Lời mời

Cuộc sống tại Spinner End rất thoải mái, tuy rằng Harry hiện giờ vẫn thường xuyên cảm thấy kiệt sức, nhưng đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc mới tới rồi.

Buổi chiều ngày cậu tỉnh lại, hiệu trưởng Dumbledore đã tới thăm một lần, nói qua với Harry về tình hình, đồng thời trả lại áo tàng hình cho cậu——huy hiệu đã sớm được đặt trên đầu giường, chắc là do Snape cầm tới.

Nói tới chủ nhân của căn phòng, từ lúc Harry tỉnh lại đã chưa từng gặp. Nghe Seath nói hầu hết thời gian Snape đều ở trong phòng chế dược, ngoại trừ thời gian ba bữa, hắn sẽ luôn ở trong phòng thực nghiệm ma dược không ra ngoài.

——Lần này xem như mà mạng của cậu lớn, tới cả ma gương Erised cũng vỡ rồi mà cậu vẫn không sao, nếu mà một khi không cẩn thận, thứ vỡ vụn sẽ chỉ là một mình cậu thôi. Hơn nữa cộng hưởng với Hogwarts không chỉ vẻn vẹn ảnh hưởng tới sự thất thoát ma lực, đó cũng là liên kết linh hồn, vì thế giáo sư Snape ngoài việc đang chế tạo ma dược đẩy nhanh tốc độ khôi phục ma lực ra, còn đang nấu thêm loại dược giúp cho khôi phục linh hồn nữa.

Phía trên, là nguyên văn của Seath.

Khi Harry không thể dời giường, là Seath phụ trách mang ba bữa và ma dược cho cậu, nhìn từ mùi vị càng lúc càng ác ý của những ma dược kia, Harry nhận thức được Snape lần này vô cùng tức giận, vì thể cậu cũng rất là giống đà điểu mà hi vọng trốn được ngày nào hay ngày ấy, cứ coi là mấy lần bắt đầu lại lần nữa, cậu cũng không dám đối mặt với lửa giận của xà vương ……đó vốn không phải là vấn đề sức mạnh!

Nhưng mà……trước khi Harry một mình đối mặt với lửa giận của xà vương, cậu và Ron đã được hứng chịu sự rửa tội của nữ vương sư tử. Mẹ sư tử nhỏ tức giận mà dạy bảo bọn họ cả một giờ đồng hồ, mà bọn họ thậm chí không dám tự ý ngắt lại cuộc gọi. Harry vừa nghe lời dạy dỗ của Hermione, vừa hi vọng Snape cũng nghe được——nói không chừng có thể hạ bớt khí nóng của hắn ……

Ngày thứ ba cậu tới đây, Snape cuối cùng đã đi ra khỏi tầng hầm của hắn, hắn hung hăng phóng một ánh mắt sắc như dao cho Harry, cầm đưa Harry một bình ma dược nhỏ nhắn, ma dược lay động giống như ánh trăng bên trong đẹp tới không thể tin được ……nhưng là hành động thực tế là tán thưởng mà lại giống như ngây người của Harry rất rõ ràng đã chọc vào tuyến phòng bị quá thấp của xà vương ……

“Lẽ nào ngoài việc ma lực thất thoát, thì cậu bé vàng vĩ đại còn bị thương ở đầu? ”phát ngôn khắc nghiệt kiểu Snape, “Ta nghĩ trò có bị thương vào đầu hay không cũng như nhau! Ma dược là dùng để uống chứ không phải để nhìn, Harry Potter. ”

Sau khi nhìn chằm chằm Harry uống ma dược, Snape gọn gàng xoay người, để tà áo chùng đen vẽ một vòng cong trong không trung.

“Giáo sư. ”Harry gọi Snape đang sắp rời đi lại.

