Chương 14

Tất cả mọi người đều không còn ai nói gì, bọn họ chỉ trầm mặc mà nhìn Harry đang nhè nhẹ lay lay cánh tay, nhẫn nại mà nựng Snape bị sợ hãi, cuối cùng, Sirius bi thương mà nhìn con đỡ đầu của mình “Harry……thế này không ổn……con không thể sống mãi thế này, con nên……”

“Con nên phải làm sao cơ? ” bình tĩnh, Harry ngẩng đầu, nhìn cha đỡ đầu của mình “Con có một tuổi thơ không thể coi là hạnh phúc, trải qua thời thiếu niên không thể coi là vui vẻ, trải qua chiến tranh thảm khốc, có được vinh quang cao ngất, con có bạn bè thân thiết nhất và người thân yêu con, chiều con, con đã trải qua muôn vàn mà người khác cả đời cũng không cách nào vượt qua nổi, mà sau này, con cũng sẽ có gia đình của chính con, điều này không có gì khác cả, Sirius”

Khó khăn mà mở mở miệng, Sirius muốn biểu đạt rõ ràng ý của mình “Nhưng là, Harry, Severus hắn nếu mãi mãi như vậy, con làm sao có thể……”

Vô thức mà nắm chặt nắm tay, vẻ mặt Harry kiên định “Không, Sirius, Sev sẽ không mãi mãi như này, hắn sẽ khỏe lên, sẽ hồi phục, sẽ có cuộc sống mà hắn muốn, nếu cái khế ước được “sáng tạo” ra này có thể nói là thất bại, vậy thì, sẽ có nhiều khả năng hơn nữa, mà bác sỹ cũng đã nói, tình hình bây giờ của Sev chỉ là tạm thời, tuy rằng thời gian sẽ dài một chút, nhưng qua chữa trị hắn sẽ dần dần hồi phục ……”

Đứng dậy, đi tới đi lui, biểu hiện của Sirius vô cùng nóng lòng “Không! Harry, bác sĩ kia chú cũng đã từng gặp rồi, chú cũng hỏi về việc có liên quan tới Severus, nhưng cậu ta cũng nói, chữa trị sẽ có hiệu quả, nhưng không ai biết có thể hồi phục được tới mức nào, nếu mà, Harry, hắn chỉ có thể khỏe hơn được bây giờ một chút chtus, mà khế ước của hai người……”

Cảm động với sự quan tâm của Sirius, Harry cố gắng cong khóe miệng, muốn khiến biểu hiện của mình nhẹ nhõm mà bình tĩnh “Vậy thì cũng không sao, con không phải đã nói rồi ư, Sirius, con sẽ chăm sóc thầy ấy, hết khả năng có thể, đây là cái giá mà con nên trả, sau khi đã nhận được quá nhiều như vậy từ hắn ……có lẽ sẽ khó khăn, có lẽ con sẽ nóng lòng, sẽ phiền muộn, con rất rõ mình không phải người chịu đựng giỏi giang gì, nhưng con sẽ thử quen, thay đổi, cuối cùng, tất cả sẽ qua đi, con tin chắc vậy! Con là ‘cậu bé không gì không thể’ không phải sao? Severus Snape đã từng nói vậy~”

Những lời nói buộc thả lỏng của Harry không hề khiến cho các bạn cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng vì nghĩ tới cảm xúc của Harry, tất cả mọi người đều miễn cưỡng mà nhêch lên khóe môi, bọn họ đều biết rằng, cho dù là ai, phải chăm sóc một người tới như vậy, nếu là một năm hai năm, không, cho dù là lâu hơn nữa, đều có thể nhịn được, có điều, nếu là 10 năm, 20 năm hoặc là thời gian lâu hơn nữa thì sao ……

