Chap 13: Chơi với lửa, dự đoán vết bỏng

Tác giả: Mortalus

Người dịch:  La la

Trong phòng sinh hoạt chung chiều đó, hầu hết đều bàn tán về lần vượt ngục Azkaban này. Neville, đáng ngạc nhiên, là người đầu tiên đặt cậu hỏi rõ ràng ràng: ‘Nếu Bộ biết lũ Giám ngục không trung thành tại sao lại vẫn cho chúng nắm quyền ở Azkaban lâu thế chứ?’

Bất ngờ chẳng kém, Ron là người trả lời trước cả Hermione. ‘Quân số. Họ không muốn phải dùng Sở thi hành pháp luật để canh giữ tù nhân khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết lại đang hoành hành, Bộ thỏa thuận với bọn chúng và tưởng chúng trở về bên ph eta rồi, nhưng không được lâu, đúng nhỉ?’ cậu cay đắng nói. ‘Bố tớ nói chuyện này sẽ xảy ra. Nếu họ để bố nắm quyền –’

‘Bộ đã yêu cầu thanh trừng Giám ngục,’ Hermione ngắt lời, ‘Làm cách nào mà họ giết được bọn chúng với số lượng lớn thế?’

‘Kéo dài tiếp xúc với một Thần hộ mệnh,’ Tom điềm tĩnh đáp. ‘Khi bị bao vây không có đường thoát, tiêu diệt chúng bằng cách đó rất dễ dàng. Cái cần là phải bao giữ được chúng. Tớ nghĩ giờ chúng đã thoát khỏi Azkabn rồi. Giám ngục không ngu ngốc đâu.’

Tom ngồi trên một chiếc ghế cạnh lò sưởi gần Neville Longbottom, người dần có hứng thú với hắn. ‘Cậu nghĩ chúng sẽ đi đâu?’ Neville hỏi.

‘Đến chỗ Kẻ-Ai-Cũng-Biết, tớ đoán vậy,’ Tom chau mày. ‘Rốt cục tên hắn là gì?’

‘Ai cơ?’ Neville hỏi lại.

‘Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.’

‘Giờ Bộ buộc Snape phải cho học sinh có điểm ‘E’ (Xuất sắc) vào lớp hắn nên có ai có dự định học Độc dược không?’ Harry đột nhiên hỏi. Ron, Hermione và Neville liếc nhanh cậu trước khi trả lời.

‘Đằng nào thì tớ cũng sẽ học nên hiển nhiên là có,’ Hermione nói giữ lấy đề tài mới này.

‘Tớ nghĩ tớ sẽ học,’ Ron thờ dài. ‘Snape là một kẻ khó chịu, nhưng nhiều nghề lại yêu cầu có chứng chỉ Độc dược cấp Tận Sức nên thôi ráng chịu ông ta vậy.’

‘Tớ…’ Neville dài giọng.

‘Điểm- cậu được mấy điểm Độc dược vậy, Neville?’ Hermione ngập ngừng hỏi.

‘Tớ được ‘E’,’ cậu ấy thì thầm, ‘Tớ làm khá tốt trong kì thi.’

‘Thế á?’ Harry nói. ‘Tuyệt quá! Cậu có thể học cùng chúng tớ rồi.’

Cậu ấy lại cắn môi. ‘Tớ muốn nếu không phải Snape dạy, nhưng mà là ổng –’

Đây đúng là buổi tối dành cho sự ngạc nhiên vì Tom là người nói, “Sao để ông ta ngăn cản cậu? Tất cả đều nói ông ta tệ thế nào, nhưng tớ thấy có vẻ như các cậu để ông ta hủy đi thậm tệ là nhiều cơ hội cho mình nếu như cậu không học chỉ vì ông ta.’

Harry sững sờ trước lời nhận xét đầy tử tế và có tình có lý của kẻ thù. Sao hắn phải quan tâm Neville có học Độc dược hay không chứ? Harry băn khoăn.

Neville toét miệng cười nhe. ‘Ừ, tớ nghĩ cậu nói đúng.’ Cậu nhìn từ Tom đến Hermione rồi ngược lại. ‘Các cậu sẽ- sẽ giúp tớ chứ, phải không? Nó thật không phải lớp tớ giỏi giang gì.’

‘Dĩ nhiên rồi, Neville,’ Hermione cười.

