Erised__  Ma gương bị hủy

Khi bắt đầu Harry còn thật tưởng rằng mình đã nhận được thư mời uống trà chiều của Dumbledore. Cậu đánh giá hàng chữ mỏng dài vòng một vòng quanh tấm thiệp màu sáng, xác định không có nhìn thấy những chữ then chốt kiểu Dumbledore như 「trà chiều」「đồ ngọt」. Lời mời  xẩm tối? Phòng học bỏ phế? Merlin, thoạt nghe vẫn thật là——tương đối gợi ham muốn thám hiểm của những đứa trẻ nhỏ.

Hơn nữa còn muốn cậu và Voldemort hai người cùng đi.

Trước mắt quan hệ của cậu và Voldemort rất kỳ lạ, kiểu như hai đứa trẻ sau khi đánh nhau một trận thì phụ huynh hai bên trong lòng: cười híp mắt mà bày tỏ không sao cả mà chúng ta vẫn là bạn không phải sao đâu trẻ con thật sự là nghịch ngợm, sau đó cùng hung hăng đá đối phương một cái ở trong lòng. Cảm tạ diễn xuất.

Thế là Harry; phụ huynh bên A; Potter bĩu bĩu môi:「Lời mời của Dumbledore, 」ném tấm thiệp kia tới trang sách mà Voldemort đang đọc dở, 「Ta nghĩ lão muốn chúng tao tham quan gương Erised. 」

Mà Lord; phụ huynh bên B; Voldemort bày tỏ hoàn toàn không có hứng thú, nhưng không thể không đi. Harry tự thấy may mắn rằng bây giờ đang là kỳ nghỉ giáng sinh ở trong lòng, nếu nhà Weasley vẫn còn ở đây thì bọn họ sợ rằng xếp một đoàn tham quan. Cậu quét mắt Voldemort vẫn đang tiếp tục đọc sách, nhấc bút bắt đầu viết trả lời cho hiệu trưởng hiện nhiệm.

=============

Gương Erised vô cùng khí thế, giống như sợ không kịp chiếu hiện chỗ bất phàm của nó. Hai con rắn to đầu vừa đến được phòng học bỏ hoang đã bị màu vang hoa lệ kia lóe chói mắt.

「Ngươi không tò mò ư? 」nhìn Voldemort dùng đũa phép làm sạch cái ghế cũ ở bên tường, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của cái gương. Harry không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi.

「Hắc ma vương hiểu rõ mình muốn đạt được điều gì. 」hài lòng mà ngồi trên ghế, Voldemort lười biếng nói.

「Ngươi thật may mắn. 」

Harry đứng trước gương đánh giá hoa văn trên phía đỉnh chiếc gương, theo đó giống như tùy ý mà nhìn về phía trong gương. 「A……quả nhiên. 」biểu tình của cậu không hề biến đổi, cười nhẹ mà lau mặt gương. 「Quả thật nên là như vậy, giống như ở trên sách miêu tả vậy——phát minh xuất sắc. 」

Voldemort  kỳ thật có một chút hiếu kỳ cảnh tượng mà Harry nhìn thây, nhưng hắn biết sự hiếu kỳ quá mức trước nay đều là thứ nguy hiểm.

「Ta khuyên người nên tới xem một chút, Voldy. 」Harry đột nhiên chuyển về hướng Voldemort đang thần trí bay lượn mà nói, 「Cái gương này rất mang lại cho người ta sự ……ngạc nhiên. 」cậu lộ lên mặt mình một biểu tình như cười như không.

「Tôi nhớ đã từng nói không hứng thú. 」cái lão Dumbledore đến muộn rồi, hắc ma vương dùng đầu đũa phép nhẹ điểm lên chiếc bàn cũ bên cạnh, hài lòng mà nhìn thấy đầu xám biến ra một hình ảnh.

Harry thở dài, ngữ khí trở nên cứng ngắc:「Lại đây. 」

Voldemort nheo mắt lại với cậu, trong mắt có mùi thăm dò không thêm giấu diếm. Có điều hắn vẫn chỉnh lại áo chùng của mình, đi tới. Hắn nghe ra sự không vui trong giọng nói của người kia, mà những lúc như thế này có xung đột hoàn toàn không cần thiết.

Chính hắn sẽ nhìn thấy gì? Thần phục, vương tọa, thế giới sau khi bất tử ư?

「Chiếc gương này có thể nói cho chúng ta ……nguyện vọng sâu nhất, thường thường sẽ không là thứ mà trong tim ngươi tưởng. Tự lừa dối là bản năng của con người. 」Harry nhẹ giọng lẩm nhẩm, mang theo hoài niệm nhàn nhạt mà bi thương.

Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.

I show not your face but your heart desire.

Ta không chiếu ra gương mặt ngươi mà là bên trong trái tim ngươi

Đường nhìn của Voldemort chuyển từ hoa văn tới mặt kính.