Harry xua xua tay, muốn thu hút bạn bè và cha đỡ đầu đã rơi vào trạng thái cảm xúc không quá tốt của mình “Hey! Đừng như vậy, Hermione và Draco không phải đã nói rồi sao, vẫn còn hi vọng, hơn nữa~ Con phát hiện mình đã có chút thích việc chăm sóc Sev rồi, ví dụ những lúc này~” kéo cái ‘bím tóc’ vô cùng thê thảm kia lắc lắc, “Việc này khiến con phát hiện mình còn có một thiên bẩm khác ngoại trừ đánh nhau với thực tử đồ và chơi Quidditch ~”

Tất cả mọi người đều bị chọc cười bởi thành vi khoe khoang của Harry, không khí dần dần thả lỏng lại, bọn họ nhìn Harry nắm mái tóc đáng thương của Snape, khua tay thế này, thế kia, giống như thật sự chuẩn bị làm gì với mái tóc dài mềm mại, bóng mượt, đen sáng, đuôi tóc hơi cong lên kia;

Bỏ đi những lo lắng và nỗi buồn, tất cả mọi người bắt đầu trở nên vui vẻ, họ bàn luận một chút việc sảy ra gần nhất ở thế giới phù thủy, Ron kể Bill bị Molly bức gặp mặt, mà Ginny được một thằng nhóc người Pháp kì lạ theo đuổi, thậm chí Draco cũng ở lại mà không phải đứng dậy rời đi, thi thoảng, còn phát biết một số ý kiến đậm chất quý tộc ……mà khi đang ăn cơm trưa, bọn họ nhìn thấy Harry cố gắng mà ‘đấu tranh’ với Snape vẫn luôn không muốn tự mình cầm muỗng ăn cơm, cuối cùng không thể không thua dưới ánh mắt bất an mà sợ sệt của Snape, nghiến răng nghiến lợi mà đút người kia ăn cơm, càng là cười tới ngặt nghẽo hơn nữa;

Tận khi ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Sirius mới hậu tri hậu giác mà cười lớn wa wa “Harry, con gọi Severus là Sev? ? ”

“Vâng? Có gì không phải sao? Ôi, Sev, tôi sắp không thở được rồi~” Harry đang cố gắng bắt lấy cánh tay muốn dính lên cổ cậu của Snape, khiến chúng ngoan ngoãn ở nơi cần ở, mà người trong lòng bắt đầu run rẩy khiến cậu không thể không bỏ cuộc mà mặc cho cái cổ mình lại lần nữa bị kiềm chặt;

Sirius mở miệng, nói không ra lời, lâu sau, mới rũ rũ bờ vai, lẩm bẩm gì đó kiểu như James, Lily mà bị Remus tha đi, mà ba người Hermione cũng tạm biệt Harry rồi rời đi;

Đợi khi các bạn đều đã rời đi, Harry đi tới bên lò sưởi, thông báo bình an với McGonagall qua floo, vừa may nữ hiệu trưởng đang rất bận, vì thế Harry không cần ứng phó thêm một chuyến thăm nào;

Xong hết tất cả, Harry ôm lấy người đang an tĩnh, dường như đang ngủ say rồi trở về sô pha ngồi xuống, thả lỏng cơ thể, thở dài dài một hơi, nhìn chằm chằm về không khí ngây ngốc, tới khi người trong lòng cẩn thận mà do dự xoa lên gương mặt cậu, mới hồi thần lại, cọ xát mặt, khiến mình tỏ ra tình thần hơn một chút, Harry ôm lấy người đã thả lỏng hơn rất nhiều vì chỉ còn bọn họ, lên đùi của mình, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt có chút hoài nghi và căng thẳng kia “Tốt rồi! Sev, tiếp theo, chúng ta cùng bắt đầu cuộc sống mới ……”

Vì để quan sát phản ứng của thế giới bên ngoài cùng với phối hợp chữa trị hai chân và cánh tay Snape, Harry và hắn vẫn luôn ở trong nhà, chỉ thi thoảng tới St. Mungo để bác sỹ kiểm tra qua lò sưởi, mà cuộc sống tiếp đó 1 tháng, như Harry đã dự liệu, ngoại trừ càng dựa dẫm cậu ra, tất cả dường như đều trở về khi bắt đầu, thế là, nếu có người có thể lại gần căn phòng được bảo vệ bằng chú ngữ này, thì bất cứ lúc nào cũng nghe thấy người đàn ông nào đó gầm rống tức giận mà vô lực, sợ hãi mà sủng nịch mà xin lỗi cùng với tiếng cười nhẹ xảo quyệt giống như hồ li;

“Ôi không!! Sev, tự mình ăn!! Thầy đã 43 tuổi rồi, không phải 3 tuổi!!”

