Chương 34

Đã quyết định, Harry dắt Snape vui vẻ mà nói chuyện cùng với mấy người Dumbledore, McGonagall,  mang theo vô số đoán mò và tưởng tượng của đám động vật nhỏ Hogwarts về cậu và Snape vào chuyến trở về;

Vừa bước chân lên thảm sàn trong phòng khách nhà mình, Harry đã nhận được thông báo do Mimi đưa tới, bộ pháp thuật đã tặng cho cậu kì nghỉ 1 tuần vì chuyến đi Hogwarts một tháng của cậu, cười ngoác miệng, Harry thuận tay ném bức thư lên bàn trà, nghĩ một chút, xoay người ném floo vào trong lò sưởi ……

Sau khi báo cho mấy người Hermione và Sirius việc mình đã trở về, Harry và Snape cùng ăn một bữa tối do Mimi kì công chuẩn bị, khi thu dọn xong tất cả nằm trên chiếc giường lớn mà lam nhạt, hai người không hẹn mà cùng nhè nhẹ thở dài;

Không có cảm thấy kinh ngạc vì Snape thở dài, Harry không còn đợi Snape ngủ được một nửa thì leo lên ngực mình, mà là tự động tự phát mà ôm người kia vào trong lòng, sau khi lẩm bẩm ‘ngủ ngon’ thì mãn nguyện ngủ say, Snape lặng lẽ nhìn Harry một lúc, chau mày lại, thi thoảng bờ môi động đậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng, lại dụi dụi đầu nhẹ nhàng vào hõm vai Harry, mang theo một tia bất an và tuyệt vọng, nhắm mắt lại;

Ngày hôm sau, vừa vặn là cuối tuần, Harry nhận được thông báo tới thăm vào buổi tối của bạn bè mình, bắt đầu vui vẻ hưng phấn mà chuẩn bị, chỉ có điều, cậu phát hiện một chút căng thẳng và không biết làm sao của Snape, thế là, cậu từ bỏ dự định ‘giúp đỡ’ Mimi, ngồi bên cạnh Snape đang có chút cứng ngắc “Sao thế? Sev, làm sao rồi? ”

Snape nhìn đôi mắt xanh lộ ra lo lắng của Harry, trầm mặc, cho tới khi bàn tay Harry nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, mới lặng lẽ mà để mình dựa vào cánh tay đang mở ra của người đàn ông kia;

Coi hành động dựa vào lòng mình của Snape là tìm kiếm an ủi, Harry căn bản không biết Snape đang vùi mặt vào cần cổ mình đang nghĩ gì,  “Oh, có phải là vì rất lâu rồi không gặp mặt với Hermione bọn họ, vì thế có chút bất an hay không? Không sao Sev, bọn họ đều rất nhớ thầy ~khi  ở Hogwarts liên lạc với chú Sirius, thầy không phải còn nghe thấy chú ấy nhờ em hỏi thăm thầy hay sao? ”

Bị hung hăng đả kích bởi cái tên Sirius mà Harry nhắc tới này, Snape đương nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nửa đêm của Harry với con chó ngu đó, khi Harry ngồi dậy, hắn đang lim dim, bị bản năng khống chế, dụi đi dụi lại trong lòng Harry!!!

Hắn quả thật không dám tin, con chó ngu kia, cái tên khốn khiếp vừa nhìn thấy hắn đã hận không thể phóng ác chú với hắn thế nhưng lại gọi hắn là ‘Severus’!!! thôi được, Snape thừa nhận, trong kí ức mà hắn khôi phục, với phản ứng của con chó ngu này với việc hắn được chăm sóc!! Không, giờ không thể gọi Sirius là chó ngu rồi, kẻ đó là cha đỡ đầu của ‘chủ nhân’ hắn, Snape biết Harry coi trọng người đàn ông đã ở trong Azkaban 12 năm kia như thế nào!

