Chương 41

 

Nhắm chặt mắt, Snape cảm thấy nôn nóng vì hai giọng nói khác nhau đang ‘giao chiến’ ở trong đầu;

 

‘Cậu không có gì phải hối hận và tự trách cả, hắn là chủ! Hắn có quyền được làm vậy với nô lệ, việc này rất bình thường!!! ’

 

‘Không!! Cậu ấy đang nằm mơ, việc này là việc bình thường, cậu ấy là một người trẻ tuổi đầy sinh lực! Mà lúc này cậu ấy chỉ đang nằm bên cạnh mày mà thôi, hơn nữa, cậu ấy chưa từng coi mày là nô lệ, mày biết mà, mày có thể cảm thấy được, nhìn thấy được !! Nhớ lại hai năm nay cậu ấy đã đối đãi với mày như thế nào, mày là một gánh nặng!! Ngoại trừ còn có thể chế tạo ma dược, mày không còn tích sự gì, cơ thể mày lại càng tồi tệ quá mức, ma lực yếu ớt tới mức không bằng một đứa trẻ! Mày thậm chí đã hại chết bộ mẹ cậu ấy! Lại càng tự tay hại chết người mà cậu ấy tôn kính nhất! Mày nên thấy may mắn vì cậu ấy bây giờ chăm sóc mày như vậy! ’

 

‘Không, mày đã bồi thường những điều đó rồi, hơn nữa, tất cả những gì mày làm cũng là vì cậu ấy và yêu cầu của lão già kia thôi! Hoàn cảnh của mày bây giờ rất tồi tệ! Nếu một khi cậu ấy thật sự có bạn gái hoặc vợ, mày tưởng rằng cậu ấy sẽ còn quan tâm tới mày sao? Mày sẽ bị cậu ấy lãng quên vào trong góc, giống một con rối đã tách khỏi sự thao túng, chiều chuộng của chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta hạnh phúc trong bóng tối, sau đó sẽ tự bám bụi chính mình mà rơi vào chết chóc! ’

 

‘Ôi, cậu ấy đương nhiên sẽ bên mày mãi mãi, cậu ấy đã từng thề không phải sao, với thân phận của một phù thủy, vì thế, đừng có hại cậu ấy! Mày xem mày xem, khô nứt, yếu ớt! Thể lực không bằng một thiếu niên! Mày có thể cho cậu đạt được gì? Cậu ấy nên có một người vợ mềm mại xinh đẹp, vài đứa con, một gia đình hoàn mĩ! Mày đã hủy đi một gia đình của cậu ấy rồi, vẫn còn muốn hủy nốt gia đình tương lai của cậu ấy hay sao! ! ’

 

Ôi!! Chết tiệt!! Dừng lại!! Sững sờ mà sợ hãi mà thanh không đại não, Snape không biết mình tại sao lại có những cách nghĩ dơ bẩn này, không thể được! Cho dù đã không còn tôn nghiêm, thậm chí còn rơi vào ‘nô lệ’ hắn cũng không cho mình được làm như vậy! Không sai, hắn là ‘nô lệ’, bám vào Harry mà sinh tồn với tất cả những thứ thuộc về cứu thế chủ, ngoại trừ điều này, hắn không phải là gì nữa!!

 

Nhưng điều này không có nghĩa hắn liền có thể bám vào điều này khiến người đàn ông đã chăm sóc từng li từng tí cho hắn trong hai năm nay——đúng thế, người đàn ông, không phải là ‘đứa bé sống sót’ hoặc là cứu thế chủ gì đó, mà là Harry Potter——phải chịu đựng lương tâm lên án, bởi vì lợi ích cá nhân của hắn mà không thể không bỏ đi những hạnh phúc đã gần ngay trước mắt!! Hắn không thể cũng không cách nào làm được!

 

Hít sâu một hơi, Snape nhắm mắt, giả vờ không cố ý mà giãy dụa, lực độ vừa phải mà nhè nhẹ đẩy vài cái lên vai Harry, sau đó, cảm giác được động tác ngoảnh đầu trong mơ hồ của Harry, sau khi người đàn ông ôm hắn phát hiện tay của mình đang đặt ở đâu, than vãn thấp giọng “Ôi~ chết tiệt!! Merlin!! ” nhanh chóng mà nhẹ nhàng, xông vào nhà tắm ……

 

Vùi vào nước lạnh, Harry ‘hung ác’ mà nhìn chằm chằm tiểu Harry đáng thất vọng chầm chầm, ủy khuất mà khôi phục bình thường, sau khi rùng mình một cái, tắt vòi nước, hai tay chống xuống bồn rửa mặt, chết tiệt, cậu không thể khống chế mình không nằm mơ, từ một tuần 2 lần, tới bây giờ chỉ vẻn vẻn cách có 1 ngày!!

