Chapter 12: Sáu bước phía trước

Tác giả: Mortalus

Người dịch: Tedeptrai

Chap mười hai: Sáu bước phía trước

 

Khi Harry bước ra ngoài sân trường để tham dự lớp học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm tuyệt vời lan tỏa trong lồng ngực bởi cậu đã đưa Tom an toàn tới phòng học môn Tiên Tri và cậu sẽ chẳng phải bận tâm gì tới hắn nữa trong cả giờ tới. Harry đã phải kè kè bên cạnh hắn sau khi đón hắn từ tiết Đại Số, và cậu thực sự không hiểu mình làm sao có thể tồn tại nhiều hơn một ngày khi mà lúc nào cũng ngập tràn xì trét thế này.

Hermione rời khỏi lớp học Đại Số với một gương mặt đầy sững sờ. ‘Trò ấy thật tuyệt vời,’ cô bé thì thầm kinh ngạc với Harry khi Tom đang sải bước dài phía trước cậu. ‘Trò ấy trả lời câu hỏi còn trước cả khi giáo sư Vector viết hết cái đề bài lên bảng! Mình chẳng hiểu tại sao trò ấy lại chẳng xung phong để đưa ra bất kỳ lời giải đáp nào, trò ấy tìm ra đáp án trước mình rất lâu, nhưng lại chỉ ngồi đó, vậy nên mình vẫn là người trả lời hầu hết các câu hỏi. Tại sao trò ấy lại không muốn thể hiện chứ? Thầy Dumbledore có giải thích về hệ thống cộng điểm cho trò ấy không nhỉ?’

Harry chẳng trả lời, nhưng cậu hiểu rằng bởi vì Tom chẳng bao giờ muốn kiếm điểm cho Gryffindor cả. Thực sự thì cũng nhờ đó mà Tom không thu hút quá nhiều sự chú ý, vậy nên Harry rất mãn nguyện để cho hắn cứ trầm trầm trong lớp học.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong lớp học Bùa Chú. Harry nghĩ rằng cậu biết về những gì đang diễn ra trong đầu Tom: nếu hắn ta không trả lời câu hỏi, thì Hermione sẽ làm điều đó, vậy nên điểm thưởng dĩ nhiên vẫn thuộc về Gryffindor, vậy nên hắn sẽ kiếm vài điểm. Thầy Flitwick có vẻ thoải mái hơn cô McGonagall trong tiết học của cô hôm vừa rồi; lớp hầu hết chỉ ôn tập lại mớ kiến thức Pháp Sư Thường Đẳng để gợi nhớ cho đám học trò. Thầy Flitwick đã hỏi rất nhiều câu hỏi và yêu cầu thể hiện bùa chú nhiều lần, Tom năng động y hệt như Hermione trong tiết học này.

Tom không trả lời các câu hỏi được đưa ra theo cách Hermione vẫn làm. Tay hắn giơ lên trong không khí, tuy nhiên lại có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, gần như chỉ là một chuyển động bình thường, không giống Hermione, cô bé cứ phải vẫy vẫy tay trong không khí liên tục như thể cô sắp nổ tung ra. Điều đó làm Tom ít được thầy Flitwick chú ý hơn, thế nên Hermione vẫn là người trả lời các câu hỏi nhiều hơn hắn vài lần vì cô bé là người được chú ý trước, thế nhưng thầy Flitwick lại muốn nhiều học sinh có thể trả lời hơn là chỉ mỗi Hermione. Trong khi Hermione đưa ra đáp án cho vô số các câu hỏi lý thuyết, thầy Flitwick lại yêu cầu Tom phải thực hành, Tom đã trình diễn tuyệt vời đến mức thầy Flitwick phải rít lên kích động, ‘Ôi quỷ thần ơi, ba má con hẳn phải thuần thục về các bùa chú lắm! Họ sẽ lấy mất công việc này của thầy mất! Họ đã dạy con, làm cho con thực hành hoàn hảo và dễ dàng hơn bất cứ học sinh nào mà thầy có thể nhớ được. Xuất sắc lắm, ông Maxwell!’

