Phát giác

Tiệc tối của nhà Malfoy do vì sự phẫn nộ của vị giáo sư nào đó mà không thể không kết thúc giữa chừng, Draco đồng tình mà nhìn cứu thế chủ mắt xanh gần như đang bị cha đỡ đầu của mình ném vào trong lò sưởi, sau đó gật đầu với Seath đang tạm biệt cậu.

——Lời như này nói ra……có lẽ cũng không thấy thế nào cả, có điều người nghe lại rất kinh ngạc ……Draco hơi nheo đôi mắt màu xám lại——vẫn là nói, đó chính là ý của Potter?

Cậu nghiêng đầu nhìn cha mẹ đang cười sâu xa ……quyết định để cái ý tượng này tàn lụi trong bụng——cậu thật sự thật sự không muốn gọi một đứa trẻ nam giới bằng tuổi là ”mẹ đỡ đầu”!

——————

Sau khi trở về Spinner End, Snape một nửa chữ cũng không nói, chỉ là lành lạnh mà quét mắt nhìn hai người đang ngồi ngay ngắn cùng nhau trên sô pha ……sau đó bước dài quay ngoắt xuống tầng hầm, đóng cửa binh một tiếng.

“Cậu thấy sau khi khai giảng, hắn sẽ trừ bao nhiêu điểm của Gryffindor? ”Seath đung đưa đũa phép, phóng một bùa tĩnh âm, bắt đầu cười trên nỗi họa của Harry.

Harry gật gật đầu, mỉm cười với Seath: “Có lẽ sẽ trừ không ít……có điều trước lúc đó, cậu nói phần trăm khả năng Snape ngày mai thay đổi mùi vị thức ăn của chúng ta là bao nhiêu? ”

Seath cười lạnh: “Cậu không cảm thấy hắn sẽ trực tiếp đầu độc chết cậu ư? ”

“Well, ít nhất trước khi giết được Voldemort ……ưm……chắc là sẽ không. ”Harry xoa xoa cái bụng, đi nhà bếp tìm đồ ăn, “Tớ có chút đói rồi ……vừa mới ở nhà Malfoy còn chưa ăn no ……”

Seath sau khi giãy dụa 2 giây giữa cái bụng đói và phong độ quý tộc, đã cùng Harry đi mò nhà bếp.

”Harry……cậu vừa mới……là cố ý đúng không? ”Seath nhìn về hướng đứa bé mắt xanh đang dùng cách của Muggle một cách thành thạo mà bận rộn khắp nhà bếp.

“Gì cơ? ”Harry bưng một đĩa thức ăn lại, nhìn biểu tình trên mặt cậu, rất có mùi “dựa theo câu trả lời của cậu mà quyết định thức ăn thuộc về ai” ……

“Không có gì, chỉ là……tớ cũng rất có hứng thú với phụ thân đại nhân nha ……”Seath mỉm cười, Slytherin sao có thể tùy tiện bị người khác uy hiếp chứ?

”……Godric Gryffindor. Tớ rất hiếu kỳ, Seath, quan hệ của hai người thật sự không tốt ư? Tớ cảm thấy hai người là bạn bè rất thân nha ……”Harry cũng cười.

“Hai người đang làm cái gì? ” khi Snape đi ra từ phòng chế dược của mình, đã nhìn thấy hai kẻ ngụy tiểu quỷ này đang mặt đối mặt mỉm cười co rút giống như vừa bị dính một trò chơi ác nào đó, “Đừng đứng ở đó cười giống như thứ ngu xuẩn đã bị trúng bùa trói toàn thân như thế ……”mắt hắn chuyển tới thức ăn trên tay Harry, nhếch lên một nụ cười ác ý, “Tốt lắm, cậu Harry Potter, vì sự ngu xuẩn của cậu mà đã cho ta một phiền phức cực lớn trong kì nghỉ, bắt đầu từ ngày mai, ba bữa ở đây do cậu phụ trách. ”

“Được ạ, giáo sư. ”Harry rất dứt khoát mà ngoan ngoãn đồng ý, dù sao trước năm 11 tuổi ở nhà dì dượng cũng làm không ít, rất có tự tin với khả năng nấu ăn của mình.

