Chapter 10: Thành kẻ dấu tên lôi cuốn

Tác giả: Mortalus

Người dịch:  La la

Tin tức về người mới lan nhanh khắp nhà Gryffindor như bất cứ khi có chuyện phiếm lạ kì nào xảy ra. Nhiều học sinh lớp trên ngồi quanh phòng sinh hoạt nói chuyện hay làm việc như thường, nhưng bầu không khí tụ đầy sự mong chờ căng thẳng về học sinh mới; những câu như cậu ta đến tự đâu và tại sao lại vào Hogwarts đều không có lời giải đáp. Cả đến Hermione cũng bỏ cuộc không quấy dầy Harry nữa; cô cam chịu với thực tế là phải chờ Tom Maxwell đến để có câu trả lời.

‘Này, Harry,’ Seamus thì thầm, ‘Tớ vừa lên phòng tụi mình thì thấy có thêm cái giường nữa!’

‘Dĩ nhiên là phải có rồi,’ Hermione nói, ‘cậu ta phải ngủ đâu đó chứ?’

Seamus vừa mới há mồm ra để phản bác thì Parvati Patil rít lên ‘Shh! Cậu ta đến!’ Và, quả thật, cửa vào đang mở ra. Căn phòng càng trở nên yên ắng hơn, khối lớp trên chờ đợi, và khối lớp dưới thì băn khoăn chuyện nhặng xị này là về cái gì đây. Harry hít một hơi thật sâu, lo lắng.

Thứ tiến vào phòng sinh hoạt đầu tiên là một đống sách, áo chùng, và nguyên liệu độc dược, cả đống đó đặt trên một cái vạc hợp kim theo tiêu chuẩn đang được ếm bùa bay. Hiện diện tiếp theo là một cái đũa phép đang chĩa vào vạc dàu, và rồi một bàn tay đang trong bóng tối giữ chặt nó. Tom chầm chậm mà bước ra tầm nhìn nhưng khựng lại, giật mình, khi thấy hàng chục cặp mặt đặt lên mình. Hắn lưỡng lự nhìn quanh.

‘Để tớ giúp cậu với cái đống đó,’ Ron nói, đứng dậy và rút đũa phép của mình ra để ếm cái vạc.

‘Uh, cảm ơn,’ Riddle đáp lại, nhìn có vẻ bối rối trước cả loạt chú ý của mọi người.

‘Đến đây ngồi này,’ Hermione mở lời, cười và ra hiệu vào chỗ ngồi giữa cô và Harry mà Ron vừa bỏ trống. ‘Ron có thể mang đồ lên phòng cho cậu.’

Riddle, có vẻ đã trầm ổn hơn, trả lời, ‘Tôi tin là tôi làm được,’ và nhá cho Hermione một nụ cười khiến lông mày Ron nhảy gần lên tận đường chân tóc. Harry gần tự cười vì cảnh đó, vì cậu biết Ron không có gì phải lo về Riddle một khi hắn tìm ra dòng máu của Hermione. Thầm lắc lắc chính mình- cậu cần tập nghĩ về Riddle như Tom hoặc Maxwell để không bị nhỡ mồm nhỡ miệng khi nói chuyện – cậu rời lại sự chú ý về Maxwell khi hắn ngồi xuống.

‘Tom, phải không?’ Hermione lơ đãng đáp.

‘Đúng vậy, Tom Maxwell.’

‘Tớ đang băn khoăn điều gì mang cậu đến Hogwarts trễ vậy trong quá trình học tập ma pháp của mình.’

‘Well,’ Tom mở lời, dựa người vào ghế và tiếp tục hướng Hermione nụ cười nguôi ngoai. ‘ Tôi được bố mẹ dạy tại gia, nhưng vì giờ tôi lên học bậc N.E.W.T, bố mẹ không còn đủ khả năng để tự dạy tôi nữa.’

‘Sao họ không muốn cậu học ở Hogwarts ngay từ đầu đi?’ cô bé hỏi, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp đảm. ‘Chắc cậu cảm thấy cô đơn lắm.’

