Quà

Những ngày nghỉ rất thoải mái.

Không có phạt lao động, không có bài về nhà, không có Hermione giám sát bọn họ học bài, kí túc hoàn toàn do bọn họ chi phối.

Nhóm năm người trở thành nhóm ba người, Ron dạy Harry và Seath đánh cờ phù thủy. Harry tuy rằng sớm đã biết phải đánh như thế nào rồi, nhưng vẫn là phối hợp mà tỏ ra không biết; có điều xem biểu hiện của Seath, dường như rất hứng thú——có lẽ thời đại kia của cậu ta không có cờ phù thủy ư?

Vẫn là bộ cờ kia của Seamus, có điều một ánh mắt của Harry hoặc Seath đã đủ để khiến những quân cờ đó ngoan ngoãn nghe lời. Ba người luân phiên đánh mấy ván, mỗi người đều thắng thua. Seath hiển nhiên rất có hứng thú với trò chơi này, Harry nghĩ, có lẽ cậu đã biết Giáng sinh phải tặng Seath cái gì rồi.

Một bộ cờ phù thủy, đương nhiên là lựa chọn không tồi.

Gì cơ? Bạn nói là không thể ra khỏi Hogwarts ư? Bạn yêu quý, cứ coi như là thế giới phù thủy, cũng đã có dịch vụ mua qua thư.

Cặp song sinh nhà Weasley vẫn cuồng nhiệt với trò chơi ác, có điều mục tiêu trước mắt hoàn toàn cố định trên người giáo sư Quirrell ……có lẽ bọn họ cho rằng như vậy có thể thu hút được vị “đồng minh” không biết tên kia ra. Nói chung, Harry đã gián tiếp tạo ra không ít thảm họa cho kẻ địch của mình.

Trong kì nghỉ cậu rất là ngoan ngoãn, vì thế cậu vẫn không gặp được Snape. Hoặc là nói——cậu mơ hồ có một cảm giác——Snape không muốn gặp cậu. Cái cảm giác này khiến cậu không thoải mái, lại không cách nào giải quyết. Harry chán nản nghĩ, ở trước mặt cái con dơi lớn vặn vẹo kia cậu giống hệt như một đứa trẻ vậy——khư khư, cậu không muốn ở trước mặt Snape giống một đứa trẻ nhất.

——Tại vì sao vậy, Harry Potter?

Cậu tự hỏi, lại không tìm được đáp án.

——————-

Sáng sớm ngày Giáng sinh. Harry nhìn đống quà lớn hơn một chút so với lần trước ở chân giường, bắt đầu lật tìm trong đó.

Cậu dùng “trực giác của động vật” tìm ra một cái hộp màu nâu, hoa văn chìm màu bạc trên bề mặt, mơ hồ mang theo hương dược quen thuộc.

Bóc hộp ra, bên trong là một cuốn sách ma dược và một trang giấy——cùng với nó đi đêm phạm luật, không bằng lấp đầy cái đầu đần trống rỗng kia của trò.

Harry cười ngu mà cẩn thận cất đi tờ giấy, sau đó lật xem quà của mình.

Harry khi vừa mở ra thậm chí còn tưởng rằng là cuốn sách ma dược hoàng tử lai, nhưng rất nhanh cậu tỉnh ngộ rằng cuốn kia không thể mới như vậy, cuốn này cũng không phải sách giáo khoa ……cậu nhanh chóng lật vài trang, ma dược trên đó từ đơn giản tới phức tạp, gần như bao gồm cả nội dung sách giáo khoa ma dược năm bẩy ……hơn nữa mỗi một loại ma dược đều có ghi chú tường tận những việc cần chú ý cùng với kinh nghiệm chế ra——đó là nét chữ của hoàng tử lai.

Tuy rằng Snape đã từng nói rõ trình độ tuyệt đối của khả năng ma dược của mình, nhưng có lẽ trong mắt hắn mình vẫn có chút hi vọng——Harry lạc quan nghĩ.

Cho dù người kia là một đại sư ma dược, cậu cũng có thể đoán ra món quá này của mình hắn cần phí biếu bao công sức ……

Harry cảm thấy tâm niệm bó buộc từ khi kì nghỉ tới giờ giống như mây đen nháy mắt tiêu tán, một luồng khí ấm bốc lên trong lòng. Cậu cẩn thận mà thêm vào vài bùa bảo vệ cho cuốn sách ma dược——ví dụ chống nước chống côn trùng gì đó——sau đó nhẹ nhàng cất nó lên. Tuy rằng cậu cho rằng Snape chắc chắn đã thêm bùa rồi, nhưng một món quà quý giá như này, vẫn cần phải cẩn thận không phải sao?

Sau khi cậu làm xong mọi việc, Ron dụi đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy khỏi giường.

Harry mỉm cười: “Hi, Ron. Cậu xem, tớ nhận được một số quà giáng sinh. ”

“Đương nhiên là quà giáng sinh, nếu không cậu còn tưởng rằng nhận được bắp cải à? ”Ron lẩm bẩm leo xuống giường, đi tới bên đống quà của cậu ta.

