Chương 32

Bởi vì lời của bà McGonagall và những học sinh kia, Harry đã ở lại, mà Snape cũng đã hồi phục phần lớn sau khi nghỉ ngơi một ngày, sau đó, Harry điều chỉnh lại cách dạy học một chút, phân tổ đối kháng, cá nhân đối kháng, chiến thuật đối kháng, thậm chí là bà McGonagall cũng đang hoài nghi Harry đang luyện quân chứ không phải chỉ là hướng dẫn thực chiến phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa rồi ~

Snape vẫn theo Harry lên lớp, chỉ có điều, Harry sẽ không còn để Snape ở cách cậu xa chút nữa, cậu sẽ để Snape ở nơi gần nhất với mình, để mình chỉ cần đảo mắt đã có thể nhìn thấy người đàn ông đã chịu thương vì ma lực bạo động kia;

Có điều có một điểm mà Harry không ngờ tới, chuyện của cậu và Snape, đã bị những học sinh chính mắt nhìn thấy vài cảnh tượng và trải nghiệm nào đó của lần dạy học lần trước truyền ra ngoài, chưa tới mấy ngài, cả Hogwarts đều nhộn nhộn nhịp nhịp truyên bá câu truyên về ‘Cứu thế chủ và nô lệ của mình’, hơn nữa còn chia ra thành mấy bản liền;

Phiên bản gần với sự thực nhắt là ‘bảo vệ giống như bản năng’, có bản ‘bị đánh trúng mà lấy thân hộ chủ, có bản ‘khế ước giữa nô lệ và chủ nhân, xa rời thực tế nhất, là bản ‘câu truyện không thể không nói của cứu thế chủ và nô lệ’ không biết truyền từ đâu ra, điều này khiến Harry ngẫu nhiên những lần, gặp những đứa trẻ lén lút nhìn chằm chằm cậu và Snape, biết được thì không còn biết là khóc hay là cười!

Đột nhiên nổi hứng, cố ý, trước mặt những đứa trẻ năm 5 đang có chút căng thẳng lại không thể khống chế mà lén lút nhìn trộm cậu và Snape, Harry dùng lực mà thơm lên gương mặt nhợt nhạt của Snape một chút, sau đó một tay ôm lấy người có chút cứng ngắc kia trước mặt những đứa trẻ đang hút khí và hét thé lên rồi cười lớn mà rời đi, vừa đi vừa thấy hứng thú mà nghĩ, phì, ngày mai sẽ lại có lời đồn nào nữa đây? Mà không chút chú ý tới người trong lòng dần dần thả lỏng cơ thể, và gương di dịch lại vùi vào trong hõm vai cậu, lại càng không chú ý tới vành tai được mái tóc che đi, thấu nhẹ ra một tia màu phấn;

Đi được nửa đường, Harry ôm Snape tới thuận tay, vừa vặn đụng mặt bà McGonagall kinh ngạc mà nhìn biểu tình cười lớn của cậu, nhẫn cười, Harry kể lại ‘câu truyện’ mà mình nghe được cho bà McGonagall, sau đó đồng thời khi buông người có chút giãy dụa trong lòng xuống, lại lần nữa chụt một cái trên gương mặt kia, McGonagall nhìn thấy cười cũng không phải, cau mặt cũng không phải, mà là chỉ có thể nhìn Snape biểu tình mê mang mà co rút khóe miệng ……

“Harry, em, ôi……” đã rõ cách mà Harry đối xử với Snape giống như chăm sóc trẻ nhỏ, McGonagall không chút nghĩ tới hướng khác, mà chính bản thân Harry căn bản cũng không cảm thấy mình làm có gì không thỏa đáng, vẫn ôm eo Snape, vừa đi vừa nói cười nói với McGonagall;

Những ngày tiếp, trôi qua với việc Harry không ngừng dựa vào năm học học tập mà điểu chỉnh lại kế hoạch huấn luyện, đồng thời, Harry mang Snape đi qua những nơi hắn đã từng ở, kể lại từng chuyện từng chuyện trước đây của mình cho người lặng lẽ không nói nghe, không phải những bài báo quá mức khoa trương kia, không phải những cuốn sách thuộc loại truyền kì, mà là sự thật, quá khứ thuộc về Harry Potter;

