Hèm, chap này làm tặng bạn Tế đẹp trai nhân dịp giáng sinh(tuy là đã qua từ tuần trước) thôi thì coi như là quà năm mới đi – như đã hứa.

Chương 12 – Phiên ngoại 1

“Bộ trưởng Luther!! Cháu bây giờ là hậu cần!! Hận cần!! Chết tiệt gì mà phối hợp phân đội thần sáng thứ 2 bắt giữ bá tước ma cà rồng là sao!!!! ”Harry cầm tờ thông báo trên tay, đập mạnh lên mặt bàn phía trước bộ trưởng pháp thuật đang biểu tình ‘biết ngay cháu sẽ như vậy’, hai tay chống xuống mặt bàn bởi vì bị đập mạnh mà hơi hơi rung một chút, đổ người về trước, không chút để ý cà phê thơm đượm bị lực độ của cậu mà tràn ra, chỉ là phẫn nộ, ác hận mà nhìn vị cấp trên trước mặt;

“……Bởi vì thực lực của cháu là thứ chúng ta cần, Harry Potter! Cháu là một thần sáng, phục tùng mệnh lệnh là điều kiện trên nhất!! Công tước ma cà rồng, cháu cho rằng trong phân đội thứ 2, có mấy người có thể hoàn toàn ứng phó? Hay là, cháu ở hậu cần, vui vẻ nhìn thấy báo cáo “hi sinh” của các đồng đội phía tiền tuyến của mình được trình lên? ”Luther bình tĩnh mà nhìn đôi mắt gần như bắn ra lửa giận của Harry, nêu ra sự thật;

“Chết tiệt!! Đám ma cà rồng không phải vẫn luôn ngoan ngoãn ư!! Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ra một công tước, loại cấp cao như vậy! Hơn nữa, chúng ta tuy rằng nhận được tình báo, nhưng không có chứng cứ nói kẻ ma cà rồng này, đã làm việc gì phản lại ‘hiệp nghị đồng minh của phù thủy và ma cà rồng’!!”Harry bị lời của Luther chẹt lại, chỉ có thể;

“Phòng ngừa luôn luôn cần thiết, nói là bắt giữ, nhưng nhiều hơn, là nghiêng về đàm phán! Harry, sự xuất hiện của gã kia quá mức đột ngột, đồng thời cố ý lộ mình vào trong đường nhìn của chúng ta, nơi mà hắn dừng chân, thậm chí còn ở nơi tập cư của một phù thủy! Bây giờ thì chưa có, nhưng ai dám bảo đảm sẽ không có sự cố! Chúng ta cần tên ma cà rồng đó cam kết, nhưng không thể không ngăn ngừa trong khi tiến hành đàm phán, xung đột lúc nào cũng có thể bùng nổ, vì thế, mới cần cháu tham dự hành động ngày mai, nói như vậy, cháu hài lòng chưa? ”

Luther cũng có một chút khí giận, tuy rằng ông ngưỡng mộ với thực lực, sự cạm chịu bình đạm cùng với tính trách nhiệm to lớn của Harry, đây cũng là lí do tại sao còn giữ Harry, đồng ý kỳ nghỉ hơn 1 năm, điều cậu vào tổ hậu cần, nhưng điều này không có nghĩ ông sẽ tiếp tục làm như vậy, Harry cam chịu bình đạm cũng được, trách nhiệm cao cũng thôi, nhưng cậu bây giờ là một thần sáng, cậu có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình, chỉ cần Harry một ngày còn chưa từ chức, vậy thì cần phải chấp nhận sắp xếp và điều động công việc bất cứ lúc nào, Severus Snape Potter, không thể trở thành cái cớ cho mọi yêu cầu của cậu!!

“Thôi được, bộ trưởng Luther, chú thắng rồi……một ngày mai đúng không? Cháu sẽ tham gia! ”Harry hít sâu vào một hơi, chết tiệt, Sirius liên tiếp không ngừng giới thiệu đối tượng “gặp mặt” cho cậu đã khiến thần kinh cậu bị kéo căng tới cực điểm rồi, thời gian bình lặng ở cùng Snape mỗi ngày là niềm vui duy nhất của cậu, ôi!! Merlin!! Cái cô gái tối qua quả thực là một cây Mandrake được đào lên từ dưới bùn!! Cậu thậm chí muốn dùng tay bịt tai Snape lại, người đàn ông kia còn trắng bệch sắc mặt vì giọng nói của con bé đó ……

Ủ rũ mà trở về nhà, Harry không nói lời nào mà ôm chặt lấy Snape đang đứng ở trước cửa đợi cậu, hít thở sâu thật sâu mùi vị quen thuộc trên người người đàn ông đang tĩnh lặng trong lòng mình “Ôi~ Sev, tôi muốn từ chức …… Merlin chết tiệt! Tại sao bọn họ lại đối sử với tôi như vậy ~~ gặp mặt gặp mặt!! Nhiệm vụ!! Nhiệm vụ!!”

Snape an tĩnh mà đứng ở đó, nghe người đàn ông đang gần như dựa toàn bộ trọng lượng lên người mình lẩm bẩm, gặp mặt liên tục vài tháng đã khiến người đàn ông đang ôm chặt lấy hắn này cảm thấy áp lực, nhưng việc hắn có thể làm, chỉ là vào lúc mà Harry cần, an tĩnh, nhu thuận mà bị ôm lấy, nghe lời oán hận trẻ con kia ……

Một lúc lâu sau, Harry cuối cùng cũng đã xả đủ, xấu hổ mà đẩy cằm Snape lên, hôn nhè nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt kia “Ô, xin lỗi, Sev, tôi trở về rồi ~” sau đó giống như là đáp xuống gánh nặng, vui thích mà kéo ‘nô lệ’ của mình đi tới bàn ăn;