‘Nó sẽ là vinh hạnh của chúng tớ, chắc chắn đấy,’ Tom nói.

Giờ thì Neville đã nhe hết cả răng ra cười. ‘Được rồi. Vậy tớ cũng sẽ học.’

‘Phải thế chứ, Neville,’ Ron đáp, với tay khỏi ghế và vỗ vỗ lưng cauajbes. ‘Đừng để gã bóng nhờn đó cản cậu.’

Harry nhìn chằm chằm Tom. Có thật hắn quan tâm đến Neville không, hay chỉ diễn thôi? Hắn thu được gì từ đó? Mày đang trở nên ngu ngốc đấy, Harry cáu tiết tự nghĩ thầm. Hắn chỉ đang cố được mọi người quí mến để không ai nghi ngờ gì thôi. Dù có gì chăng nữa, hắn sẽ còn thân thiện đến ghê tởm hơn nếu hắn tìm ra ‘sự thật’ về cuộc đời mình nữa.

Tom nhận ra Harry đang nhìn mình và nhìn ngược lại. Mắt cả hai khóa vào nhau. Tom nhướn một bên mày và dành cho cậu một cái nhếch mép thật nhanh trước khi có ai để ý, về lại nhìn xuống làm bài tập môn Tiên tri.

Hắn có buổi học với nhà Slytherin vào ngày mai, Harry nhớ ra. Mong là hắn biết điều…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khối năm thứ sáu nhà Gryffindor, kể cả Tom và Hermione, có vài giờ rảnh rang vào thứ Tư, và tất cả đều dành thời gian ở phòng sinh hoạt chung làm bài tập. Lúc đầu Ron còn muốn bay lượn một chút, nhưng không ai đi với cậu ta; ai cũng đều ngập đầu trong bài vở hết rồi. ‘Tớ hi vọng cả lũ sẽ dựng dậy khi mùa Quidditch bắt đầu,’ Ron cộc cằn nói trước khi lôi phần bài đang làm dở của môn Biến hình ra.

Tom biết mình đang dẫn trước cả đám về khoản bài tập rồi; hắn chỉ cần hoàn thành nốt bài luận về Lịch sử Pháp thuật là xong xuôi tất. Những đứa khác còn xa khướt mới đuổi kịp, và chúng còn phải thực hành bùa chú học tại lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm đó nữa; hắn, Hermione và Harry là những người duy nhất hoàn hảo chúng trên lớp. Tom không ngạc nhiên về Hermione – hắn đã tự nhận thấy cô bé này sáng dạ khác thường, dù không bằng hắn – nhưng Harry chẳng có vẻ gì đặc biệt cho đến lúc học lớp đó. Không có ai lấy làm lạ về điều này, nên có vẻ như Harry chỉ xuất sắc hơn bình thường về Phòng chống NTHA thôi. Tom quyết định hắn sẽ nhớ lấy điều này. Cái nhìn từng trải mà hắn hay bắt gặp trong mắt Harry khiến Tom tự hỏi cậu bé này đã có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế đối với môn học này. Nếu Dumbledore nghĩ thằng nhóc có thể kềm giữ được ta, hẳn nó phải có năng lực đặc biệt gì đây.

Harry, Hermione, Ron, Neville và Tom cùng đi đến lớp Độc dược. Tom nhận thấy càng đến gần phòng học Neville càng kích động hơn. Hắn hi vọng thằng nhãi có thể kiềm chế thêm chút vì hắn cần một người có thể làm theo hướng dẫn để cùng nhóm. Còn ai tốt hơn một thằng nhóc lạc lõng, sợ hãi, luôn chực chờ giúp đỡ chứ?

Cả đám đến phòng học Độc dược thì Tom đã ngay khác ngồi cạnh Neville. Thằng nhỏ trông biết ơn đến mức Tom ngạt thở vì phải kiềm chế để không mắc ói. Ngược lại, hắn còn mỉm cười khích lệ lại nữa.

‘Đông học sinh hơn hẳn hồi trước,’ Hermione to giọng thì thào với Harry và Ron sau lưng hắn. ‘Và trông như thể nhà Ravenclaw và Hufflepuff học riền rồi vì tớ không thấy ai cả.’

‘Tệ là họ không lôi lũ Slytherin đi cùng luôn,’ Ron lầm bầm.

