Chương 31

Đêm khuya, được ôm chặt lấy eo, nằm sấp lên ngực Harry, đầu mày của Snape chau lại một chút, sau đó hàm răng cắn chặt môi, bắt đầu run rẩy, trên trán dần dần tràn ra mồ hôi lạnh, khoảng vài phút sau, bông nhiên choàng mở mắt, căng thẳng mà sợ hãi nhìn căn phòng đen ngòm, mà một giây sau, Harryn mê mang mà xoa dịu khiến hắn chầm chậm an tĩnh lại “Hư……ôi? Sev? ……mơ ác mộng ư ……đừng sợ……ngoan……ngủ đi……em ở đây……”

 

Có chút ngây ngốc ngẩng đầu, trong bóng tối, Snape nhìn đôi mắt nhắm của Harry, cái miệng co động mà nói ra những lời xoa dịu ngắt quãng, mà bàn tay ấm áp xoa dịu một chút một chút trên cái lưng trần trụi của hắn, khiến cơ thể có một chút co chặt của hắn dần dần trở nên thả lỏng, nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu, cho tới khi đôi mắt nhắm kia từ từ mở ra, đôi mắt xanh có chút mê mang lại có chút lo lắng mà nhìn vào mắt hắn, ‘Sao rồi? Sev, không muốn ngủ ư? ”

 

Kì lạ, trong lồng ngực có một giọng nói đang nhắc nhở hắn ‘rời xa cậu ấy! R ời xa! ’ nhưng, sau khi cứng ngắc chốc lát xua đi chút ấm áp, Snape dườn như sợ lạnh mà càng dán chặt hơn  vào cơ thể phát ra ấm của Harry, chầm chậm lắc đầu, tay nhẹ nhàng vòng qua  cái eo thon mỏng, rắn chắc, sau đó gối đầu lên khuôn ngực nhấp nhô của Harry, nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ, lại lần nữa nhắm mắt lại;

 

Nhìn Snape dường như đã ngủ rồi, Harry cảm thấy hoài nghi với giãy dụa và do dự mình vừa nhìn thấy trên gương mặt ngày thường rất ít có biểu hiện, cho dù có cũng chỉ là bất an và sợ hãi kia, nghĩ một lúc, quả thực không thể nắm bắt được, chết tiệt thật, Snape từ chối giao tiếp bằng cách rõ ràng hơn với cậu, từ sau lần bảng viết đó, cậu không còn nhìn thấy Snape viết một từ nào nữa!

 

Thở dài, Harry vùi đầu vào trong cái gối mềm mại mượt mà, đương nhiên, dùng lực độ nhẹ nhàng nhất ……ôm chặt lấy cánh tay trái của Snape, theo thói quen, nhẹ nhàng nắm lấy những sợi tóc tán ra giữa hai người cuốn vào tay, bên tai nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đang nằm sấp trên ngực mình, mời chầm chậm nhắm mắt lại——Sev, thầy có phải đã nhớ lại gì hay không ……

 

Buổi sáng ngày hôm sau, cùng ăn sáng tại tầng hầm với Snape, Harry bắt đầu đi tới đi lui trên thảm sàn trước lò sưởi, Snape khi vừa bắt đầu, lại quay qua quay lại theo nhịp bước của Harry, một lúc sau, đổi thành dùng ánh mắt dõi theo, lại thêm một lúc nữa, chau mày lại, đứng dậy từ ghế sô pha đang ngồi, kéo lấy Harry giống hệt như đang bị nhốt trong lồng rồng mà sải bước đi về phía cửa;

 

Tận tới khi bị kéo ra tới cửa, Harry mới hồi lại thần từ hành động đột nhiên của Snape, cậu ngây ngốc mà nhìn Snape có chút mê mang mà nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu, mới lắc lắc cái đầu, áp xuống cuồng hỉ và sợ hãi vì sắp phải đối mặt với học sinh, đổi thành cậu kéo Snape đang bất an, đi về hướng ‘phòng học’ dạy môn thực chiến phòng chống nghệ thuật hắc ám——bãi cỏ ngoài lâu đài;

