Chắc mọi người thắc mắc là chap 29 đâu mà post 30 đúng khộng, ta nói rõ là chap 29 là phiên ngoại, hiện giờ ta đang rất ít time nên k thể dịch nhiều, vì thế ta để dành phiên ngoại lại dịch sau, k ảnh hưởng phát triển của truyện, khi nào ta thực tập xong về nhà sẽ có nhiều thời gian hơn, và sẽ bổ sung. ^^

Chương 30

Buông bút lông xuống, Harry thở dài, thỏa mãn mà nhìn vài trang kế hoạch huấn luyện phơi đầy đầy, ưm, đã vô cùng tỉ mỉ rồi, duỗi dài lưng, chân  đạp xuống đất, cơ thể ngã lên lưng ghế, để ghế chỉ dựa vững vào bắp chân hai chân, duy trì cân bằng, đầu ngửa về sau, dốc ngược xuống, nhìn thấy Snape nhàn dỗi ở trên sô pha bên lò sưởi, cầm một cuốn sách ngây ngốc;

Cuốn sách trang bìa tinh sảo được những ngón tay thon trắng cầm lấy, mái tóc dài tán ra một chút, lất phất trên gương mặt, hàng mi dày rũ xuống, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên cuốn sách mở, giữa bờ môi mỏng mở ra một khe hở, cơ thể dựa sát vào gối tựa mà Harry đã nhét vào giữa tay ghế sô pha và cơ thể cho hắn, đôi chân thon dài co lên trên ghế, khớp xương trần gồ lên rõ ràng, da thịt thấu ra màu trắng nhợt gần như có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh mỏng, gót chân sợ lạnh mà co lại, đầu ngón chân tròn non mang theo một tia hồng phấn ……

Ôi, ngửa quá mức rồi, đầu có chút choáng, Harry ngồi thắng lại, lắc lắc đầu, đứng dậy từ trên ghế, chầm chậm, nhẹ nhàng  đi tới bên người vẫn đang rơi mắt lên sách, nhưng không biết đang nghĩ gì, quỳ xuống, rút cuốn sách ma dược trong bàn  tay lành lạnh kia, nắm lấy đôi tay nháy mắt co chặt bởi vì hành động của cậu mà bật tỉnh của người kia, Harry nhìn đôi mắt đen mang theo mê mang nồng đậm và không biết phải làm sao cùng với cảm xúc thâm tình, không thể hình dung kia;

“Đã cả một buổi trưa rồi, Sev, chúng ta ra ngoài thế nào? ”Harry đặt mông ngồi xuống thảm sàn, vừa nói, vừa kéo bàn chân của Snape từ trên sô pha xuống, đặt đôi bàn chân cũng băng lạnh kia vào trong lòng mình, không chút để ý mà xoa niết, cho tới khi chúng trở nên ấm nóng;

Ngón tay của Harry vô tình luớt qua lòng bàn chân, khiến Snape đang ngây ngây nhìn cậu thấy buồn mà giãy dụa, cười, buông chân người kia ra, Harry kéo giáo sư ma dược trước đây của mình ngồi vững lại, nhìn Snape chầm chậm đi giày, sau đó, cầm lên áo khoác ngoài dày, lặng lẽ đứng ở đó chờ đợi;

Thở dài, Harry đưa tay ra, nắm lấy một bên của áo chùng đen, ngón tay nhè nhẹ co động “Đi thôi”

Vừa vặn, khi bọn họ đi ra cửa, tới đúng thời gian hết tiết đầu của buổi chiều, các học sinh năm ba ôm sách vở, hoặc vui mừng phấn khích, hoặc chau mày suy nghĩ, hoặc ủ rũ mà nối đuôi nhau ra khỏi phòng học ma dược, khi nhìn thấy Harry đang dắt Snape chầm chậm đi ra khỏi hành lang tầng hầm, đầu tiên thì ngây người một chút, sau lại giống như nhớ tới gì đó, cúi người tôn trọng với Harry “Thầy hướng dẫn Potter”, sau đó, liếc một chút, hiếu kì mà lén lút nhìn Snape đang đứng bên Harry;