Lúc này cánh tay cũng đã với lấy cổ Harry, Snape vừa chối bỏ sự hèn nhát đã đổ lỗi cho ‘khế ước’ của mình, vừa cường điều sự ‘không chút năng lực’ của mình, cố gắngđể mình càng dựa gần vào cơ thể của Harry hơn, để mùi vị ấm áp mà quen thuộc kia bao lấy cơ thể hắn;

Thở dài với hành động của Snape, Harry qua quan sát mười mấy ngày, cùng với lần thứ hai mang người này tới lều hét thì phát hiện, trừ đi phản ứng và sự đoán mò về kí ức đã khôi phục phần nào, thì độ dựa dẫm của người đàn ông trong lòng đối với cậu này đã dâng cao chưa từng có, tuy rằng vẫn an tĩnh nghe lời, nhưng là, bất an mà lại gần cùng với sau khi chạm vào thì dựa chặt chẽ càng trở nên rõ dàng, điều này khiến Harry cảm thấy không chút đầu mối và vô cùng bất lực cộng thêm đáng tiếc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế, hoàn toàn không còn cảm xúc nào nhiều hơn ……

Trời gần tối, bạn bè của Harry đúng hẹn mà tới, mà qua sự ‘khai sáng’ của Harry cả một ngày, Snape căng thẳng mà đứng bên cạnh người kia, biểu tình cứng ngắc, nhìn Hermione bọn họ cười híp mắt và chào hỏi hắn “Hey~ chào buổi tối, Severus, ở Hogwarts như thế nào? Có thích không? ” “Oh, Severus, thầy làm sao lại gầy như vậy? Lẽ nào thức ăn ở Hogwarts không ngon ư? Không phải chứ, em……” “Cha đỡ đầu, chào buổi tối! ”

Snape nhè nhẹ gật đầu với Draco người duy nhất dùng cách bình thường để chào hỏi hắn, sau khi do dự một chút, chậm rì rì gật gật cái cằm với mấy người Hermione đang cười híp mắt nhìn hắn, sau đó, trơ mắt nhìn Hermione lại gần, kéo cái bím tóc của hắn lên, khóe miệng co rút mà nghe ‘biểu dương’ của nữ phù thủy “Ưm, Severus tỏ ra rất tốt nha, có điều ~Harry!!! ”

Hermione không chú ý tới cơ thể cứng ngắc và biểu tình có chút cổ quái của Snape, ngoảnh đầu trách Harry đang đứng bên người Snape “Đã nói cậu đừng có nghịch loạn tóc của Severus, thầy ấy không phải búp bê của cậu!! ”

Lấy lại bím tóc của Snape từ trong tay Hermione về, Harry cuối cùng phát hiện người bên cạnh đang cứng ngắc, tự nhiên mà đưa tay ôm lấy eo Snape, Harry không để ý mà gật đầu với Hermione, giống như một con sâu cúi đầu “Được, được~ Mione, lần sau tớ sẽ không thế này nữa ~”

Với câu trả lời lấy lệ của Harry, nữ phù thủy đã nghe tới vô số lần tỏ ra không hề tin tưởng, hung hăng trừng Ron đang cười một cái, thuận tiện hoạt động ngón tay một chút, sau đó, đoạt lấy cái hộp bánh ga tô từ trong tay người chồng đang xoa eo xuýt xoa “Oh, Harry, cái này cho Severus, ưm, nhớ rằng cậu nói thầy ấy thích pudding xoài gia truyền của tiệm công tước ong mật đúng không? Vừa vặn có thời gian, lên tớ đã đi mua một ít~”

Harry hớn hở nhận lây, nhét vào trong tay Snape, không chú ý tới người bên cạnh nháy mắt co chặt cơ thể hơn và động tác có chút không biết làm thế nào, chỉ là vô thức dùng tay đang ôm eo Snape nhẹ nhàng mà xoa trên cái eo kia, sau đó, cười híp mắt mà nhận lấy quà của Draco, George và Sirius, trong miệng còn nói vài lời khách sáo chối từ “Ôi? Sao lại phải làm khách như vậy? ”trên tay thì không chậm, nhét một đống đồ vào trong lòng Snape vẫn đang trừng thứ trong tay mình;