Có lẽ là bởi vì áp lực mấy tháng tới bị Sirius ép buộc, có lẽ là bởi vì chia tách 1 ngày ngày mai, lần đầu tiên trong hai năm này ~Harry không để Snape tự mình ăn cơm, mà là làm việc mà rất lâu không làm, đồng thời vì vậy mà thỏa mãn cười;

Harry ôm lấy người có chút kinh ngạc và hơi hơi cứng ngắc lên trên chân mình, tay trái ôm lấy cái eo thon gầy, vui thích mà nhìn người trong lòng theo thói quen, vòng hai tay vắt lên cánh tay cậu, dùng gò má dụi dụi lên cằm Snape, tay phải cầm dao dĩa, nhặt chọn thức ăn mà người trong lòng yêu thích “Nào~ miếng này, ưm ưm, thịt cừu nướng, Oh wow, trông thật là ngon~”

Tươi cười, Harry đưa thức ăn đến bên miệng Snape, khi nhìn thấy bờ môi mỏng manh kia sau khi do dự 1 giây thì nhẹ nhàng mở ra, không thể khống chế mà ngoác miệng cười, sau đó, đồng thời khi người trong lòng còn chưa nuốt thức ăn, đưa tới một miếng khác~

Chầm chậm, cơ thể Snape mềm xuống, thả lỏng, hơi hơi co vào trong lòng Harry, hưởng thụ cảm giác ấm cúng được yêu sủng, từng ngụm từng ngụm mà nhai, nuốt thức ăn ngon được đưa tới bên miệng, mà sau khi bên tai truyền tới giọng nói bất lực của Harry, mới có dừng lại trong thoáng chốc “Ôi……Sev, ngày mai một ngày, xem chừng tôi sẽ về muộn hơn một chút, bởi vì phải tham gia một lần hành động, thôi được, là đi đàm phán với một con ma cà rồng ~ưm, vì thế, ngày mai không thể trở về ăn bữa trưa, có điều tôi sẽ cố gắng về kịp bữa tối, vậy thì, thầy sẽ tốt chứ? ưm? ”

Mở miệng, nuốt xuống sa lát trái cây đột nhiên trở nên không còn mùi vị, Snape chậm rì rì mà gật đầu, sau đó phát hiện mình đã không còn muốn ăn, lại vẫn máy móc mà nhai, nuốt ……

Sáng sớm, Harry đứng trước cửa, chau mày nhìn Snape sắc mặt không quá tốt, dưới mắt có một tia xanh nhàn nhạt, người đàn ông này tối qua hình như vốn không ngủ bao lâu!! Có điều, nhìn đôi mắt đen lộ ra một tia lo lắng, Harry chỉ có thể thở dài đồng thời hôn lên gương mặt người kia “Nào~~ không cần lo lắng, Sev, chỉ là đàm phán, vậy, tự chăm sóc bản thân? Tôi sẽ cố gắng về sớm~”……

Harry đứng phía sau phù thủy phụ trách đàm phán, nghe con ma cà rồng tuấn mỹ tới có thể gọi là yêu mị kia khoa môi múa mép, không biết gì mà dông dài với phù thủy, mất kiên nhẫn mà nhìn xung quanh, chết tiệt! Không dưới 15 thần sáng bao vây lấy cái bàn đàm phán này, mà tên bá tước ma cà rồng kia lại cứ giống như ngồi trong nhà mình mà nhàn nhã tự đắc, thôi được, thực lực cường đại chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, nếu không, cũng sẽ không để cái đám bọn hắn như bị dắt mũi đi mà theo mông chạy trước chạy sau hắn hơn nửa ngày trời, từ 9 giờ sáng tới tận bây giờ——4 giờ chiều!!

Thậm chí gã kia còn đẹp đẽ mà chọn nhà hàng ngon nhất mà ăn bữa trưa!! Chết tiệt, dạ dày của cậu bắt đầu co rút rồi, cậu nhớ thức ăn Mimi làm còn có cảm giác ôm Sev mềm mềm nữa!!!

Chính vào lúc Harry bắt đầu hồn bay lên trời, ma cà rồng đã nạo một cái vòng 2 tiếng đồng hồ với phù thủy đàm phán kia, cuối cùng đã nói tới chủ đề chính——nguyên nhân hắn xuất hiện tại thế giới phù thủy, mà điều khiến mắt Harry gần như lồi ra khỏi khoang mắt là, cái tên bá tước ma cà rồng cường đại kia đột nhiên trên mặt xấu hổ, bất lực còn có một tia dè dặt, nguyên nhân tại sao xuất hiện ở thế giới phù thủy, là bởi vì đã yêu một phù thủy!!!

Khóe miệng Harry co rút mà nghe bá tước ma cà rồng xấu hổ kia đưa ra yêu cầu với các phù thủy cũng biểu tình co rút khác, ôi!! Merlin chết tiệt!!! Thượng đế!! Gì cũng được!!! Từ khi nào, bộ pháp thuật còn kiêm nhiệm cả chức trách công việc của Cupid vậy!!! Cậu lãng phí thời gian cả một ngày, để Sev một mình ở nhà!! Chỉ là bởi vì làm chứng nhân tình yêu cho cái con ma cà rồng chết tiệt này!!

Ôi, Sev có ngoan ngoãn ăn cơm không?? Chết tiệt! Theo như kinh nghiệm trước đó, tuy rằng chỉ có một hai lần, khả năng của việc không ăn hoặc là miễn cưỡng ăn một chút vượt quá 99%!! Người đàn ông kia tuy rằng đã hồi phục rất nhiều, nhưng khi không có cậu ở bên, vẫn sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi!!