Harry không rõ Voldemort đã nhìn thấy gì, có điều khi cậu nhìn thấy sắc mặt của hắc ma vương nháy mắt chuyển sang màu xanh mét vẫn là có chút kinh ngạc. Voldemort không phải người dễ dàng như vậy đã bạo lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, ma áp hàng ngày ẩn giấu chầm chậm không còn chịu khống chế mà tràn ra, 「Dối trá. 」

「Ngươi đã nhìn thấy gì? 」

Voldemort không trả lời, ở đó ngây ngốc một lúc, sau đó đột nhiên bạo phát tiếng cười sắc nhọn tàn nhẫn, giống như đã trở về thời kỳ khi hắn mất đi lí trí. Hai tay hắn ôm lấy mặt, cười tới run rẩy bờ vai——

「Diffindo! 」

Chiếc gương to lớn đã xuất hiện vết nứt, tiếp tục kéo dài tới tận chân giá, những mảnh vỡ lóe ra quang mang rồi đổ xuống mặt đất. 「Nếu mà ngươi nhất định muốn biết, 」Voldemort đã khôi phục biểu tình nhàn nhạt, lành lạnh nhìn chăm chú chiếc gương đã vỡ vụn trước mặt, 「Ta đã nhìn thấy bóng tối đẹp nhất. 」

「Merlin ơi, Harry, Sariman——」Dumbledore tới muộn, 「Đây là chuyện gì vậy? 」cụ có chút đau lòng mà nhìn chiếc gương vỡ vụn đầy  mặt đất.

「Ma lực của Sariman đã bạo phát, em ấy không thể khống chế. Bây giờ vừa mới bình tĩnh lại. 」Harry trắng nhợt sắc mặt của mình, 「Con nghĩ em ấy cần tới bệnh xá, thưa giáo sư Dumbledore. 」

「Em rất xin lỗi……」Voldemort hồi thần, lập tức hóa thân thành phù thủy nhỏ yếu ớt, 「Giáo sư, em không sao ……trước đây cũng đã từng như vậy ……em chỉ cần an tĩnh một chút. Chiếc gương này……」

「Các con, các con đã nhìn thấy gì? 」Dumbledore cẩn thận mà phóng vài ma pháp chữa bệnh.

「Cha mẹ của con, thưa thầy. 」Harry nhợt nhạt mà trả lời một cách lưu loát. 「Con đoán, nó cho chúng ta nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn đúng không? 」

「Gương Erised——nó cho chúng ta nhìn thấy chỉ là khát vọng bức thiếp, mãnh liệt nhất sâu trong tâm của chúng ta. Con chưa từng được gặp người thân của mình, vì thế đã nhìn thấy bọn họ đứng xung quanh con. 」hiệu trưởng già thở dài. 「Mọi người thường bị trầm mê với những huyễn tưởng mà nó mang tới, đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của trái tim ……Sariman, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? 」

「Khá hơn nhiều ạ, thưa giáo sư Dumbledore. 」Sariman yếu ớt cười một chút, 「Chưa bao giờ hồi phục lại nhanh như bây giờ ạ. 」

「Trong tấm gương đó——」

「Cha mẹ của con, 」cậu bé tóc đen ngước đôi mắt màu đỏ rực của mình, 「Con cũng nhìn thấy cha mẹ của mình, hiệu trưởng, thầy cũng biết bọn họ ……」

「Ta rất xin lỗi, con trai ……Harry, đưa Sariman về ký túc đi, em ấy cần nghỉ ngơi thật tốt. 」Dumbledore móc ra một bao giấy không nhỏ từ trong túi áo chùng, 「Đây là mục đích ta đã mời các con. 」cụ chớp chớp mắt với bọn họ.

Harry nhận lấy bao giấy, định đi đỡ Voldemort——

「Giáo sư Dumbledore, 」Sariman đột nhiên nói, 「Bọn con muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, bây giờ con không muốn động đậy lắm……」

Nhìn rồi nhìn cậu bé vẫn còn có chút yếu ớt trước mắt, Dumbledore chỉ có hể chọn lựa ngày mai lại tới xử lí đống mảnh vụn này. 「Được, Sariman. Harry, không vấn đề chứ? 」

Harry ngoan ngoãn mà gật gật đầu với Dumbledore:「Em sẽ chăm sóc tốt cho Sariman. 」

Cụ nghiêm túc mà nhìn chúng:「Ngày mai ta sẽ sửa lại cái gương này, đồng thời di chuyển nó. Các con, đừng thử đi tìm nó nữa ……so với mộng tưởng, hiện thực mới là thứ quan trọng nhất. 」nói xong liền vung đũa phép, biến thành hai chiếc ghế mềm so với gian phòng bằng gỗ này, thì thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. 「Đợi Sariman hoàn toàn ổn định lại thì hãy đưa về phòng vậy ……vừa vặn các con cũng có thể nói chuyện về chiếc gương đó một chút. 」

Dumbledore lưu loát mà thu hồi mảnh vụn của tấm gương, đã rời khỏi gian phòng học bỏ phế này. 「Ngu ngon, các con trai. 」