Khóe mắt liếc cứu thể chủ vẻ mặt ‘giả dối’ một cái, Draco dẫn đầu đi vào phòng ăn “Vậy sao? Harry, tớ nghĩ cậu biết những thứ này đều là tặng cho cha đỡ đầu chứ~”George cười cười với Harry, mà Sirius lại nhìn biểu tình nháy mắt trở nên bối rối của Harry mà ha ha cười lớn;

Nhìn bạn bè và cha đỡ đầu tự động tự phát đi vào phòng ăn, Harry xoa xoa mũi, sau đó ôm Snape đang ôm một đống đồ nhỏ tới trước người mình, từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai gầy gò kia, ‘hâm mộ’ mà liếc đồ trong lòng người kia, ‘bi thương mà thán’ “Ôi……Sev, bây giờ bọn họ chỉ nhớ tới thầy thôi ……”

“Hey!! Harry, nếu cậu không nhanh chóng đưa Severus  tới đây ăn cơm, tớ nghĩ, tớ sẽ không khách khí thay hai người giải quyết bữa tối của các cậu đâu!! ” thanh âm của Ron truyền tới từ phòng ăn, Harry nghe thấy, vừa vội vàng đẩy hết đống đồ trong lòng Snape tới bàn uống trà, vừa nhón bước chân kéo Snape chạy vào phòng ăn “Ôi không!! Mấy người các người!! Tớ và Sev mới là chủ nhà!! Ron, cậu không được động vào bánh ngọt của Sev!! ”……

Ngồi bên cạnh Harry, Snape nhìn chằm chằm Harry đẩy các loại thức ăn ‘bánh ngọt của Sev’, ‘Soup của Sev’, ‘thịt bò của Sev’ ‘….. của Sev’ tới trước mặt mình, nhìn Draco bất bình lại vừa nhếch khóe miệng lên một chút mà bày tỏ ‘khinh bỉ’ với Harry, nhìn Hermione bịt mồm cười mà giúp đỡ, nhìn Ron đang cố gắng tranh đoạt đồ ăn với Harry, nhìn Sirius thoải mái mà lấy ‘thịt bò của Sev’ từ trước mặt của mình ……

Căng thẳng và lúng túng chầm chậm biến mất, cơ thể vẫn luôn cứng ngắc, co chặt thả lỏng lại, trong khi Harry và bạn bè cười nói, Snape lặng lẽ ăn ‘thịt bò của Sev’ do Harry lại lần nữa ‘cướp về từ trước mặt của Sirius, sau đó, tận tới khi tay của Harry nhẹ nhàng xoa lên bụng của hắn, mới bỗng nhiên phát giác dạ dày có chút trướng đau, ngây ngốc để người kia đoạt lấy dao nĩa từ trong tay mình, nghe lời hỏi han và vô lực trách cứ của Harry, cố gắng áp lại ‘bản năng’ muốn vùi vào trong lòng Harry, nhẹ nhàng lắc lắc đầu;

“Ôi, Sev, thầy sao lại ăn nhiều như vậy ……Merlin, em không phải……mà là……thôi đi, trách em, đáng chết! Mong rằng  một lúc nữa chúng ta không cần tới làm phiền bác sỹ Wales, oh, có cảm thấy không khỏe hay không? ”……

Bữa tối ngon lành kết thúc, phòng khách vô cùng nào nhiệt, cố gắng không trừng Sirius từ khi bữa tối được Harry xoa bụng, thì liền luôn nhìn hắn lộ ra ý cười quái dị, Snape đặt ánh mắt lên người Harry ngồi bên cạnh hắn, nhìn cậu và Hermione, Ron, George còn có con đỡ đầu của mình trò chuyện vui vẻ, phải, Draco đã trưởng thành thành một quý tộc thật sự, một Slytherin hoàn mĩ, hắn rất hài lòng, điều bất mãn duy nhất là, thằng bé tại sao phải ước hẹn với một Weasley!! Còn là một trong hai của cặp song sinh đã từng khiến hắn đau đầu nhất……

