Đây là quà Valentine cho những ai có người yêu hoặc không có người yêu, valentine ở nhà ngồi ôm máy tính như ta T_T

Bebe ta với nàng ngồi an ủi nhau vậy

Chương 23

Xoa dịu Snape đã sợ dựng vì cậu gọi lớn, Harry nhìn người vẫn như rễ cây cắm xuống trước cửa “Ôi, Sev, em xin lỗi, khiến thầy sợ rồi ~~chào buổi tối, George, anh thật sự đã cho bọn em một kinh hỉ lớn! Draco! Rất vui có thể gặp cậu ~! ”

Mà Snape, lại ngoài bị dọa bởi tiếng gọi lớn vừa mới của Harry ra, không hề có rỉ ra cảm xúc sợ hãi nào khác, hắn chỉ là hiếu kì mà liếc người đứng trước cửa một cái, sau đó liền chỉ là nhìn chằm chằm bàn tay bị mình cắn của Harry, giống như do dự hồi lâu, mới thò tay kéo lấy bàn tay Harry, cúi đầu, trầm lặc, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vết răng sâu hoắm, Harry bị shock bởi động tác của Snape, lật ta nắm lấy ngón tay lành lạnh kia “Oh~ không sao, Sev, so với vết cắn trên vai em thầy đã từng cắn, vết này quả thật chưa là gì ~”

Vẫn chấn kinh bởi George và Draco cùng nhau xuất hiện trước cửa,  Hermione nghe xong lời của Harry, vô thức mà quay đầu nhìn hai người một cái, sau đó, ánh mắt lại lần nữa rời lên George đang dắt theo quý tộc bạch kim đang có chút cứng ngắc;

Anh hùng chiến đấu, tinh anh đã thành công trên thương trường——George Weasley, một tay vò mái tóc đỏ rực, một tay kéo quý tộc trẻ biểu tình có chút căng thẳng, cười vô thức với người  đang ngây ngốc nhìn bọn họ trong nhà, tinh anh và sảo quyệt trước đây không còn thấy chút nào “Ôi, chào buổi tối, bố, mẹ, các anh em, còn có Ginny, A? Harry và Sn, Severus?? Rất vui được gặp hai người, lâu rồi không gặp ~”

Tất cả người trong phòng nhìn rồi nhìn người đang ngây ngô đứng, ngoại trừ Harry và Snape ra, bọn họ một người thì cúi đầu kéo tay của cứu thế chủ nào đó đang không biết nghĩ gì, một người thì chỉ lo cưởi ngây ngô với hai người trước cửa, Molly và Arthur nhìn nhau một cái, bà mẹ kiên cường thở dài, lấy lại tinh thần “Được rồi, George, chặn cánh cửa rất vui à? Vào đi, lẽ nào muốn ta dạy con phải đối đãi như thế nào ……sao? ”

Bị mẹ ‘la mắng’, George dắt Draco đi vào, sau đó, Molly đi tới, ôm bọn họ một cái, cho mỗi một người “Chào mừng về nhà, con trai của ta~”

Draco cứng ngắc mà nhận cái ôm kia, đôi mắt màu lam xám  nhìn Molly và Arthur “Chào buổi tối, ngài Weasley, phu nhân……”

Molly kì quái mà nhìn Draco một cái, sau đó mỉm cười, nụ cười mang theo chân thành và nhẹ nhõm “Ôi, Draco, con có thể gọi là là Molly~”

Sau đó, bà chủ không đợi Draco có chút ngây ngốc trả lời, quay người, vỗ mạnh tay “Được rồi, được rồi, nếu mọi người đã tới đủ rồi, vậy ta ta không cần phải phóng thêm bùa giữ ấm gì đó cho những thức ăn kia rồi, bây giờ, ngồi xuống bàn kia, từng người!! Ta nghĩ thức ăn ngon lành đủ để hấp dẫn tất cả sức chú ý của mọi người!! ”