Mỉm cười gật đầu, Harry dắt Snape đang có chút căng thẳng tiếp tục chầm chậm đi về phía trước, đợi khi rời khỏi những học sinh kia, trong tai Harry nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ của đám trẻ đó “Hey! Đã nhìn thấy chưa? ”“Rồi rồi, người đàn ông đó chính là …… của Harry Potter” “Nghe nói người đàn ông đó đã từng là giáo sư của Hogwarts! ” “Đó là sự thật, anh tớ nói với tớ, hắn tên là Severus Snape, là đại sư ma dược” “Đúng vậy đúng vậy, chị tớ nói, hắn là một giáo sư nghiêm khắc, âm trầm, đáng sợ! ” “Tớ nghe nói hắn thích hành hạ học sinh ……”……

Khóe miệng co rút, Harry cố gắng lờ đi những lời bình luận đập vào tai về Snape, sau đó ý thức được người đàn trầm mặc bên người rất có thể cũng đã nghe thấy những lời đó, vô thức mà quay đầu, vừa vặn nhìn thấy trên mặt Snape vụt qua một tia mê mang, thở dài một tiếng, Harry nắm chặt tay Snape hơn, quay đầu, lại nhìn thấy phòng học ma dược đang mở cửa;

Nghĩ một chút, Harry kéo Snape đi vào, giáo sư đã rời đi, trong phòng học trống rỗng không có bóng người, mà giờ ma dược tan tiết vào khoảng sau 1 giờ;

Chầm chậm đi một vòng quanh phòng học, cuối cùng, Harry dừng lại ở vị trí mình thường xuyên ngồi trong giờ học trước đây, nhìn đó một lúc, nhớ lại tiết ma dược đầu tiên của mình, không khỏi cong khóe môi “Hey! Sev, còn nhớ không vậy? Tiết ma dược đầu tiên của em, ôi, lúc đó thầy thật sự là, ừm, khốn khiếp, khiến em mất mặt trước mặt tất cả mọi người! Thôi được, em thừa nhận lúc đó em quả thực không có học bài trước, đồng thời tự coi mình là đúng, có điều, thầy thật là ……”

Lảm nhảm, trong miệng Harry không ngừng mà nói về cuộc đối đầu trên giờ ma dược của mình và Snape, tự lảm nhảm mà kéo vị giáo sư trước đây của mình đảo qua đảo lại phòng học, sau đó, dừng lại bên chiếc tủ chứa sách vở cũ, buông tay Snape ra, Harry mở cửa tủ, giống như rất quen thuộc, thò tay mò vào cái góc sâu trong tủ, răng cắn lấy môi, gần như nhét nửa cơ thể vào trong tủ;

Một lúc lâu sau, giống như tìm thấy gì đó, Harry tốn sức mà rút cánh tay  khỏi chiếc tủ đã bị cậu lật tới tung tóe, trên tay cầm một cuốn vở rõ ràng rất cũ xưa, nhưng được giữ tương đối tốt;

Phủi đập cuốn vở, lớp bụi mong mỏng bật lên từ trên mặt vở, tán bay trong không khí, Harry cười híp mắt mà lật xem, tán tưởng “Ôi trời, thật không ngờ, nó thế nhưng vẫn ở đây!! ”

Nhìn những hàng chữ gọn đẹp kia, Harry nhớ lại mình khi dựa theo những chú thích trên cuốn sách đó mà khi chế dược đã có được thành công, sự cảm kích và sùng bái nồng đậm đối với ‘hoàng tử lai’ lúc đó;

Đóng sách lại, Harry đưa sách cho Snape đang dùng ánh mắt đánh giá phòng học “Ha ha, Sev, cho thầy, sách của ‘hoàng tử lai’, đương nhiên, nó cũng là của thầy! ”

Đôi mắt màu đen bắt nhìn đôi mắt của Harry, Snape lặng lẽ nhận lấy, mở lời dạo đầu, nhìn thấy tiêu đề ‘cuốn sách này thuộc về hoàng tử lai’ ở một cái góc nho nhỏ, càng lúc càng nhiều mê mang và hỗn loạn xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Snape, điều này khiến Harry vẫn đang chăm chú hắn không thể không lấy cuốn sách khỏi tay hắn, đặt vào trong cái túi của mình “Được rồi, Sev, chúng ta có thể trở về rồi từ từ xem, đi thôi nào, chúng ta tiếp tục”

