Chương 33

Bị sự không xác định trong lòng làm dao động, cánh tay muốn lay tỉnh Snape của Harry cứ cứng như thế mà nằm ở đó, không biết đã qua bao lâu, chút ngứa ngáy giống như lông vũ lướt qua truyền tới từ ngực, mí mắt Snape động đậy, ôi Merlin!! Harry rên rỉ, hắn sắp tỉnh rồi!!

Bất an mà chờ đợi, Harry nhìn đôi mắt màu đen  chầm chậm mở ra và nhìn cậu, bình tĩnh……có khoảng vài giây như thế, theo đó trong đôi mắt đen tràn lên một tia bất an, Harry không xác định biểu hiện của Snape có phải giống như cậu đang đoán hay không, hạ quyết tâm, giống như lên chiến trường, à không, việc này còn khiến Harry cảm thấy căng thẳng hơn cả lên chiến trường, ít ra, khi cậu đối mặt với đám thực tử đồ thậm chí là hắc ma vương thì còn trấn định hơn bây giờ rất nhiều!!!

Chồm môi tới, hôn nhẹ lên gương mặt Snape, co ra một nụ cười cứng ngắc “Chào buổi sáng, Sev” nhịp tim nhanh giống như sắp xông ra khỏi lồng ngực, Harry giống như khúc gỗ mà ngây người chờ đợi, rất lâu sau, Snape giống như cũng vừa giãy dụa như vậy, giống như buổi sáng của mấy tháng lại đây, hơi hơi mang theo do dự, bất an và một tia cẩn thận mà nhanh chóng thơm lên gò má Harry, trái tim sắp nhấc lên tới cổ họng của cứu thế chủ  cũng coi như đã trở về vị trí ban đầu;

Mất mát, ủ rũ còn có một tia may mắn mà chính Harry cũng vốn không phát hiện ra, tự an ủi mình “Oh……không sao vậy, vẫn còn nhiều thời gian, sẽ khôi phục thôi ……”Harry nhẹ nhàng vỗ lên lưng Snape, để người kia chầm chậm vui đầu vào hõm vai cậu;

Xác định không còn có thể ngủ nổi nữa, cũng không để ý tới cảm giác cơ thể đau nhức và ma lực trống rỗng, Harry dời giường, duỗi lưng, cười nhe răng “Oh oh, thật là——cảm giác đặc biệt, thì ra ma lực phóng rỗng là cái cảm giác này, oh, để em xem xem nào, bây giờ là cái gì ……”

Sau khi nhìn thấy thời gian hiện ra trong không khí thì mắt trừng ra rất tròn, Merlin, bọn họ cư nhiên ngủ tới tận buổi chiều từ sẩm tối qua ……may mà hôm nay là thứ 7, mà mấy người McGonagall đã quen với tính thường xuyên của việc Harry và Snape ‘mất tích’……

Tạm thời xác định kí ức của Snape còn chưa hồi phục, Harry bắt đầu bày tỏ xin lỗi bởi vì lần ‘phát sốt’ tối qua, cậu đích thận chạy tới nhà bếp, sau khi lờ đi màn biểu diễn đập tường của tập thể gia tinh, bưng một bữa ăn thịnh soạn vội vàng trở về tầng hầm;

Ôm lấy Snape đang chỉ mặc một chiếc áo chùng ngủ, ngồi trên sô pha ngây ngốc không biết đang nghĩ những gì, ôm lên đùi mình, Harry chú đáo mà nĩa một miếng thịt bò nhiều nước lên “Oh, Sev, ăn thử xem, rất là ngon ~”xin lỗi của cậu chính là đút cho Snape ăn……bởi vì dựa theo‘kinh nghiệm’, mỗi lần cậu khiến Snape buồn, tức giận, thì chiêu này rất có tác dụng ~

Snape cứng ngắc mà trừng miếng thịt bò nhỏ thoạt nhìn vô cùng ngon lành được đưa tới bên môi, sau khi giãy dụa vài giây, bản năng và ‘mệnh lệnh’ phục tùng nơi sâu trong ý thức đã khống chế cơ thể, mở miệng nuốt xuống, sau đó, tự nhiên mà nuốt thêm miếng tiếp theo ……đợi khi hắn phát giác mình đang làm gì, Harry đã đút hắn ăn sang bánh táo rồi……

