Trận đấu

Buổi sáng ngày thứ hai, Harry thoải mái mà ăn bữa sáng——tuy rằng bạn bè của cậu đều tỏ ra căng thẳng mức nào đó. Có điều dưới sự trấn áp của Hermione, Ron và Neville chỉ là vùi đầu vào ăn.

“Harry, tầm thủ thông thường là đối tượng bị đối phương tập trung phòng chống. Cậu cần phải duy trì thể lực sung mãn. ” Seamus cùng phòng vừa dưới sốt cà chua lên xúc xích vừa nói.

“Cảm ơn cậu, Seamus. ”Harry nói. Sau đó hướng về hàng ghế giáo viên, chỗ trống bên cạnh Snape mà lộ ra nụ cười tinh vi; không dễ nhìn thấy.

“Oh, Tiểu Harry——”

“Yêu quý. ”

Bên cạnh Harry xuất hiện hai cái đầu giống hệt nhau. Chính là anh em song sinh nhà Weasley——Ferd và George——bọn họ là tấn thủ của Gryffindor.

Bọn họ bay tương đối tốt, lời của Wood, bọn họ giống như là hai trái Bludger. Harry rất tán đồng câu hỏi này, hơn nữa cậu cho rằng cá tính của hai người fan hâm mộ trung thành của chơi ác cũng rất giống Bludger.

Cặp song sinh hướng theo ánh mắt Harry nhìn vào vị trí trống kia, nhếch lên nụ cười xấu xa y hệt.

“Thoạt nhìn, em——”

“Không quá căng thẳng nha. ”

Harry đặt dụng cụ ăn trong tay xuống, xấu hổ mà cười cười: “Không, trên thực tế, em căng thẳng tới không có khẩu vị. ” sau đó cậu chú ý tới Snape bên này rõ ràng bất bình mà co rút khóe miệng một chút, nó thoạt nhìn giống như một nụ cười chế giễu.

Cặp song sinh nhìn nhau một chút.

“Nếu mà đã như vậy, ”

“Chúng ta nói với em một tin tức thú vị. ”

“Buổi sáng hôm nay, ”

“Peeves nhìn thấy, ”

“Giáo sư Quirrell đáng thương khi vừa ra khỏi cửa, ”

“Dẵm phải một cái bẫy chơi ác, ”

“Đã bị biến thành một con chim hoàng yến hói đầu. ”

“Bây giờ đang phải vào bệnh xá. ”

Hai anh em cùng đập tay, hai cái miệng đồng thanh nói,

“Oh wow, quả thật là quá tuyệt rồi. ”

Hai tay họ lồng tại trước ngực,

“Không ngờ tới trong trường học lại còn có thiên tài như vậy, Fred……”

“Đúng thế, em cảm động quá rồi, George……”

“Chúng ta nhất định phải tìm được người kia!!! ” hòa âm.

Harry trừng lớn mắt, biểu hiện bộ dáng kinh ngạc: “Chim hoàng yến? Giáo sư Quirrell ư? ”

Trên thực tế cậu đã cười lộn ở trong lòng rồi——cái ý định chim hoàng yến kia cung là xuất phát từ bánh bích quy chim hoàng yến của cặp song sinh.

Cậu tối qua sau khi trở về từ tầng hầm, dùng mật đạo của trường học chạy tới trước cửa văn phòng Quirrell bố trí một đống bẫy ma pháp. Hiệu quả giống như cảnh mà peeves đã nhìn thấy, biến thành tầm vóc giống như một con chim hoàng yến hói đầu, có thể duy trì thời gian nửa ngày. Bất kì ai nhìn thấy sẽ đều tưởng rằng là một trò chơi ác.

Cần phải biết điều này thực tế là không có gì quá đáng cả——trong tất cả giáo sư ở Hogwarts, trò chơi ác với Quirrell là nhiều nhất. Chỉ có thể nói là do hắn tự làm tự chịu, ai bảo hắn diễn cái vai diễn giáo sư nhút nhát, gan bé, đáng thương quá xuất sắc, khiến đám học sinh tìm ra một cái cửa đột phá hiếm có trong trận doanh của các giáo sư nghiêm khắc, biến hết tâm lí phản nghịch và thách thức của thời thanh xuân trở thành các kiểu dáng trò chơi ác, đổ lên người Quirrell.

