Chapter 4: Chút kĩ thuật đúng lúc

Tác giả: Mortalus

Người dịch: La la

Ngày 3, tháng 9, 1996

12:27 PM

 

“Cẩn thận!” giáo sư Trelawney khóc thét khi thấy Harry loạng choạng người dưới sức nặng của các đồ vật trong tay. Harry cố giữ chặt thùng đựng; các ngón tay của cậu càng lúc càng trơn hơn vì mồ hôi, và tự nhẩm thì cậu thấy còn đến mười phút tuyệt vời nữa mới đến được phòng học của giáo sư. Cậu ghìm chặt ngón tay hơn và tiếp tục đi. ‘Đồ trong thùng nhạy cảm lắm đấy,” bà nhắc thêm.

Harry không tưởng tượng nổi có cái gì vừa nặng lại vừa cần nâng niu nhẹ nhàng như giáo sư Trelawney yêu cầu không nữa. Khi cậu miễn cưỡng mà đến chỗ bà đứng trên hành làng, bà đã giải thích rằng vật trong thùng đựng là một thiết bị thuộc về giáo sư Thần học trước của Hogwarts, và bà tìm thấy nó ở trong một phòng chứa dưới hầm. Nó được ếm chống lại bùa chú di chuyển, bà thì lại không tin tưởng để một thứ ‘mỏng manh’ như thế  vào tay gia tinh, nên đang cố tự mang nó suốt chặng dài lên Tháp Bắc- mà chẳng mấy thành công, theo như Harry quan sát. Vì thế, giờ chính cậu đang phải vật lộn với cái gì đây không biết qua các hành lang, dưới sự giám sát của Trelawney. Lần sau mình sẽ đi thẳng về phòng sinh hoạt chung.

‘Trong này là cái gì vậy hả giáo sư?’ Harry nhỏ giọng cằn nhằn.

‘Ta sợ rằng câu trả lời sẽ là quá phức tạp để trò có thể hiểu được với vốn kiến thức về Con mắt tiên tri hạn hẹp của trò.’

Vậy là cô cũng không biết nốt, cậu thầm nghĩ.  Cậu lại xốc xốc dịch chuyển thùng để tránh cho chính mình bị ngã khi vòng qua một góc rẽ. Cố lên nào, Harry, thêm tí nữa thôi…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

12:32 PM

Arruns, Tom quyết định, nợ hắn một bao thuốc vì chuyện này rồi, và cả hai còn chưa ra đến cửa. Việc vặt mà bà đã thật-là-lịch-sự nhờ hắn làm là lôi được một thùng gỗ thưa lớn đến cõi xa xôi hẻo lánh nào đấy của lâu đài mà không được dùng pháp thuật. ‘Nó là một thiết bị nhạy cảm – không ưa ma thuật lắm. Ta đã cố ếm bùa dịch chuyển lên nó ra khỏi căn hầm ta tìm thấy nó nhưng đến một phân cũng không nhúc nhích. Ta gần gẫy cả lưng mới đưa được nó đến chừng này và còn hỏng một đôi giày đẹp nữa chứ,’ bà nói. “Và vì trò luôn là một quí ông lịch lãm, ta cũng mong -’

‘Giáo sư không cần phải nói gì nữa,’ Tom lịch thiệp nói. Chỉ cần hóa phép ra cái bệ di động, hắn tính toán. Đợi đã- theo tiêu chuẩn của Arruns, thế là khoe khoang. Arruns bực khi học sinh giỏi hơn bà ta. Bà ta sẽ cảm thấy bị sỉ nhục vì không tự nghĩ ra được. Hắn không thể trụ lâu ở Hogwarts như thế này nếu không biết lấy lòng các giáo viên hay tự mãn một chút, ví như đôi lúc tỏ ra đần độn hơn họ. Vậy là chỉ còn một lựa chọn, hắn cau mày khi bà giáo sư quay đi để đặt thông báo trên của phòng học về địa điểm mới. Tom sốt ruột đợi bà lấy nốt vài bao thuốc là trong ngăn bàn và chậm chạp đặt thêm vài món đồ nữa vào trong túi xách.