Thỏa mãn truyền tới từ dạ dày khiến Snape ngoảnh đầu đi, vô thức mà dựa vào hõm vai Harry, cứ khi hắn một giây sau ý thức được mình lại làm gì đó rồi mà muốn kháng cự, Harry đã dùng tư thế ‘khốn khổ’ ôm hắn mà bắt đầu ăn cơm rồi ……

Có chút vặn vẹo mà cứng ngắc dựa vào trong lòng Harry, Snape hơi ngoảnh đầu, nhìn Harry động tác tự nhiên như bay mà nhét đầy bụng, trong đầu lại nghĩ tới trải nghiệm được Harry ‘phục vụ’ tắm rửa;

Bàn chải đã được quệt kem đánh răng đưa tới bên miệng, chỉ còn thiếu đánh răng giúp hắn thôi, khăn bông được nhét vào trong tay hắn, chỉ thiếu thay hắn rửa mặt thôi, thoa giúp hắn kem dưỡng da tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhưng không khiến người khác chán ghét, oh, trong kí ức còn có chút tạp loạn, mơ hồ, đây hình như là của Hermione đưa cho Harry, chải đầu cho hắn, buộc tóc giúp hắn ……mà tất cả những việc này, hắn thế nhưng tiếp nhận một cách đương nhiên, bị một Potter chăm sóc……

Nguyền rủa, Snape lại không cách nào khống chế mà cố gắng vùi mặt vào cần cổ của Harry, cho tới khi bên tai truyền tới hỏi han lo lắng của người kia “Sev? Làm sao rồi? Có phải không thoải mái không? Chúng ta đi tìm Pobby nha!! ”

Một giây trước khi Harry vộng vàng muốn ôm Snape mặc áo ngủ như vậy mà bước vào lò sưởi, Snape lắc đầu trong hõm vai của Harry, sau đó, cánh tay chần trừ mà chầm chậm, cứng ngắc vòng lên cái cổ rắn chắc kia;

Bị ngăn lại, Harry không yên tâm mà đặt Snape xuống ghế sô pha, tỉ mỉ kiểm tra một lần, không phát hiện có gì không đúng, mới yên tâm lại, ngồi bên cạnh Snape tiếp tục tiêu diệt thức ăn của mình, cho tới khi gần như dùng bánh mì vét nốt một chút nước canh cuối cùng cho vào miệng, Harry mới mãn nguyện mà xoa xoa cái bụng đầy, vùi mình vào ghế sô pha, theo thói quen mà kéo tay Snape nắm lấy, than nhẹ “Oh a……no quá……”

Hơi cúi đầu, để Harry không nhìn thấy biểu tình của mình, khóe miệng Snape co rút, cố gắng trừng móng vuốt đang nắm tay mình của Harry, giống như đó chính là một con rết nhiều chân vậy, sau đó, không thể khống chế hành động của cơ thể, dựa vào vai Harry, cứng ngắc, không thể phản kháng mà để móng vuốt cầm tay hắn kia ôm lấy eo mình, chầm châm nhắm mắt lại ……

Giống như ngủ một giấc rất dài rồi tỉnh lại, Snape kì lạ mà biết rõ ràng kí ức của mình đang bắt đầu hồi phục, những mảnh nhỏ mơ hồ thi thoảng trước đây bắt đầu trở nên rõ ràng liền mạch, cho tới trước khi tỉnh giấc vào buổi chiều, rất nhiều cảnh tượng giống như side show mà lóe qua đầu hắn, Snape dường như cảm thấy mình đang đứng ở bên cạnh những cảnh tượng không ngừng thay đổi kia, mặc nhiên mà xem quá khứ nửa đời trước của mình, thời thơ ấu vô cùng mơ hồ, thời thanh niên tồi tệ, cuộc sống ở Hogwarts, mệnh lệnh của Dumbledore, tất cả việc hắn đã làm, cuối cùng hiến ra kí ức của mình với đôi mắt mà hắn đã không còn phân rõ được là của ai, cùng với, quãng thời gian 5 năm đã nhớ lại khi trị liệu kết thúc, đã được niêm chặt vào góc thâm sâu nhất kia ……