Tom đáp lời thầy một cách cung kính lịch sự, ngắn gọn với vài từ cảm ơn đơn giản, kèm theo đó là một nụ cười bẽn lẽn. Harry nhớ các học sinh khác đã gọi Hermione là quý cô phiền nhiễu biết-tuốt trong mấy năm qua, còn thái độ của Tom đã mê hoặc được đám bạn cùng lớp. Điều đó đã được chứng minh trên gương mặt của các học sinh nhà Ravenclaw, thậm chí tới Harry cũng phải thừa nhận với một chút thích thú thuần túy rằng Tom sinh ra để lấy lòng người khác nên thật khó để ghét hắn ta, trừ những ai biết về điều mà Harry biết.

Sau lớp Bùa Chú là giờ ăn trưa, Harry để ý thấy Tom cố gắng cởi mở để hỏi cậu điều gì đó, nhưng những Gryffindor khác lại lôi hắn ta vào những cuộc chém gió khác và ném vào mặt hắn cả tá câu hỏi. Khoảng nửa giờ ăn trưa sau, một nhóm học sinh Ravenclaw, dẫn đầu bởi cô nàng Cho Chang kéo tới bàn ăn và ca ngợi Tom về những biểu hiện xuất sắc của hắn trong lớp học, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Harry, mà cậu thì  cảm thấy cực ổn với điều đó. Cho và Tom trò truyện thêm một lúc nữa trước khi cô nàng rời đi, cười khúc khích với mấy cô bạn trên suốt dọc đường trở về dãy bàn của nhà Ravenclaw.

Harry đã giải quyết Ron, người mà hiển nhiên sẽ vô cùng ghen tị về mối quan hệ giữa Tom và Hermione và Harry đã cảm thấy thương hại cho cậu chàng. Cậu sử dụng hầu hết thời gian bữa trưa để động viên cậu bạn với những ý tưởng cho buổi tập bay Quidditch ngày hôm sau, thảo luận với những học sinh muốn thử sức. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi cuối cùng cũng tới lúc đưa Tom tới Tháp Thiên Văn, với hai cô nàng Pavarti và Lavender cực kỳ khó khăn mới gỡ được mình không bám dính lấy cánh tay của Tom nữa.

Lo lắng lúng túng, Harry bước tới gần Hermione và cùng hòa vào đám đông đi tới trước chòi của lão Hagrid. ‘Xin lỗi,’ cậu lầm bầm.

‘Bồ có sao không vậy, Harry? Bồ hành động kỳ cục lắm – bồ đang lo lắng việc gì à. Sao bồ không để mặc Parvati và Lavender đưa Tom tới lớp cũng được mà. Bồ gần như bị muộn rồi đó.’

‘Mình ổn mà, còn với trò Tom, thì thầy Dumbledore đã yêu cầu mình để mắt tới cậu ta.’

‘Phải, mình biết thế, nhưng mà bồ rước thêm một đống rắc rối vào người chả để làm gì cả. Thư giãn chút đi,’ cô bé mỉm cười. Harry nhe răng khi nhận thấy một sự thật trớ trêu rằng chẳng phải ai khác mà chính Hermione đang nhắc cậu thư giãn, cô bé cũng chú ý tới điều này vì cô nói sau đó, ‘Ôi không, đừng có nhìn mình như vậy chứ,’ mặc dù cô bé vẫn đang mỉm cười.

Khi lớp học bắt đầu, Harry đã phát hiện ra rằng thầy Dumbledore đã nói cho bác Hagrid về Tom, bởi lẽ bác Hagrid đang hành động cực kỳ lúng túng và gắt gỏng, cứng ngắc và khó chịu khi rờ cánh của mấy con ngựa có cánh và dạy học sinh cho chúng ăn. Harry thắc mắc rằng liệu có phải Hagrid mượn chúng từ Bà Maxime hay không.

