Thực tử đồ

Azkaban hướng mặt về biển lớn, nhưng bạn đừng hi vọng nó ấm áp như xuân.

Bellatrix Lestrange đang ngồi trên mặt đất trong nhà giam cá nhân của mụ, giống dùng tiệc quý tộc mà ưu nhã ăn bánh mì cứng thức ăn trong nhà lao.

Mụ tin rằng sẽ có ngày nào đó Lord của họ sẽ trở về, lại lần nữa đứng trên thế giới phù thủy. Trước đó, là một bề tôi trung thành của Lord, Bellatrix không hi vọng mình sẽ mất đi sức mạnh bởi Azkaban——mất đi tư cách theo đuổi Lord của mụ.

Bella hưởng xong bữa ăn của mình, liếc mắt coi thường cái gã đang không ngừng thé lên ở buồng giam đối diện. , đúng thế, thứ mà cái nơi quỷ quái này không thiếu đó chính là tiếng ồn, mà chúng lại có thể khiến con mụ điên cuồng này duy trì một chút tỉnh táo. Những tiếng gầm ré và thảm thiết tuyệt vọng kia luôn khiến mụ nhớ tới những ngày còn ở bên cạnh Voldemort.

Bellatrix vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian đó.

Vậy thì bây giờ——một ngày không chút ý nghĩa lại sắp bắt đầu rồi. Mụ ngồi sát vào tường mà chuẩn bị bắt đầu ngây ngốc.

「Muốn tự do không? 」Bella cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác, nhưng trong bối cảnh tiếng thé rít mơ hồ kia, câu nói này tỏ ra kì dị mà chân thực. 「Trả lời ta, nữ nhân. 」

Bella vuốt ve mái tóc bẩn thỉu kết chặt, giọng nói trở nên sắc nhọn và âm vực cao:「Đương nhiên——Ngươi còn không cần phải hỏi! 」

Người đàn ông trước mặt mụ toàn thân đều bọc trong chiếc áo chùng đen rộng rãi, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhợt nhạt. Nhưng Bella dựa vào kinh nghiệm thực tử đồ nhiều năm vẫn có thể đoán ra được gã này không hề trẻ tuổi.

Người đàn ông kì quái phát tán ra khí tức băng lạnh, giám ngục dường như đã hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của gã.

「Ta đã tìm rất lâu……」gã bình lặng mà nói, khẩu âm trúc trắc, thậm chí gần như tự nói tự nghe. 「Cuối cùng cũng tìm thấy một thực tử đồ ngoài kêu thé ra thì đã trả lời ta. 」

「Ngươi không phải thuộc hạ của Lord! 」Bella nhất kích lấy mạng, nhanh chóng lùi về ngược với hướng cửa phòng giam.

「Việc này không quan trọng, quan trọng là ta có thể mang ngươi đi——đi tìm『Dark Lord』 của ngươi. 」

Bella cảnh giác mà nhìn hắn:「Mục đích của ngươi. 」cho dù cảm xúc của mụ vô cùng điên loạn, nhưng không có nghĩa rằng mụ là một kẻ ngốc.

「Ngươi không có quyền biết. Có điều giúp đỡ Lord Voldemort trở lại quả thực là một phần trong mục đích của ta, tiêu thư. 」gã đó lạnh nhạt nói, mang theo cảm giác tàn sát sâu trong xương cốt. 「Ta nghĩ đây không phải nơi để nói chuyện. Từ chối hay là tiếp nhận, bây giờ chọn lựa. 」

Bella có thể cảm thấy khí tức huyết tinh từ kẻ trước mặt, đồng loại——đây là phần cược đặt thêm trong tim mụ.

「Ta tiếp nhận. 」mụ tự hào mà nhìn lên.

「Tốt lắm. 」một chú ngữ rõ ràng là ma pháp hắc ám đánh vào cửa nhà lao, Bella vội vã xông ra ngoài. 「Việc duy nhất ngươi cần làm là tìm ra vua của ngươi, sau đó giúp đỡ hắn lại lần nữa lên ngôi. 」

「Lấy cái tên Black cảm tạ ngươi. 」Bellatrix hành lễ kiểu quý tộc.
Người tới biến một con chuột thành hình dáng Bella, ném một lời nguyền độc đoán sau đó lại lần nữa đóng chặt nhà giam.