“Xin thầy!! Đây là cổ của em, không phải cái cây khô để thầy leo!! Ôi……em không thể thở được rồi……”

“Trời! Thầy đang làm gì!! Chỉ là lau người, em không có nhúng cả người thầy vào nước, ôi a” phịch “Ha ha, chết tiệt, chúng ta ướt hết rồi!!”

“Ngồi ở đây, em ở ngay bên kia ……nào ngoan……cứ như vậy……Oh NO!! Chết tiệt mà đừng động vào chân của thầy!! Em chỉ là muốn đi toilet thôi mà!! ”

“……Xin lỗi, xin lỗi mà……Sev……được rồi, được rồi, em xin lỗi, được chưa, chúng ta buổi tối ăn thịt cừu~ Mimi mới học được cách mới, rất là ngon! ”

“Hả? Ha ha, Sev, xem ra kiểu tóc này rất hợp với thầy, ưm, ở đây, đúng rồi, chính là ở đây, còn cần một chút……ha, thật mất công!! Ha ha, để em xem nào, còn có kiểu nào nữa ……”……

Nửa đêm, ném cuốn sách trong tay xuống, Harry tứ chi duỗi ra mà nằm trên giường, bên cạnh, là Snape đang đội một ‘kiểu tóc’ rối loạn an tĩnh mà nhìn cậu, cứng ngắc mà co kéo khóe miệng, Harry nhìn người đàn ông không chút tiến triển này, thì thầm tự nói “Xem ra mình thật đã đánh giá cao bản thân ……đây mới một tháng mà thôi, thôi được, cộng thêm trước đó, ba tháng……Merlin……”

Lấy cánh tay che mắt lại, Harry thở dài, chăm sóc một Snape biểu hiện giống hệt trẻ con, không hề dễ dàng như cậu nói, cậu bây giờ bắt đầu sùng bái Molly và Arthur rồi, bọn họ thật vĩ đại, thế mà có thể dắt theo 7 đứa trẻ!! Còn có, cảm tạ các bạn bè thường xuyên tới thăm và giúp đỡ, nếu không, cậu không biết mình sẽ vỡ vụn thế nào!

Người bên cạnh bất an, nhẹ nhàng kéo góc áo Harry, Harry lật người, ôm lấy eo Snape, vùi đầu vào giữa khuôn ngực tỏa ra mùi hương nhàn nhạt kia, ôi, Hermione lần này gửi tới sữa tắm có vị cam, cậu thích mùi này “Được rồi, Sev, tôi không sao, không cần lo lắng, ưm, ngày mai, ngày mai đã có thể tháo đi cái thạch cao chết tiệt trên cánh tay và chân thầy rồi, oh! Merlin, đây là một việc đáng để chúc mừng!!!”

St. Mungo, phòng chẩn trị, Harry và bác sỹ đứng cùng nhau, nhìn Snape đang ngồi trên giường, đã tháo thạch cao, hiếu kì mà động động cánh tay và hai chân, đặt hai chân trần trụi xuống đất hơi hơi dùng sức, sau đó, mày hơi hơi chau lại, bác sỹ cười nói chuyện với Harry, cảm tạ Merlin, người đàn ông bất cứ lúc nào cũng bất an và kinh sợ này cuối cùng cũng đã thích ứng với sự tiếp cận của ông, mà không phải cần cứu thế chủ ôm trong lòng bắt đầu chữa trị “Rất không tồi, cậu Potter, ngài Snape hồi phục tốt ngoài dự liệu! ”