 

Nhưng, cảnh mơ trỗi lên trong não, khiến Harry lại lần nữa cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, còn có xúc cảm linh hoạt, tuyệt diệu trên tay khi tỉnh lại!! Ôi không!! Ngừng lại!! Harry sợ hãi mà phát hiện cậu thế nhưng đa thay thế Snape vào cái người mơ hồ trong giấc mơ của cậu, cậu làm sao có thể có ý tưởng này!!! Đó là Sev! Không phải là ai đó khác! Chết tiệt, áp lực của cậu dạo này quá lớn rồi! Mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng đã tỉnh táo lại đôi chút, Harry ủ rũ mà nhìn tiểu Harry lại lần nữa tinh thần bừng bừng, cười khổ mà đưa tay ra ……

 

Nghe Harry đi vào nhà tắm, nhưng một lúc lâu sau, cũng không thấy đi ra, Snape chầm chậm ngồi dậy, trần chân,  dẫm trên thảm sàn bằng nhung mềm mại, bước tới trước cửa nhà tắm, do dự đưa tay lên, sau khi nghe thấy tiếng thở dốc thấp thoảng, áp chế trong nhà tắm thì cứng ngắc ở đó, sau đó, tiếng nước róc rách khiến hắn bỗng nhiên mở hai mắt đồng thời nhanh chóng không tiếng động mà trở về giường ……

 

Một tháng có khi còn hơn sau đó, Sirius và Hermione khiến người ta kinh ngạc rằng không còn tiếp tục làm phiền Harry và Snape, mà Harry sau khi giải quyết vấn đề phiền não nhỏ nào đó bằng cách ‘tự cung tự cấp (tự thỏa mãn)’, càng nhanh chóng quên đi ‘sự cố’ đêm đó, đồng thời quy kết tất cả đều là do áp lực công việc và ‘xúc động’ của một người đàn ông bình thường, mà Snape tự nhiên lại làm ‘nô lệ nghe lời’, giống như căn bản chưa từng phát hiện biểu hiện ‘kỳ lạ’ của Harry;

 

Căn bản không ý ức được hai người đang tự trốn tránh theo tiềm thức, cứ như vậy, tự hài lòng mình mà sống cuộc sống như trước đó, nhưng, bọn họ không hề phát hiện, ánh mắt của mình, dần dần bắt đầu dùng cái cách không giống như trước, chăm chú người kia, giống như bây giờ:

 

Từ khi bắt đầu ‘tự lực cánh sinh’, Harry không còn nằm mơ thấy giấc mơ mơ hồ kia nữa, cảm thấy hài lòng đồng thời cũng nhẹ nhàng đi không ít, bây giờ, cậu đang ngồi trên ghế nứa lớn trong nhà kính, cười híp mắt nhìn ‘nô lệ’ của cậu đang bận rộn với dược liệu và những cái giỏ, thi thoảng nhận được ánh mắt hoặc là kinh ngạc hoặc là hơi hơi ảo nộ, ôi! Merlin! Tình hình của Snape càng lúc càng tốt rồi;

 

Tuy rằng không giống với vị giáo sư ma dược âm trầm, hà khắc, lúc nào cũng giấu mình trong bóng đêm, giống như ma cà rồng mà học sinh vẫn thường lưu truyền kia, nhưng Snape bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, biểu hiện cũng nhiều hơn, lộ ra nhiều cảm xúc hơn nữa;

 

Snape bắt đầu thử tắm rửa cho mình, không còn cần Harry giúp đỡ, đồng thời sau khi Harry đã làm một số việc không hề được hắn tán đồng với nhà kính và phòng chế dược, đã trừng mắt giận dữ với Harry, khi Harry cười híp mắt mà vui đùa với hắn, ví dụ thơm hôn vui đùa lên mặt hoặc là đột nhiên ôm hắn lên, sẽ giãy dụa mạnh đồng thời tỏ ra xấu hổ giận dữ, gương mặt hơi phiếm hồng kia lần nào cũng khiến Harry cười lớn, niêm vui hoàn toàn;

 