Từng người trong lớp học đều chăm chú kiểm tra mấy con ngựa hoặc đơn giản chỉ là tránh xa Hagrid, bác kéo Harry ra khỏi đám đông vài bước.

‘Thầy Dumbledore đã bảo zới bác về hắn,’ Hagrid thầm thì. ‘Mọi chiện ổn chứ, Harry?’

‘Chắc chắn rồi,’ Harry trả lời. ‘Không vấn đề gì đâu. Vậy nên bác đừng lo nhé, bác Hagrid.’

‘Zợi làm thế nào mà con có thể bảo ta không lo lắng về hắn đây, ta hỏi con đó?’Lão Hagrid nói vẻ ghê tởm. ‘Hông phải zằng bác không tin cụ Dumbledore, nhưng bác không thích cái ý tưởng rằng để cho cái thứ đó lượn lờ tự dzo dzung quanh trường.’

‘Hắn ta không được phép đi lang thang đâu. Cháu sẽ để mắt tới hắn ta mà.’

‘Vậy thì hãy chắc chắn rằng hắn ta hông có ngó ngoáy linh tinh. Thiên địa ơi, ta thấy thật bất công cho con khi phải coi sóc cho hắn.’

‘Được rồi mà. Cháu sẽ ổn thôi. Nếu như hắn không thể động và cháu lúc cháu mười hai tuổi thì cháu chắc rằng cháu sẽ giải quyết được hắn bây giờ,’ Harry nói, giọng cậu có vẻ tự tin hơn những gì cậu cảm thấy bây giờ. Vậy nhưng Hagrid cảm thấy khá lên và vỗ mạnh lên vai cậu thân thiện, ‘Chà chà Harry! Đừng để hắn hạ gục cháu!’ vậy là sự gian manh cũng có ích một chút, thậm chí nó còn khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Harry nói với lão Hagrid rằng cậu cần rời lớp học sớm hơn để tới Tháp Bắc rước Tom, Hagrid để cậu ra đi mà chẳng phàn nàn chút nào. Bởi vậy nên Harry có mười lăm phút trống để đi tới phòng học Tiên tri trước khi chuông rung.

Harry chờ đợi. Chẳng có ai bước ra từ lớp học. Sốt ruột, cậu hé cửa, thắc mắc vì sao lớp học lại tan trễ như vậy.

Chẳng có ai khác ngoài giáo sư Trelawney, ngân nga nhặt những quả cầu tiên tri rồi đặt tách trà của cô xuống bàn.

‘Giáo sư!’ Harry kêu lên, nhảy xổ vào phòng học. ‘Thưa giáo sư, mọi người đâu cả rồi ạ? Em được giao nhiệm vụ phải để mắt tới học sinh mới. Cậu ta đi đâu rồi ạ?’

‘Nội Nhãn nói với ta rằng lớp học hôm nay sẽ kết thúc sớm nửa tiêt,’ cô trả lời bí ẩn.

‘Ôi không,’ Harry rền rĩ, lao đi trong cơn hoảng loạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Trelawney – người mà, chẳng có gì phải nghi ngờ ở đây hết, là một giáo sư tồi tệ nhất mà Tom đã từng theo học – tuyên bố rằng bà sẽ kết thúc lớp học của mình sớm hơn nửa giờ, Tom đã biết chính  xác mình phải làm gì với chỗ thời gian ấy. Gỡ mình ra khỏi đám con gái Gryffindor bằng cách nói rằng mình cần phải làm bài môn Đại Số trong thư viện và hứa hẹn sẽ gặp lại chúng trong phòng sinh hoạt chung sau, hắn đã chạy như bay hết sức có thể, xuyên qua các hành lang, đi vòng một chút và nhón chân nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng con Peeves đùa nghịch ở phía trước. Hắn đã tới thư viện trong khoảng thời gian ít hơn mười phút, nguyền rủa Peeves vì đã gây ra sự chậm trề này. Thở hổn hển, hắn nói chuyện với bà thủ thư.