Bị Molly đôn đốc, những người vẫn có chút ngây ngốc đi tới bên bàn ngồi xuống, sau đó bắt đầu động tay dùng bừa, khi một miếng đồ ăn được đưa vào miệng, cuối cùng, thần trí đã trở về trong cái đầu gần như đã loạn thành một đám bầy nhầy, mà lúc này, George thể hiện bộ dáng vô cùng chu đáo với Draco, khiến  cả nhà Weasley trên bàn gần như đều trừng mắt lồi ra khỏi hộp sọ, mà Harry hoàn toàn không thấy mà cũng cưng nựng yêu chiều Snape y như vậy, việc này vốn không phải là cùng một kiểu mà ~“Draco, thử xem, đây là thịt kho món tủ nhất của mẹ anh, oh, còn có cái này, bánh thịt bò khoai tây, vô cùng ngon, phải phải, canh nghêu, rất là tươi ngon……”

Mọi Weasley ngơ ngác mà nhìn người thân mà bọn họ tự hào đang quay vòng quanh Draco, mà sau khi nhìn thấy Draco nhè nhẹ chớp lên một tia xấu hổ mà trừng George một cái, Arthur không thể không mở miệng “Ron, nếu con đang luyện tập cách dùng lỗ mũi ăn salad, ta nghĩ ta sẽ không khách khí~! ”

Ron bỗng nhiên bị điểm danh, cuống cuồng quay đầu, nhìn bố của mình, sau đó, phát hiện tay phải nắm dụng cụ ăn của cậu đang cố gắng nhét salad vào mũi của chính mình “A!! ”

Phản ứng bởi vì lời nói của Arthur và tay chân cuống cuồng của Ron, bàn ăn bao phủ không khí kì dị dần dần bắt đầu trở nên thoải mái hơn, tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên thức ăn trước mặt mình, thôi được, nhét đầy bụng chắc chắn là một việc vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những đồ ăn vô cùng ngon lành trước mặt;

Cuối cùng, mỗi người đều nhướn cái bụng trướng đầy, gần như là rên & rỉ, mãn nguyện mà vùi mình vào ghế sofa mềm mại, mà Draco vẫn không ăn được bao nhiêu tuy rằng dưới sự chu đáo của George, sau khi nhìn thấy biểu tình lười biếng mà mãn nguyện của mọi người, mới từ từ thả lỏng lại cơ thể vẫn luôn co chặt;

Harry có chút lo lắng mà dùng tay nhè nhẹ xoa lên dạ dày Snape, người nhè nhẹ dựa lên trên vai cậu tối hôm nay đã ăn nhiều thêm không ít, đương nhiên là so sánh với lượng thức ăn trước đây mà nói, điều này khiến Harry cảm thấy kinh ngạc, cậu nhưng là còn chưa có dám quên lời của bác sỹ Wales, mà Snape, lại là nheo mắt lại, thoải mái mà dựa vào Harry, sau khi người kia mềm nhẹ mà xoa bóp bụng cho hắn, nho nhỏ mà, nho nhỏ mà ợ một cái……

Cả đầu hắc tuyến, Harry nhìn Snape, thở dài, cậu có thể làm thế nào? Được thôi, đứa trẻ con lớn tuổi này……sau đó, Harry mắt mồm há hốc mà nhìn, Snape rời cậu ra, lề mề mà trượt tới phía bên Draco đang ngồi cách họ không sau, sau đó, thế nhưng thò tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc ngắn màu bạch kim đó;

Vội vã thò tay ôm lấy Snape trongđầu không biết đang nghĩ gì, có chút vui vẻ mà ngoảnh đầu nhìn cậu, ôm hắn trở về bên cạnh cậu, giam lấy người đang không ngừng ngọ nguậy, muốn lại lại lần đi về phía Draco, Harry cười khô với Draco biểu tình kinh ngạc“Ha, ha ngoài ý muốn……đơn thuần là ngoài ý muốn……”

Draco nhìn Harry vừa chặt chẽ mà ôm lấy Snape vẫn đang giãy dụa một chút, vừa cười khô với mình, một lúc lâu sau, mới nhìn hai người, lộ ra một nụ cười mỉm, chân thành “Không có gì, còn nữa, cảm ơn……cha đỡ đầu……con không sao”