Nội tâm dần dần thiếu kiên nhẫn khiến Harry không thể khống chế ác hận mà trừng con ma cà rồng đang có chút thấy kì lạ, mà dưới đường lườm cùng với ma áp vô thức tỏa ra của cậu, ma cà rồng tuấn mỹ nhanh chóng đưa ra tất cả yêu cầu của mình, đồng thời thuận lợi mà đạt được hiệp nghị với phù thủy, nhưng đây, cũng đã qua tới gần 1 tiếng đồng hồ;

Cuối cùng, tạm biệt với con ma cà rồng đã kí hết tất cả hiệp nghị bó buộc bằng ma pháp, mà đợi khi Harry và phù thủy phụ trách đàm phán báo cáo lại tất cả cho Luther rồi trở về nha, đã hơn 6 giờ rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen;

Độn thổ tới bên ngoài cửa nhà, tràn ngập nóng lòng sau khi nhìn thấy đèn sáng trong phòng khách thì kì dị mà bình tĩnh lại, Harry cấp thiết mở cửa ra, nhìn thấy ‘nô lệ’ của cậu đang an tĩnh mà co trên sô pha, hơi hơi nhắm hờ mắt, dường như đang ngủ say;

Bộ đồ ở nhà màu lam rộng rãi bao trên cơ thể thon dài, hai chân co lên trên sô pha, bàn chân thế nhưng không đi tất, cứ trần trụi mà phơi ra trong không khí!! Nhìn thấy cảnh này, Harry không khỏi có một tia lửa giận nho nhỏ, bây giờ đã là trời đông, tuy rằng trong căn phòng có ma pháp và lò sưởi, nhưng cơ thể Snape vẫn không thể chịu được một chút lạnh nào;

Có điều lửa giận của Harry cũng chỉ là lóe lóe qua rồi vụt tắt không còn bóng dáng, tiếng mở cửa của cậu, đã khiến người đàn ông co tròn trên ghế mở hai mắt ra, sau đó, Harry kinh hoàng mà đi nhanh hai bước, giữ lấy eo ôm lên người đàn ông trần chân mà muốn bước xuống đất kia, giận dữ mà bất lực mà gầm “Sev!! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trần chân mà chạy đi chạy lại trên đất!! Thầy sẽ không thoải mái! ”

Người trong lòng không trả lời, chỉ là vòng hai tay ôm lấy cổ Harry, vùi mặt vào hõm vai cậu, cơ thể mềm mại mà co động giữa cánh tay Harry, giống như muốn dung nhập mình vào cơ thể Harry vậy;

Ngây người một lúc, đã bao lâu rồi? Snape đang dần dần hồi phục không có những hành động chủ động thế này rồi! Ôi Merlin!! Lẽ nào hắn không thoải mái ư!! Harry vội vã đi tới sô pha ngồi xuống, cố gắng không di chuyển người đàn ông đang dựa sát vào cậu, tỉ mỉ kiểm tra, lâu sau, mới thở phào, may mắn không sao, vậy thì, là bởi vì phân cách cả ban ngày đúng không? Ôi! Khế ước chết tiệt!!

Ôm chặt hơn lấy người trong lòng, Harry nhẹ giọng thì thầm bên tai Snape “Ổn rồi, Sev, tôi trở về rồi, ha ha, thầy xem, tôi rất khỏe~” không nhận được trả lời, bất lực, Harry gọi gia tinh tới “Mimi, Sev hôm nay đã làm gì? Có ăn cơm không? ”

Nước mắt gia tinh lưng tròng mà nhìn Harry, bắt đầu bứt kéo cái tai của nó, nhưng là cố gắng khống chế thanh âm “Oa oa……Mimi vô dụng……chủ nhân Severus hôm nay buổi sáng ở trong nhà kính, buổi trưa chỉ uống một cốc sữa, đến cả bánh xốp nướng cũng không ăn……oa oa, buổi chiều ở trong phòng chế dược 2 giờ……sau đó cứ ở trong phòng khách như thế ……oa oa……” nói xong, tới mặt của Harry cũng không nhìn, trực tiếp biến mất;

Sự việc lo lắng đã thành sự thật, nhưng ngoài thở dài, Harry không biết còn có thể làm gì, thôi được, so với lần trước đã tiến bộ rất nhiều rồi, tuy rằng là trước đó tới gần 1 năm ……“Mimi, bữa tôi đã xong chưa? Ta nghĩ ta và Sev cần một chút nhiệt lượng ~” không thể trách gia tinh, Harry biết người đàn ông đang ở trong lòng cậu bây giờ quật cường như thế nào, chỉ có thể hét lớn với phòng bếp, hắn biết gia tinh đang ở ngay đó;

Cẩn thận mà đút cho người đang dựa sát vào lòng mình ăn một chút thức ăn, cánh tay treo trên cổ cậu không muốn bỏ xuống, , Harry vừa ôm Snape, vừa nhanh chóng nhét đầy bụng, ôi~ động tác thật là điêu luyện, ha ha, không có ngắt ngừng~

Tận tới khi ăn cơm xong, cổ của Harry cũng chưa được cánh tay của Snape giải thoát, có điều, chút lực nho nhỏ đó căn bản vẫn chưa là gì, Harry vui thích mà ôm người kia tới nhà kính đi dạo một vòng, hoạt động một chút, cậu ăn có chút nhiều rồi ……

Đứng trong nhà tắm, Harry có chút khó xử, Snape vẫn ở trong lòng cậu, được thôi, vấn đề không phải ở cân nặng của người đàn ông này, mà là, Harry không cách nào ôm người này mà cởi quần áo của hai người, mà sau một ngày bị tra tấn, bức thiết cần một dòng nước ấm thoải mái!!

Có điều Snape từ chối sử dụng bồn tắm, lần nào, Harry cũng chỉ có thể dùng voi hoa sen tắm cho hắn, cứ vậy, lại còn trúc trắc rất nhiều!! Cuối cùng, do dự hồi lâu, Harry nhìn người đang ở trong lòng mình, dường vô vô cùng  thỏa mãn kia, cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm một lúc, cái bồn tắm siêu lớn nháy mắt dòng nước nóng ấm áp, lại động đậy cánh tay ôm Snape, tốt rồi, hai người bay giờ đã hoàn toàn trần trụi, cảm tạ Merlin!! Cảm tạ ma pháp, ôi, còn có tóc của Sev, ừm, buộc lên~

Vô cùng cẩn thận, Harry vừa quan sát phản ứng của Snape, vừa chậm rì rì mà bước vào bồn tắm, ôi, Merlin, cảm giác dòng nước nóng bao lấy cơ thể thật là quá tuyệt mà!!!

