Chapter 7: Các lựa chọn chí mạng

Tác giả: Mortalus

Người dịch:  La la

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Giết hắn,’ Harry lập tức nói.

Dumbledore vuốt bộ râu. ‘Ta e là ta không thể làm điều đó mà không áy náy lương tâm được. Hắn là đúng kẻ giết người, nhưng chúng ta không giết tù nhân của mình, nói gì đến người còn quá trẻ và tương đối vô tội như vậy.’

Harry chớp mắt. Tương đối vô tội? ‘Nhưng chúng ta biết hắn sẽ lớn lên thành người như thế nào! Biết hắn có khả năng giết người và hắn không hề thấy tội lỗi gì!’

‘Có rất ít khả năng Tom Riddle này sẽ có thể theo đúng con đường của bản thân hắn trước đấy, Harry, dù hắn thật sự là một kẻ sát nhân máu lạnh.’ Dumbledore ân cần đáp. “Tiểu thư Weasley,’ Ginny mở to mắt ngước lên, ngạc nhiên khi được đưa vào cuộc hội thoại. ‘Trò là người rõ nhất về vị Riddle này. Ta muốn biết ý kiến của trò trong việc này.’

Ginny chỉ nghĩ một vài giây rồi trả lời, ‘Con nghĩ là thầy nên ném án vào Azkaban vì tội giết người và thực hành Pháp thuật Hắc Ám. Có lẽ giết hắn hơi quá; dù sao thì chúng ta không muốn giống hắn.’

 

Dumbledore tươi cười với cô bé. ‘Phải, đó có thể là giải pháp tốt nhất. Nhưng nó có một vấn đề nghiêm trọng.’

‘Là gì ạ?’

Biểu hiện của vị hiệu trưởng trầm lại. ‘Ta vừa nhận được vài lời sau bữa sáng rằng đã có một lần vượt ngục nữa ở Azkaban; bao gồm những Tử thần Tử thực bị bắt trong cuộc chiến ở Sở Thần bí. Tân bộ trưởng Bộ Pháp thuật rất tức giận và đã quyết định bỏ toàn bộ Giám ngục khỏi Azkaban. Một nhóm thuộc Sợ Thi hành Pháp luật canh giữ tại đó, nhưng ta ngờ rằng làm vậy có thể ngăn Voldemort nếu hắn muốn xâm nhập.’

Harry nhắm chặt mắt lại. ‘Và nếu hắn phát hiện ra phiên bản trẻ tuổi của mình ở đó…’

‘Nhiều khả năng sẽ bắt lại để tăng cường sức mạnh. Cậu ta sẽ không khác gì một nguyên liệu độc dược với hắn cả. Ta dễ dàng mường tượng được các loại pha trộn tăng cường mạng sống mà Voldemort có thể tạo ra từ xương thịt của Tom. Hắn sẽ trở nên mạnh hơn bao giời hết.’ Dumbledore nói, lo lắng trầm vào suy nghĩ.

‘Hiển nhiên là, ta còn chưa tính đến việc sẽ lạ lùng đến nhường nào nếu ta cố tống một học sinh năm sáu vào Azkaban vì một vụ giết người xảy ra cách đây 50 năm.’ Hiệu trưởng cười nhẹ trước ý nghĩ đó. ‘ Và nếu ta có thật sự giải thích cả câu chuyện –’

‘Họ sẽ giết hắn.’ Harry cau mày. ‘Họ sẽ không bao giờ cho phép hắn sống, dù là trong Azkaban.’

‘Tệ hơn,’ Dumbledore tiếp lời. ‘Ta nghĩ họ quá sợ hãi mà giết cậu bé, quá sợ hãi rằng cậu ta sẽ quay lại giống Voldemort, dù nỗi sợ hãi đó có thiếu căn cứ đến đâu. Họ sẽ dùng Nụ hôn với cậu ta, Harry.’

Harry không hề thấy thương xót cho Tom Riddle, nhưng dù hắn có là một kẻ giết người tàn nhẫn không đáng nhận chút tình thương nào, Harry không thật sự nghĩ rằng có phiên bản nào của Voldemort đáng phải chịu Nụ hộ Giám ngục, dù cậu có từng tùy tiện bàn luận gì với Ginny đi chăng nữa. Có lẽ Bellatrix Lestrange đáng, cậu tự ngẫm, cơn thịnh nộ khó kìm nén lại dâng lên khi cậu nghĩ về bà ta, vì những gì mụ ta đã làm với nhà Longbottoms và Sirius.

‘Vậy là thế sao?’ Ginny hỏi với tông giọng cao hoang mang sợ hãi. ‘Nếu hắn không thể bị giết, và khong thể gửi đến Azkaban, vậy hắn sẽ ở đâu?’

