Đối đầu

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Giáng sinh cũng sắp tới gần.

Nói tới Giáng sinh, Harry lại bắt đầu nhớ nhung……áo tàng hình của cậu—— không sai, đương nhiên là áo tàng hình ……cậu tuyệt đối không thừa nhận mình sau khi nghe thấy Seath sẽ theo Snape trở về Spinner End nghỉ lễ giáng sinh liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái——cứ coi là cái đề nghị đó là do hiệu trưởng Dumbledore nêu ra cũng vậy.

Hermione và Neville về nhà nghỉ lễ——sau khi được biết Hermione sẽ trở về, Ron rất rõ ràng đã thở phào một hơi, xem ra Hermione đã tuyệt đối hoàn thành mục đích trước đó của mình, ít ra đối với Ron mà nói, cô đã đáng sợ không khác gì giáo sư Mcgonagall rồi——trước mắt không ai có thể vượt qua giáo sư Snape đứng lên đầu hàng khủng bố nhất trong tim đám sư tử nhỏ ……

Những đứa trẻ nhà Weasley đều ở lại Hogwarts, bởi vì bố mẹ chúng đã chạy đi Romania thăm đứa con thứ Charlie.

Trên tiết ma dược, tiểu Malfoy theo tượng trưng mà chạy tới khiêu khích hai câu, bị Harry coi thành gió bên tai mà lờ đi ……

Cậu không có cần phải tranh luận với tiểu Mafloy thành tích tương đối xuất sắc trong giờ ma dược ……cái con dơi già phiến diện kia 100% sẽ  trừ điểm của Gryffindor, thuận tiện làm trượt ma dược của cậu ……

Harry nhìn xung quanh, rất tốt, Neville và Seath tiếp tục ma dược của bọn họ——tuy rằng hoàn toàn là Seath động tay. Mà khuynh hướng báo động của Ron bị Hermione nhanh chóng trấn áp——nhìn nhìn ánh mắt của Gryffindor và Slytherin xung quanh, tới cả Draco Malfoy vừa khiêu khích cũng phải co rút lông mày một chút.

Harry thỏa mãn mà thu mắt về——xem ra không lâu sau, sự răn đe của nữ vương sư tử Gryffindor sắp có thể đột phá học viện của mình, khuếch trương sang các học viện khác rồi ……xem đi, tới ngay cả Malfoy tử địch truyền kiếp không phải cũng đã chịu một chút ảnh hưởng rồi hay sao?

Xung đột trên giờ ma dược có thể tránh rồi, nhnwg sau tiết ma dược rồi, sau khi gặp Hagrid, nữ vương Gryffindor cuối cùng đã đối mặt với vương tử Slytherin——nguyên nhân đương nhiên bởi vì thiếu gia Malfoy lại cười nhạo gia cảnh nhà Ron.

Khi Ron xông lên muốn đánh người Snape không hề xuất hiện, người ngăn cậu ta lại là Neville bên cạnh. Thông thường trong tình huống này Seath đều giữ trầm mặc mà đứng một bên.

“Cười nhạo gia cảnh nhà người khác không thể làm nổi bật sự cao quý của cậu, thiếu gia Malfoy. ”

Harry phát hiện Ron, Neville và tiểu Malfoy đồng thời lộ ra biểu tình giống như bị hóa đá mà trì trệ.

Có điều……được rồi, đương nhiên, Harry tự nói với mình trong đáy lòng. Tới cả cậu nhìn thấy nụ cười giả tạo băng lạnh chuyên dùng của đại sư ma dược xuất hiện trên mặt Hermione, cũng đã có cảm giác choáng váng một mức nhất định, càng không cần nói tới đám trẻ đáng thương không chút hiểu chuyện kia rồi.

Nhưng Malfoy không hổ là quý tộc trong quý tộc, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tinh anh, cậu ta lập tức hồi thần, dùng ngữ điệu ngạo mạn riêng của cậu ta chầm chậm nói: “Ngậm miệng, con máu bùn, ở đây không có chỗ cho mày nói. Không đợi được mà lộ đầu vì thằng bạn trai nhỏ của mày rồi à, hả? ”

Mặt Ron gần như đã tức tới biến thành cùng màu với mái tóc của cậu ta, cậu ta rút đũa phép chỉ vào Malfoy: “Mày dám nói như vậy ư? Mày lại dám!!”