‘Ổn rồi, búp bê, đi thôi,’ bà gọi, cuối cùng cũng thu gom xong.

Sẽ có ngày ruột gan các người bị móc ra nếu dám gọi ta là ‘búp bê’ lần nữa, Tom tự hứa, nuốt lại một lời nguyền và bê cái thùng lên. Nó còn nặng hơn khi nhìn nữa, hắn gằn tiếng khi phải dùng sức.

‘Lối nào ?’ Tom hít thở.

‘Chỉ dưới này thôi,’ giáo sư trả lời. Cùng nhau, họ bắt đầu đi xuống dãy hành lang vẫn còn trống vắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

12:48 PM

 

Hắn sẽ giết Arruns. Bà ta đang thơ thẩn mà đi giữa các hành lang, cân nhắc lối nào sẽ dẫn hai người đến Tháp Bắc. ‘Không, không, không phải lối này rồi, hội trường này đi về phía đông,’ bà lẩm bẩm, ‘chúng ta phải quay lại khúc rẽ trước rồi.’ Tom chật vật quay vòng và đến được ngã tư trước, đến lúc đó bà mới nhận ra dãy nào đi về hướng bắc, chứ không phải đông, và họ lại đi lần nữa. Lưng hắn đang kêu gào, cánh tay đang trực bỏ cuộc, Tom thật sự ước hắn có thể ném cho bà ta một câu thần chú Chết chóc mà không cần dùng đũa phép….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1996

1: 02  PM

 

Chuông báo bắt đàu tiết học tiếp theo đã reo từ lâu rồi, nhưng Trelawney có tiết trống, nên bà chẳng bận tâm. Ron hẳn đã về đến phòng sinh hoạt chung rồi và cả hai  nên phải được hưởng thụ tiết trống của mình chứ.

 

Harry và giáo sư Trelawney dành hồi lâu cố cậy mặt trên của cái thùng ra và cuối cùng cũng thành công khi Harry nhận ra nó được đóng gói bởi Bùa Gói kín. Được giải bùa, mặt trên của thùng bật mở, và các cạnh đổ sập xuống sàn, làm lộ ra vật bên trong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

1: 01  PM

Thực tế chứng minh sự khổ nhục khi phải lôi được cái thùng qua cửa sập trên đỉnh Tháp Bắc, nhưng dù sao Tom cũng thành công, vừa đúng lúc chuông kêu. ‘Chắc một lúc nữa các học sinh khác mới tìm được lớp học,’ Arruns nói, ‘Nên chúng ta cùng mở thùng ra nhé.’

Hắn ngồi trên sàn, dựa vào tường, xem Arruns cố bậy mở mặt trên. Ta sẽ đợi thêm lúc nữa rồi mới giải cứu bà ta. Rõ ràng nó bị yểm Bùa Gói kín. Chẳng lẽ pháp sư theo Thần học chỉ vì không giỏi cái gì chăng?

 

Lúc Arruns kéo mạnh đến mức  ngã ra gẫy cả gót giầy, Tom mất kiên nhẫn và lười biếng lấy ra đũa phép trong túi quần.

“Relevi,’ hắn lẩm bẩm; các cạnh tách rời, mặt trên nổ tung lên, vưng đập vào trần nhà, rơi xuống, và đánh phải chân Arruns. ‘Xin lỗi Adora. Tôi không tự lượng được sức mình rồi,’ hắn bĩu môi, với cái nhếch mép cười nhẹ thấp thoáng khóe miệng.

‘Không sao, trò yêu’ bà thở dốc, túm lấy cái chân bị thương và lò cò nhảy bằng chân còn lại, vốn đã gẫy gót. ‘Nào cùng nhìn chúng ta có gì…’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1996

1: 03  PM

 

‘Ta khá tin tưởng rằng đây phải là một Pha lê Tiên tri. Viên lớn nhất mà ta thấy! Trời ơi, thật không ngờ!’ Trelawney thờ gấp, xem xét phiến đá lớn, lấp lánh, lớm chởm đang choán cả nữa phòng này.

‘Cái gì đấy ạ?’ Harry hỏi.