‘Thưa cô,’ hắn hào hển. Bà thủ thư nhìn xuống hắn tỏ vẻ không hài lòng. ‘Con muốn xem toàn bộ các tờ Nhật báo tiên tri được xuất bản từ năm 1942.’

Bà nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt bà nheo lại. ‘Để làm cái gì?’

‘Con đang tiến hành một nghiên cứu cá nhân cho bài lịch sử về thế giới pháp thuật trong vòng thế kỷ qua,’ Tom trả lời. ‘Con đã hoàn thành hầu hết bài nghiên cứu này trong kỳ nghỉ hè, nhưng con đã quên mất một vài chi tiết trong năm mươi năm qua mà con tin rằng các chi tiết ấy vô cùng quan trọng để giải thích nguyên nhân xảy ra các cuộc xung đột. Mà chúng ta chỉ có thể thấu hiểu hiện tại khi chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về quá khứ. Vậy mà hầu hết các bạn cùng lớp cuả con lại không thể hiểu được điều này,’ hắn ngượng ngùng nói, ‘vậy nên con thử xài chút thời gian tìm hiểu lại trước khi con vào tiết tiếp theo, vậy cô có thể giúp con không, thưa cô.’

Đôi môi mím lại nghiêm khắc của bà thủ thư hơi hé mở, và chừng đó cũng đủ cho Tom biết hắn đã sắp đạt được mục đích của mình. ‘Tốt lắm,’ bà gật đầu, Tom tươi cười với bà như thể bà chưa bao giờ được một học sinh nào khác trong đời cười với mình như vậy. Nụ cười của bà mở rộng hơn. ‘Tôi sẽ cho trò thấy bộ sưu tập của chúng ta.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tom đọc xong mấy mẩu báo thì cũng là lúc Harry chạy tới, nhìn quanh quất điên cuồng và thở ra nhẹ nhõm khi mắt cậu và hắn gặp nhau.

‘Chúng ta sẽ bị muộn lớp Lịch Sử Pháp Thuật mất,’ Tom nhẹ nhàng nói.

‘Trò sẽ muộn; tôi thì không ghi danh lớp đó. Trò đã làm gì vậy?’ Harry gằn giọng, mắt nheo lại.

‘Nếu như trò muốn biết đến vậy, thì tôi đang tìm kiếm bản thân mình trên đống báo chí này.’ Tom nhặt cái túi sách cuẩ mình lên lẳng qua vai. ‘Ta đi được chưa?’

Mặt Harry trở nên trắng bệch. ‘Trò đã tìm được gì rồi. Trò thậm chí ở đây mới chỉ nửa giờ!’

Tom cười khẩy. ‘Tôi sử dụng một câu thần chú mẹo nhỏ để tìm tên tôi trên đống báo đó. Nó khiến cho công việc của tôi trở nên tương đối thuận lợi và nhanh chóng, và tôi tìm thấy khá nhiều điều thú vị.’ Còn mày thì chẳng thèm cho tao biết thậm chí chỉ về một ngày của tao thôi, đồ Gryffindor ngu ngốc. Tháng bảy của mày sẽ lạnh đó trừ khi mày theo kịp được tao. Qua mặt mày dễ dàng hơn tao nghĩ rất nhiều.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry cau mày. Làm thế quái nào mà Tom có thể phát hiện ra được điều gì nếu hắn ta cứ mò mẫm theo tên của chính hắn? Tất cả các thông tin đều được viết dưới cách gọi: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, không phải Tom Riddle. ‘Những điều thú vị à?’ Harry nghi ngờ hỏi.