“Ngậm miệng, Ron. ” rất rõ ràng nữ vương bệ hạ lần này đã biết được hàm nghĩa của “máu bùn” phóng một đường nhìn băng lạnh khiến Ron dựng ở đó, đôi mắt nâu khinh bỉ mà nhìn Malfoy, “Nếu mày mà dám, tao sẽ chứng minh huyết thống không hề nói lên gì cả——hay là thiếu gia thuần huyết nhà Malfoy ngoại trừ dựa vào thế lực gia đình ra, chỉ biết nói là giỏi thôi? Vương tử Slytherin điện hạ chỉ biết giương đũa phép dưới bóng râm cha mẹ thôi ư? ”

Thiếu gia Malfoy cao ngạo làm sao có thể nhẫn được bình luận như vậy, thế là dễ ràng đáp ứng: “Mày muốn chứng minh thế nào? ”

“Nếu chúng ta đã là học sinh, vậy so thành tích thi cuối kì. ”Hermione ngước đầu lên, kiêu ngạo nói, “Tao nhất định sẽ xếp thứ nhất. ”

“Malfoy tuyệt đối sẽ không thua một kẻ to gan dám khiêu khích gia tộc của mình. ”Draco Malfoy nhếch cao cằm, dư quanh khóe mắt thách thức nhìn về Hermione.

“Nếu mày mà thua, sẽ phải xin lỗi chúng tao, đồng thời cũng không được nói những lời sỉ nhục gì với bọn tao! ”

“Nếu mày mà thua, sẽ phải công khai thừa nhận sự cao quý của máu trong, hối hận vì những lời của mày! ”

Bốn người khác cũng có mặt đều thề trong lòng——bọn họ thật sự đã nhìn thấy điện giật sấm gầm lóe ra bốn phía giữa hai người ……

Trên đường đi tới thư viện, Hermione vừa lẩm nhẩm đọc, vừa sải bước đi về phía trước, xung quanh vây lấy ý chí chiến đấu nồng đượm, đã hoàn thành thay đổi biến tử xà độc băng lãnh sang sư tử lên sàn đấu.

”……Hermione. ”Harry nghĩ một chút, lên tiếng gọi Hermione lại.

“Gì thế? ”cô bé tóc nâu quay đầu một chút, bước chân không dừng, ”Harry, tớ bây giờ cần gấp rút tất cả thời gian——tuyệt không thể thua tên Malfoy kia! ”

“Có thể hỏi một chút cậu gần đây tiêu khiển thư giãn thế nào không? ”

“À, 《Quy tắc của Slytherin》, sách Seath cho tớ mượn. ”

——Khó trách tới cả cách làm việc cũng rất giống Slytherin! !

Harry nhanh chóng rời mắt lên trên kẻ đầu sỏ.

Seath nhún vai, nhỏ giọng bên cạnh cậu: “Tớ rất sớm trước đã muốn thử xem rồi——Hermione quả thật rất có tư chất. ” cậu ta thỏa mãn mà nhìn về hướng mẹ sư tử nhỏ đã mọc ra răng rắn dài.

Thử xem cái gì? Đào góc tường Gryffindor ư? Harry hắc tuyến một chút……sau đó đồng tình một tay với tiểu Malfoy trong tim——so thành tích thi? Tiểu thư biết tuốt năm nào cũng xếp thành tích số 1, trước đây, hoặc là nói Draco Malfoy trong tương lai cũng không thể không thừa nhận điều này, không chút nghi ngờ……

———————

Thời gian lao động phạt cuối cùng trước Giáng sinh.

Harry vừa sắp xếp dược liệu, vừa lén lút liếc Snape. Cậu lại nhớ tới biểu tình kiểu Snape trên mặt Hermione ……so sảnh một chút, sau đó rút ra kết luận——lực uy hiếp vẫn là có liên quan tới hoàn cảnh sống của mỗi người. Cùng một biểu tình, của Hermione lại giống như khiêu khích, của Snape thì lại khiến người ta tới phản kháng cũng không dám ……

“Tôi xin muốn hỏi ngài cứu thế chủ Harry Potter một chút, bộ não của ngài còn có ở trong đầu không vậy? ”

Thanh âm trầm thấp khiến Harry đang trong trạng thái thất thần sợ hãi mà run rẩy, hồi thần lại, nhìn thấy Snape vốn đang phun nọc tung tóe trên bài tập đang đứng trước mặt mình, đường nhìn sắc bén rời từ trên mặt Harry tới dược liệu trong tay cậu ……

