Chap 9: Làm liều

Tác giả: Mortalus

Người dịch: Tedeptrai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry nhanh chân bước ra khỏi căn hầm, nhưng đã chậm lại khi ra tới hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường bởi các lớp học vừa tan và học sinh đang đổ xuống để ăn bữa tối. Cậu hòa vào đám đông, tâm trí rối loạn. Tom Riddle đang ở Hogwarts. Hắn ta đang sống trong Hogwarts. Và cậu, Harry, được mong đợi sẽ trở thành người trông trẻ cho hắn.

Tồi tệ hơn, thầy Dumbledore đã muốn Tom Riddle sẽ chăm sóc cậu; Harry cực kỳ chắc chắn rằng đây là ý tưởng kỳ cục nhất mà thầy Hiệu Trưởng từng đưa ra. Cậu và Tom Riddle, giám sát ngầm sau lưng đối phương và giữ cho người kia không dính vào rắc rối? Có vẻ như điều ấy đồng nghĩa với  việc Harry sẽ sử dụng thời gian trong năm học này của cậu để giữ cho Riddle không rờ mó gì tới Khu Vực Hạn Chế, trong khả năng tốt nhất mà cậu có thể làm được.

Harry bước tới Đại Sảnh Đường và phát hiện ra Ron và Hermione đã ở đó và chuẩn bị bắt đầu ăn tối; cả hai đang mải mê trò chuyện. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Ron. Ron ngoái đầu nhìn cậu rồi nói, ‘Bồ đã ở đâu cả buổi chiều nay vậy? Mình đã đợi bồ trong Phòng Sinh Hoạt Chung một lúc lâu, nhưng chả thấy bồ  xuất hiện, nên mình đã ra ngoài tập bay với Katie và Jack Sloper. Trò ấy đã rất tiến bộ sau mùa hè vừa rồi. Mình hi vọng rằng Kirke cũng sẽ tập luyện. Chúng ta sẽ có một buổi bay thử hôm thứ tư, tuy nhiên, sau bữa tối, chúng mình sẽ cần thêm hai Truy Thủ nữa thay thế vị  trí cho Angelina và Alicia, thực ra thì, có lẽ chỉ cần một thôi vì Ginny chơi khá tốt, nhưng nó cũng sẽ phải tham gia vào buổi tuyển chọn như những người khác bởi vì mình chẳng muốn mọi người nghĩ rằng mình cho nó vào chỉ vì nó là em gái mình, nên bồ nhớ có mặt ở đó đó.’ Ron nói, mang đặc phong cách Hermione: nhanh và liền một hơi.

Harry cố gắng theo kịp những gì ron vừa nói trong lúc cậu chàng vừa tự rót cho mình một ly nước bí rợ. ‘Vậy còn bồ?’ Ron nhắc. ‘Bồ đã ở đâu thế?’

‘Ối, Ron, đợi đã, mình quên béng mất!’ Hermione bật ra. ‘Hai bồ không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra trong tiết Độc Dược đâu!’

‘Chuyện gì, có phải Snape hành động như một con người thấu tình đạt lý trong lớp Pháp Thuật Tận Sức của lão ấy không?’ Ron càu nhàu, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò của mình. Harry giả bộ quan tâm, hy vọng có thể làm cho Ron quên đi được câu hỏi mà cậu ta vừa đặt ra trước đó. Nhưng thầy Dumbledore đã nói mình nên cảnh báo bọn họ. Và mình cũng không thể ém vụ này chìm xuồng mãi mãi.

‘Ron, kinh quá đi,’ Hermione kêu lên. Ron nuốt xuống. ‘Khá hơn rồi đó. Lớp học vừa bắt đầu được vài phút thì có một nhân viên của Bộ bước vào, trên tay cầm một cái kẹp tài liệu. Trong thoáng chốc, mình đã đoán đó là một Umbridge khác, nhưng ông ta giới thiệu ông ta là nhân viên của Sở thi hành Pháp luật. Ông ta muốn kiểm tra một vài người trong lớp cấp Pháp Thuật Tận Sức.’

‘Hả? Tại sao chứ?’ Ron hỏi.

‘Chẳng phải đã quá hiển nhiên sao? Động não đi: Voldemort trở lại, và Bộ cần một nguồn cung cấp ổn định các Thần Sáng và các Chiến Binh phù Thủy.’

