Chương 16

Harry ôm chặt lấy Snape, tay phải vòng qua bờ vai mỏng manh dùng sức mà áp xuống cái đầu đang cuồng loạn lắc đẩy vùi vào hõm vai của mình, chính mình thì không biết đang nói gì mà không ngừng thì thầm “Sev……tôi ở ngay đây……Sev……”

Hơi thở quen thuộc khiến Snape có một chút bình tĩnh lại, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, hắn lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt, chân của hắn không ngừng đá loạn ở hai bên người Harry, hai tay bấu vào vai Harry, hắn vô thức mà kêu rên “A a a a a” mà rơi nước mắt;

Vì để tránh việc Snape tự làm mình bị thương, Harry không thể không áp người kia xuống giường, hai chân áp hai chân Snape, hai tay lồng 10 ngón tay vào bàn tay đang bấu cào của Snape, dùng đầu đè lên trán thấm ướt mồ hôi của Snape, ngoại trừ kêu rên thảm liệt vang lên bên tai, cậu không còn nghe thấy những lời căng thẳng của bác sỹ nữa, mà khi các y tá lại gần muốn giúp đỡ cậu thì kiên quyết từ chối, còn với những tư liệu đã đọc kia, chết tiệt thật, những hàng chữ vốn khắc vào trong đầu, đã trở thành những vệt đen mơ hồ, không còn nhớ ra được chút gì……

“Ôi……”Harry hừ thấp, Snape bị cậu áp chế thế nhưng cắn vào hõm vai cậu, đồng thời vô cùng mạnh, cảm nhận ẩm ướt giữa cần cổ, Harry lặng lẽ nhẫn chịu, cậu không tưởng tượng ra đau đớn thế nào mới có thể khiến người đàn ông này hành động như vậy;

Harry không cảm nhận được chút nào về thời gian trôi qua, đợi khi mồ hôi của cậu đã thấm đẫm áo chùng trên cơ thể và bờ vai đã bị cắn tới tê dại, Snape cuối cùng chầm chậm an tĩnh lại, không còn giãy dụa, kêu rên, mà là dần dần thả lỏng cơ thể, nhè nhẹ run rẩy, hô hấp dồn dập, nghẹn ngào, dùng đôi mắt bị nước mắt mơ hồ kia không hề chóp mà nhìn, mang theo kiệt sức và hỗn loạn cực độ cùng với ủy khuất, ngón tay hắn nhè nhẹ co động giữa ngón tay Harry;

Không dám thả lỏng, Harry sau khi quan sát kí một lúc, phát hiện Snape quả thực đã an tĩnh lại, mời chầm chậm đưa cơ thể lên, sau đó kiệt sức, ôm lấy người bởi vì sự rời ra của cậu mà co động muốn đứa cơ thể lên theo kia vào trong lòng, nhè nhàng mà cẩn thận;

Bàn tay cũng run rẩy như vậy mà từng chút từng chút vỗ xoa lên vai Snape, Harry ngẩng đầu nhìn về phía bác sỹ và y tá đang trầm mặc, liếm bờ môi có chút khô khốc, kéo ra một nụ cười yếu ớt “Vậy, bác sỹ, tôi đã thành công rồi ư? ”

Ra dấu cho những bác sỹ và y tá khác rời đi, bác sỹ riêng của Snape chậm rì rì mà đi tới bên người Harry, kéo cái cổ áo chùng của Harry ra, vừa phóng ra bùa chữa trị, vừa lẩm bẩm “Thôi được! Cậu Potter! Cậu đã thành công rồi!! Tuy rằng tôi còn muốn chửi cậu một trận hơn! Nhưng vì ngài Snape và cậu đều không bị thương, ồ, cậu bị thương rồi~”

Quần áo bị kéo ra khỏi da thịt bị cắn, gần như sắp đứt cả miếng thịt, khiến Harry run lên, trời, Snape cắn thật là ác! Cảm nhận ma pháp chữa trị chầm chậm có tác dụng trên miệng vết thương, Harry nhìn Snape rõ ràng đã mệt quá mức chịu đựng nhưng không muốn nhắm mắt lại ngủ “Ngoan……ngủ một lúc không? Sao thế? Thầy đã mệt lắm rồi, tôi ở ngay đây mà……”

