lời nguyền không thể tha thứ

——

Là một học sinh bình thường, đều khó tránh khỏi có cảm giác chờ mong với ngày lề từ trong xương thịt. Cùng với giáng sinh tới gần, cả Hogwarts đều trở nên náo nhiệt. Harry và Voldemort có thể nói là vui thích mà kí tên vào danh sách đăng kí ở lại trường.

Draco dự định về nhà, không hề giống với Hermione và Ron, cho rằng「bạn bè」 liền nên luôn luôn ở cùng, thay đổi duy nhất cậu ta làm đó chính là không còn chọc vào lửa giận của Harry. Nhưng không thể phủ nhận, nếu Voldemort đang ở bên người Harry, cậu ta vẫn là kiên định lờ bọn họ đi.

Cái ngày trước kỉ nghỉ lễ giáng sinh trời đổ tuyết lớn, lượng gỗ dùng trong lò sưởi của tất cả phòng sinh hoạt chung của Hogwarts ít nhất đều tăng gấp đôi. Voldemort lại gần lò sưởi, chau mày dùng dũa phép tiêu trừ vệt tuyết trên áo chùng. Harry lại ngồi trên chiếc ghế mà mình thường dùng, lặng lẽ lật một cuốn sách dày. Từ sau cái lần ở trong khu vực cấm lúc nửa đêm, đối thoại giữa hai bọn họ lại càng ít đi, Voldemort sau khi liên hệ với thực tử đồ, bọn họ gần như rơi vào trạng thái không lời nào để nói. Ngày nào cũng vài câu hỏi thăm, và thi thoảng trả lời đơn giản với ngôi nhân xưng thứ 2.

Voldemort tìm cái ghế gần lò sưởi nhất ngồi xuống, trầm mặc là nhìn mảnh tuyết lất phất ngoài cửa sổ. Nếu kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn sẽ không còn ở tại Hogwarts lâu nữa.

Cứ coi là Gryffindor, cứ coi là không có giao tiếp với người khác, ở đây vẫn là Hogwarts. Hắn rũ mắt xuống.

「Đêm nay? 」cậu bé đọc sách đột nhiên ném tới một câu nói thản nhiên.

Voldemort đương nhiên biết đối phương nói gì.

「Ngươi rất rõ. 」ở trong cái trường học này không có gì giấu được người trước mặt, Voldemort cảm thấy buồn nôn lại vừa không thể làm khác với cái cảm giác nhất cử nhất động đều bị người khác biết rõ. Hắc ma vương hận điều này, chênh lệch thực lực chết tiệt.

Có điều đợi khi hắn hồi phục sức mạnh của thời kì đỉnh cao, hắn tin rằng hắn sẽ nắm chắc năm phần thắng lợi——hai thứ từ một nghìn năm trước không ngừng phát triển chính là tâm kế và chính trị. Không có ai sẽ để ý tới quá trình thắng lợi, bọn họ sẽ chỉ cần kết quả, kết quả ngọt ngào, cho dù nó được tích lũy từ mạng người. Đây là ưu thế của hắn, mà lại vừa vặn là cái mà vị Slytherin điện hạ này thiếu. Nói cho cùng thế giới một nghìn năm trước đơn giản hơn rất nhiều——chiến tranh hầu hết tiến hành giữa hai phía, sợ rằng khong có ai phí sức suy nghĩ làm thế nào để âm thầm đối phó với đồng loại của mình. Cho dù đó là Salazar Slytherin cũng sẽ không.

Một chính khách có thể chọn lựa lờ đi nhân tính, một sát thủ không hề cần gì lớn hơn mục tiêu. Hắc ma vương sâu sắc đạo lí này. Vừa may tổ tiên của phù thủy hắc ám trước mắt không hề có ý định động tay, nếu không suy nghĩ một kế sách giết chết tiên tổ của mình——có lẽ còn là thần tượng trước đây——không phải chủ ý vui vẻ nhẹ nhõm nào, trước mắt lựa chọn tốt nhất là tránh xa cậu ta.

「Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng lời cam kết của mồ Slytherin. 」ngươi không thể động tay.

「Ồ, đúng thế. 」Harry chậm rãi thận trong mà trả lời, rời chú ý về hàng chữ trên cuốn sách trong tay.

Nhưng là, ngươi biết, cam kết của Slytherin chỉ tồn tại giữa hai người tin tưởng lẫn nhau.