‘Ý bồ là vì thế nên họ được phép thẩm định để vài người nữa lại bị giết hả,’ Harry nói mập mờ. Harry không hoàn toàn đồng ý lắm với Bộ Pháp Thuật: kinh nghiệm của cậu cho thấy Bộ dễ bị thao túng bởi các Pháp Sư thuần chủng như Lucius Malfoy hay Dolores Umbridge.

‘Thôi thì ít ra Bộ Trưởng mới cũng đánh giá việc tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quan trọng hơn,’ Ron lặng lẽ bổ sung, không muốn những học sinh khác ngồi cùng bàn để ý đến việc mấy đứa đang bàn luận về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đặc biệt lại có Harry tham gia.

‘Trên thực tế, Harry, một số người đang bị giết chết,’ Hermione sự-thật-hiển-nhiên bắt đầu nói. ‘Điều ấy chỉ có nghĩa là Bộ không muốn số thần sáng của Bộ bị suy giảm. Nó phụ thuộc vào số Học Sinh tốt nghiệp của Hogwarts.’

‘Mình nghe ba mình bảo rằng Bộ đang tiến hảnh rất nhiều tuyển dụng và chọn lựa cho đợt huấn luyện Thần Sáng’ Ron bổ sung.

‘Dù sao thì,’ cô bé tiếp tục, ‘ông ta không được vui vì chỉ có tổng cộng bảy người trong cả lớp – từ tất cả các nhà, à để mình nói rõ hơn; chỉ có duy nhất một lớp cho tất cả học sinh Năm thứ sáu bởi vì có quá ít học sinh –‘

‘Đó là tại vì lão Snape chỉ chấp nhận học sinh đạt được điểm Xuất Sắc trong kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng,’ Ron càu nhàu.

‘ – và ông ấy hỏi rằng chúng ta dự định làm gì sau khi tốt nghiệp Hogwarts, và chỉ có bốn người mới cân nhắc về việc đi sâu vào Sở thi hành pháp luật,’ cô nói thêm. ‘Ông ta bắt đầu viết rất nhanh trên cái kẹp tài liệu của mình, và mình nghe ông ấy nói với thầy Snape tằng ông ấy muốn thầy mở rộng chỉ tiêu, cho cả những học sinh có điểm Giỏi quá Kỳ vọng trong kỳ thi Phù Thủy Thưởng Đẳng vào học. Thì mấy bồ có thể tưởng tượng được gương mặt thầy Snape sau khi nghe điều ấy đó, thực sự là cực kỳ khó chịu –‘

‘Bồ có tận tai nghe thấy điều ấy không, hay bồ sử dụng Bành Trướng Nhĩ?’ Ron cười khẩy.

‘Nếu bồ không để mình nói cho xong,’ Hermione nói, gương mặt cô bé đỏ gay với vẻ tội lỗi, ‘nhân viên của Bộ đã nói với thầy Snape – thực ra thì là hét vô mặt thầy – rằng ông ta sẽ nói thẳng với thầy Dumbledore về điều đó ngay lập tức.’

‘Mình đoán rằng ông ta đã không gặp được thầy đâu, bởi vì mình hoàn toàn không thấy ổng xuất hiện trong khi mình ở cùng với thầy Dumbledore,’ Harry cuối cùng đã tìm được cách mào đầu, sẵn sàng cho thông tin trôi ra khỏi lồng ngực mình.

‘Thế ra bồ đã ở đó à!’ Ron nói. ‘Tại sao bồ lại nói chuyện với thầy Dumbledore?’ Ron có vẻ ghen tị với Harry vì cậu hay được nói chuyện với thầy Dumbledore hơn mình.

‘Mình không định làm vậy,’ Harry nói chắc nịch. ‘Thầy…ờ…tìm thấy mình ở hành lang, trong lúc mình đang định đi tới Phòng Sinh Hoạt Chung, và thầy đưa mình tới văn phòng của thầy để nói chuyện với học sinh mới.’

‘Một học sinh mới á?’ Hermione tò mò hỏi. ‘Chúng mình chưa từng có học sinh mới sau lễ phân loại, trừ khi là các Quán quân của trường Beauxbatons và Durmstrang tới tham gia cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật – không phải là lại sắp tổ chức một cuộc thi khác đó chứ?’