Men theo cầu thang hoán đổi đi tới lầu 2, đứng ngoài cửa sổ phòng học biến hình, xuyên qua chiếc cửa sổ lớn, Harry nhìn học sinh đang chăm chú nghe bài trong phòng học, lẩm bẩm “Phì, không biết giáo sư biến hình bây giờ là ai, có điều, khi còn năm 1, ôi, Merlin, tiết biến hình đầu tiên, giáo sư McGonagall thật sự là——lạnh! ”

Đã có học sinh ngồi bên cửa sổ hướng ánh mắt kinh ngạc về phía bọn họ, Harry co đầu lại, kéo Snape đảo bước rời đi, cậu không có muốn bị giáo sư đang giảng bài kêu ca đâu;

Snape lặng lẽ để cậu kéo, chạy  tới chạy lui phía sau Harry, nghe những lời tự nói hoặc vui vẻ hưng phấn hoặc hơi hơi u sầu của Harry, giống như người đã trưởng thành bên cạnh, đã lại lần nữa trở về thiếu niên nho nhỏ không ngừng dông dài miêu tả trước đây, cho tới khi một người nhỏ lùn xuất hiện trong không khí và hét thé lên “Ôi trời! Xem xem là ai kìa!! Harry Potter!! ”

Nhìn thấy sắc mặt Harry trở nên cổ quái, Snape không khỏi nheo mắt lại, trừng người lùn nhỏ đang hoa tay múa chân trong không khí, mà kẻ cuối cùng đã phát hiện ra hắn kia đang há hốc miệng, sau khi trừng người cũng đang trừng hắn vài giây, thé lên thất thanh “ Xin lỗi!! Giáo sư Snape! ”

Bị người nhỏ lùn đột nhiên xuất hiện lại nháy mắt biến mất kia dọa sợ hãi, Snape vô thức mà dựa về hướng Harry, sau đó an tâm mà nhét mình vào trong cái ôm ấm áp “Ha, không sao không sao, Sev, ha ha, đó là peeves, một kẻ thích chơi khăm! well, có điều, nó sợ thầy! Không hổ là giáo sư đáng sợ nhất trong lịch sử Hogwarts đúng không? Ha ha! ”

Ôm lấy eo Snape, Harry cười híp mắt mà xoa dịu lưng người kia, nhìn nơi mà peeves biến mất, than thở với lực uy hiếp bên lâu không mòn của người đàn ông trong lòng, cho dù người đàn ông này đã dời khỏi nơi này 7 năm;

Đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh nữ có Myrtle vài giây, Harry do dự mà nhìn trái phải vài cái, vẫn là quyết định mang Snape tiến vào, có trời biết, cậu thật rất muốn vào mất thất xem một chút, trong những năm này, thi thoảng nhớ lại, luôn cảm thấy mật thất của Slytherin, không thể chỉ đơn giản có một con xà quái như thế;

Đi vào phòng vệ sinh, thế nhưng không đụng phải Myrtle mít ướt kia, đi tới nơi bồn rửa tay, Harry phát ra thanh âm khàn khàn với con rắn nhỏ trên đầu vòi, khi người trong lòng hơi hơi run rẩy thì co chặt cánh tay lại “Tê, ôi, Sev, đừng sợ, ưm, đây là ngoại ngữ! Đúng rồi, ngoại ngữ! ha ha ~”

Nhìn cái cửa hang đen ngòm xuất hiện trước mặt hai người, lại nhìn nhìn chiều cao của mình và Snape, tính toán một chút, có chút miễn cưỡng, có điều chắc là có thể qua được, rút đũa phép ra, phóng bùa bảo vệ cho mình và Snape, giống như một quả bóng hơi sát người, ôm trọn lấy hai người “Đươc rồi, Sev, đừng sợ, cùng vào với em, ưm, ở trong đó chút vài thứ tốt ~”

Ôm chặt lấy Snape vào trong lòng, Harry hít sâu một hơi, trong lòng tràn lên hưng phấn rất lâu trước đây từng có, ha ha, nhảy người vào trong, thời gian hít thở vài nhịp, ngoài cửa hang, lại không còn có thể nhìn thấy bóng người của cả hai, cửa hang từ từ khép lại, không còn nhìn thấy bất kì vết tích đặc biệt nào khác;