「Phòng cần thiết ư? Lựa chọn không tồi. 」Harry đùa nghịch đũa phép phượng hoàng trong tay, tùy ý mà mở miệng với bức tranh tới báo cáo trước mặt, 「Thời gian? 」

「Sáng sớm hai giờ, lord. 」

「Ngươi lui đi, 」Harry suy nghĩ một lúc. 「Cảm ơn ngươi thông báo. 」

Kị sỹ trong bức tranh hành một lễ kị sỹ cổ đại, biến mất bên rìa khung ảnh. Harry thở dài——xem ra buổi tối đêm nay không được ngủ ngon rồi.

 

=============

 

Severus Snape vốn tâm tình có thể nói là không tồi——Quirrell biểu hiện gần đây tương đối ngoan ngoãn. Nhưng hắn hiểu rằng Merlin từ trước đến nay sẽ không để hắn tâm tình tốt được bao lâu, cho dù chỉ là kéo dài 1 ngày.

Hắn vôn dự định thử nghiệm dược kéo dài cho chân dược vào kì nghỉ giáng sinh, lại một ngày trước kì nghỉ nghe được tuyên ngôn quyết đấu của con đỡ đầu của mình.

Cái đám tiểu quỷ chỉ biết chọc phiền phức này……

Mặc dù sau đó Draco đã ngoan ngoãn thừa nhận toàn bộ sự việc, thậm chí tới cả thời gian địa điểm quyết đấu cũng đã giao ra rõ ràng. Nửa giận của Snape lại vẫn không có dấu hiệu giảm đi cho dù một chút nào.

「Tôi vốn tưởng rằng ngài tiểu Malfoy tôn kính của chúng ta muốn về trang viên Malfoy nghỉ lễ, well, tôi chưa từng nghĩ tới ……thì ra cậu càng thích vào St. Mungo hoặc Azkaban hơn. 」

Tiểu quý tộc cúi đầu mím môi không nói——ngu ngốc mới nghĩ tới phản bác một Snape đang ở vào lửa giận bừng trời.

「Việc này mời cậu tự mình giải quyết. 」đại sự ma dược không mất lãnh khốc mà nói, 「Sau khi kì nghỉ giáng sinh kết thúc, tới chỗ tôi cấm túc 1 tuần, cậu Malfoy. 」

「Vâng, cha đỡ đầu. 」

Nói thì nói như vậy, nhưng buổi tối cái ngày quyết đấu của đám tiểu cự quái, hắn vẫn nhịn không được mà phóng mình một bùa ảo ảnh, tới trước cửa phòng cần thiết. Chính khi hắn bắt đầu suy nghĩ hai tên tiểu quỷ này có thể dùng yêu cầu gì để mở ra cái phòng này, lại có một thân ảnh tiểu quỷ xuất hiện.

Harry Potter, Snape nheo đôi mắt đen lại. Ha, hắn sớm nên nghĩ tới, nói cho cùng trong đó cũng là「em họ thân yêu」 của cậu ta. Là một Gryffindor ngu xuẩn, sự xuất hiện của tiểu quỷ này nên là việc nằm trong dự liệu.

Đột nhiên Potter biến mất ở đó, đồng tử Snape lập tức co lại——bùa ảo ảnh.

Một Gryffindor năm một lớn lên ở gia đình Muggle, cư nhiên biết sử dụng chú ngữ cao cấp mức thần sáng này ư?

Cánh cửa trước mặt được Potter mở ra sắp bị đóng lại, Snape không kịp nghĩ quá nhiều, hắn cảnh giác mà bước theo sau. Vừa bước vào đã nhìn thấy hai tiểu quỷ đứng trong căn phòng âm lãnh.

Snape tìm một cái góc đứng, âm thầm quan sát diễn biến sự việc——hắn không hi vọng bệnh xá còn phải làm việc vào ngày nghỉ, điều này có nghĩa là ma dược cần nhiều hơn nữa, càng nhiều thời gian bị lãng phí vô ích. Được thôi, ngăn ngừa tiếng ồn ào không ngừng của Lucius vì con trai hắn cũng có thể miễn cưỡng coi là một lí do. Hắn vốn muốn trước khi hai con tiểu cự quái này đánh bật lẫn nhau, suy nghĩ kĩ một chút「vấn đề nhỏ」 của cứu thế chủ một chút. Nhưng sự việc sảy ra tiếp theo khiến đại não của vị gián điệp hai mang giàu kinh nghiệm này đã trống rỗng.

