Bất thường

Sau tháng 11, Harry bắt đầu trở nên bận rộn——phạt lao động hai tháng, cùng với…… tập luyện Quidditch.

Vì thế đã rất lâu cậu không tham gia học tập tại thư viện của nhóm năm người rồi——Wood cứ lúc nào rảnh là lại tha cậu đi, mà tối nào cậu cũng cần tới tầng hầm lao động. Đương nhiên, giờ trên lớp cậu tuyệt đối không cần phải lo lắng, ngoại trừ môn ma dược bẩm sinh đã không thể hợp được kia ra, các giáo sư môn học khác đều rất hài lòng với biểu hiện của cậu, còn với môn sử ma pháp và phòng chống nghệ thuật hắc ám——nguyên cớ bởi giáo sư của hai môn học này, chúng đã trở thành giờ ngủ bù của Harry……

Hermione vẫn rất chăm chỉ——Seath đã từng nói riêng cô ấy nên vào Ravenclaw……Rowena chắc chắn sẽ thích cô bé, hơn nữa cô ấy còn phụ trách chỉ đạo môn học chính khóa cho Ron và Neville.

Ron thì luôn tìm cách để lười biếng, mà Neville, cho dù cậu bé cố gắng, ma dược học của cậu vẫn tiền đồ mơ hồ, chạy không thoát danh hiệu “sát thủ vạc gang”.

Thế là trên giờ ma dược luôn là Neville và Seath làm một tổ, vì Salazar Slytherin cùng với vạc gang không còn nổ tung nữa, Snape cuối cùng không còn truy tội Neville.

——————–

——Cứ coi là Voldemort giá lâm cũng không thể dập tắt nhiệt tình của Wood với Quidditch.

Sau khi lần không biết thứ bao nhiêu lôi cơ thể kiệt sức đi lao động, Harry vô cùng đáng thương mà ai oán với Snape.

Bình luận của Snape về việc này là——sư tử ngu đầu óc ngu si tứ chi phát triển đến cảm giác sợ hãi cũng chậm hơn người khác bao nhiêu. Có điều, sau đó mỗi lần cậu đi lao động sau khi tập luyện Quidditch, đều sẽ có một cốc đồ uống nóng tiêu mệt mỏi và lượng công việc ít tới gần như không có.

Harry đương nhiên không thể vì thế mà cảm ơn Snape, cậu dám dùng toàn bộ tài sản của mình ra đánh cược, nếu cậu mà đi cảm ơn con dơi già vặn vẹo này, thứ chờ cậu ngày mai chính là một cốc ma dược mùi vị vô cùng quái dị, cùng với lượng công việc chưa hết thời gian thì đảm bảo chưa thể làm xong.

Cậu chỉ là nghịch cái cốc, dùng đôi mắt màu lục dán vào bên mặt Snape đang chấm chữa bài ma dược.

Da thịt người kia nhợt nhạt dưới ánh lửa, lại không khiến người khác cảm thấy gầy yếu, ngược lại bởi vì cá tính hắn mà tạo ra một bầu không khí kinh dị. Harry nhớ năm nào cũng có tân sinh coi giáo sư ma dược học âm trầm kinh hoàng thành ma cà rồng …… cặp song sinh đặc biệt thích dùng cách này dọa tân sinh.

Trong ánh lửa bập bùng, ngũ quan Snape càng trở sống động và sắc nét hơn, giống như tác phẩm điêu khắc của La Mã cổ đại. Đôi mắt màu đen không trống rỗng như thế, Harry biết, đó là chứng minh không dùng bế quan bí thuật——bởi vì Snape đã ngầm đồng ý sự tồn tại của mình. Hầu hết thời gian, trong đôi mắt đen ánh lửa phẫn nộ va chạm tóe ra——Harry cảm thấy bài tập của mình bài tập của mình đảm bảo cũng đã công hiến một phần cho ánh lửa đó; thi thoảng một tia sáng giống như sao băng rực rỡ xẹt qua, chiếu sáng cả một bầu trời——đó nhất định là bài về nhà của Slytherin hoặc là Ravenclaw. Harry nhàm chán mà bĩu môi, nhìn Snape để lại những dòng phê độc miệng sắc nhọn nhưng luôn chỉ trúng trọng điểm trên tờ giấy da dê.

Vào những lúc này Snape thường sẽ lờ đi tồn tại của cậu.

