Chương 19

Khống chế lại cảm xúc, Harry kéo Snape đang lặng lẽ sau cậu đi vào một cửa tiệm vật liệu xây dựng, sau khi chào hỏi với trưởng tiệm sau khi nhìn thấy bọn họ thì ngây người một lúc, mang vẻ kinh ngạc mà tiến lên đón tiếp, bắt đầu hưng phấn bừng bừng mà chọn lựa vật liệu “Sao? Sev, xem loại thủy tinh mới này, dường như rất là được, ôi ôi, còn kèm theo ma văn tổ hợp ẩn hình giữ ấm nữa, thật tuyệt, em nghĩ nhà kính của thầy cần tới chúng! ”

Kéo lấy Snape vừa mới bước vào cửa tiệm đã cứng ngắc, dựa sát vào cậu, nắm chặt lấy tay cậu, lên phía trước người, Harry chỉ một khúc thủy tinh cười muốn trò chuyện với người đàn ông mặt không biểu tình nhưng thần sắc bất an kia, sau đó, trưởng tiệm đứng ở bên phía người cậu bắt đầu nói chuyện với Harry “Ồ, ngài Potter, đúng thế, loại thủy tinh này có nhiều tác dụng để làm nhà kính trồng dược liệu hoặc là phòng hoa, cũng có một số người khác đã chọn nó để lắp trong phòng bếp hoặc là cửa sổ phòng sách bởi vì ma văn kèm theo của nó, nói cho cùng ma văn tổ hợp có thể nói là nhỏ bé này, so sánh với những trận pháp phức tạp, đắt tiền kia thì đơn giản hơn, thực dụng hơn rất nhiều, khiến một số gia đình bình thường cũng có thể có được nó! ”

Dừng lại giảng giải, tiệm trưởng đoán chứng hơn 50 tuổi liếc qua thủy tinh một cái liền dời mắt lên Snape trên người Harry “Ôi……ngài Snape thoạt nhìn rất tốt! ”Harry ngây người, quay đầu, nhìn vào đôi mắt Snape, xoa dịu mà nắm lấy những ngón tay băng lạnh “A, đúng thế, ha ha, Sev hồi phục rất nhanh, rất tốt! ”trưởng tiệm cười, gật đầu “Xem ra là như vậy, ước chừng không lâu sau chúng ta lại có thể lại lần nữa nhìn thấy giáo sư ma dược của Hogwarts rồi! ”

Harry thắt lại dây buộc tóc có chút lỏng của Snape “……Sẽ vậy, thưa ngài! Còn nữa, cảm ơn! ”……

Mất hơn nửa giờ, đặt mua tất cả những vật liệu cần thiết cho nhà kính với trưởng tiệm, từ chối tiếp nhận ý tốt muốn giúp đỡ sắp xếp phù thủy tới dựng lắp, Harry sau khi để lại địa chỉ, mang Snape rời đi, đi tới điểm dừng tiếp theo của họ, tiệm ma dược;

Tới tiệm ma dược, chào hỏi với nhân viên trong tiệm kinh ngạc như thế, Harry nói mục đích tới, sau đó, những nhân viên có chút căng thẳng lên một cách kì lại vừa liếc trộm Snape đang trầm mặc đứng bên Harry, vừa nhanh chóng lấy những giống ma dược mà Harry gọi tới “Vâng, ngài Potter, đây là những giống cây ngài cần, chúng đều ở đây rồi! ”

Harry không hề giỏi những thứ này, có chút khổ não mà nhìn những loại giống trồng các loại hình dáng kì quái đặt trước mặt, sầu não, sau đó, kì dị, Snape bên người cậu đưa tay ra, tuy rằng mang theo một tia bất an và cẩn thận, nhưng không có run rẩy, ngón tay thon dài nhè nhẹ lật , chọn những giống cây kia;

Harry kinh hỉ quay đầu, nhìn Snape chọn giống, bình tĩnh mà nghiêm túc, khi đã chọn bỏ những giống cây chắc là không đủ tốt, thậm chí còn theo thói quen mà chau mày, mà biểu tình này, chắc chắn rằng đã khiến những nhân viên tiệm dược kia có chút bất an mà căng thẳng, bọn họ lắp bắp giải thích “Sna, Snape giáo sư, bởi vì là cho thầy, những giống cây này đã chọn lựa loại tốt nhất rồi! ”

Có điều, trả lời bọn họ, không phải là chế giễu tràn ngập khí thế, thấp trầm mềm mượt trong kí ức, mà là một đường nhìn quét qua vô thức, khiến bọn họ có chút nhũn chân mà, thậm chí người đã quét ra loại ánh mắt này là Snape, cũng hoàn toàn không phát giác ra điều này, hắn chỉ an tĩnh mà sau khi chọn lựa xong, lại lần nữa kéo tay Harry không làm gì nữa, căn bản không biết mình vừa vô thức đã làm gì;

Hài lòng mà vui thích, Harry để các nhân viên gói lại giống cây, quá tuyệt rồi! Tuy rằng khẳng định Snape không hề quá rõ ràng hắn đã làm gì, nhưng Harry biết, quả nhiên! Môi trường đã từng quen thuộc, sự việc quen thuộc sẽ khiến người đàn ông này dần dần lộ ra một số cảm xúc và động tác gần như là bản năng!

