Chương 15

Cúi đầu, Harry nhìn Snape đang an tĩnh, dùng ánh mắt mang theo một phần tin tưởng mà nhìn cậu, rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn “Cảm ơn ý tốt của ngài, bác sỹ, tôi nghĩ, tôi có thể ứng phó, tuy rằng ở đây có những bác sỹ và y tá dày dặn kinh nghiệm, nhưng mà ngài biết, tình hình của Sev đặc biệt, cùng với quan hệ giữa thầy ấy và tôi ……hơn nữa, vừa nãy ngài cũng nói rồi, môi trường quen thuộc đối với Sev mà nói, sẽ giúp hắn trải qua tốt hơn……”

 

Gật gật đầu, bác sỹ hài lòng lại có chút kính phục mà nhìn người trẻ tuổi này, đồng thời có chút lo lắng về hai người trước mặt ông, có thể hoàn thành được quá trình trị liệu vô cùng gian khổ tiếp theo “Ừm, vậy tốt rồi, nếu cậu vẫn kiên trì, cậu Potter, tôi nghĩ tôi không cách nào từ chối, vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một chút tư liệu kinh nghiệm và tương quan, tôi nghĩ, cậu sẽ cần tới chúng! Còn có, những ma dược này dùng để điều chỉnh cơ thể của ngài Snape, một tuần tới, ngày nào cũng phải để hắn dùng dược đúng giờ, nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận trong quá trình trị liệu tiếp theo của hắn.”

 

“Vâng! Vô cùng cảm ơn, bác sỹ, tôi quả thực cần dùng tới chúng, ưm, tôi sẽ để Sev uống chúng đúng giờ, vậy, tạm biệt! Harry vui vẻ mà đón lấy ý tốt của bác sỹ, nhận lấy ma dược đã được ếm bùa nhỏ lại cho vào túi, ôm lấy Snape đi vào lò sưởi;

 

“Ha ha, tuy rằng tôi không muốn nói hẹn gặp lại, không gặp lại là tốt nhất! Có điều, chúng ta quả thực vẫn còn gặp lại, đồng thời là vô cùng thường xuyên, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo đây, vậy thì, chúc cậu may mắn, cậu Potter!” Bác sỹ vẫy vẫy tay, tạm biệt với Harry đang đi vào ngọn lửa mỉm cười với ông;

 

Trở về nhà, Harry đặt Snape lên trên thảm sàn, đỡ lấy eo người kia, cổ vũ, nhỏ giọng bên tai hắn “Rồi! Trở về nhà rồi, Sev, nào, đi một chút, cho tôi xem nào, thầy thật sự đã hồi phục hoàn toàn rồi! ”

 

Snape bất an mà chau mày, dùng đôi mắt đen của hắn nhìn Harry, hai tay không muốn rời khỏi cái cổ của cậu, chỉ có điều, sau khi Harry kiên định mà mỉm cười lại không làm gì khác với hắn, có chút ủ rũ mà mím môi lại, hai tay rời khỏi cổ Harry, đổi thành nắm lấy góc áo của người kia, sau đó chầm chậm, bước chân lên;

 

Liên tiếp bó bột 3 tháng trời, đi lại rõ ràng có chút không thuận lợi, nhưng Harry chỉ là nắm chặt lấy bàn tay chặt chẽ kéo góc áo cậu của Snape, bảo vệ người có chút lảo đảo chầm chậm đi vào trong phòng khách, tận tới khi Snape đi càng lúc càng tự nhiên, sau đó, cuối cùng trước khi đôi mắt đen kia bắt đầu chớp ra ánh nước khả nghi, lại lần nữa ôm người kia lên, để cổ vũ ……

 

Tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành, Harry thoải mái mà  duỗi lưng, Snape nằm sát bên cạnh, kinh tỉnh mà co mình vào cậu, vô cùng cẩn thận mà ôm cánh tay cậu ngủ, nhìn đôi mắt kia chầm chậm mở ra, Harry mỉm cười “Buổi sáng tốt lành! Sev! ” sau đó, bắt đầu ‘đấu tranh’ mỗi ngày rời giường đều phải làm, đã liên tiếp được 1 tuần, để Snape tự mặc quần áo rời giường!