 

Để Snape ngồi yên ở dưới một cái cây không xa, Harry trở về bãi cỏ, nhìn những học sinh năm 7 sắp tốt nghiệp đã đứng ngay ngắn trước mặt, tình thần bừng bừng, tỏ ra trầm ổn hơn nhiều, dáng dấp hoàn toàn trưởng thành, Harry thở phào một hơi, tốt lắm, những đứa trẻ trước mặt này, bao gồm cả những học sinh năm 6, hầu hết đều đã trải nghiệm qua vài năm tàn khốc của chiến tranh kia, bọn họ sâu sắc hiểu tính quan trọng của việc dạy thực chiến này, cho dù trong thế giới ‘hòa bình’ như ngày hôm nay, có một khả năng tự bảo vệ mình tốt, cũng không thể thiếu;

 

“Tốt lắm, tôi là thầy hướng dẫn trong một tháng này của mọi người, Harry Potter, ưm ưm, chắc rằng các em đã liên tục tham ra rất nhiều buổi học dạy thực chiến trong vài năm nay, đã học được rất nhiều từ các thầy hướng dẫn trước đây, vậy thì trong một tháng này, tôi sẽ tăng cường thêm mức thành thục cho các kĩ năng mà các em đã học được trước đây, cứ vậy đi, có câu hỏi nào không? ”

 

Sau lời mở đầu đơn giản, Harry hoàn toàn thả lỏng lại, nghe những đứa trẻ sắp chính thức bước vào thế giới phù thủy trưởng thành kia trả lời “Không có câu hỏi”, mỉm cười, vô thực mà ngoảnh đầu nhìn về hướng của Snape, nhìn thấy người kia an tĩnh ngồi đó, ánh mắt không hề rời khỏi người cậu, yên tâm mà ngoác miệng, sau đó, bắt đầu nghiêm túc dạy học ……

 

Snape ngồi dưới cây, mắt không chớp mà nhìn Harry làm mẫu cho những học sinh kia, nhìn Harry nghiêm túc mà làm theo chức trách của một người thầy hướng dẫn, sau đó, nhìn những học sinh kia phân ra thành tổ đội, tiến hành một đối một hoặc là tổ đối tổ mà luyện tập công thủ, khoảng 40 phút, những học sinh kia mới thở dốc mà dừng lại, ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi dưới sự ra hiệu của;

 

Có chút do dự, nhưng Snape vẫn từ từ đứng dậy, đi về hướng Harry đang cười lớn vui vẻ giữa đám học sinh, nhưng khi chỉ còn cách đám học sinh một chút cự li, lại dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm gương mặt cười của Harry mà ngây ngốc;

 

Harry phát hiện Snape lại gần, chỉ có điều người kia lại dừng lại ở nơi không xa, vội vàng đi tới, kéo tay Snape lên, đánh giá lên xuống cơ thể mắc áo chùng bích lục “Làm sao rồi? Sev? Chỗ nào không khỏe ư? ”

 

Nhìn bộ dáng có chút lo lắng của Harry, Snape chầm chậm lắc đầu, nhìn thấy phản ứng của hắn, Harry thở phào“Ôi, không sao là tốt rồi, ưm, bọn em bây giờ đang nghỉ ngơi 20 phút, sau đó, em sẽ tiến hành luyện tập đối mặt với bọn họ một chút, chỉ là luyện tập, vì thế, đừng căng thẳng, được không?

 

Luyện tập đối mặt? hàng mày của Snape chau lên, giống như không quá hiểu nghĩa của cái từ này, Harry nghĩ một chút “Oh, thì chính là giống như những học sinh kia vừa làm, chỉ có điều không phải luyện tập giữa học sinh, mà là giữa học sinh và em, đã hiểu chưa? ”

 

Một lúc lâu, Snape mới gật đầu, Harry cười, kéo người kia lại lần nữa trở về dưới gốc cây ngồi xuống, dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên vai là người thân dựa dẫm cậu——người thân ư? Oh……cảm giác này thật tuyệt!