Bác sỹ thu đũa phép lại khi miệng vết thương của Harry đã hoàn toàn hồi phục, nhìn Harry đang cố gắng nựng Snape ương bướng nhìn cậu đi ngủ, tạt nước lạnh “Nếu hắn có thể ngủ được thì tốt, có điều, tôi không xác định, giấc ngủ sẽ là việc là ngài Snape thích, dược và chú ngữ đã bắt đầu có tác dụng, hắn sẽ từ từ nhớ lại nhiều hơn, mà khi hắn ngủ, sẽ dễ nhớ lại hơn, hơn nữa, chúng ta không thể cho hắn dùng bất cứ loại dược chỉ định nào, đây sẽ khiến quá trình chữa trị mất hết tác dụng, vì thế, ban ngày còn tốt, chữa trị mỗi lần sẽ bắt đầu vào buổi chiều, nếu có chăm sóc của cậu, cậu vẫn có thể ngủ một chút, mà buổi tối chính là thời gian khó đối phó nhất”

Bác sỹ vẫy tay, rèm cửa sổ phòng chữa bệnh được mở ra, ánh nắng chiếu vào, đã là buổi sáng rồi “Cậu Potter, tuy rằng rất kính phục thái độ chăm sóc của cậu với ngài Snape, nhưng tôi không thể không nói, tuy rằng cường đại, nhưng cậu cũng chỉ là một phù thủy bình thường mà thôi, cậu cũng cần nghỉ ngơi và ngủ, mà ngài Snape cần coi sóc gần như 24 giờ không gián đoạn, đây cũng không giống với ba tháng trước, bây giờ bắt đầu, sẽ có một khoảng thời gian khá dài, ngài Snae tư duy dần dần chìm vào hỗn loạn, không có giúp đỡ của ma dược và chú ngữ, áp chế và xoa dịu hắn, sẽ trở thành công việc và nội dung duy nhất cả ngày của cậu, vậy thì, bây giờ, cậu còn kiên trì muốn sau mỗi lần chữa trị trở về nha hay không? ”

Shock với sự thật bác sỹ nói ra, Harry cúi đầu nhìn Snape an tĩnh, cố mở mắt nhìn chằm chằm cậu, rất lâu, mới xấu hổ, khó khăn mà trả lời “……Vâng, bác sỹ, tôi kiên trì, nếu ngài đã nói rồi, dưới sự coi sóc của tôi, Sev có thể nghỉ ngơi một lúc, vậy thì, tôi nghĩ, trong môi trường quen thuộc của hắn, sẽ càng tốt hơn, còn với tiếp theo ……rồi sẽ qua đi, đúng không? ”

Trầm mặc mà nhìn Harry một lúc, bác sỹ gật đầu “Đúng thế……cùng với hồi phục kí ức và tư duy, tình hình sẽ chầm chậm chuyến biển tốt hơn, mà ngài Snape có thể hồi phục tới mức độ nào, có còn giống hệt khi trước hay không, tôi không thể bảo đảm, nhưng nếu cậu đã kiên trì, thôi được, cậu Potter, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý, vậy, bắt đầu từ buổi chiều ngày mai, chữa trị ba ngày một lần, như vậy, sẽ khiến ngài Snape có được thời gian đệm nhất định!”

Nhận được đồng ý của bác sỹ, Harry hít sâu vào một hơi, ôm Snape chầm chậm đứng dậy, nháy mắt khi cậu bước vào lò sưởi, truyền tới lời chúc phúc của bác sỹ “……Chúc cậu giáng sinh vui vẻ trước, cậu Potter ……”

Giáng sinh ư? Bởi vì vẫn luôn ở trong nhà cùng Snape mà đã lờ đi,  Harry cười khổ, gật đầu “Ngài cũng vậy, bác sỹ, giáng sinh vui vẻ! ”

Trở về nhà, Harry sau khi đút cho Snape vẫn luôn nắm lấy cậu không buông miễn cưỡng ăn hết một chút thức ăn, có lẽ thật sự là bởi vì kiệt sức quá độ và môi trường quen thuộc, Snape cuối cùng bất an mà thiếp đi trong lòng cậu;

Nhìn mảnh hỗn đoạn trên người hai người, Harry lấy lại tinh thần, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà ôm Snape vào phòng tắm, nhanh chóng tắm sạch cho hai người một chút, trong quá trình, vô cùng cẩn thận mà tránh khiến người vô cùng nhẹ này tỉnh lại;