Cả nhà Weasley nhìn sự kiện nhỏ đột phát này, nhìn nụ cười của Draco, đủ để khiến trước mắt người khác sáng lên, ngoại trừ Ron vẫn còn đang đắm chìm trong chấn kinh mà không thể tự thoát ra ngoài ra, đều thở phào một hơi, sau đó, Ginny nhảy bật lên từ ghế sofa, chỉ George đang cười ngây ngốc nhìn Draco cười “Hey!! Anh George, khai thật ra, anh đã làm gì mà lừa được Draco hả?? Tuy rằng nói như vậy thì người làm anh của em như anh không tốt gì, có điều, Merlin a!!! Anh thế nhưng đã bắt được một Malfoy~!! ”

Tất cả mọi người đều chống ạnh, Ginny phát tán khí thế nữ vương, sau khi nhìn thấy độ cong vui vẻ trên khóe môi của em gái bọn họ, bắt đầu tôi một câu bạn một lời mà đùa giỡn “Đúng thế, George, nhìn không ra à nha!! ” “Keo kiệt!!! George, anh thế nhưng hạ thủ với thằng nhóc này ~ Ôi, Merlin!! Nói mau! ! ”……

Molly và Arthur cười híp mắt mà nhìn các con của mình cười nói, mà Ron đang cùng Hermione ngồi bên cạnh Harry, nhìn cười nháo ở bên kia, sau đó chuyển sang vợ mình, ngữ khí run rẩy “Mione……nói với anh đây không phải sự thật đi ……”

Hermione thở dài, nhu thái dương “Ron, tuy rằng cũng không dám tin giống anh vậy, nhưng đây chính là sự thật, người mà anh George mang về chính là Draco Malfoy, ôi Merlin, tuy rằng đã biết bọn họ có qua lại làm ăn, bắt đầu từ 3 năm trước, thậm chí Draco còn đầu tư cổ phẩn vào một cửa tiệm mới mở của George, nhưng quả thật là không ngờ……”

Harry  kéo Snape cuối cùng đã an tĩnh trở lại, cầm nước cam mà cậu đưa cho mà chầm chậm uống, vò rồi vò tóc “Sao? Ron, Mione, làm sao vậy? Tuy tớ cũng rất ngạc nhiên, nhưng tớ không thấy George và Draco bên nhau thì có gì không tốt, well, thôi được, một Weasley và  một Malfoy, bọn họ thật sự biết giấu diếm……”

Vô lực mà liếc Harry biểu tình cổ quái một cái, Ron  sụp vai xuống “Đây chính là điều mà tớ không thể tin nổi, Weasley và Malfoy……đây là thế giới điên cuồng ư a  a  a??!! ”

Hermione vỗ vỗ lên vai người chồng có chút sụp xuống “Được rồi, Ron, nếu Molly và Arthur đã hoan nghênh và cho phép Draco, vậy thì chứng minh rằng bọn họ đã sớm biết sự tình rồi, mà tới tận bây giờ mới nói với chúng ta, chắc chắn rằng là cha là mẹ, bọn họ đã xác định một số việc rồi, vì thế, thoải mái đi, Ron~”

Hít sâu một hơi, Ron giống như cố gắng tiếp nhận, nhưng sau khi nhìn thấyGeorge và Draco đang bị các anh chị em vây quanh một cái, lại lần nữa xả giận mà đập mình vào lưng ghế sofa “Ôi!! Anh vẫn không thể tin nổi ……được thôi……anh sẽ cố hết sức……”……

Harry lại trò chuyện cùng Ron thêm một lúc nữa, mà Hermione, trước 5 phút trước cuối cùng đã không thể cưỡng lại tiếng cười nói vui vẻ trước mặt mà đứng dậy ra nhập, Ron ‘bi thương’ mà ủ rũ nhìn vợ mình rời đi, chỉ có thể lẩm bẩm nguyền rủa Merlin, Harry nhìn người bạn tinh thần suy sụp, nghĩ một chút “Nào, cậu bạn, có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Hoặc chúng ta có thể cưỡi chổi một lúc thế nào? Merlin a, tớ đã gần một năm không động vào chổi rồi, tớ thật rất nhớ cảm giác đó nha!! ”

