Chương 20

Harry để Mimi thu dọn thức ăn không thể dùng được nữa và chuẩn bị lại lần nữa, sau đó, ôm lấy Snape cuối cùng đã bình tĩnh lại ngồi ở trên ghế, thả lỏng của buổi sáng hôm nay, khiến cảm xúc của cậu đã mất đi khống chế, cậu đã quên mất Snape đã bị cậu ép mang đi hẻm xéo vòng một vòng, đồng thời chỉ để ý tới những gì Snape biểu hiện, những cảm xúc ngoại trừ sợ hãi, an tĩnh ra mà vui thích, hoàn toàn bỏ quên người trong lòng sau khi đã rời ra hiện thực, rời ra đám đông trong thời gian dài, đột nhiên lại lần nữa tiếp xúc như vậy sẽ inh ra mâu thuẫn cùng với những cảm xúc khác, cậu thậm chí không rõ Snape tại vì sao tức giận;

Quay lại gốc rễ, chính mình quả nhiên vẫn là một kẻ đần độn không thể tự khống chế tốt chính mình ư? Harry chán nản mà tự kiểm điểm chính mình, sau khi cậu mấy lần thử nói chuyện với Snape đang trầm mặc, ngoan ngoãn ngồi trên chân cậu, vùi mặt vào cần cổ cậu mà không chút phản ứng, cậu không thể không ngẩng đầu, nhìn về bức tranh phía bên trên lò sưởi, Dumbledore đã xuất hiện đồng thời bình tĩnh nhìn cậu “Albus, em đã làm sai lần ra ngoài vốn sẽ rất vui vẻ này, đúng không? Em thậm chí còn không đủ nhẫn nại để hiểu được tại sao Sev tức giận……”

Chớp chớp mắt, Dumbledore nhìn gương mặt kiệt sức và bất lực của Harry, lại nhìn nhìn người sau khi nghe xong lời của Harry thì nhẹ nhàng nhu động một chút kia, bị Harry ôm lấy “……Không, Harry, con đã làm rất tốt rồi, tin thầy đi, Severus chỉ cảm thấy lực chú ý của con với hắn bị phân tán mà thôi, hơn nữa, cảm thấy căng thẳng vì còn chưa thể thích ứng với nơi đó, những người không phải con, cùng với các bạn bè của con, giống như bây giờ vậy! ”

Hài lòng mà nhìn Harry nhẹ nhàng thở dài, phù thủy già hiện diện trong bức ảnh tiếp tục “Đồng thời, ta rất khuyến khích con mang Severus ra ngoài lần nữa, những cảm xúc hôm nay hắn biểu hiện, rất khiến người ta hưng phấn không phải sao? Hắn thế nhưng sẽ tức giận với con, phản kháng con, ha ha, quả thật không thể tin được! Càng lúc càng nhiều cảm xúc và suy nghĩ bắt đầu trở về với Severus, ta nghĩ, con cũng vui như vậy, không lâu trước việc con đã gọi lớn với Hermione và Ron đã chứng minh việc này, đương nhiên, lúc đó con không chút ý tới Severus đã có chút tức giận hơn rồi~”

“Ôi……Albus, đừng nhắc tới việc đó nữa mà, bây giờ xem ra, hành động vừa nãy của em quả thật giống như một thằng nhóc đầu lông mao hay xung đột thích thể hiện! ”Harry ảo não mà nhu thái dương, bay tỏ sự ủ rũ của mình;

“Ha ha, Harry, ngay cả bây giờ, con cũng không phải kiểu người gọi là trung niên thành thục gì đó, trò mới 23 tuổi, thôi được, hai tháng sau sẽ là 24 tuổi, tuổi này ở trong giới phù thủy, đích thực vẫn còn nằm trong độ tuổi thằng nhóc lông mao! Hơn nữa, Severus có thể hồi phục được như bây giờ, quả thực đáng để trò thể hiện mà, con trai ta, ta rất vui con có thể nghĩ như vậy! ”Dumbledore nói xong liền rời đi, cụ cần phải báo với McGonagall, Merlin, bạn không thể ngăn một ông già cô đơn đã trở thành bức tranh đi tìm kiếm người giải tỏa buồn chán và cùng hưởng vui vẻ;

