😀 Ta rất là thích chương này. vì lí do…………………………..thấy dịch nó mượt thôi!!!! 

Ma kính

Hogwarts vào đêm tối tĩnh mịch mà hôn ám, vô cùng rộng mở……

Mặc áo tàng hình đi trên những con đường trong lâu đài khúc khuỷu, Harry cảm thấy mình dường như đã trở thành một linh hồn xuyên qua đường hầm thời gian. Thăng trầm lịch sử trầm lắng trong tòa lâu đài cổ này, những vết tích thời gian do lâu đài cổ này để lại, những cái góc ngủ sâu trong bóng tối, chờ đợi người ta nhận ra ……hoặc là vĩnh viễn bị lãng quên ……

Ánh trăng không cách nào phản ra bóng người của cậu, chỉ có thể chiếu lên mặt đất một tầng thủy ngân……hô hấp nhàn nhạt khiến cậu dường như hòa làm một cùng với bóng tối, không, không chỉ là bóng tối……

Harry nheo mắt lại……cậu cảm thấy dòng khí nhẹ nhàng thay đổi, mang theo ma lực lạ lẫm chưa từng cảm thấy bao giờ——ma lực cường đại mà cổ xưa ……Harry trừng lớn mắt trong áo tàng hình, trong đôi mắt màu xanh bích lay động ánh vàng mềm nhạt. Đầu ngón tay cậu chạm vào vách tường lâu đài, lướt qua bờ khung của bức tranh, áo giáp băng lạnh ……cậu có thể cảm thấy vết tích thăng trầm được lưu lại trong nó ……không chỉ như thế, trong cảm xúc của cậu đã nhiều thêm những cảm giác kì diệu ……kiệt sức, phập phồng, nhiệt tình, cố chấp, kiêu ngạo, dịu dàng, vui thích thậm chí là điên cuồng ……cậu có thể cảm thấy rõ ràng những cảm xúc không thuộc về mình đang lay động trong tư duy ……

Cậu tiếp xúc với tất cả, cảm nhận tất cảm ……thậm chí trầm mê với tất cả chúng ……ma lực trong cơ thể từ bình ổn tới kích động lại trở thành bình ổn, trong biến động chầm chậm rỉ ra, tụ vào dung hợp với gì đó ……

——Tận tới khi ý lạnh phát ra từ đáy lòng khiến cậu tỉnh lại.

——Là nam tước đẫm máu, linh hồn của Slytherin.

“Dừng lại đi. Tuy rằng không biết tại sao ta không nhìn thấy ngươi, nhưng ta biết ngươi ở đây. “Thanh âm nó vẫn bình thẳng mà không nhấp nhô như cũ.

Lại có vài cái bóng màu ngọc trai lướt tới——là linh hồn của ba học viện khác ……còn có peeves!

“Tôi nghĩ, đó là áo tàng hình ư? ” quý bà u ám nói.

“A ha, đó chính là Harry Potter rồi? ”Nick mỉm cười mà nói, “Cha cậu ta năm đó cũng dùng nó để làm không ít việc tốt. ”

Harry cởi áo tàng hình, cậu không hiểu được, tại sao năm linh hồn đặc biệt này lại xuất hiện ở đây——có lẽ peeves không được gọi là linh hồn chăng?

“Harry, đứa trẻ ngoan, đừng căng thẳng. Chúng ta không quản học sinh đi đêm——tuy rằng là không đungs ……”Thầy tu mập cười híp mắt nói, “Phải biết rằng, sự vật cổ xưa đều có ma lực và ý thức nhất định. Hogwarts là một trường học ma pháp có một lịch sử vô cùng dài và ma lực vô cùng to lớn ……thi thoảng sẽ có những đứa trẻ cảm nhận được ……nhưng giống như trò như vậy ……xin lỗi……”hắn dừng lại một chút, dường như muốn tìm một từ ngữ chính xác đểu biểu đạt ý tứ, “như vậy ……dung nhập……chúng ta trước nay chưa từng thấy ……”hắn có chút không biết nên phải tiếp tục thế nào rồi.