Có điều không dám thả lỏng chút nào, Harry chú ý người trong lòng sau khi tiến vào nước liền cứng ngắc lại, chầm chậm điều chỉnh tư thế cho Snape, để dòng nước nóng tràn chậm qua khuôn ngực của hai người, rồi lan tới bờ vai;

Một lúc lâu sau, vào lúc Harry nhịn không được muốn ôm Snape rời khỏi nước nóng, người trong nòng cuối cùng cũng chầm chậm thả lỏng, thở phào, Harry  thấp giọng ở bên màng tai bị khí nóng hun tới phiếm hồng “Được rồi, Sev, bây giờ, thả lỏng, nha, rất thoải mái mà ~ tôi ở ngay đây, nào, được rồi, bắt đầu tắm~~”

Hai tay nhẹ nhàng mơn man trên cơ thể thon gầy kia, bờ vai, sau lưng, thắt lưng, sau đó, Harry có chút tốn sức mà tiếp tục tư thế bị Snape ôm cổ mà đỡ cái eo thon nhỏ, từng chút nhu niết, ngón tay trượt nhè nhẹ trên đôi chân kia, chà vào giữa những ngón chân ……

Vẫy vẫy tay, đổi nước tắm khác, Harry đã xong công việc, thỏa mãn mà thở dài, hai tay giữ lấy eo Snape, đầu hơi ngửa ra sau, không đè lên cánh tay trên cổ, đặt đầu lên thành bồn được tạo hình cong, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được dòng nước nóng bao lấy;

Đợi khi Harry ôm lấy Snape cả người ửng hồng giống mình đi ra khỏi bồn tắm đứng dậy, đã qua tới gần 2 giờ đồng hồ, co rút khóe miệng, Harry không thể không lại lần nữa dùng ma pháp khiến cơ thể hai người khô ráo, từ lúc trở về nha tới giờ, đã sắp 4 giờ đồng hồ rồi, Snape vẫn duy trì tư thế ôm cổ cậu mà dựa vào trong lòng cậu, có điều, khóe miệng cong lên, cảm giác không tồi~ sau khi người kia dần dần hồi phục, Harry lâu rồi không có được ‘hưởng thụ’ đãi ngộ như này, à à, trừ khi khi ngủ ra ~

Vui thích mà ôm Snape leo lên chiếc giường mềm mại, kéo chăn đăp lên hai người, Harry trừng Snape tự động tự phát leo lên trên người mình một lúc, đây là tình huống gì? Cổ bị ôm lấy, chân bị một cái chân khác xen vào, tuy rằng không khó chịu, có thể nói là thoải mái, nhưng thế này có thể ngủ ư!!

Harry thử để Snape thả lỏng một chút, nhưng sau nhìn thấy đôi mắt không biết từ khi nào đã mở ra nhìn cậu kia, dừng lại tất cả động tác, phân cách một ngày, khiến người đàn ông này bất an như vậy sao?

Thở dài, Harry cúi đầu hôn lên gương mặt Snape “Được rồi, chỉ cần thầy thích, Sev, ưm, ngủ đi được không? Ngủ ngon~” người trong lòng hơi hơi ngẩng đầu, nhanh chóng thơm một chút nhè nhẹ lên gương mặt cậu, liền vùi mặt vào cần cổ cậu, hít lấy nhồn nhột lên trên vùng da thịt mẫn cảm của cậu, khiến Harry co cổ lại, cười nhẹ~

Vốn tưởng rằng bị quấn lấy chặt như vậy sẽ khó mà ngủ được, nhưng mệt mỏi và buồn ngủ nhanh chóng tràn tới, khiến Harry chỉ có thể nhanh chóng đầu hàng, co lại cánh tay chặt hơn, để người gần như đang đè cả cơ thể lên trên người cậu không bị rơi xuống, bàn tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve lên cái eo thon gầy, trần trụi kia, chầm chậm ngủ……

==’ nếu k phải sau này em ấy sắc lang mình đọc đoạn này còn tưởng em ấy bất lực chứ…

About Băng Hoa

love you forever

Có một phản hồi »

  1. sakiandshira nói:

    Tem cái!!! Lát com sau ^^ *hớ hớ*

  2. sakiandshira nói:

    bó tay với cái anh ma cà rồng kia, yêu thì nói đại là yêu đi, quanh co lòng vòng làm Harry mất cả ngày không được ở bên cạnh Giáo sư

    • Băng Hoa nói:

      =))) ta đợi tên tế đẹp zai kia ra giật tem, vì tặng nàng ấy mà, thé mà gọi cả chiều k được, muôi giật hết tem đi, cho khóc,
      =))) con ma cà rồng đáng ghét, hjx

  3. Tử Mộc nói:

    Ha…Ha.. có người cũng mún giát tem của Tế =))
    Ta đồng ý vs nàng, Har thành Liễu hạ huệ từ bao giờ ko bit. Tắm cho Sev mà kko có chút phản ứng gì là sao @@

    • Băng Hoa nói:

      =))) hồi sau sẽ rõ, nhưng công nhận là đơ thật, haizz

    • tedeptrai nói:

      *khóc* mấy nàng hùa vào bắt nạt ta, khóc lụt khu này luôn

      • Tử Mộc nói:

        Thương thương, lại đây ta ôm nào, ngoan ngoan
        * cấu cấu, véo véo* sờ sao thick thế này

        • tedeptrai nói:

          ối! *nhảy dựng lên*. đừng có dê ta *vùng vẫy*. *ôm chủ nhà* nàng ơi….sao nàng lại để mọi người bắt nạt ta thế này??? ta…ta…*chạy đi*

