Chương 22

Chính vào ngày trước cuối tuần một ngày, Harry đã nhận được cú của Ron, mà lúc đó, cậu đang cùng Snape ‘thảo luận’ làm sao khiến người kia ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong lúc cậu tập luyện, mà không phải đi chăm sóc những thảo dược có được từ chỗ giáo sư Sprout, sau đó khi cậu nghỉ ngơi thì phải cùng nhau hưởng thụ cái ghế nứa siêu lớn đó;

 

Harry một tay chà sát thư lên trán, một tay ôm lấy Snape đang thỏa mãn ngồi trên chân cậu, cầm một miếng bánh nhỏ chầm chậm nhai nuốt, bắt đầu nhớ lại, mình từ khi nào đã rơi vào trạng thái không cách nào từ chối như thế này, có lẽ là vài ngày trước? Snape đã dần dần trở nên ‘sảo quyệt’, sau một lần tình cờ khi Harry buộc mình tự ngồi lên ghế, thì hắn phát hiện nếu hắn dùng ánh mắt mang theo cầu xin mà nhìn Harry, người đàn ông kia sẽ thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của hắn chỉ sau năm giây hắn co rút cơ mặt, thế là, qua mấy lần thử nghiệm và kiểm chứng, hắn thành công rồi, đồng thời qua vài ngày ‘thích ứng’ của Harry, khi có thể bắt đầu miễn dịch, Snape ‘thông minh’ mà đổi sang một kiểu ánh mắt khác ……

 

Vừa suy nghĩ, vừa không để tâm tới bức thư của Ron, sau đó Harry phát hiện, thời gian gặp mặt ngay vào ngày mai, mà cậu từ sau lần bữa tối trước thì căn bản chưa có nói cùng Snape về việc này, thôi được, Harry cắn răng, bây giờ thảo luận chưa muộn chứ? Nếu Snape không muốn đi, cậu sẽ không miễn cưỡng người đàn ông khó khăn lắm mới có thể bắt đầu cuộc sống bình thường một chút này, phải tiếp nhận việc mà hắn không muốn làm;

 

Kéo gương mặt Snape về hướng của mình, rất tự nhiên mà phủi đi vài mẩu vụn điểm tâm bên khóe miệng, Harry nhìn vào đôi mắt mang theo ý hỏi, đồng thời khi sắp xếp lại câu nói, cuối cùng đã hiểu rốt cục thì mình đã thất bại bởi vũ khí gì mấy ngày hôm nay ……“Thôi được……Sev, thầy cái kẻ sảo quyệt này ……tối mai, nhà Weasley có một buổi gặp mặt gia đình, em không biết thầy có nhớ tới hay không, dì Molly và chú Arthur đều rất tốt với em, bọn họ vẫn luôn coi em là con trai mình”

 

Quan sát phản ứng của Snape, Harry tiếp tục “Lần này, con trai của họ sẽ mang theo người quan trọng về nhà, mà chúng ta đã nhận được lời mời, người cả nhà Weasley đều rất tốt, tuy rằng ‘rất nhiệt tình’, nhưng em nghĩ thầy sẽ thích bọn họ thôi, vậy, thầy có muốn đi cùng em không? Đương nhiên, nếu như thầy không muốn, chúng ta có thể ở lại nhà, hai ngày nay hình như là thời kì nguyệt quang thảo chín phải không? ”

 

Nhìn chằm chằm Harry, rất lâu sau, chính khi Harry tưởng rằng hắn không đồng ý mà chuẩn bị từ bỏ, Snape giơ lên món quà mà hắn nhận được sáng hôm nay, được đặt ở trên bàn, viết viết vẽ vẽ——do Hermione gửi tặng, của thế giới Muggle, đã được chú Arthur Weasley biến đổi, trở thành bảng viết tay dùng năng lượng trận pháp, chỉ cần ngón tay hắn viết trên độ lớn tầm hai phần ba chiếc bảng, thì một phần ba còn lại sẽ hiện ra những lời mà hắn muốn biểu đạt;

 

‘Thời kì chín của nguyệt quang thảo là năm ngày sau’ dừng lại một chút, giống như nghĩ lại nghĩ, sau đó thêm vào vài từ ‘Cậu muốn đi sao? Harry’

 

Harry kinh hỉ mà nhìn bảng viết tai cỡ bằng cuốn sách trong tay Snape, cậu biết buổi sáng hôm nay Snape đã nhận được một món quà do Hermione gửi cú tới, nhưng không ngờ lại là thứ này, cảm tạ Hermione, cô ấy vĩ đại hệt như Merlin nha!! Cậu thậm chí còn không nghĩ tới việc chuẩn bị giấy bút cho Snape, nhưng việc khiến Harry vui hơn, cậu cuối cùng cũng có thể biết được cách nghĩ của Snape, biết được thay đổi và sức khỏe của Snape, mà không phải quyết định phải đi học đám ngôn ngữ bằng tay chết tiệt kia, hơn nữa, Snape ‘gọi’ cậu là Harry, Merlin, thượng đế, sao cũng được, không khiến hắn gọi cái gì mà kiểu như ‘chủ nhân’ kinh dị!! Quả thật là không thể hình dung nổi!