「Chúc thầy ngủ ngon, giáo sư Dumbledore. 」

「Thời gian trôi đi thật nhanh, 」Voldemort cảm thấy giọng điệu của vị tiên tổ có chút mùi vị ám chỉ gì đó. 「Đã sắp chín giờ rồi ư. 」

「Nói một chút……đây là ngươi khuyên. Nơi này rất thích hợp, thích hợp hơn nhiều so với tháp Gryffindor, chí ít là không khí của nó. 」

「Không, 」Harry vùi mình vào tay ghế mềm dịu, 「Ta đổi chủ ý rồi. 」

Voldemort bật cười một tiếng, lồng mười ngón tay lại:「Có lẽ ta có thể biết lí do chứ? 」

「Ngươi đang bất an, đàm phán dưới tình huống này sẽ không có kết quả. 」tia sáng trong gian phòng càng lúc càng ít cùng với sự quá âm trầm, đường nét của đồ đạc trong căn phòng dần dần mơ hồ. Harry một chút một chút gõ lên tay vịn ghế, thanh âm bình ổn.

「Bất an ư? 」Voldemort kéo khóe miệng một chút, 「Thật tiếc, lần này ngươi đàm phán sai lầm rồi, ta đã sớm quên loại tình cảm đó rất lâu rồi. 」

「Không cần nói dối. 」Harry ngưng lại tiết tấu gõ, 「Thi thoảng cũng nên thừa nhận một lần——nhắc cho ngươi, người không bao giờ lột đi lớp ngụy trang thì sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn. 」

「Thật cảm động——」hắc ma vương chế nhạo mà kéo dài âm đuôi, 「Người mới vài ngày trước còn dùng Crucio với ta, bây giờ cư nhiên ở trước mặt ta quan tâm sự khỏe mạnh của tâm lí của ta ư? Thứ ta nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ ở Hogwarts chúng ta gần như là ở hai phía đối địch. 」

Harry an tĩnh mà nhìn hắn:「Cảm tình và lí trí tách biệt nhau, ngươi không cần hoàn toàn bỏ đi cái phía trước. 」

「Ta tưởng đại nhân Slytherin của chúng ta, đại sư ngụy trang, dường như không có lập trường gì nói như vậy. 」

Harry nhún nhún vai, không nói gì nữa. Có lẽ bọn họ cứ nên như vậy, ngôn ngữ cử động từng bước thận trọng quẩn quanh chặt chẽ. Ngoại trừ  cạm bẫy thì cũng chỉ là cạm bẫy. Nhưng cậu có chút mệt rồi——Slytherin là đại sư ngụy trang ư? Cậu trước nay chưa từng. Nghìn năm trước không có cái kiểu va chạm khiến người ta nghẹn thở như thế này. Người không bao giờ lột bỏ ngụy trang sớm muộn sẽ vỡ vụn ……cậu nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của đứa trẻ đó khi nói câu này.

Cậu thật sự không thích cái cách sống này, chỉ là không còn lựa chọn. Harry vô cùng xác định Voldemort nếu cần, sẽ không chút tiếc nuối và loại trừ cậu vì mục đích của hắn. Sariman Slytherin, con cháu của người thật sự là sỹ diện vô cùng lớn nha ……cậu không khỏi cười khổ.

「Ta nghĩ, nếu ngươi xác định chúng ta không cần nói chuyện bây giờ rồi——」Voldemort đứng dậy, giọng điệu băng lạnh. 「Vậy hãy về thôi, ta không cần sư thăm dò của ngươi. 」nói tới đây hắn đột nhiên vẹo khóe miệng một chút, 「Hoặc là ngươi càng thích gọi chúng là sự『quan tâm』của ngươi. 」

「Ngươi cũng được coi là học sinh của Hogwarts. 」

「Ta chưa từng nghe thấy lời mượn cớ nào buồn cười hơn thế, ngươi rất rõ ràng ta là ai. 」hỏi han chỉ vì đào móc tin tức, hắn nghĩ vị được gọi là tiên tổ này chỉ là muốn nắm lấy điểm yếu của hắn ……không, không cần thiết, huyễn ảnh vừa mới trong gương hắn tự mình đều không thể tiếp nhận chút nào.

「Vấn đề liên quan tới gương Erised, vừa mới ngươi không hề nói dối với Dumbledore, không phải sao? 」cậu bé mắt bích chầm chậm dứng lên từ chỗ ngồi của mình, 「Tại sao ta không thể quan tâm ngươi? 」

Harry xác định mình đã nhìn thấy Voldemort đã ngây người một cách thật sự.

——

About Băng Hoa

love you forever

3 responses »

  1. Kyris nói:

    bạn ơi truyện này lịch post thế nào?

  2. yamiryu735 nói:

    Ơ, thật tò mò 2 bợn “trẻ” thấy gì nha. Có lẽ Har là quay về? Nhưng hông lẽ Vol thật là nhìn thấy cha mẹ? Tại câu này ám chỉ thế “Vấn đề liên quan tới gương Erised, vừa mới ngươi không hề nói dối với Dumbledore”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s