“Trò bị ma lực và lịch sử của lâu đài hấp dẫn——hoặc là nói hấp dẫn lẫn nhau——như vậy rất nguy hiểm.” Kẻ tiếp lời là peeves, Harry kinh ngạc phát hiện trên gương mặt luôn là trêu ghẹo và vui ghét kia lần đầu tiên xuất hiện biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn giống hệt như nam tước đẫm máu, “Trò sẽ bị kéo vào trong lâu đài, ma lực của trò thậm chí là kí ức và cảm xúc sẽ dung hòa thanh một cùng với Hogwarts ……trò sẽ không thể đoạt về tất cả của trò từ Hogwarts.” Tinh linh dáng vẻ thiếu niên bay lượn trong bán không, dừng lại một lúc, nhìn cậu tiếp tục nói, “Thời gian lắng đọng của Hogwarts chính là ma lực của nó, trò không cách nào chống lại được thăng trầm dài lâu của nó, vì thế hãy nhớ loại cảm giác này đồng thời cảnh giác——nếu trò không muốn trở thành một phần không có tự chủ trong tòa lâu đài này. ”

Harry đại khái đã hiểu được bọn họ là vì cậu mới xuất hiện ở đây, cậu nhớ lại cảm giác vừa nãy một lúc, quả thật giống như bị gì đó hấp dẫn, sau đó cộng hưởng ……

“Tôi đã hiểu rồi. ”cậu cúi người với những người bảo vệ trong bóng đêm kia, “Sự vật cổ xưa luôn khiến người ta kính phục. ”

Đợi cậu ngẩng đầu lên, nam tước đẫm máu đã không còn đó, Quý bà u ám cũng đang sắp biến mất trong bức tường trên hành lang, Thầy tu mập thân thiện mà vẫy vẫy tay rời đi, Nick nháy nháy mắt nói với cậu: “Tiếp tục cuộc thám hiểm của trò đi, hôm nay là Giáng sinh không phải sao? ”sau đó cũng xuyên tường rời đi.

Harry nhìn về phía peeves, trên gương mặt thoạt nhìn giống với thiếu niên kia là thần thái hôn ám không rõ ……giống như Harry trầm lắng trong ma lực của lâu đài vừa mới……

Lẽ nào……peeves là người đã bị dung nhập vào lâu đài ư? Harry nhớ tới lời của peeves, lại cảm thấy có chút không đúng——peeves rõ ràng có ý thức của chính mình.

Chính khi Harry suy nghĩ, peeves đột nhiên giống như đóng xuống lại mở ra vậy, thanh âm lớn hát lên khúc ngắn vừa nghe đã biết là vừa mới sáng tác: “Ở đây có học sinh đang đi đêm——tôi nhìn thấy trò rồi——ở đây có học sinh đang đi đêm——tôi cần phải nói với Filch——”

Harry sợ hãi, khoác áo tàng hình lập tức rời khỏi hành lang kia. Trước khi ngoặt đi, cậu cuối cùng nhìn peeves đang nhè nhẹ lay động trong không khí——vị trí của nó không thay đổi.

——Ánh trăng băng lạnh chiếu vào hành lang tối om qua cửa sổ, hình thành lên đương giao phân cắt giữa sáng và bóng ……thân ảnh màu bạc lơ lở giữa trung tâm giới hạn sáng tối, thấu ra không khí lạnh giá cô đơn trải khắp ánh sáng và bóng đêm……

——————–

San lại tâm tình một chút, Harry lại lần nữa tìm đúng phương hướng——mục tiêu dĩ nhiên là ma kính Erised.

Cậu lượn vòng qua khu sách cấm một chút——sau đó “không cẩn thận” mà đột nhập vào căn phòng nhỏ đặt ma kính.

Ma kính cao lớn xa hoa vừa nhìn đã khiến người ta nhận ra được dựng ở chính giữa căn phòng, ma văn chảy dài trên khung kính màu vàng trong mắt Harry thoạt nhìn có chút gớm guốc vặn vẹo……

Cậu cởi áo tàng hình xuống, hít sâu một hơi, đứng trước mặt gương.

——Tất cả mọi người đều ở đó……cha mẹ của mình, Sirius, Remus, các giáo sư của Hogwarts, gia đình lớn hội phượng hoàng, gia đình Ron, Hermione, Draco……trong chiếc gương không coi là nhỏ kia chứa đầy người ……vị đại sư ma dược luôn âm trầm kia cũng ở đó ……đứng ngay bên cạnh cậu.

Mình trong gương là bộ dáng 26 tuổi, đang cười híp mắt mà tách giáo sư môn ma dược và cha và cha đỡ đầu của mình ra, hiệu trưởng già ở bên cạnh cười ha ha mà uống sữa mật ong ……những người trong gương đi tới đi lui, nhưng người đàn ông cả người màu đen bên cạnh cậu lại từ đầu tới cuối luôn ở bên, thi thoảng trao nhau nụ cười ôn hòa ……

Trái tim Harry dần dần thả xuống——đó chính là hạnh phúc của cậu rồi ……bởi vì tất cả mọi người, đều đang cười.