Bọn họ đã đi qua tận đầu hành lang lầu ba, căn phòng đã từng cất giấu đá phù thủy, ở đó, là nơi chủ hồn củaVoldemort chạy thoát sau khi âm mưu thất bại, bọn họ đi tới đấu trường rổng trộm trứng rồng trước đây bên hồ, ở đó, có trải qua tham gia tam cường tranh bá của Harry, đêm tối, Harry mang theo Snape, cưỡi tia chớp 500 bay trên sân đấu Quidditch, kể lại vụ giám ngục hồi năm ba và ‘công trạng’ bay lượn bắt bóng của cậu;

Cuối cùng, qua một hồi tranh đấu tư tưởng, vào một buổi sẩm tối, Harry mang theo Snape đi tới biên rìa gốc cây của lâu đài, xuyên qua cây liễu đánh người, đi qua con đường khúc khuỷu, nhỏ hẹp, đi tới lều hetrs, đó là nơi cậu và Lupin, Sirius lần đầu gặp mặt, mà cũng là nơi gặp mặt cùng với ‘Snape thật sự’ và cũng là ‘ lần cuối cùng’;

Vẫn mà bản gỗ, bức tường lung lay muốn đổ nhưng lại giống như kì tích mà đứng vững không đổ, bàn ghế cũ nát, còn có——sàn đất toàn là đất cát, Harry nhìn mảnh đất trống đó, đôi mắt xanh trở nên u ám, cánh tay  ôm eo Snape lại thu chặt lại, cảnh tượng tràn về trong đầu dần dần xua đi toàn bộ tư tưởng của cậu, mà khiến cậu bỏ lỡ cơ thể càng lúc càng cứng ngắc trong vòng tay mình;

Harry nhớ rằng, kí ức đó là sâu sắc như thế, giống như đã được hàn khắc vào trong linh hồn cậu, máu, rất nhiều máu, chảy xuống từ cần cổ thon dài, nhợt nhạt của người đàn ông mặc hắc chùng, ngã dưới mặt đất, cố gắng dùng ngón tay bịt lấy miệng vết thương kia, lúc đó cậu đang làm gì? Ồ, cậu quỳ dưới đất, để đầu gối mình ngâm trong máu tươi giống như dòng dung nham mà nóng bỏng nhưng thật ra đã dần dần băng lạnh lại;

Cậu của lúc đó, không biết làm sao, sợ hãi mà kinh hoàng nhìn người đàn ông kia khó khăn để cậu lại gần, nhìn kí ức màu bạc lục chầm chậm rỉ ra từ trong tai, trong miệng và mắt của người kia, cậu thậm chí căn bản không nghĩ ra được phải cấp cứu, tới ngay cả chiếc bình thủy tinh chứ đứng những đau đơn, bi thương, phẫn nộ và tuyệt vọng kia cũng là do Hermione đưa cho……

Cậu của khi đó, chỉ có thể nghe giọng nói vỡ vụn đứt đoạn không còn mượt mà của người đàn ông cậu đã tự cho rằng là căm hận suốt 6 năm, vô thức mà nghe theo mệnh lệnh ‘look……at……me……’……

Động tĩnh nhỏ bé trong lòng khiến Harry biểu tình ghê tởm chìm vào trong kí ức bừng tỉnh, cậu hung hăng mà ôm Snape vào trong lòng, cố gắng hít lấy nhiệt lượng từ cơ thể gầy gò thân nhiệt thấp xa với mình, sau đó, sợ hãi mà phát hiện, hai mắt Snape trống rỗng mà nhìn không khí, cơ thể không ngừng co rút, hai tay nắm chặt, trên mu bàn tay lồi lên các khớp xương, từng đường mạch máu vặn vẹo co rút, sắc mặt trắng bệch thấu ra xám xanh, bờ môi đã cắn ra rỉ máu ……