Đương nhiên, mỗi một lần, Snape đều sẽ mềm lại đồng thời trở nên an tĩnh khi trong lòng Harry, sau đó, bọn họ sẽ thoải mái mà cùng nhau chia sẻ sô pha hoặc là ghế nứa, lúc này, Harry sẽ giống như ôm một con búp bê lớn, ca thán công việc của mình hoặc những việc khác với Snape đang quay lưng lại không nhìn thấy biểu tình;

 

À còn có một vài thói quen của Snape, tuy rằng khiến Harry rất vô lực, rất nhiều lúc, ‘nô lệ’ của cậu thích trần chân chạy đi chạy lại trong nhà, thậm chí còn vài lần còn trần chân chạy ra nhà kính, khiến Harry không thể không vội vàng xông tới ôm người kia trở về, nhưng rất hiển nhiên, người đàn ông đang nằm thoải mái trong lòng cậu kia không hề để ý, hơn nữa còn không mệt vì việc đó ……

 

Uống một ngụm trà, kết thúc hồi tưởng, ánh mắt của Harry đuổi theo Snape, dáng người vẫn gầy gò như trước, áo sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên khủy tay, sơ vin loạn vào trong quần, khiến cho eo mỏng manh quá mức, tóc dài vẫn còn được để lại với sự kiên trì của Harry, đồng thời được Harry phụ trách chăm sóc mỗi ngày, bây giờ, đang được buộc lỏng nới lại, một hai lọn tóc ngắn rơi ở hai bên gương mặt, đôi mắt màu đen mềm mại mà nhìn thảo dược màu lục, khóe miêng cong lên nụ cười như có như không, chiếc cằm nhòn nhọn hướng xuống, cần cổ thon dài nhợt nhạt tới gần như trong suốt, chỉ có điều, vết sẹo bên phải lại là cái rằm khó có thể rút ra trong lòng Harry, cùng với những vết sẹo trên cơ thể kia, lúc nào cũng bóp chặt trong lòng Harry;

 

Hai năm rồi, tuy rằng chỉ có thêm chút thịt——Harry tiếc nuối tới nay chưa thể đưa Snape tới chỗ bà Malkin để may lại toàn bộ quần áo——nhưng cơ thể của người đàn ông này không còn tệ như trước đây, khi đó gầy tới mức khiến người khác lo lắng tới mức sợ rằng chỉ vừa chạm nhẹ vào đã có thể bị thương, xương sườn không còn trở nên lồi lõm nữa, da thịt vốn khô nứt đã trở nên mềm mịn mà đàn hồi, ưm, mới vừa hôm trước, Harry sau khi ‘ép buộc’ mà muốn Snape nhận phục vụ của cậu thì ngẫu nhiên phát hiện! Làn da rất tuyệt!

 

Tuy rằng Harry cảm thấy không hài lòng với những vết sẹo vẫn chướng mắt kia, thôi được, cậu không nên quá tham lam, nhưng Snape dần dần đã thay đổi tất cả, đều khiến Harry bắt đầu chờ đợi, chờ đợi một ngày có thể nhìn thấy người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều đau khổ này, có thể tự do và hạnh phúc ……

 

Ánh nắng chiếu lên gương mặt Harry, nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn giữa thảo dược, dịu dàng cùng với chiều chuộng không thể bày tỏ sâu sắc lóe qua ánh mắt, chỉ có điều, người đàn ông lớn tuổi tóc dài kia không có ngẩng đầu, mà chính chủ nhân mắt xanh lại càng không hề phát hiện được nội tâm mềm mại kia đang kêu gào âm ỉ ……

 

Cảm nhận ánh mắt đánh giá lướt trên người mình của Harry, Snape cố gắng khiến bản thân không nhìn vào đôi mắt xanh gần đây luôn lộ ra ý cười ngơ ngốc kia, việc đó sẽ khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn!! Mà chết tiệt, hắn lại không hề rõ tại sao trong lòng mình lại có cái cảm xúc không chút đầu mối đó!! Thôi được, hắn chỉ là đang dần dần thay đổi một chút, khiến Harry cảm thấy hắn đã khỏe hơn cùng với sẽ không còn dựa dẫm cậu như trước, cho dù chính hắn thật ra mỗi một giây một phút đều cố gắng ngăn lại khát vọng kêu gào muốn lại gần của chính mình! Cho dù cả một đời này cũng không thể rời khỏi bên cạnh Harry, nhưng hắn cũng không có——tư cách phá hoại cuộc sống của Harry!