Mà cảnh tượng rõ ràng nhất đồng thời không ngừng lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt hắn, lại là từng cảnh từng cảnh Harry Potter chăm sóc hắn, Snape nhìn rõ mình đã dựa dẫm vào đứa trẻ mà hắn đã bảo vệ suốt 6 năm, căm ghét cùng với chăm yêu ……6 năm kia như thế nào, người đàn ông bây giờ, ánh sáng của hắn, sự kéo dài sinh mạng của;

Snape từ khi bắt đầu, tự cho rằng mình sẽ nhận được sự khinh bỉ, cười nhạo hoặc là sỉ nhục của cứu thế chủ là điều đương nhiên, mà sau khi nhìn thấy Harry cười với hắn, chia sẻ đau đớn cùng hắn, dựng nhà kính cho hắn, dọn dẹp phòng chế dược cho hắn, lo lắng vì sự sợ hãi, bất an, đau đớn của hắn, cuồng hỉ vì mỗi một tiến bộ nho nhỏ nào của hắn, trong lòng hắn bắt đầu dao động, linh hồn dường như đã trống rỗng, băng lạnh rất lâu rồi đang chầm chậm ấm áp lại, nhưng là, hắn nhìn người đàn ông yếu ớt đang co vào trong lòng cứu thế chủ, được bảo vệ, hắn cảm thấy——xa lạ;

Snape biết, từ sau khi hắn hoàn toàn tỉnh lại khôi phục kí ức, chỉ vẻn vẹn vài phút, hắn lập tức cảm thấy cơ thể căn bản không theo khống chế của bản thân, hắn không thể ngăn mình không lại gần Harry, không giống với không có kí ức hoặc là khi cực độ mơ hồ mà cảm thấy đương nhiên an lòng, quãng thời gian 5 năm bị đối xử tàn nhẫn, sợ hãi và ‘thói quen’ cùng với mệnh lệnh ‘phục tùng’ đã được khắc sâu vào trong linh hồn hắn, sau khi hắn nhớ lại tất cả, nháy mắt mà khống chế tất cả thần kinh phản xạ của cả cơ thể hắn;

Snape cảm thấy sợ hãi, hắn không biết phải làm sao, nhưng, tuy rằng lúc đó hắn chống lại hơn nữa hoàn toàn thất bại, có điều việc này không nói lên hắn sẽ chịu đựng mãi tình trạng hiện nay, hắn không thể chịu đựng việc mình bị đối đãi như vậy, bị Harry Potter đối đãi như vậy……

Không có thanh âm, trong tầng hầm tĩnh lặng, Harry trầm mặc mà ôm Snape ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm ngọn lửa phập phồng trong lò sưởi ……

Những ngày tiếp đó, Snape bắt đầu thử cố gắng khiến mình thoát khỏi tình cảnh này, thời gian mà đầu hắn càng thanh tỉnh hơn, khoảng mười mấy ngày, mỗi một ngày, hắn đều lặng lẽ thăm dò khế ước giữa mình và Harry, cố gắng chống lại khát vọng dường như là lan từ sâu trong linh hồn ra tới toàn cơ thể của mình, khát vọng với cái ôm của người đàn ông kia;

Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng hắn thử để ánh mắt của mình trở nên trống rỗng, hoặc là mang theo ý vị chế giễu, hắn buộc mình không chủ động lại gần Harry, thậm chí sử dụng bế quan bí thuật, cực lực áp lại kêu gào muốn lại gần bởi vì ‘khế ước’ khống chế toàn thân, hắn cố gắng ở cự li xa nhất có thể cách Harry, cầu xin Merlin cái khế ước tạp nham trên người hai người kia là một ‘thứ thất bại’ thật sự;

Nhưng là, mỗi một lần, cực lực mà áp chế, môi bị cắn tới đầy thương tích, thậm chí kí ức được giấu kín sâu kia bắt đầu manh động mà khiến hắn cảm thấy sợ hãi, toàn bộ thất bại khi Harry mang theo lo lắng mà lại gần và đụng chạm, phục tùng theo ‘thói quen’ và ‘bản năng’, khiến hắn mỗi một lần lại  ‘chủ động’ mà tiến gần cái ôm của người đàn ông kia, đồng thời tìm kiếm an ủi;