“Cứu thế chủ có tình yêu cuồng nhiệt với mạo hiểm; thích treo tính mạng mình đong đưa trên tơ trên còn có chuyện gì? Nếu có gì bất mãn, thì hãy để nó mục nát trong bụng. ở đây không phải là Hogwarts, lại càng không phải hang của đám sư tử ngu xuẩn, ta không có thời gian nghe những lời rác rưởi. ”

Harry cố gắng dùng dây thần kinh thô giống như sư tử của mình để lờ đi những nọc độc kia. Tuy rằng trước đó cậu rất muốn trốn tránh lửa giận của Snape, có điều trực giác dã thú nói với cậu, nếu còn tiếp tục trốn tránh thế này thì có lẽ sẽ còn xảy ra chuyện rất không lành ……

“Well……giáo sư Snape, em không phải coi thường tính mạng của mình ……”Harry vừa nói vừa lén lút liếc trộm sắc mặt của đại sư ma dược, “Em chỉ là ……cảm thấy……”thanh âm càng lúc càng nhỏ……

“Harry Potter, sắp xếp kĩ lại những thứ rác rưởi còn tồi tệ hơn so với nước thải trong cống ngầm kia của mi, rồi hãy mở miệng nói tiếp, nếu mi tới những ngữ pháp cơ bản cũng không thể nắm vững được, ta sẽ nghi ngờ rằng cái đầu đã bị thu nhỏ nghiêm trọng kia của mi có thể học được hết nổi năm một tại Hogwarts hay không. ”Snape khoanh hai tay trước ngực, giống như trên giờ ma dược mà phát tán khí lạnh.

“Vâng ạ, giáo sư. ”

“Em chỉ là cảm thấy ……em cần nhìn thằng vào nội tâm của mình ……”Harry cố gắng tổ chức câu từ dưới khí áp thấp của đại sư ma dược, “Tuy rằng hiệu trưởng muốn dùng ma gương Erised dạy em rẳng em đừng chìm đắm trong ma pháp hư ảo, nhưng đối với em mà nói, đó là cái gương bức bách em phải đối mặt với nội tâm của chính mình…… giáo sư, em thừa nhận em sợ cái gương đó, em sợ nhìn thấy bóng tối trong tim mình…… vì thế em càng không thể lùi bước…… em cần đối mặt với dũng khí của mình. ” đôi mắt màu lục giống như hồ nước ngọc bích sau cơn mưa, nhìn thằng vào Snape..

Em không hề không quý trọng tính mạng của mình, cậu chỉ hi vọng giống như một Gryffindor chân chính có được dũng khí. Không có ai rõ ràng hơn bản thân cậu, một cứu thế chủ không ổn định là một thảm họa lớn như thế nào trong chiến tranh.

“Hừ, Gryffindor. ”Snape coi thường mà hừ một tiếng, “Nếu mi đã là một con sư tử xung động lỗ mãng, ta cũng không thể hi vọng mi sẽ học được sự cẩn trọng của Slytherin. ”

“Có cần em đeo một cái dây xích lên cổ mình rồi đặt vào tay thầy không? Slytherin cẩn trọng?” Nhìn thấy vết tích độ ấm tăng lại xung quanh Snape, Harry thả lỏng mà cười nói.

“Bị một con sư tử bị điên đầu kéo chạy loạn khắp nơi? ”Snape cười lạnh, ”Ta lại không có cái hơi rảnh như thế! ”

———————

Ước tính cũng coi như đã tránh được lửa giận của xà vương bệ hạ, Harry còn không sống được mấy ngày dễ chịu, phiền phức đã bất ngờ ập tới ……

Lucius Malfoy đã tới thăm Snape ở Spinner End vài lần, nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc bạn mình sẽ ở lại mấy ngày còn lại trong kì nghỉ giáng sinh ở đây——theo như hắn biết, ấn tượng của Severus đối với cái căn nhà này không thể có quan hệ gì với kì nghỉ giáng sinh.