          • Băng Hoa nói:

            =)) ta có sở thích nhìn nàng bị bắt nạt. Cảm giác rất thú vị à nha~

          • Tử Mộc nói:

            *Kéo kéo, ôm ôm, chuzzz…chuzzz…* Cái má sao mềm thế này… *Véo véo* Ôi, Sau màn SM phải là màn dê chứ, sao lại chạy. Có chạy cũng ko thoát đâu.
            @Băng Hoa: Đưa ta mấy cái dây lại để ta thử thực hành trói cái nào

            • tedeptrai nói:

              Ối!!! Có ai không??? cứu với!!! *khóc lóc thảm thiết* *dãy đạp liên hồi* thả ta ra….đồ dê….thả raaaaaaaaa…*sụt sịt*

              • Băng Hoa nói:

                =)))) Hàng về này

              • Tử Mộc nói:

                *Đè đè* *sờ sờ* *mó mó*
                Hờ hờ… Kung vào tay ta rồi thì ai cứu được đây.

                • Băng Hoa nói:

                  cứ dê nhau đi rồi tí tem người khác lấy thì lại khóc

                  • Tử Mộc nói:

                    chương gì mới đáy 😀

                    • Băng Hoa nói:

                      Qua xem, hèm

                    • Tử Mộc nói:

                      LUC DO TA DANG MO CHUONG DO DOC, NHƯNG VẪN HỎI NÀNG. GIỜ NGHĨ LẠI THẤY THẬT BÓ TAY =))

                    • Băng Hoa nói:

                      ==’ ta chịu nàng rồi….

                    • Tử Mộc nói:

                      thông cảm, lúc đo đang ở cơ quan =)). Đọc mà có người ngó vô là ngại lắm. Nên …. tinh thần đơ đơ lun =))

                    • Băng Hoa nói:

                      Haha. Mai ta di thái bình làm thử. Thứ 6 về. Nên vì phòng ngừa hôm nay ta đã dịch tổng cộng 6 chap truyện post dần. Huhu. Thật là thần tốc mà

                    • Tử Mộc nói:

                      oa…Cao thủ … cao thủ…. Mà nàng dịch truyện gì thế? có Ái nô ko ;)) Nàng đi thực tập ở thái bình à?

                    • Băng Hoa nói:

                      ái nô có 1 chương thôi hà, ai bắt chương đó 3k rưỡi chữ làm chi, ta dịch được 1 lúc k chịu nổi nữa lại phải chuyển sang truyện khác, 2 truyện kia mỗi truyện dịch 3 chương, ái nô thứ 6 về ta dịch,
                      k phải thực tập, là đi làm luôn. đi thử 2 hôm đó, hjx, thứ 6 dù sao cũng phải về lăn tay chứng minh thư

                    • Tử Mộc nói:

                      hixx… Lương cao ko? Nàng pro thế. Chưa ra trường đã đi làm rồi.
                      Ta hóng bộ Ái nô nhất đó =(((

                    • Băng Hoa nói:

                      pro gì, nó cần người ấy mà, ta k muốn chưa ra trường đã đi làm tí nào nha, nghe giang hồ đồn là bao ăn bao ở lương 3tr, chưa biết, đi làm mấy hôm đã, k ra gì thì về. hehe

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm. 3 tr à. nếu bao ăn bao ở thì 3 tr cũng được. Giờ thời buổi khó khăn. Chủ yếu phải xem lượng công việc nhiều ko? có đáng vs công sức mình bỏ ra ko nữa. Haizz. nàng nói thế, bọn thất nghiệp nó tìm nàng dìm hàng chết đó =))

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) tại ta k thấy cái công ty đó nó uy tín cho lắm ấy mà, thì đây là lương thử việc, gớm nó bắt thử việc 6 tháng, suy nghĩ kĩ xem thế nào đây,

                    • Tử Mộc nói:

                      axxxx
                      thử việc 6 tháng á. Nản ghê nhỉ. T phải thử việc 1 năm nè. Nàng xem xét tình hình nhá. Tai lâu rồi t ko đi làm ngoài ko rõ thị trường việc làm nó thế nào =))

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) ừ, 1 năm cơ à, 1 năm mà giờ còn đòi đổi ngành là sao, thế công việc bây giờ k thích hay là vất vả hay sao

                    • Tử Mộc nói:

                      đổi ngạch thôi. Vẫn trong ngành nhưng đổi sang ngạch khác. T đang làm bên ngạch chuyên viên tin mà, muốn đổi sang kiểm soát viên

                    • Băng Hoa nói:

                      Woaaa, sướng thế, thế cố lên nha, cố học nốt, =)) k biết gì về tin là sao, thế giờ đang làm chủ yếu là gì,

                    • Tử Mộc nói:

                      co bit Nhưng t ko thick lắm. Haizz.. Nhìu vấn đề linh tinh. Nản.

                    • Băng Hoa nói:

                      ừ, k thích mà đổi được thì cứ đổi, hehe, ủng hộ nàng mà, lâu lắm rồi k đi sang blog người khác đọc, hóa ra cũng có nhà có Snape thụ nha

                    • Tử Mộc nói:

                      Hờ hờ… đọc Hr ta toàn đọc nhà nàng thôi =)) ít kiếm nhà người khác lắm. chậc….

                    • Băng Hoa nói:

                      Haha, ta cũng k sang nhà khác, vì k cùng sở thích nên tìm k ra truyện mình đọc được, đang đọc bộ Har công giáo sư thụ, nhưng nói thế nào nhỉ, nó rời xa bản gốc quá, bộ thì bôi nhọ tất cả nhân vật tốt trong truyện, biến thành nhân vật xấu là người tốt, ta chóng mặt quá….

