Chapter 6: Tình huống khó lí giải

Tác giả: Mortalus

Người dịch: Tedeptrai


Harry ngồi thu người trong chiếc ghế trước bàn làm việc của thầy Hiệu Trưởng, chờ đợi người kia đến. Căn phòng chìm vào im lặng chết người; các bức chân dung không thì thào thảo luận, và Harry cũng không mong muốn có một cuộc trò chuyện nào bây giờ, thậm chí là trong lúc cậu đang phải chờ dài cổ.

Cánh cửa văn phòng bỗng bật mở, Harry xoay người trên ghế để có thể nhìn thấy thầy Dumbledore tiến vào. Tuy nhiên, Harry ngạc nhiên khi người vừa xuất hiện trong căn phòng chẳng phải Dumbledore hay bất kì một giáo viên nào khác.

‘Ginny?’- cậu thốt lên kinh ngạc.

Ginny ngó lại cậu bất ngờ y hệt. ‘Harry?’ cô bé đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giáo sư Trelawney lôi em ra khỏi Tiết bùa Chú.’ Ginny ngồi xuống chỗ bên cạnh Harry và nhìn cậu dò hỏi. ‘Cô ấy bảo rằng Giáo sư

Dumbledore muốn nói chuyện với em. Anh có biết là tại sao không? Em hỏi nhưng cổ không trả lời.’

Harry cũng đang thắc mắc điều tương tự: Ginny thì liên quan quái gì tới mấy việc này cơ chứ? Sau đó cậu nhân ra rằng có lẽ sự xuất hiện của Ginny ở đây sẽ dính tới việc cô bé đã từng bị Nhật Ký của Riddle thao túng từ năm đầu học Hogwarts, nhưng cậu không thể tưởng tượng ra rằng tại sao thầy Dumbledore lại muốn cô bé, trong tất cả những người khác, nhận thức về một phiên bản tồn tại khác của Riddle-mười-sáu-tuổi đang ở đây.

‘Anh không chắc lắm anh có thể nói với em những gì,’ cậu vụng về trả lời. ‘Ý anh là, Giáo Sư Dumbledore có thể sẽ trở lại mau thôi, và anh không rõ tại sao thầy lại muốn em tham gia vào việc này.’

‘Muốn em tham gia vào việc gì cơ? Kể cho em đi mà, Harry,’ cô bé nài nỉ.

Harry ngập ngừng. Riddle có thể đi vào đây bất cứ lúc nào và ít nhất Ginny cũng cần được cảnh báo. Cậu cảm thấy hơi khó chịu với thầy Dumbledore khi ông đặt cậu vào tình huống này, bởi vì cậu không biết phải tự giải thích với Ginny thế nào.

Tuy nhiên, Harry đã không kịp mở miệng để kể cho cô bé tất cả những gì cậu có thể, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘1996! Ý thầy là sao khi thầy nói rằng em không thể trở về?’

‘Thầy sẽ giải thích nhiều nhất có thể, nhưng có hai học sinh khác đang đợi chúng ta trong văn phòng thầy cũng chờ đợi điều này, và thầy không mong rằng thầy sẽ phải tự mình lặp lại lời giải thích ấy,’ Dumledore trả lời. Ông đứng dậy ra hiệu cho Tom. ‘Đi theo thầy nào, trò Riddle.’

‘Tại sao em lại phải nói với chúng? Em là người duy nhất bị ảnh hưởng! Bọn chúng có thể làm gì cơ chứ?’ hắn ngắt lời.

‘Thầy sẽ giải thích khi chúng ta tới văn phòng của thầy,’ Dumbledore lặp lại, nhấn mạnh hơn lúc trước.

Hắn bước theo Dumbledore. Họ bước xuống một vài cầu thang xoắn ốc, tới khi Tom định rẽ theo hướng khác thì Dumbledore ngừng hắn lại. ‘Văn phòng của thầy bây giờ ở hướng này,’ ông nói.