「Thời gian của chúng ta không còn nhiều, thời lực của bùa phòng hộ sắp hết, tới lúc đó giám ngục sẽ tràn tới. 」gã kia máy móc nói, 「Đi. 」

Khi băng lạnh riêng có của giám ngục lùi đi, tiếng thé bên tai cũng tan, Bellatrix Lestrange lúc này mới mơ hồ mà phát hiện mụ đã rời khỏi cái nơi ác mộng đó.

「Chủ nhân. 」mụ cuồng thích mà thì thầm, 「Đầy tớ trung thành nhất của ngài tới tìm ngài đây, chủ nhân. 」

Người đàn ông bên cạnh mụ lấy tay kéo chặt lại chùng đen, không nói một lời.
Hogwarts.

Quirrell rất chán nản, sự việc Halloween ngày đó Dumbledore chắc chắn đã phát hiện, hắn có thể cảm thấy đường nhìn sắc nhọn phía sau cặp kính của lão già kia.

Còn nhớ khi lần đầu gặp được chủ nhân trong rừng rậm Albania rồi thề nguyện hiếu trung……sau đó mang theo con rắn đó trở về London……rồi sau đó nữa……Quirrell phát hiện kí ức trong đầu có một khoảng trắng tinh. Đây là do chủ nhân làm, hắn nghĩ, chủ nhân bây giờ nhất định đã có cơ thể mới rồi. Hắn phải gặp chủ nhân một lần, nhưng hiểm nhiên quân vương bóng tối không muốn mình biết dấu vết của ngài ……

Làm sao đây?

Trong đầu vẫn mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới một nơi, hắn quyết định——có cơ hội sẽ đi xem xem, nói không chừng có thể tìm thấy hắc ma vương. Hắn cần phải báo cáo sự việc tại Hogwarts ……

「……Hắn sẽ đi tìm ta, với tính cách của Quirrell mà nói. 」Voldemort dùng ngón tay nhè nhẹ gõ lên mặt bàn gỗ. 「Tôi cần phải——gặp hắn một chút. 」

Trong phòng ngủ đêm khuya chỉ có「Anh em nhà Potter」hai người, tiếng tích tách của gỗ cháy trong lò sưởi có thể nghe thấy rất rõ ràng. 「Ngươi muốn hỏi gì? 」Harry dừng bút lông trong tay, 「Ngươi biết rằng, ta không thích ngươi vẽ cái vòng tròn không chút ý nghĩa như thế này ở trước mặt ta. 」

「Một mật đạo mà Dumbledore không biết, nối thông với bên ngoài. 」hắn nhớ rằng ban đầu trước khi quyết định kí sinh Quirrell, đã tượng trưng mà cho hắn một địa chỉ liên lạc, không ngờ bây giờ lại thật sự dùng tới.

「Bức tượng điêu khắc nữ phù thủy song sinh ở bên cạnh phòng nghỉ Slytherin, mật đạo nối thông về hướng thuyền của người cá, dùng xà ngữ mở ra là được. 」Harry cúi đầu tiếp tục viết gì đó, đầu bút tiếp xúc với mặt giấy tạo ra những tiếng xoạt xoạt. 「Chú ý hành tung của ngươi. 」

Voldemort nhướn mày.

「Ta đã nói ta sẽ không quản ngươi. 」tuy rằng trò chơi ma vương quả thực chưa đạt tiêu chuẩn.

「À……tôi có một câu hỏi. 」đôi mắt đỏ của Voldemort không ngừng chớp lóe trong ánh sáng ngọn lửa bập bùng, 「Muốn thỉnh giáo ngài Slytherin của chúng ta. 」
「Nói. 」bản viết bằng bút lông không chút ngừng ngắt.

「Định nghĩa của kẻ mạnh, định nghĩa về kẻ mạnh của ngài Slytherin. 」

Harry vui thích mà cong lên khóe môi, đóng lắp lọ mực đen. 「Rất đơn giản nha, 」cậu nhẹ giọng nói, 「Có điều có lẽ vừa vặn trái ngược với định nghĩa kia của ngươi. 」

Voldemort không khỏi nheo mắt lại.