 

“……Sev, không cần suy nghĩ tới em, he he, cho dù em không đi, cuối cùng dì Molly cũng sẽ tìm lí do để tới nhà chúng ta mà, ôi, cũng có thể lần không tới hẹn này cũng sẽ chính là một lí do chăng? Được rồi, trước hết không nói việc này nữa, Sev, có thể nói cho em bây giờ thầy cảm thấy cơ thể như thế nào không? ”điều chỉnh lại tư thế ngồi của Snape, để người kia ngồi nghiêng trong lòng mình, Harry gấp gáp mà bắt đầu hỏi;

 

Cầm bảng viết trầm tư một lúc, Snape lại lần nữa bắt đầu viết, vô cùng ngắn giản ‘Không biết nữa’;

 

Harry sững sờ, không biết nữa ư? Đây là trả lời kiểu gì vậy? Thôi được rồi, tiếp tục “Oh, ví dụ như có đau ở đâu không? Đầu? Chân tay? Bụng? Có nhớ lại điều gì hay không? ”

 

Một chuỗi câu hỏi giống như đã làm khó Snape, hắn trầm tư rất lâu, sau đó bất an mà bắt đầu ngọ nguậy, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch, khiến Harry bắt đầu có chút căng thẳng, qua một lúc, người trong lòng buông bảng viết xuống, chặt chẽ dùng tay áp lên trên chân, giống như không biết nên biểu đạt như thế nào vậy, chỉ là nhè nhẹ lắc đầu;

 

Chỉ có thể vỗ xoa nhè nhẹ trên vai Snape, Harry bỏ đi dự định truy hỏi, lắc đầu ư? Đó nên gọi là không có không thoải mái, còn với nhớ lại điều gì, bỏ đi……

 

Qua một lúc, Snape lại giơ bảng viết lên ‘Cậu muốn đi’, không phải câu hỏi, là câu trần thuật khẳng định, Harry thở dài “Sev, tin em đi, việc này hoàn toàn do thầy quyết định, nếu thầy muốn đi, em sẽ rất vui được đi với thầy, còn nếu thầy không muốn đi, vậy thì, em cũng rất vui được bên thầy trồng ma dược, rèn luyện cơ thể, hoặc chúng ta có thể tới hẻm xéo đi vài vòng, hoặc là có thể đi bất cứ nơi nào thầy muốn đi! ”

 

Vài phút sau, bảng viết lại lần nữa được giơ lên trước mặt Harry ‘đi’, Harry kinh ngạc mà nhìn Snape, đây là, bởi vì cậu ư? Sau đó, một chút chua chát tràn lên mũi, người đàn ông này, cho dù là dưới tình trạng bây giờ, vẫn suy nghĩ vì cậu như cũ ư? Ôi, chết tiệt thật!!

 

Thắt chặt cánh tay ôm Snape, Harry cố gắng bình phục lại cảm xúc có chút nhấp nhô, sau đó, bắt đầu thử trao đổi với Snape, dùng để biết rõ hơn về mức hồi phục tới đâu của người trong lòng, mà qua thử nghiệm tới gần cả buổi chiều, Harry phát hiện, ngoại trừ ma dược, dược liệu cùng với những kiến thức có liên quan, Snape vẫn rất mơ hồ với một số thứ mang tính hiểu biết thông thường hàng ngày, dường như không cách nào hiểu được rõ cùng với sắp xếp những việc nhìn giống như là bình thường thường tình đó, đồng thời vẫn duy trì một loại sự hãi rất nhỏ cùng với dựa dẫm sâu sắc với cậu, chỉ là biểu hiện tốt hơn rất nhiều so với trước đây mà thôi, mà những kí ức đó, mỗi một lần, Harry đều không thể không đổi đề tài  trước khi sắc mặt Snape bắt đầu thay đổi;

 

Buổi tối, tắm trước, khi Harry  trở về phòng khách, phát hiện Snape đang quỳ ngồi trên giường, ánh mắt thế nhưng không có nhìn chằm chằm vào nơi mà cậu xuất hiện mà là dán vào cái bảng viết đặt trước mặt mà ngây ngốc, Harry đi tới “Sao vậy? Làm sao rồi, Sev? ” nhưng Snape không hề viết câu trả lời trên bảng viết của hắn, mà là bất an mà đưa cái thứ mặt ngoài đen xì xì tới tay cậu;

 

Mang theo kinh ngạc, Harry nhận lấy, lật đi lật lại rất lâu, ma pháp trận nhỏ  nhắn vẫn đang vận hành, chỉ là, bất luận cậu soi lật hế nào, cái màn hình kia vẫn không còn sáng lên, cái này, Harry trừng thứ đồ trong tay, hỏng rồi!!