Đôi mắt màu xanh dần dần bị bao bởi tầng hơi nước mơ hồ, cuối cùng không thể gánh nổi mà nhỏ giọt rơi xuống ……cậu dựa gần mặt gương, xoa lên cha mẹ mình——chỉ có bọn họ, sẽ không còn xuất hiện nữa ……

Nhưng cảnh tượng trong gương lại đột nhiên thay đổi——vô số gương mặt, cảnh tượng quen thuộc không quen thuộc thay thế giao tiếp nhau xuất hiện trong gương ……

——Bốn người nam nữ phong cách khác nhau hoặc nằm hoặc ngồi trên thảm cỏ.

——Những cặp tình nhân thấp giọng thì thầm yêu đương dưới ánh trăng.

——Trang viên cổ kinh xa hoa.

——Một gia đình hòa thuận đầm ấm.

——……

Vô số bức tranh chớp lóe nhanh chóng, lại sâu sắc mà lưu lại trong kí ức của Harry ……cậu cảm thấy cơ thể mình truyền ra cảm giác lửa đốt kịch liệt ……cậu không biết huyết dịch của mình đang cồn cào hay là ma lực của cậu đang cuồng loạn, cậu muốn gọi ra tiếng, lại phát hiện mình căn bản không chút khí lực.

Mắt của cậu bỗng nhiên trừng lớn——trong bức tranh vừa mới có một gương mặt quen thuộc ……đó là mặt của peeves——nó thoạt nhìn giống như là một học sinh bình thường! !

Harry đột nhiên hiểu ra những bức tranh đó rốt cuộc là sao ……

Đồng thời khi cậu tỉnh ngộ, cậu lại cảm thấy loại ma lực vừa nãy ……lần này cậu nhạy bén mà nắm bắt được hướng đi của chúng——chúng hội tụ lại từ xung quanh, thông qua cơ thể của mình, chảy về ma gương Erised!!

Cậu muốn tỉnh lại từ trong trạng thái này ……tư duy lại không theo khống chế, cái gương truyền tới lượng tin tức lớn gần như đã làm sập đi lí trí của cậu ……cậu cảm thấy mình sắp không thể ngăn lại mà lạc đường trong những con đường xưa cổ đó ……

Trong mê mang……cậu cảm thấy hơi ấm từ nơi nào đó ……không phải từ trong cơ thể của mình, mà là……

——Harry dùng lí trí cuối cùng khống chế mình nhận nghe cái huy hiệu nhỏ màu bạc kia.

“Erised……ma gương……”

Cậu thì thầm và vài từ ……cuối cùng rốt cuộc ngất đi.

About Băng Hoa

love you forever

9 responses »

  1. bebe nói:

    tem, hehe………
    Tế ơi! nàng đừng thù ta mà tội nghiệp ^_^

  2. bebe nói:

    chương này ta cũng thích, thấy nó có chút ấm áp, nhưng cũng có chút đau lòng. aiizzz
    mà nàng chuyển mấy từ ma gương đoạn cuối thành ma kính đi, cho nó thống nhất, hay nữa ^_^

    • Băng Hoa nói:

      tại vì lúc thì nhìn vào gương, lúc thì ma kính, ôi trời, nếu sửa được thành nhìn vào kính thì ta sửa ngay… T_T

      • bebe nói:

        sao? ta tưởng là một cơ mà???

        • Băng Hoa nói:

          Thì là 1, nhưng chỉ có gương mới soi được, kính đâu soi được đâu, hjx, nghe ma kính thì vần hơn, nhưng mà lại k thể là kính,ôi trời, tại hán việt nó hại người ấy

          • bebe nói:

            nàng cứ để ma kính đi. từ hán việt kính là gương mà? chứ để thế này hiểu là hai cái ấy. vả lại gương ma thuật mà, ko bình thường đâu có sao
            nếu ko nữa thì dùng gương ma thuật đi. dùng từ thuần việt rồi mà để cấu trúc kiểu Hán Việt: ma gương nghe nó kỳ quặc thế nào ấy

            • Băng Hoa nói:

              Ta thấy dịch thế này dần dần mượt hơn, vì ngày xưa ta kiếm từ khó hơn, giờ dễ dàng hơn, ví dụ chương này, ta thích vi ít ra nghe nó văn vẻ một tí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s