‘Gì cơ?’Tom hỏi. ‘Ồ.’ Khốn kiếp. Nơi duy nhất có thể đến bằng lối này chỉ có thể là văn phòng Hiệu Trường. Ngày hôm nay càng ngày càng đẹp hơn rồi đấy! Nếu Dumbledore hiện giờ đã trở thành Hiệu Trưởng thì Tom đã không còn nhận được sự bảo vệ nào từ Dippet nữa, dù cho sự bảo hộ ấy có hơi bị yếu ớt. Thật là một cơn ác mộng. Hiển nhiên lão Dumbledore trước đã nghi ngờ và muốn chống lại ta- ai có thể biết được rằng hắn đã nghiên cứu tìm hiểu được những gì về ta trong 54 năm chứ!

Một lúc sau, một cô học sinh Nhà Hufflepuff đi xuống đại sảnh với sau lưng họ. ‘Con bé kia đang mặc Quần dài!’ Tom lớn tiếng kêu lên, dừng lại và chỉ vào cô bé. Cô nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. ‘Cô ta đang đeo cái gì trên lưng thế kia?’ hắn hỏi, trỏ vào cái túi lớn mà cô nữ sinh đeo trên cả hai vai. Dumbledore đành nắm lấy tay Tom và kéo hắn đi, đồng thời nghiêng cái nón phù thủy của ông với cô bé rồi họ nhanh chóng bước tới trước, Tom vẫn nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cô bé khuất sau góc cua, nhìn hắn đầy thách thức.

‘Cố gắng kiềm chế đừng nói gì nhiều tới khi nào chúng ta tới văn phòng được chứ.’

‘Vâng, thưa thầy, nhưng…’

‘Suỵt.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dumbledore bước vào căn phòng. Có ai đó khuất sau lưng thầy, và Harry biết chắc chắn rằng đó là Riddle; Ginny đang cố nhóng cổ qua vai thầy để xác định xem người kia là ai. Harry và Ginny mở miệng cùng muốn nói, nhưng thầy Dumbledore giơ tay ngăn lại.

‘Thầy muốn yêu cầu hai con đồng ý rằng sẽ không rút đũa phép ra trong suốt cuộc nói chuyện này có được không?’ hai đứa gật đầu, mặc dù Harry có vẻ miễn cưỡng bởi vì cậu biết thầy Dumbledore đang muốn bảo vệ cho ai.

Sau đó, thầy bước sang một bên và Riddle xuất hiện phía sau lưng thầy. Ginny thở hổn hển rồi xiết chặt cây đũa phép.

‘Trò Weasley, không đũa phép,’ thầy lặp lại, nhắc với cô bé về điều khoản thỏa thuận vài giây trước.

‘Làm sao thầy có thể mong con không giết hắn chứ?’ cô rít lên, cố gắng trụ vững trên đôi chân của mình. Mặc dù vậy, cô đã không lôi đũa phép của mình ra, nhưng vẫn nắm chặt nó sau lớp áo chùng, cả người run rẩy trong cơn thịnh nộ.

‘Tôi đã làm gì chứ?’- Riddle phẫn nộ hỏi. ‘Tôi thậm chí còn không biết trò! Không biết một ai trong số hai trò! Và trò!’ Hắn khạc vào Harry, ‘Trò là người đã đánh Choáng tôi!’

‘Các trò, hãy bình tĩnh lại! Tất cả các trò!’ Dumbledore lớn giọng. Không ai nói thêm điều gì, tuy nhiên, Riddle nhìn cực kỳ điên tiết, còn ánh mắt Ginny găm chặt lên người hắn. ‘Làm ơn ngồi xuống, cô Weasley.’

Ginny từ từ ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Riddle. ‘Ông Riddle, làm ơn ngồi cạnh trò Potter.’ Dumbledore ra hiệu về chiếc ghế bên cạnh Harry, Riddle hờn dỗi ngó tới đó. Hắn đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ ấy và bắt đầu chống mấy ngón tay của hắn lên thành ghế trong khi Dumbledore trở về vị trí của mình đằng sau chiếc bàn làm việc của ông.

Riddle trừng mắt nhìn lại Ginny. ‘Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đó, trò có biết không.’

‘Yên lặng!’ Dumbledore nhìn hắn nghiêm khắc. Hắn cũng ngó lại nhưng không nói gì.

