Chapter Eleven:  You-Know-Who Who?

Tác giả: Mortalus

Người dịch:  Băng Hoa

Tom  đang ngồi trên giường làm bài tập cổ ngữ Runes cho những tiết học bỏ lỡ mà Dumbledore đã chuyền cho hắn hôm trước, hắn nghe tiếng nói và ngáp của các bạn cùng phòng Gryffindor mới của hắn tỉnh dậy. Hắn nhẹ nhàng đóng sách lại, đặt xuống bàn, kéo mở rèm cửa sổ.

“Chào buổi sáng, ”hắn quỳ trên giường cao hứng phấn khích nói. oh, không biết cái kiểu dáng vẻ vui vẻ này còn giả vờ được bao lâu. Mình phải giảm nó xuống dần dần mới được.

“Hey Tom, ”một cậu bé Tom chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới trong phòng sinh hoạt chung đã gặp nói. Một cậu bé khác, Seamus, hắn ấn tượng sâu hơn. “Tớ là Dean Thomas, rất vui được gặp cậu. ”cậu ta đi tới bắt tay với Tom. “Sáng nay có tiết không? ”

“Có, Môn số học, ”Tom trả lời.

“Ouch, ”Seamus co rúm. “Thật là một cách tồi tệ để bắt đầu một ngày đầu tiên tại Hogwarts. ”

“Nói thật, đây là một trong những môn học tớ thích nhất. ”quả thật người càng đần thì lại càng không thích dùng đầu óc.

“Nghe có vẻ cậu và Hermione sẽ rất hợp nhau, ”Dean cười nói.

“Mong rằng tớ sẽ hợp với tất cả mọi người, ”Tom cũng mỉm cười trả lời. “Tớ không phải tới đây để kết thù. ”Dumbledore tuyên cáo rằng tớ có rất nhiều mà.

“Mọi việc sẽ ổn thôi, ”Seamus bảo đảm với hắn. hắn ngoảnh về cậu trai xuống giường bên tay phải Tom. “Chào, Harry. ”

“Chào, Seamus, ”Harry ngáp. Sau đó khi nhìn thấy Tom cậu mở lớn mắt, nhất thời tỉnh táo không ít. “Tom, ”cậu gật gật đầu.

“Chào buổi sáng, Harry, ”Tom đáp lại. Hai cậu trai còn lại dường như mơ hồ phát giác một chút hơi thở căng thẳng: Tom nhìn thấy bọn họ nhìn nhau hoài nghi.

“Tớ sẽ xuống lầu ăn sáng bây giờ, ”hắn nhấn mạnh mà nói với Harry.

“Được rồi, đợi tớ gọi Ron dậy và chúng ta sẽ đi cùng nhau, ”Harry trả lời, giọng điệu cậu chậm đều giống như đang xoa dịu một con thú đang bị nhốt trong chuồng.

“Tất nhiên, ”Tom giả vờ mỉm cười: trong lòng hắn sôi sục với khẩu khí của cậu bé kia, trò sẽ không theo dính chặt với tôi lâu hơn nữa đâu, Potter.

———————————————————

Hermione và các bạn học cùng năm khác đã gặp các cậu trai trong phòng sinh hoạt chung——trừ Neville ra, ai cũng được, vẫn còn đang ngủ nướng, cậu ta hôm qua học ma dược tới muộn, hôm nay lại không có tiết nào——sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm.

Cái đám động vật quần cư Gryffindor này, Tom cười lạnh trong lòng. Hắn đã có thể viết lên một luận văn học thuật về cách thức cùng nhau có thể gọi là đoàn kết của chúng rồi.

Tom rất hiếm khi đi xuống ăn sáng, hoặc ở bất cứ đâu, cùng với Slytherins khác; người nào đó trong nhà hắn thích kéo đàn kéo lũ, nhưng Tom là một người cá tính đơn độc nhất trong Slytherin. Chỉ cần không phải tham gia các vị trí bảo đảm địa vị của mình, hắn thà rằng đọc sách một mình. Gryffindor lại rất ít khi hành động đơn độc, ngoại trừ những người có vẻ yếu thì ít khi được chú tới.

Hắn cố gắng nhìn về mặt tươi sáng: dù sao cũng thường có những câu tục ngữ nói về việc, gần gũi với bạn bè hơn, càng gần gũi với kẻ địch hơn không phải sao. Hắn luôn quan sát chặt chẽ bọn Gryffindor, và chúng thường nhắm những trò chơi ác và thủ đoạn gian trá về phía Tom. Có điều bọn chúng đã từ bỏ vài năm trước, bởi vì hắn luôn phơi ra những trò của chúng. Nhưng hán vẫn quan sát, quan sát từng kẻ một, đặc biệt là Gryffindor và Slytherin, đợi chờ một cuộc bạo phát hoặc tấn công. Điều này khiến sự cảnh giác của Tom  là một loại tập luyện tinh thần.

Khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Tom ngồi giữa Harry và Hermione —— Ron Weasley ngồi ở một phía khác của Hermione——Tom nhăn nhó chú ý tới. những con cú tiến vào, gửi tới những tờ báo, những gói quà và thư từ cho học sinh, giống hệt như thời đại của Tom. Tom đoán hầu hết mọi thứ vẫn không thay đổi, Tom nghĩ, ngoại trừ việc nữ sinh bây giờ đã có thể mặc quần, mà mọi người bắt đầu đeo sách vở trong cặp trên lưng. Và Tom cũng đã mua một cái giống thế cũng với giáo sư Dumbledore hôm trước.

Hermione Granger thở hổn hển bên cạnh hắn, sợ hãi mà trừng tờ báo. “Harry, nhìn cái này! ”

Cô đưa tờ báo trước mặt qua cho Harry, người kia trông không quá ngạc nhiên. “Oh, tớ quên mất, ”cậu mập mờ nói, “Thật ra thầy Dumbledore đã nhắc tới lần vượt ngục này với tớ hôm qua. ”

“Thầy ấy đã nói, mà cậu thế nhưng quên không nói với bọn tớ ư! Ôi, Harry, cậu sao có thể quên được việc quan trọng thế này vậy? ”Hermione nghiêm khắc nói.

“Tớ lúc đó còn đang nghĩ tới chuyện đó thôi, ”Cậu liếc Tom một cái thấp giọng nói.

“Vượt ngục cái gì? Ý cậu là Azkaban ư? Không có ai có thể đi ra từ đó, ”Tom nói.

“Sirius Black đã làm được rồi, ”Dean nghiêm túc nói, “năm ngoái những thực tử đồ kia cũng đã làm được rồi, có điều bọn họ có viện trợ từ bên ngoài. ”cậu cắn môi mà nhìn tờ nhật báo tiên tri của mình. “Xem ra lần này cũng có liên quan tới kẻ mà ai cũng biết, trong bộ bộ là không còn muốn tiếp tục che dấu rồi. Tât cả đào phạm đều là thực tử đồ đã bị bắt trong tòa nhà bộ vài tháng trước. ”

“Thực tử đồ là ai? Còn có kẻ mà ai cũng biết là ai? ”Tom hiếu kì hỏi.

Mọi người xung quanh đều nhìn Tom giống như tai của họ mọc ra một cây hẹ——ngoại trừ Harry, Tom nhìn thấy cậu tuyệt vọng mà gác đầu lên thành ghế mà lắc. Hắn ý thức được mình nhất định đã nói ra một lời vô cùng ngu xuẩn.

“Cậu đang nói đùa à? ”Seamus kêu lên. “Cậu không biết ư? Đùa à, ”cậu ta lắc đầu hoài nghi, mắt không rời khỏi Tom, “Cậu đã không đùa khi cậu nói mình đã sống ẩn. ”

Tom nhìn về phía bên, thấy Hermione hướng ánh mắt hoài nghi trầm tư về phía mình, hắn biết mình đã dẫn tới sự nghi ngờ của cô ta. “Tớ đoán, ”hắn chầm chậm nói, “Tớ hình như đã nghe qua, nhưng rồi quên mất? ”

“Cậu sao có thể quên mất vậy? ”Ron cũng khó có thể tin nổi.

“Nếu cậu nhất định muốn biết, ”Harry đột nhiên ngẩng đầu, nhìn giữa Tom và Hermione, “Cậu ấy đã bị một bùa xóa kí ức vô cùng cường đại đánh trúng, vì thế bây giờ có chút việc còn chưa nhớ rõ. ”

“Cậu thế nào lại bị trúng bùa xóa trí nhớ? ”Hermione hỏi, dường như cô không hề tin tưởng.

“Đó là một tai nạn, ”Tom thở dài. “Tớ luyện tập cùng cha sau đó…thôi được, ông ấy có quá hưng phấn một chút khi biểu diễn. Đó là một phần cho lí do tớ ở Hogwarts năm nay, tớ đoán thế. Ông ấy đã cảm thấy rất buồn vì điều đó. ”

“Ôi, ”Hermione nhăn mặt thông cảm. “Thật là khủng khiếp. Tớ rất tiếc, tớ không phải cố tình khơi lại…ưm, kí ức buồn này. ”

“Tớ hoàn toàn không nhớ gì về nó, ”hắn cười toe toét. “Vì thế hoàn toàn không có gì quá đáng cả. ”thật nguy hiểm. May rằng Potter phản ứng nhanh.

