Dã tâm

Có một đối thủ ngang tài ngang sức với mình, Voldemort không xác định mình có cảm thấy mãn nguyện vì nó hay không, hắn có được càng nhiều là phẫn nộ và ảo não. Hiếm có ai có thể lột đi ngụy trang của công tước bóng đêm, càng đừng nhắc tới cứ trực tiếp kéo ra vết sẹo của hắn như vậy, mà cùng thời gian gian cùng nhau nhiều hơn, ngạo khí của Voldemort đã không còn cho phép mình lộ ra sự tôn kính vô điều kiện đối với người này.

Việc rất đơn giản, Salazar Slytherin tuy rằng là tổ tiên của hắc phù thủy trong truyền thuyết, tuổi cậu ta đã sống thực tế lại không dài hơn so với Dumbledore. Sức mạnh của cậu ta được ma luyện trong chiến tranh ngươi sống ta chết một nghìn năm trước thêm vào hắc ma pháp đã sớm thất truyền. Cậu ta không phải không thể bị vượt qua, Voldemort suy nghĩ, sự yếu ớt của phù thủy bây giờ chỉ là do vấn đề môi trường, dê non ngày nào cũng bị dã thú truy đuổi tự nhiên sẽ chạy nhanh hơn những động vật được nuôi trong vòng vây ôn hòa.

Nếu đã có người có thể đạt được tới độ cao này, vậy thì mình không có lí do gì không thể, hắn tin những sức mạnh kia đang ngủ ngay trong máu dịch của hắn, chỉ đợi hắn sử dụng chúng. Slytherin của bây giờ, không, Harry Potter bây giờ——là đối thủ của hắn, điểm này không chút nghi ngờ.

Chỉ là tình huống trước mắt khién hắn khốn hoặc mà ảo não: Cậu ta làm sao biết hắn đã nhìn thấy cái gì trong ma gương Erised? Điều này không hợp lí!

「Một người nếu đã quá quen sống trong những lời nói dối, 」Harry đi gần một bước lại phía hắn, 「Khi nói thật ngược lại sẽ dễ bị phát hiện. Ngươi có lẽ đã quá lâu không nói thật rồi. 」lâu tới mức đã quên mất làm thế nào để kể lại sự thật, cậu nghĩ câu nói thật này của Voldemort  tới lúc cũng nhất định sẽ bị cho rằng là「nói dối」. Không thể phủ nhận, nó quả thật cũng là lời thoại phù hợp với hiện tại nhất của「Sariman Potter」.

「Ta không cần 『quan tâm』của ngươi, bất luận là kiểu quan tâm nào. 」hắn lành lạnh nói.

「Ta nghĩ đây có lẽ là bởi vì ngươi căn bản không hiểu được『được quan tâm』là cảm giác gì. 」

Mặt Voldemort trầm xuống:「Ngươi và Dumbledore có bao nhiêu chỗ giống nhau, nổi bật nhất sợ rằng chính là điểm thích dạy bảo người khác. 」hắc ma vương không cần dựa vào bất kỳ ai, hắn có cảm tình của chính hắn là đủ rồi.

「Ta thừa nhận. 」Harry nhìn chằm chằm người trước mặt, 「Dumbledore trên thực tế coi như lớn tuổi hơn ta, hắn là một, 」cậu ngừng một chút, 「hắn là một phù thủy đáng được kính phục. 」

「Đang được kính phục, ôi, đúng thế. Tất cả mọi người đều hoan hô cho bạch phù thủy vĩ đại nhất, bởi lí luận yêu ngu xuẩn của lão——」

「Yêu không ngu xuẩn. 」Harry vô lực mà lắc lắc đầu, 「Nhưng hiển hiên người không dự định tiếp nhận bất cứ lời khuyên nào của ta. Vì thế bây giờ……ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đã từng nghĩ sau khi thành công, sẽ sống tiếp như thế nào không? 」

Khi vừa mới trở về thế giới này, Harry mê mang. Mà sau này cậu đã phát hiện được thế giới ma pháp bây giờ, đã từng có một khoảng thời gian muốn thay đổi hiện trạng, sau này gặp được Voldemort. Hiểu được thay đổi sự thật không phải là một việc đơn giản, huống hồ cậu vẫn lạ lẫm với thế giới này. Ngươi muốn sống tiếp như thế nào đây? Hỏi đối phương cũng chính là tự hỏi mình.

Nói cho cùng mỗi một người đều có dã tâm, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là ai cũng không muốn làm rõ những tình cảm phía sau dã tâm kia.

Cảnh tượng nhìn thấy trong Erised khiến cậu hiểu được câu hỏi cốt lõi của mình. Harry Potter, hoặc là nói Salazar Slytherin trước nay không phải người vì việc công không tình riêng gì cả——nguyện vọng sâu nhất trong tim cậu chính là「chạy trốn」. Cậu đột nhiên biết được mình vìsao lại thoải mái mà hồi sinh cho Voldemor thế——cố chấp tìm kiếm điểm nối cuối cùng của mình với thế giới 1000 năm trước kia. Ví dụ những phù thủy cường đại tinh mẫn, ví dụ gia tộc Slytherin, ví dụ Hogwarts.