‘Tao đồng ý, Weasel. Để tao không phải ngửi mùi mày,’ một thằng nhóc tóc vàng, theo sau bởi hai đứa đần độn đang cười khểnh, bước đến bên cạnh bàn trả miếng,

Tom nhìn phù hiệu của bọn nó. Slytherin, tạ ơn Salazar, hắn thầm nghĩ. Nhưng có vẻ không thông minh lắm. Để xem nào. Rồi, lộ liễu mà cười khểnh, Tom xoay người đáp, ‘Đối đáp gì mà tồi thế. Cậu ấy bốc mùi? Nếu cậu muốn đi quanh tìm kẻ thù, ít nhất cũng nên dí dỏm hơn chứ?’

Cậu nhóc nheo mắt lại. ‘Huh. Mày là thằng mới phải không?’ nó châm chọc. ‘Về nhà mới mẹ đi, Máu bùn.’

Neville và Ron tức giận vùng dậy. ‘Cậu ấy thậm chí không phải là Muggle!’ Neville nói.

‘Ha, gia đình tao chắc chắn chưa từng dính líu đến loại đó,’ thằng nhóc mặt nhợt đó khịt mũi. ‘Nên nó không phải là thuần chủng chứ gì nữa?’

‘Cứ tự lừa mình đi, Malfoy,’ Ron gầm gừ, tay nắm thành nắm đấm.

‘Malfoy?’ Tom hỏi, cố lờ mấy lời làm nhục về huyết thống vì hắn biết chúng chỉ mang tính vui tai với một người máu thuần chính thống. ‘Bố cậu vừa mới vượt ngục Azkaban mà nhỉ? Có bố là tội phạm cũng không là mấy để khoe khoang, nếu cậu hỏi tớ. Tớ còn phải hài lòng gia đình tớ không liên qua đến nhà cậu.

Cánh mũi Malfoy phập phồng. ‘Mày không muốn gây thù với tao đâu,’ nó nói, bằng cái giọng nó tự cho là đe dọa. Hai đứa to xác bên cạnh nó gồng tay lên.

Tom cười một điệu cao ngất, lạnh lùng làm cả phòng chú ý. Malfoy trông hơi sợ hãi. Thú vị đây, Tom nghĩ. Thằng nhóc được nuông chiều này nghĩ có thế dọa được ta? ‘Xin lỗi vì đã không thấy cực độ hoảng sợ nhé,’ Tom đáp lại sau khi đã kiềm được tiếng cười.

Trước khi Malfoy kịp nói gì, Snape lướt vào phòng học. Trừng mắt nhìn Tom, nó cùng hai đứa kia đi về bàn. Neville và Ron ngồi lại, Rom lầm bầm mấy câu ‘thằng đần vĩ đại.’

‘Tom’, Harry gọi, nghiêng người rồi thấp giọng nói, ‘đừng cố gây chuyện. Cứ tránh xa Malfoy ra.’

‘Nó là thằng đần,’ Tom càu nhàu với Harry trong lúc mọi người lấy nguyên liệu. Dù cuộc đấu khẩu có khá buồn cười, hắn cũng thấy thất vọng nếu thế là đứa Slytherin giỏi nhất trong thời gian này. ‘Một người muốn quyền lực và sự ảnh hưởng không nên đi tự xa lánh mọi người như thế,’ hắn nhẹ giọng thì thầm với Harry. ‘Nó chẳng là gì ngoài một đứa chuyên đi bắt nạt, và là một đứa lùn, để đi bắt nạt chứ.’

Harry khịt mũi. ‘Chỉ cần không để bản thân gặp rắc rối là được. Tuy vậy, nó là thằng đáng ghét thật.’

‘Trong tiết học hôm nay,’ Snape cất tiếng rồi liếc quanh, mắt giáo sư ngừng ở Neville và một nét kinh ghét lộ rõ trên khuôn mặt ông, ‘các trò sẽ chế Thuốc Hồi Máu, và các trò sẽ làm mà không có bất cứ chỉ dẫn từ tôi hay công thức nào hết.’