“Kẻ mà ai cũng biết là một phù thủy hắc ám, ”Dean thì thầm nói, như thể chỉ miêu tả cái kẻ mà ai cũng biết này thôi cũng có thể dẫn tới sự việc khủng khiếp nào đó, “Và bọn tớ không nói ra tên của hắn bao giờ cả. Hắn đã trở về năm ngoái. Thực tử đồ là đầy tớ của hắn, chúng đều là những kẻ giết người tàn ác. ”

“Tớ thấy rồi, ”Tom gật đầu. Thật ra hắn chẳng thấy gì cả, chẳng qua hỏi quá nhiều sẽ dẫn tới nghi ngờ. Hắn nghĩ sẽ hỏi một mình Harry lúc nào đó khi ở một mình——nghe có vẻ như Tom chính là loại người đó, và hắn không khỏi nghĩ tới mình làm sao lại bị cuốn vào. “Tớ thật sự không muốn đụng phải họ, bộ pháp thuật cuối cùng nhất định sẽ bắt được họ, sau đó ném kẻ mà ai cũng biết kia vào Azkaban. ”

Đáng tiếc câu trả lời này đã càng dẫn tới những ánh mắt kì quái hơn. “Ném vào Azkaban? Cậu bị thần kinh ư? ”Ron trừng lớn mắt. “Việc họ sẽ làm là kết liễu hắn. well, thầy Dumbledore sẽ làm như vậy. ”Ron quay đi và nĩa cái ba chia của mình vào miếng xúc xích trong khi Harry xấu hổ mà lay động trong chiếc ghế của chính mình.

“Cậu không sao chứ? ”Tom hỏi Harry.

Harry kinh ngạc mà chớp chớp mắt. “Oh, ừ, cảm ơn. ”cậu uống một ngụm lớn nước hoa quả. “Tớ——tớ rất khỏe, cảm ơn. ”

Tom nhún vai, lại nhìn một vòng quanh bàn. “Có ai có thuốc lá không? ”

————————————————————

Việc này căn bản không tác dụng, Harry theo Tom và Hermione đi tới phòng học Môn số học. Quả thực sắp phát điên rồi. Harry đã nghe Hermione giảng giải về tất cả tác hại của thuốc lá cho Tom trên suốt dọc đương từ bữa sáng, kinh ngạc với việc Tom lại không hề biết về tác dụng phụ của nó. Cô đã nói cho Tom tất cả về ung thư phổi, và Tom chưa bao giờ nghe về chúng trong khi bọn họ đi tới lớp học.

Harry lo lắng việc Hermione sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra gì đó. Thật là điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Làm sao mà thầy Dumbledore có thể cho rằng việc này sẽ hiệu quả vậy? Thậm chí Tom còn chưa tới đây quá hai – mươi- tư giờ mà bọn họ đã có mấy lần nguy hiểm rồi. Harry tự an ủi rằng ít ra Tom đã giả vờ quên mất đường trong lâu đài, và tỏ ra vô cùng kinh ngạc với bất cứ thứ gì nhìn thấy giống như một học sinh năm một.

Tom bước vào lớp học, vẫn tiếp tục nói với Hermione và hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Harry. Thôi, để hắn lờ mình đi, Harry tàn ác nghĩ, dù sao mình cũng không muốn nói chuyện với hắn chút nào. Khi hắn bị bắt, cũng sẽ không liên quan tới mình. Và cậu phát giác mình đã sớm muốn bào chữa cho Tom, và biết, nếu còn tiếp tục như vậy. Nhiều như việc cậu không thích Tom, cũng không thể mặc mà kể hắn chết. Đặc biệt là hắn còn không biết gì.

Cậu thở dài và lê bước tới phòng sinh hoạt chung để làm bài tập về nhà cậu cần làm ngày hôm qua. Lo lắng mà nhìn rồi nhìn cánh cửa phòng học Môn số học, hắn đang gây cho mình rất nhiều rắc rối…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About Băng Hoa

love you forever

3 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Hà ~~~~ lại có tem rồi hén *cười sướng*
    có cái tên nàng chưa trasn kìa *chỉ chỉ*, tên chap 11 này ấy.

  2. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s