Đã ‘quen’ với việc đối mặt với học sinh và ‘kẻ thù’ trước đây của mình thay đổi thái độ hoàn toàn với hắn, cố gắng áp chế xúc động cơ thể gào thét muốn được dựa vào lòng Harry, Snape không muốn để mình tỏ ra yếu đuối giống một sủng vật nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, đặc biệt là trước mặt con đỡ đầu, học sinh và kẻ thù truyền kiếp trước đây của mình, cho dù hắn bây giờ chỉ là một nô lệ;

Nhưng mà chết tiệt thật!! Ngoại trừ hơn 1 tiếng thời gian ăn cơm, Harry Potter đã cùng với Ron Weasley bàn luận về Quidditch chết tiệt gì đó 20 phút!! Bàn luận với Hermione về sự vụ của bộ pháp thuật 30 phút, thậm chí còn với Draco, George em em tớ tớ 10 phút!! Hắn nhẫn lại bản năng lại gần Harry ở trên bàn ăn, hắn nhẫn nại đám người kia bàn luận một đống tạp nham hỗn loạn ở trước mặt hắn, tốt thôi, thật ra còn tốt ……

Cuối cùng, ‘bản năng’ do ‘khế ước’ mang tới hoàn toàn đã áp chế lí trí và kháng cự của Snape, hắn do dự, cứng ngắc tuyệt vòng mà thò tay ra, kéo kéo góc áo của Harry——chết tiệt, những người này sẽ cười nhạo hắn, chế giễu hắn, tốt thôi, đây không phải việc tồi tệ nhất hắn đã từng trải qua——đây là yêu cầu lớn nhất mà hắn có thể bày tỏ rồi!! ‘đừng có mong rằng hắn sẽ còn giống như trước đây mà chồm vào trong lòng Harry Potter, tuyệt đối không!!! ’ở vào trong lòng mà Harry mở ra cho hắn, dùng lực, Snape nhắm mắt lại, đợi khinh bỉ hoặc gì đó khác nữa sẽ theo đó mà chĩa về hắn ……

Chỉ có điều, tất cả mọi người đều chỉ kinh ngạc mà nhìn hành động của Snape, mà Sirius bật dậy nhanh nhất “Harry, Severus hắn không phải đã khỏe hơn nhiều sao!! Tại sao còn sẽ như vậy! ”tới cả Hermione cũng kinh ngạc hoài nghe mà trừng lớn mắt, vì sự chủ động của Snape;

Ý gì vậy? Snape có chút kinh ngạc, thứ trong dự đoán không tới, mà thứ những người này tỏ ra, chỉ có lo lắng và kinh ngạc là sao?

Còn không phải là họa do mình trự rước, Harry nguyền rủa, xấu hổ mà bất lực thẳng thắn hết tất cả mọi việc của Snape cho bạn bè mình, mà cha đỡ đầu của cậu và bạn bè sau khi nghe xong, trừ trừng mắt tức giận với sự ‘lớn gan’ và ‘sáng tạo’ của cậu ra, không biết phải làm sao, nóng lòng, Sirius vò mái tóc của mình, chết tiệt, Remus đi tham gia cái gì mà buổi giao dịch còn chưa có về, hắn cần thảo luận với người kia!! “Harry!! Con khiến mọi việc trở nên tồi tệ rồi!! ”

Không hiểu, Harry nhìn bộ dáng tức tới điên người của cha đỡ đầu mình “Sao? Chú Sirius, không có gì không giống mà, Sev trước đây cũng như vậy đúng không? Haizz, quen rồi thì tốt mà ……ít ra cháu bây giờ đi làm cũng được, làm việc của mình cũng được, Sev sẽ không làm chính mình bị thương, mà khi cháu ở bên, hắn thế này, thật ra cũng không sao cả, thật đấy, sau khi quen rồi thì rất là tuyệt ~” cười híp mắt, Harry cầm lấy bím tóc của Snape đùa nghịch, ưm, an tĩnh, ngoan ngoãn, rất được, quả thật là thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu! Đương nhiên, Sev lúc đó cũng rất tốt!!

