Chapter Five:  Sự thay đổi của cụ

“Gọi giáo sư Dumbledore, ”Harry khàn giọng nói. Ánh mắt cậu không hề dời khỏi chàng trai trẻ đang nằm, chảy máu, giữa đống lộn xộn của những mảnh pha lê. Cậu nghe thấy tiếng dẫm giày của Trelawney khi cô bước nhanh về phía cửa sập, và sau đó nghe tiếng sầm cửa sau lưng cô, sau đó, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đập thình thịch phát ra từ mạch máu nổi cộm ở thái dương.

Khi các tinh thể vỡ, có một đường sáng lóe qua, hàng ngàn tinh thể nhỏ bé cùng khúc xạ ánh sáng kia cùng một lúc và cùng một nơi, Harry bị ném mạnh tới một góc khác trong căn phòng, sau đó, người kia xuất hiện ngay trong ánh sáng, nằm trên sàn nhà.

Harry nhớ lại đứng lên và tiến tới. Khi cậu nhìn thấy mái tóc đen đó, cậu đã giơ đũa phép lên, đầu tiên cảm thấy ngớ ngẩn. Đó chỉ là một tai nạn độn thổ thôi, một học sinh đang nằm ở đó, úp mắt xuống, trên sàn nhà. Một học sinh bình thường đã có thể bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, cậu đã nên đi gọi bà Pomfrey, chứ không phải giơ đũa phép đi loanh quanh như một kẻ điên hoang tưởng.

Sau đó người kia đã tỉnh lại, cố gắng đứng dậy nhưng bị trượt. Harry nhìn thoáng thấy cái phù hiệu Slytherin xẹt qua.

Khi người lạ mặt kia đã cố gắng đứng lên trở lại bằng đầu gối của mình, Harry đã đứng ngay trước cậu ta, chỉ cách độ dài một cánh tay.

Anh chàng kia ngẩng lên, lập tức, Harry đã nhận ra cậu ta——ngay cả khi máu tươi đang chảy tràn trên mặt.

Và Harry đã làm việc đầu tiên lóe ra trong đầu cậu:

“Stupefy! ”cậu thở hồn hển, shock tới mức đến thần chú cũng suýt nữa đọc sai. Nhưng nó đã hiệu quả ngay lập tức, cậu ta đã trượt ngã trở lại và ngã xuống sàn.

Bây giờ, Trelawney đã đi tìm Dumbledore, Harry tiếp tục nhìn chằm chằm cậu trai trên sàn nhà, đôi mắt và đũa phép của cậu chưa từng rời khỏi mục tiêu. Cậu cảm thấy kiệt sức và không khỏe. Cho dù với tiêu chuẩn thường ngày của Harry mà nói đây vốn chưa phải chuyện lớn gì, dạ dày của cậu đang co rút.

Rốt cuộc là chuyện gì? Tâm trí của Harry đang gào thét. Đó là Voldemort, là Voldemort thật sự, hoặc đây là gì đó giống như nhật kí của hắn ư? Hắn đã lưu trữ kí ức của mình trong đó ư? Trelawney đã nói tinh thể không chứa những kí ức, bất nó cho thấy “quá khứ chân thực”, nó là gì cũng được. Cậu không quá tin tưởng vào những gì cô nói, Dumbledore sẽ biết nó, cậu tự nói với mình, Dumbledore sẽ có một vài giải thích.

Một lúc sau——Harry không thể nói là bao lâu sau——cậu nghe thấy tiếng cửa sập lại lần nữa mở ra, giọng của một người phụ nữ đang miêu tả điên cuồng, dần tới gần hơn. Hai bộ bước chân tiến gần về phía cậu, nhưng cậu vẫn giữ chú ý của mình vào Riddle cho tới khi một ban tay mạnh mẽ chộp lấy vai cậu. Cậu quay sang đối mặt với Dumbledore, cái nhìn gắn chặt vào cậu trai đang bất tỉnh cùng với một trong những biểu tình trầm trọng nhất mà Harry đã từng nhìn thấy trên gương mặt cụ.

“Giáo sư? ”cậu thở dốc.

“Tôi có cần triệu tập bà Pomfrey tới không? Hiệu trưởng ”Trelawney hỏi.

“Không, điều đó không cần thiết, ”Dumbledore đáp lời. “Mobilicorpus. ” (dịch chuyển cơ thể)

Cơ thể của Riddle được nâng lên từ mặt đất, để lại một vũng máu nhỏ trên nền đất, được nhuốm trên những mảnh nhỏ, pha lê sắc nhọn.

“Harry, thầy muốn em có thể đợi trong văn phòng của ta, mật khẩu là ‘Những con chuột băng’. ”Dumbledore nói khẽ. Harry quả thực không muốn để Riddle rời khỏi tầm nhìn của cậu, nhưng cảm thấy không còn ai đáng để tin tưởng hơn là Dumbledore, gật đầu và đi tới cửa sập.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, Harry ngơ ngác mà đi xuyên qua hành lang, vui mừng không gặp bất cứ ai mà cậu quen trên đường tới phòng hiệu trưởng. Đi tới trước bức tượng đá nhỏ nước trên lầu hai, Harry đọc mật khẩu, bước lên cầu thang.