Harry cứng ngắc mà kéo lên khóe môi, cười khô, có thể không tốt ư, người này ngoại trừ ở trên giường và sô pha, trên ghế, thì thời gian còn lại, gần như đều ở trong lòng mình, cậu bây giờ, thậm chí đã rèn luyện ra một cơ thể “bản lĩnh” cao siêu cho dù ôm Snape thon gầy nhưng rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành này, cũng có thể chia tay ra mà làm bất cứ việc gì khác! “Ha, ha, đúng thế, rất không tồi ~”

Hai người đang nói chuyện, liền nhìn thấy Snape co cái chân bước xuống mặt đất lên, hắn nhìn Harry đang cười nói chuyện với bác sỹ, hơi hơi mím môi lại, sau đó, cẩn thận mà chạm vào đồ đạc bên cạnh, phát ra tiếng vang, đợi khi Harry và bác sỹ nhìn về phía hắn, run rẩy cập cập, dùng hai tay mở ra, với biên độ nhỏ với Harry;

Kinh ngạc mà nhìn động tác của Snape, Harry xấu hổ mà đồng thời nhìn nhau với bác sỹ cũng kinh ngạc như vậy, đây! Snape đang rõ ràng mà đưa ra yêu cầu!! Đồng thời thu hút chú ý của cậu!! Không phải là bản năng mong giúp đỡ dưới sự sợ hãi trước đây hoặc là bởi vì lí do khế ước gì đó, lại hoặc là hành vi kiểu thăm dò không muốn tự mình ăn cơm gì đó! Mà là xuất phát từ mong muốn của hắn!!
=)))) ghen chứ sao

Tạm thời ném cái cách nghĩ muốn Snape thử tự mình đi lại trong đầu sang một bên, bởi vì bó bột, Snape vài tháng nay đã không đi tất rồi, có điều Harry quyết định thưởng cho người đàn ông cuối cùng đã có một chút tiến bộ này, một cái ôm~

Vui vẻ mà nhanh đi tới, ôm lấy Snape có chút căng thẳng bất an, giống như chưa tháo bó bột, Harry quay người, cảm ơn với bác sỹ “Ha~ vô cùng cảm ơn anh! ”

Bác sĩ nhè nhẹ mỉm cười, ý vị thâm trường mà nhìn Harry “Thật ra, người nên được cảm ơn là cậu, cậu Potter, về việc của ngài Snape, tôi có nghe một số tin, mà ba tháng lại đây, ngài có thể làm tới mức này, quả thực đã vượt khỏi dự liệu của tôi, phải biết rằng, người trẻ tuổi bây giờ, với những người không phải thân thích, giống như ngài Snape bây giờ, rất ít người sẽ có thể kiên trì tiếp giống như cậu đây, cho dù là 1 tháng!”

Ngây ngốc, qua một lúc, Harry mới cúi đầu, nhìn người khép hờ mắt, biểu tình thả lỏng trong lòng, giọng nói mang theo xin lỗi, dịu dàng và cảm kích vô tận “Không, bác sỹ, ngài không biết, việc tôi làm cho thầy vô cùng ít, mà thầy ấy, đã kiên trì vì tôi 6 năm, nếu không phải là……tôi nghĩ thầy ấy sẽ còn kiên trì tới cuối cùng ……hơn nữa, nói thực, tuy rằng quả thực có chút không quá thích ứng, nhưng không thể không nói, Sev là một người bệnh nhân rất ngoan……”

Khi Harry chuẩn bị mang Snape rời đi, bác sỹ đã nghe được lời của Harry mà có chút trầm mặc gọi cậu lại “Đợi đã, cậu Potter, tôi muốn nói, nếu ngoại thương của ngài Snape đã sắp hồi phục rồi, mà qua ba tháng điều dưỡng cẩn thận này, tôi nghĩ, một tuần sau, chúng ta có thể bắt đầu một giai đoạn chữa trị khác! ”