Quá ích kỉ rồi.

Cậu có chút thất bại mà lắc lắc đầu, nghiêm túc mà lặp lại câu hỏi của mình một lần:「Ngươi đã nghĩ tới chưa? 」

「Ta không cần phải nói cho ngươi. 」

「Vì thế nên ngươi vẫn luôn chỉ một người. 」

「Không liên quan tới ngươi. 」

「Ta rất rõ điểm này. 」

「Ta không ngại coi ngươi là đối thủ thật sự. 」

「Ngươi đã làm như vậy rồi. 」

Biểu tình của Voldemort không hề thay đổi:「Sẽ có một ngày ta giết được ngươi. 」

「Ta đang đợi. Vậy thì bây giờ——」Harry nhún nhún vai đưa tay ra, 「Chúng ta trở về nào. 」

Voldemort lờ đi bàn tay đưa ra của cậu, tự mình nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Harry như có suy nghĩ mà đưa nắm tay về, đi theo. Việc càng lúc càng thú vị rồi, cậu nghĩ.

Bellatrix Lestrange lúc này đang lúc này đang ngụy trang mà di chuyển xung quanh con phố nhỏ Gaunt, sử dụng ma pháp gọi mà hắc ma vương đưa cho để tìm kiếm Nagini. Đó chính là một trong những đánh dấu của hắc ma vương—nhưng Bella không quá hiểu tại sao Lord đã biết nơi mà Nagini ở, vì sao lại không mang theo nó bên người?

Có điều vấn đề này không phiền ưu mụ quá lâu, chỉ lệnh của hắc ma vương nhất định sẽ không sai.

[Tìm Nagini, Bella. ]mụ không nhìn thấy biểu tình phía sau mặt nạ của chủ nhân, [Ta đã từng để nó ở đó——ngươi dùng ma pháp này có thể tìm thấy nó, nó sẽ đi theo ngươi. ][Vâng, chủ nhân. ]Bellatrix trung thành mà cúi đầu vén góc chùng của Voldemort, hôn môi lên đó.

Kết thúc hồi tưởng, Bella lắc lắc đầu, giống như muốn xua đi hết những câu hỏi trong đầu.

 

「Tiểu Bellatrix Lestrange. 」một giọng nói giống như thì thầm đột nhiên vang lên phía sau rất gần. 「Thứ cho tôi mạo muội, ngụy trang của tiểu thứ không thể gọi là hoàn mỹ. 」

Sự thật chứng minh bất luận là thực tử đồ hay thần sáng, bản năng đối với sự việc đột nhiên như thế này đều là như nhau——Bellatrix nhanh nhẹn nhảy ra một bước quay người, đũa phép chỉ vào ngực người trước mặt.

「Người của công tước bóng tối đều đãi khách như vậy ư? 」nhìn người đàn ông không còn ẩn náu trong chùng đen thanh âm lạnh băng trước mặt, Bella có chút lơ đãng. 「Đặc biệt là đối với một vị khách——đã giúp đỡ chủ nhân của họ? 」

「Là ngươi! 」đôi mắt màu đen của Bellatrix tràn lên kinh ngạc, 「Vậy——」

Mụ nghẹn giọng, không biết làm sao định vị người tới.

「Ta là ai không quan trọng, cô gái xinh đẹp. 」lời nói lịch sự, nhưng giọng nói của người đàn ông lại là vô cùng lạnh nhạt. 「Quan trọng là, ta vừa vặn có thứ màu ngươi muốn có. 」

Bella cảnh giác trừng hắn, lùi sau một bước.

「Chúng ta lại làm thêm cuộc giao dịch thế nào? A……không cần tỏ ra như vậy, ta sẽ không bất lợi với chủ của các ngươi. 」hắn kéo dài giọng điệu, 「Lần đầu ta đã cho ngươi tự do, điều kiện là ngươi giúp đỡ toàn lực cho Lord Voldemort, ngươi đã làm rất tốt. 」

Bella cảm thấy trong lời đối phương có gì đó, nhưng lại không nói ra được là gì. Nhưng khi mụ nghe thấy dã lại lần nữa gọi thẳng tên của hắc ma vương, mụ sợ hãi mà giận giữ thé lên:「Ngươi không có tư cách gọi tên của ngài! 」

「Phong độ, tiểu thư, phong độ của ngươi. 」trong giọng của người áo đen không chút phập phồng, 「Ta nghĩ vấn đề nhỏ này không phải là trọng điểm cho cuộc nói chuyện của chúng ta. 」

Bellatrix phẫn nộ mà nhấp nhô khuôn ngực, hai mắt lóe ra lạnh lẽo bởi vì lửa giận:「Rắn của Lord đang trong tay ngươi? Tốt lắm, ta cảm thấy người không phải đang giao dịch, mà là đang uy hiếp. 」

「Cũng đúng, nhưng không hề ảnh hưởng kết quả. 」người kia không chút để ý mà nhẹ giọng nói, 「Cá nhân ta càng thích cách nói『giao dịch』hơn. 」

「……Điều kiện của ngươi. 」Bellatrix là Slytherin, không phải Gryffindor. Khoảng cách thực lực quá lớn mụ không thể không thuận nước xuôi buồm, hoàn thành nhiệm vụ của hắc ma vương mới là quan trọng nhất.

