Chapter Eight:  Thỏa thuận – Thỏa hiệp

Dumbledore dẫn Tom đi vào một gian tầng hầm bị bỏ phế sâu trong tầng hầm, khóa cửa lại rồi rời đi. Cái ghế dựa tay ghế khắc hoa do Hiệu trưởng biến ra thoải mái tới khiến người ta bực mình, hắn dựa đầu vào tay, nhắm mắt ngưng thần.

Hắn xuyên qua hơn nửa thế kỉ tới với tương lai, bị Gryffindor bốn mắt gầy yếu nào đó niệm chú hôn mê, bị Dumbledore khiếm nhã hỏi han, còn bị bức phải chịu đựng tiếng kêu la ai oán rách tai thô lỗ của một con nhóc Gryffindor. Trừ đi chuyện vượt qua thời gian, một ngày của hắn có thể ổn chút nếu không có nhà Gryffindor tồn tại.

Tom làu bàu với chính mình, dùng ngón trỏ thảo vẽ trên sàn nhà bám đầy bụi bẩn, vừa học thuộc《chú ngữ tiêu chuẩn năm 6》, vừa đợi Dumbledore trở lại. Hắn suy nghĩ về việc phá cửa ra ngoài, có đũa phép hay không có đũa phép, nhưng hắn không cho rằng tình hình của hắn nghiêm trọng tới phức bắt buộc phải chống lại Dumbledore. Nếu Dumbledore cố nhốt hắn lại, hoặc là cố tống hắn vào Azkaban—— Và thế Tom nhận thấy việc này là cần thiết——thì sẽ dùng nó sau.

Cánh cửa lại được mở ra, và Tom gần như ngay lập tức đứng lên, mắt hắn dán chặt lên cái lối và Dumbledore đi vào – Tom đã kinh ngạc –  thằng nhóc Gryffindor, người mà Dumbledore đã nhắc tới – Mr. Potter.

“Tom, ”Dumbledore chào hắn, vừa đi vừa cười vui vẻ mà biến thêm ra hai cái ghế, đặt liền nhau phía đối diện với Tom. Và hai người cùng nhau ngồi xuống.

“Hiệu trưởng, ” Tom nhìn, chầm chậm, ngồi xuống ghế của mình. “Nếu thầy không phiền——”

“Ta đương nhiên phiền, ”Dumbledore vui vẻ nói, biến ra một cái bàn khác và một ít trà. “Nào, tự rót đi, các chàng trai.” Cụ nói, lấy một cái chén và tự rót cho mình.

Nếu muốn nói khi nào Tom không muốn cùng nhau uống trà với Dumbledore trong một cái tầng hầm ẩm ướt nhất, vậy thì chính là bây giờ rồi. Từ biểu tình của thằng nhóc ngồi đối diện thì xem ra, cậu ta có đồng cảm sâu sắc với mình.

Dumbledore nhấp một ngụm trà, cao giọng mà ngân nga, sau đó thì đặt tách xuống. “Well, nếu không ai muốn tự rót cho mình một li, thì ta cho rằng đây là thời gian rất tuyệt để bắt đầu rồi. ”

“Đầu tiên, Tom, ta phải cho trò biết ta đã biết tất cả về chuyến phiêu lưu của trò trong mật thất. Ta rõ trò đã thả basilisk ra khỏi mật đạo sát hại cô gái ở trong phòng tắm, và sau đó đổ oan cho Rubeus Hagrid. ”

Với mỗi âm tiết, chuông báo động của Tom kêu lớn hơn. Nếu Dumbledore đã biết mọi chuyện, thì tại sao không phải ở Azkaban bây giờ đây?

“Thứ hai, trò cần phải biết rằng là ta không phải là người duy nhất biết điều đó, xa hơn thế, trên thực tế, việc trò đã làm là kiến thức thông thường mà tất cả mọi người ở trong thời gian này đều biết , Tom ngồi yên lặng, không dám hít thở mạnh, cổ họng hắn thắt lại, và trí óc hắn thì đang chạy đua để tìm ra bất cứ cách nào có thế khiến hắn chạy thoát.