Có điều ngạc nhiên thế nào, cũng không thể ngạc nhiên bằng nhìn thấy một kẻ họ Potter; thuộc tính Gryffindor; cứu thế chủ đại nạn không chết đang cùng với con nuôi của Severus ngồi trên sô pha thảo luận về tài nấu nướng của bạn thân.

Còn với vì sao vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là cứu thế chủ ……Lucius cười lạnh trong đáy lòng, tuy rằng vết sẹo đã bị mái tóc che lấp không rõ trên trán, nhưng cái khuôn mặt ngoại trừ đôi mắt màu xanh lục ra thì giống y hệt y dạng với James Potter thậm chí tới mái tóc cũng như đám cỏ dại mọc loạn kia còn có thể là ai?

“Ngài Malfoy. ”Seath đeo lên mặt nạ nụ cười hoàn mĩ ngay khi Lucius Malfoy xuất hiện, “Cha nuôi được hiệu trưởng Dumbledore mời đi uống trà chiều rồi. ”

“Không cần khách sáo như vậy, tiểu Seath, con có thể gọi ta là chú Lucius. ”

Lucius đồng thời với tán thưởng Seath thì cũng ngăn lại xung động muốn co rút khóe miêng——ai cũng biết trà chiều của hiệu trưởng già kia ngoài lão ong mật nghiện đồ ngọt kia ra, thì tới ngay cả Gryffindor dũng cảm cũng sẽ không dám thưởng thức. Bao nhiêu năm nay, Severus đáng thương luôn là kẻ hi sinh số một.

Hắn đặt đường nhìn lên cứu thế chủ nhỏ——dáng người còn gầy yếu hơn so với những đứa trẻ 11 tuổi khác, quần áo cũ kĩ nhìn không quá vừa người ……nhưng đôi mắt kia ……lại hoàn toàn không giống với mẹ cậu ta.

Khiến người ta kinh ngạc như vậy, đứa trẻ nhà Potter; cứu thế chủ đã đánh bại hắc ma vương; trong mắt một Gryffindor lại là ánh mắt của một Slytherin, cặp cha con đỡ đầu này thật thú vị không phải sao?

“Ngài Malfoy. ”Harry mỉm cười chào hỏi.

”Harry Potter? ”đũa phép đầu xà nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, gia chủ hiện nhiệm nhà Malfoy dùng ánh mắt thú vị mà quan sát cứu thế chủ.

”Lucius, lễ nghi quý tộc để cho anh không mời mà tới ư? ”không đợi Harry trả lời, ánh lửa màu lục lại lần nữa sáng lên trong lò sưởi, đại sư ma dược âm trầm mặt xuất hiện trong lửa sáng, hung hăng trừng vị khách không mời mà tới này.

”Severus, tôi chẳng qua là có việc rất gấp cần tìm anh. ”Lucius hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi mỏ khí của giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts, ngược lại sau khi nhìn thấy bạn thân của mình, nụ cười hoa lệ đã chói lóa mắt cả ba người còn lại trong căn phòng.

“Nếu cái việc gọi là “rất gấp” kia chính là ma dược nhan sắc của anh, tôi tôi sẽ đá cái lò sưởi nhà anh bay khỏi mạng floo của nhà tôi! ” vừa mới bị đồ ngọt của lão ong mật làm hại, Snape hiển nhiên càng ít nhẫn nại hơn so với bình thường, khí áp màu đen bao phủ xung quanh quả thật đã áp ánh sáng chớp lóe của Malfoy xuống một vòng.