 

Nhìn chằm chằm Snape vừa tự mặc xong quần áo, đang có chút ủy khuất mà nhìn cậu, uống nốt bình dược cuối cùng, Harry vui vẻ mằ kéo tay người kia, sau khi vào phòng tắm rửa mặt, ăn xong một bữa sáng ngon lành do Mimi đặc biệt làm, đương nhiên, Harry kiên quyết vững tâm lại, để người bị cậu buộc phải ngồi vào trong ghế, không ngừng liếc nhìn cậu kia tự mình ăn cơm, chỉ có điều, sau khi Snape chỉ ăn một chút chút liền từ chối ăn tiếp, không thể không lần thứ N mà giơ tay đầu hàng;

 

Ăn xong bữa sáng, uống trà, Harry thỏa mãn mà thở dài, hơn một tháng rồi, tình hình bên ngoài đã vượt dự liệu của cậu, tất cả đều rất ổn, không có thư sấm, không có những bài báo ngập trời, cũng không có những câu hỏi ngắn bàn luận nhiều, giới phù thủy yên bình mà trôi qua khiến cậu cảm thấy kinh ngạc, nhớ lúc đầu, cái lúc chiến tranh vừa mới kết thúc, cậu đã trải qua cuộc sống ẩn ẩn náu náu gần 1 năm trời, chỉ bởi vì tránh những phù thủy cứ nhìn thấy cậu là thé lên và đám phóng viên không tiếc thủ đoạn đó, có lẽ, đợi sau khi Snape chữa trị xong, bọn họ có thể ra ngoài xem;

 

Nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng, Harry kéo Snape đi qua lò sưởi, nhìn người đàn ông an tĩnh, theo sát phía sau cậu, Harry nghĩ một chút, nhè nhẹ ôm lấy người bị sợ hãi vì động tác đột nhiên của cậu sau đó lại thả lỏng mà tựa vào lòng cậu, có lẽ, một giây sau khi bước vào trong lò sưởi, người đàn ông lúc này trong mắt còn lộ ra một tia mãn nguyện nho nhỏ, sẽ phải bắt đầu chịu đựng những đau đớn ……

 

Chào hỏi với bác sỹ nhìn thấy cậu ôm Snape đi tới mà không chút cảm thấy kinh ngạc, Harry đặt Snape đã quen thuộc với nơi này mà không trở nên bất an kinh hoàng lên trên giường, đi tới bên cạnh bác sỹ “Hey! Bác sỹ, chào buổi sáng! ”

 

Bác sỹ mỉm cười “Chào buổi sáng, cậu Potter, trước khi bắt đầu chữa trị, tôi muốn xác định trước một chút, cậu đã đọc hết những tư liệu tôi đưa rồi ư? ” sau khi nhận bảo đảm của Harry, bác sỹ hài lòng mà gật gật đầu “Oh, vậy được, bắt đầu từ hôm nay, liên tiếp một tuần, tôi sẽ bắt đầu từ dùng lượng ma dược nhỏ và trị liệu mức độ yếu, dần dần tăng lên, mà khi ngày thứ 4, tôi cần cậu và ngài Snape ở lại đây một đêm, lúc đó, sẽ là cửa ải đầu tiên của hai người, cậu cần học cách chăm sóc ngài dưới sự chỉ đạo và trông nom của chúng tôi, kinh nghiệm không phải là xem tư liệu liền có thể tích lũy được, nếu thuận lợi, vậy thì, thời gian tiếp đó, sẽ không có vấn đề gì rồi! ”

 

Gật đầu nghiêm túc, Harry đồng ý với đề nghị của bác sỹ, sau đó, nhìn bác sỹ đưa cho Snape có chút cẩn thận một bình dược, mỉm cười ra dấu người kia uống hết, không hề quá nhiều thời gian, Snape đã trở nên có chút lảo đảo, hắn giãy dụa, không để mình nằm xuống giường bệnh, hơi chút đưa tay về hướng Harry;

 

Dưới sự ra dấu của bác sỹ, Harry nắm lấy tay Snape, để người vô lực dựa lên người cậu, sau đó, bác sỹ rút đũa phép, bắt đầu đọc một chú ngữ trầm dài;

 

Khoảng mười mấy phút sau, kết thúc chữa trị, Harry nhìn Snape chỉ là có chút mê hồ, thở phào, mà bác sỹ sau khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, kịp thời nhắc nhở “Cậu Potter, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngày đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ tiến hành từng bước một, bằng không, ước chừng người sụp đổ trước sẽ là cậu! ”

 

Xấu hổ mà cười cười, Harry kéo Snape đang mềm oặt mà dựa vào cậu, hỏi bác sỹ “Vậy hôm nay cứ như vậy thôi ư? Ưm, chúng tôi có thể về nhà rồi ư? ”

 

Quan sát phản ứng của Snape một chút, bác sỹ gật gật đầu “Uh, rất tốt, được rồi, ngày mai cùng giờ này, còn nữa, một ngày hôm nay tính cả ba ngày tiếp theo, sau khi hắn trị liệu, cơ bản sẽ đều rơi vào trạng thái này, không cần lo lắng, cậu cần tập trung tinh lực ứng phó với buổi tối ngày thứ 4, hãy tin tôi, cậu sẽ muốn nguyền rủa Merlin cho xem! ”