「Có thứ mà mình có thể chết vì nó. 」Harry đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu bé đã đặt câu hỏi, 「Có giác ngộ sẽ chết đi bất cứ lúc nào. ——định nghĩa sớm nhất của Slytherin. 」

「Bây giờ, câu nói này đã hoàn toàn bị kiêu ngạo sói mòn ở học viện Slytherin. 」cậu bày tỏ tiếc nuối mà lắc lắc đầu.

Đáy mắt Voldemort chắc chắn là lửa giận, có điều hắn hoàn mĩ mà áp chế nó lại. 「Luận điểm rất đặc sắc, có điều tôi không thể không nói tôi rất không tán đồng. 」

「Ta không có yêu cầu bất kì ai tán đồng, đây chỉ là khi Slytherin vừa mới được sáng lập……à, bây giờ mà nói, đây chính là quan điểm cá nhân ta rồi. 」

Hắc ma vương chắc chắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn và vị tiên tổ tôn kính sẽ có sự khác biệt về lí niệm lớn như vậy. 「Ngươi không phải là Salazar Slytherin mà ta biết. 」hắn nói.

「Ta chỉ là Harry Potter. 」đáy mắt Harry không có chút dao động nào, 「Từ bắt đầu tới kết thúc. 」

「Tôi phải về rồi. 」Voldemort đứng dậy.

「A. 」Harry giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, kì lạ mà đáp một tiếng.
Khi Voldemort xoay người rời đi, có một câu thì thầm tự nói bay tới bên tai hắn——

「Có điều cứ coi là bây giờ, vẫn có thể gặp được Slytherin hoàn mỹ về ý nghĩa……thật sự, rất may mắn. 」

=============

Quirrell gặp được Bellatrix ở hẻm Knockturn, vị tiểu thư trước đây của nhà Black giống như vẫn luôn sử dụng dược Polyjuice. Nhưng cộng hưởng dấu hiệu hắc ám chắc chắn đã khiến hắn biết người thần sắc hoảng sợ trước mặt này, là một thực tử đồ đang trốn.

Sau một đoạn hội thoại thăm dò, hai bên cuối cùng miễn cưỡng an tâm.

「Chủ nhân nhất định đang ở nơi nào đó tại London. 」ngồi trong phòng tối của tiệm Botkin-Bock, Quirrell cấp thiết nói. 「Ngài chắc đã kí sinh nên trên ai đó——thậm chí, chủ nhân có thể đã có được cơ thể của mình. 」

「Chủ nhân ở tại London! 」Bella kinh hỉ mà ré lên.

「Tôi chỉ nhớ ra một nơi mơ hồ, chủ nhân đã xóa đi hầu hết kí ức của tôi ……cô biết mà, vài năm này ngài vẫn luôn rất yếu ớt. 」

「Nhưng ngài ấy đã trở về rồi! 」mụ nắm chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn cắt vào da thịt, nhưng mụ hiển nhiên không để ý:「Chủ nhân ở ngay đây! 」chủ nhân của mụ đã trở về, mụ đã có lại tự do——còn có cơ hội trung thành nào tốt hơn thế này không? Mụ sẽ là top người trở về bên cạnh chủ nhân đầu tiên ……Bellatrix kích động mà thở dốc.

「Đúng thế, bây giờ chúng ta……」

Một cơn đốt cháy đánh trúng Quirrell, hắn vặn vẹo gương mặt ôm lấy cánh tay——đối với một người có dấu hiệu hắc ám chưa lâu mà nói, hắn còn chưa kịp thích ứng với loại đau đớn này.

Bellatrix xông tới một bước thô lỗ vạch lên tay áo Quirrell, nhìn thấy dấu hiệu hắc ám đen, gần như đang phát sáng. Mụ hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm ngắt quãng tràn ngập ghen tị mà trầm thấp:「Là chủ nhân——chủ nhân đang kêu gọi một mình ngươi! 」

Quirrell khó khăn mà gật đầu, hai người liền độn thổ đi.

Đường phố bên ngoài vẫn náo nhiệt, không có gì khác với những ngày khác. Một ngày bình thường, không phải sao?