Trelawney không thể kìm chế sự kiên nhẫn với cậu. ‘Ta đã bảo vật này quá phức tạp để trò có thể hiểu mà! Tuy nhiên, ta nghĩ mình cũng phải thử cố giải thích cho trò nghe. Ta đoán các nhà Tiên tri như chúng ta phải kiên nhẫn với những người kém tài năng thiên bẩm,’ bà thờ dài khoa trương. ‘Nó cho phép trò nhìn thấy quá khứ của chính mình, trò ngoan.’

Harry nhún vai. ‘Nghe giống như một cái chậu Tưởng kí.’

‘Không, không, không!’ bà cáu lên. ‘Tưởng kí cho ta thấy kí ức. Một viên Pha lê Tiên tri cho thấy quá khứ thật sự!’

‘Con tưởng Thần học liên quan đến tương lai nhiều hơn.’

‘Trò tình cờ lại có hiểu biết hạn hẹp về môn này,’ Trelawney khịt mũi.

Và lỗi do ai chứ? Harry cau có nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

1: 04  PM

‘Đây có phải là Pha lê Tiên tri không?’ Tom hỏi. ‘Con chưa nghe về cái nào lớn như thế này.’

‘Không,’ Arruns đáp, ‘chẳng có lý do gì để có một viên Pha lê Tiên tri lớn đến vậy. Nó cũng chẳng tốt hơn cái nhỏ đâu…’ Bà đi quanh phần đế, mày cau lại mà xem xét nó.

‘Có lẽ vì thế nó mới nằm trong phòng chứa lâu đến vậy?’ Tom gợi ý.

‘Gì thế này?’ bà đột ngột hỏi, cúi xuống và chạm vào một phần giấy da nằm dưới viên pha lê. Kéo nó ra, bà đọc to:

‘Quá khứ trong tương lai, Tương lại cùng quá khư, Nếu ba- hmm, có mực đổ tràn ở đoạn này… Cái tôi, có thể tương phản.’

‘Có vẻ như phần quan trọng bị nhơ mất rồi,’ Tom cau mày.

‘Hmm,’ Arruns lẩm bẩm. Bà đi vòng quanh nó một lần cuối trước khi đạt tay lên viên pha lê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1996

1: 04  PM

Khi giáo sư Trelawney chạm tay lên viên pha lê khổng lồ, một tiếng tinh cao vút- như chuông gió kêu vì cơn gió lớn- tràn ngập căn phòng. Sau vài giây, bà rời tay khỏi viên đá và nhìn nó. ‘Ấm.’ bà ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt phóng đại của bà nhìn qua cặp kính xuống các ngón tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

1: 04: 11  PM

 

‘Chà, chà, cái này thú vị đây,’ Arruns cười. ‘Dường như trong tay chúng ta đang có một bí ẩn thật sự rồi. Ta đảm bảo nó dùng cho Thần học- chứ không sao nó lại ở phòng chứa đồ của môn? Nhưng ta không tin là mình từng thấy cái gì giống thế này.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1996

1: 04: 22  PM

 

‘Chắc nó bị vỡ rồi,’ Trelawney tuyên bố, khinh bỉ mà nhìn món đồ. ‘Ta nghĩ vì vậy nó mới nằm trong phòng chứa lâu thế. Họ chắc là ném nó đi. Dù vậy, ta cho rằng nó cũng tạo thành một món trang trí đẹp cho phòng học.’

‘Để con xem thử,’ Harry nói, lại gần thiết bị kia và với tay ra trước khi Trelawney kịp định thần mà ngăn cản. Vỡ? Nó phải làm được cái gì đó chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

1: 04: 22  PM

 

‘Cô nói khi chạm vào thì nó ấm sao?’ Tom hỏi. Hắn nghe thấy tiếng xì xào ngoài hành lang bên dưới và biết rằng các học sinh khác hẳn đang đến sau khi tìm được cách mà mở mắt dậy. Hắn bước đến ngay trước phiến pha lê và đặt tay lên một mặt phẳng mịn của nó. Ngay trước khi hắn làm vậy, hắn thề rằng hắn thấy….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một dấu tay, của đàn ông, lớn hơn tay của Harry, phát sáng ngay dưới nơi tay cậu đang lơ lửng…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng lờ nó đi, hoặc là dù có nó, hoặc là nó –

