Diễn kịch

Sự thật chứng minh, lửa giận của đại sư ma dược một khi bị khơi lên hoàn toàn, là đảm bảo không thể dễ dàng thổi tắt như thế——chiều tối ngày thứ hai, khi Harry nhìn thấy Snape ở tháp Gryffindor thì đã sâu sắc mà hiểu được điều này.

Vua của tầng hầm gần như chưa bao giờ bước sang địa bàn của Gryffindor nay đích thân tới bắt người, Harry cũng chỉ có thể co động khóe miệng một chút dưới ánh mắt lo lắng của đám đông sư tử, khiến bọn họ an tâm một chút.

Cả quãng đường, Snape không nói một lời, chỉ là sải bước lớn mà đi về phía trước.

“Giáo sư. ”Harry chạy bước nhỏ mà theo phía sau, sau khi xây dựng đủ tâm lí, bất an mà gọi một câu.

“Cứu thế chủ vĩ đại tốt nhất dùng cái đầu nghèo nàn của mình nghĩ xem làm thế nào giải thích với hiệu trưởng không làm người khác nghi ngờ, tuy tôi cho rằng thế này đã đủ để khiến cậu rời khỏi nơi này. ”

Giọng điệu bình tĩnh, gay gắt, tràn ngập ác ý. Cùng với, ý giận đã được dìm bớt.

“Giáo sư, em chỉ là……” lo cho thầy……

——Bây giờ không phải lúc nói chuyện……nhìn đám tiểu động vật xung quanh, Harry ủy khuất mà nghĩ ……lại nói nếu mình thật sự nói như vậy, con dơi già kia nói không chừng sẽ xẻ cái đầu của mình ra, xem xem mình có thật sự là Harry Potter hay không……

Cậu nhìn ai đó bước chân như bay phía trước, trong lòng phẫn hận mà tự nói——nếu mà không phải tôi, thầy sớm đã bị Loewy cắn rồi!!!

Hôm qua cậu sau khi đi theo Snape tới hành lang lầu bốn, vì để không bị Quirrell phát hiện, khi Snape đối đầu cùng Quirrell thì ẩn trong một cái góc. Quirrell thấy tình hình lúc đó đã không cho phép hắn tiếp tục tìm kiếm đá phù thủy, liền phóng ra chú ngữ với chó ba đầu, sau đó rời khỏi đó đi chỗ các giáo sư. Dưới ảnh hưởng của ma chú kia, âm nhạc không có hiệu quả với Loewy, nếu không phải Protego của mình, con dơi già kia hôm nay đã trở thành con dơi thọt chân rồi!!! Đáng hận là người này không biết tốt xấu!!!

Hai người cứ như vậy mà tiếp tục tán ra khí áp lạnh lẽo trên dọc con đường tới văn phòng hiệu trưởng. Trên đường nhìn thấy vô số tiểu động vật nước mắt giàn dụa trong nội tâm—— giáo sư Snape và Potter lại bắt đầu rồi……những ngày này làm sao sống được đây nha ……mẹ ơi, ở đây quả thực quá nguy hiểm rồi ……

“Ôi, Severus, Harry, hai người tới rồi ư.” Hiệu trưởng cười híp mắt mà nhìn bọn họ, chia sẻ đồ ngọt của mình, “Có cần ăn chút bánh gián hay không ( một loại bánh…)? ”

Snape hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống một bên.

Harry nhút nhát mà cười một chút với hiệu trưởng già, cũng từ chối đồ ngọt, ngồi xuống một phía khách cách xa giáo sư ma dược.

“Ôi, Harry, em trông như không có chút tinh thần nào cả, tối qua không ngủ ngon ư? ”Dumbledore mỉm cười mà chớp chớp mắt, ” buổi tối Halloween luôn khiến người ta hưng phấn không phải sao, đứa trẻ của ta? ”

“Oh……vâng ạ. ” lén lút liếc Snape một cái, phát hiện sắc mặt hắn trở nên âm trầm hơn.

“Albus, Halloween đã qua rồi. ” ngữ điệu trầm thấp của Snape giống như con rắn băng lạnh trườn qua cột sống Harry, khiến cậu nhớ tới sáu năm trước mình còn học ở Hogwarts……cùng với ……câu nói”Look……at……me……” kia. Harry co lại một chút, tiếp tục ngồi thẳng.

“Được thôi, Severus. ” phủ thủy già thoạt nhìn rất tiếc nuối mà nói, “Vậy thì, Harry, tại sao em lại ở trên hành lang lầu ba vào lúc đó? Thầy nghĩ khi khai giảng đã từng nói không cho học sinh lại gần nơi đó mà. ”

“Oh……”Harry tiếp tục lén lút nhìn về phía giáo sư ma dược; ngồi ở trong một cái góc; dưới mí mắt của hai phù thủy cường đại.

Không chút nghi ngờ, phù thủy già đã phát hiện hành động của Harry: “Không cần lo lắng Severus, hắn là giáo sư của con, Harry. ”

Snape bất bình mà hừ lạnh một tiếng.

