Tác giả: không rõ

Người dịch: Băng hoa

「Giáo sư Dumbledore? Em có thể hỏi thầy một số vấn đề được không?」Harry có chút háo hức, trong khoang mắt chứa sự hiếu kì vô tận.

「Khi thầy nhìn vài cái gương này, thầy đã nhìn thấy điều gì?」

Ta cười nhạt, nhìn vào trong gương.

Cục cưng nhỏ bé có biết câu hỏi của nó là đang thăm dò vấn đề riêng tư không? Một câu hỏi ta không có nghĩa vụ phải trả lời nhưng lại không thể không trả lời:

Trong Erised, một thiếu niên phủ trong chiếc chăn đơn màu đỏ, ngọt ngào mà ngủ. Nửa bờ vai trần trụi trong không khí, đáng yêu lại hống hách mà tuyên cáo sự tồn tại của mình với người phía ngoài gương.

Trái tim quặn lại.

Tầm mắt ta không thể rời khỏi thiếu niên đang ngủ say trong gương. Lúc đó cậu ta chỉ lớn hơn một tuổi với đứa bé bên cạnh. Mái tóc đen nhánh giống hệt mà rải trên chiếc gối lông thiên nga, xúc cảm còn trơn mượt hơn cả hắc bảo thạch đáp lại vuốt ve và nghịch ngợm của ta.

Một đêm đó, cậu bé, học sinh Slytherin nhập học chưa được hai năm mà tài năng ma pháp đã tỏ ra vượt bậc này, đã đi vào phòng ngủ của giáo sư môn biến hình trước nay không hợp với học viện của cậu ta, dùng cự li gần sát chưa từng có đó, hiến dâng cho vị giáo sư đó.

「Ta thấy! ta thấy trong mắt trò chỉ có ta!」

Một đêm đó, cơ thể của trò nhiễm thành màu lam nhạt trong mắt ta. Trò dùng nhiệt độ mê say, mê hoặc ta, muốn ta chiếm hữu trò. Người học sinh ưu tú xinh đẹp thông minh thon cao lí tính, giao tiếp rộng rãi hợp tình kia giống như con mèo nhỏ mà khát cầu tình yêu của ta, bản năng trêu ngươi sự xâm phạm của ta ……mà động cơ của nó rốt cuộc là bởi vì một gia đình không hoàn hảo, áp lực của bạn cùng phòng hay là sự cô độc do xã hội tao nên hay là vì cảm giác xa cách?

Ta dừng lại dòng suy nghĩ sâu xa. Khi trò đã xích lõa mà xin ta, điều ta có thể làm, chỉ có bù đắp.

Sau đó vô số sáng sớm tỉnh lại, chỉ thấy trò co vào trong lòng, kẽ ngón tay luồn vào mái tóc ta.

Đã quên mất từ khi nào, trò bắt đầu gọi thẳng tên của ta; là từ khi nào, trò đã thay ta đặt một cái tên mới(cái tên máu mủ khiến ta cảm thấy ghê tởm. ). Trò đã sáng tạo ra một chú ngữ khiến ta gọi「trò thật sự」.

Trò, học sinh tài năng kiên cường dũng cảm, cố gắng tiến về phía trước, là từ khi nào bắt đầu học tập ma thuật hắc ám? Từ khi nào bắt đầu không tiếc thủ đoạn mà đánh đuổi “những kẻ ngoài cuộc” lại gần ta?

Ta lí trí. Ta có nguyên tắc mà sứ mệnh. Trò tưởng rằng vẻ đẹp càng ngày càng bệnh hoạn và linh hồn càng ngày càng yếu ớt kia có thể trở thành cái lồng xiềng xích ta, không ngờ tới người chịu khổ lại chỉ có mình trò.

Kiệt quệ hết tất cả cho học sinh cần mình, là thiên chức của người giáo viên, ta rất tự hào ta đang cho đi tình yêu và quan tâm mà chưa từng phiến diện. thế là, buổi tối trước tốt nghiệp ta đã hẹn gặp trò, hỏi trò về dự định tương lai:

「Dự định ư?」trò gợn lên nụ cười:「Abus, bộ dáng này của thầy giống như ta là người thân đột nhiên mọc ra vậy。」

「Ta hi vọng sẽ được nghe với tư cách là giáo viên──」

「Đủ rồi.」trong nụ cười nồng đượm mùi đổ tội:「Tư cách giáo viên? Thầy là của ta, Abus! Đừng có đóng cái vai diễn vô vị quan hệ thanh khiết này!」

「Đúng thế.」ta lí tính, bình tĩnh mà trả lời:「Hi vọng ta có thể giúp đỡ được. bất luận trò đang ở đâu, sự chúc phúc và quan tâm của ta sẽ không bao giờ thay đổi.」

Lời vừa nói, nụ cười vẽ ra trên mặt người kia lập tức phiếm lên co rút bi thương.