“Trò luôn có thể khiến ta cảm thấy sự nhận thức của ta về sự ngu xuẩn của trò vẫn chưa được đầy đủ. ”Snape mặt vô biểu tình mà nhìn cậu, “Trả lời ta, trò bây giờ đang làm gì? ”

“Sắp xếp dược liệu ……”Harry theo phản xạ mà trả lời, sau khi nhìn thấy biểu tình chế giễu của Snape thì lập tức cúi đầu……sau đó cậu phát hiện mình đang “sắp xếp” vào một chỗ rồi.

“Ta tưởng rằng ngài Harry Potter đã học giờ ma dược bẩy năm trời mà vẫn không có chút thành tích gì, đang thử cách trộn lẫn hỗn hợp ma dược mới cơ——Gryffindor trừ năm điểm. ”Snape quay người tới trước mặt bàn tiếp tục chấm những bài tập của “đám tiểu quỷ tới cự quái cũng không bằng”.

Harry thở dài, bắt đầu chuyên tâm phân dược liệu ra lần nữa.

Khi làm xong, vẫn còn nửa giờ nữa mới hết thời gian giới nghiêm. Snape cũng đã chấm xong bài tập, đã bắt đầu nấu dược.

Snape không kêu cậu rời đi, thế là Harry ngồi xuống một bên——quan sát hoặc là……ngây ngốc.

——Cái vạc lớn đun nhỏ lửa bốc lên khói trắng, cuốn lên mùi thơm nhạt ……Harry không để tâm mà nhớ tới màn dạo đầu thường lệ của giáo sư ma dược.

Hắn nói tới loại tuyệt diệu nào, mình dường như đã hiểu được một chút rồi. Harry ngây ngốc nghĩ.

Hai tay nhợt nhạt thon dài ẩn hiện trong khói trắng, bất luận động tác là xử lí dược liệu hay là khuấy ma dược cũng vô cùng ưu nhã ……thần tinh chăm chú ma dược của hắn ôn hòa mà chuyên chú, như ngưng vào người tình mà hắn yêu nhất, mái tóc màu đen rủ xuống vài lọn, bập bềnh cùng động tác của hắn, đường nét gương mặt mơ hồ ……lại có một cảm giác mê hoặc mơ hồ……

——sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy……

Có lẽ không cần phải lan vào mạch máu ……

Ma dược……ở trên tay người đàn ông kia đã trở thành một loại nghệ thuật ……cũng chỉ có khi chế ma dược, mới là thời gian hắn thật sự bình tĩnh ……thậm chí là không chút phòng bị.

Ma dược đối với Severus Snape mà nói, có ma lực như vậy.

Harry có chút chán nản ……tuy rằng cậu muốn lại gần Snape, nhưng Potter và ma dược bẩn sinh đã bất hòa khiến cậu mất đi cơ hội lớn nhất.

Hơn nữa, không biết là ảo giác không. Tuy rằng Snape thoạt nhìn đã hồi phục bình thường——chứng cứ là trừ  Slytherin ra thì điểm số của các nhà khác lại bắt đầu rơi thấp——lao động phạt của mỗi một tối cũng qua đi cùng với thời gian ở tầng hầm của cậu, nhưng thái độ của Snape dường như đã lạnh nhạt đi chút nhiều.

Còn không bằng chiến tranh lạnh khi khai giảng của bọn họ lần trước ……Harry chau mày——cảm giác Snape đang cố ý lờ cậu đi, nhưng lại không muốn bị cậu cảm thấy.

“Giáo sư, Giáng sinh thầy phải cùng Seath trở về Spinner End ư? ”Harry nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn trong trạng thái mơ hồ.

Snape hừ lạnh một tiếng coi là trả lời. Hắn không dự định đính chính lại cách dùng từ của Harry——căn phòng của Spinner End đối với hắn mà nói, mãi mãi không phải là nơi để “trở về”.

Nếu không phải cái lão ong mật thích lo chuyện bao đồng kia tận lực khuyên hắn——trẻ nhỏ cần ấm áp, hắn nếu đã nhận nuôi Seath, thì nên mang thằng bé về nhà xem một chút, nếu không sẽ khiến thằng bé cảm thấy mình bị bài xích, bị ghét bỏ ……gì gì đó. Hắn Giáng sinh căn bản không cần phải rời Hogwarts.