——————————————————————————

Tom chầm chậm tỉnh lại. Đôi mắt chớp động mở ra nhìn thấy trần nhà trắng và ánh sáng mờ chiếu qua tấm màn xung quanh giường của hắn. Đây là bệnh xá. Hắn lấy tay đặt lên gương mặt, di chuyển để kiểm tra, thấy không thấy máu. Vết thương của hắn đã được chữa lành hoàn toàn.

Hắn ngồi dậy từ từ, cảm thấy một cơn đau nhói thoảng qua trong đàu. Nhưng chưa đủ để ngăn hắn lại. Tom nhìn xuyên qua tấm màn phía bên phải hắn và phát hiện có hình bóng của một người đàn ông đang ngồi bên cạnh hắn, nếu Tom có thể thấy người kia, vậy thì người kia cũng có thể nhìn thấy cậu.

Thật vậy, người đàn ông ngồi dậy từ ghế của mình mở mở tấm màn ra, Tom chớp mắt vài lần vì ánh sáng trực tiếp chiếu vào kia. Và khi hắn có thể nhìn rõ ràng trở lại, hắn đã không thể tránh được một hơi thở mạnh vì sự kinh ngạc.

Người đứng bên cạnh không còn ai khác ngoài Albus Dumbledore. Tom không thể lãng phí thời gian để tự hỏi tại sao người đứng đầu Gryffindor lại đứng ở bên đợi hắn tỉnh, vì hắn còn đang quá bận tâm tự hỏi tại sao Dumbledore lại mọc ra một bộ râu, mới khi bắt-đầu-năm-học từ đêm hôm trước? Tại sao râu lại còn là màu trắng, cùng với mái tóc của lão, tại sao lão lại dùng một ánh mắt sãn sàng giết người để nhìn cậu. Tom không thể ngăn được một sự sợ hãi, cậu chưa từng nhìn thấy Dumbledore giận dữ nhìn bất cứ ai như thế.

“Giáo sư, ” hắn chậm rãi nói.

“Ngài Riddle. Tôi muốn nói là thật sự là vui mừng khi lại được gặp trò lần nữa, nhưng đó sẽ hoàn toàn là một lời nói dối. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đều đang có cảm tưởng như vậy, ”Dumbledore nói, với một nụ cười méo mó trên môi, và không có quá nhiều thân thiện với Tom.

“Tôi sẽ tự hỏi tôi đã làm gì để xứng đáng với một lời chào bất lịch sự như vậy, ” hắn trả lời, giữ vẻ mặt bình thản của mình, đôi mắt của hắn cố định lên Dumbledore, và hắn đã tự hỏi đũa phép của hắn đang ở đâu rồi.

“Đũa phép của ngài, ngài Riddle, đang trong sự chăm sóc của ta, ”Dumbledore nói. Tom tự đá mình một cái về tinh thần, đưa hướng mắt của mình ra. Triết tâm bí thuật! Tom, lão biết triết tâm trí thuật! Tại sao mày không nói thẳng với lão là lão làm mày lo lắng nhỉ!

“Tôi thấy rồi,” hắn nói, cố giữ cho giọng nói của mình ổn định, chiến đấu để nụ cười bình thường trở về trên gương mặt của mình “Tôi cho rằng tôi cần có nó để trở lại lớp học” Tom đẩy chăn ra và vung chân xuống góc giường, tuy nhiên, Dumbledore đã đứng quá gần để cậu có thể xuống giường.

“Trò không tò mò về điều gì đã sảy ra với mình ư? ”

“Không quá quan tâm, thưa ngài, ”Tom rít ra từ sau hàm răng nghiến chặt.

“Vậy để ta khơi dậy giúp trò một ít. ”sau đó Dumbledore ngồi xuống, và Tom buộc phải nhường chỗ cho ông, nếu không muốn bị ngồi lên. Dumbledore nhìn chằm chằm khắp căn phòng khi cụ nói, , “Trò phải nên nhận thấy ta già hơn một chút so với ta mà trò nhớ. ”

“Ngoại hình của thầy không liên quan tới tôi, ” giọng điệu của Tom cứng hơn so với những gì hắn dự định.

