Chương 18

Trị liệu cuối cùng cũng đã kết thúc sau bốn tháng liên tục, bác sỹ nói với Harry, việc họ có thể làm, đã làm rồi, còn dư lại, chỉ có dựa vào chính Snape mà thôi, mà thời gian hồi phục——không thể ước lượng! Còn với mức độ hồi phục sau trị liệu của Snape0, cũng chỉ dừng ở có thể không còn chỉ vì những tiếng động cho dù rất nhỏ mà run rẩy sợ hãi cùng với đã có một chút năng lực tư duy bình thường;

Hắn sẽ an tĩnh mà ở bên cạnh Harry, hoặc là ở nơi xa một chút, không cần tất cả thời gian, giống như cái bóng mà chặt chẽ dán vào người Harry, sẽ tự mình ăn cơm dưới sự bồi bạn của Harry, cũng sẽ khi có bạn bè tới thăm, hỏi han, tuy rằng chỉ là nắm chặt góc áo Harry mà gật đầu, nhưng hắn có thể nhận ra các bạn bè, đã đủ để khiến Hermione, McGonagall và những người khác cảm động mà nước mắt lệ trào rồi, tới ngay cả Sirius cũng tỏ ra vô cung vui vẻ, điều này có nghĩa là tuy rằng chậm rãi, nhưng mục tiêu Snape có thể độc lập sống đang được từ từ hiện thực hóa, hắn cố ý quên đi cái khế ước giữa con đỡ đầu mình và người đàn ông kia;

Ở hậu kì trị liệu của Snape, bác sỹ đồng thời tiến hành chẩn trị với giọng nói của hắn luôn, nhưng cuối cùng, vô cùng đáng tiếc, bọn họ đã dùng hết tất cả cách có thể dùng, lại vẫn không thể khiến Snape mở miệng nói ra một chữ nào, tuy rằng tốt lên một chút, nhưng thanh âm phát ra của đôi môi kia, vẫn khiến người ta cảm thấy không thể nhẫn nại được, đối với điều này, Harry chỉ cười và lắc lắc đầu, cậu đã rất thỏa mãn rồi, hơn nữa, cho dù chỉ là một chút, nhưng giọng nói của Snape cũng đang hồi phục, có lẽ, bọn họ cần thời gian rất dài, có điều, đó không sao cả, đã từng vậy rồi, tưởng rằng Snape sau khi nhớ lại một số kí ức sẽ kích động gì đó, khi nhìn người đàn ông này dường như không có biểu hiện hồi phục một chút kí ức nào, lo lắng tiêu tan;

Sắc trời đã trở nên ấm áp, Harry sẽ vào buổi chiều ngày đẹp trời, mang Snape tới vườn hoa phía sau nhà ngồi một chút, lúc đó, hầu hết, cậu sẽ vô lực mà đặt người thường vào lúc này, vẫn thích mềm mại mà dựa vào trong lòng cậu, vắt hai tay nhẹ nhàng lên cánh tay cậu đặt lên trên chân, nhẹ giọng mà đọc một chút tiểu thuyết hoặc là tự kí nhân vật, sau đó khi người trong lòng buồn ngủ, đau đầu mà gọi người kia dậy, nhìn đôi mắt đen dần dần hiển lộ ra một chút sợ hãi kia, chớp chớp mắt với cậu, hiện lộ  vô tội mà mong manh, cái người âm trầm, lạnh lùng, kiên cường mà tuyệt vọng kia dần dần chìm vào nơi sâu nhất trong kí ức;

Cùng với Snape từng ngày từng ngày khỏe dần, một xế chiều vào tháng 5, Harry kéo Snape đang nhẹ nhàng ngồi dựa vào cậu lên, rút cuốn sách ma dược lấy từ trang viên Malfoy trong tay người kia ra, vỗ lên áo chùng có chút nhau của Snape, bọn họ đã ở trong căn phòng này 8 tháng rồi, mỗi lần đi St. Mungo cũng là qua lò sưởi, những vật phẩm cần trong sinh hoạt sau khi Mimi tới đã hoàn toàn bị bao cấp, mà nơi duy nhất đã tới một lần ngoại trừ tới St. Mungo là, chính là cái cuộc họp báo gần nửa năm trước, chỉ là, cũng là qua lò sưởi;