“……Khi bữa tiệc Halloween em đột nhiên cảm thấy vết sẹo trên trán rất đau đớn. ”Harry nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mà nói, “Đây không phải lần đầu tiên rồi, nhưng mà tối qua quả thực là vô cùng đau đớn, em cảm thấy không có khẩu vị. Liền nghĩ tới về kí túc nghỉ ngơi trước, vì thế em rời tiệc tối khi đang bắt đầu. ”

Harry xác định Dumbledore nhất định đã nhìn thấy mình rời tiệc, bao gồm cả lời mình ôm đầu nói với Hermione, hơn nữa vết sẹo vừa vặn cho thấy Voldemort đang có chủ ý gì đó.

“Cậu Potter, phải cần nhắc nhở cậu, tháp Gryffindor và hành lang lầu ba không cùng một chỗ không phải sao? Hay là Harry Potter vĩ đại trên thực tế là một kẻ đần sau khi khai giảng hai tháng rồi mà còn không biết kí túc của mình nằm ở đâu? ”Snape ác ý nói.

“Em đương nhiên biết!! Nhưng là……”Harry đầu tiên là phẫn nộ mà phản bác, sau đó đột nhiên câm nín.

“Nhưng là ……? ” ngữ điệu nguy hiểm, Snape nheo mắt lại nhìn chằm chằm Harry.

Harry nhìn về phía hiệu trưởng vẫn luôn mỉm cười, khơi lên dũng khí nói: “Nhưng là em nhìn thấy giáo sư Snape ……đi về hành lang lầu bốn……”

“Vì thế mi liền theo đuôi ta?! ” giống như là bị kích nộ, Snape run rẩy khóe môi, dùng tay trái chỉ cậu, ngón tay tay phải đang kịch liệt bẻ cong lại duỗi ra, “Mi cái kẻ Potter……tự đại……ngu xuẩn, cái gì……cái gì cho mi quyền làm thế? Theo đuôi một giáo sư ư?! ”

“Ôi, Severus, bình tĩnh chút. ” thấy Snape hận không thể cho Harry một ác chú, Dumbledore vội vã mở miệng, “Tin rằng tiểu Harry chỉ là hiếu kì. ”

“Hiếu kì? ”Snape trừng phù thủy già, chế giễu mà nói, “Đúng nha, học sinh đi vào rừng cấm chỉ là hiếu kì, lại gần hành lang lầu bốn chỉ là hiếu kì, thậm chí thử nghiệm các loại ma pháp trên người bạn học ……tất cả này đều có thể gọi là——hiếu kì. ”

“Bình tĩnh, Severus. ”Dumbledore đau đầu mà nhìn giáo sư ma dược một khi gặp phải những người có liên quan “Potter” liền trở thành ong cây Hungary, tuy nhiên đại sư ma dược thế này rõ ràng còn tốt hơn nhiều so với Severus trước khi tử khí dày đặc, nhưng vào lúc này lại tương đối khiến người ta đau đầu, “Ta có thể nghe lí do của Harry một chút. ”

“Em chỉ là cảm thấy hiếu kì ……”Harry thì thầm nói, “Tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh ……”

“Vì thế cứu thế chủ vĩ đại liền nghi ngờ giáo sư ma dược âm trầm? ”Snape cười lạnh, “Nếu đã như vậy, cậu bé vàng của chúng ta đã nhìn thấy gì? ”

Harry cúi đầu.

“Harry, con đã nhìn thấy gì? ”

Hiệu trưởng già ấm áp mỉm cười mà cổ vũ Harry.

“Con nhìn thấy giáo sư  Quirrell, hắn để con quái thú kia cắn giáo sư Snape ……sau đó em sợ hãi kêu——thầy cần hiểu rằng, lúc đó em quá kinh ngạc ……tiếp theo thì bị giáo sư Snape phát hiện. ”

Hiệu trưởng già nhìn Snape một cái, bọn họ sau sự việc cự quái tối qua, đã từng nói tới sự việc của Quirrell rồi: “Harry, hôm qua giáo sư Snape đã trừ điểm rồi. Nhưng là trừng phạt là cần thiết, ta nghĩ, lao động phục vụ hai tháng, do giáo sư Snape quản lí. ”

Harry đầu tiên là trừng lớn mắt, sau đó giống như xả khí mà nói: “Được ạ, hiệu trưởng. ” sau đó dưới sự ra hiệu của Dumbledore thì rũ đầu rời khỏi văn phòng, lờ đi ngôn luận “Có lẽ cứu thế chủ vĩ đại càng hi vọng được khai trừ khỏi Hogwarts hơn” mà đi.