“Thứ ba, ”Dumbledore tiếp tục nói, “Trò cần phải biết là ta không có ý định gửi trò tới Azkaban. ”lúc này, Tom mới thư giãn cơ bắp co chặt, tìm về một chút không khí. “Trên thực tế, ta muốn trò quay trở lại và tiếp tục lớp học của mình trong thế giới bình thường, với một vài ràng buộc – không thể thương lượng được”

“Tại sao?”Hắn hỏi, nhìn chằm chằm vào Dumbledore tò mò. “Tại sao thầy có thể, cứu tôi khỏi tất cả mọi người?”

“Tom, trò của bây giờ không phải nhân vật được yêu mến gì, ”hiệu trưởng trả lời, hít một hơi, sau đó nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục trả lời. “Trò là một tội phạm bị truy nã, một kẻ ngoài vòng pháp luật. Nếu bộ, hoặc bất kì ai, phát hiện ra danh tính thật sự của trò, ta sợ rằng tính mạng của trò sẽ bị nguy hiểm. ”Dumbledore dừng lại, nhưng Tom sẽ không cho lão cái lợi ích có thể thấy bất kì phản ứng nào của hắn với tin tức này, mặc dù bên trong hắn đã bị khuấy lên và tò mò của hắn đã gần ở đỉnh điểm. “Ta đang bị ràng buộc, là hiệu trưởng của trường học này, ta có trách nhiệm bảo vệ trò trước cái chết gần như chắc chắn đó, vì thế, ta sẽ giữ bí mật danh tính của trò, và ta cũng sẽ liên lạc với tất cả những ai trong trường mà có thể nhận ra trò cũng sẽ làm điều tương tự như thế. ”

Dumbledore lại dừng lại, và nhìn về Tom như đang chờ hắn trả lời. Mà Tom quả thật rất muốn biết mình thật sự là ai và tại sao hắn phải trốn tránh bộ——cũng không phải trở thành kẻ tội phạm đặc biệt khiến hắn thấy quá khó chịu, hắn chỉ không thể tưởng tượng nổi phải chạy trốn khỏi những kẻ chính khách vô tài vô năng kia. Hắn đã tưởng tượng mình sẽ trở thành tội phạm bị truy nã bởi những cuộc cách mạng, không phải là kiểu một khi nhìn thấy thần sáng liền co tay rụt chân. Hắn muốn biết tại sao sự việc lại trở thành tồi tệ với hắn như vậy, và thế hắn sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai, hắn nhận thấy thế, tuy nhiên, hắn biết bây giờ không phải lúc để hỏi điều đó. Nếu Dumbledore muốn hắn biết , lão đã nói với hắn rồi.

Và nếu khi nào là cần thiết để phối hợp với Dumbledore, vậy đó chính là bây giờ, vì thế Tom đã chọn lựa phản ứng trung tính hơn.

“Thầy vừa nhắc tới ràng buộc nào đó?” hắn ngẫu nhiên hỏi, lấy một cái tách tự rót trà cho mình.

“Trò sẽ không được phép vào khu vực sách cấm trong thư viện, ”Dumbledore nói, miệng cụ kiên định mà mím thành một đường thẳng. “Bất kì cuốn sách nào mà trò yêu cầu sẽ phải được sàng lọc qua ta. ”

Tom nhún vai và gật đầu. Hắn đã dự liệu được từ khi hắn biết Dumbledore bây giờ là hiệu trưởng. Dumbledore đã luôn cảnh báo Dippet nhiều lần về việc không được cho Tom tự do ra vào khu vực sách cấm của thư viện, nên, đó là tự nhiên nếu lão dừng việc đó lại khi lão đã nắm quyền bây giờ. Đó là một trở ngại, nhưng là một trẻ vị thành niên, xem xét tình hình bây giờ thì cũng không quan trọng lắm.