 

Ánh mắt trên người khiến hắn cảm thấy hoang mang, căng thẳng hoặc là có thêm một chút cảm giác kỳ lạ khác đã rời đi, thở phào một hơi, lại đợi một lúc, Snape không thể khống chế khóe mắt lén lút lướt qua đánh giá Harry  đang ngồi trên ghế nứa lớn trong nhà kính, nhìn thấy ‘chủ nhân’ của hắn đang tập trung tinh thần xem sách;

 

Thả ánh mắt mình ngưng lại chút trên người Harry, Snape nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chân, chắc chắn rằng, cơ thể Harry đã từng tưởng rằng sẽ di truyền dáng dười nhỏ thấp của Lily, cuối cùng đã kế thừa dáng người của tên bố khốn khiếp của cậu, cao lớn, cơ bắp, khi Harry năm học thứ 6, cơ thể hai người thậm chí đã bằng nhau rồi, tuy rằng không có nhấp nhô cơ thịt khoa trương gì đó, nhưng Snape biết, đôi tay thường xuyên ôm hắn kia mạnh mẽ thế nào, mà trong cơ thể thon dài thẳng tắp kia, lại chứa ma lực cường đại thế nào!

 

Ánh mắt giống như đã bị dính chặt kia bị đôi mắt màu xanh đột nhiên ngẩng lên bắt lấy, Snape thậm chí không kịp thu ánh mắt về không biết lúc nào đã mang theo thưởng thức, sau đó, nhìn Harry buông sách xuống, mở hai tay ra mỉm cười với hắn “Hey! Sev, lại đây, nghỉ ngơi một lúc! ”

 

Đứng thẳng người, Snape cố gắng khiến mình tỏ ra không tình nguyện, nhưng, cự li đã được kiên trì cả một buổi sáng——Oh, vô cùng có tiến bộ! Một tháng trước, hắn chỉ có thể duy trì được 3 giờ! ——đã khiến Snape không thể nào nhẫn được, cơ thể phát triển tới đau đớn mà khát cầu được lại gần Harry;

 

Sau khi chậm rì rì, hơi chút chau mày mà đi tới trước mặt Harry, đồng thời được người kia vui vẻ ôm lấy vào lòng, Snape hoàn toàn thả lỏng theo phản ứng tự chủ của cơ thể, chỉ có điều, lại nghi ngờ trong đầu của người đàn ông đang ôm hắn này có phải đã bị cự quái dẫm qua hay không, hắn nhớ rằng, trước khi hắn bắt đầu  hành đồng ‘kéo xa’, cứu thế chủ chính là đã có một khoảng thời gian rất dài, kiên trì không ngừng mà cố gắng khiến hắn học được ‘độc lập’ mà cố gắng không cùng hắn chung hưởng vài thứ nào đó, ví dụ như chiếc ghế nứa phía dưới bọn họ bây giờ!

 

Căn bản không cảm thấy mình đã trái lại với kế hoạch ‘huấn luyện’ Snape ‘độc lập’——thôi được, rất lâu trước đó cậu đã quên luôn rồi—— Harry cười híp mắt mà thu chặt cánh tay, ôi , Merlin, cậu dạo này đã có thêm một sở thích, tại sao lúc trước không có phát hiện nhỉ? Ôm người đàn ông này vô cùng dễ chịu ~ ưm, da thịt hơi lạnh từ những vị trí lộ ra dính sát vào nhau khiến Harry thoải mái, Merlin~ quả thật không thể hình dung, ôi, cậu sẽ ghen tức với bạn đời sau này của Snape, nếu như khế ước có thể giải trừ! !

 

Tiềm thức bỏ qua cảm giác không thích ứng bởi vì nghĩ tới ‘bạn đời sau này của Snape, khả năng này có thể khiến người đàn ông trong lòng rời xa cậu, khế ước một ngày còn chưa giải trừ, đây cũng chỉ có thể là một ảo tưởng, mà bây giờ sau hai năm, bọn họ cũng còn chưa làm rõ được cái khế ước này là như thế nào!! Harry bắt đầu vấn lấy mái tóc dài của Snape lên tay, ah ha ~ đây là sở thích thứ hai dạo gần đây của cậu, không giống với cảm giác trước đây, mà là cảm nhận cảm giác mềm mại trơn trượt lướt qua đầu ngón tay ……

 

Ăn xong bữa trưa ngon lành, chính khi Harry suy nghĩ kéo Snape đi ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành, cậu đã nhận được cuộc gọi gương hai mặt của Sirius “Harry? 3 giờ buổi chiều ngày mai! Hogsmeade, chủ nghĩ, có một cô gái không tồi cháu sẽ muốn gặp đó ~”