“Oh, Severus, xem ra ấn tượng của Harry với thầy không tốt đẹp gì. ” phù thủy già chán nản mà nhìn Snape, “Ta còn tưởng rằng qua sự cố ma dược đó, hai người ít nhiều cũng hiểu nhau thêm một chút. ”

“Đừng có nhắc tới sự cố chết tiệt đó nữa!!! Hừ. Potter chết tiệt, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng giống hệt cha của nó. ”

“Severus, thầy vẫn kiên trì không để Harry biết mọi việc ư? ”Dumbledore nhìn học sinh của mình, ”Harry không phải là James, thằng bé có thể nhìn nhận Slytherin hợp lí. ”

“Không được nói cho nó!! ”Snape ác hận mà nhìn Dumbledore, “Nếu không tôi sẽ không tiếp tục bảo vệ nó nữa!! ”

Phù thủy già thở dài: “Severus, vận mệnh là thứ rất kì diệu lại tàn khốc. Nếu không phải người thật sự có thể thay đổi vận mệnh động tay, vậy thì bất luận quá trình có vặn vẹo thế nào, vận mệnh cuối cùng sẽ đi về kết quả sớm đã được quyết định——tiên tri là ví dụ hay nhất trong đó. Nhưng là, người có thể thay đổi vận mệnh là vô cùng ít ỏi. ”

Nếu tiên tri mà là vận mệnh, vậy thì Voldemort nhất định sẽ tấn công cả nhà Potter phá bỏ lời tiên tri, cho dù không phải Severus, cũng sẽ có người nào đó khác để Voldemort biết lời tiên tri đó……tất cả chỉ có thể quy kết thành vận mệnh tàn khốc.

Snape trầm mặc một lúc, đôi mắt đen trống rỗng mà lạnh nhạt: “Vận mệnh hay gì đó khác đều không quan trọng——là tôi đã nói lời tiên tri cho hắc ma vương, đó chính là sự thật. ”

Hắn tạm biệt phù thủy già.

“Sự thực ư ……” sau khi Snape rời đi, Dumbledore lấy ra chậu tưởng kí, nhìn trong dòng xoáy màu bạc chầm chậm dâng lên một bóng người, ”Severus đúng. Bất luận thế nào, đó cũng là con đường do chính bọn họ đã chọn lựa, Gellert……”

Đôi mắt lam đậm chầm chậm nhắm lại, thiếu niên tuấn mĩ tóc vàng ương ngạnh mà bay lượn trong trí nhớ cụ.

Trên con đường mơ mộng, bọn họ cuối cùng cũng mất đi lẫn nhau, không còn có thể quay đầu lại.

——————–

Lao động phục vụ(thời gian hội nghị)

“Hi, giáo sư, hiệu trưởng không hoài nghi ư? ”Harry ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay với giáo sư trở về.

“Hừ, mi muốn nhắc nhở ta thêm mi có tư chất của hắc ma vương ư, Harry Potter? ”Snape đến một ánh mắt cũng lười cho đi, trực tiếp ngồi lên ghế trước bàn làm việc, “Ra phía sau xử lí dược liệu cho ta! ”

“Giáo sư!! ”Harry nhìn chằm chằm Snape, “Em thật sự không phải cố ý không tuân thủ lời hứa, em chẳng qua là……chẳng qua là……” thanh âm dần dần nhỏ đi ư?

“Chẳng qua là cái gì? Cứu thế chủ vĩ đại một ngày không lộ đầu ra đầu gió thì thấy buồn ư? ”

“Em chẳng qua là lo cho thầy được chưa!!!! ”Harry nhắm mắt lại giống như chịu trận——cậu thà để Snape nghi ngờ đầu cậu có vấn đều hoặc cười nhạo cậu, cũng không muốn hắn dùng giọng điệu ngầm chứa phẫn nộ này nói chuyện với cậu.

Tĩnh lặng……

Harry lén lút mở mắt, vừa vặn nhìn thấy giáo sư ma dược quay đầu sang bộ dáng mắt mồm há hốc ……

——Lẽ nào hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này ư?

Trên thực tế, đúng thế, Severus Snape trước nay đều chưa từng nghĩ tới tính khả thi của điều này. Trong mắt hắn, việc Harry Potter sẽ lo lắng cho giáo sư dơi già dầu mỡ hắn, quả thực là chuyện không thể tin được lớn nhất trên thế gian.

“Mi đang chơi đùa ta ư? Hay là cái đầu mi cuối cùng đã hỏng hoàn toàn rồi? Harry Potter? ” thấy Harry mở mắt ra, Snape vội vã quay đầu đi, ngữ khí ác hận, nhưng là do quá mức shock, ngược không có bất cứ lực sát thương nào.

“Không, em thật sự cho rằng như vậy, giáo sư. ”Harry khẩn thiết nói.

“Ngừng lời nói điên loạn của mi lại!! Cút đi sử lí dược liệu của mi!!”

Tuy rằng không nhìn chính diện hắn, nhưng Harry chú ý vành tai của giáo sư ma dược khiến người khác kinh hoàng kia đang nhè nhẹ phiếm hồng, trên làn da nhợt nhạt dị thường mà bắt mắt.

——Lẽ nào hắn đỏ mặt ư?

Harry vừa đi vừa nghĩ, cái ý tưởng này khiến nhịp tim cậu chệch nửa nhịp. Cậu lắc lắc cái đầu, đáp cái từ “đáng yêu” vừa mới nhảy lên đầu này ra phía sau, bắt đầu lao động phục vụ của mình.

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Hay lắm. Về kịp lúc có con tem. Yêu nàng quá đê. Hê hê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s