Trừng Harry, Sirius thở dốc “Hô, hô……không có gì? Quen rồi là được?? Harry! Có những lúc chú thật sự muốn tán đồng với lời của Severus, trong đầu của cháu hoàn toàn nhét bằng cỏ dại!!! ”

Nghe lửa giận kì lạ của Sirius, Harry vừa lo lắng mà thắt chặt thêm cánh tay ôm Snape, sợ kích động của Sirius sẽ khiến người trong lòng mình sợ hãi, vừa mở miệng ra, muốn nói gì đó, chỉ có điều, nhìn thấy mấy người Hermione, bao gồm cả Sirius đang lửa giận bừng bừng sau khi dùng ánh mắt quái dị mà nhìn người trong lòng mình thì cúi đầu, há hốc miệng;

Snape nheo mắt lại, lưng cứng ngắc mà duỗi thẳng, hai tay nắm chặt góc áo Harry, lành lạnh mà liếc Sirius, tuyệt đối là đường nhìn chết chóc bọn họ đã từng quen thuộc trước đây! Tất cả mọi người đều nhìn Snape há miệng, khẩu hình tuy rằng chậm rì rì, không có thanh âm, nhưng đủ để mọi người nhìn rõ dàng mỗi một từ ‘chó ngu, cút về ổ chó của mày! ’

Sirius tắc một ngụm khí ở họng, mấy người Hermione hoàn toàn đần độn rồi, chỉ có Harry, kinh hỉ mà nhìn Snape biểu tình lại lần nữa thay đổi, giống như hoàn toàn không biết mình vừa làm gì “Merlin!! Sev!! Thầy đã nhớ lại gì đó ư?? ”

Mọi người bị tiếng nói lớn của Harry làm bừng tình, bao gồm cả Sirius đang tức không nhẹ cũng mang theo một tia hi vọng mà nhìn Snape có chút ngây ngốc, sau đó, sau khi người đàn ông vừa mới còn tức giận dọa người lại lần nữa kinh hoàng bất an, cố gắng nhét mình vào trong lòng Harry, toàn bộ đều thở dài dài ra một ngụm, mà một câu nói của Draco, khiến Sirius  lại lần nữa nhảy dựng “Oh……lẽ nào đây là bản năng——bảo vệ ‘lãnh thổ’ ư? ”

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Draco bỗng nhiên nói ra lời, người kia chỉ là vô cùng ưu nhã mà nhướn mày “Tôi chỉ đang nói ra sự thật! ”Sirius đã nói không ra lời rồi, hoàn toàn quên mất mình vừa mới muốn nói gì với Harry, dưới ánh nhìn xin lỗi của Harry chỉ có thể run rẩy ngón tay mà chỉ Snape đang được bảo vệ chặt chẽ trong lòng Harry rất lâu, sau đó thả mình xuống ghế sô pha, để hắn tranh cãi hoặc làm gì đó khác với một người chỉ có năng lực tư duy một nửa của một đứa trẻ, Merlin!! Hắn không cần trẻ con tới mức đó chứ!!