「Mày tới rồi. 」gương mặt của Voldemort dưới ánh sáng của ngọn đuốc trên tường trở nên có chút không thật, nhưng đôi mắt đỏ máu chắc chắn đang phát ra uy nghiêm và sát khí thuộc về kẻ đứng trên.

Draco 11 tuổi đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, cậu lùi một bước, nuốt nước bọt rồi muốn mở miệng.

「Xùy……không cần nói gì cả, Malfoy. 」Sariman Potter hoàn toàn lạ lẫm kia đi về phía cậu, 「Đây là mệnh lệnh. 」

「Bây giờ, đứa trẻ của ta——」đũa phép trong tay Voldemort đột nhiên chỉ vững về phía Draco, 「Imperi……」

「Crucio. 」(bùa tra tấn)Harry đột nhiên hiện thân phía sau hắn, sắc mặt âm trầm.

Lời nguyền không thể tha thứ của Voldemort còn chưa hoàn thành, hắn cảm thấy mỗi một góc ở khắp cơ thể đều đang kêu gào đau đớn, đại não giống như đang sục sôi trong khoang sọ. Hắn hừ nhẹ, yếu ớt quỳ xuống sàn nhà bằng đá, môi dưới bị cắn chặt tới rỉ máu.

「Bây giờ ta nghĩ ngươi đã hiểu giới hạn của ta rồi. 」đôi mắt màu lục thường ngày ôn hòa của Harry lúc này lóe ra ánh sáng không chút sức sống, giống như đã chết. 「Đừng bao giờ——」cậu thấm đượm trong đũa phép nhiều ma lực hơn nữa, bình tĩnh mà nhìn hai tay co rút của Voldemort. 「——đừng dùng loại chú ngữ này, trên người học sinh của Hogwarts. 」

「Ngươi có thể tận dụng nó, nhưng ngươi tuyệt – đối – không- được làm bọn chúng bị thương. 」

Lời nguyền tra tấn này kéo dài bao lâu? 20 giây ư? 30 giây ư? Hoặc là một phút vậy? Draco Malfoy cảm thấy đại não của mình dường như đang ngừng lại chuyển động, cảnh tượng trước mắt vượt xa khỏi phạm vi tiếp nhận của cậu. Harry Potter, Sariman Potter, bọn họ……

Draco giống như bị thạch hóa ở đó, tận khi Harry kết thúc cái lời nguyền đáng sợ đó, đi tới trước mặt cậu——

「Tôi rất xin lỗi, Draco. 」Harry nhìn gương mặt trắng bệch của đứa bé, trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc. 「Obliviate. 」(quên lãng)

Đứa bé trong dự liệu mà bị thôi miên rồi, tự mình lảo đảo mà rời khỏi phòng cần thiết.

「Avada kedavra! 」đằng sau truyền tới giọng nói hư nhược nhưng không mất đi sắc nhọn.

「Bây giờ đã có thể đứng lên ư, 」sau khi xác nhận góc chùng của Draco đã biến mất sau cánh cửa, Harry quay người lại nhàn nhạt nói với Voldemort, tử chú màu lục đó cách vài cm là trúng vào mặt cậu.

「Ngươi quả thực rất mạnh——sức mạnh tinh thần này chắc sẽ không thua Albus. Rất là giỏi, với độ tuổi của ngươi mà nói. 」

「……」Voldemort âm trầm mà nhìn cậu, lau đi vệt máu dưới môi:「Đừng bức ta thành địch với ngươi. 」ta sẽ không bỏ qua ngươi, không cần biết ngươi là ai.

Cư nhiên dùng lời nguyên tra tấn với hắn……

「Điều đó không sao. 」Harry tới gần, một tay xách cổ áo của Voldemort hung hăng đẩy hắn lên tường, giống như trong tay cậu là một xác chết. 「Nói cho ta, không có lần sau. 」

「Nếu còn để ta nhìn thấy có lần sau……」trong cổ họng cậu rỉ ra từng chữ từng chữ đơn băng lạnh tới thấu xương, 「Thì trước khi ngươi chưa cút đi gặp Merlin, ta sẽ không ngừng sử dụng Crucio đó. 」

 

=============

 

Snape cảm thấy mình cần bình tĩnh. Hai Potter đã không còn đó rồi, hắn vẫn đứng ở cái góc ban đầu không di chuyển.