Tiếng nhao nhao vang lên khắp phòng. ‘Im lặng!’ Lớp lại im re trở lại. ‘Đến lúc các trò thể hiện mình học được đến đâu về đặc tính của các loại nguyên liệu và các chuẩn bị chúng mà không cần ta dâng giải pháp đến tận nơi rồi. Ta sẽ chia các trò thành nhóm bốn người và các trò sẽ hoàn thành món thuốc này vào cuối buổi học bằng hết khả năng của mình, dù hẳn nhiên nó có tệ đến đâu chăng nữa.’ Ông nhìn Neville lần nữa khi nói đoạn cuối rồi đảo mắt qua Tom. ‘Và chúng ta cùng chào đón học sinh mới đến. Một là trò duy trì sức học, hai là biến.’

‘Sẽ không có vấn đề nào hết, thưa giáo sư,’ Tom lịch sự trả lời, dù trong lòng muốn cho lão già một bùa đáp lại.

Đối lại Snape chỉ cười khểnh rồi bắt đầu ghép nhóm. ‘Malfoy, trò sẽ –’

Malfoy giơ cao tay.

‘Trò Malfoy?’

‘Thưa thầy, thầy có thể ghép con, Crabbe và Goyle với học sinh mới được không? Chúng con rất mừng nếu có thể giúp đỡ bạn và đảm bảo bạn ấy không gây nguy cho lớp chúng ta.’ Malfoy nói, mắt lóe lên thâm độc nhìn Tom.

‘Con muốn ghép cùng Neville,’ Tom nói. ‘Liệu có được ghép nhóm năm không, Giáo sư?’

‘Nhóm có Neville Longbottom thì mặc định là mất đi hai học sinh,’ Snape đáp, mắt lạnh nhìn Neville, cậu bé ửng người. ‘Tốt thôi, Malfoy, Crabbe, Goyle, Longbottom và Maxwell. Potter, trò sẽ làm cùng Parkinson và Zabini, vì chỉ có mười hai người trong lớp và nhóm Malfoy đã thêm một người.’

Tom ngừng lắng nghe và túm lấy đống nguyên liệu, chuyển chúng qua bàn Malfoy rồi ra hiệu cho Neville làm theo. Malfoy đã vô tình giúp hắn tách được Potter và, Tom xấu xa nghĩ, thằng nhãi sẽ biết nó phán đoán sai lầm đến mức nào.

Mày cười cái gì?’ Malfoy rít lên.

‘Tôi chỉ là vui rằng chúng ta có cơ hội để biết nhau tốt hơn thôi. Thật không may rằng chúng ta khởi đầu không mấy vui vẻ gì,’ Tom nói, nụ cười dần biến thành cái nhếch môi.

‘Ngồi xuống,’ Malfoy gầm gừ. ‘Tao không cần lời xin lỗi từ lũ Gryffindor, và mày chẳng giúp gì khi mang theo Longbottom hết.’ Trông hoảng sợ, Neville ngồi xuống cạnh Tom, đối diện ngay trước Malfoy.

‘Chúng ta nên bắt đầu bằng bột sừng kì lân,’ Malfoy hống hách nói.

Tom lắc đầu bực bội. ‘Đây là Thuốc Hồi Máu. Dùng sừng kì lân thì thật phí phạm. Nó không làm hỏng thuốc nhưng cũng chỉ hiệu quả như khi dùng kết hợp vài nguyên liệu rẻ hơn thôi.’

‘Vài người trong số này không cần lo về chi phí,’ Malfoy dài giọng, thêm sừng kì lân vào vạc.

‘Tùy cậu thôi,’ Tom nhún vai. ‘Tiếp theo nên thêm vào máu kì nhông và khuấy theo chiều kim đồng hồ sáu lần.’

‘Máu kì nhông dùng để tăng lực. Nó có liên quan gì đến hồi máu chứ?’ Malfoy vênh váo hỏi.

‘Sau khi đã khuấy theo chiều kim đồng hồ sáu lần, nếu chúng ta thêm lông nhím và vỏ ốc sên hầm, rồi khuấy bốn lần ngược chiều kim và thêm một nhúm mandrake (nhân sâm rễ mặt người), máu kì nhông sẽ làm tăng hiệu quả của chính thuốc này chứ không để tăng lực cho người uống gì hết, nên không cần nhiều nguyên liệu hơn để có kết quả mong muốn.’ Tom giải thích. Malfoy chớp mắt, Crabbe và Goyle (đứa nào cũng được vì hắn không biết) đần độn mà nhìn chằm chằm hắn. Nhân lúc đó, Tom thêm vào máu kì nhông, đợi khi nó ngừng xèo xèo trong vạc thì khuấy.