Trên thực tế, từ sau khi cậu nóng đầu mà nói với Snape cậu lo cho hắn, thứ đợi cậu không còn là lạnh lùng cười nhạo mà là giáo sư ma dược đỏ mặt, bây giờ biểu hiện của Snape ở vào bến bờ “lờ Harry” đi, nhưng thái độ của hắn với Harry tốt hơn rất nhiều. Ví dụ, đồ uống nóng và nghỉ ngơi. Chỉ là hắn luôn lảng tránh ánh mắt của Harry, khiến Harry cảm thấy trong lòng không thoải mái——tuy rằng cậu tới bây giờ vẫn không hiểu nổi mình rốt cuộc không thoải mái cái gì.

Bởi vì sự lảng tránh của hắn với cậu, hay là bởi vì hắn lại lần nữa coi mình thành mẹ ……

“Giáo sư, ngày mai em phải thi đấu rồi. ”Harry nhẹ nhàng nói, thần sắc có chút không rõ ràng——cậu chỉ là muốn phá vỡ sự trầm mặc này, nói gì đó mà thôi.

“Tôi giả thiết, cứu thế chủ vĩ đại; tầm thủ trẻ tuổi nhất một thế kỉ tới đây cậu Harry Potter đang ra oai thắng lợi ngày mai trước với tôi? ”Snape không nhìn Harry, có điều hắn vẫn dừng lại động tác trong tay.

Lúc này Harry mới nhớ tới ngày mai là đấu với Slytherin——vừa nãy cậu quả thực đã quên mất. Trên thực ế, nếu không phải Wood và Ron bọn họ không ngừng nhắc nhở, cậu tới cả trận đấu ngày mai cũng chưa chắc đã nhớ. Không biết có được coi là hiệu ứng bươm bướm hay không, huấn luyện của Wood còn nhiều hơn rất nhiều với lần trước, lần nào về từ sân bóng, cậu đề cảm thấy không khúc xương nào trong cơ thể không ai oán.

Harry bắt đầu nghi ngờ mình năm đó rốt cuộc vì sao muốn gia nhập Quidditch——tuy rằng cậu rất thích bay lượn, nhưng cái cậu thích đó chính là bay lượn tự do——lẽ nào đã tạo thêm cơ hội cho Voldemort và thực tử đồ cơ hội để giết cậu ư?

Harry thất thần không cảm thấy độ ấm không ngừng giảm xuống trong phòng……sau đó lập tức nhớ ra sự thiếu kiên nhẫn của Snape.

“Oh……là việc của Quirrell, có cách gì dự phòng được không? ”Harry chau mày,” ý em là, lẽ nào em nhất định phải phát điên trên cán chổi đợi hành động của Hermione ư? ” đặc biệt là hành động của Hermione là nhằm vào thầy chứ không phải Quirrell, Merlin biết ngày mai sẽ có kết quả gì.

“Vì yêu thích của cậu Harry Potter dành cho loại vận động mức nguy hiểm cao như Quidditch còn cao hơn tình yêu dành cho sinh mạng của mình, ta nghĩ, một cán chổi phát điên có lợi cho việc cậu nhận rõ chọn lựa của chính mình. ” thanh âm mang theo chút thấy hạnh phúc khi người khác gặp họa của Snape vang lên, sau đó nói ra lời mang theo ác ý mà ám chỉ, “Hoặc là, Gryffindor dũng cảm có thể suy nghĩ tới việc trước khi lên sân khiến cho cái ngọn nguồn phiền phức kia không thể lên khán đài.”

“Thầy đang ám chỉ em đi tấn công giáo sư ư? ”Harry nheo hờ mắt lại trong nhiệt khí của hơi nước, “Hoặc là, thầy đang chờ đợi em bị bắt, sau đó không thể tham gia trận đấu ư? Thật không hổ là Slytherin. ”

Snape nhè nhẹ hừ một tiếng: “Cậu Harry Potter, nếu cậu còn chưa già tới độ tuổi lú lẫn, hoặc là cái đầu của cậu chưa có bị ốc sên chiếm, thì hãy nên nhớ, là ai trước khi nhập học nói muốn vào Slytherin, hử? ”

Âm đuôi thấp trầm mượt mà lên cao cuối cùng kia khiến Harry bất giác co chặt lại một chút, trực giác của sư tử khiến cậu không nghĩ sâu vào, mà là bó cái cảm giác này ra sau não.