Snape bây giờ, ngoài việc không thể rời khỏi Harry quá xa, thì sẽ không điểm nào khác với những người khác nữa, mà Hermione, Ron, Draco, Mc Gonagall và những người nhiều lần đến thăm, cũng đã khiến người nam nhân đã từng run lập cập một khi thấy bạn bè tới thăm, trở nên thả lỏng hơn, chỉ có điều, không biết vì sao, Snape không hề thích đi giày, trừ phi Harry yêu cầu, bằng không trần gót chân chạy tới chạy lui phía sau Harry, việc này khiến cho Harry sau nhiều lần ngăn cản mà vô dụng, không thể không trải lớp thảm nhung mềm mại lên tất cả phần sàn nhà có thể trải được;

Mà nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sỹ không lâu trước, cùng với lời khuyên của bạn bè, Harry cảm thấy tới lúc mang Snape tiếp xúc với thế giới phù thủy rồi, cậu tuyệt đối không thể khiến người đàn ông này cả đời ngăn cách với thế giới, tuy rằng Pierce gì đó nói Snape vẫn có thể chế được ma dược, nhưng Harry không hề thử để hắn làm những thứ đó, mà bác sỹ cũng không khuyên Snape làm như vậy, có điều, không ngăn cản Harry làm chút gì đó vì Snape thật sự rất thích ma dược;

Kéo tay Snape, chỉ vào một cái góc ở vườn hoa “Sev, có muốn có một cái nhà kính nhỏ hay không? Em biết thầy thích những dược liệu ma dược kia mà, chúng ta có thể dựng một cái nhà kính nho nhỏ trong nhà, mua một ít hạt giống, trồng bất cứ thứ gì mà thầy thích! ”

Snape thuận theo tay Harry nhìn về phía mảnh đất trống kia, trong mắt lộ ra một tia vui thích, nhưng theo đó là vô cùng cẩn thận mà nhìn nhìn người đang quan sát phản ứng của hắn, giống như cố gắng mà suy  nghĩ một lúc, mời chầm chậm gật đầu, một chút, thở ra một tiếng từ mũi, Harry cười vui thích, kéo người đi vào phòng “Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta đêm nay cần phải ăn một bữa thật no, sau đó ngủ một giấc say sưa! Ngày mai, chúng ta đi hẻm xéo!!”

Gội mái tóc càng ngày càng dài cho Snape vẫn có chút sợ hãi nước đồng thời từ chối sự giúp đỡ của gia tình, đợi khi mái tóc dài gần như tới hông kia mềm mại mượt mà từ từ khô ráo trong tay, Harry mới để Snape đã mặc đồ tắm đi vào trong phòng ngủ trước, sau đó nhanh chóng tắm rửa, cậu cuối cùng đã thoát khỏi cảnh sống tới cả đi vệ sinh cũng cần phải tô hô ra cho người nào đó nhìn chăm chú rồi! Cảm tạ Merlin! Tuy rằng cậu đã phải cố gắng hơn một tháng vì điều này ……

Đợi khi Harry lau mái tóc ướt đẫm đi ra khỏi phòng tắm, Snape đã thay xong áo ngủ rồi, lặng lẽ ngồi trên giường nhìn về phương hướng cậu đi ra, cười một chút, Harry đi tới mép giường ngồi xuống, tiếp tục phấn đấu vì mái tóc của mình, trừ phi bất đắc dĩ cậu sẽ không dùng ma pháp với chính mình, nó tuy rằng nhanh chóng tiện lợi, nhưng mà, Merlin, thật sự rất không thoải mái;

Vẫn còn đang lau đầu, Harry cảm thấy Snape từ từ chạm vào phía sau cậu, ngồi quỳ, từ trong tay cậu, thăm dò mà rút cái khăn tắm ra. Nghi ngờ, quay đầu sang một chút, lại bị động tác tiếp theo của người kia khiến cho ngây ngốc;