“Đã biết rồi thì hay nhét đầy bụng của hai đứa mi rồi cút về nghỉ ngơi, tới thời gian tiểu quỷ lên giường rồi. ”Snape chễ giễu hai kẻ ‘tiểu quỷ’ ngoại trừ cơ thể ra thì bất luận mặt nào cũng không giống tiểu quỷ.

“Cha nói không sai, thưa cha. ” lờ đi khóe miệng co rút của Snape——con rắn độc đầu đàn hiện nhiệm từ đầu tới cuối cũng không thể quen với việc độc xà tổ tông gọi hắn là “cha”——Seath lấy một ít thức ăn từ trong tay Harry, ưu nhã mà sau khi ăn xong mà thanh tẩy, đặt dụng cụ ăn trở về chỗ cũ——Harry cũng làm động tác y như vậy.

Khi đóng cửa phòng ngủ, hai người động thời phì một tiếng trong đáy lòng.

——Đã bỏ lỡ cơ hội hỏi tới cùng rồi!

——————–

Godric……

Đầu lưỡi của Seath bật một cái, nhẩm cái tên này.

Tuy rằng thường xuyên nghĩ tới kẻ này như thế nào như thế nào ……nhưng loại tình huống cái tên của hắn, bị một người khác nhắc tới, lại là một cảm giác không giống.

Luôn là lớn tiếng cười, muốn làm gì thì liền làm cái đó, muốn nói gì thì liền nói một cách ngu ngốc, mái tóc ngắn màu vàng giống như một mảnh của ánh nắng, đối mắt lam đậm luôn lóe qua ánh sáng chói không nên thuộc về thời đại đó.

Gryffindor kiêu ngạo tự đại, xung động lỗ lãng……

Các phù thủy bây giờ nói cậu và Godric đã cãi nhau một trận vì lí luận khác nhau, sau đó đã rời khỏi Hogwarts——đây không hề là sự thật——bọn họ đã cãi nhau vì cậu muốn rời khỏi Hogwarts, chứ không phải là cãi nhau một trận rồi rời đi.

Cậu chỉ là không nhẫn chịu được nụ cười của Godric——trí tuệ và tính cách của Rowena sẽ không khiến cô ấy can thiệp mình quá nhiều, sự dịu dàng của Helga khiến cô ấy dừng sát lại bên ngoài giới hạn mình đã đặt ra.

Chỉ có kẻ ngu ngốc Godric kia cứ luôn luôn xâm nhập vào lãnh địa của rắn, dùng nụ cười chói hơn ánh nắng mà xâm chiếm tầng hầm của cậu.

Cậu đã muốn dập tắt tia sáng này vô số lần lúc nửa đêm, sau đó đã bỏ cuộc vào sáng hôm sau.

Cuối cùng cậu chọn lựa rời đi, cãi lớn một trận, quay người đi luôn.

Quan hệ không tốt ư? Là bạn bè ư?

Cậu không thể trả lời được……bởi vì chính cậu cũng không biết.

———————

——Có phải là cố ý hay không? Đương nhiên là có.

Harry nằm ở trên giường, đôi mắt lóe ra tia sáng xanh giống như một mắt mèo trong bóng đêm.

Trong trí nhớ hiện về——

Những ngày dưỡng cơ thể rất vô vị, vô vị tới mức khiến cậu nhớ lại tất cả những gì đã nhìn thấy trong ma gương Erised.

Nếu cậu còn là cậu 11 thật sự, có lẽ sẽ nghi hoặc con dới lớn đen xì xì dầu mỡ kia tại sao lại ở trong chiếc gương đó. Nhưng đời trước cậu tốt xấu cũng đã sống 26 tuổi, vì thế điều cậu nghi hoặc chính là vị trí của Snape ở trong đó, cùng với động tác của mình.