“Em không phải đang nghiêm túc mà suy nghĩ phương án hay sao? ”Harry lẩm bẩm một câu, sau đó giống như đột nhiên nhớ tới gì đó mà nhìn chằm chằm Snape, “Nói tới việc này, giáo sư, thầy thật sự đã uy hiếp mũ phân viện ư? ”

Snape không có trả lời câu hỏi của cậu: “Hết thời gian rồi, Harry Potter. Nếu không muốn bị trừ điểm thì nhanh chóng cút về cái ổ sư tử của mi. ”

Harry nhún vai, rời khỏi tầng hầm.

Snape trong khoảng thời gian lao động này rất ít trừ điểm của Harry, tuy rằng mỗi lần sau tiết ma dược thì bảo thạch đỏ của Gryffindor cũng luốn hướng xuống dưới, nhưng nói chung vẫn là duy trì ở một mức bình quân. Còn may cái tình huống này xuất hiện trên Gryffindor sư tử dây thần kinh thô, nếu là đám tiểu ưng trường phái học thuật hoặc là đám chồn sợ vị giáo sư ma dược này tới mức thần kinh đạt giới hạn kia, có lẽ sẽ bắt đầu phân tích hơn nữa về hàng trăm loại lí do cho tình hình này, hoặc là đoán mò xem phía sau sẽ là tai họa thảm khốc hơn ……

Harry đương nhiên cũng phát hiện tình huống khiến cậu khó hiểu này, có điều giống như đồ uống nóng và lượng công việc giảm trong thời gian lao động vậy, cậu khẳng định nếu mình chạy đi hỏi ……đám sư tử sẽ phát hiện bảo thạch của Gryffindor biến mất không tung tích chỉ sau một đêm.

Trên thực tế, đến cả Snape cũng không biết tại sao từ sau đêm Halloween, liền không chút hứng thú với việc trừ điểm. Tuy rằng hắn vẫn dùng lời độc địa mà đi bức hại đám động vật nhỏ, nhưng những việc đó giống như trừ điểm đều là thói quen ……hắn rất bất thường, lại không biết mình tại sao bất thường ……

……Không, có lẽ hắn biết.

Snape nheo mắt lại, nhớ tới bộ dáng của tên đứa bé giả kia hét lên “Em lo cho thầy! ”, đôi mắt giống hồ xanh như ngọc bích nhìn thằng vào hắn không chút trốn tránh. ở trong đó hàm chứa một số thứ đã hòa vào thứ trong mắt cô gái tóc đỏ, khiến hắn cảm thấy đau đớn mà nóng lòng.

Gryffindor tự cho mình là đúng!! Hắn ác hận mà nghĩ.

Mà trong đáy lòng thanh âm nào đó đang nói——đừng lại gần, Severus. Cái ánh sáng đó, sẽ làm tổn thương mày……

Giống như buổi chiều trước đây, thiếu nữ mắt ngọc tóc đỏ đó——ánh sáng ngày xưa của hắn, cuối cùng đều sẽ trở thành vết thương không thể xóa nhòa trong tim hắn……

——————–

Khi Harry trở về tháp Gryffindor phát hiện Hermione vẫn còn đang ở phòng nghỉ chung.

”Harry! Cậu sao lại muộn như vậy? Giáo sư  Snape giữ cậu lại ư?? ”Tuy rằng trong quan niệm của Hermione giáo sư đều là thánh nhân, nhưng ngày mai phải đấu với Slytherin rồi, có lẽ viện trưởng Slytherin làm chút việc tư vì học viện của mình chăng?

“Không, không có. Tớ đi làm một chút công tác chuẩn bị trước trận đấu. ” khóe miệng Harry cong lên nụ cười bí mật, ”Hermione, cậu sao còn chưa đi nghỉ ngơi? ”

“Tớ còn phải tìm một ít tư liệu. ”Hermione lắc lắc cuốn sách trong tay, “Sắp xong ngay rồi. Ron và Neville bị cặp song sinh lấy làm chuột bạch cho sản phẩm mới, bây giờ có sẽ đã ngủ rồi. Harry cậu cũng nhanh di ngủ đi, ngày mai là trận đấu đầu tiên của cậu, cố lên. ”

“Cảm ơn, tớ tin ngày mai chắc chắn sẽ thuận lợi. ”Harry tràn đầy tự tin mà nói.

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Tự nhiên đc một cái tem hén *cười sướng*…cưng yêu dấu à..tốc độ ổn định vậy là tốt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s