Snape ngờ nghệch, nhẹ nhàng, không chút lưu loát mà dùng khăn tắm lau mái tóc của Harry, khi mái tóc bị vò tới rối loạn, Harry lại đang cười, ha ha, Snape muốn giúp cậu, cảm giác này thật tuyệt, có điều, nếu như mà còn tiếp tục lau nữa, cậu bắt đầu nghi ngờ, mình có bị rụng tóc sớm hay không ……

Kéo lại bàn tay đang vò loạn trên tóc mình, Harry mỉm cười với người đang có chút bất an, giống như vừa làm sai điều gì đó “Cảm ơn! Sev, đã xong rồi! ”sau đó, kinh ngạc mà nhìn thấy, Snape có chút cứng ngắc, không tự nhiên mà nhè nhẹ nhếch lên khóe môi, tuy rằng gần như không thể nhìn thấy, nhưng là, Merlin  a a a , người này! Người đàn ông này mỉm cười với cậu rồi!! Không phải là nụ cười giả không lâu trước kia, chế giễu, chứa đầy sự giả tạo, mà là nụ cười thật sự, lần này chính là lần đầu tiên!! Đủ để ghi vào lịch sử pháp thuật!!

Nhanh chóng hồi lại thần từ sự shock khi thấy Snape ‘mỉm cười’, Harry có chút xấu hổ mà nhét người đàn ông hiếu kì nhìn cậu kia vào trong lòng, tắt đèn đi, đợi sau khi cánh tay bị ôm lấy bởi đôi tay quen thuộc, mang theo cẩn thận kia, Harry nhắm mắt lại “Ngủ ngon, Sev! ” trả lời cậu, là gò má kia nhẹ nhàng ma sát một chút trên bờ vai cậu;

Không cách nào áp chế một chút hưng phấn, vì đã tính toán trong một thời gian dài, chuyến đi ra ngoài ngày hôm sau, Harry quả thực không thể tin nổi, cậu thế nhưng  có thể lâu như vậy mà chưa hề ra ngoài, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngoại trừ báo chí hàng ngày, Harry đã không tiếp xúc với bất kì ai khác trừ những người tới thăm, chỉ vì chăm sóc tình trạng của Snape, mà hiện tại, tâm tình của cậu kích động giống như cảm giác lần đầu tiên tới Hẻm Xéo vậy, tuy rằng sợ ảnh hưởng tới rồi giấc ngủ vẫn rất mơ hồ của Snape, Harry nhắm mắt lại, nhưng vẫn tới gần nửa đêm mới từ từ ngủ đi;

Trời vừa sáng, thậm chí ánh dương còn chưa chiếu xuyên qua được chiếc rèm cửa sổ không hề dày kia, Harry đã mở mắt, co động cánh tay, hơi cúi đầu, không ngoài dự liệu mà nhìn thấy Snape mấy tháng gần đây trước khi ngủ chỉ là ôm cánh tay cậu, mà mỗi lần tỉnh lại thì luôn bị cậu kéo vào lòng;

Theo thói quen mà vuốt lên mái tóc dài mềm mại kia, nhìn mái tóc dài đen nhanh, hơi chút phản quang mà xõa ra rải trên khuôn ngực mình, Harry thở dài, vô ý thức kéo chặt lại cánh tay, lại chau mày vì cơ thể vẫn mỏng manh của người kia, khi rốt cục không cần nhiều lần đến St Mungo khám bệnh, bác sĩ đã từng nói với cậu, cơ thể Snape bây giờ tuy rằng nhìn giống như đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng so sánh với những phù thủy bình thường khác, vẫn còn yếu hơn rất nhiều, bởi vì cuộc sống bị ngược đãi dài đến năm năm, không thể lường hết được kia, dạ dày và một số bộ phận khác của Snape đã chịu những thương tổn cho dù là ma dược cũng không thể hồi phục được;

Sức ăn của Snape trở nên rất ít, tuy rằng ngày nào Harry cũng nghĩ hết mọi cách có thể khiến hắn ăn thêm nhiều bữa hơn, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng nghiêm ngặt, nhưng tổng số thức ăn hắn ăn, vẫn không thể so với lượng thức ăn của một người bình thường, mà mức hấp thu dinh dưỡng lại càng thấp hơn rất nhiều, thế cho nên, qua thời gian lâu như vậy, ngoại trừ màu da đã khá hơn một chút, thì hầu như không hề có thêm chút thịt nào, giống như tất cả dinh dưỡng kia đều đã chạy tới mái tóc càng ngày càng dài.