「Rất đơn giản……」giọng của gã cuối cùng đã thấu ra ý cười.

=============

Voldemort thích không gian đóng kín, đây không phải nói hắn hoài niệm gì nhiều với sự giam giữ của cô nhi viện, hắn chỉ là thích cảm giác hoàn toàn không chế mắt khắp nơi. Ví dụ bây giờ hắn kiên quyết mà buông mành, thậm chí không ngại màu đỏ chướng mắt kia.

Cuối cùng có thể an tĩnh suy nghĩ rồi, Merlin biết nói chuyện với đôi thủy cùng trình độ khó khăn thế nào. Huống hồ hắn thật sự——hắn cười khổ một chút——tâm tình còn kém hơn chút so với bình thường.

Vì cảnh tượng trong gương, hay là vì cái gọi là「quan tâm」? Khi đối phó với Dumbledore cũng không có cảm giác mệt mỏi và không kiên nhẫn này. Hắn và lão hồ li Dumbledore cũng đã thăm dò lẫn nhau, nhưng Dumbledore chưa từng muốn——nếu nhất định phải dùng cái từ chết tiệt kia gọi là——quan tâm hắn.

Thật là buồn cười, không phải sao.

[Ngươi không bao giờ lột bỏ ngụy trang sớm muộn sẽ vỡ vụn. ] nhưng hắn Lord Voldemort bây giờ đang vô cùng tỉnh táo.

[Ta tại sao không thể quan tâm ngươi. ]……được thôi, hắn rốt cuộc vì sao phải nghĩ tới những việc này?

Voldemort thanh không cảm xúc của mình, đây là một phần trong kế sách của đối phương, hắn kiên định tự nói với chính mình. Thế giới này không thể có người quan tâm tới hắn, bên địch bên mình——hắn chế giễu mà nhếch nhếch khóe miệng.

Người trước không có động cơ, người sau không có can đảm.

Ngu xuẩn. Hắn tổng kết.

Ngoài rèm cửa, Harry lại đang bối rối một vấn đề khác——rốt cuộc có cần coi Voldemort là kẻ địch thật sự hay không? Mình có thể mang tới cho thế giới ma pháp một phiền phức lớn. Thôi đi, khi cần thiết thì sai sót này mình sẽ đi sửa chữa cũng không sao, Harry theo thói quen lãnh khốc nghĩ. Có điều cậu luôn cảm thấy kẻ gọi là hắc ma vương này không hề  thối nát hoàn toàn. Người ác độc thật sự chỉ có thể nhìn thấy bóng tối trong ma gương Erised——điên cuồng là một hình như khác của tuyệt vọng.

Hắn đã nhìn thấy cha mẹ của chính mình, tuy rằng Harry không xác định đó là cảnh tượng gì, nhưng Voldemort thật sự đã nhìn thấy cha mẹ của hắn. Trước khi được thừa nhận, chính Harry cũng không ngờ được.

Harry vùi ngón tay vào mái tóc màu đen của mình, thở dài, người còn có trái tim thì còn cứu được, mình không thể sai thêm một lần nữa.

Bất luận một người có cường đại tới đâu, chỉ cần chung quy vẫn còn coi là một con người thì sẽ không thể thoát khỏi cô độc, cứ coi là tình cảm đóc đã bị tôn nghiêm áp xuống đáy lòng muốn lãng quên, nhưng nó vẫn tồn tại, nhân tính không thể xóa đi yếu điểm, đáng để lợi dụng.

Đây là một nhược điểm tuyệt với, đối với bọn họ mà nói.

——

 

About Băng Hoa

love you forever

12 responses »

  1. Ah………….
    Thậy lâu rùi mới thấy bạn post chương mới nha!
    Mình ngày nào cũng cắm cọc chờ đợi nà.

  2. haninini204 nói:

    bạn ơi, chương 17 đâu vậy bạn? từ chương 16 véo 1 cái lên 18 luôn T_T

  3. yamiryu735 nói:

    Uầy cuối cùng cũng gặm hết 18 chương~ Cốt truyện lúc đầu khá nhộn nhạo, mấy chương này lại trầm quá. Ta vẫn thích cái loại điên điên khúc đầu hơn =))
    Nàng có định mần tiếp không? Cơ mà ta vẫn hóng Bắt đầu lại hơn, dù sao thì ta vẫn thích GS nha~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s