Mà Harry “bắt đầu” bóc quà của mình.

Cây sáo của Hagrid ……50 Penny của nhà Dursley——cậu đã cho Ron rồi……Molly tặng áo lông và kẹo mềm——mang theo mùi vị gia đình ấm áp ……sô cô la của Hermione ……kẹo của Neville ……

“Đây là quà Seath tặng. ”Harry lấy một huy hiệu bằng bạc nhỏ, trên mặt có khắc bí ngô mang theo quả và hoa.

“Tớ cũng có. ”Ron giơ cái huy hiệu nhỏ thoạt nhìn không khác nhiều lắm lên, “Có điều tại sao của tớ lại là thủy tiên? ”

Cậu đang nói, đột nhiên nhìn thấy hoa văn trên huy hiệu lóe vài cái, đồng thời nóng lên——của Harry cũng vậy.

Harry cầm giấy hướng dẫn kèm theo trong hộp lên, chỉ có hai từ——nhận nghe, cúp máy.

Harry rõ ràng đã tiếp xúc với thế giới Muggle tương đối nhiều cầm huy hiệu lên: “Nhận nghe. ”huy hiệu không còn lóe giật nữa, trở thành ánh sáng bạc

”Hi, Harry hả? Tớ đoán nếu không phải cậu thì là Seath. ”trên huy hiệu truyền tới giọng nói của Hermione. “Cái này quả nhiên giống như tớ đoán——giống hệt điện thoại của Muggle. ”

“Tớ cũng ở đây. ” giọng nói không quá tỉnh ngủ của Seath cũng vang lên trong huy hiệu.

Ron dưới sự chỉ đạo của Harry đã nối thông huy hiệu của mình.

“Seath, cái thứ này thật thú vị, giống hệt gương hai mặt……có điều, tại sao của tớ lại là thủy tiên còn của Harry là bí ngô? ”

“Của tớ là Pittosporum ……”thanh âm do dự của Hermione vang lên, “Seath, xem ra cậu rất thích cuốn sách đó. ”

“Đúng thế, rất thú vị. Của  Neville cũng là bí ngô, có điều không có hoa. Tuy rằng cậu ấy có lẽ hoàn toàn không biết dùng như thế nào ……”

Harry và Ron nhìn nhau một cái: “Sách gì? ”cậu bây giờ hoàn toàn không ôm chút hi vọng gì với phạm vi giao lưu của Hermione và Seath ……

”《Loài hoa cho sinh nhật》——sách của Muggle, Seath dường như cảm thấy rất thú vị, vậy thì Seath của cậu chính là cây thạch thảo ư? ”

“Ừm. Cái này, nếu khi sử dụng gọi tên, thì chính là gọi đơn, không gọi tên, chính là gọi tập thể. ”giọng nói của Seath có chút lười biếng, “Có điều, loại gọi thoại này yếu hơn gương hai mặt rất nhiều, những bùa chú như bùa tĩnh âm, hoặc là bùa phòng ngự hay có trong những trang viên quý tộc đều sẽ khiến nó không thể làm việc ……tớ muốn ngủ thêm một lúc, tạm biệt. ”

Sau đó liền không nghe thấy giọng của Seath nữa, xem ra đã cúp rồi.

“Vậy thì tớ cũng cúp đây. ”Hermione tiếp đó lui khỏi đàm thoại.

Khóe miệng Harry co rút mà bóc nốt cái bọc cuối cùng——thú vị biết bao, Salazar Slytherin thích sách của Muggle!!

Ron dường như không thỏa mãn với thủy tiên lắm, nhưng không cách nào thay đổi, thế là chỉ có thể nhét nó giấu vào trong quần áo.

Gói quà cuối cùng……

Thứ giống như dịch thể màu bạc xám mềm mềm trượt xuống, lóe lóe phát sáng. Ron hít vào ngụm khí lạnh.

“Tớ đã từng nghe nói về thứ này. ”cậu áp giọng thấp mà nói, “Nếu tớ đoán không nhầm——thứ này vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý giá—— là áo tàng hình. ”

Harry nhặt chiếc áo vải lóe lóe ánh bạc, giống như gùng nước dệt thành——chiếc áo tàng hình đã vô số lần khiến cậu vượt qua nguy hiểm, đồng thời cũng khiến cậu càng mạo hiểm hơn này.

Cậu vắt nó lên vai, đi tới trước gương. Sau đó trong tiếng kinh thán của Ronthì nhặt lên hàng chữ hiệu trưởng để lại ……

Fred và George đúng giờ xông vào, làm ngắt quãng cuộc thảo luận về áo tàng hình của họ. Cậu giống hệt lần trước giấu đi món quà bí mật này, mặc vào cái áo lông của Weasley.

Khi đi lễ đường tham gia tiệc tối, Harry  nhẹ nhàng rơi lại với mọi người. Khi còn một mình, cậu lấy ra cái huy hiệu kia: “Nối máy, Severus Snape. ”

Khi huy hiệu hiển hiện lên ánh sáng bạc, Harry mỉm cười: “Giáo sư, em biết ngay Seath chắc chắn sẽ cho thầy một cái mà. ”

Đối diện không có thanh âm.