Mà hai giờ sau, Harry bị kinh tỉnh vì Snape lại lần nữa bắt đầu giãy dụa, không thể không lặp lại tất cả đã làm tối quá, mà khi người kia rốt cuộc an tĩnh lại, cậu nhìn chằm chằm vết thương trên vai mình, lại bị cắn một lần nữa, thôi được, sẽ quen thôi……

Để Mimi vừa tới để hỏi về chuẩn bị lễ giáng sinh tự mình xem rồi làm, đừng có phức tạp quá, đơn giản là được, Harry lấy gương hai mặt đặt ở đầu giường, thông báo cho bạn bè của cậu “Ron, Mione, tớ cần các cậu mang cho tớ một ít ma dược ……đi thẳng luôn tới phòng ngủ của tớ là được……”

Nửa tiếng sau, không có thời gian trả lời câu hỏi của bạn, thế là lấy một bình trong đống ma dược Hermione mang tới rồi uống, chậc chậc miệng, Harry bất lực “Chậc, mùi vị dược tăng tinh thần vẫn khiến người ta khó thể nhẫn chịu thế này, đám đại sư ma dược đó chưa từng nghĩ tới cải thiện nó hay sao?? ”

Đợi khi Harry ai oán xong, Snape được mặc áo ngủ dày cộp, dựa hờ vào đầu giường, vẫn luôn đứng ở bên giường, có chút ngây ngốc mà nhìn cái giường hỗn loạn, ôm chặt lấy eo Harry không buông, lại nhìn nhìn sắc mặt rõ ràng tồi tệ tới cùng cực của hai người, đặc biệt là Snape ngủ cực độ bất an;

“Merlin! Harry, làm sao vậy? Mấy ngày trước các cậu còn không có cái bộ dạng này, đặc biệt là Severus, thầy ấy sao vậy? Lẽ nào không phải đang chuyển biến tốt đẹp sao? ”Hermione chỉ về Snape cho dù đang trong mơ cũng nhè nhẹ run rẩy, nhẹ giọng mà nói chuyện, mà Ron lại vẫn luôn rơi vào trạng thái ngây ngốc;

“Ô……Sev đã bắt đầu giai đoạn chữa trị thứ hai rồi, ở chỗ này” Harry giơ tay phải lên, chỉ vào đầu của chính mình “Bác sỹ nói, sợ kéo dài thời gian càng lúc càng khó làm, liền bắt đầu luôn khi Sev có thể chịu đựng được chữa trị, ưm, hôm qua……”

“Nhưng, nhưng mà, chỉ là chữa trị, bạn của tớ, tại sao hai người thoạt nhìn giống như là vừa tham gia tập huấn thần sáng vậy! Quả thật là vô cùng thê thảm! ”Ron cuối cùng đã tìm về giọng nói của mình;

“Tập huấn thần sáng ư? ”Harry  cảm thấy kì dị với trí tưởng tượng của bạn mình, điều chỉnh lại tư thế cho Snape đang sắp tỉnh lại bởi thanh âm của Ron, để người kia tiếp tục ngủ “Không, Ron, việc này vốn không thể so sánh được, hôm qua……”……

“……Harry……” đã nghe xong lời tường thuật qua loa của Harry, nhưng biết sự thật không hề nhẹ nhàng giống như bạn của mình vừa mới kể, từ  bãi chiến trường của hai người ở trên giường liền có thể nhìn ra, Hermione và Ron lo lắng mà nhìn Harry;

Nhẹ nhàng mà xua tay, Harry thở dài “Ừ……không sao, tớ nghĩ tớ có thể kiên trì được, Sev cũng như vậy……chúng ta đều biết, thầy ấy là người có nghị lực tới thế nào, lúc đầu hắn chính là vừa trốn vừa tránh mà chú ý tới tớ bất cứ lúc nào trừ điểm tớ ……có điều, Ron, tớ nghĩ, tớ không thể tham gia buổi họp mặt giáng sinh của Molly được, tớ rất xin lỗi, hãy thay tớ chúc mừng giáng sinh tới George, Ginny bọn họ nha! ”

Nhún vai, Ron bày tỏ không vấn đề “Được mà, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng tớ nghĩ mẹ tớ sẽ hiểu được mà, ưm, sớm mấy ngày bà ấy vẫn luôn muốn tới thăm hai người! Có điều, tớ thầy phải lùi lại rồi! ”Hermione nhìn Harry đang kiệt sức, cảm thấy buồn vì không thể giúp cậu “Harry, thật xin lỗi không thể giúp gì nhiều hơn cho cậu được, nhưng nếu cần, tớ sẽ làm bất cứ việc gì cho cậu và Severus! ”