Cả đời này hắn lần đầu tiên cảm thấy, cái lí trí mà hắn luôn tự hào dường như đã rời xa khỏi đại não hắn, cứ coi là trước mặt hắc ma vương hắn cũng không mê mang thế này. Trong đầu vẫn là đôi mắt xanh vừa mới, đôi mắt màu lục giống hệt Lily. Chỉ là đôi mắt Lily âm áp giống như mặt trời, của Harry Potter ……hắn nhớ lại lời nguyền tra tấn đó, biểu tình càng nghiêm túc.

Hai kẻ Potter này tuyệt đối có vấn đề.

Hai tiểu cự quái Gryffindor năm một, thế nhưng biết lời nguyền  không thể tha thứ sử dụng thuần thục như thế? So với bọn chúng, khi hắc ma vương 11 tuổi quả thực có thể gọi là hóa thân của chính nghĩa. Sariman Potter lại càng khả nghi, Merlin biết ngụy tạo lai lịch của một ngươi đơn giản thế nào. Còn với ma pháp xác định huyết thống ……có lẽ, Snape có một ý đoán rất đáng sợ.

Có lẽ, cứu thế chủ này là hàng giả mạo?

Trên thực tế, nhận được ủy thác của Dumbledore——tuy nhiên hắn không chút tình nguyện——hắn vẫn luôn quan sát biểu hiện của hai Potter. Biểu hiện của Harry Potter hoàn toàn phù hợp với sư tử Gryffindor non nớt, bề ngoài còn có một chút khuynh hướng chủ nghĩa anh hùng(cứu người). Sariman Potter cô độc hơn một chút, bình thường rất ít khi thấy cậu ta giao lưu với người khác, có điều bà Pince ở thư viện rất thích đứa trẻ yêu đọc sách này. Nhớ tới biểu hiện trên giờ ma dược của hai đưa, Snape cũng không thể không thừa nhận Sariman Potter ưu tú hơn một chút.

Nhưng ưu tú không phải cái cách ưu tú này, lời nguyền lấy mạng thành thục—— đôi mắt giống như hắc bảo thành trở nên tăm tối——cũng rất khó tưởng tượng một đứa trẻ 11 tuổi có thể duy trì được dưới lời nguyền tra tấn bao lâu, càng đừng nhắc tới không dựa vào bất cứ dược vật nào bổ trợ mà có thể đứng dậy luôn. Là một thực tử đồ hắn hiểu rất rõ mùi vị của lời nguyền tra tấn, lời nguyền tra tấn kia của Harry Potter không hề kém hơn hắc ma vương chút nào.

Chết tiết thật rốt cuộc ở vấn đề từ đâu ra?

Gia đình Muggle ư? hẻm xéo ư? Hay là từ khi bắt đầu? Đầu mày hắn chau càng sắc nét.

Nếu Harry Potter thường ngày và vừa mới là cùng một người ……vậy diễn xuất này chắc chắn sẽ khiến giáp điệp hai mang mình đây phải khẩu phục tâm phục. Ngụy trang hoàn mĩ.

Snape chỉ cảm thấy các dòng suy nghĩ rối bết vào trong não. Cho tới khi cảm giác kiệt sức như đợt sóng tràn tới vùi lấp hắn, hắn mới phát hiện bùa ảo ảnh của mình trong vô thức duy trì quá lâu đã gần với ma lực cạn kiệt. Slytherin tóc đen lấy ra từ trong áo chùng một bình ma dược hồi phục tinh lực——đây vốn là dược chuẩn bị cho hai tên tiểu quỷ trong tình huống có thể sảy ra, không ngờ tới cuối cùng lại dùng cho chính mình. Hắn cười khổ.

Một vấn đề tiếp theo đánh trúng hắn——hắn có nên lập tức đi ra khỏi cửa, báo cáo cái sự việc hoang đường này cho lão ong mật Dumbledore kia không?

 

——

 

About Băng Hoa

love you forever

11 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Tem!!!!

    “hai thứ từ một nghìn năm trước không ngừng phát triển chính là tâm kế và chính trị.” câu này thật là chí lí. ^^

    Tỷ định dừng bộ này trong bao lâu? Khi nào xong hai bộ kia thì làm tiếp bộ này hả?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s