‘Thêm một chút lê lư vào cuối thì sao?’ Malfoy hỏi.

‘Lê lư? Cái đó chỉ làm máu chảy chậm hơn thôi. Chúng ta cần hồi máu, không phải trị thương.’

‘Ngải tây?’

‘Cái đó có thể dùng được, với điều kiện là chỉ cho sau khi vạc đã chạm đến điểm sôi; nếu không thì nó cũng chỉ có tác dụng như lê lư mà còn có vị rất tệ nữa,’ Tom đáp trả, sự tập trung đặt hết vào vạc khi hắn thêm vỏ sên, và quan sát dung dịch chuyển tím rồi sủi bọt lên. Khi khuấy thuốc, hắn nhìn quanh phòng.

Hai nhóm còn lại trông như chưa làm được như hắn. Harry, Parkinson và Zabini có vẻ đã cho mật Bundimen, phỏng theo đám khói toát ra từ vạc, dù vậy, Tom biết thừa, cái thứ đó chỉ dùng cho các đồ vệ sinh. Hermione, Ron và hai học sinh khác Tom không biết tên thì còn khá hơn một chút, dù cả lũ cũng mắc phải lỗi của Malfoy mà thêm lê lư vào.

Cứ thế sau một tiếng nhóm hắn hoàn thành công việc, Malfoy chỉ thỉnh hoặc đưa được vài gợi ý hữu dụng còn Tom làm là chủ yếu. Sau một lần đưa Crabbe (hoặc Goyle) vạc để khuấy, chúng đảo quá nhanh, Tom phải tốn hơn mười phút để chỉnh lại thuốc.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu Tom không còn bực bội gì vì lời hăm dọa của Malfoy đầu giờ, và nếu Malfoy chịu ngậm cái miệng trêu tức trong lúc hắn khuấy và làm sôi vật liệu. ‘Công việc đầy tớ,’ Malfoy nói thầm, ‘Quen với nó đi, đồ phản bội nòi giống,’ thằng nhỏ nhếch môi.

Tom nắm lấy cơ hội khi hắn để thuốc nguội. Ngay lúc khói tan dần, Tom với qua và chụp lấy một lọ mủ củ u. Mở nắp, hắn dốc cả lọ vào vạc.

Phản ứng của Malfoy chỉ đúng như hắn mong đợi. ‘Đồ ngốc!’ Malfoy túm một viên sỏi dê và thả vào, nhưng cậu nhóc để tay trên vạc quá lâu, chờ kết quả, rồi một phần thuốc bắn lên vấy vào người nó.

‘AAAAAAAAHHHHHGGGGHHHH!’ Malfoy hét lên đau đớn, giơ cánh tay bị thương đang tróc da từ nơi dính phải thuốc, lan lên cổ tay nó. Xương trắng nhợt nhạt dần lộ ra. Pansy Parkinson thét toáng, Snape thì bước nhanh tới, tóm lấy Malfoy, và kéo thằng nhóc vẫn đang kêu la và co giật về phía đầu lớp. Giáo sư nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một bắt nhỏ đầy dung dung nhầy nhụa màu xanh, đặt lên bàn. Ông kéo cánh tay Malfoy rồi ấn bàn tay nó vào trong bát.

Tiếng la hét của Malfoy giảm dần thành rên rỉ khi dung dịch đó chữa làn da bị vấy độc. Snape, hài lòng khi biết Malfoy sẽ ổn thôi, đi xuống cuối lớp và đặt mắt vào Neville. ‘Trò. Đã. Làm. Gì,’ ông thì thầm bằng giọng tức giận, đầy nguy hiểm.

‘Malfoy đã không tập trung, thưa giáo sư,’ Tom trả lời.

‘Ta không nhớ là có hỏi ý kiến của trò, trò Maxwell,’ Snape nói, môi nhếch lên thành một nụ cười châm biếm.

‘Con cho một ít mủ củ u vào vạc để cho nó ổn định hơn, thưa thầy,’ Tom vẫn tiếp tục. ‘Trước đó thuốc không được khuấy đúng cách. Con có cảnh báo Malfoy là con sẽ làm thế và bỏ nhanh một viên sỏi dê trước khi mủ kịp phân hủy rễ cúc, nhưng cậu ấy không để ý.’ Quả thật, Tom nhắc sẽ làm gì vào khoảng năm phút trước – lúc Malfoyu bận to nhỏ cái gì đó với bè lũ của nó.