‘Còn bây giờ, nếu thấy có thể có được sự chú ý của trò trong ít phút, trò Weasley,’ Ginny thu tia nhìn vẫn còn đeo bám trên người Riddle rồi hướng nó về phía Dumbledore, tay cô bé bắt chéo lại. Thầy Dumbledore tiếp tục. ‘Có một vụ tai nạn đã xảy ra dẫn tới sự xuất hiện của trò Riddle. Trò ấy đã nói cho thầy nghe những gì đã xảy ra, và thầy cũng muốn nghe trò kể lại, trò Potter.’

Dumbledore tặng cho cậu một nụ cười khích lệ rồi dựa lưng vào thành ghế, đan hai bàn tay lại vào nhau, chờ đợi cậu bắt đầu. Harry nhìn sang hai bên, phát hiện Ginny và Riddle cũng đang mong ngóng nhìn cậu.

Harry kể lại những gì đã xảy ra với cậu, mắt không dời một vị trí nào đó phía sau lưng thầy Dumbledore. Cậu nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của Ginny còn Riddle vô cùng không thoải mái trên chiếc ghế của mình. Thầy Dumbledore, tuy nhiên, lại không tỏ ra ngạc nhiên gì cả nhưng ngày càng không hài lòng theo diễn biến tình tiết của câu chuyện. Cuối cùng, khi Harry kết thúc, cả ba đưa mắt về phía Dumbledore, người hiện giờ đã hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ của mình.

‘Đó là những gì thầy đã lo sợ,’ ông nói. ‘Quả thực trò Riddle, người bị buộc phải xuất hiện ở nơi này đã không thể trở về năm 1942 được nữa.’

‘Tại sao lại không?’ Harry hỏi. ‘Ý con là, tại sao trò ấy không thể trở về? Làm sao mà trò ấy có thể –‘ Harry liếc sang Riddle, hắn cũng trầm ngâm ngắm cậu, ‘Thầy biết đó, lớn lên, trong quá khứ, nếu như trò ấy ở đây?’

‘Trò Tom Riddle đang ở đây và Tom Riddle mà chúng ta vẫn biết không phải là một nữa, Trò Potter à. Cậu trai này,’ ông ra hiệu về phía Riddle, ‘Đã từng cùng trong bản thể với Riddle kia, cho tới khi trò ấy chạm vào mảnh cầu pha lê. Và trò, Potter,’ Dumbledore nói, ‘với vài lí do mà chúng ta đã biết, đều đã lầm lẫn về bản thể của Tom Riddle của khoảng thời gian đó.’

‘Hiện tại thầy không thể nói gì chắc chắn, nhưng thầy tin rằng, căn cứ vào thực tế là một Riddle khác, tương tự như người mà chúng ta biết, đồng thời tồn tại ở năm 1942, và trò, Tom,’ ông gật đầu với Riddle, ‘không thể trở lại mà không phá hủy nghịch lý như chúng ta đã khám phá.’

‘Nhưng làm sao lại có tận hai tôi được?’- Riddle hỏi. ‘Và tại sao tinh thể của quả cầu pha lê lại nhầm lẫn trò kia,’ hắn hất đầu về phía Harry, ‘với tôi?’

‘Thầy e rằng trong trường hợp này thầy không thể trả lời tất cả,’ Dumbledore nhún vai. ‘Du hành thời gian là một bí ẩn vĩ đại, đối với cả Phù Thủy hay Pháp Sư. Thầy đưa ra giả thiết rằng tình huống này xảy ra để bảo vệ sự tồn tại của cả hai trò. Trong trường hợp đó, sẽ không khôn ngoan chút nào nếu gởi lại trò về thời gian của trò, có điều việc ấy là không thể.’

Riddle chưa nhận thức được rằng câu hỏi thứ hai của hắn không được trả lời, Dumbledore tận dụng lợi thế đó. ‘Lớp học sẽ kết thúc trong mười phút tới. Thầy sẽ hộ tống trò ra khỏi văn phòng thầy, trò Riddle, thầy sẽ quay lại nói chuyện với hai trò một lát nữa nhé.’

‘Thầy sẽ nói về em, đúng không thầy? Em sẽ ngồi lại nếu thầy làm như vậy,’ Riddle nói, liếc nhìn cụ Dumbledore.