Trong chiếc gương mọi người đều là tới bên cạnh cậu rồi sau đó rời đi luôn, từ đầu tới cuối người đứng bên cậu chỉ có người đàn ông âm trầm này, cậu năm 26 tuổi cao xấp xỉ Snape, thi thoảng đường nhìn trùng nhau, liền là một nụ cười ấm áp hạnh phúc ……

——Đó lại không phải là chiếc gương dự báo tương lai gì cả!

Cái khắc mà Harry thấu suốt, hận không thể vùi chết mình trong chăn. Cậu ôm đầu thở dài ……

——Chiếc gương có tật nhìn trộm người khác kia đã hiển lộ ra khát vọng sâu nhất trong tim ……

Thôi được, cậu vẫn chưa muốn bị vùi chết——cậu muốn phóng cho mình một bùa quên hết!

Là người trực tiếp được lợi, không có ai hiểu rõ tình yêu của Severus Snape dành cho Lily Evans hơn cậu. Trong lòng hắn, cho dù bà đã lấy cha của mình, trở thành mẹ của mình, vẫn là Lily Evans——đó là thiên đường duy nhất trong tim hắn. Cho dù sau này có nhiều người hơn nữa, mẹ của cậu cũng mãi mãi chiếm giữ một vùng trời đất trong tim người đàn ông kia, càng huống hồ Snape căn bản không để tâm tới hạnh phúc của những người khác, của chính mình!

Tại sao tại sao tại sao……tại sao nhất định phải là kẻ độ khó siêu cao kia vậy!

Tuy rằng mình đã có chút hảo cảm với giáo sư ma dược vì nửa năm va chạm này, nhưng cậu không cảm thấy Snape có cảm tình gì vượt ngoài phạm vi giới hạn với cậu ……

Đột nhiên nhớ tới bình luận đời trước Hermione dành cho cậu——Harry……cậu quả thật quá trì độn trong phương diện nào đó ……

Lẽ nào mình đã trì độn tới mức yêu rồi mà còn không biết ư? Nhưng là……thế nhưng sẽ là Snape?

Biết truyền thống của nhà Potter, Harry trong tim đang rú bi thương giống như một con sư tử ……muốn lại lần nữa cắt cái gương đã biến thành bụi kia hoàn toàn thành cát bụi!

——Người mà người nhà Potter nhìn thuận mắt tuyệt đối sẽ không đổi ……càng huống hồ Potter đều là sư tử Gryffindor dũng cảm, tuyệt đối sẽ không rụt lùi.

Cậu ít ra nên thấy may mắn một điểm ……bình tĩnh trở lại, Harry ở trong đau khổ lạc quan mà nghĩ——ít ra chiến đấu nhiều năm như vậy đã cho cậu một gương mặt có thể ẩn giấu cảm xúc bất cứ lúc nào ……hơn nữa cái tật vừa nhìn thấy người trong lòng thì chỉ số IQ giảm sút của cha mình không có di truyền xuống cậu.

——nếu ở trước mặt Snape biểu hiện giống hệt như biểu hiện của cha ở trước mặt mẹ mình ……chắc chắn rằng, con dơi già kia sẽ có một ngày quên mất sự uy hiếp của Voldemort mà cho mình một avarda.

Vậy chỉ có thể……từ từ vậy……

——Hồi ức kết thúc.

Harry khẳng định cả nhà Malfoy và Seath đều nghe ra được ý tứ trong lời nói của mình ……

Vậy thì Snape thì sao? Người kia chắc sẽ không tưởng rằng mình đang nói đùa chứ? Không……nếu người xung quanh đã đều biết rồi, hắn cũng nhất định cảm thấy được.

Nếu như là phong cách của người đàn ông đó ……cứ coi như đã biết rồi cũng sẽ giả vờ như không biết.

Harry thở dài mà ngủ say, trong mơ có một con dơi già ép cậu ăn cách loại ‘thức ăn’ tỏa ra những khí độc kì dị các kiểu……

About Băng Hoa

love you forever

16 responses »

  1. Lala nói:

    Nàng, ta dự là thể nào Harry vẫn mang tật giống bố mình thui. Rồi sẽ có lúc trc mặt Gs mà cuống hết cả lên ế. Mà truyện này có khả năng có Gordic và Salazar ko? hint thế kia mờ @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s