「Bella. 」trong giọng nói đã được ma pháp che giấu, gần như không mang theo bất cứ đặc điểm nào, có một mùi vị kinh ngạc.

「Chủ nhân! 」trong đôi mắt màu đen của Bellatrix rỉ ra nước mắt, mụ chồm tới người con trai trước mặt mình, bò xuống mà hôn lên góc chùng của hắn. 「Chủ nhân!!」

「Ngươi đã trốn ra khỏi Azkaban như thế nào, Bella, ta nhớ ngươi không phải Animagus. 」đôi mắt đỏ của Voldemort thấu qua khe hở mặt nạ, bình tĩnh mà nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt.

Bellatrix ngừng lại một chút bình phục hô hấp, cunh kính mà kể hết lại chuyện sảy ra ở Azkaban cho Voldemort.

Một đồng minh không rõ lai lịch ư? Voldemort chau mày lại, người kia muốn có được gì từ hắn?

「Cũng nghĩa là nói, ngươi không hề biết gì về hắn ư? 」Voldemort chuyển động đũa phép trong tay, ngữ điệu rất tùy ý. 「Vậy thì……hắn có nhắc tới vấn đề liên hệ lần sau không. 」

「Không có, chủ nhân. 」Bellatrix cúi đầu, cố gắng áp lại kích động vẫn còn chưa tán hết trong cổ họng. 「Hắn mang tôi về London, sau khi cho tôi dược biến hình thì độn thổ luôn. Chỉ nói tôi đi tìm người, trợ giúp người——」

「Tốt lắm, Bella, làm rất tốt. 」

「Chủ nhân——! 」nữ thực tử đồ cuồng hỉ mà nói.

Trước mắt người có thể dùng được chỉ có 2 kẻ này. Voldemort suy nghĩ, bây giờ lập quan hệ với nhà Malfoy không phải ý kiến hay ho gì——cái đám Malfoy coi lợi ích gia tộc là cao nhất kia, sau khi hắn thất thế thì phủi sạch phăng quan hệ với hắc ám. Tuy rằng hắn xác định hắn có thể lợi dụng sự sợ hãi của bọn chúng để khiến chúng trung thành lại lần nữa, nhưng khi hắn vẫn còn chưa hồi phục, hắn không hi vọng nhìn thấy phản bội lần thứ hai. Vậy thì——

「Việc ta trở về, ta cần các ngươi dùng chú ngữ trung tín. 」hắc ma vương phóng ra một phần ma áp, thỏa mãn mà nhìn thấy bề tôi của hắn run lên. 「Người giữ bí mật là chính là, ta cần một khoảng thời gian để xử lí——」hắn áp thanh âm xuống, 「Xử lí một số việc. 」

「Vâng, chủ nhân. 」

「Bella, ngươi đi liên lạc với Fenrir Greyback, lấy danh nghĩa nhà Black. 」Voldemort hạ lệnh.

「Quirrell, ta cần ngươi tiếp tục ở tại Hogwarts. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng có tự ý ra tay với Harry Potter mà không có mệnh lệnh của ta……」

=============

「Harry, sao không thấy Sariman vậy? 」Ron hỏi——cậu đang đánh vật với luận văn ma dược cuối tuần, bên cạnh là Hermione đang cầm sách học khi thế bừng bừng mà giám sát bọn họ.

「Hắn ư, 」Harry đóng sách trong tay lại, chọn ra mục tiêu tiếp theo của cậu từ chồng sách cao như núi nghiêng ngả muốn đổ bên cạnh.

「Sariman hắn có một cuộc hẹn gặp nho nhỏ. 」cậu cười vài mặt quỷ về phía bọn họ.

——

About Băng Hoa

love you forever

19 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Tem nha~~~~~~~~~~~~~~~~

  2. sakiandshira nói:

    “Tuy rằng rắn xác định hắn có thể lợi dụng sự sợ hãi của bọn chúng để khiến chúng trung thành lại lần nữa” => tuy rằng hắn

  3. divadova nói:

    Theo cách nào đó ta thấy bạn thực tử đồ Bella khá là dễ thương __ __!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s