                    • Tử Mộc nói:

                      hờ hờ… Ta ít đọc đồng nhân, sang nhà nàng mới hay đọc. T vẫn ưa đọc truyên ko phải là đồng nhân. ^^~

                    • Băng Hoa nói:

                      Ừa, hehe, thế là tốt, chưa bị nghiện Hp, haha, nghiện rồi đi khó tìm truyện để đọc lắm, huhu

                    • Tử Mộc nói:

                      he..he… Cơ bản Hp có nhiều đôi, mà theo kiểu nhiều cặp khác nhau. Đọc 1 lúc nhiều cặp t thấy cứ loạn loạn sao ý. Nên thick đọc xong cặp nào rồi mới tìm đọc tip =))

                    • Băng Hoa nói:

                      ừ, không những thế 1 cặp lại còn phân ra công thụ, chưa hết lại còn ngược với không ngược, thật là phức tạp à nha

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm. Chính xác… Nên đọc một lúc nhìu bộ. Loạn lắm

                    • Băng Hoa nói:

                      Trời, ta dịch 4 bộ ở nhà ta cũng đủ loạn rồi, bộ hôn hay giét và ái nô thì thôi, 2 bộ kia dồng loạt Harry potter và cự quái, ta nhầm, chết mất thôi

                    • Tử Mộc nói:

                      Uhm. Công nhận. T dnay đọc chủ yêu bộ ái nô, 2 bộ kia ta nghiền dần dần =)) Nhìu lúc đọc, ta chả bit m đang đọc bộ nào vs nd thế nào nữa =))

                    • Băng Hoa nói:

                      T_T thế mới khổ chứ, cùng bắt đầu từ năm 1 nó thế đấy

                    • Tử Mộc nói:

                      Uhm. Đúng rồi. Nhìu lúc đọc, ta cứ loạn cào cào. Nên chắc t đọc 1 bộ trước. Ko nó cứ thế nào ý =))

                    • Băng Hoa nói:

                      ừ, làm thế đi, haha, chả lẽ ta tạm dừng một bộ lại. chứ thế này bò chả biết bao giờ mới xong ==’

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm. Ta cũng đồng y. Tạm dừng 1 bộ lại, rồi làm típ. Ko thì lúc làm mình cũng loạn đó

                    • Băng Hoa nói:

                      hey, chọn đi.

                    • Tử Mộc nói:

                      đừng bắt ta chọn. nàng để bỏ phiếu đi. =.=” Ta chọn lỡ mọi người ko đồng ý thi sao =))

                    • Băng Hoa nói:

                      chậc, cũng đúng nha, thôi để cuối tuần về rồi tính. hjx. nhưng ta nghi mọi người chọn bộ trở về cho xem

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, khả năng cao đó =)).

                    • Băng Hoa nói:

                      dù sao bộ har thụ duy nhất trong nhà, tuy là ta thích bộ kia hơn, bộ kia ngắn, trở về dài dài dài dài quá mà, đã thế kịch tính làm tim ta đau

                    • Tử Mộc nói:

                      ha ha =)) ko thi làm trở về đi, bộ đó là har + vold, bộ kia vẫn là har+snape, mà bộ ái nô đã là Har+snape rồi =))

                    • Băng Hoa nói:

                      Haha, cũng được, bộ ái nô thì k đời nào bỏ được rồi, bộ bắt đầu lại còn 3 chương nữa post, cứ kéo dài thời gian đã, haha, kiểu gì cũng cố được 3 tuần nha

                    • Tử Mộc nói:

                      =)) ừa. Bộ ái nô mà bỏ là ta cạch nàng lun ấy chứ =)) Bộ đó hay thế mà ít người đọc. Giờ tăng người đọc chưa nàng

                    • Băng Hoa nói:

                      chắc thêm được vài ba người, đừng lo, có tăng… Cho dù chỉ có mấy người cũ đọc thì ta cũng k bỏ mà, hehe, tình yêu của ta, và nó cũng độc ác với ta thì luôn là truyện có chap dài nhất, dã man

                    • Tử Mộc nói:

                      =)) Cái gì cũng có cái giá của nó mà. Hờ hờ. Ta đi ngủ đây. G9 nha~~

                    • Băng Hoa nói:

                      =)))) k đi nữa rồi, đợi thứ 6 đi làm CMT đã, rồi tính sau, giờ đi thứ 6 về mama ta cứ cằn nhằn…

                    • Tử Mộc nói:

                      Oh, à…. Vậy à, uhm. Hợp lý. Đằng nào t6 cũng phải đi lấy cmt. Thôi thì ở nhà, sau hôm đó đi vậy. Mà nag đi thế cách nhà nhiu km

                    • Băng Hoa nói:

                      Haz. 50km. Hjx. Đã thế chỉ đc nghỉ thứ 7. Huhu. Mượn đc laptop tới trước tết âm. Từ giớ tới lúc đó. Cố gắng dịch để dành. Haha. K hiểu xưa làm bộ bảo hộ. Lúc nào m cũng dịch trước 5 chương kiểu gì.

                    • Tử Mộc nói:

                      lúc đó có 1 truyện giờ thì =)))`~~~ Cn ko đc nghỉ à. Dã man thế. Xin pama mua lap đi thôi :)) Để sau tết còn có cái xài chứ

                    • Băng Hoa nói:

                      Từ từ. Cứ phải đc lương đã. Rồi mới đòi đc chứ. Giờ đi mượn và dùng tạm và dịch sẵn đề phòng đã. Hehe

                    • Tử Mộc nói:

                      hehe… Sắp đi làm, vậy có tiền tiêu tết rồi. Sướng nhớ =))

                    • Băng Hoa nói:

                      Chắc gì, sợ kiểu nợ lương lắm à nha, k ra gì bỏ luôn đó, he he,

                    • Tử Mộc nói:

                      Nợ là bỏ lun ấy chứ =))

                    • Băng Hoa nói:

                      Chuẩn, haha, có chap hôn hay giết rồi kia, tuy rằng đã hết tem để lấy

                    • Tử Mộc nói:

                      hết te rồi à, vậy ta từ từ mà nghé qua xem. Haizz

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) Cứ cười đi, sao phải thở dài, hem phải em tế có tem . haha