 

20 phút trôi qua rất nhanh, Harry mở mắt ra, có chút nghi hoặc mà nhìn đám học sinh đang nhìn thẳng chằm chằm vào cậu và Snape, mấy học sinh nữ và học sinh nam thậm chí còn đỏ mặt, Harry nhìn trái rồi nhìn phải, lại nhìn nhìn Snape, không có gì mà nhỉ? Harry bỏ cuộc tìm kiếm nguyên nhân cho kiểu biểu hiện này của đám trẻ, vỗ vỗ mông đứng dậy, cong eo xuống, thuận tay kéo áo chùng cho Snape, thời tiết 2 tháng nay, ngoài lâu đài vẫn còn rất lạnh ~!

 

Vặn các khớp xương một chút, Harry  ha ha, nheo mắt cười mà nhìn về hướng đám trẻ sau khi nhìn thấy cậu lại gần thì lục đục vội vã đứng dậy, sau đó, bắt đầu điểm quân ……

 

Rút đũa phép ra, Harry gật đầu với 3 học sinh năm 7 có chút kinh ngạc và một tia do dự trước mặt “Không vấn đề, cứ làm theo lời tôi nói, các em có thể tự chọn góc độ cho mình để tấn công tôi, đương nhiên, đây là một lần làm mẫu, sau đó, tôi sẽ bắt đầu tấn công các em ~”

 

Do dự một lúc, 3 học sinh nhanh chóng tìm thấy vị trí có lợi cho mình, sau đó dưới sự ra hiệu của Harry, giơ đũa phép lên “Stupefy” “Rictusempra” “Trói toàn thân” ba chú ngữ gần như không biết được là trước hay sau phóng nhanh về phía Harry;

 

Ngã nghiêng người xuống, tay trái chống xuống mặt đất, hai chân dùng lực bật chuyển, quỳ lộn về phía trước ……Harry nhẹ nhàng tránh được ba chú ngữ bởi vì căng thẳng mà đã mất chuẩn xác của ba học sinh,  sau khi ném cho ba đứa trẻ có chút trướng đỏ sắc mặt một ánh mắt khiêu khích, Harry đã được đón tấn công nhanh chóng thật sự ……

 

“A” “Hắn làm gì……” “Này!! Đó là đũa phép của em! ! ” “Merlin a a a!! ”đột nhiên, các học sinh ngồi vây quanh xung quanh xem kinh thán không ngừng trở nên tán loạn, Harry còn không kịp dừng lại, đã nhìn thấy một chiếc áo chùng màu bích lục quen thuộc chắn phía trước cậu, phán ứng nháy mắt là đưa tay ôm lấy eo người kia, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt tràn ngập phẫn nộ và kiên định , không khỏi ngây ngốc một chút;

 

Snape giơ chiếc đũa phép không biết là đoạt được từ trong tay học sinh nào lên, chỉ về ba đứa trẻ ‘tấn công ’Harry, mà một trong số đó thế nhưng đã bị chú ngữ hôn mê đánh trúng!! Hai đứa còn lại đột nhiên trở nên kinh sợ tới ngây người ở đó;

 

Harry cuối cùng đã phản ứng lại, cậu không hề lo lắng  cho đứa trẻ đã bị trúng bùa, ma lực của Snape không đủ, sẽ chỉ gây hôn mê trong một thời gian ngắn, mà là lo lắng cho người đàn ông bên cạnh này, chết tiệt!!! Ma lực của hắn bị kiềm chế lại khoảng 9 phần trở nên, miễn cưỡng sử dụng ma pháp tấn công gần như không chút lực công kích nào cũng sẽ chỉ khiến ma lực ít ỏi kia bạo động, ma lực bị giam giữ cũng sẽ hành hạ toàn bộ cơ thể!!