‘Oh, không,’ Maxwell vui vẻ tiếp lời. ‘Bố mẹ là những người rất tuyệt, và tôi được dành nhiều thời gian với họ hàng ở Úc vào dịp hè, nên tôi không thấy cô đơn gì hết.’

‘Bố mẹ cậu là pháp sư ? Tớ chưa từng nghe đến nhà Maxwell,’ Seamus Finnigan cau mày.

‘Nói thật là bố mẹ và tôi sống khá biệt lập’ Tom thừa nhận cùng một cái nhún vai nhẹ và cái nhìn xuống mang tính thuyết phục hoàn hảo. Harry phải ghi điểm hắn vì diễn quá xuất sắc. ‘ Dù vậy tôi- tớ nghĩ tớ có nghe về hầu hết các nhà rồi. Có Malfoy, Black, Weasley -’

‘Ron đó,’ Hermione chặn lời, ‘Và Ginny, dĩ nhiên rồi, cậu gặp em ấy rồi đấy.’ Đến lúc này, Harry liếc nhanh nhìn Ginny đang cố tình lờ đi cuộc nói chuyện. Hiển nhiên là, xét qua cả phòng, cô có vẻ là nhân vật nữ duy nhất làm vậy; mọi ánh mắt khác đều dồn về Tom Maxwell. Ron trở xuống từ cầu thang vào lúc đó, và cậu ta dường như cũng nhận ra điều này.

‘Có cả Draco Malfoy nữa, nhưng cậu ta không ở Gryffindor,’ Parvati gọi với, chuyển lại gần và chớp chớp mắt, làm Harry không chút che dấu mà đảo tròn mắt. Parvati lại chẳng để ý thấy. Ron ngồi xuống sàn gần Hermione.

‘Vậy tên các cậu là gì? Giờ tớ  thấy hơi thô lỗ vì đã không hỏi sớm hơn,’ Tom cười ngượng ngùng.

‘Tớ là Hermione Granger –’

‘Parvati, Parvati Patil –’

‘Victoria Frobisher, gọi tớ là Vicky –’

‘Livia Ogden, hân hạnh –’ một nữ sinh Harry không nhớ nổi có từng nói chuyện hay không nói.

‘Lavender Brown –’

‘Natalie!’ một nữ sinh năm ba hét lên.

Tom nhẹ cười. ‘Các bạn thân thiện thật! Tất cả học sinh Hogwart đều đáng mến thế này sao?’

Ron cau có, nhưng Seamus trả lời, ‘Không, không hẳn. Cậu phải đề phòng nhà Slytherin. Chúng không ưa Gryffindor lắm, và có thể chúng sẽ cô lập cậu vì cậu là người mới. Nhưng đừng lo, cậu có chúng tớ. Gryffindor chúng ta luôn dựa vào nhau. Ah, tớ là Seamus Finnigan.’ Cậu thêm vào, bắt tay Tom.

‘Slytherin?’ Tom hỏi, vẻ bối rối, và Harry lại lần nữa không thể không vỗ tay tán thưởng. Kể cả Hermione cũng không thể nhìn ra hắn nếu hắn tiếp tục như thế này.

‘Nó là một nhà khác ở Hogwarts,’ Hermione nói, ‘Thầy Dumbledore không giải thích sao?’

‘Không. Thầy chỉ nhét cái- cái mũ xấu bự lên đầu tớ và nói tớ là một Gryffindor. Thầy không nói gì nữa. Có bốn nhà, phải vậy không? Mẹ có nói tớ biết vậy.’

‘Phải, hai nhà khác là Revenclaw và Huflepuff,’ Hermione lại đáp, cắt xoẹt một Parvati vừa chực mở miệng. ‘Cậu đăng kí các lớp nào?’

‘Àh…’ Tom lơ đãng cau mày rồi lôi thời khóa biểu ra khỏi áo chùng. ‘Xem nào… Tớ đăng kí Biến hình, Thảo dược học, Độc dược, Cổ ngữ Runes, Số học huyền bí ,  Bùa chú, Thần học, Lịch sử Pháp thuật, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Thiên văn học.’

Ron rớt hàm. ‘Thế không phải là nhiều quá sao?’