Miễn cưỡng áp lại sợ hãi trong lòng, Harry kiểm tra ma lực của Snape một chút, còn may, bạo động ma lực lần trước đã khiến Snape chỉ có thể sử dụng một tia ma lực kia cạn kiệt, mà tới bây giờ, mới hồi phục được một chút chút, hư nhược tới gần như không có phản ứng, thở phào, Harry nhanh chóng ôm Snape đi ra khỏi căn, nhanh nhất có thể mà bình ổn trở về căn nhà tạm chú của họ, Harry không muốn để bất kì ai ngoại cậu nhìn thấy bộ dáng bây giờ của, cho dù cậu vốn không suy nghĩ tại sao mình lại có cái cách nghĩ này;

Xông vào phòng tắm, vẫy tay khiến cái bồn tắm chứa đủ hai người được đổ ngập nước nóng, Harry vội vã kéo quần áo trên người mình và Snape xuống, ôm người kia nhảy vào trong dòng nước ấm áp, khiến hai người được ấm áp bao lại, Harry giữ chặt Snape ở trước ngực của mình, ép cái đầu cứng ngắc kia vùi vào trong cần cổ của mình, ở bên tai của người không chút phản ứng mà chỉ vô cùng nhỏ nhẹ mà hít thở đồng thời run rẩy mà gọi “Sev, Sev, Sev……em ở đây……em là Harry……Sev……em ở ngay tại đây ……”

Không ngừng dùng ma pháp khiến nước dần dần lạnh đi lại nóng lên, vô tình, Harry phát hiện, khi ma lực của cậu ôm lấy Snape, người trong lòng sẽ có một chút thả lỏng, điều này khiến cậu vui mừng không thôi;

Cẩn thận, Harry phóng ma lực ra, bao lấy xung quanh cơ thể Snape, ôm lại, sau đó, mang theo vui thích mà nhìn gương mặt cho dù đang ngâm trong nước nóng nhưng vẫn trắng nhợt kia chầm chậm trở nên hồng nhuận, sau đó trong đôi mắt đen vô hồn, từ từ tràn lên một chút sức sống, giống như linh hồn trở về cơ thể, ánh mắt của Snape  nhìn về hướng ;

Vào nháy mắt đó, hối, hận, đau, thương, chấn kinh, cầu nguyện, ủy khuất, tuyệt vọng ……Harry không biết còn có thể nhìn ra không biết bao nhiêu cảm xúc pha trộn trong đường nhìn một giây trước khi nhắm lại đó, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơ thể lại lần nữa giãy dụa kịch liệt trong lòng;

Nhắm chặt mắt lại, từ khóe môi không ngừng rỉ máu, hai tay Snape nắm chặt lấy cánh tay giam giữ cơ thể không ngừng run rẩy bật ra của hắn, dường như đang cố gắng đấu lại với cái gì đó, mồ hôi cuồn cuộn chảy từ trên trán, men theo gò má, cần cổ sau đó rơi xuống khuôn ngực, hòa vào trong dòng nước nóng ấm ……

Không dám ngừng tỏa ma lực, cũng không thể làm gì với người đàn ông không biết ý thức đã tỉnh táo lại hay chưa, Harry chỉ có thể cố gắng, dùng lực độ không làm thương Snape nhất, hai chân hai tay áp lại cơ thể quá mức gầy yếu, dùng lực mà ấn cái đầu bắt đầu ngọ nguậy vào trong hõm vai của mình, đứt đoạn, không ngừng mà xoa dịu “Ổn rồi……Sev……ổn rồi……bình tĩnh lại nào……”

Bởi vì giọng nói của cậu, cơ thể của người đàn ông trong lòng dần dần ngừng giãy dụa, nhưng trở nên cứng ngắc, không rõ vì sao, Harry vừa tiếp tục xoa dịu, vừa chăm chú  biểu hiện của người kia, cho trới khi cứng ngắc từ từ mềm lại, mới thở phào, ôm lấy người đã ngất đi bước ra khỏi bồn tắm;

Lê cơ thể bởi vì không ngừng tỏa ra ma lực gần 4 tiếng đồng hồ, mà gần như đã cạn toàn bộ ma lực nhè nhẹ run rẩy, Harry tốn sức mà đặt Snape nhẹ nhàng lên giường, sau đó vùi mình vào chiếc chăn mềm mại, trước khi đôi mắt không còn chống đỡ mà muốn khép vào, không quên ôm lấy người không còn phản ứng, chìm vào giấc say kia vào trong lòng, cậu nhớ rằng, Snape thích cảm giác nằm sấp lên khuôn ngực cậu ……