Nản lòng, Harry dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn lên cái eo quá mức mỏng manh của Snape đang ngủ say, nếu như mà mặc áo ngủ của cậu, tuy rằng chiều cao không khác biệt là mấy, nhưng Snape sẽ giống như cây gậy trúc bọc trong cái túi lớn……

Người gần như nằm úp lên ngực Harry bị động tác kia chọc tỉnh, đôi mắt buồn ngủ chớp chớp, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, hơi ngẩng đầu, nhận được một nụ hôn chào buổi sáng không biết đã bắt đầu từ bao giờ “ Buổi sáng tốt lành, Sev!” Một vệt hồng nhạt không hề bị Harry phát giác leo lên vành tai Snape, giống như gần hai tháng nay mỗi lần tỉnh ngủ, Snape có chút cứng ngắc, chần chừ mà cẩn thận, nhanh chóng, chồm về phía gương mặt cười híp mắt của Harry vô cùng nhẹ nhàng mà lướt qua;

Harry căn bản đã coi Snape như ‘trẻ nhỏ’ mà ‘dạy’, không hề cảm thấy hành động giữa hai người có gì không ổn, hôn buổi sáng, hoặc là thơm lên mặt là hành động rất bình thường mà, thoả mãn mà nhảy từ trên giường xuống, Harry thúc giục Severus rửa mặt, có chút vội vã mà sau khi ăn xong bữa sáng, liền không thể chờ được nữa mà lôi kéo người  đang có chút khẩn trương, không tình nguyện kia bước vào lò sưởi, tràn ngập mong chờ mà hô to cái tên “Hém Xéo!”trong ánh lửa xanh bùng lên.

Bước trên Hẻm Xéo có chút quạnh quẽ vì thời gian còn khá sớm, nhìn vài người phù thủy qua lại ít ỏi và lẻ tẻ mấy cửa hàng vừa mở cửa, Harry thoả mãn gật đầu, tuy rằng đã quyết tâm muốn Snape tiếp xúc với người khác, nhưng cậu còn chưa ngu đến mức lập tức mang theo cái người gần như đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài chạy đến nơi ồn ào cùng cực, đương nhiên, việc này và lời khuyên của bác sỹ có liên quan nhất định, Harry sẽ không thừa nhận cậu sau khi biết được có thể bắt đầu để Snape tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liền kích động muốn đem người này tới Hogsmeade

Trấn an mà nắm nắm lấy bàn tay của người người bởi vì đã đến nơi rõ ràng trong khoảng thời gian gần đây không hề đi tới, nhưng có một cảm giác quen thuộc kì lạ, mà sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay cậu. Harry hít sâu vào một ngụm không khí buổi sớm khiến người ta cảm thấy sảng khoái “Được rồi, Sev, bây giờ, vì nhà kính của thầy, chúng ta phải tới—— cửa hàng vật liệu kiến trúc ma pháp trước!”

Chầm chậm, Harry mang theo Snape đang dựa sát lại phía bên cạnh cậu, lại bắt đầu có khuynh hướng run rẩy mà đã hơn hai tháng chưa từng có, men theo mép đường mà đi, tuy rằng có chút không nhẫn tâm, nhưng Harry không có thuận theo ý chí trong lòng muốn đưa Snape đang dần dần tỏ ra sợ hãi về nhà, cậu cần phải làm như vậy, hơn nữa, cậu tin rằng, Snape sẽ nhanh chóng thích ứng, dưới sự bảo vệ của cậu;