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry đặt tay mình thật cẩn thận lên phiến pha lê, và nó phát sáng, rồi một cơn gió lạnh đập thẳng mặt cậu mạnh đến nỗi làm mắt cậu gần như nhắm chặt lại –

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và có một tiếng động, tiếng khóc than, tiếng như còi rú –

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm tai cậu đau nhói. Cậu có dịch chuyển tay, nhưng không thể; nó như thể bị dính chặt lấy viên pha lê. Rồi gió tắt, và một tiếng động như tiếng băng đá đang nứt vỡ phát ra. Harry mở hé mắt và thấy viên pha lê đang nứt vỡ, ngay dọc theo bàn tay câu, hướng ra từ các ngón tay của cậu. Hàng chục vết nứt vỡ tỏa ra từ đó, rồi thêm hàng chục vết nữa, đến tận khi viên pha lê lớn bị bao phủ bởi các vết chằng chịt như nhện giăng tơ.

Nó vỡ vụn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1942

1: 05  PM

Tom rời tay khỏi tấm pha lê và vội bước lùi lại. ‘Điều này… thật quái dị,’ hắn nói, nhìn vào lòng tay mình. ‘Con cũng nghĩ nó có lỗi, dù không rõ là gì.’

‘Có lẽ con đúng,’ Arruns thờ dài. ‘Nhưng nó cũng đẹp quá. Ta nghĩ ta vẫn sẽ giữ nó.’

Cửa sập mở ra, học sinh bắt đầu trèo vào lớp. Tom quay lại, nghi ngờ mà nhìn phiến pha lê trước khi ngồi xuống một trong những chiếc ghế nhung và đợi lớp học bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 2, tháng 9, 1996

1: 05  PM

Mặt Tom đau nhói, và hắn biết mình đang chảy máu. Hắn cố chống người dậy bằng tay nhưng chúng lại dộng phải những cạnh sắc nhọn, tất cả hắn có thể làm là ngã xuống và tự làm mình bị thương lần nữa. Hắn cuối cùng cũng gượng chống lên được hai đầu gối, dày xéo chúng lên các mảnh vụn pha lê trên sàn, và cố nheo mắt nhìn lên người con trai với cặp kính tròn đang trừng mắt xuống nhìn hắn, với đũa phép chỉ thẳng Tom và môi mấp máy, trước khi một bùa chú đánh thẳng ngực hắn, và tầm nhìn của hắn đen lại.

About Băng Hoa

love you forever

36 responses »

  1. kyokaramoau nói:

    Tem ^^ Lan đầu tien giut CD tem ở nha nang

  2. Lala nói:

    Nha ta mat dien tu sang h TTT-TTT chap nay ta nhieu loi cta qua. Co dien ta se sua sau vay.

  3. man nói:

    bang hoa co the giai thich lai ngan gon chương nay ko,ta doc ko hieu,nhat la doan cuoi vi sao 1s truoc tom dang o 1942 the ma chi trong nhay mat lai o truoc mat cua har

    • Băng Hoa nói:

      Hả, chap này là nàng La la dịch nha, thì 2 quả cầu thủy tình, à nhầm 1 quả ở 2 thời điểm, quả năm 1996 nó hút bạn Tom tới đây, cụ thể thì mấy chap sau có giải thích hay sao ấy

    • Lala nói:

      ko, chỗ đó là do tác giả đó TT^TT kiểu tình huống kết thúc bất ngờ ý: Tom đang ngồi chuẩn bị vào học thì bị Pha lê tiên tri cho bay về hiện tại, aka vỡ ra từ viên pha lê đó nên Tom mới bị thương be bét và ko kịp trở tay thế ah…

  4. man nói:

    ma ta thay bo “tro ve” hay hon y,nang lam tiep bo y di,con”bat dau lai”de sau cung duoc

  5. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

  6. maile nói:

    Chương naˋy mượt hơn 3 chương trước nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s