Mà Snape lúc này đang co vào trong lòng Harry, đang được Harry nhẹ nhàng xoa vỗ, đang cảm thấy shock với phản ứng hoàn toàn không thể khống chế được của mình vừa mới ‘chó ngu chết tiệt, cho dù mi là cha đỡ đầu của cứu thế chủ, cũng không thể xông vào họng cậu ấy! ’đây là ý nghĩ duy nhất của hắn khi Sirius gầm thét với Harry, hắn đang bảo vệ cứu thế chủ, cho dù người trách cứ Harry là cha đỡ đầu của cậu ấy, việc này hoàn toàn không giống với khi Harry gặp nguy hiểm, hành động bản năng bảo vệ tạo thành trong thời gian dài 6 năm  ……

Hành động của Snape khiến mấy người Harry đã thay đổi đề tài, bọn họ bắt đầu xoay quanh vấn đề của Snape, nhưng bàn luận tới gần nửa đêm cũng không ra được gì, mà Sirius sau khi bị Snape trừng thì một giờ sau dời đi, bởi vì Lupin đã floo Harry, hắn đã trở về, Sirius nóng lòng muốn tìm người giải quyết muộn phiền trong lòng, đương nhiên nhấc chân đi luôn;

Tiễn bạn bè về, Harry dắt Snape đang lặng lẽ đi theo phía sau cậu tới trước mặt, đẩy cái cằm nhòn nhọn của người kia lên, nhìn vào đôi mắt màu đen, mang theo mê mang kia, rất lâu, mỉm cười “Thôi được, Sev, thầy sẽ khỏe lên, nhất định! ” sau đó, vui thích mà dắt người kia vào phòng ngủ, sau khi trải qua một cuộc ‘chiến đấu’ nhà tắm kịch liệt, đừng nghĩ linh tinh,  Snape sống chết không chịu bước vào bồn tắm, càng không muốn để Harry lau cơ thể giúp hắn, một câu thôi, hắn muốn chỉ là lau lau mặt là được rồi ……thế là bởi vì sự giãy dụa của hắn, Harry cũng ướt chuột lột như vậy, không thể không cùng hắn tắm rửa……

Nghỉ ngơi một tuần, qua đi với Harry cùng Snape trồng dược thảo, đi dạo hẻm xéo, chế ma dược, nhưng, xem Snape và những thảo dược, khi ở trong phòng sách, người đã chế xong ma dược kia sẽ tới tìm cậu, hoặc là cậu đi ra tìm hắn, thi thoảng trong nhà kính cùng nhau hưởng thụ giấc ngủ trưa trên chiếc ghế nứa, khiến Harry kì dị mà cảm thấy một tia mãn nguyện, buổi tối ngày sắp phải đi làm bình thường, Harry ôm lấy Snape đã thơm lừng lừng qua ‘chiến đấu gian khổ’ thậm chí là cảm thấy, nếu tiếp tục như thế này về sau cũng rất là tốt, đương nhiên, chỉ là nghĩ một chút ……

Harry đã ngủ say, cánh tay vòng ôm Snape, để người kia nằm sấp thoải mái lên ngực của mình, một lúc lâu, Snape ngẩng đầu từ trong hõm vai Harry, bắt đầu làm việc mỗi đêm đều cần phải làm, đầu tiên là nhìn chằm chằm Harry một lúc, khoảng chừng 5 phút, sau đó, động tác vô cùng nhẹ mà rời khỏi cái ôm của Harry, rời khỏi nơi ấm áp kia, một mình nằm ở một góc khác của giường;

Kéo chăn lên, không để làm nhiễu tới Harry, Snape cố gắng chùm mình lại, muốn khiến mình ngủ đi, tuy rằng đã ném toàn bộ hành động của mình cho cái gọi là khế ước đồng thời mặc nhận ‘thân phận’ bây giờ của mình, nhưng vẫn vô thức mà thử tìm cách ‘tự lập’, hắn muốn cho mình nhiều tự do hơn, cũng cho Harry tự do……nhưng là, lạnh lẽo, nóng lòng, bất an, bóng tối giống như một u hồn phát tán ra mùi chết chóc và tuyệt vọng, mang theo cười nhạo chế giễu mà vùi lấp hắn ……

Chính khi Snape nhắm chặt mắt bắt đầu hơi hơi run rẩy không thể kiên trì tiếp, cánh tay mò mẫn chạm vào cơ thể cứng ngắc của hắn của Harry, liền giống như mỗi một đêm trước đó, giống như kẻ sắp chết đuối chạm phải khúc gỗ duy nhất, Snape không thể khống chế mà được ôm chặt chẽ vào trong cái ôm rộng mà ấm áp kia, cùng với lực độ kéo hắn co về của cánh tay đó;