                    • Tử Mộc nói:

                      Ha…ha.. Tưởng e tế có tem ta mới thở dài chứ =)))) Niềm vui là cướp tem của em Tế mà

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) Tí ẻm lại khóc thét lên thì ta hứng nước mắt k đủ xô à nha, mang qua mượn 1 ít đi

                    • Tử Mộc nói:

                      UIzzz zời, ta còn thick véo em í để e í khóc thêm cơ. Xô thì nhà ta ko thiếu. Nag yên tâm =))

                    • Băng Hoa nói:

                      Há há, thế là 0k rồi. bao giờ nhéo hay véo gì gì đó gọi ta ra véo nhờ cái nha

                    • Tử Mộc nói:

                      Nàng cứ tự nhiên, cứ véo nhờ ta thì người ta lại bảo ta là bà chủ câu lạc bộ SM thì chít à.

                    • Băng Hoa nói:

                      =)) nàng là chủ, ta là người cho thuê địa điểm đồng thời là phụ tá luôn

                    • Tử Mộc nói:

                      còn người bị bắt đưa ra tiếp khách là nàng Te à =)) Vậy thì phải chuẩn bị khai trương cửa hàng đưa em Te lên sàn biểu diễn thôi nha ;))

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) Cứ nói xấu ẻm, tí ẻm sang thì thét lên ta đỡ hem nổi đâu nha, mà hôm nay có đi làm chứ hả, ở đây mưa rồi, huhu, lại còn tăng cường gió lạnh chứ

                    • Tử Mộc nói:

                      nàng đừng nói. Chỗ ta cũng mưa. Hu…Hu.. Ta đang mún đi hà nội. mà mưa thế này. Ta đi chết đây. Hu..Hu…

                    • Băng Hoa nói:

                      HUhu, đi chơi hả, hôm trước tên kính minh lên HN chơi với em tế, ta mà đi làm Thái Bình, ta bắt em kính về chơi với ta, T_T 2 đứa nó đi chơi bỏ ta ở nhà, nàng đừng có giống thế ấy nhá….

                    • Tử Mộc nói:

                      Ta đi học, chơi bời gì. Hixx… Hay hum nào nàng lên hn, rùi ta lên, gọi em Tế làm một buổi nhậu nhẹt nữa nhể

                    • Băng Hoa nói:

                      Ừa, đang định qua tết âm đây, hè sang năm em tế ra nước ngoài, trước lúc đó kiểu gì chúng ta cũng phải đi 1 bữa, cứ đợi đê ná, ta hú là đi luôn

                    • Tử Mộc nói:

                      hờ hờ.. E tế đi đâu. Hix…. Em ấy đi, ko bit m còn bắt nạt đc hok nữa chớ

                    • Băng Hoa nói:

                      Đi học mà, đi nhanh thôi, yên tâm, vùng nào chả có mạng, em ấy có bỏ được đam mỹ đâu mà đòi vứt bỏ chúng ta, há há

                    • Tử Mộc nói:

                      há…há… =)) vậy là dù em ấy có đi dâu cũng ko thoát à. Nghĩ cũng tội tội em đó

                    • Băng Hoa nói:

                      ừa, hehe, ta muốn ra tết đi chơi quá đi à…. huhu,

                    • Tử Mộc nói:

                      Ta thì chỉ cuối tuần thôi. Tết nhất có mấy ngày rồi lại đi làm lun. Hix…

                    • Băng Hoa nói:

                      Thì cuối tuần mà, ta cũng chỉ đi được cuối tuần hehe

                    • Tử Mộc nói:

                      Ừa..Khi nào đi alo xem t có rảnh ko. Hì..hì… Tại nhìu lúc sợ bận 😐

                    • Băng Hoa nói:

                      Nàng k đi được ta hoãn…

                    • Tử Mộc nói:

                      nangf ơi, nàng giỏi tiếng anh ko. Help me ~~~~~~

                    • Băng Hoa nói:

                      Sao thế. Ta toàn đi nhờ thôi. Hé hé. Em tế kìa

                    • Tử Mộc nói:

                      hix… Làm bài kiểm tra, nhưng sau khi gọi nàng ta đã tìm đc chỗ có đáp án =))

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) Bó tay ấy, gọi bằng cái này thì sao được, biết sao ta có check hay không

                    • Tử Mộc nói:

                      no có số điện thoại. Nên lúc ấy gọi bừa. Tại cũng mun rồi mà

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) lên gmail gửi sđt đi

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, ta nhận đc rồi. Lạnh quá mất. Nàng còn đc ở nhà, ta còn phải dậy sớm đi làm =((

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) khổ thân, rồi ai mà chẳng phải đi làm, nàng còn có công việc ổn định, còn ta thì đa mò đây T_T

                    • Tử Mộc nói:

                      gớm, nếu làm ngoài mà lắm tiền thì ta thick làm ngoài cơ. Nang tính, một năm cả thưởng tất tần tật của ta đc khoảng hơn 50 tr, trong khi đi làm ngoài bằng 5 , 6 thag lương. Hix…. >”<

                    • Băng Hoa nói:

                      =)) ổn định còn gì, với lại ta mà đi làm ngoài mà được 10 triệu thì tốt, đây tầm 4 5 triệu là cùng

                    • Tử Mộc nói:

                      haizz… làm tốt tăng lương nhanh mà nàng :D. Hix.. T hay trêu, đến lúc đánh nhau rồi ổn định thì làm đc cái gì :))

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) ừa, ta đang xem phim, huhu, sắp tới giờ đi học rồi

                    • Tử Mộc nói:

                      lạnh quá. Swowg nha. Thôi chịu khó mà đi học . Hờ hờ

                    • Băng Hoa nói:

                      Ta đi gọi số chứ đi học cái nỗi gì,,,

                    • Tử Mộc nói:

                      gọi số gì ? tưởng đi học =)) trưa ròi, ấm rồi. đi ra ngoài đỡ ngại rồi =.=”

                    • Băng Hoa nói:

                      Thì đi học và đi chơi gọi số khác gì nhau đâu…

                    • Băng Hoa nói:

                      Đang mưa đây. Ấm cái nỗi gì. Gọi số mà k biết hả. Cấp 2 cấp 3 k làm việc riêng trong giờ à

                    • Tử Mộc nói:

                      ko, hồi đó ngoan lắm. Toàn học hành chăm chỉ thôi. Lên đại học mới bit làm biếng nha.