”Oh, Sev, câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi ……lò sưởi nhà tôi vẫn gắn kết rất chắc với mạng floo nhà anh, không phải sao? ”vô cùng hiểu rõ tính cách của người bạn lâu năm này, Lucius Malfoy vô cùng thong dong mà mỉm cười, “Vậy thì ma dược nhan sắc của tôi ở đâu? ”

“Trên tủ dưới tầng hầm, hi vọng anh đừng có lấy nhầm thuốc rụng lông. ”

——Tuy rằng biểu tình của Snape có chút giống như đang nguyền rủa Lucius tốt nhất là hãy lấy nhầm……hai kẻ giả trẻ nhỏ xem kịch bên cạnh đồng thời nhìn thấy tin tức này từ trong mắt người kia.

Gia chủ Malfoy kiêu ngạo mà ngẩng đầu mỉm cười giả, nhướn mày: “Severus yêu quý của tôi, anh đang sỉ nhục Malfoy .”đũa phép đầu xà trên tay vẽ một vòng hoa lệ, “Một Malfoy vĩnh viễn sẽ không không nhận ra ma dược nhan sắc, cho dù nó giống với những loại dược khác hơn nữa! ”

——Ma dược nhan sắc……Harry nhìn con công bạch kim đang đi xuống tầng hầm mà co rút khóe miệng ……

——Đây chính là quý tộc ư……Seath cho cậu một ánh mắt thở dài “Cậu còn nhỏ cậu không hiểu đâu ……”.

——Tôi chỉ biết sau khi hắn đến, cái căn phòng cũ trông vô cùng bình thường tới cực điểm này đều đã trở thành cung điện hoa lệ rực rỡ chói lóa rồi. Harry bĩu bĩu môi——cậu sớm đã không còn nhỏ rồi.

——Đây chính là truyền thống của nhà Malfoy ……có một năng lực có thể chiếu sáng huy hoàng kim bích ……ánh mắt của Seath có chút quay lại năm đó, sau đó bắt đầu cười trộm ……Giáng sinh ư, khó trách cần ma dược nhan sắc ……

Harry hướng một ánh mắt nghi hoặc.

——Giáng sinh ư, ngày lễ lớn nhất của phù thủy, giao thiệp quý tộc quả thật là vô cùng bận rộn rồi ……những quý tộc nhỏ không đủ lực thậm chí còn cần cả một bộ ma dược, bảo đảm bọn họ có thể đủ tinh lực khiến mình mỉm cười sán lạn trong bất cứ một buổi tiệc nào ……

Harry sau khi đọc ra được câu nói này trong mắt của Seath, đã bày tỏ cảm xúc đồng tình từ sâu đáy lòng. Lúc này Lucius Malfoy đã cầm ma dược đi ra rồi——nhìn từ sắc mặt âm trầm của đại sư ma dược, quả nhiên như quý tộc bạch kim đã nói, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận nhầm dược nhan sắc ……

Đứng trước lò sưởi, Lucius mỉm cười nói với Snape: “Severus, tôi có phải có vinh hạnh được mời anh cùng với con nuôi còn có ……cậu Harry Potter ngày mai tới thăm trang viên Malfoy không? ”

Không vết tích mà trừng cứu thế chủ đang cố tỏ ra vô tội trên ghế sô pha một cái, Snape biết không thể chối từ, chỉ có thể cười giả tạo mà trả lời: “Vô cùng vinh hạnh. ”

About Băng Hoa

love you forever

17 responses »

  1. FUJY nói:

    oa, có chương mới nek, có chương mới rồi, la lá la. Cơ mà định dành tem mà trễ mất rồi, buồn ghê.

    • Băng Hoa nói:

      Ta vừa mới post xong, đang đợi mạng chạy, xem qua fb 1 tí, nhìn vào đã thấy lấy tem, ta còn đuổi k kịp huống chi là nàng, hehe

      • FUJY nói:

        mà thôi kệ đi, miễn có truyện cho ta đọc thì có tem hay ko tem cũng như nhau thôi, chỉ là có cuộc giành giực tem này thì mới thú vị chứ lị

  2. Lala nói:

    nàng post mà ko bảo ta, ta thì đang mải đọc truyện bên nhà nàng Saki chớ ;-;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s