‘Trò đang không ở vị trí có thể đặt điều kiện với bất kì điều gì đâu. Trò sẽ phải hợp tác với thầy hoặc là tự mình đối mặt với hậu quả đó.’ Thầy Dumbledore nhấn mạnh để làm rõ cái hậu quả đó không phải là việc bất cứ ai trong số họ muốn biết. Riddle, mặc dù đã cho phép bản thân chịu bị dẫn dắt trong thời điểm này, vẫn không quên ném cho Dumbledore cái nhìn khinh thị, Ginny đáp trả đủ lại cho hắn.

Khi cánh cửa đóng lại, Ginny nói, ‘Em không thể tin được điều này đang xảy ra! Thầy không thể có ý định giữ con quái vật đó ở đây được! Hắn phải bị gởi tới Azkaban, hoặc lãnh Nụ Hôn Giám Ngục!’

Harry gật đầu. ‘Anh biết. Anh không hiểu thầy Dumbledore đang chơi trò gì nhưng thầy không thể bắt ta tham gia vào chuyện đó. Anh không rõ sao thầy chưa tiêu diệt hắn ta ngay ở đây, vào lúc này nếu điều đó không ảnh hưởng gì tới hiện tại của ta.’

‘Tại sao thầy lại gọi em tới đây? Thầy muốn gì vậy?’

‘Anh cũng không biết. Anh không thực sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đó có vẻ là một điều may mắn tồi tệ cực kỳ khủng khiếp, hoặc một giấc mơ không được đẹp.’

‘Giấc mơ không được đẹp? Đó là cơn ác mộng! Một hắn đã đủ tệ lắm rồi! Và giờ là hai á, chúng ta không thể thoát được cả hai.’

Cuộc đối thoại của họ vẫn tiếp diễn cho đến khi thầy Dumbledore trở lại phía sau bàn làm việc của mình và thở dài.

‘Riddle đã bị buộc ở lại thời gian này,’ ông nói, nhìn chăm chú cả hai qua cặp kính nửa vầng trăng. ‘Giờ thì chúng ta sẽ phải quyết định sẽ phải làm gì với trò ấy.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About Băng Hoa

love you forever

52 responses »

  1. man nói:

    nàng tế ơi,truyện nàng sáng tác hay ghê,ta thích lắm ,nhưng nàng nói xem có 1vol,2 malfoy rồi liệu có thêm một snape rơi vào lưới ko????

    • tedeptrai nói:

      :)) sao hỏi tớ mà lại xông vô nhà cưng Băng Hoa thế này…*chớp mắt*…haha…muốn biết ra sao, hồi sau bik ngay *cười*

  2. man nói:

    cho dù sau này voldy có làm điều ác nhưng tom 16t vẫn còn rất ngoan mà,thật tội nghiệp cho em nó khi mà ginny bắt em nó vào azkaban trong khi em nó lại ko biết ji hết

  3. Lala nói:

    các bạn cứ nghĩ vậy, khổ thân nhỏ đó ra, Har còn ghê gớm hơn mà >___<

  4. tedeptrai nói:

    *thở dài* chap này may vẫn còn chưa dài lắm…*khóc*…

  5. Tử Mộc nói:

    Ta đọc truyện gốc vẫn thấy có gì đó thương Tom. Nói sao nhỉ, dù sao t cũng ko ghet Voldy ngoại trừ việc hình dạng anh quá xấu =((. Và đọc về quá khứ, có mấy ai sẽ ko lầm đường như Tom? Có ai chắc rằng gặp phải những truyện đó vẫn là một người iu con người, vị tha.. bla .. bla… Har có lẽ rất may mắn vì gặp những người yêu thương cậu thật lòng.

  6. bebe nói:

    hix! dạo này các nàng năng suất quá! mà ta thì ko đọc được. ta bị đau mắt rồi! huhu! hạn chế nhìn vi tính. mà thời gian hạn chế đó dành hết trên cty rồi.về là khô mắt ko đọc đc truyện. nhưng mà nhảy vào xí chỗ. ko lại bị đẩy xuống top mấy chục. bị nàng Băng Hoa cho zzzzzzzzzzzeeeeee! =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s