Trong phòng ngủ tối om, chỉ có hô hấp sâu dài, một giờ, rồi hai giờ……chầm chậm, cơ thể trắng được ôm chặt nhè nhẹ nhu động trong bóng tối, sau đó dần dần ngẩng lên, mái tóc dài màu đen tán ra trên chiếc lưng trắng bệch, mỏng manh, tầng tầng chằng chịt vết sẹo, mà đôi mắt của chủ nhân nó, đang nhìn chằm chằm người đang ôm lấy mình;

Snape dùng ánh mắt mang theo do dự, không tin, phẫn nộ mà căng thẳng mà nhìn Harry, mái tóc, gương mặt, vết thương, lông mày, cái mũi, bờ môi, cái cằm ……không bỏ qua bất cứ điểm nào, sau đó bắt đầu cẩn thận mà từ từ lùi ra, nhưng lại bị cánh tay ôm lấy eo giam chặt lại, người rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu vì lao lực kia mở ra bờ môi khô khốc, thì thầm, đứt đoạn mà nói “Sev……xin lỗi……ngủ đi……em ở đây……”

Nghe thấy xưng hô quá mức thân thiết nhưng lại quen thuộc, tự nhiên vô cùng kia mà cứng ngắc, lại lần nữa nhìn chằm chằm một lúc lâu, Snape dùng tay phải chống lấy cơ thể, đầu ngón tay tay trái do dựt mà lại gần hõm vai Harry——cái hình này……lại gần một chút, lại nhanh chóng lùi lại, sau đó lại lần nữa chầm chậm lại gần, khi sắp chạm vào da thịt kia thì nhanh chóng rút ra, lặp đi lặp lại, cho tới khi ngón tay băng lạnh bị bàn tay ấm nóng nắm lấy;

Cơ thể của Snape nháy mắt cứng ngắc, hắn thậm chí còn đang nhắm mắt, bờ môi nhè nhẹ run rẩy, dường như đang chờ đợi phán quyết nguy to nào đó, nhưng trả lời hắn, vẫn là Harry nhắm mắt, sự xoa deiuj thuộc về giấc ngủ sâu “Hô……đừng sợ……Sev……không sao rồi……em ở đây……”

Cứ như vậy mà cứng ngắc ở đó, Snape nhìn Harry, tiến thoái lưỡng nan, kí ức vỡ vụn và hỗn loạn tràn ra, hộp sọ hò hét đau đớn, kiệt sức nặng nề và cơ thể không thể khống chế, ý thức không ngừng muốn lại gần cái ấm áp kia, khiến Snape chìm vào hỗn loạn, trán hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi, cánh tay chống cơ thể bắt đầu run rẩy, cắn môi, Snape muốn chống lại, nhưng bàn tay ôm hắn bắt đầu xoa nhẹ mà xoa dịu cơ thể hắn, khi xua đi băng lạnh tràn phía sau lưng, ấm áp mà an tâm từ nơi sâu trong linh hồn khiến cơ thể hắn tự chủ mà bình tĩnh lại;

Cơ thể không thể khống chế mà mềm mại lại, kiên trì, Snape nhìn thật kĩ Harry, da thịt gương mặt không ngừng co rút, giống như vô cùng đau đớn, mạch máu trên trán nhu động, bờ môi lại lần nữa tràn máu tươi, qua rất lâu, mới giống như buông tha mà từ từ rút cánh tay chống cơ thể về, thuận theo mà cùng với lực độ trên lưng, dán vào khuôn ngực ấm áp, có trầm ổn trong kí ức, nhịp tim khiến hắn am tâm, trong mắt cuồng loạn mà lóe qua vô sổ cảm xúc, cuối cùng chỉ là phát ra hơi thở mơ hồ, khàn đặc mà tuyệt vọng từ trong miệng “Ha……”……