“Khi buổi sáng thầy cũng ở đó đúng không? Nghe trộm không phải là thói quen tốt đâu nha. ”

“Harry Potter. ”

Oh……cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng người đàn ông kia chau mày hung hăng trừng cậu rồi.

“Giáo sư, Giáng sinh vui vẻ. ”Harry nhanh chóng chen ngang xà vương chuẩn bị phun nọc độc, “Vô cùng cảm ơn món quà của thầy. ”

“Nói tới quà, Harry Potter, cứu thế chủ của giới ma pháp. Chỉ có vài ngày không có phạt lao động, bệnh hoạt nháo của sư tử lại không nhịn nổi rồi ư? Hay là đầu của mi đã bị Giáng sinh chiếm lĩnh hoàn toàn rồi, thậm chí không dành ra được chỗ trống nào để suy nghĩ rồi ư? ”

Harry bĩu môi——cậu chẳng qua là mò vào rừng cấm tìm một ít dược liệu hiếm có mà thôi.

“Giáo sư, thầy sẽ tham gia tiệc giáng sinh đúng không? ”

”……Là giáo sư ma dược của Hogwarts, ta không giống cậu bé vàng vĩ đại kia nhàn rỗi thế. ”

“Vâng, được thôi. Giáo sư, cuối cùng có thể hỏi một chút huy hiệu của thầy là hình gì không? ”nghe ra ý mất kiên nhẫn trong giọng điệu của Snape, Harry tung ra câu hỏi cuối cùng.

Nhưng ánh sáng bạc tắt khiến cậu biết người kia đã cúp rồi——sau đó Harry từ chỗ của Seath biết được hoa ngày sinh của giáo sư ma dược là hoa nguyệt quế.

——Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội……

Harry vui thích mà bước vào lễ đường——ở đó bây giờ chắc đã bị thức ăn và không khí vui vẻ tràn ngập rồi.

Sẽ có một ngày, cậu muốn kéo đại sư ma dược âm trầm kia ra khỏi tầng hầm trong một ngày lễ vui vẻ thế này.

—————–

Đêm tối, ánh trắng chiếu lên áo tàng hình, in ra bóng sáng quyến rũ, giống như ánh trăng chảy thác.

Deathly Hallows ……

Cậu đã từng hỏi thế giới, Deathly Hallows có phải thật sự có thể chinh phục cái chết hay không.

——Đúng thế, đó là bảo vật của tử thần, đương nhiên có thể chinh phục cái chết ……nhưng mọi người đã hiểu sai về sinh mạng. Sống, không chỉ là không chết đi. Thể xác, linh hồn là cơ sở của tồn tại, nhưng ở trên chúng, còn có thời gian……cùng với vận mệnh……tử thần chỉ sau khi kết thúc vận mệnh mới lấy đi sinh mạng của thể xác, mang linh hồn rời đi, đồng thời bắt đầu một vận mệnh mới, cậu không phải đã gặp được linh hồn rồi sao? Đó là vận mệnh còn chưa đầy đủ hồn phách, bọn họ sẽ không bị tử thần mang đi, tận tới khi vận mệnh kết thúc ……cứ coi là chinh phục được cái chết, linh hồn không có vận mệnh cũng không thể thật sự “tồn tại” trên cõi đời này. Đó chính là quy tắc thế giới mà không ai có thể phản lại.

——Vận mệnh ư? Vậy thì nói rằng cả đời người đều đã được định sẵn rồi ư? Harry lúc đó đã hỏi như vậy.

——Vận mệnh có thể thay đổi được. Nhưng vận mệnh đã được kết thúc, trừ khi phát động thời gian, nếu không không cách nào bắt đầu lại được. Trên thực tế, sinh mạng đã kết thúc sẽ quay lại lần nữa, chỉ có điều dùng một gương mặt mà mấy người không còn quen thuộc nữa xuất hiện mà thôi.

Ba anh em trong câu truyện, cho dù nhất thời đã chiến thắng tử thần, chung quy vẫn là không thể thoát được vận mệnh cái chết. Cho dù là em út, anh ta cuối cùng vẫn sẽ bước vào cái ôm của tử vong.

Bảo bối tử thần, bao nhiêu phù thủy kiệt xuất điên cuồng vì nó, tới cả hiệu trưởng một phù thủy vĩ đại như vậy cũng không thể thoát khỏi. Nhưng đối với Harry không biết chân tướng mà nói, đó chỉ là di vật mà cha để lại, là chứng minh của gia tộc.

Như vậy đã đủ rồi, cậu nhẹ nhàng bao lại áo tàng hình ……

About Băng Hoa

love you forever

3 responses »

  1. tedeptrai nói:

    con tem thứ ba hén *nhảy múa*
    vậy ra em nó ngu độc dược đã ngấm vào máu rồi. Thôi thì vậy mới yêu anh nó chứ lại *cười sướng* chúc mừng nàng hôm nay năng suất😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s