Có điều giáo sư ma dược vẫn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành trong kì lễ, hơn nữa lão ong mật cũng khuyên nên để Seath tham gia tiệc giáng sinh. Vì thế bọn họ sẽ rời đi sau khi ăn xong đại tiệc Giáng sinh.

“Giáo sư, thầy nói lần này, em sẽ nhìn thấy gì trong gương Erised? ”Harry hoạt bát mà đổi sang vấn đề khác.

“Vì để chứng minh sự ngu xuẩn của Gryffindor, trò rất có thể tự đi xem. ”

“Nếu em không đi, thì thật xin lỗi áo tàng hình mà hiệu trưởng cho em. ”Harry nhẹ cười, Snape tới cả khuyên cũng vặn vẹo như thế.

Áo tàng hình……Snape chau mày. Hắn không có chút hảo cảm gì với cái công cụ cần có để đi đêm phạm luật của Potter già truyền lại cho con trai kia, cho dù nó là thứ hữu dụng nhất trong ba bảo bối tử thần.

”……Cái gương đó sẽ không mang lại gì cả. ”thanh âm của Snape rất nhẹ, “Ngoại trừ——” đồng tử hắn kịch liệt co lại một chút, không tiếp tục nói gì, giống như đột nhiên bị gì đó thắt chặt cổ họng, khiến thanh âm tiêu tán trong không khí.

“Ngoại trừ đào bới bí mật nơi sâu nhất trong tim bạn, khiến nó bị ép phải lộ ra trước mặt bạn. ”Harry nheo mắt lại nhớ tới cái gương đó.

Erised——Desire(khát vọng)

Erisedstraehruoytubecafruoytonwohsi——Ishownotyourfacebutyourheartsdesire.(Cái mà ta hiển ra không phải gương mặt ngươi, mà là khát vọng sâu trong tim ngươi. )

Trong chín năm đó, đã từng có một thời gian cái gương đó cho cậu nhìn thấy bóng tối nơi sâu nhất trong tim ……

Lúc đó cậu tưởng rằng cậu có thể nhìn thấy bạn bè đã chết đi, nhưng thật ra không phải.

——Cậu trong gương đang tra tấn Voldemort và thực tử đồ, giống như là thực tử đồ tra tấn Muggle, Voldemort tra tấn thuộc hạ và kẻ địch vậy. Nỗi hận cường liệt của cậu hoàn toàn đã trải ra trước mặt cậu trong gương, Sectumsempra cũng được ……crucio cũng được ……thậm chí là ma thuật hắc ám khủng bố hơn nữa ……nhưng lại không hề có Avada Kedavra, bởi vì chỉ có sống ……mới có thể cảm thấy đau đớn ……mới có thể trả qua tra tấn ……

Khi nhìn vào chiếc gương, cậu không biết cho cùng là vui hơn một chút, hay là sợ hãi thêm một chút ……

“Đứa bé vàng lẽ nào không có dũng khí đối mặt với chính mình ư? ”Snape ngắt lại hồi tưởng của cậu, chế giễu mà hỏi.

“Có lẽ ……đúng thế……”

Snape kinh ngạc mà nhướn mày, hai tay vẫn là vững lại mà đổ ma dược vào bình.

“Quá khứ không thể quay về hay là tương lai chưa được hiện thực, trò cho rằng cái gương hiện ra thứ nào sẽ khiến người ta đau đớn hơn? Harry Potter. ” rất lâu, thanh âm bình tĩnh của Snape vang lên, hắn không nhìn Harry, đôi mắt màu đen nghi thi một điểm nào đó trong hư không, trống rỗng mà lạnh nhạt.

An tĩnh……

”……Thời gian sắp tới rồi, nếu không muốn bị bắt đi đêm, thì hãy mau cút về cái ổ sư tử của mi. ”

Harry đứng dậy rời đi, trước khi đi qua bức tranh trước cửa, cúi người thật thấp chào với Snape.

“Cảm ơn thầy, giáo sư. ”

About Băng Hoa

love you forever

16 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Liệu ảnh nhìn thấy gì trong cái gương đó nhỉ? một mái tóc sạch chăng *ôm bụng*
    con tem thứ hai của ta, ôi ta yêu nàng *cười sướng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s