「Thầy đang đuổi ta ư? Thầy lẽ nào không biết nơi ta cần」trò chồm về phía ta, mắt dán vào khuôn ngực ta,「Nơi ta có thể đến chỉ có thầy Abus thôi sao?」

Chính bởi vì trò cần──

「Rất xin lỗi, đứa trẻ.」ta kéo tay trò ra.

「Ta đã từng thề sẽ chỉ một mình cả đời.」

──là ta – chỉ hoàn toàn thuộc về trò…

「Thứ trò cần, ta không thể.」

Ta yêu thầy, Abus

Trò nhìn về phía ta, trống rỗng mờ mịt giống như thứ trò nhìn từ đầu tới cuối kiên tâm mà tin tưởng lại chỉ là ảo ảnh chưa từng tồn tại. đồng tử nâu nhạt bỗng nhiên tràn lên một chum tơ máu, giống như trắng đỏ đêm nhật thực ……

「Giáo sư Dumbledore?」

Giọng nói của Harry. Dòng kí ức đảo ngược và nhảy vọt một đoạn không nhỏ, ta chớp chớp mắt.

「Ta nhìn thấy trong tay ta đã cầm một đôi ……」sự lừa dối chính đáng.

Giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ai muốn chiếm lấy ai, ai lại bị ai chiếm lấy.

「Nói yêu ta, mãi mãi không rời xa ta.」trò vùi vào mái tóc ta theo thói quen mà thì thầm.

Ta quả thực yêu trò, chỉ cần trò muốn trò xin, ta sẽ không rời đi. Nhưng ta là của trò, cũng là của mọi người.

Số phận như vậy.

Abus Dumbledore không thuộc vệ bất kì ai. Ta thuộc về tất cả.

Khi tạm biệt giống như phân cách thế giới. không ngờ tới trong Erised trò vẫn là dục vọng sâu thẳm nhất không thể nói với ai mà không thể xóa mờ của ta.

Ta ở ngoài gương, bóng trăng chiếu mờ…

Ánh nắng, có lẽ  nên phải mờ ảo, không chút giữ lại mà trắng rỗng trò trong gương.

Cái đêm hơn 60 năm trước, ta nếu không màng tất cả mà vùi vào nơi sâu nhất trong linh hồn huyết sắc của trò …

Ý niệm kiêu căng, phải không?

Đi tới trước gương, ta dùng môi nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi tinh sảo như điêu khắc dưới gương.

「Ngủ có ngon không……」

Một đôi cánh màu đen tuyệt mĩ chầm chậm mở ra trên gương mặt thiếu niên trong gương, hai đồng tử như hai hạt máu thuần khiết mà chớp động.

「…Ưm?」

~~~~~~~~~~

=)) có chém vài chỗ nha

About Băng Hoa

love you forever

31 responses »

  1. sakiandshira nói:

    *hắc hắc* ta lấy tem nha~~~~~~~~ ^^

  2. Oa oa oa oa oa ~
    Ta k biết đâu, rõ ràng bảo post cho ta lấy tem cơ mà *khóc ầm ĩ*
    ta bắt đền nàng *ăn vạ*
    .
    Chém về cp này.
    Ầy, cụ Dum thì chỉ có ghép cặp vs cụ Gelert hoặc chú Voldy là hết rồi, hiếm lắm thì thấy ghép cặp vs GS đc 1,2 cái j đó
    Mà ta thấy chú Voldy vs cụ Dum hợp nhau mà, ta thích đôi này mà ~
    Mà êu, cái nội dung fic này sao giống hàng vặn xoắn của ta thế,chỉ là của ta thì tửng hơn còn cái này rầu rĩ quá thôi =))
    .
    Đọc bj buồn T.T
    Dạo này đọc hàng HS cũng buồn tới nhũn cả não, thở dài đến teo cả phổi rồi =))
    Hay tí nữa post hàng vặn xoắn nhở, đưa GS lên sàn? *cười tí tởn*

  3. tedeptrai nói:

    😕 cp này ta mới đọc lần đầu, nhưng truyện này khiến ta thấy buồn ~~~ nàng yêu dấu à, nhà nàng mất điện cũng không nên trút giận bằng cách này chứ :o…
    Thực ra hình tượng của cả hai nhân vật vẫn rất giống những gì mà ta cảm nhận. ai lai it. cố lên nha nàng, cơ mà trans cái nào zui zui ấy :))

  4. ta u thich cap nay, Dum phai thuoc ve Gel, Tom phai la cua tieu H

  5. Lala nói:

    ayyy @@ cp lạ hén. thui like + com ủng hộ nàng chăm chỉ😀

  6. Tử Mộc nói:

    Nói một câu : Buồn. Ta ko thick Dum trong short này, quá lý tính. Có lẽ ô chả hối hận, nhưng mà ta thương Tom. Hu…Hu… Đọc short này mà nghĩ, tại giáo sư mà Tom đi vào con đường trở thành Voldy, Tom đẹp zai của ta lại trở nên xấu xí. Ghét Dum quá :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s