Đợi khi Dumbledore rời đi, Harry mới vỗ lên cơ thể đã mềm xuống trong lòng, thở dài “Này, Sev, Albus nói không sai đúng không? Vậy thì, thầy đang giận vì những việc này ư? Thôi mà, em ngu đần, thầy có thể đánh em, véo em, ôi, cắn em cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng cắn……nhưng mà, đừng có làm tổn thương cơ thể chính mình, được không? ”

Snape không trả lời, chỉ là chầm chậm, chầm chậm đưa đôi tay vẫn luôn đặt trên ngực Harry, nhè nhẹ nắm lấy cổ áo Harry, mà hành động này, nói cho Harry, cậu đã được tha thứ;

Nhìn thấy biểu hiện của Snape, Harry cuối cùng thở phào, lúc này, vừa vặn, Mimi mang tới bữa trưa đã được làm lại, xấu hổ cười cười với gia tinh biểu tình rõ ràng không vui hướng ánh mắt đồng tình về Snape, Harry quyết định bù đắp lỗi lầm của mình, cậu không để Snape tự mình ăn cơm, mà cứ ôm người kia như vậy, đút hắn ăn, Harry biết, Snape thích mình làm như vậy;

Múc một muỗng canh sò kem tới bên môi Snape có chút kinh ngạc, Harry nhẹ nhàng nựng “Rồi nào, Sev, em đã nhận sai rồi, cho nên, ăn cơm nha? Rồi sau đó, thầy muốn gì cũng được! ” nhìn người kia sau khi bất an mà liếc mình, do dự mà mở miệng nuốt xuống, Harry cười, sau đó tiếp tục, chỉ là, rất rõ ràng, dạ dày vốn không tốt chút nào của Snape, bởi vì chịu ảnh hưởng lớn vì biểu hiện của cậu trước đó, sau khi uống một bát soup nhỏ cùng với ăn một ít bánh mì thì không còn chịu ăn một chút thức ăn nào nữa;

Sau khi thử vài lần, Harry từ bỏ cố gắng khiến Snape ăn thêm chút thức ăn, nhanh chóng nhét đầy bụng bản thân——dùng tay phải, tay trái cậu còn phải giữ vững lấy người đang ngồi trên chân, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng cửa sổ bị gõ;

Nhìn chằm chằm hai con cú đầu không nhỏ, còn có cái bọc được móng vuốt cố sức cắp lấy——tiệm vật liệu xây dựng ma pháp, Harry nhớ tới, cậu nên thay đổi một số ma pháp được sắp đặt xung quanh căn nhà này rồi;

Cho cú vào trong, lấy một miếng thịt bò nhỏ để cảm ơn, sau khi cú rời đi, Harry đứng dậy, để Snape tự đứng, cầm lấy cái bọc không hề nhỏ rõ ràng đã được phóng bùa thu nhỏ và bùa giảm trọng lượng được cú ném trên sàn nhà, “Ha, Sev, nhà kính của thầy tới rồi!!”

Lần này suy nghĩ tới cảm nhận và cách nghĩ của Snape, Harry không xung động mà dắt người kia bắt đầu làm việc luôn, mà là chỉ cái bọc mà hỏi người đang đứng bên cạnh “Vậy, Sev, thầy muốn bây giờ xem em bắt đầu dựng nhà kính luôn không? ”nhìn rồi nhìn cái bọc, lại nhìn rồi nhìn Harry, một lúc lâu sau, dường như khó có thể quyết định, Snape gật đầu, sau đó thò tay kéo lấy quần áo Harry;

Đã nhận được cho phép, Harry vừa bảo đảm, vừa xách cái bọc lên, kéo Snape đi về phía vườn hoa, ôi, vận động sau bữa ăn, không tồi~ “Được rồi, Sev, em đảm bảo sẽ không bỏ mặc thầy, thầy có thể giúp đỡ, ưm, đưa dụng cụ thế nào……”