Cho tới khi Harry sắp kết thúc cuộc đời thầy hướng dẫn của mình, mỗi một lần ấm áp và an tâm sau khi được ôm, cùng với ‘thói quen và bản năng’ vốn không thể kháng cự, cuối cùng khiến Snape bất lực mà tuyệt vọng từ bỏ quyền nắm  giữ cơ thể của mình, từ đó kết thúc tất cả bằng cách quy kết tất cả  là hậu quả của ‘khế ước’ giữa hắn và Harry và quãng thời gian 5 năm, khi kết thúc trị liệu đã sớm khôi phục rồi, lại bị tiềm thức của hắn niêm phong vào nơi sâu nhất trong đầu ……

Mà cái ‘khế ước nô lệ’ đáng chết kia, hắn cũng nhớ lại hết rất nhiều cố gắng của Hermione và Draco đã vì hắn và Harry, sau khi nhớ lại tường tận, ủ rũ, hắn tự cho rằng sẽ không làm được gì khá hơn họ nữa, việc hắn nhớ nhiều hơn, là những bảo vệ và chăm sóc sau khi được đưa tới bên cạnh Harry, mà bây giờ xem ra, hiệu lực của khế ước chỉ có khi Harry ở bên cạnh hắn, mới hoàn toàn phát huy, thế là, tự nổ lên thì tự dập tắt, nhưng cũng không thể chống lại, tiếp tục cuộc sống ‘khế ước’ ‘trói buộc’, đồng thời dần dần trở thành thói quen, tuyệt vọng mà phát hiện, việc này chỉ vẻn vẹn cần thời gian mười mấy ngày ……

Không phải chưa từng nghĩ phải dời đi, rũ bỏ hạn chế mà khế ước mang tới, đau đớn dẫn tới khi vượt qua 7 giờ không tiếp xúc người kia——Snape có thể khẳng định, cho dù sẽ vô cùng đau đớn, hắn cũng có thể chống lại, sự đau đớn đó căn bản không thể so sánh được với những trừng phạt mà hắc ma vương dành trên người hắn;

Hơn nữa, cái thời gian hạn định này dường như có thể từ từ kéo dài ra, không lâu trước vẫn chỉ có thể 5 giờ——nhưng là, sau khi từ bỏ ‘chống lại’, thì thỏa mãn và bình tĩnh dần dần tràn ngập trong nội tâm cùng theo với sự nuông chiều và chăm sóc của Harry, khiến hắn hoàn toàn không cách nào hạ quyết tâm, đó là thứ đẹp mà hắn đã từng phải dùng tới linh hồn mới đổi lại được, hơn nữa:

Gần như không có ma lực, cơ thể hủy hoại tồi tệ, trong kí ức đã bị vùi lấp nơi sâu, những ‘thử nghiệm’ mà đáp tạp chủng kia đã làm trên người hắn khiến hắn không thể nào làm được gì với những ma lực bị giam cầm kia, mà những ‘xét nghiệm’ bằng ma dược hỗn loạn, đồ vật luyện kim gì đó trên cơ thể hắn kia, càng khiến hắn không cách nào khiến mình ‘khôi phục’ tới bộ dạng bình thường, hắn không biết một khi hắn rời khỏi ‘cây lớn’ là Harry thì sẽ gặp phải điều gì;

Hắn gần như không biết làm gì, thứ duy nhất có, chỉ là người đàn ông bây giờ đang ôm hắn này! Có lẽ, càng hơn nữa là vì sự ấm áp nhỏ bé và sự bảo vệ mà trước nay hắn chưa từ có mà Harry mang tới cho hắn, vì thế, thay thế cho không cam và giãy dụa, nỗi sợ hãi đã khống chế nội tâm hắn! Hắn bắt đầu sợ hãi mất đi, hắn đã chết một lần, Severus Snape đã biến mất! Cho dù người sống tiếp là Severus Snape Potter, hắn cũng sẽ không làm những việc ngu ngốc! Cho dù bị gán vào cái họ Potter khiến hắn hoàn toàn mất tôn nghiêm kia, cho dù trái tim như đã chết, hắn cũng phải cố gắng mà sống tiếp ……