“Trò sẽ phải được đặt lại tên một lần nữa. Ta đã dựa vào quan hệ nhờ bạn bè giúp trò làm giấy tờ mới. Trò sẽ không được nói bất cứ gì về quá khứ của mình, trừ những thứ ta cho trò nói——và với tất cả những gì trò nói, đều được thông qua giám sát. Trí thông minh của trò đủ để ta tin trò về điều đó, ”Dumbledore nói tiếp, một nụ cười nhạt cong lên môi.

“Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta chào mừng trò Potter đã ở đây, ”Dumbledore nói, ra dấu lần đầu tiên kể từ khi cậu bé tiến vào căn phòng này. Tom không biểu tình mà nhìn chằm chằm Potter, người kia cũng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt với hắn.

Tom làm việc mà hắn luôn làm khi gặp ai đó mới: hắn đánh giá cậu. Cậu ta nhỏ người hơn hắn, nhưng hài hòa: cậu ta thì gầy nhom trong khi Tom uyển chuyển, nếu mà phải đánh lộn bằng tay chân, Tom chắc rằng mình có thể xử lí hắn, và cái nhìn đầu tiên vào đôi mắt xanh của cậu bé, mặc dù, Tom đã phải thấy sợ hãi, nó sáng với một kiến thức trải đời, mà nó nói với Tom rằng cậu bé kia không có một cuộc sống dễ dàng, đôi mắt rời về trán của thằng nhóc, nơi mà hắn tưởng rằng hắn đã nhìn thấy một kí hiệu, nhưng Potter đã san phẳng tóc mái lên vết sẹo trước khi hắn có thể nhìn rõ hơn.

“Harry sẽ đóng vai người bảo hộ của trò. ” cả Tom và Potter——Harry—— đều dời sự chú ý của mình lên Dumbledore, hoang mang không chút che giấu.

“Trò ấy sẽ hộ tống trò tới từng lớp học, trò ấy sẽ theo dõi trò bất cứ lúc nào trò không phải lên lớp hoặc là đi ngủ, và” Dumbledore nhấn mạnh, ánh mắt cụ rơi lên trên người Tom, dùng ngữ điệu mà ông thường làm khi nhấn mạnh nội dung học quan trọng nào đó trên lớp, “Ta hi vọng trò cũng có thể chăm nom trò ấy, Tom. ”

Ah, vậy là bây giờ mới vào đề chính! Tom đắc thắng mà nghĩ. Đây mới là lí do thật sự mi muốn giữ ta ở cạnh ư. Biết ta sở trường ma pháp và ông muốn tôi chăm nom lại đứa trẻ này, vì bất cứ lí do gì,. “Vậy tại sao cậu ta lại cần một vệ sĩ cá nhân, thưa thầy? Nếu em có thể hỏi” hắn liếc nhìn câu bé còn lại, và nhìn thấy mặt cậu ta đang đỏ trong sự tức giận giống như màu đỏ trong huy hiệu Gryffindor của mình.

“Trò ấy không cần một vệ sỹ cá nhân, Tom”Dumbledore nhẹ nhàng mà thẳng thắn, “Nhưng thời gian ở tại Hogwarts của trò sẽ chấm dứt nếu có bất cứ điều gì sảy ra với trò ấy, ta vẫn là đề nghị trò đảm bảo sẽ không có gì đe dọa tới trò ấy. ”

Tom nhún vai không ý kiến. “Nếu thầy nói thế. ”

Dumbledore thở dài và lắc đầu. “Trò sẽ vào Gryffindor——”Tom mở miệng muốn phản đối, nhưng Dumbledore cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, “Và trò sẽ lên lớp cùng với Gryffindor, trò sẽ ăn cơm với bọn họ, học với bọn họ, và sẽ ngủ ở tháp Gryffindor với bọn họ. Trò sẽ không dành thời gian nào với các Slytherin hoặc là học sinh tới từ nhà nào khác, trừ thời gian lên lớp cần thiết. ”