 

Lại lật qua lật lại nhìn một lúc, không có dấu hiệu, Harry thuận tay ném cái bảng vào trong góc, sau đó nhét Snape vẫn có chút bất an, giống như vừa phạm một lỗi lầm gì đó mà nhìn cậu vào trong lòng, sau khi tắt đèn, vỗ lên bàn tay cẩn thận ôm lấy cánh tay cậu “Bỏ đi, đồ Muggle chính là như vậy, hay bị hỏng một cách kì lạ, hơn nữa không thể sửa lại được, đừng nghĩ tới nữa, Sev, nếu thật sự thích nó, em sẽ mua cho thầy một cái, ưm, nhờ chú Arthur cải tiến thêm một chút~”

 

Trả lời cho Harry, là gò mà nhè nhẹ dụi lên bờ vai “Sao? Không muốn ư? Thôi được, nếu thầy đã không thích, vậy không cần nữa, có điều, thứ này quả thật rất tiện lợi, nếu không, chúng ta sẽ xem xét giấy bút một chút ……”……

 

Ngày hôm sau, dựa theo quy luật sinh hoạt vài ngày tới đây mà trải qua cuộc sống ban ngày——buổi sáng cùng Snape chăm sóc cây giống và thảo dược trong nhà kính, rèn luyện cơ thể, buổi chiều thường sẽ ngủ một giấc ngủ ngắn, rồi đọc chút sách, sau đó dùng trà chiều trong nhà kính, khi sẩm tối, hai người mới thu dọn một lượt, Harry sau khi chải lại mái tóc cho Snape đã ngoan ngoãn thay đồ mà ngồi đó, chuẩn bị xuất phát;

 

Tới buổi tụ họp, Harry phát hiện ngoại George và bạn anh ấy ra, tất cả mọi người đều đã tới rồi, sau khi nhìn thấy cậu xuất hiện, lần lượt mọi người đều tặng cậu một cái ôm nhiệt tình, điều này khiến Harry cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ có điều, sau khi nhìn thấy phản ứng của Snape, cậu chỉ có thể thở dài, Snape đứng bên cạnh cậu, căng thẳng không thôi mà nắm lấy góc áo cậu, khiến Harry hoài nghi một bên áo cậu có phải sẽ dài ra thêm hai không;

 

May là cả nhà Weasley hình như đã đều nhận được căn dặn của Ron Hermione, bao gồm cả anh chàng người Pháp tóc nâu nhạt ngắn kia nữa, cũng chỉ là yên lặng mà đứng đó, mỉm cười nhè nhẹ mà nhìn Harry nhẹ nhàng xoa dịu Snape đã quá mức căng thẳng, chỉ có dì Molly đang không ngừng lau đi nước mắt, nhờ chú Arthur cố gắng áp chế mới có thể không xông lại;

 

Hermione và Ron đi tới, đứng bên cạnh Snape, lại cộng thêm vào bàn tay chưa từng buông ra và xoa dịu bên tay của Harry, Snape cuối cùng ngẩng đầu lên, bất an mà nhè nhẹ gật đầu với cả nhà Weasley vẫn luôn chờ đợi, sau đó bị sợ hãi bởi dì Molly xông tới ôm lấy hắn, khủng hoảng mà cách ra cơ thể mập mạp của Molly mà cố gắng nắm lấy cánh tay Harry;

 

Tay chân cuống cuồng, Hermione và Ron kéo Molly ra khỏi người Snape “Ôi, mẹ ơi, bọn con biết mẹ đã buồn vì Severus, mẹ đã xem vô số bài báo, nhưng mà, bây giờ đừng làm như vậy mà, mẹ sẽ làm hắn sợ đó!! ”

 

Mà Harry cũng không thể không ôm lấy người đang không ngừng giãy dụa từ phía sau “Ôi, Sev, đừng sợ, đừng sợ, dì Molly chỉ là quá thích thầy thôi mà ……dì ấy đang tỏ thành ý với thầy ……thả lỏng, em ở ngay đây ……”

 