Harry cũng đang tự thắc mắc đều tương tự. Vậy chỉ còn lại một nơi duy nhất an toàn để giữ hắn ta… ‘Thầy định giữ hắn tại đây, tại Hogwarts, phải không?’ Harry cáo buộc.

Dumbledore thở dài. ‘Ta không thấy còn lựa chọn khả dĩ nào khác.’

‘Hắn không thể ở đây được!’ Ginny thất thanh.

‘Nếu các học sinh biết hắn ở đâu, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Bộ hoặc Voldemort có được hắn.’ Harry chầm chậm nói, nhìn qua rìa kính lên Dumbledore khi nó trượt xuống sống mũi ướt mồ hôi của cậu. Harry gần như đang độc thoại; guồng suy nghĩ cảu cậu đang chuyển biến, và chúng đi đến một kết luận ghê tởm. ‘Vì thế thầy gọi chúng em ra đây đúng không?’ cậu thì thầm. ‘Ginny và em, chúng em là người duy nhất biết kẻ đó là ai. Chúng em là người duy nhất biết hắn là Chúa tể Voldemort.’

Dumbledore cúi thấp đầu, và đó là tất cả sự xác nhận mà Harry cần. ‘Các trò không phải là người duy nhất, Harry; Giáo sư McGonagall và Hagrid cũng có thể nhận ra cậu ta, và ta sẽ nói chuyện với hai người họ ngay đây.’

‘Thầy muốn chúng con ngậm miệng,’ Harry tiếp tục. “Nếu hai đứa con từ chối thì sao?’

‘Thầy muốn các trò còn làm nhiều hơn thế nữa, Harry,’ ông nhỏ giọng. ‘Và thầy biết không ai sẽ từ chối cả, vì các em cũng đã tự rút ra rằng không còn cách nào khác.’

Im lặng. Harry cau mày nhìn đầu gối mình. ‘Nhưng thầy thật sự có ý muốn giữ hắn bằng gồng và chìa chứ?’

Dumbledore hít một hơi dài và nhìn như thể đang gồng mình đợi phản ứng. ‘Hogwarts không phải là nhà tù, cậu Potter. Nó chưa từng. Kể cả nếu ta phải khóa kín cậu ta tại căn hầm sâu nhất-’

‘Nhưng Barty Crouch có khả năng giữ Moody dưới vòng kiểm soát của hắn cả năm trời, và thầy ấy là một Thần Sáng chính hiệu!’ Harry cãi lại.

‘Ta không phải Barty Crouch, cậu Potter.’ Dumbledore nói, ánh mắt xuyên thủng ánh mắt của Harry. ‘Ta không thể giữ cậu Riddle dưới các hoàn cảnh không thể được như thế, và ta tin rằng hai trò cũng vậy. Chúng ta không sa xuống cùng dạng như kẻ thù của mình,’ hiệu trưởng nói, với sự cứng rắn ẩn hiện, ‘để tránh rằng chúng ta mong thành người như thế.’

Harry cắn môi. Cậu không muốn trở thành một Barty Crouch, Jr, nhưng có cách nào khác để giữ Riddle dưới vòng kiểm soát tại Hogwarts? ‘Được ạ, thế thế chúng ta sẽ tìm cách khác, chúng ta sẽ khóa hắn ở nơi nào đó hắn không thể thoát ra và luồn thức ăn cho hắn rồi cho hắn ra ngoài để đi vệ sinh và –’

‘Và rồi thì cậu ta cũng trốn thoát được. Cậu ta qua thông minh để bị giam lại.’ Dumbledore kết luận, khoanh tay lại.

‘Giáo sư,’ Ginny nhỏ giọng nói, ‘hắn sẽ ở Hogwarts chừng nào hắn thấy thế là lợi cho hắn.’ Cô thình lình quay sang Harry. ‘Chừng nào hắn nghĩ hắn có thể tăng thêm kiến thức và quyền lực ở đây, hắn sẽ tự nguyện ở lại.’

‘Hoặc hắn sẽ chẳng có nơi nào để đi,’ Harry bổ sung.

Dumbledore gật đầu. ‘Ta tin rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó là cho phép Riddle có một chút tự do nhỏ. Con chim trong cái lồng vô hình sẽ không có ý bay tự do.’

‘Cho đến lúc nó bay vào các rào chắn,’ Harry lẩm bẩm.