Để Snape đi ở phía bên, Harry kéo bàn tay đẫm mồ hôi lạnh  đang dùng lực nắm lấy tay mình nắm vào trong tay, lờ đi biểu hiện quá mức kinh ngạc của những phù thủy đã phát hiện ra, nhận ra cậu và Snape, hơi cúi đầu, không phải không dám ngẩng đầu, mà là đang thì thầm bên tai người đang run rẩy muốn vùi mặt giấu vào cần cổ cậu “Đừng sợ, Sev, không có ai có thể khiến thầy bị thương, em ở ngay đây mà, ở ngay bên cạnh thầy, nghĩ mà xem, vì nhà kính của thầy, nơi mà những cây giống ma dược kia sẽ mọc và lớn lên, chúng ta cần đi chọn vật liệu tốt nhất! ”

Tuy nghiên, Snape dường như không hề nghe thấy lời của Harry,  vẫn cứng ngắc mà sải bước chân cùng với di chuyển về phía trước của Harry, thậm chí rũ thấp đầu, không muốn mà hướng ánh mắt về phía bất cứ một nơi nào ngoài vị trí của Harry, tâm tình vốn có chút hưng phấn thì nhạt đi, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ, Harry dừng lại,  đẩy cằm của Snape lên, để người vẫn luôn run rẩy mỏng manh nhìn vào mắt cậu “Sev! Không tin em à? Phải không? ”

Đôi mắt mang theo một tia sợ hãi kia dần dần tràn lên một chút ủy khuất, sau đó, từ sau khi ở bên cạnh Harry, lần đầu tiên, Snape chặt chẽ mà mím môi ngoảnh đầu đi, bày tỏ suy nghĩ đang không hề vui vẻ gì của hắn, chỉ có điều, tay lại không giãy ra khỏi bàn tay Harry, mà là càng nắm chặt tay cậu hơn nữa;

Tuy rằng cảm thấy một chút ủ rũ vì mình vẫn không có được đủ tín nhiệm như cũ, nhưng một giây sau, vì sự “phản kháng” của Snape lần đầu tiên được bày tỏ ra này, Harry vẫn vô cùng vui vẻ, càng kiên định cách nghĩ muốn Snape ra ngoài đi dạo nhiều hơn nữa của mình, đương nhiên, cậu sẽ dần dần thực hiện, ôi, cảm tạ bác sỹ!! Tuy rằng đã quen biết 3 năm rồi, cậu vẫn không biết tên đầy đủ của vị bác sỹ mồm miệng thì dao búa, trong lòng thì mềm kia, oh, người hình như họ là Wales……

About Băng Hoa

love you forever

50 responses »

  1. Rubby nói:

    Hay wa!!! Sau khi tien hoa thanh huou cao co. Em rot cuoc cung cho duoc chap moi

    • Băng Hoa nói:

      =))) ban đầu ta đặt lịch ngày mai, nhưng mà nghĩ lại đổi sang sớm hơn 1 ngày, may quá, k thì k phải là hươu cao cổ nữa mà tiến hóa thành hươu bậc cao luôn

  2. Lala nói:

    chap này đáng yêu quớ <333

  3. S_A_01 nói:

    Huhuhu. 7h50 vo nha nang, chua thay co j moj. Bjo moj vo laj. Oaoaoao.

  4. Sáng vớ đc, like vội 1 cái còn đi dọn nhà, h mới vô comnt được nè
    Nàng đã trở về, đã tiếp tục vs ÁI nô, ta iêu nàng *ôm ôm*
    Bạn Har quả thật là thằng nhũn não, đọc n` truyện mà truyện nào bạn cũng đần đần thế này làm mình tức ói máu đc ấy.
    Chap này yêu, GS dễ thương chết đc, nhất là cái đoạn lau tóc ấy, ta cũng muốn được GS lau tóc cho *giãy đành đạch*

  5. bebe nói:

    hôn chào buổi sáng với hôn lên má là bình thường thế thái độ người ta như thế khi anh hôn cũng là bình thường chắc??? Tiểu H đã bắt đầu giai đoạn ” đầu gỗ” =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s