‘Hừm, không.’ Harry nhìn xuống dưới, không muốn nói dối với bạn bè của cậu trong khi đang nhìn thẳng vào họ. ‘Mình không biết chắc là cậu ta đến từ đâu, nhưng cậu ấy đang học năm sáu giống chúng mình, và cậu ấy sẽ ở nhà Gryffindor. Ginny cũng đã gặp cậu ấy,’

Ron cau mày. ‘Hài thật, con bé chẳng nhắc gì tới cậu ta. Con bé nhìn có vẻ tái mét, dù có thể chỉ là do nó đang thẫn thờ đi đâu đó.’

‘Harry, điều này to tát đấy!’ Hermione thở hổn hển. ‘Chúng ta chưa từng có học sinh không học qua năm nhất, đừng nói gì tới học thẳng lên năm sáu, ít nhất là theo hiểu biết của mình thì là như vậy. Thầy Hiệu Trưởng có nói gì khác không?’

‘Không – thì thầy chỉ nói mỗi tên cậu ta là Tom Maxwell.’

‘Nhưng bồ đã nói chuyện với cậu ta rồi đúng không? Cậu ta có nói gì về việc cậu ta từ đâu đến và tại sao lại học ở Hogwarts trễ như vậy không?’

‘Không’ Harry trả lời, đưa tay lấy thêm một phần khoai tây nghiền. ‘Mình cho rằng bồ nên tự hiểu cậu ta sau. Cậu ấy sẽ chuyển vào tối nay.’

‘Mình tự hỏi không biết cậu ta có giỏi Qudditch không nhỉ’- Ron đăm chiêu nói.

‘Bồ không còn cái gì hay hơn để hỏi à,’ Hermione nói, quay sang Harry. ‘Bồ có chắc là không còn nghe được điều gì khác chứ?’

‘Ừ. Mình chắc mà. Mình sẽ phải theo dõi cậu ta – à giúp đỡ cậu ta ý mình là – chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hỏi thăm cậu ấy, bởi vì có vẻ cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta khá lâu.’

‘Giờ thì mình cảm thấy lạ rồi đó,’ Cô kiên định nói. ‘Tại sao thầy Dumbledore lại nhờ bồ mà không nhờ học sinh nào khác – ý mình là chả cần cậu ta xuất hiện thì bồ cũng đã có một đống thứ phải lo rồi –‘ Hermione nói, hơi đỏ mặt như động vào một chủ đề nhạy cảm, ‘nhưng nếu thầy muốn giúp đỡ cho một học sinh mới á? Mình nghĩ thầy sẽ nhờ mình hay Ron chẳng hạn, bởi tụi mình là Huynh Trưởng của Gryffindor mà.’

‘Ừ, nghe bồ nói xong mình cũng thấy lạ thật.’ Ron thờ ơ nói rồi quay qua lấy đĩa thịt bò.

‘Mình không biết, Hermione,’ Harry gắt gỏng, ‘bồ cứ hỏi thấy ấy ấy, được chứ?’

Harry hy vọng câu chuyện bịa đặt mà thầy Dumbledore dựng lên có thể qua mặt được sự nghi ngờ của Hermione.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tom không nghĩ rằng hắn ta có thể cảm thấy kiệt sức đến nhường này; hắn và Dumbledore đã đi mua sắm trong nhiều giờ, tới tận khi các cửa hàng đóng cửa, vì Tom cần trang phục cũng như sách vở mới, toàn bộ đồ của hắn đã kẹt lại trong quá khứ. Hắn ném một cái nhìn kinh tởm vào đống đồ Gryffindor mới của mình; Dumbledore đã vứt bỏ chỗ quần áo Slytherin trên người Tom đi trước khi họ cùng đi mua sắm. Sau khi mua sắm xong, họ đã tốn khá nhiều thời gian vào việc thảo luận về nhận dạng mới của Tom, vậy nên hắn ta đã bỏ lỡ mất bữa tối, và hắn đang chết đói.

‘Tom?’

Tom rời mắt khỏi đống sách và đống quần áo mà hắn vừa có được. ‘Vâng, thưa thầy hiệu trưởng?’ Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải gọi lão ta như vậy.

Dumbledore lấy một cái bọc ra khỏi túi áo chùng của cụ và đặt vào tay Rom. ‘Gì vậy ạ?’ Tom hỏi.