                    • Băng Hoa nói:

                      =))) Ta thì từ cấp 1 k ai dạy đã học được ngủ trong giờ và k nghe giảng nha

                    • Tử Mộc nói:

                      Á à.. Cấp 1 ta ko ngủ trong giờ nhưng toàn chui xuống gầm bàn chơi thôi. có học hành gì đâu. =)) Muôn đời ta chưa thấy ai lười như ta. Lười từ bé đến lớn. Chẳng qua là từ cấp 1 – cấp 3 ko trốn học thôi

                    • Băng Hoa nói:

                      Ừa, chúng ta đều có cảm nhạn giống nhau. Há há. Ta đi học về, cặp sách để ở xe, hôm sau lấy ra thay sách vở khác vô, chả biết bài về nhà là cái gì

                    • Tử Mộc nói:

                      =)) Ha ha… May còn chưa kiểu 1 quyển vở ghi nhìu môn. Hôm sau vẫn mang quyển đó đi đấy

                    • Băng Hoa nói:

                      Thôi thôi. Cô giáo ta kiemr tra vở ấy mà. Đại học giờ mới thế

                    • Tử Mộc nói:

                      :)) Uhm. Toàn con ngoan trò giỏi thôi nhể

                    • Băng Hoa nói:

                      He he, chuẩn

                    • Tử Mộc nói:

                      à mà nàng ơi, ái nô chương 13, sao ở phía dưới nàng lại ghi chương 14 ~.~

                    • Băng Hoa nói:

                      À, tại chương 7 là chương lời của tác giả, giải thích vì sao lại chọn cốt truyện và khai thác theo hướng này, ta bỏ, nên từ đó về sau bị lệch 1 chương

                    • Tử Mộc nói:

                      vậy nàng cứ đẩy lên làm cùng tên chương đi. Ở chỗ nào lệch, nàng ghi note: Chương… vì… nên không làm. Ta thấy thế hợp lý hơn

                    • Băng Hoa nói:

                      Ừ, thế đợi hôm nào ta rảnh rỗi đã đi, hehe, mà thật ra lần này lười k xóa cái số 14 đó đi ghi lại ấy chứ

                    • Tử Mộc nói:

                      Chậc… Chậc… Ta hiểu mà . ;))

  4. tedeptrai nói:

    a a a a quà của ta *chạy vô lấy*. Cảm ơn nàng nhá, chap này đọc cũng hay lắm đó. ta thik bộ này nhứt trong mấy bộ nàng đang trans 😀 😀 😀 *hun phát nào*
    Cơ mà công nhận Har hơi…trong sáng. nhưng mà hẻm sao, rồi sẽ..chong xáng nhanh thôi hén *nháy mắt*

  5. man nói:

    sao toan co hoi troi cho the ma har ko biet tan dung nhi,thit da dc dua len tan mieng roi ma con ko an(lai con la mieng thit chu dong nua chu)

    • Băng Hoa nói:

      Haha. Tuy là hơi bị kém thông minh tí. Nhưng cũng đúng mà. Tác giả có lí của riêng m. 2 người phải thật sự đến với nhau khi bạn sev đã khôi phục kí ức. Nếu k thì ty cũng vô nghĩa tí. Hehe. Và thế thì k còn là giáo sư thật sự nữa rồi. Giống 1 dswas trẻ đc har nhặt về chăm sóc hơn

  6. lala nói:

    Har đần ko chịu được. Hức chưa từng nghĩ sẽ nói câu này…. GS dễ thương quá ;A;

  7. bebe nói:

    tiểu H đây là đầu gỗ hay là phẫn trư ăn lão hổ đây, nếu là trường hợp sau, xin bày tỏ niềm khâm phục với định lực của bạn (ta nghi là trường hợp trc hơn ^_^)
    nhưng mà ta thấy bạn Har làm như vậy hợp lý hơn, dù giáo sư đã dần bình phục nhưng chưa hoàn toàn lấy lại được ký ức, nếu bạn ý “ăn hiếp” giáo sư lúc này ta thấy bạn ý … lợi dụng a. đến lúc nào hai người tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt là bạn ý chả hết Liễu Hạ Huệ ngay ấy chứ, khéo lúc đó thầy đỡ chả kịp lại suốt ngày réo “Potter…bla…bla…”

    • Băng Hoa nói:

      Haha. Lời tâm huyết thật là dài à nha. Liễu hạ huệ là ai thế. Hehe. Haha. Đc cái dài nhưng chuẩn phết à nha.

      • bebe nói:

        ủa, nàng học tiếng Trung siêu thế mà ko biết ổng hả? thì là có cái điển tích là ông này trong 1 đêm tuyết cứu một người phụ nữ, ôm người ta sưởi ấm mà ko động lòng phàm tục ấy mà. người xưa gọi đó là quân tử, chúng ta thì gọi nó là….
        mà lại chả chuẩn a…. tính cách hai người này, dù được đặt trong hoàn cảnh thế nào về cơ bản là…. ko thay đổi. nhất là giáo sư ấy, yếu mấy thì yêu cũng cứ như là mình bị làm phiền ấy
        PS: ta com dài mà nàng lại còn ko thích hử? *hứ*

    • lala nói:

      bạn nói chuẩn quá ^^ thiệt mong đến lúc gs hồi phục hoàn toàn 😀

Gửi phản hồi cho Tử Mộc Hủy trả lời