“Cảm ơn, Mione, tớ biết mà, vì thế, tớ đã gọi cậu và Ron mang dược tới còn gì ~” lắc lắc cái bình không, Harry tận lực khiến mình tỏ ra thả lỏng một chút “Ừ, giúp tớ kể lại tình hình cho Sirius, Minerva và Draco, nói với bọn họ tớ rất tiếc, trong thời gian gần, chúng tớ không thể nhận thăm viếng của bọn họ, còn có, giáng sinh vui vẻ! ”

“Chúng tớ sẽ giúp, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt nha, Harry, nếu có thể, hãy liên lạc nhiều nhất có thể cho chúng tớ, tớ nghĩ chúng tớ cần biết tình hình của cậu và Severus! ”sau khi nhận được cam kết của Harry, Hermione và Ron đã rời đi luôn, bọn họ vẫn có việc cần làm;

Đã có giúp đỡ của dược Pepper Up (dược tăng tinh thần), Harry cuối cùng có thể không còn lo lắng mà chăm sóc Snape, gần như không ngủ không nghỉ, hoàn toàn dựa vào ma dược mà trải qua 4 ngày, sáng sớm, ôm Snape đã trải qua chữa trị lần hai, vượt qua cả đêm tra tấn mà thở dốc trong lòng cậu, Harry đi vào phòng khách, nhìn thấy một đống quà không nhỏ, dưới cái cây giáng sinh mà Mimi trang trí, hôn một cái người nhà lên mặt người trong lòng “Giáng sinh vui vẻ, Sev! ”

Mà Snape lại khó khăn mà ngoảnh đầu, sau khi liếc một chút qua đống quà kia, liền vùi mặt vào hõm vai Harry, kiệt sức mà ngủ đi……

Cả nửa tháng liền, Snape càng gầy hơn, thậm chí có lúc biểu hiện tinh thần cực độ hỗn loạn, gần như vỡ vụn, mà Harry sau khi cũng gầy đi một vòng lớn đồng thời nghi ngờ mình còn có thể kiên trì được tiếp không, cuối cùng, tình hình của Snape bắt đầu chuyển biến tốt hơn, đồng thời còn thuận lợi vượt ngoài dự liệu, dần dần, sau mỗi lần chữa trị, Snape từ từ không còn trở nên kích động hoặc là giãy dụa điên cuồng như trước nữa, thời gian có thể bình tĩnh càng lúc càng nhiều, hắn bắt đầu cố gắng khống chế bản thân, tuy rằng vẫn cần tới cái ôm của Harry, nhưng lại sẽ không làm những động tác gây thương tổn tới mình và Harry nữa, không còn cần Harry hoàn toàn áp chế nữa;

Lần chữa trị thứ 26, trải qua kiểm tra tỉ mỉ của bác sỹ, rất vui vẻ mà nói với Harry, trị liệu đã bước vào giai đoạn hậu kì, nhanh hơn so với dự đoán tới gần gấp đôi, mà Harry, lại phức tạp mà nhìn Snape vẫn đang dựa trong lòng cậu hít thở mỏng manh, kể lại những biểu hiện gần đây của Snape cho bác sỹ;

“Bác sỹ, Sev hắn bắt đầu trở nên an tĩnh rồi, tuy rằng hắn trước đây cũng khong nháo gì, nhưng bây giờ không giống, rất nhiều khi, hắn bắt đầu trở nên thả lỏng, có thể là bởi vì quan hệ khế ước đi, tuy rằng vẫn không thể để tôi rời khỏi tầm nhìn của hắn cùng với sẽ cần sự tiếp xúc của tôi, nhưng sẽ biểu hiện giống như đang suy nghĩ gì đó, mà hai lần trị liệu vừa rồi, gần như không cần sự giúp đỡ của tôi, hắn cứ để mọi người lại gần như thế, đồng thời, ở trong nhà, thi thoảng, sẽ vô cùng nghe lời mà tự mình ăn cơm, chỉ cần tôi ngồi bên cạnh hắn, mà không phải thăm dò hoặc là những động tác như trước đây nữa! ”