 

Bởi vì những lời của bác sỹ mà chỉ có thể cứng ngắc mà lộ ra nụ cười, Harry cẩn thận mà ôm lên người mềm oặt nhưng bắt đầu dùng tay bắt chặt lấy tay cậu, tạm biệt bác sỹ trở về nhà;

 

Hôn hôn trầm trầm, Snape rõ ràng giống một đứa trẻ hơn khi tỉnh táo, cần phải được chăm sóc tốt, ăn cơm, uống nước, đều vô cùng thuận lời, không khỏi khiến Harry thở phào một hơi;

 

Thời gian hai ngày qua đi rất nhanh, ngày thứ tư, Harry được bác sỹ yêu cầu mà buổi chiều mang Snape tới, có chút căng thẳng mà nhìn người trong phòng, Merlin, 3 bác sỹ, 4 y tá, trong đó có sáu người là đàn ông! Bọn họ muốn làm gì vậy!! Vô thức, bảo vệ chặt chẽ người bởi vì lượng lớn ma dược mà vẫn bán hôn mê vào trong lòng;

 

Bác sỹ không cười, mà biểu tình nghiêm túc “Tốt rồi, cậu Potter, đặt người bệnh lên giường, chúng ta cần bắt đầu rồi!”

 

Bị shock và sợ hãi bởi biểu tình nghiêm túc của bác sỹ, Harry ngoan ngoãn đặt Snape lên giường, khi cậu muốn nắm lấy tay Snape, bị bác sỹ đuổi ra “Đủ rồi cậu Potter, bắt đầu từ bây giờ, việc duy nhất của cậu, chính là ở bên nhìn cho kĩ, qua đêm nay, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì! ”

 

Khó khăn nuốt ngụm nước bọt rồi lùi sau hai bước, Harry gật đầu, sau đó, nhìn một y tá nhẹ nhàng đút Snape dược, ba bác sỹ đồng thơi đưa đũa phép lên, tiếng cùng một chú ngữ lặp lại vang lên, màu vàng mềm nhàn nhạt nhập vào trong đỉnh đầu Snape, một nửa tiếng sau, các bác sỹ thu đũa phép lại, lau đi mồ hôi, kiểm tra Snape đã rơi vào hôn mê rồi cùng gật đầu với nhau;

 

Bác sỹ vẫn luôn chữa bệnh cho Snape đi tới trước mặt Harry đang mở to to mắt, cùng Harry nhìn Snape trên giường bệnh, cùng với bốn y tá đang vây xung quanh hắn “Cậu Potter, cậu có khoảng thời gian 2 giờ để nghỉ ngơi, mà bắt đầu từ chiều tối nay, cậu phải bắt đầu tập trung tinh thần rồi! ”

 

Harry có chút căng thẳng, cậu không biết việc sẽ sảy ra vào buổi chiều mà bác sỹ nói sẽ là tình trạng gì, cậu bắt đầu thành tâm cầu nguyện, mong rằng tất cả sẽ thuận lợi;

 

Chưa tới hai giờ, chỉ là hơn 1 giờ một chút, dược và chú ngữ chữa bệnh đã bắt đầu có tác dụng rồi, Harry nhìn thấy, Snape vốn đang ngủ an tĩnh, bắt đầu chầm chậm có động tĩnh;

 

Sắc mặt sau ba tháng cẩn thận chăm sóc đã có một chút hồng hào giờ dần dần trở nên trắng bệch, đầu mày Snape bắt đầu chau lại, theo đó mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống từ trên trán, hắn bắt đầu giãy dụa nhè nhẹ, run rẩy mà di chuyển một chút đôi chân, sau đó, hắn cắn chặt môi của chính mình, giống như đang nhẫn nại gì đó;

 

Các y tá đứng một bên bắt đầu hành động, duy nhất một nữ y tá đứng ở vị trí phía đầu Snape, hai tay hơi hơi mở ra, bảo vệ hai phía đầu, ba nam y tá phân ra đứng bên thân Snape cùng với vị trí đầu chân, chặt chẽ dán vào tứ chi nhẹ run rẩy và di chuyển dần dần bắt đầu mạnh mẽ hơn;

 

Harry bất thức mà lại gần, ánh mắt những y tá kia nhìn Snape khiến cậu cảm thấy không thoải mái, giống như nhìn một thứ đồ gì đó khiến Harry cảm thấy tức giận;

 

Bác sỹ kéo Harry lại, lắc đầu “Không, bây giờ cậu cứ xem thôi, người không chút kinh nghiệm như cậu đi cũng không thể giúp đỡ được gì, ở lại đây! ”Harry bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại chiếc chân đang sải ra, có một chút nóng lòng mà nhìn giường bệnh;

 