 

Ngây người một chút, sau đó hơi chau mày lại, Harry gần như đã quên mất cha đỡ đầu của mình đang chọn bạn gái cho cậu, hai lần trước còn chưa đủ sao? Cậu phát hiện mình không hề mong muốn có một gia đình quá nào, thôi được, Harry thừa nhận, cậu muốn nhiều hơn là sống những ngày tháng như bây giờ, cùng với Snape ……

 

Bị dọa bởi ý tưởng đột nhiên nổi lên, Harry lắc lắc đầu, nghi hoặc mình làm sao có thể nghĩ tới việc này, cậu đương nhiên sẽ ở cùng Sev, bọn họ là người một nhà!

 

Trong gương hai mắt, biểu tình của Sirius bắt đầu nóng lòng, Harry hồi thần, nghĩ một chút, đồng ý “Thôi được, chú Sirius, nếu chú đã muốn thế, tuy rằng hai lần trước, à không, là lần thứ hai đã khiến cháu không cho rằng đây là một ý kiến hay! ”

 

Mặt Sirius lúc tối lúc sáng, có điều, một giây sau, hắn yêu cầu với Harry “Harry, lần này, có thể để Severus ở nhà hay không? Cháu phải biết rằng, trước đó chúng ta cùng nhau đi uống rượu, cháu cũng không mang theo hắn, sẽ không quá muộn, chú đảm bảo? ”

 

Choáng váng mà nghe yêu cầu của Sirius, Harry nhìn Snape đang không chút biểu cảm một cái, chau mày “Không! Sirius, ngày mai là cuối tuần, là thời gian cháu đã đồng ý với Sev, hoặc là cùng đi, hoặc là cháu không đi! ”

 

“Harry cháu!! ”bị nghẹn lời, một lúc lâu, Sirius mới vô lực thở dài “Thôi được, thôi được, tuy cháu vậy!! Vậy thì, đừng có quên mất thời gian, chúng ta sẽ gặp ở trước cửa tiệm công tước ong mật!! ” gật gật đầu, sau khi đồng ý, Harry kết thúc cuộc gọi, thở dài lẩm bẩm “Ôi!! Tại sao Sirius lại gấp gáp muốn mình tìm một bạn gái vậy!! ”……

 

Đúng giờ mà có mặt ở địa điểm đã hẹn, Harry choáng váng phát hiện đội ngũ lần này đã mở rộng thêm , Hermione, Ron, Sirius còn có Remus! !

 

Harry ngây người mà nhìn mấy người Hermione tràn tới, dắt Snape đang tĩnh lặng đứng bên cậu sang một bên, còn cười mà bảo đảm với cậu “Ôi, Harry, để Severus ở cùng với chúng tớ, đương nhiên, con có cậu, sẽ không có chuyện gì, OK? ”

 

Hoài nghi mà nhìn những người bạn biểu tình thành khẩn, lại nhìn nhìn Snape gần như còn chưa thích ứng, Harry chau mày “Các cậu làm gì!! ”có điều một nháy mắt sau, Hermione chỉ phía sau Harry “Oh~Anna, em tới rồi!! ”

 

Harry quay người, nhìn về cô gái đang đi về phía mình, sao? Lần này chuyển thành kiểu dịu dàng ……

 

About Băng Hoa

love you forever

20 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    hehe… vớ được tem rùi. kiếm cái tem trước đọc saul

  2. Tử Mộc nói:

    Bắt đầu ghét cái đầu đá của Har rồi, làm khổ Sev của ta… Hự..hự… Mún đập cho mấy cái xem não có hoạt động nữa hok đây…

  3. Lala nói:

    hai người này… h mới bắt đầu rung rinh sao :v

  4. bebe nói:

    ứ! ko biết đâu!!! đến thế kia rồi vẫn còn đi xem mặt, đầu với tim anh làm bằng cái gì thế hả *lắc lắc*

    • Băng Hoa nói:

      =))) chỉ có nàng hiểu ta, post bị đẩy tới tận cùng trái đất với lại lười link vào mục lục mà vẫn bới ra đọc được, haha.
      P.S em ấy đầu to óc quả nho, đã nho lại còn được bện bằng rơm thì thế đó mà

  5. Nhạn Nhi nói:

    tỷ thả bom T_T e ứ bít đâu, rõ ràng post từ hồi tháng 5 mà ứ thèm nhả nó vô mục lục T_T, làm e xíu nữa thì bỏ lỡ lun rùi T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s