Mở bọc ra, lấy sách hướng dẫn, sau khi xem tường tận, Harry sử dụng đũa phép, dọn ra một vùng đất trống thích hợp, ưm, chiếm cứ khoảng tầm một phần hai vườn hoa, ôi, thật sự không nhỏ nha~

Dựa theo hướng dẫn xây dựng đã được trưởng tiệm cẩn thận kèm theo, đào một cái hố hình chữ nhật chiều sâu thích hợp, nén xung quanh thành hố cho cứng hơn, sau đó khôi phục vật liệu thành chiều dài rộng như ban đầu, trong một lúc, vườn hoa đã trở nên chật chội, há hốc, Harry nhìn cảnh tượng trước mắt, thán phục với bùa thu nhỏ và giảm trọng lượng cường đại vô cùng của tiệm trưởng kia, vỗ Snape vẫn an tĩnh ở bên xem cậu làm “Merlin! Em nghĩ chúng ta đã gặp phải một công trình lớn rồi ……”

Nhìn một lúc, hít sâu một hơi, Harry cởi áo ngoài, xắn tay áo, lấy ra một đống dụng cụ lạch cà lạch cạch, có một số chỗ, dùng ma pháp không tốt hơn bao nhiêu so với làm bằng tay, so sánh hai cái, Harry chọn tự làm bằng tay;

Dùng ma pháp dựng lên cái khung, đóng dầm và cột xuống……đợi khi khung nhà kính xuất hiện, thì đã là lúc mặt trời lặn, Harry mồ hôi đầy đầu mà nhìn thành quả lao động của mình, so sánh với hình ảnh tới bước này trong hướng dẫn, đột nhiên cảm thấy mình dường như đang chơi một trò chơi xếp hình siêu lớn ……

Đột nhiên, một cánh tay hơi lạnh phủ lên trán cậu, nhẹ nhàng mà ngơ ngốc lau xoa, chà sát gương mặt hỗn hợp mồ hôi, mạt cưa, bùn đất của Harry thành một hoa văn cổ quái, cười khổ, Harry kéo lại bàn tay bởi vì không đạt được mục đích làm sạch mà bắt đầu chà sát loạn lên của Snape “Ôi, Sev, dừng, dừng lại ~ được rồi, em biết thầy rất cố gắng, ưm, có điều, em nghĩ chúng ta cần tắm một chút, ăn no một bữa, rồi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục~”

Harry kéo Snape bởi vì vẫn luôn theo sau cậu đi đi lại lại, tuy rằng không có mồ hôi, nhưng trên người toàn là bùn đất và mùn cưa, trở về phòng, tắm thoải mái một lúc, trong lúc đó, vô cùng hưởng thụ mà mặc cho Snape chủ động chà lau cho mình, tuy rằng bởi vì người kia không chút kinh nghiệm, có chút không thể nắm chắc nặng nhẹ mà cảm thấy đau nhức một chút hoặc là ngứa ngáy, nhưng Harry cảm thấy mình giống như một ông vua ~

Nhai nuốt ngấu nghiến những thức ăn ngon lành, Harry thở dài, quả nhiên, sau lao động khổ cực, thức ăn lại càng ngon hơn, he he, đương nhiên, tài nghệ của Mimi vẫn luôn rất tuyệt!! mà Snape bên cạnh cậu, thế nhưng đã hiếm khi mà ăn nhiều thêm một chút, sau đó khi Harry ăn cơm, không ngừng, nhìn về hướng vườn hoa;

Buồn cười, Harry nhìn Snape kì dị, đang duy trì tư thế cơ thể không động đậy, cố gắng quay đầu, tự cho rằng đã che giấu mà nhìn về hướng mảnh vườn đã dần dần chìm vào bóng tối kia, một lúc lâu sau, cảm thấy hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, Snape sẽ ngẹo chệch cái cổ thon dài của hắn hay khônh, Harry cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất nuốt ngụm canh cuối cùng xuống, cánh tay nhàn rỗi, luồn qua đầu Snape;