Hơn nữa Harry còn thêm vào giữa những cái bẫy kia một trò chơi nho nhỏ——chỉ cần có một cái bị dẫm vào, những cái khác sẽ tự động tiêu hủy, cậu tự tin không ai có thể phát giác. Mọi người sẽ chỉ cho rằng giáo sư Quirrell quả thực đen đủi, vừa vặn dẵm vào cái bẫy này, mà không phải là một trong rất nhiều cái bẫy.

Chỉ là một câu truyện cười thôi, không phải sao?

Khi Harry rời khỏi bàn ăn, Fred và George vẫn còn đang tuyên ngôn nhất định phải tìm ra người sau bức màn chơi ác kia. Cậu chầm chậm đi, sau đó cảm thấy sự lại gần có mùi vị quen thuộc ở đằng sau.

Bóng người màu đen mang theo mùi vị thảo dược tươi mới xoạt qua người cậu mà đi, chỉ để lại xúc cảm gợn gió áo chùng phất lên lướt qua gương mặt Harry cùng với một câu nói gần như không thể nghe thấy; thậm chí mang theo một tia vui thích—— “Làm rất tuyệt”.

Harry ngây người tại trận.

“Harry, còn không tới một giờ nữa cậu sắp phải đấu rồi, cậu chuẩn bị……Oh, Merlin! Cậu tại sao lại đỏ mặt như vậy? Bị ốm rồi ư? ” giọng họng lớn tiếng của Ron lập tức khiến một mảng lớn ánh mắt tập trung chỗ bọn họ——Gryffindor thì lo lắng, cùng với Slytherin xem kịch hay.

Hermione đi theo phía sau thì nhìn coi thường, tiện tay giơ lên một cuốn sách giày giống một viên gạch đập vào cái đầu màu đỏ. Sự lưu loát của động tác đó khiến người ta không chút hoài nghi thời gian qua cái đầu của Ron đã trải qua khảo nghiệm như thế nào ……

Neville theo phía sau cô bé rùng mình một cái, lùi về phía sau hai bước. Seath vãn không tránh sự nghi ngờ mà đi cùng với cậu——Harry vẫn luôn nghi ngờ ngoại trừ Malfoy ra, Slytherin không còn có ai dám đi cùng cậu ta——nhìn thấy cảnh tưởng này cũng không chút ngạc nhiên.

“Harry, cậu không sao chứ? ”

Harry ngây ngốc mà nhìn bốn người, cố gắng chớp chớp mắt: “Oh, ừ, đương nhiên, tớ rất khỏe. ”

“Oh, Harry, đừng căng thẳng. Cậu tới phòng thay đồ chuẩn bị đi, chúng tớ lên khán đài——”Hermione cổ vũ mà mỉm cười, “Có kinh hỉ cho cậu. ”

“Ồ, được. ”Harry gật gật đầu, sau đó máy móc mà đi về hướng phòng thay đồ của đội nhà Gryffindor.

——Con dơi to lớn âm trầm kia thế nhưng cũng khen ngợi cậu!!!

Cộng cả thêm lần này thì là hai đời người ……giáo sư ma dược luôn đứng phía trước bảo vệ cậu, nhưng trước nay chưa từng dành một sắc mặt tốt nào cho cậu kia thế nhưng lại mở miệng khen cậu!

Severus Snape thế nhưng lại khen ngợi Harry Potter!!

Harry đưa tay xoa lên gương mặt nóng bừng của mình, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh——cậu bây giờ vô cùng muốn giống như gia tình mà đập đầu vào tường ……

Chẳng qua chỉ là một lời khen mà thôi, mình liền giống như một tiểu quỷ mà trở nên hưng phấn ……

——Chẳng qua là gì ư? Đó nhưng chính là Snape……Snape!! Là thiên địch nhà Potter; ác mộng của Gryffindor; đại sư ma dược khủng bố nhất Hogwarts – Snape nha!!!

Chỉ cần tưởng tượng người đàn ông sắc mặt lạnh lùng kia nhếch lên khóe môi, đôi mắt giống như hắc bảo thạch kia mang theo sắc cười dịu dàng, Harry liền không khỏi tăng nhanh nhịp tim.