Tạm biệt những nhân viên tiệm cảm thấy không thể tin nổi với phả ứng của Snape, Harry kéo Snape ra khỏi cửa, nhìn thấy dòng người đã đông lên, cùng với những ánh mắt rõ ràng đang phóng về phía cậu và Snape, sau khi kéo Snape vòng quanh một chút, xem xét một lúc, vẫn là quyết định đưa người kia tới chỗ phu nhân Malkin không xa một chuyến, thời tiết đã dần dần nóng lên, mà Snape chỉ có quần áo mùa đông và đồ dùng miễn cưỡng có thể mặc được vào mùa xuân và mua thu, nếu đã tới rồi, vậy mua chút quần áo đi, sau này bọn họ còn thường thường ra ngoài, lẽ nàokhi trời nóng, vẫn để Snape mặc áo chùng dày mua thu hay sao?

Dưới tiếng chuông cửa thanh vang, Harry đưa Snape tiến vào tiệm áo chùng, mỉm cười hỏi thăm với phu nhân Malkin vừa nhìn thấy họ thì đầu tiên kinh ngạc, sau đó kinh hỉ mà tiến tới đón “Chào buổi sáng, bà Malkin, bọn cháu tới để may chút quần áo cho Sev! ”

“Merlin!! Gặp được hai người ta rất vui, Harry, giáo sư Snape! Chào buổi sáng! ”khi Snape có chút căng thẳng muốn lùi về đằng sau Harry, bà Malkin dừng lại bước chân đã tiến tới trước mặt hai người, an ủi và vui thích nói chuyện với Harry “Quả thật không thể tin nổi, Harry! Ý ta là, giáo sư Snape thoạt nhìn, đã hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn đã khỏe lên rồi! Đây quả thật là một việc đáng để chúc mừng!! ”

Harry chớp chớp mắt với bà Malkin, đưa tay kéo lấy bím tóc dài dài của Snape “Vâng ạ, thưa bà, Sev đang hồi phục theo hướng tốt hơn, hơn nữa, cháu muốn cảm ơn đề nghị lần trước của bà, tuy rằng đã quá muộn rồi, xem, cháu có nhớ giúp hắn chăm sóc mái tóc, mỗi ngày! ”

Bà Malkin ngây người một chút, mới ha ha cười “Ha ha, ôi, Harry, đây thật là không tồi! Xem ra tay nghề của cháu rất giỏi, mái tóc của ngài Snape được chăm sóc rất tốt! ”

Mỉm cười, Harry trả lại bím tóc cho Snape đang kéo đuôi tóc, vô cùng nhẹ nhàng mà giật lại, muốn lấy lại mái tóc của mình khỏi tay Harry, đồng thời vui thích nhìn thấy, người bên cạnh đang từ từ thả lỏng “Oh, thưa bà, cháu muốn làm một ít quần áo thích hợp với thời tiết bây giờ cùng với mặc vào ngày hè, ưm vài bộ áo chùng, áo sơ mi, quần dài, cháu nghĩ chúng cháu đều cần! ”

Bà Malkin gật đầu, sau đó thú vị mà hỏi “Không vấn đề gì, có điều, Harry, vẫn còn cần khảo nghiệm năng lực của ta chứ? ”

Harry chớp mắt, sau đó nhớ tới việc bà Malkin nói tới là việc đo may quần áo cho Snape ở nhà cậu lần trước, sau đó nghĩ rồi nghĩ “Oh……nếu mà thuận tiện, thưa bà, cháu muôn  bà có thể tự tay đó, mà không phải những thứ kia”bĩu môi về phía cái thước dây pháp thuật đang nhè nhẹ lay động trên bàn;

Bà Malkin bật cười “Ta nghĩ càng không vấn đề, Harry, vậy thì, chúng ta bắt đầu bây giờ chứ? Có thể nhìn ra, ngài Snape không hề muốn ở lại đây lâu hơn chút nào ~”

Harry vỗ vỗ tay Snape, nhìn vào mắt người kia bảo đảm “Thôi được, Sev, nào, để bà Malkin đo cho thầy xong, chúng ta về nha nha? Sẽ rất nhanh, không có bất cứ việc gì sảy ra, em bảo đảm, em sẽ kéo thầy, cho tới khi xong! ”