 

Từ phía sau một tay ôm lấy Snape đang bắt đầu toàn thân run rây, bờ môi cắn chảy ra máu, nhưng vẫn thẳng vững lưng, khư khư bảo vệ cậu ở phía sau hắn, Harry nắm chặt lấy bàn tay cầm đũa phép của Snape “Nào, nào, Sev, thả lỏng, đám trẻ không phải muốn làm em bị thương, vừa rồi em đã nói với thầy rồi, đây chỉ là luyện tập! Luyện tập thôi có hiểu không? Bây giờ thả lỏng, dẫn dắt lại ma lực của thầy……xin thầy……Sev……thả lỏng……”

 

Cuối cùng, Snape thả bàn tay nắm chặt đuã phép ra, nhưng hắn lại xoay người, ôm chặt lấy Harry, để lại lưng của mình, cho đám học sinh đang mắt mồm há hốc;

 

Mình được bảo vệ, người đàn ông đã chịu hết hành hạ, khổ sở này vẫn kiên định mà bảo vệ mình như thế, nhân ra điều này, khiến Harry cảm thấy mắt của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, hít sâu vào hai ngụm, Harry ôm vòng lấy Snape đang không ngừng run rẩy và đau đớn vì ma lực bạo động, vùi mắt vào mái tóc dài tán ra kia, mơ hồ mà thì thầm “Là lỗi của em ……Sev……”

 

Đám học sinh nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, nhìn nhìn nhau, cho tới khi một nam sinh bị Snape đoạt đũa phép lắp ba lắp bắp nói “Thầy, thầy hướng dẫn, giáo sư Snape……”

 

Phóng một bùa ngưng lập tức cho học sinh ngã dưới đất vì trúng bùa cho Snape, sau đó ôm trọn Snape lên, Harry ra dấu cho đứa trẻ kia cầm về đũa phép của mình “Rất xin lỗi các em, tôi nghĩ, tôi không thể tiếp tục hướng dẫn các em nữa, giờ học hôm nay kết thúc tại đây, tôi sẽ nhanh chóng để bộ sắp xếp người hướng dẫn mới tiếp tục tới thay tôi hướng dẫn mọi người ……”sau đó, Harry ôm Snape nhanh chóng đi về hướng bệnh xá;

 

Ngồi ở bên giường, Harry nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giữ chặt lấy tay cậu của Snape, vừa mới uống dược, Snape đã chìm vào giấc ngủ, thở dài, người đàn ông này ……

 

Pomfrey vốn một bụng lửa giận sau khi nhìn thấy biểu hiện của Harry thì dần dần bình  ổn lại, qua một lúc, McGonagall chạy tới, hơn nữa, phía sau theo bà là vài học sinh năm 7;

 

Harry ngoảnh đầu, kiệt sức mà nhìn bà McGonagall, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười “Minerva, rất xin lỗi……em sẽ thông báo với bộ, nhanh nhất sắp xếp người mới ……”

 

“Không, Harry, cô nghĩ, em nên nghe ý kiến của những đứa trẻ này một chút” nhẹ giọng, McGonagall nhìn Snape đang nằm trên giường, lại kéo chặt lấy tay áo của Harry không buông, nói;

 

Kinh ngạc, Harry nhìn về phía sau người McGonagall, vài nam sinh có chút căng thẳng, sau đó, đứa trẻ đã bị Snape đoạt đũa phép bị đẩy lên, lúng ta lúng túng một lúc, mới lắp ba lắp bắp nói “Việc, việc đó, thầy hướng dẫn Potter……bọn em, bọn em muốn thầy tiếp tục dạy bọn em ……thầy dạy……rất là hay! ”vài đứa trẻ còn lại thì lập tức gật đầu;

 

“Nhưng mà, tôi……”Harry mở rổi mở miệng, còn muốn nói gì đó. Có điều, lại bị cô McGonagall làm đứt đoạn “Phải, em chỉ cần điểu chỉnh cách làm một chút, Harry, tuy rằng cô biết em tự mình ra tay sẽ khiến đám trẻ nắm vững tốt hơn, nhưng mà, ngoại trừ cách này ra, cô nghĩ, chúng ta vẫn còn có thể tìm cách nào đó tốt hơn nữa chăng? ”