‘Thưa thầy, đúng thế ạ,’ Neville đột ngột nói. ‘Cậu ấy thật sự có nói sẽ làm gì, nhưng Malfoy hoảng lên rồi tự thêm sỏi dê, nên tay mới bị bỏng ạ.’

‘Dĩ nhiên thuốc sẽ không ổn định cho đến khi con thêm rong nước xiết.’ Tom thêm vào.

Snape đang trừng mắt. Ông nhấc một vài cọng rong nước xiết từ đống nguyên liệu của Tom, giơ cao tay trước cái vạc đang bắn tung tóe đó, và thả nó xuống. Cái vạc lập tức yên lại và chuyển sang màu cam phơn phớt dễ chịu. Snape hít khí bốc lên rồi cau mày.

‘Điểm trọn vẹn cho nhóm cậu, và điểm thưởng cho trò Malfoy vì biết cách chế ngự mủ củ u bằng sỏi dê,’ và Snape quay người đi. Tom trừng mắt nhìn lưng ông rồi mới tự để mình cười nhếch mép khi Snape nhấc tay Malfoy khỏi đám dịch – chắc là Dịch Mọc Da – làm Malfoy thét lên đau đớn lần nữa. Snape lắc đầu rồi thả bàn tay lại vào bát dịch nhầy.

Thuốc đã chế xong, Tom đóng nắp mẫu nghiệm cho Snape, ngâm nga tự hát, và đặt trở lại nguyên liệu của mình. Trong lúc hắn làm, Neville nghiêng người sang thì thầm, ‘Tuyệt hảo.’ Ron, đi qua để mượn vài nguyên liệu, nói ‘Quả là đúng lúc con chồn đó bị lột da, và nhánh mắt. Tom tự hỏi cái tên ‘con chồn’ đó là từ đâu.

Nhận xét của Harry sau buổi học thì kém tính ca ngợi hơn.

‘Nó gọi mày vài cái tên và mày làm bỏng tay nó!’ Harry thở phì phì tức giận bên Tom trên đường cả hai xuống ăn tối.

‘Chỉ là da thôi mà,’ Tom đểu giả mà nói nhỏ lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa rồi tắt ngay trước khi có ai kịp để ý, nhưng chỉ sau lúc hắn thêm vài lời nữa với Harry, ‘Ai đùa với lửa thì phải biết đường chịu bỏng.’ Tự bản thân hắn chưa từng trống tránh đau đớn – nó là một bước cần thiết để tiến đến sự cao cả, hắn hiểu rõ – và khi chứng kiến phản ứng đáng xấu hổ của Malfoy làm Tom càng rõ nó không đáng để đứng trong hàng ngũ của Salaza Slytherin.

Cả nhóm bước vào Đại sảnh đường, nhập cùng Seamus và Dean. ‘Lớp Độc dược thế nào?’ Dean hỏi. ‘Các cậu không thể kéo tớ lại cái lớp đó, chắc chắn đấy.’

Ron và Neville kể tỉ mỉ mọi chuyện lại cho hai đứa. Đến Hermione cũng không thể đổ lỗi Tom vì việc đã xảy ra, vì dù gì hắn cũng đã cảnh báo Malfoy rồi.

‘Chết tiệt,’ Seamus rên rỉ. ‘Tiết học Độc dược duy nhất đáng để đi, thì chúng tớ lại còn chẳng theo môn đó nữa!’

Hermione bắt đầu hỏi Tom các vấn để kĩ thuật về thuốc hắn tạo ra và câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi Ron gần như nổ tung trên ghế. ‘Thôi nào, các cậu! Trận thử Quidditch nào!’

About Băng Hoa

love you forever

18 responses »

  1. tedeptrai nói:

    =)))))))) Quả là Tom có khác. Vô đối. Nhân tiện cho ta xin con tem nhé ;;)

  2. yukiclover nói:

    Bạn Băng Hoa add fb của tớ nhé😉 Yui clover

  3. Lala nói:

    Nàng ko sửa lỗi cho ta.Độ này ta đang thi, đừng hối ta đưa chap mới nha ;A;

  4. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

  5. Ngang Tà nói:

    Hay quá chị ơi, Hoãn thật quá tiếc T,T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s