Bất lực, Harry nhìn người đàn ông lớn tuổi giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó mà chớp đôi mắt đen có chút kinh hoàng “Thôi nào, Sev, nhà kính còn chưa dựng xong, cho dù dựng xong rồi, nó cũng sẽ không mọc chân chạy mất được, bây giờ, ăn cơm, nếu thầy có thể ăn nhiều thêm một chút, em sẽ đồng ý với thầy, sẽ làm nhanh hơn nữa!! ”

Đôi mắt đen sáng lên, Harry cười mà nhìn Snape lại lần nữa bắt đầu ăn, có điều, một lúc sau, cậu không thể không đưa Snape đang ôm lấy dạ dày, đau đớn mà co rút trong lòng cậu xuất hiện trước mặt bác sỹ Wales đang chuẩn bị rời đi, sau đó, xấu hổ mà ôm Snape đã dễ chịu hơn rất nhiều sau trị liệu, nghe lời mắng mỏ của bác sỹ “Thật không dám tin!! Cậu Potter, tôi rõ ràng đã nói với cậu, dạ dày của ngài Snape đã không còn có thể so sánh được với người bình thường, cậu sao có thể để hắn ăn nhiều tới mức này! ! ”

“……Tôi sai rồi……”giống như một học sinh tiểu học, Harry ngoan ngoãn mà cúi đầu nhận lỗi, sau đó nhận lấy một đống đống bình dược từ tay bác sỹ cùng với nghiêm cấm Snape trong một tuần được ăn bất cứ thức ăn cứng nào mà dời đi;

Nằm trên giường, Harry thi thoảng lại xoa lên mái tóc của Snape sau khi ngủ không lâu, đã buông cánh tay của hắn, rồi dịch lại gần lòng cậu hơn, cậu đã coi như là hiểu được nguyên nhân tại sao buổi sáng mỗi ngày sau khi tỉnh dậy người đàn ông này lại nằm ở trên ngực mình rồi, tuy rằng rất có thể kẻ đầu sỏ căn bản không biết “Ôi, nhà kính, ma dược, thật sự vui vẻ như vậy sao? Sev……”……

Sáng sớm ngày hôm sau, Harry đã bị Snape không biết từ khi nào đã tỉnh dậy gọi về từ giấc mộng, bất lực, mơ mơ hồ hồ, hôn một nụ hôn chào sớm cho người tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng tinh thần thì rõ ràng là rất tốt, đang nhè nhẹ kéo tóc cậu “Ôi, chào buổi sáng, Sev! ” sau sau sau khi nhận được một cái hôn mạnh hơn một chút thì nhanh chóng hồi thần, buồn cười mà nhìn cái trình tự rốt cuộc đã đảo ngược từ rất lâu tới hôm nay——cậu bị Snape đốc thúc tắm rửa, ăn sáng ~

Tới khu vườn vẫn còn chất đống vật liệu mà bừa bãi, bởi vì ‘bệnh tình’ của Snape, Harry không thể không trước khi làm việc, dựng lên một cái chòi nhỏ ở trong vườn cho người kia, rất đơn giản, để Snape có thể an tĩnh ngồi ở đó nhìn cậu, mà không cần nhẫn chịu ánh nắng chói chang buổi trưa, đồng thời tiện tay, rắc lên hạt giống cây nho leo trên đầu của mỗi một trụ gỗ dựng chòi, vậy thì, khi mùa hè tới, cái chòi có chứa một chiếc ghế đôi, một cái bàn nhỏ này sẽ được màu xanh bao phủ;

Để Snape sắc mặt có chút nhợt ngạt ngồi đó, không được đi theo mình chạy qua chạy lại, sau khi Harry bảo đảm với người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu một đống: Em sẽ làm nhanh hơn! Thầy sẽ nhìn thấy em! ..v…v, Harry mới có thể bắt đầu làm, khi vừa mới bắt đầu, còn có chút không yên tâm mà nhìn nhìn Snape, nhưng sau vài lần, nhìn thấy người kia quả thật vô cùng an tĩnh mà ngoan hiền ngồi ở đó, mới yên tâm, chú tâm vào công việc ~!