 

Nhìn cô McGonagall mỉm cười, Harry dường như cảm thấy mình lại nhìn thấy người phù thủy già cười híp mắt kia, do dự một lúc, mời chầm chậm gật đầu “……Được rồi, Minerva……và cảm ơn cô……”

 

Các học sinh bị McGonagall mang rời đi, có điều, vẫn là đứa trẻ đã bị Snape đoạt đũa phép, có chút căng thẳng mà ngoảnh đầu, nhìn về phía Snape đang nằm ở trên giường “Thầy hướng dẫn Potter, giáo sư Snape ……”

 

Harry ngây người, mỉm cười “Không sao, Sev sẽ khỏe lại rất nhanh, không có sao đâu, còn có, tôi rất xin lỗi! ”

 

Đỏ mặt, đứa trẻ lắc đầu “Không, không, thầy hướng dẫn  Potter, giáo sư Snape, thầy ấy——rất giỏi!! Em quả thật không dám tin, rõ ràng những bài báo đó nói ……”

 

Nụ cười của Harry nhạt đi một chút đồng thời pha thêm một tia xấu hổ “Những bài báo đó nói thật, nhưng mà, những điều này, đều là bởi vì tôi ……”cậu nhìn gương mặt trắng nhợt tới cực điểm và khuôn ngực hơi chút phập phồng của Snape, đưa tay hất những sợi tóc dán lên bờ môi có chút sưng đỏ và lộ ra mạch máu, dịu dàng mà cẩn thận;

 

Cùng với những đứa trẻ dừng lại mà nhìn cảnh tượng này, khoảng mắt của bà McGonagall hơi chút ẩm ướt, từ miệng những học sinh này mà biết được sự việc, vì Snape cho dù đã không còn kí ức, không còn năng lực suy nghĩ bình thường, lại vẫn nghe theo ‘mệnh lệnh’ gần như đã khắc sâu với nơi sâu thẳm trong linh hồn——bảo vệ Harry……

 

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. tedeptrai nói:

    *Nhìn bộ dáng có chút lo lắng của Harry, Snape chầm chậm lắc đầu, nhìn thấy phản ứng của hắn, Harry thở phào“Ôi, không sao là tốt rồi, ưm, bọn* => câu này hỉnh như còn thiếu gì đó nữa này cưng…
    haizzz, lâu rồi mới chồi lên. mà cũng lâu lâu rồi nàng mới post bài á, bận đi đâu zợ😕

  2. bebe nói:

    người thân á? thành thật bó tay với bạn rồi…
    bây giờ thìa QJ của hai bạn sẽ đc lan truyền khắp Hogwart với tộc độ vô cùng là Hogwart
    ^_^
    PS: có mấy câu ta ko hiểu nàng ạ =.=

  3. Lala nói:

    Nàng bận lắm phỏng? vì có mấy chỗ còn sót chữ kìa… Nàng vất vả quá *ôm ôm*

    Đọc đoạn đầu thì thấy như thể cặp vợ chồng già ý, thân mật kinh khủng mà ko thấy ngượng, cứ như những cử chỉ hành động đó là lẽ dĩ nhiên. Đọc đoạn giữa thì lại một lần nữa phải khẳng định, đầu Har thô ko chịu được =.=””” ‘người thân’, rùi học sinh đỏ hết cả mặt mà nhìn cũng ko biết tại sao. *thở dài 5s*. Còn đoạn cuối làm ta thương giáo sư quớ ;A; cảm giác ý niệm bảo vệ Har ăn vào xương tủy rồi, như một phản xạ tự nhiên ý 。:゚(。ノω\。)゚・。

  4. Tử Mộc nói:

    Chậc… Chậc… Tội nghiệp em Sev quá. Uhm, sao Har đầu đất thế nhỉ? Bao giờ a mới bit yêu là gì?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s