‘Ta cho rằng cậu ta sẽ thấy các giới hạn của ta là chấp nhận được, tính đến điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không chịu tuân theo chúng,’ Dumbledore nói bằng giọng nguy hiểm. “Ta sẽ cố gắng cho cậu ta ý thức rõ mình sẽ nguy hiểm thế nào nếu rời Hogwarts. Tuy vậy, ta không,’ ông tiếp tục, nghiêm túc nhìn Harry và Ginny, ‘muốn cậu ta biết về Voldemort. Chưa đến lúc.’

‘Nhưng thưa thầy, giấu điều đó với hắn ta là không thể!’ Ginny thốt lên.

‘Quả vậy, là không thể, về lâu dài. Nhưng ta nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu cậu Riddle biết chuyện về Voldemort chỉ sau khi đã ổn định ở đây. Ta hình dung câu ta sẽ có đủ rắc rối để thích ứng rồi, và cậu ta càng ít để mọi người chú ý thì càng tốt.’

‘Nếu hắn làm điều gì đó ngu ngốc thì sao?’ Harry hỏi. ‘Hắn đã bắt đầu dùng cái tên Chúa tể Voldemort khi ở trường rồi. Nếu hắn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin và nói ‘Xin chào, rất vui được gặp các ngươi, ta là Tom Riddle, nhưng các ngươi có thể gọi ta là Chúa tể Voldemort?’ bời vì hắn không biết điều tốt hơn để làm?’ Harry không thể không nhớ lại làm thế nào mà Dumbledore phải tốn đến năm năm để nói với cậu về lời tiên tri trong khi, chính thầy Hiệu trưởng thừa nhận, ông phải làm điều đấy sớm hơn.

‘Ta tin rằng bản thân ta đã có cách để đảm bảo cậu ta không làm vậy. Ta dự tính sẽ trực tiếp hoàn thiện kế hoạch đó.’ Dumbledore đứng dậy, thêm vào chút dứt điểm cho cuộc trò chuyện làm Harry và Ginny đồng loạt đứng lên. ‘Tiểu thư Weasley, cảm ơn vì ý kiến của trò. Ta mong trò không để lộ một lời nào về danh tính Tom, và không thể hiện thái độ thù địch rõ ràng với cậu ta, để tránh sự khó chịu ngay lập tức của trò kéo đến nhiều nghi vấn.’

‘Con vẫn không thích kế hoạch này chút nào.’ Cô bé đáp. ‘Hắn quá nguy hiểm. Hắn sẽ làm ai đó chết.’

‘Nếu cậu ta làm vậy, tiều thư Weasley,’ Dumbledore nói, ‘ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy vậy,’ ông thêm vào, ‘dù muốn hay không thời học sinh ngài Riddle cũng không đi quanh giết người. Cậu ta không có nguyện vọng bị tóm, và cậu ta sẽ được theo dõi sát sao. Harry, ta muốn trò đi cùng ta. Trò và ta sẽ có vài lời với phiên bản trẻ này. Ta thành thật xin lỗi vì đã kéo trò vào việc này.’ Dumbledore buồn bã nói, ‘nhưng ta nghĩ điều này là cần thiết.’

‘Con hiểu, Hiệu trưởng.’ Harry mạnh mẽ đáp. Cả ba cùng bước khỏi văn phòng, xuống cầu thang và qua cổng vào. Ginny đi một người, và Harry cùng thầy Dumbledore đi một hướng.

Khi bước đi, Harry băn khoăn làm cách nào thầy hiệu trưởng có thể đảm bảo Riddle sẽ được theo dõi ‘sát sao’. Vì rồi cậu nhận ra rằng Riddle và cậu đang cùng một năm học, rằng cậu là người duy nhất có khả năng biết về danh tính của hắn – ngoại trừ Ginny – và Harry có một linh cảm nhộn nhạo về điều Dumbledore mong cậu sẽ làm.

About Băng Hoa

love you forever

26 responses »

  1. man nói:

    truyen nay harry lam seme ah nang, ta ko the tuong tuong duoc khi tom lam uke chang giong chut nao>|||<

  2. sakiandshira nói:

    chuyển từ Harry thành cậu Potter, cho thấy cụ Dum đang tức giận.
    *gân xanh nổi đầy mặt* ghét con nhỏ Ginny đó kinh khủng, cho dù là trong nguyên tác hay là trong đồng nhân và fanfic.

  3. Lala nói:

    quên ko để tiêu đề >///////< ta sửa ngay đêi, mà khoảng mai ta đưa nàng chap 10 nha. tối đi dạy về, thời tiết hại người này ;-;

  4. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

  5. Tử Mộc nói:

    Hờ…hờ… Em sắp sửa đi trông nom em uke rồi, cứ ghét đi, cứ trù dập đi, dọa nạt đi nhá. Há…há…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s