Sau đó cậu lập tức phỉ nhổ bản thân trong tim——không thể được!! Trước hết không nói tới người đàn ông này đều bài xích tất cả những sinh vật mang họ “Potter”, cứ coi là khiến con dơi già vặn vẹo kia thẳng thắn mà biểu hiện ra sự dịu dàng cũng còn khó khăn hơn xử lí 100 kẻ Voldemort!!!

Harry duy trì  đấu tranh trong đầu mà đi vào phòng thay đồ, sau đó trạng thái cảm xúc này vẫn được duy trì cho tới khi Wood tiến vào muốn bọn họ thay đồ.

——————

Cậu mặc một bộ áo chùng tươi đỏ, thoải mái mà bay giữa bán không. Khán đài Gryffindor không xa, con sư tử trên biểu ngữ nhấp nháy phất phới. Thi thoảng nhìn về hướng đối diện khán đài Gryffindor, đôi mắt màu đen khóa chặt về phía mình——đó chính là muốn bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

——Bóng của Angelina, chuyền bóng cho Alicia , sau đó chuyền về, lại bị đội trưởng của Slytherin cướp được, sau đó bị thủ môn Wood chặn lại.

Harry vừa thoải mái mà bay, vừa nghe những tiếng bình luận quen thuộc, cậu kinh ngạc mình thế nhưng có thể nhớ rõ trận đấu Quidditch đầu tiên tới như vậy, để mà trước mỗi lần bình luận viên nói ra thì đã nhớ tới từ ngữ đó.

Sau khi Angelina có điểm, cậu nhớ tới Snitch dường như đã xuất hiện rồi ……là ở bên tai tầm thủ nào đó của……Slytherin.

Đã nhìn thấy——Harry cưỡi chổi bay xuống, đuổi theo đường sáng màu vàng kia.

——Lần này không chỉ có ma vương chim hoàng yến hói đầu tới làm loạn, cậu vẫn cần kết thúc trận đấu trước đó.

Khi Marcus Flynn——đội trưởng của Slytherin——đụng tới, Harry giống như mọc mắt sau lưng mà lượn về sau. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước——bắt lấy!!

Cả sân bóng trở nên sôi trào——đám sư tử thì hưng phấn mà gào thét tới náo động cả những người không phải Slytherin.

Bình luận viên Lee Jordan vẫn đang hưng phấn mà rời rạc nói——Merlin a, đặc sắc biết bao, Harry Potter không hổ là tầm thủ xuất sắc nhất thế kỉ này, xem cú lộn nhào trong không khí của cậu ta ……tận tới khi giáo sư Mcgonagall lên tiếng nhắc nhở cậu tuyên bố số điểm mới dừng lại.

Harry giơ cao trái Snitch, nhìn người xem đang hưng phấn dưới sân bóng.

Cậu nhớ tới cái ý nghĩ tối qua khi ở tầng hầm, đã hiện ra trong đầu bởi vì “rèn luyện quá mức” của Wood ……sau đó dẩy ngã nó, xây ra cái mới.

——Có lẽ, cậu yêu cái môn thể thao này ……yêu cái sân bóng này ……

Harry hạ xuống mặt đất, bị đồng đội ôm chặt vào trong lòng, đặc biệt là Wood, lực mạnh tới quả thực muốn bóp chết cậu rồi!

——Không cần phải từ bỏ điều gì……Harry nghĩ, tính từ khi lên năm thứ năm, mình đã vây xoay vòng quanh kẻ kia 11 năm rồi! Lần này, cậu không cần phải lãng phí toàn bộ thời gian cho cái kẻ điên linh hồn phân liệt kia, cậu có thể hưởng thụ một số việc khác.

Ví dụ……

Cậu nhìn về phía đại sư ma dược đen mặt rời khỏi ghế ngồi.

——Thử lại gần một con rắn độc vặn vẹo, âm trầm, băng lạnh, thích phun nọc độc.

About Băng Hoa

love you forever

8 responses »

  1. man nói:

    harry sắp lập một kế hoạch cho cả một đời,dù có khó khăn nhưng chúc em thành công ^^

  2. sakiandshira nói:

    @Man: Bạn không lấy tem nên cho mình xin nha ^^
    Tem của ta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  3. bebe nói:

    thôi rồi!!! rrrrrrrrrrrung động đầu đời rồi! há há há

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s