Tớ thì thấy nghe tuyệt đấy chứ,’ Hermione hài lòng nói, làm Ron càng cau có hơn. ‘Chỉ trừ Thần học ra; cậu sẽ biết nó không phải là môn được dạy dỗ hẳn hoi gì.’

Tớ không đồng ý.’ Parvati khóe cạnh phán.

‘Dù gì cũng là tớ tự dạy mình môn đó,’ Tom đáp, ‘nên tớ chắc sẽ không có vấn đề gì với các giáo viên cả.’ Câu trả lời này làm hài lòng cả Hermione và Parvati, và Harry lại không thể không thắc mắc làm sao mà hắn xoa dịu cả hai cùng một lúc, khi Harry không chống chịu được mình Cho vào năm ngoái. Cậu nhận ra mình cũng bắt đầu trong cũng cộc cằn như Ron và, tự đá mình, cố bỏ vẻ mặt đó đi.

‘Chắc cậu cũng mệt rồi,’ Harry nói, cố tỏ ra quan tâm. Ngạc nhiên là, một vẻ thoáng buồn ngủ toát lên mặt Tom, như thể cả quãng thời gian qua hắn cố kiềm lại chỉ vì quá hoan hỉ thôi. Hắn tốt đến nỗi mình giờ cũng bị thuyết phục rồi.’

‘Tớ cạn sức rồi. Hôm nay là một ngày cũng khá là dài – nhưng tớ không làm ai cảm thấy bị xúc phạm nếu tớ đi ngủ chứ?’

‘Không, không!’ Hermione hét lớn. ‘Tớ rất xin lỗi về việc dò hỏi, tớ chỉ là tò mò thôi; tớ không có ý giữ cậu thế.’

‘Đừng tự trách thế, tiểu thư Granger. Thật hân hạnh được nói chuyện cùng cậu.’

‘Vui lòng gọi tớ Hermione nhé.’

‘Dĩ nhiên rồi. Ngủ ngon, Hermione, tiểu thư Patil –’

‘Parvati,’

‘Parvati,’ hắn gật đầu. ‘Well, ngủ ngon, và cảm ơn các bạn vì đã chào mừng tớ thế này.’ Cùng một nụ cười mở rộng cuối, Tom đứng dậy đi lên phòng kí túc.

‘Tớ nên đi chỉ cậu ta nơi chúng ta ngủ,’ Harry thờ dài, kéo mình khỏi ghế.

‘Nó có cái biển sẵn đấy,’ Ron lầm bầm, với tay ấn Harry lại. ‘Cậu ta tìm ra thôi.’

‘Cậu ta sẽ không biết giường nào là của mình.’

‘Cái có đồ của cậu ta cạnh chân giường. Tớ đảm báo người học mười lớp N.E.W.T sẽ tìm ra thôi,’ Ron gay gắt nói.

‘Cậu không nói cậu ấy đẹp trai đến vậy, Harry!’ Lavender Brown rít khẽ, bước lại và ngồi xuống chỗ Tom vừa đứng lên.

‘Tớ không để ý, được chứ?’ Harry nhún vai. Cậu chưa từng nghĩ có ai đó sẽ cho rằng Tom hấp dẫn; dù Harry biết, về mặt trí tuệ, hắn có nét này, ‘đẹp trai’ chỉ là không phải từ cậu gắn với Tom Riddle. Harry nghĩ hắn ‘xảo quyệt’, ‘gian manh’ và ‘thần kinh’ nhiều hơn.

‘Đẹp trai?’ Parvati hít ngụm khí lớn. ‘Lộng lẫy thì đúng hơn! Thật là tội ác khi cậu ấy bị giữ ở nhà lâu đến vậy.’

‘Chắc cậu ấy cũng phải thông minh lắm thì mới học nhiều lớp thế. Không biết điểm O.W.L của cậu ấy thế nào? Và cậu ấy cũng thân thiện nữa.’ Hermione nói. ‘Tớ vẫn chưa hiểu sao cậu  lại là người chăm sóc cậu ta, Harry.’