Snape an lặng đứng tại bên cạnh Harry, cánh tay vòng ôm lên cổ Harry, cảm giác cơ thể được bảo vệ mà trượt xuống, khoảng chừng 1, 2 phút, hai chân chạm vào mặt đất, dựa vào trong lòng ấm áp, có chút bất an mà đánh giá xung quanh, có chút tối tăm, thoạt nhìn giống như một đại sảnh lướn, có điều chỉ có vài cái cột dựng ở đó, không hề bẩn, nhưng cũng không có mùi vị sự sống nào;

Nắm chặt lấy bàn tay ấm áp rắn chắc đang cầm chặt ngón tay hắn, đầu ngón tay cứng cư, móng tay cưng cứng ma sát vào tay, khiến Snape cảm thấy có chút ngứa buồn, ngoan ngoãn mà đi theo người thao thao bất tuyệt gần như đang kể lại lịch sử đi qua đại sảnh, ánh mắt hướng theo ngón tay người kia mà nhìn tứ hướng về những mặt đất thoạt nhìn không có gì khác lạ hoặc những nơi khác;

“A, chính là cái đó! Bức tượng! phì, xem ra vẫn xấu như thế ……”“Cái bộ dáng quỷ quái củaVoldemort ……” “Con xà quái đó chính ra chui ra từ nơi này, ọe ~~cảm giác thật không tốt……” “Ưm, em cầm thanh gươm, giống thế này ……sau đó thế này……Ha ha!! ”……

Tay bị buông ra, Snape lặng lẽ nhìn người đàn ông đang khoa tay múa chân mà biểu diễn lại trận đấu xem ra rất là động lòng với hắn, cái tên Voldemort được nhắc tới, khiến hắn có chút run rẩy, đó là kính phục và sợ hãi nằm sâu trong linh hồn hắn, khi nghe thấy người đàn ông trước mặt bị răng rắn cắn thương, không thể khống chế mà đưa tay ra, sau đó bị nắm lấy, xoa dịu “Ha ha, không còn rồi, Fawkes thần kì ~nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành mọi vết thương~”

Vỗ nhẹ lên cái lưng cuả người đàn ông đang dựa vào bờ vai mình, Harry xác định cậu đãnhìn thấy Snape run rẩy khi nháy mắt nghe thấy cậu nhắc tới Voldemort, điều này khiến cậu có chút lo lắng, đúng lúc, cái bụng phát ra nhắc nhở, cậu và Snape đã đi dạo thời gian không ngắn rồi, tuy rằng Harry vẫn muốn tiếp tục nữa, có điều, bọn họ vẫn còn một tháng, ưm ưm, đây đủ để khiến cậu lại lần nữa dựa theo hồi ức, lại thêm một lần trải nghiệm kích thích khi thời còn là học sinh;

Trước khi đi, Harry thăm dò mà phát ra thanh âm tê tê ‘mở cửa’, muốn thử xem có thể tìm thấy một chút thu hoạch ngoài ý muốn nào hay không, chính tại khi cậu thất vọng chuẩn bị mang Snape rời đi, phía bên chân bức tượng vô thanh mà mở ra một con đường, kinh hỉ, Harry sau khi chỉ do dự một giây, tự dựa vào thực lực của mình, rút đũa phép ra, bảo vệ mà kéo Snape tới bên người, cẩn thận mà đi vào cái cửa lớn thoạt nhìn đen ngòm, không biết sẽ dẫn tới đâu kia;

Rẽ ngang quành dọc, đợi khi nhìn thấy một chút ánh sáng, Harry càng thêm cẩn trọng mà bảo vệ Snape ở phía sau, tự mình thì bước trước một bước, đũa phép giơ trước ngực, bùa chú tấn công lúc nào cũng có thể phóng ra, chỉ có điều, khi cậu đi ra khỏi cánh cửa, nheo mắt lại, ở đây, không còn nghi ngờ thì chính là hành lang tầng hầm!

Dắt người được mình giấu ở phía sau tới bên người, Harry quay người, nhìn cánh cửa dần bọn họ đi ra dần dần biến mất, ủ rũ mà sụp vai, lẽ nào cái căn mật thất này thật sự chỉ có một con xà quái ư? ? Slytherin đang nghĩ gì vậy? ? Xây lên một gian chỉ có thể vào mà không thể ra ……ơ, hậu tri hậu giác mà nhớ tới, nếu không có con đường này, cậu và Snape sẽ bị nhốt trong căn mật thất đó, lần này chính là không có Fawkes! !