Do dự mà bất an, Snape bị Harry nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt bà Malkin, có điều không trốn tránh, mà chỉ là chặt chẽ mà nắm lấy tay Harry, để bà Malkin cẩn thận, nhanh chóng mà đo cho hắn;

Thật sự rất nhanh, 2, 3 phút sau, bà Malkin đã ghi lại hết tất cả số đo, hài lòng với sự phối hợp của Snape, nhưng lại cảm thấy một chút buồn bực với những số đo cho thấy gầy yếu này “Ồ, rất tốt, có điều, ta cần thiết kế lại một chút, làm thế nào để những quần áo kia khi được thầy Snape mặc vào, sẽ không khiến hắn nhìn gầy hơn, Merlin, vòng eo của hắn, đã khiến những thiếu nữ ghen tị đó ……”

Harry ôm lấy Snape sau khi kiên trì bị bà Malkin đụng chạm thì có chút run rẩy, nhanh chóng chồm vào trong lòng cậu, vừa xoa dịu người vô cùng cẩn thận, dùng lực nắm lấy quần áo cậu, vừa cố nộ ra nụ cười “Cháu sẽ cố gắng, thưa bà, hi vọng, lần sau khi chúng cháu tới, bà sẽ không phải kêu ca nữa, bởi vì dáng người của Sev sẽ thay đổi, mà cần phải may quần áo gần như cả năm ~”

Cất đi cuốn vở ghi chép số đo, bà Malkin nhìn Harry và Snape, ánh mắt nhu hòa “Phải, Harry, nếu thật sự sẽ có một lần như thế, ta nghĩ ta sẽ rất vui vẻ, đó chính là một cuộc làm ăn có lãi lớn, không phải sao? Ha ha”

Harry cười, sau đó sau khi trò chuyện thêm vài câu, quyết định kết thúc chuyến ra ngoài lần này, khoảng hơn 2 giờ, mà trong hẻm xéo đã xoi như là ồn áo náo nhiệt, rõ ràng sẽ không có giúp đỡ gì với Snape mấy năm nay lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng là, quay đầu nhìn các phù thủy đang thò đầu thò cổ phía ngoài tiệm, Harry nhu thái dương “Oh, thưa bà, cháu có thể mượn dùng lò sưởi của bà một chút không? Những người kia……”

Bà Malkin nhìn về phía ngoài, gật đầu “Có thể, Harry, rất đơn giản mà, có điều ta tin, bọn họ không có ác ý, cháu biết mà, từ sau khi cháu tham gia cuộc họp báo lần trước, đây là lần thứ hai các phù thủy nhìn thấy các cháu xuất hiện tại nơi đông người, hơn nữa, tình hình của Snape thoạt nhìn rất tốt! ”

Gật đầu, Harry quả thật chỉ nhìn thấy sự hiếu kì từ trong những ánh mắt đang xuyên vào, hoặc có lẽ còn có một số ánh mắt hoài nghi, nhưng không có chút ác ý nào, có điều, việc này không hề nói lên cậu sẽ mang Snape tới trước mặt những người kia, để thỏa mãn lòng hiếu kì của bọn họ “Cháu biết mà, thưa bà, chỉ có điều, bây giờ cháu còn không thể để Sev tiếp xúc với bọn họ, có điều, cháu nghĩ, sau khi chúng cháu rời đi, bà sẽ tương đối khổ sở ~cảm ơn! ”

Xua xua tay, bà Malkin mỉm cười ranh mãnh “Ồ, không sao, Harry, cháu phải tin rằng, là một người may quần áo tới cả tiểu ác ma khiến người khác đau đầu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà đo số đo, ta rất là chuẩn mực, cũng như vậy, ứng phó với những người thân thiện không hề khiến người khác chán ghét kia, ta cũng sở trường như thế! Tạm biệt, chúc hai người may mắn! Quần áo ngày mai ta sẽ gửi tới Thung lũng Godric, ta nhớ là ở đó đúng không? ”

“Vâng, rất cảm ơn, thưa bà, đúng thế, nhà Potter Thung lũng Godric, trí nhớ của bà vẫn ưu tú như thế! Vậy thì tạm biệt”Harry cảm kích mà nói xong, khi một số người ở bên ngoài cửa thử tiến vào tiệm, vội vã kéo Snape rời đi bằng lò sưởi, đồng thời tin rằng bà Malkin có thể ứng phó với tất cả tiếp theo cùng với không để những người kia sử dụng cái lò sưởi này;

Trở về nhà, sau khi bước ra khỏi lò sưởi, Harry thoải mái mà thở dài, sau đó khi cậu muốn kéo Snape đi tới sô pha ngồi xuống, kinh ngạc mà phát hiện, người bên cạnh không phối hợp, quay người, mặt đối mặt, Harry nhìn vào mắt Snape, trong đồng tử màu đen có một chút bất an do dự cùng với phẫn nộ;

Hả? Đây là sao đây? Harry có chút không nắm bắt được tình huống rồi, cậu cẩn thận hỏi “Sev? Làm sao rồi? Thầy đang……tức giận à? ”dường như cậu đã hỏi một câu hỏi ngu xuẩn chính xác, trong mắt Snape nhè nhẹ dâng lên một chút lửa giận vô cùng rõ ràng mà nói với Harry cậu đoán đúng rồi!