‘Hiểu nhiên,’ Tom tiếp tục thầm thì, ‘tôi có vẻ như đã sử dụng một vài thập kỷ của mình để làm một thợ săn ma cà rồng ở nước ngoài trước khi chìm mình vào Nghệ Thuật Hắc Ám. Sau đó tôi trở lại Anh và gia nhập cùng với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy này. Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy bởi vì tôi rất ghét bị kẻ khác ra lệnh. Tôi tự hỏi có lẽ trên đời tôi chỉ nghe theo duy nhất bản thân mình. Tôi đoán có lẽ mình là một trong các Tử thần thực tử chăng.’

‘Sau đó, khi mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thất bại – tôi  cũng đã đọc một ít về người đó – tôi lẩn đi trốn và chẳng còn ai nhìn thấy tôi nữa. Tôi đoán rằng người đó sẽ không vui vẻ gì lắm nếu tôi quay lưng lại và bỏ chạy khỏi ông ta – tôi chắc chắn sẽ không vui, nếu tôi là ông ta –  nên tôi tránh xa ra khỏi ông ta khi ông ta một lần nữa trỗi dậy hùng mạnh. À, và trò là người anh em của tôi, theo như tôi đoán, điều đó giải thích tại sao quả cầu tiên tri lại cho rằng trò là tôi và rồi tôi bị dịch chuyển tới đây, ước đoán cũng khá đơn giản đúng không. Và đương nhiên trò đã biết toàn bộ những việc này rồi,’ hắn tự mãn nói.

Đừng cười. Harry kiên định nói với bản thân, cố gắng giữ cho gương mặt của mình thật nghiêm túc để đón nhận tất cả những thông tin sai lạc này, đặc biệt khi Tom cho rằng hắn rất thông minh khi đã khám phá ra tất cả. Dumbledore, Harry mau chóng nghĩ ra. Hẳn là do thầy Dumbledore. Đương nhiên rằng thầy Dumbledore đã lường trước việc Tom sẽ cố tìm hiểu về bản thân hắn ta, vậy nên thầy đã cố gắng thay đổi các tài liệu lưu trữ ở Hogwarts – thậm trí thêm các bài viết cho những tở Tiên Tri cũ – để cung cấp cho Tom một nhận dạng hoàn toàn khác trước! Cực kỳ thông minh, và hiện giờ thì tất cả những gì Harry phải làm là chơi trò chơi này cho đến cùng.

‘Vậy thì trò đã hiểu tại sao bạn nên giữ tất cả những điều đó lại cho chính mình rồi đó.’ Harry hỏi.

Tom trầm ngâm. ‘Có  lẽ do tôi sẽ phải giữ mình khỏi trở thành kẻ thù của thế lực Hắc Ám, của Bộ Pháp Thuật và các Phù Thủy bóng tối chẳng hạn. Và sẽ là ngu ngốc nếu như để lộ bản thân.’

‘Miễn là trò hiểu được điều đó, vậy thì tôi đoán rằng bạn sẽ không bị tổn thương khi biết đến những phần còn lại.’ Harry nhún vai, cố nhìn thật nghiêm túc.

‘Và trò có cái thẹo đó từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó,’ Tom tiếp túc, nhướn một bên chân mày. ‘Ông ta không thể giết trò khi trò là một đứa trẻ. Tại sao lại vậy?’

Harry lại nhún vai. ‘Tôi không biết nữa. May mắn chăng. Mà thôi nào, tôi sẽ tháp tùng bạn tới lớp tiếp theo.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tom chẳng hề thỏa mãn với câu trả lời, nhưng hắn tạm thời chấp nhận bởi hắn đang sắp muộn, và rồi hắn theo Harry rời khỏi thư viện.

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. tedeptrai nói:

    =)) cảm giác dựt tem chính hàng mình làm thật yomost. Nhân tiện, chap tiếp theo ta để em Yui trans đó nhá😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s