Vậy thì……nếu đã như vậy, che giấu sự thật kí ức của mình đã khôi phục, chỉ là ngoan ngoãn mà làm một nô lệ, an tĩnh, nghe lời, dịu hiền, vậy thì, bây giờ tất cả mọi thứ có được có phải không xa xăm như thế không, hắn sẽ không còn rơi vào trong thống khổ và sợ hãi kia nữa, giống như một con rối thuần nhiên, chỉ để người ta dùng làm nơi trút giận và dục vọng biến thái vậy ……

Thời gian 1 tháng rất nhanh đã trôi qua, hoàn thành vai trò giảng dạy thực chiến phòng chống nghệ thuật hắc ám một cách hoàn mĩ, Harry sau khi trải qua nửa tháng Snape cổ quái mà phản ứng quá mức kịch liệt, khi cậu tưởng rằng Snape sẽ nhớ lại gì đó, lại thất vọng mà nhìn thấy, người đàn ông kia lại lần nữa khôi phục lại bộ dạng trước đây, an tĩnh, thuận theo, ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng là lại biểu hiện vô cùng bất an;

Hết lần này tới lần khác suy nghĩ, dằn lòng lại, trước khi rời đi, Harry mang người kia lại tới lều hét một lần, nhưng là, Snape chỉ vẻn vẻn cố gắng thu vào trong lòng cậu, mà không hề biểu hiện ra phản ứng nào khác, điều này khiến Harry triệt để từ bỏ kế hoạch khiến Snape khôi phục một chút trí nhớ bằng cách ‘trị liệu kích thích’, nhưng lại đồng thời cảm thấy một chút an tâm vì Snape không còn phản ứng quá kịch liệt;

Mười mấy ngày nay, Harry nhìn bộ dạng giãy dụa hỗn loạn của Snape, nhìn bờ môi gần như mỗi ngày đều sưng tấy kia, sắc mặt trắng bệch mà tuyệt vọng, còn có sau khi được cậu ôm lấy, mềm mại dựa vào cậu, nhưng cơ thể nhè nhẹ run rẩy, cảm thấy buồn, nhưng cậu cố gắng muốn trò chuyện với người đàn ông hỗn loạn này lại một lần rồi một lần nhận được trốn tránh, từ chối, mà khi cậu muốn cầu cứu Pobby hoặc là một ai khác, lại bị dựa vào chặt chẽ mà không thể rời đi ……

Cuối cùng, tất cả dường như đã trở về như cũ, Snape giống như không hề hồi phục được nhiều kí ức, nhưng từ đôi mắt đen thi thoảng xẹt qua ánh sáng kia, Harry cho rằng, người đàn ông này, ít nhiều đã khôi phục được một chút, chỉ là, Snape không muốn nói cho cậu, vậy thì cậu cũng không tính tiếp tục truy hỏi, cậu có thể đợi, lời thề của cậu vẫn còn, cậu sẽ chăm sóc người đàn ông đã chịu đựng hết thảy hành hạ này, cho tới khi hắn không còn cần nữa ……

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. sakiandshira nói:

    lấy nốt cái tem này đã ^^

  2. sakiandshira nói:

    Harry, ngươi tốt nhất là nên thực hiên lời thề của mình đi

  3. Lala nói:

    chap này dài a~ hay cảm giác của ta thế. Đúng là gs mà, nhớ lại mọi thứ là sẽ cảm thấy mất tự nhiên ngay trước Harry nhà chúng ta :-< Cảm giác là gs đang 'vin cớ' vào cái khế ước để khỏi phải lý giải cõi lòng ý nhở xD Thui thì cùng xem chuyện giằng co này sẽ đến đâu *chắc là ngoác cần câu đợi mất ha~*

  4. Băng Hoa nói:

    Nó dài làm ta phát mệt mà. Hix. Ta đếm từng chữ đợi dịch hết mà. Huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s