Bị công kích với ‘kinh hỉ’ liên tiếp, Harry miễn cưỡng mình không nhảy lên, trời, nếu 6 năm trước có người nói với cậu, cậu sẽ vui thích tới mức muốn ôm Snape quay lên không trung chỉ bởi vì một chút chút ‘tức giận’ không rõ ràng của người kia, cậu sẽ phóng cho kẻ đó một ác chú!

Quá mức hưng phấn khiến Harry quên mất phải xoa dịu người nào đó vẫn còn đang ‘tức giận’, cậu chỉ chặt chẽ mà kéo lấy Snape đang mím môi, gọi Mimi, gia tinh của bọn họ chuẩn bị đồ ăn, đồng thời khoa trương mà muốn báo cho bạn bè thu hoạch ngày hôm nay;

Mà đợi khi Harry phóng hết hưng phấn của cậu, khi ngồi ở bên bàn chuẩn bị ăn cơm, mới phát hiện lớn việc rồi, Snape thế nhưng không muốn ăn cơm! Người kia cứ lặng lẽ mà ngồi bên cạnh cậu, thậm chí tới đường nhìn cũng không hướng về phía Harry, chỉ là khép hờ mí mắt, cố gắng trừng thức ăn trước mặt hắn, cho dù Harry cưng nựng thế nào, nhất quyết không ăn!

Qua cả một buổi sáng thư giãn, tinh thần được thả lỏng sau thời gian dài co chặt, Harry sau khi đưa Snape về, lần đầu tiên đã có cảm xúc tức giận “Sev!! Thầy đang làm gì vậy! Ăn cơm, lập tức!! ”nhưng chắc chắn rằng, đã đạt được kết quả tương phản, hơn nữa, sau khi Snape bắt đầu run rẩy và vẫn không muốn nghe theo lời của Harry, không thể khống chế, lửa giận của Harry tăng theo chiều thẳng đứng, cậu dùng lực mà đập bàn, khiến đĩa bát nảy lên, nước canh đổ hất tràn khắp bàn!

Đột nhiên, Snape ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa mang theo nỗi sợ hãi nồng đầm và bộ dáng kịch liệt run rẩy muốn nắm lấy dụng cụ ăn dính đầy dầu mỡ trên mặt bàn, khiến Harry giống như bị nước lạnh tạt lên đầu mà nhanh chóng an tĩnh lại, cậu hối hận mà nhìn Snape đang run rẩy, múc lên thức ăn đã loạn cào mà liều mạng nhét vào trong miệng, khống chế lại bàn tay bởi vì sợ hãi mà nắm chặt dụng cụ ăn tới trắng bệch cứng ngắc kia, không cần biết dầu mỡ khóe môi Snape, chặt chẽ ôm lấy người kia vào lòng, vừa xoa dịu cái lưng không ngừng run rẩy, vừa ảo não mà xin lỗi;

“Nào! Nào! Sev, đừng có như vậy, xin lỗi, xin lỗi mà, là lỗi của em, em đã quá kích động ……đừng có như vậy……những thức ăn này không ngon rồi, chúng ta để Mimi lại chuẩn bị thêm một chút, em sẽ không như vậy nữa ……xin lỗi……”

Lâu sau, Snape mới thả lỏng bàn tay đang cầm dụng cụ ăn, để Harry cẩn thận đặt nó xuống mặt bàn, mà bàn tay rảnh rỗi còn lại thì nắm chặt dừng giữa bán không, giống như không biết phải làm thế nào, tận tới khi Harry đặt bàn tay hắn vào trong lòng, mới dần dần thả lỏng, sau đó trầm mặc mà chìm vào trong lòng Harry, không chút động đậy……

About Băng Hoa

love you forever

31 responses »

  1. Ghét bạn harry quá dám làm gs sợ

  2. sakiandshira nói:

    “bàn tay rảnh dỗi” => bàn tay rãnh rỗi.
    TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *Gào thét*
    HARRY!!!!!!!!!!! SAO DÁM LÀM GS SỢ CHỨ !!!!!!!!!!!!!

  3. Lala nói:

    Hic, sau mấy ngày sống ở miền núi do mất mạng ta đã trở về. ;__;
    …… nhưng lại đọc trúng chap này!!!!!!!!!!! AGRRRR HARRY POTTER *dùng giọng của mẹ Ron* SAO CẬU DÁM???????????????????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s