Ánh dương nương nhờ ma pháp mà thuận lợi chiếu xuống tầng hầm gọi Harry tỉnh dậy từ trong giấc say, chầm chậm mở đôi mắt đau nhức, mà mà kí ức về tối qua theo đó mà dần dần xuất hiện quấn nhiễu trong cái đầu tỉnh táo, khiến Harry suýt nữa thì nhảy chồm từ trên giường, chỉ có điều, cái đầu màu đen trên ngực và da thịt tiếp xúc phấp phồng khiến Harry vô thức mà dừng lại tất cả động tác, đồng thời nhẫn lại cơ thể bởi vì da thịt nháy mắt co chặt cùng với trong đầu đau nhức như bị kim châm;

Căng thẳng mà lo lắng nhìn Snape vẫn còn đang ngủ say, Harry nhấc cánh tay mềm oặt nhức mỏi lên, nhẹ  nhàng xua đi mấy lọn tóc tán ra trên gương mặt nhợt nhạt kia, sau khi nhìn thấy gò má tuy rằng trắng nhợt, nhưng không còn xanh xám của đêm qua nữa, thờ phào ra mấy ngụm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bờ môi đã bị cắn sưng đỏ, lâu sau, mới bỏ cuộc mà buông tay xuống, ôm lấy tay S;

Ma lực thấu cơ dẫn tới mệt mỏi và vô lực khiến Harry chỉ có thể không động đậy mà nằm ở đó, một lúc lâu sau, mới có một chút sức lực, nhớ lại biểu hiện của Snape tối qua, Harry không biết người đàn ông này có phải đã khôi phục lại kí ức hay không, thế là, giãy dụa khổ sở giữa gọi Snape dạy và không gọi dậy, cuối cùng, cắn răng, khôi phục kí ức thì làm sao nào? Cùng lắm là, bạo nộ! gầm thét! Nếu người đàn ông này còn có thể nói chuyện, hoặc là dùng kiểu nói chuyện giống như nghệ thuật ưu nhã nhưng đủ để khiến người chết tức sống lại ……thôi được, cậu nhân rồi! Cậu Harry Potter tự thấy lòng không hổ! ……Ôi……chết tiệt, cậu vẫn thấy căng thẳng……

About Băng Hoa

love you forever

20 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Tem phát đọc sau ^^

  2. sakiandshira nói:

    Yeah!!! GS nhớ lại rồi ^^
    Vậy tới khi nào Harry mới bắt đầu yêu GS đây???

  3. Tử Mộc nói:

    Chưa đọc xong nhưng em iu ơi, có sạn kìa chỉ chỉ, check lại lỗi chính tả nha tình iu
    chưa tới mấy ngài, cả Hogwarts đều nhộn nhộn nhịp nhịp truyên bá câu truyên về ‘Cứu thế chủ và nô lệ của mình’, hơn nữa còn chia ra thành mấy bản liền; ==> chưa tới mấy ngày
    Phiên bản gần với sự thực nhắt là ‘bảo vệ giống như bản năng ==> gần với sự thật nhất
    đi tới lều hetrs, đó là nơi cậu và Lupin, Sirius lần đầu gặp mặt, mà cũng là nơi gặp mặt cùng với ‘Snape thật sự’ và cũng là ‘ lần cuối cùng’ ==> đi tới lều hét
    Nàng ơi, 8/3 tình iu đc tặng nhìu quà ko? ^^

  4. Incense nói:

    Bình thường ta không thích kiểu thụ quá yếu ớt, quá dựa dẫm vào anh công, nhưng mà đọc fic này thì không thể ghét giáo sư được, ngược lại còn thấy thương tiếc nữa.
    P/s: đề nghị nàng cách li máy tính một chút, mà ta đoán chắc nàng cũng cận nặng rồi nhỉ =_=

    • Băng Hoa nói:

      Haizz. Ta cũng tưởng thế. Đi đo hôm trước vẫn 10/10 hjx. Giờ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Đi làm cũng ít time nghịch máy tính mà

  5. Lala nói:

    nàng toàn post bài lúc nhà ta bị lác mạng hết =.=”” h mới biết mà mò lên đọc a~ nàng cẩn thận, ngủ nghỉ hợp lý vào nha❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s