Nghĩ một chút, Ron đứng dậy, sau khi đi hai bước, ngoảnh đầu lẩm bẩm với Harry “nhấc cái mông cậu lên, Harry, nếu cậu muốn chơi!! ”

Vội vàng kéo Snape theo Ron ra ngoài, đứng trên bãi cỏ trống ngoài hang thỏ, hít sâu một hơi không khí lạnh, lông tóc toàn thân đều giãn ra, sau đó, Harry nhận lấy cái chổi Ron đưa——Tia chớp 500, xoa lên thân chổi màu đen, bóng sáng, rõ ràng đã được giữ gìn rất cẩn thận, Harry hưng phấn mà gọi nhỏ “Hey! Bạn của tớ,  Tia chớp 500, mẫu mới nhất năm nay, tớ còn chỉ mới xem qua trên tạp chí ~”

“Ừ, George tặng tớ và Hermione mỗi người một cái……” Ron trả lời cậu, sau khi nhắc tới George thì lại lần nữa ủ rũ, Harry vội vàng biến một khúc gỗ không xa thành một cái ghế thoải mái, để Snape đang an tĩnh nhìn cậu ngồi xuống, cong lưng căn dặn “Này, Sev, thầy ngồi ở đây, nào nào, xem em biểu diễn cho thầy xem nha ~ em không phải biểu diễn tùy tiện cho người khác xem đâu ~! ”

Nhảy lên cán chổi, gọi Ron vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương “Được rồi, Ron, tớ nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu rồi ~~”sau khi nhận được đáp lại, bỗng nhiên phóng lên, như một mũi tên mà phóng vào màn đêm ……

Snape nhìn Harry và Ron giống như mũi thương mà phóng vào trời đêm, sau đó bắt đầu đuổi bắt, xoay vòng, lật lăn, các loại động tác mạo hiểm kinh sợ và biểu diễn khiến hắn gần như hoa cả mắt, nhưng cùng với tốc độ của Harry và Ron càng lúc càng nhanh, bay cũng càng lúc càng cao, tuy rằng vẫn còn trong phạm vi tầm nhìn của hắn, nhưng Snape bắt đầu cảm thấy bất an, tốc độ quá nhanh và gần như có thể chạm vào độ cao của bầu trời, khiến thân ảnh Harry trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu đen đang xuyên qua vụt lai trong ánh trăng, giống như một giây sau sẽ biến mất;

Bỗng nhiên đứng dậy, Snape ngửa cổ nhìn trời đêm, cố gắng đuổi theo bóng hình của Harry, nhưng là, càng lúc càng nhiều bất an và sợ hãi khiến hắn cảm thấy khó có thể hít thở, hắn từ từ thò tay lên, giơ cao duỗi về hướng không khí, nhưng hắn không hề nắm được gì cả, người không lâu trước hắn thò tay đã có thể chạm vào giờ đang cách hắn rất xa, sợ hãi tột cùng và tuyệt vọng dần dần lún sâu khiến Snape bắt đầu run rẩy, hắn vô vọng mà nhìn Harry trên trời cao, sau đó, mở miệng ra, phát ra tiếng rên rỉ đau thương……

Cao cao hướng về phía mặt trăng, cho tới độ cao dường như chỉ cần thò tay đã có thể chạm tới cái đĩa tròn màu trắng bạc, góc 90 ngoặt người, cấp tốc chuyển cong, chặt chẽ mà dán vào Ron đang có động tác y hệt ở đối diện, lại lần nữa tăng tốc, sau khi chỉ cần một còn gang tấc là sẽ chạm vào nhau thì bỗng nhiên dừng lại, thở dốc, trái tim đập kịch liệt khiến Harry cảm thấy hưng phấn và thoải mái vô cùng “Ron!! Thật sự là rất tuyệt! ! ”