‘Ừ, well, Dumbledore là thế đó,’ Ron đột ngột nói, rõ ràng muốn chuyển đề tài/ ‘Cậu làm bài luận Biến hình này thế nào, Hermione?’

Dù vậy, muộn hơn chút nữa về đêm, khi Harry và Ron đi lên phòng ngủ, Ron lo lắng hỏi, ‘Có ai hỏi xem cậu ta chơi Quidditch giỏi không chưa?’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tom tỉnh giấc và trở mình. Hắn nghe được tiếng ngáy từ một trong những nam sinh cùng phòng. Chắc là muộn rồi. Cả lũ ngủ hết thế kia. Hắn đã ngủ ngay khi về đến kí túc; thật sự là hắn cũng mệt quá.

Bụng Tom kêu. Ugh, ta đói quá. Hắn chộp lấy đũa phép đặt dưới gối và lấy cái đồng hồ đeo tay trên bàn cạnh giường; dùng đũa phép để thắp sáng, hắn nhìn ra là chỉ còn khoảng hai giờ nữa là tới bữa sáng, do vậy hắn bỏ việc lẻn vào gian bếp và nằm lại xuống, nghĩ ngợi.

Hắn tin tưởng rằng mình đã mê hoặc được hầu hết lũ nhà Gryffindor: cả đám con gái – trừ đứa to mồm đầu đỏ không ở năm của hắn ra – và gần như toàn bộ lũ con trái, ít nhất là thế. Hắn còn phải hao tổn công sức hơn với Ron Weasley, dù Tom ngờ rằng nhóc con đó chỉ cáu gắt vì nó nghĩ Tom định cướp bạn gái nó – cái đứa con gái tóc một đống kia, Granger.

Harry Potter thì không dễ độc vị đến vậy, và quan trọng hơn, vì nó sẽ là đứa trở thành bóng của Tom trong tương lai sắp tới. Tại sao Potter lại không thích hắn đến vậy? Thằng nhóc có vẻ ổn khi ở phòng sinh hoạt chung, nhưng Tom hiểu rõ diễn kịch là gì. Hắn  biết hắn có lẽ là một pháp sư Hắc ám đang chạy trốn ở hiện tại, nhưng sao Dumbledore có thể tiết lộ thân phận hắn cho hai đứa nó và giữ đám còn lại trong bóng tối chứ? Chắc chắn phải cso chuyện gì dính líu hơn đến cá nhân hai đứa nó, vì chúng nó, rõ ràng là, người duy nhất Dumbledore mong là nhận ra hắn thôi.

Hắn quyết tâm sẽ tìm ra mình là ai của hiện tại này – trừ những miêu tả mơ hồ của Dumbledore – mọi giây mọi lúc hắn không ngủ mà không dính đến bài tập N.E.W.T. Hắn đảm bảo Harry Potter có liên quan.

Và cái sẹo đó đến từ đâu chứ? Hắn liếc thấy nó trong lúc nói chuyện ở phòng sinh hoạt chung và quên không hỏi sao thằng nhóc có nó. Có lẽ nó chán ngấy lặp đi lặp lại chuyện của nó, dù là gì,  Tom trầm ngâm, nhưng ta nghĩ ta sẽ vẫn hỏi hắn vào sáng mai.

About Băng Hoa

love you forever

15 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Sao lại cơ một vận may hiếm có thế này cơ chứ, ngáp ruồi bỗng đc con tem, cơ mà ra chap 10 đồng nghĩa với việc mình sắp phải cống chap 12😦

  2. tedeptrai nói:

    trên vẫn còn một hai lỗi kìa nàng yêu, mau check đi. Ta quả là lười, toàn dịch luôn chứ chả thèm đọc trước, nhưng căn bản truyện diễn biến khá chậm, làm đến đâu hiểu đến đó rồi nên cũng không thành vấn đề. Ta sẽ cố gắng à nha😀

  3. Tử Mộc nói:

    Em Tom đúng là một diễn viên tài năng, nếu e ấy ko trở thành 1 pháp sư hắc ám thì em ấy đi diễn cũng làm đảo điên thế giới a;))

  4. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s