“Nhưng điều đó là không công bằng!”Tom hét lớn. Với tất cả những điều kiện mà Dumbledore đã đề cập tới, đến bây giờ, đây là điều tồi tệ nhất. Tom không nghĩ rằng hắn có thể dành tất cả giây phút tỉnh táo của mình với lũ Gryffindor đần độn. Hắn thậm chí còn không thèm quan tâm nếu Potter đi sau và theo dõi hắn cả ngày——hắn luôn có thể bỏ rơi thằng nhóc đó bất cứ lúc nào nếu muốn——nhưng mà bị ràng buộc với một lũ máu bùn chủ nghĩa lí tưởng xấu xa kia thì…

“Tom, như ta đã nói, những điều kiện này không thể thương lượng được. Nếu trò thấy mình không thể chịu được chúng, vậy thì chúng ta có thể tự cứu mình khỏi rắc rối và dắt trò giao cho bộ rồi. ”

Tom cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Tuyệt vời!”Dumbledore kêu lên, vỗ tay và cười toe toét giống như có ai đó vừa nói với ông tin tức tuyệt vời nhất có thể.

“Harry, con có thể dành thời gian trong ngày còn lại như thế nào con muốn. Tom và ta cần phải đi mua sắm sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Con có thể nói với những người bạn Gryffindor của mình rằng con đã dành ra một chút thời gian để thảo luận với ta về một người bạn học năm sáu mới đến, và rằng người kia sẽ vào nhà của các con. Nếu bọn họ hỏi, thì tên trò ấy là Tom Maxwell. Sẽ tốt hơn nếu có thể báo trước về sự xuất hiện của trò ấy, để khi trò ấy tới thì sẽ không có quá nhiều ngạc nhiên. ”

“Vâng, hiệu trưởng, ”Potter hờn dỗi mà trả lời. Cậu thoạt nhìn không vui vẻ với những thỏa thuận này hơn chút nào, Tom cảm thấy thế. Ít ra cậu ta cũng không quá vui vẻ gì khi phải trông coi mình. Sẽ dễ dàng cho cậu ta rơi hơn khi cậu ta không xác định theo đuôi mình đi khắp mọi nơi.

Potter quay người rời đi, nhưng trước khi mở ra cánh cửa, cậu nói “Em không thích thú gì hơn về điều này so với Ginny, thưa thầy. ” rồi rời đi.

Dumbledore nhìn theo bóng lưng của Potter tới khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Cụ chau mày nhìn về cánh cửa một lúc, dường như đã phiền lòng bởi những gì Potter đã nói, sau đó mới quay lại phía Tom. “Well, tiếp theo, ” cụ chầm chậm nói. “Ta cho rằng chúng ta tốt nhất là đi Hẻm Xéo thôi. Đừng quá lo lắng, Tom,” cụ bổ sung, Tom nhìn lên, hoàn toàn không ý thức được mình trông có vẻ vô cùng lo lắng.

“Mọi thứ sẽ tốt thôi. Thầy chắc về điều đó. ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About Băng Hoa

love you forever

41 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Tem~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  2. sakiandshira nói:

    Muội ghét cụ Dum, ghét con nhỏ Ginny, ghét luôn cả Harry, tóm lại là ghét tất cả mọi người, trừ anh Tom.

  3. Lala nói:

    thật sự là, đúng do Tom còn chưa đến độ chín muồi có khác, h cứ thấy Tom như cáo nhỏ ý :-s

  4. Tử Mộc nói:

    Ha..ha.. Khổ thân pé Tom ghê, nhưng mà cách bé ấy tưởng tượng khi pé thành tội phạm cũng rất đúng a, tất cả những ai gặp pé đều phải co rụt tay chân lại… chậc…chậc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s