Lạnh lẽo, nóng lòng, bất an dần dần tan biến, mùi chết chóc và tuyệt vọng kia cũng nhanh chóng dời xa hắn, Snape lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn nhắm chặt mắt ngủ say của Harry, cảm nhận hô hấp đang thở trên trán, đầu mũi và gương mặt hắn cùng với cánh tay vô thức thu chặt kia, rất lâu, thở dài rất sâu, hoàn toàn thả lỏng, dựa vào cái ôm của Harry, sau đó, cẩn thận mà, đặt tay lên bờ vai rắn chắc kia, chầm chậm đi vào giấc ngủ;

Mà sau khi Snape ngủ đi, Harry mở hai mắt, mang theo hoài nghi và một chút suy nghĩ mà nhìn người đang ngủ say thật sự, mới vô thanh thở dài mà lắc lắc đầu, quy kết những hành vi cổ quái của Snape mấy ngày tới đây thành nhân tố không thể kháng cự nào đó ……

About Băng Hoa

love you forever

19 responses »

  1. sakiandshira nói:

    muội lấy tem luôn nha ^^

  2. Tử Mộc nói:

    Á…Sev iu rồi, iu rồi kìa…. Bộ này có H kko nàng? Dnay t doc toan thanh thủy, thấy thiếu xôi thịt quá cơ

  3. Lala nói:

    Gs ah, gs h cứ đổ cái kia đi, ko nhận ra càng tốt, để Har đần nhận ra cùng thể luôn có phải đỡ ngược tâm ko >__>

    • Băng Hoa nói:

      …. cô kia. Cô k thấy tôi đi làm vất vả khổ sờ… (tỉnh lượng 1000 từ), cô có thấy tôi bị bắt lôic chính tả k hả. Sửa giúp tôi cái nào. Huhu.

      • Lala nói:

        Đây đây : “cườ ngoác miệng” –> “cười ngoác miệng”
        “chau may lại” –> “chau mày lại”
        “một chút chút căng thẳng” –> “một chút căng thẳng”
        “Snape vửa chối bỏ sự hèn nhát ” –> “Snape vừa chối bỏ sự hèn nhát ”
        “cời híp mắt mà nhận lấy quà của Draco” –> ” cười híp mắt mà nhận lấy quà của Draco”
        “kông biết phải làm sao” –> “không biết phải làm sao”

        Cả ta thấy nàng toàn thay dấu chấm bằng chấm phẩy khi kết đoạn ế. thui ko sao. lúc nào rảnh thì sửa, h bận rộn mà vẫn dịch cho cta đọc là tốt lắm rùi❤

        • Băng Hoa nói:

          Troiqf ơi. Cô kia. Cô ghi lỗi cho tôi xem làm giề. Cô sửa luôn đi. Cô có thể sửa thẳng vô bài viết đc cơ mà. Mà k phải tôi thay bằng dấu chấm phẩy. Là bản gốc nó thế. Tôi lười đổi lại. 1 chap có biết bao dấu phẩy. Cái nào cũng cần xóa đi chấm lại thì hết ngày. Còn nếu replace hết sang dấu chấm thì lại k biết chỗ nào là chấm phẩy thật. Há há

    • Băng Hoa nói:

      Úi trời. Giáo siw sắp nhận ra rồi….

  4. tedeptrai nói:

    *vẫy tay* hề lố, lâu mới chồi lên, tình hình nhà cửa vui vẻ không vậy? k thấy nàng onl.
    p.s đề nghị mau cho ta ăn xôi thịt, ăn chay hem có sức đâu :))

  5. S_A_01 nói:

    NANNNGGGG!!! Lan dj dau ruj. CHAP MOJ. Chap moj dau. Co ta daj them chuk km ruj day na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s