Kinh ngạc mà chớp chớp mắt, bác sỹ nhìn Snape đang nhắm mắt nghỉ ngơi “Ồ, về mặt khế ước tôi không thể giúp gì, có điều tôi cho rằng, cậu Potter, đây là một dấu hiệu tốt, nó chứng minh ngài Snape đang dần dần hồi phục bình thường, bất luận là trên kí ức hay là năng lực suy nghĩ! Merlin, đây là kì tích!! Tuy rằng chúng ta không thể xác định kí ức của hắn có thể hồi phục tới mức nào, nhưng tính toán cẩn trọng, năng lực tư duy hồi phục từ từ tới mức bình thường, chắc sẽ không có vấn đề gì! ”

Không biết đã nghĩ tới điều gì, Harry miễn cưỡng cong lên khóe môi “Oh, vâng, bác sỹ, đây là một tin tức tốt ……” sau khi trầm mặc một lúc, Harry ôm Snape đứng dậy “Vậy tôi nghĩ chúng ta sắp phải tạm biệt rồi, tạm biệt, bác sỹ! ”

Bác sỹ vội vàng ghi lại tình hình chữa trị của Snape, đây là tư liệu không thể có được nhiều, ông xua xua tay “Oh, vậy được, à, lần chữa trị tiếp theo sẽ là 5 ngày sau, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian cách giữa những lần chữa trị ra, cho tới khi kết thúc! Còn có, bắt đầu từ lần này, cậu có thể bắt đầu huấn luyện cho hắn, ví dụ như giống như cậu vừa nói, để hắn tự mình ăn cơm, đi lại gì đó, dần dần thích ứng để hắn cho dù có rời khỏi bên người cậu cũng có thể an tĩnh mà chờ, đương nhiên, trên cơ sở không chống lại cái khế ước gì gì đó giữa hai người, nếu có thể, đọc chút báo chí hoặc là thử đưa hắn tơi nơi quen thuộc xem xem, đương nhiên, phải từ từ thôi! ”

Gật đầu, bày tỏ đã nhận được căn dặn của bác sỹ “Oh, tôi thật không biết cái khế ước giữa chúng tôi rốt cuộc là cái gì nữa, tôi thậm chí không thể nhận biết được Sev thầy ấy có chịu khống chế của cái khế ước chết tiệt này không, có điều, tôi sẽ từ từ để hắn bắt đầu tập luyện, đợi khi hắn khỏe thêm, tôi nghĩ tôi có thể đưa hắn đi một số nơi xem một chút, gặp vài người bạn, có lẽ Sev sẽ rất vui ……” sau khi nói xong, Harry mang theo Snape rời đi……

About Băng Hoa

love you forever

55 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    HÔ…hô.. Sao dnay nàng it post truyện thế =(( làm ta hóng dài cả cổ. Lâu lâu mới lên cướpđc tem của Tedepzai… Hờ hờ…

  2. tedeptrai nói:

    ÔI ~~~ khổ thân Sev quá, đọc cái bộ này chap nào cũng com như vậy, cơ mà khổ thân thật ấy *sụt sịt* ~~~ phải công nhận là Har chịu khó thật, chăm sóc cho anh Sev tới tận chân răng, trời ơi giá mà mình cũng có người nào chăm sóc cho như thế *khóc*

    Bao giờ anh mới hồi phục đây hả Sev, sắp chưa nàng? xì poi tí đi…

  3. Lala nói:

    nàng post mà ta ko lên coi được T^T h mới biết…

    Har á, ta đoán là Har đang lo đến lúc gs phục hồi kí ức thì sẽ ứng xử thế nào phải ko?

    • Băng Hoa nói:

      k, Har k lo thế đâu, thật ra là rất lâu sau này khi chưa biết giáo sư đã hồi phục, trong thâm tâm Har sẽ lo rằng giáo sư mà hồi phục thì sẽ k còn được như trước, nhưng ngoài mặt lại vẫn tự lừa dối mình rằng m k phải nghĩ như thế, nói chung tên này đáng đánh lắm

  4. bebe nói:

    hức, dã man quá! rốt cuộc ko hiểu truyện này nó ấm áp hay là ngược nữa. được cái bạn Har rất là dịu dàng….

  5. Rubby nói:

    Hay quá!!! Lâu lắm mới đọc truyện hay thế này

    • Băng Hoa nói:

      😀 thank nàng, dạo này ta hơi bận nên chưa dịch nhanh được, có gì thấy lâu quá thì nàng chịu khó chờ 1 time nha, chắc ra tết sẽ nhanh hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s