Harry ngây ngốc “Giai đoạn tiếp theo? Là cái gì? ” bác sỹ chỉ đầu của mình “Ở đây……cơ thể của ngài Snape chắc đã dần dần thích ứng với ma dược rồi, vậy thì chúng ta cần bắt đầu tiến hành chữa trị với kí ức bị tổn hại và tận lực giúp đỡ hắn khôi phục khả năng tư duy bình thường, bởi vì không biết hắn rốt cuộc từ lúc nào mà bắt đầu như vậy, chúng ta tốt nhất nên làm nhanh, còn với giọng nói của hắn, vẫn là để xuống cuối cùng rồi làm ……”

Harry thở phào “Ồ, vậy tốt, tôi nghĩ không vấn đề! ” bác sỹ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc “Không đơn giản thế đâu cậu Potter, trước đó, ngài Snape tuy rằng đã từng đau đớn gì đó, nhưng đó chỉ là ngoại thương, mà ở đây” nhè nhàng xoay ngón tay trên huyệt thái dương của mình “Khi tiếp nhận chữa trị hồi phục, mức đau đớn của nó vượt xa những thứ kia, không giống với cảm giác đau của cơ thể, hắn có lẽ sẽ từ từ nhớ lại một số việc, mà tôi không thể bảo đảm đó sẽ là những kí ức vui vẻ, tôi lại hướng về việc khôi phục ……kí ức của ngài ấy trước”

Nhìn Harry biểu tình dần dần ngưng trọng, bác sỹ hít một hơi, tiếp tục “Nếu là như vậy, vậy thì, chúng ta cần vô cùng cẩn thận, thận trong, đặc biệt là ngài, sẽ cảm thấy áp lực vượt xa với ba tháng trước, ít ra, ngài Snape lúc này sau khi bắt đầu chữa trị, sẽ có một thời gian khá dài rơi vào tinh thần hỗn loạn hoặc thậm chí tới mức vỡ vụn, vậy sẽ khiến ngài ấy còn khó chịu đựng hơn so với vết thương trên cơ thể, vì thế, ngài sẽ bỏ nhiều tinh lực hơn để ứng phó tất cả chứ; ”

Sau khi quan sát biểu tình của Harry một chút, bác sỹ tiếp tục “So với các trường hợp trước đây, tôi khuyên ngài để ngài Snape nhập viện chữa trị, nói cho cùng chúng tôi có các bác sỹ y ta có kinh nghiệm, đương nhiên, có thể ở trong môi trường quen thuộc là tốt nhất, điều đó sẽ khiến ngày ấy ít nhiều cảm thấy một chút an toàn, còn có, cho dù kết thúc chữa trị, chúng tôi cũng không thể bảo đảm ngài ấy sẽ khôi phục toàn bộ kí ức ……”

About Băng Hoa

love you forever

45 responses »

  1. tedeptrai nói:

    *nhảy múa* ta đã hồi phục lại phong độ rồi đây, temmmmm của ta mà :x:x:x

  2. tedeptrai nói:

    ooi~~~~bay~~~~ chờ đợi cả ngày mới có chap mới, cơ mà chap này anh yêu có tí dấu hiệu hồi phục rồi nhá. Yêu anh quá đi thôi *tim bay phần phật*, nàng iu à, không đi làm nữa thì liệu ở nhà mà trans thêm nha😀😀😀. yêu nàng lắm đó *bay*

  3. Tử Mộc nói:

    Hớ hớ… Nàng Te hnay giật đc tem rồi cơ à. Ôi, Yêu Har+sev quá.

  4. Ôi cứ nghĩ tới mấy chương đầu khi GS mới về với Harry mà ta muốn khóc quá đi *bưng mặt*
    Rồi, sau này sẽ lại thêm vài trận dằn vặt nhau nữa cho coi *khóc ầm ĩ*

  5. Lala nói:

    AAAAAAAAA, chap này xem cảm động quá ;A;

    sắp có phiên ngoại nữa chứ😀 Thank nàng nhiều❤

  6. bebe nói:

    ôi! ta chết với bạn thôi! bạn lôi đâu ra mấy kiểu đầu quái dị hành hạ mái tóc đẹp đẽ giáo sư nhà tôi thế hả???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s