“Không, ta không cho rằng như thế. Việc cuối cùng trò còn nhớ trước khi tỉnh lại? ”

“Tôi nhớ rõ ràng là có ai đó đã dùng bùa hôn mê đánh tôi, ”hắn tức giận nói, hắn đã mất kiên nhẫn với Dumbledore, cho dù có bị trừ điểm về việc này. Tom vẫn luôn có thể tăng trở lại bằng cách trả lời những câu hỏi trên lớp, Nếu thầy không vui lòng nói cho tôi đó là ai, tôi còn rất là phấn khích được tự tìm hiểu. ”

“Trò, không được làm bị thương bất cứ học sinh nào, dưới bất cứ hình thức nào! ”Dumbledore dữ dội nói, ông quay sang nhìn Tom, dùng ánh mắt giận dữ giống thế mà trừng lại. Tom buộc mình nhìn đi chỗ khác, sợ Dumbledore đọc được ý nghĩ của mình. Nhưng Dumbledore dùng tay nắm lấy quai hàm hắn, buộc hắn nhìn lên. “Tôi muốn biết những gì đã sảy ra trước thời điểm đó, và nếu trò không sẵn sàng nói, ta sẽ buộc trò phải nói ra. Ta không ở đây không phải để chơi bất cứ trò chơi hay gì đó với trò, số phận của trò phụ thuộc hoàn toàn vào việc trò có hợp tác với ta hay không. Nó đã rõ ràng chưa. Cậu Riddle? ”

Tom muốn nói gì đó, gì đó giống như, “Thầy không thể làm thế với tôi! Hoặc là ”Tôi sẽ nói với hiệu trưởng về việc này!” hoặc là sự kết hợp giữa cả hai. Nhưng cái cách mà Dumbledore đang nhìn hắn, giống như lão hoàn toàn có thể làm thế, tất cả những gì hắn có thể làm là nuốt lời đó vào và gật đầu. Nhìn Dumbledore thả lỏng tay hắn quay mặt đi. Hắn đã không còn sợ hãi như vậy kể từ khi hắn còn là đứa trẻ ở trại mồ côi, và hắn không hề thích thú cảm giác này chút nào. Lẽ nào Dumbledore đã phát hiện sự việc năm ngoái rồi ư?

Tom kể lại những việc đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa. Hắn đã mang quả cầu thủy tinh tới tháp bắc như thế nào, và hắn đã kết thúc bằng cách nằm lên sàn nhà với một cậu trai chỉ đũa phép vào mình như vậy. Dumbledore đã hỏi vài câu, thúc giục cậu đi vào chi tiết hơn nữa, nhưng thật sự không có quá nhiều gì khác để nói. Và Tom có thể thấy Dumbledore không quá hài lòng.

“Tôi thề, thưa thầy, đó là tất cả những gì tôi biết, ” hắn đã tổng kết lại bằng sự trang trọng, hắn nhìn về phía Dumbledore. Lão đã nhìn chằm chằm vào cậu kể từ khi cậu kể tới giáo sư. Mắt của họ gặp nhau nhanh chóng, Dumbledore thở dài và quay đi.

“Ta thấy trò đã nói tất cả những gì trò có thể rồi, cảm ơn vì sự hợp tác của trò, ”ông nghi trọng nói, “Tuy rằng, ta không quá hạnh phúc với câu trả lời này. ”

“Tại sao, thưa thầy? ”Tom hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.

“Bởi vì, Tom, trò hiện đang ở năm 1996, và không có cách nào mang trò trở về. ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About Băng Hoa

love you forever

38 responses »

  1. bebe nói:

    này thì tem! (lần đầu lấy tem theo sự xúi giục của nàng Băng Hoa) ^_^

  2. bebe nói:

    lần đầu thấy một bộ Vol Har mà Har là công ^_^ hình như trong tư tưởng thì ai cũng thấy bác ý quá cường…
    đọc thôi! đọc thôi!………. nhưng đây là chương 5 mà? >_< *lủi thủi quay về chương 1*

  3. Lala nói:

    ta là ta thấy về khoản trí óc Tom ăn đứt Har… Nhưng chap này tội bạn nhỏ Tom bị đánh bùa bởi Har và chịu uy hiếp bởi cụ Dum, bạn đã máu me be bét, ngơ ngác bị xuyên không thì chớ *thở dài thương hại*…
    .
    ..
    . chả hiểu sao, ta thì chuyên đọc Snarry rồi, nhưng cứ nghe nói đến cặp Gs + chúa tể lại nổi máu muốn hóng hớt, Gs tay trên lại càng hóng. keke *chớp chớp* nàng sau bộ này làm 1 bộ như thế đi~

  4. Tử Mộc nói:

    Hớ…Hớ… Dnayf mình chậm chân ko giật tem của em tế được tiếc ghê. Ha..ha..
    Ôi, số phận Tom là thụ từ đây sao? Chẹp, Ngóng dài cổ nha. Mãi mà 2 em mới gặp nhau, lần đầu gặp đã Har đã đánh em rồi, tội nghiệp số phận bi thảm bi quản thúc của em ghê

  5. man nói:

    chương này ta cảm thấy cụ dum co nét gì đó giống giáo sư,dữ tợn nha, may mà ko có cái khoản độc mồm độc miệng(giáo sư giữ bản quyền ròi).

  6. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s