Đã qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, tình hình đột nhiên thay đổi, Snape bỗng nhiên mở mắt ra, cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, tay chân hắn bắt đầu cuồng loạn mà khua động, giống như đang cố gắng đẩy cái gì đó hoặc tránh cái gì đó, hàm răng cắt chặt lấy bờ môi, thậm chí toác ra một tia máu, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống từ đầu trán, mà các y tác vẫn luôn chú ý hắn đã áp chế động tác tứ chi hắn, khiến phản ứng của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn;

 

Đôi mắt màu đen trống rỗng mà nhìn không khí, sau đó sợ hãi, phẫn nộ cùng với cuồng loạn xẹt qua, giống như Snape đang giãy dụa giữa thực tại và hồi ức nào đó đã phát hiện các y ta bên người mình, những gương mặt xa lạ khiến hắn hỗn loạn cùng cực, hắn bắt đầu di chuyển mạnh cơ thể của mình, muốn thoát khỏi giam cầm mà đứng dậy, đồng thời kịch liệt mà lắc động đầu giống như đang tim kiếm gì đó, mà các y tá giam chặt lấy đầu và mặt hai bên của hắn, hạn chế tối đa tất cả;

 

Bờ môi không ngừng chảy móng cuối cùng mở ra, thanh âm giống như thủy tinh vỡ và đá được để cùng nhau ma sát rung lắc phát ra khiến người ta nóng lòng và sợ hãi rỉ ra từ miệng Snape, đồng thời càng lúc càng lớn hơn “Xi……ho……ha, ha…… wa ah ……” dòng khí không thành tiếng bật ra khỏi bờ môi Snape, mang theo tuyệt vọng và cầu xin;

 

Các y tá không thể không dùng lực mạnh hơn, đồng thời cẩn thận mà không làm người đàn ông vẫn chìm trong hỗn loạn trong tay bị thương;

 

Nắm tay Harry sớm đã bất tri bất giác mà nắm chặt lại, đến cả móng tay bấu vào lòng bàn tay cũng không thể khiến cậu hồi thần mà vẫn luôn nhìn Snape, dưới sự ngăn cản của bác sỹ, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Snape bị bốn ty tá cưỡng chế mà giam giữ ở trên giường, tứ chi bị áp chế mà giãy giua không ngừng, cái eo giầy mỏng kịch liệt lay lắc, khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, nghe tiếng kêu rít cảm giác giống như một con đao không ngừng đâm vào tim gan cậu;

 

Cố gắng nhắc nhở mình nhẫn nại, cậu bây giờ không thể làm gì cả, nhưng khi Harry nhìn thấy trong đôi mắt tràn ngập tia máu của Snape chảy ra nước mắt, cậu không thể khống chế mà xông tới, đáp tiếng kêu gọi của bác sỹ ra phía sau đầu “Cậu Potter!! Cậu……”

 

May mắn còn nhớ không thể dùng ma pháp, Harry dùng bạo lực kéo các y tá cũng đang kinh ngạc ra khỏi bên người Snape, sau đó ôm chặt lấy người đột nhiên có được giải phóng mà gần như lật tung lên khỏi giường bệnh, cơ thể luồn vào giữa hai chân đang đá đạp của Snape, tránh đôi tay đang cào loạn trong không khí, muốn nắm giật tóc của mình. Chặt chẽ, chặt chẽ mà ấn Snape vào trong lòng;

 

 

About Băng Hoa

love you forever

30 responses »

  1. tedeptrai nói:

    temm đã rồi mần…*múa*

  2. tedeptrai nói:

    :(( cuối cùng cũng bắt đầu trị liệu rồi hén, vậy bao nhiêu chap nữa anh mới tỉnh đây…thở dài. đúng là bộ này càng đọc càng thấy hay mà…cơ mà thương anh Sev quá đi thôi…*cắn khăn*…mau mau tỉnh lại nghen anh.

  3. Tử Mộc nói:

    Thuong Sev quá. Hix.. Cứ nghĩ là ta lại đau lòng

  4. Bạn Har mới khổ có vầy thôi, chỉ khổ thể xác có chút xíu vầy thôi, còn GS của ta thì sao chứ, bị hành hạ 5 năm trời, rồi tính cả trc đó dằn vặt xoắn vặn vì bảo vệ bạn ít cũng chục năm trời thì sao chứ?
    Trời ơi ~ Càng nghĩ ta càng xót GS ta quá đi mất thôi *khóc ầm ĩ*
    Mới yên ổn đc mấy bữa lại bắt đầu ngược nhau quằn quại như vầy rồi, đau lòng quá đi ~

  5. Lala nói:

    TT_TT xót quá :((((((

  6. Lin nói:

    tội snape quá TT_TT
    … ngồi đợi chương típ đây *chọt chọt kiến*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s