Thả bàn tay phải đang nắm chặt tóc, giống như cuối cùng đã thả lỏng lại, Ron cười “Không sai, cậu bạn, thật sự rất tuyệt, còn có, cảm ơn! Tớ cảm thấy khá hơn rồi ~”

Lắc lắc đầu, Harry đang dự định nói gì đó, lại bị tiếng kêu khàn đặc cố sức truyền tới từ mặt đất, trong bóng đêm khiến người ta cảm thấy kinh sợ  kia khiến cho sợ hãi, vôi vãi cúi đầu tìm kiếm, sau khi nhìn thấy cái người đang run rẩy, giơ tay cao phát ra tiếng kêu tuyệt vọng kia, kinh hoàng mà vội vã nhào xuốn, chết tiệt thật, đã sảy ra chuyện gì!!!

ở nơi chỉ còn cách Snape một bước thì bỗng nhiên dừng lại, nhảy xuống khỏi cán chổi hơi hơi rung động bởi vì đột nhiên dừng lại mà rơi xuống đất, Harry trực tiếp mở hai tay ra, trực tiếp ôm lấy người đang mở hai tay với cậu, trong đôi mắt đen tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, run rẩy kịch liệt vào lòng, cảm thấy cái cổ của mình bị cánh ta gầy guộc bám lấy chặt chẽ, không còn thời gian để ý tới đau nhức và cảm giác nghẹn thở nhè nhẹ truyền tới từ cổ, cậu chỉ có thể nóng lòng không biết làm sao mà ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy trong lòng mà hỏi “Ôi Sev, Sev, làm sao vậy? Đã sảy ra chuyện gì ư? ”

Ron theo sát phía sau đáp xuống, cầm cây chổi của mình, đi tới bên cạnh Harry, nghi hoặc mà có chút căng thẳng nhìn Snape đang vui vào cần cổ, hai tay bám chặt lấy cổ Harry “Merlin! Severus thầy ấy sao vậy? ”

Có chút khó khăn mà ngoảnh đầu, Harry cực lực áp chế nóng lòng tràn ngập và lửa giận không biết vì sao “Chết tiệt!! Tớ làm sao biết được……ôi, Sev……em sắp không thể thở được rồi ……thầy ấy đã rất lâu không có như vậy rồi!! ”

Chính khi Ron không biết làm sao còn Harry tay chân cuống cuồng, những người đã nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Snape ở trong phòng đã vội vã chạy ra, sau khi nhìn thấy bộ dáng Harry thì nhất chí đồng lòng mà dừng lại, phản ứng của Snape khiến bọn họ không chút manh mối, không biết nên làm như thế nào;

Qua một lúc lâu, Draco mới chầm chậm lại gần Harry đang ôm Snape không ngừng nhẹ giọng xoa dịu, chau mày “Đã sảy ra chuyện gì vậy? Harry, cha đỡ đầu làm sao lại trở thành bộ dáng này!!”

About Băng Hoa

love you forever

45 responses »

  1. bebe nói:

    đùa! sao mà tự khâm phục mình thế chứ! đoán ngay ra bạn Dra nhà mình.hehe, đôi này chắc trung khuyển công với nữ vương thụ nhể

    • Băng Hoa nói:

      haizz, thằng bé tóc đỏ phục vụ nó cứ như ông hoàng thế kia mà không khuyển nữa thì…

      • bebe nói:

        bạn Draco có uy thế nữ vương thụ mà, ai đụng vào bạn ý thì cũng sẽ thành như thế thôi! cho dù chương này bạn ý hơi bị…. “dịu dàng” ngoài tưởng tượng 1 tí.^_^. chắc tại đi gặp phụ huynh

  2. bebe nói:

    à mà tem……….Tế ơi! nàng đâu rồi ^_^

  3. Tử Mộc nói:

    Há…há… Em tế đi chơi va lung tung mất hết tem rồi. Đáng đời. M ở nhà cụng ly chơi vs nhau a.
    Ta thì bất ngờ vì là Draco đó. oa…oa… Ko nghĩ ra lun. Draco thân yêu của mình @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s