Sau một cơn bão loạn, cuối cùng, Snape bị Harry ôm đi ôm lại mà đi tới ghế sô pha ngồi xuống, dưới ánh mắt kì dị chăm chú của Bill, Charlie、Percy, Ginny và cậu chàng người Pháp cùng với Arthur, đối với việc này, Hermione và Ron chỉ là không thấy quái lạ mà nhún vai, bọn họ nhìn đủ rồi, ít ra Snape rất an tĩnh, mà không phải run rẩy kịch liệt hoặc là sắc mặt xanh mét gì đó, chỉ có Molly, vừa không ngừng xin lỗi, vừa đưa tới các loại nước quả điểm tâm và đồ uống gì đó, chất đống trước mặt Harry và Snape;

 

“Ôi, Molly, không sao mà, còn có, cảm ơn lời mời của dì, cháu rất vui có thể được tham gia lần tụ hội này ~”Harry cảm ơn Molly, sau đó cầm một cốc nước cam tới trước mặt Snape, nhìn người trong lòng cẩn thận nhận lấy, dựa vào trong lòng cậu chầm chậm uống “Qua một lúc nữa, Sev rất nhanh sẽ thích ưng thôi mà ~”

 

Harry vô cùng tự nhiên mà ôm lấy Snape lặng lẽ uống nước cam, giống như đang ôm một đứa trẻ, mà không khí xung quanh cậu rỉ ra, cũng không khiến người xung quanh cậu cảm thấy có chút gì không đúng nào ngoài việc bắt đầu kinh ngạc, cậu bắt đầu trò chuyện với mấy người Arthur, Bill, đồng thời bày tỏ thân thiện với bạn trai mới của Ginny, chỉ có dì Molly nhìn cậu mà thở dài, Harry thậm chí còn nghe thấy những lời kiểu như là ‘tại sao không phải là Harry’ ở bên tai……

 

Nhẹ nhàng phóng lớn âm lượng, Harry không muốn khiến mình trở lên xấu hổ bởi lời của Molly, đại khái qua khoảng mười mấy phút, Harry nhẹ nhàng đặt Snape đã có chút thả lỏng ngồi bên cạnh mình, để người an tĩnh kia dựa vào mình, mà bật hai tay ra, bắt đầu vung tay loạn xạ mà bàn luận với Ron về Quidditch;

 

Khoảng nửa giờ nữa lại trôi qua, thanh âm của George vang lên ngoài cửa “Mẹ! Bọn con tới rồi!! ”tất cả mọi người đều đứng dậy, bao gồm cả Molly và Arthur thần sắc cổ quái——bất lực, nghi kị cùng với thỏa hiệp, tất cả mọi người đều vẻ mặt chờ đợi mà nhìn cánh cửa đang được chầm chậm mở ra, tưởng tượng người đứng bên người thân khiến bọn họ tự hào, là một cô gái ưu tú tới nhường nào;

 

Chỉ có điều, khi hai người với thân ảnh gần như cùng thẳng cao xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả mọi người, mà sau khi cái người hơi chút thon dài kia cứng ngắc mà mở miệng, tất cả mọi người đều cứng ngắc rồi, mà Ron và Percy dường như đã nhìn thấy Merlin đa ng nhảy hồ thiên nga vậy, mắt gần như lồi ra khỏi khoang “……Chào buổi tối……”

 

Mà Harry, vô thức mà ôm lấy Snape bên cạnh đang mang một tia hiếu kì mà nhìn bọn họ, dưa tay tới bên miệng người kia “……Sev, cắn em một cái……” đợi khi người kia sau khi kéo cậu vài cái mà không nhận được đáp lại thì đã thật sự hung hăng cắn cậu một cái, Harry mới đau một tiếng mà hồi thần;

 

Vừa xoa dịu Snape đã cảm thấy sợ hãi vì phản ứng kịch liệt của cậu, vừa vung vung tay, Harry  nhăn mặt đau đớn mà gọi lớn với hai người cùng có chút bất an nhưng vẫn đang đứng thẳng trước cửa “Merlin!!! Thượng đế!!! ‘Bạn’ của George thế nhưng là cậu!! ……”…………

 

About Băng Hoa

love you forever

25 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    Hnay t nằm bò ở nhà đọc truyện cả ngày chán quá. vừa zo đã thấy có ai nô, giựt tem hô…hô…

  2. Tử Mộc nói:

    á, cậu là ai a? Cai cách Har tỉnh cơn mộng thiệt hay a =)) cắn em 1 cái. hô hô

  3. bebe nói:

    ko biết bạn Georgre là ai mà “kinh hỉ” thế nhỉ?ta đang tưởng tượng đến trường hợp hoành tráng nhất…..(Draco???????????? có thể ko nhỉ ^_^)
    mà phản ứng của Sev dễ thương nhỉ? (thaatk muốn bắt về nhà nuôi =v=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s