‘Chỉ là mấy thứ mà trò có thể sử dụng cho mình khi đi thăm Hogmeads thôi,’ cụ Dumbledore mỉm cười với hắn.

Tom cầm cái bọc trong tay, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. ‘Em không thể nhận được.’ Hắn luôn cảm thấy nhạy cảm khi động đến một sự thật là hắn nghèo hơn hầu hết các học sinh khác – chắc chắn rằng là nghèo hơn tất cả các học sinh trong nhà Slytherin – và rồi một ngày hắn chắc chắn hắn sẽ làm ra nhiều hơn thế. ‘Thầy đã mua quần áo và sách mới cho em rồi. Em nghĩ em nhận sự từ thiện của thầy như vậy là đủ rồi ạ.’

‘Đó là điều em nghĩ ư, Tom? Từ thiện à?’ Cụ ấn cái bọc vàng trở lại tay hắn. ‘Câu chuyện thân thế của em sẽ không thể tin được nếu như em chẳng có gì trong tay, cậu Maxwell. Tất cả những gì thầy yêu cầu là em cứ tự dùng nó để thư giãn cho bản thân đi. Điều này khiến thầy nhớ tới…’ thầy Dumbledore rút ra hai bọc từ chỗ quần áo của hắn, ‘Khi em còn đang đo áo chùng mới, thầy đã lấy được chúng từ một cửa hàng tiếng tăm không tốt gì lắm, tin rằng Gryffindor mỗi người ít nhất đều có một cái, vì thế đó là nỗi chán nản cùng cực của toàn bộ giáo viên.

Tom chau mày nhìn Dumbledore chồng hai thứ đó lên trên đống đồ dùng học tập. Hộp lửa đơn giản ư? Hộp kẹo trốn học nhanh tốt ư? Chúng là gì vậy?’

‘Thầy chắc chắn rằng em sẽ tìm được nhiều học sinh ở Tháp Gryffindor rất sẵn lòng để giải thích cho em về chúng.’ Cụ Dumbledore cười rạng rỡ hài lòng.

‘Tuyệt.’

‘Giờ thì, Tom,’ thầy Dumbledore thở dài. ‘Em hãy cố tỏ ra lịch sự với học sinh Gryffindor nhé. Em sẽ làm cho cuộc sống của em khó khăn hơn nếu em tỏ ra khó chịu. Dù em có thích hay không, thì em cũng sắp phải ở cùng với họ trong một khoảng thời gian dài.’

‘Vâng, thưa hiệu trưởng.’

Họ đã đi tới phía bức chân dung của Bà Béo. Tom biết rằng đây là lối vào Tháp Gryffidor vì hắn là một Huynh trưởng, nhưng thực ra còn do hắn đã từng vào phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor bằng lò sưởi trong năm thứ tư. Lão Dumbledore không cần thiết phải biết về điều này, vậy nên hắn cố tỏ ra ngạc nhiên thắc mắc tại sao cả hai lại dừng lại.

Điều đó có vẻ hiệu quả. ‘Đây là lối vào,’ Dumbledore nói. ‘Bánh pudding Yorkshire,’ cụ nói với bức chân dung.

‘Ngài không cần đến mật khẩu đâu mà, ngài Hiệu Trưởng,’ Bà Béo nói.

‘Cho phép tôi được tận hưởng chút chứ. Điều ấy làm tôi nhớ lại những năm tháng còn học ở trường,’ cụ trả lời vui vẻ. ‘Đây là cách học sinh ra vào nhé, trò Maxwell. Harry cũng sẽ ở trong đó vào giờ này rồi – nhớ ở gần trò ấy nhé. Chúc em may mắn.’

Tom chỉ gật đầu và trèo qua cái lỗ chân dung, những gói đồ mới của hắn được cho vào trước.

Và giờ thì…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About Băng Hoa

love you forever

21 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    TA GIẬT TEM…
    THỰC SỰ THÌ BỘ NÌ NGƯỜI DỊCH LÀ BẠN TEDEPZAI NÊN CÁI MONG NGÓNG GIẬT TEM CỦA BẠN ẤY BỊ XÌ HƠI NÊN TA CŨNG…
    ÔI, SẮP ĐẾN MÀN Ở CHUNG CỦA 2 PÉ RỒI. KO BIT THẾ NÀO ĐÂY

  2. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s