Xoa xoa cái mũi, Harry ngoác mồm với sự ‘gặp may’ của mình, có điều nhìn nhìn Snape tuy rằng đã được phóng bùa bảo vệ nhưng vẫn có chút nhiễm bẩn bên người, ngoan ngoãn mà nhận sai, được thôi, cậu——đã xung động rồi ư?

Cười khô, Harry dắt người vẫn lặng lẽ nhìn cậu “Được rồi, Sev, ưm ưm, chúng ta hãy tắm trước đã, sau đó ăn cơm tối! Merlin, cái bụng của em đã dán vào mặt sau lưng rồi! ! ”

Thoa xà phòng tắm lên khắp cơ thể của Snape đang ngoan ngoãn đứng, mặc cậu tắm rửa, chà lâu một lúc, sau đó dùng vòi hoa sen trôi đi bọt xà phòng trắng trắng, li ti, Harry nhìn cơ thể dần những vết sẹo chằng chịt, xấu xí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi gần như kéo dài khắp cơ thể gầy gộc thon dài dần dần lộ ra trước mắt, cái eo mỏng tới giống như hai bàn tay đã có thể nắm được;

Giống như mỗi lần tắm rửa giúp Snape, áp xuống cay đắng và đau đớn trong lòng, Harry dịu dàng dùng khăn bông lớn lau nước, sau đó lấy áo ngủ dày đã được chuẩn bị ở một bên bao lấy người kia, buông xuống mái tóc đã sớm được gội sạch mà được cuộn lại, sau khi xong, mới theo thói quen mà cúi đầu, ngửi mùi hương quen thuộc, mỉm cười “Ưm~~rất thơm~! Xong rồi, Sev, bây giờ ra ngoài nha? Em sẽ đi ra lập tức ~”

Đợi sau khi Harry vội vàng tắm qua, đầu quấn khăn bông ra ngoài, không ngoài dự liệu mà được một đôi tay kéo xuống khăn trên đầu, cười híp mắt mà dắt người kia ngồi xuống giường, hưởng thụ đãi ngộ giống như quốc vương——để Snape lau đầu.

About Băng Hoa

love you forever

21 responses »

  1. yukiclover nói:

    Lần đầu được ra mắt chủ nhà, xin cho mình được làm quen *cúi đầu*.
    (tiện cho mình xin con tem luôn :D)

  2. sakiandshira nói:

    mất tem TT^TT
    chương 29 đâu tỷ???

  3. Tử Mộc nói:

    Há…Há… Dnayf em Té sa sút ghê, mất tem hoài nha. Lâu lắm mới có truyện nha nag. Làm ngog dài cả cổ

    • Băng Hoa nói:

      T_T ta đã mua được laptop đâu,giờ thành dân dùng nhờ rồi, đang mượn lap em phongbui, em ý đi chơi, để lap nhà, nên ta mượn ấy, tối qua và sáng nay mới dịch xong để post ý chứ

    • Băng Hoa nói:

      Haizz, phải làm lời giải thích ở chap 30 mới được, chap 29 là phiên ngoại nàng à, mà ta lười quá, giờ đang đi làm, chưa mua được lap và k có time, nên để phiên ngoại làm sau thôi, dù sao cũng hết phiên ngoại hay rồi, vả lại không ảnh hưởng phát triển của truyện mà ,hêhe

  4. Lala nói:

    nàng post chap mới từ hôm qua mà h ta mới biết ;A; thank nàng nhiều❤ cố gắng thực tập xong r quay về nhà sớm❤

  5. Incense nói:

    Mặc dù rất cảm động trước cái cách Harry chăm sóc, lo lắng cho giáo sư, và cũng thừa hiểu trong thời gian này bạn Harry đối với giáo sư hoàn toàn trong sáng nhưng mà cứ nghĩ tới viễn cảnh sau này bạn ý biến thành sắc lang ta vẫn cảm giác giống như bạn Harry đang chăm giáo sư béo đẹp để chuẩn bị “thịt” vậy, híhí
    Cảm ơn nàng nhìu nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s