Năm ngày trời! Buổi trưa ngày thứ sáu, ném thùng sơn rỗng trong tay xuống, Harry kiệt sức mà ngồi phịch mông xuống, sau đó tay chân dang rộng  nằm trên thảm cỏ, không bao lâu, đã cảm thấy Snape ở phía sau lại gần, Snape quỳ ở bên người Harry, có chút ngơ ngốc, cẩn thận mà kéo cái đầu bẩn, dính một chút sơn xanh bạc của Harry lên trên chân của mình;

Bởi vì hành động của Snape mà thoải mái thở dài, Harry nắm lấy ngón tay có chút bất an mà vuốt ve trên mặt cậu của Snape, chỉ nơi không xa trước mặt bọn họ, nhà kính đang lóe fanr sáng dưới ánh nắng“Hey! Sev! Nhà kính của thầy!! Rất là đẹp, đúng không? ”

Đường nét hình chữ nhật, trần nhà nhòn nhọn, giá đứng, khung cửa còn có bức tường thạch cao bên dìa được Harry sơn thành màu lam bạc phản quanh nhưng không chói mắt, trần nhà và mảnh tường lớn đều được ghép bởi thủy tinh ma pháp, nhưng thủy tinh có kèm theo ma văn và ma pháp, dưới ánh nắng chiếu rọi, tuy rằng phản quang, nhưng không lóa mắt, mấy cái góc trong nhà kính, còn được bố trí mấy bức mành chống nắng, dùng để che chắn cho những loại cây sợ hãi ánh nắng nhưng vẫn cần độ ẩm;

Nghỉ ngơi một lúc, Harry nhảy bật lên, kéo Snape vẫn không rời mắt mà nhìn nhà kính, phủi đi bùn đất trên chiếc áo chùng màu lam bảo thạch cho người kia, nhanh chóng công bố “Ưm!! Thành công rồi, nào, Sev, không ngại em mời bạn bè của chúng ta tới ăn cơm tối chứ? Em nghĩ, bọn họ nhất định sẽ muốn xem căn phòng nhỏ này của chúng ta! ”

Vẫn lưu luyến không nỡ mà không ngừng ngoảnh đầu, lại bị Harry kéo về phía nhà, Snape sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc, mới nhè nhẹ gật đầu dưới nụ cười của Harry, điều này khiến hắn nhận được một cái ôm thật chặt “Được rồi!! Vậy thì chúng ta đi tắm rửa! Thu dọn một chút, sau đó chuẩn bị! Một lúc nữa sẽ báo cho Hermione và Ron còn có Draco, a a, còn có Minerva bọn họ! Ôi, chúng ta có thể bắt đầu từ trà buổi chiều!! ”

Cuối cùng cũng thu mắt từ nhà kính về, Snape nhìn Harry đang hứng trí bừng bừng, cẩn thận, lộ ra một nụ cười mỏng manh, chỉ có điều, rất tiếc, cứu thế chủ quá mức hưng phấn đã không nhìn thấy ……

About Băng Hoa

love you forever

Có một phản hồi »

  1. tedeptrai nói:

    *vỗ tay vỗ chân*
    chúc mừng năm mới chủ nhà, lì xì cho tớ cái tem bộ tớ thích nhất này thiệt là hay quá *cười*
    vậy là nhà kính đã xây xong, vậy thì tới bao giờ Sev nhà mình bắt đầu chế dược vậy *cười tươi rói* mau tỉnh lại đi thầy ơi 😀

  2. Nhà nào đang làm vậy ss

  3. Tử Mộc nói:

    KE NHÀ NGƯỜI TA LÀM, NHƯNG NÀNG LÀM NHANH ĐI. TA KO CHỊU ĐC ĐÂU. lÂU QUÁ ĐI MẤT. HU…HU.. NGỌT NGÀO KINH KHỦNG….

  4. bebe nói:

    lì xì! lì xì a….*cười toét miệng*
    mặc kệ người ta! ta là ta ám nàng rồi đó*ôm hôn khủng bố*
    năm mới vui vẻ nha! bao giờ mình mới off đc nhở *ôm cằm mơ mộng ^_^*

Gửi phản hồi cho Băng Hoa Hủy trả lời