Chap này làm tặng sinh nhật bạn La la, hehe, tặng muộn thêm 1 chap này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 11

Đi ra khỏi lò sưởi trong đại sảnh bộ pháp thuật, mấy người McGonagall đã chờ ở đó nhanh chóng vấy bao lấy, Hermione nhận lấy việc của Harry, đẩy xe lăn của Snape, mà Harry đứng ngay bên phía phải Snape, để người tay phải nắm lấy góc áo cậu của người kia có thể được che ẩn dưới tay áo to rộng;

Đứng ở trước cửa phòng tiệc, hít sâu vào một hơi, Harry ra dấu Sirius mở cửa ra, nháy mắt sau, trước mặt bọn họ đột nhiên bùng lên các loại đèn flash máy ánh, khiến Harry nhanh chóng ngăn lại mắt của Snape, đồng thời, phát giác bàn tay đang nắm góc áo của mình run rẩy nhè nhẹ;

Nắm lấy tay Snape, Harry hơi nắm chặt lấy, mà Snape đã bị cậu che mắt, lại kì dị, rất nhanh đã an tĩnh lại, chầm chậm, Harry thả tay ra, dưới sự hỗ trợ của các bạn bè và đồng nghiệp thần sáng, cùng theo Hermione đang đẩy xe, đi tới bục sân khấu cao chưa tới 5 Inch, ở đó, Luther đang tràn ngập ý xin lỗi mà nhìn cậu;

Gật gật đầu, Harry mặt vô biểu tình mà đứng bên cạnh Snape đang cứng ngắc ngồi trên xe lăn, ngoảnh đầu mà nhìn cậu, cong lưng xuống, Harry thấp giọng bên tai người kia “Thả lỏng, Severus, tôi ở ngay đây, well, thầy đang nắm chặt lấy tối, bây giờ, nhìn phía trước xem, thầy sẽ làm được, sau đó, chỉ cần một lúc thôi, chúng ta có thể về nhà ngay! ”

Dường như được xoa dịu lại bởi lời của Harry, Snape cứng ngắc mà ngoảnh đầu đi, đôi mâu vốn có chút bất an nhìn Harry, nháy mắt trở về trống rỗng;

Khó khăn mà mím khóe môi, Harry ra dấu Luther có thể bắt đầu, mà sau khi bộ trưởng bộ pháp thuật cố gắng giới thiệu ngắn gọn nhanh nhất, các loại câu hỏi phức tạp dồn dập tới, khiến Harry bắt đầu đau dạ dày;

Cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà trả lời những câu hỏi lộn xộn kia, đơn giản mà rõ ràng, nói ra tình trạng hiện giờ của Severus, Harry nói rõ mình đang chăm sóc Severus cùng với nguyên nhân tại sao lại là cậu chăm sóc, mà sau khi cậu nói ra cái khế ước kia, hội trường có thoáng chốc tĩnh lặng;

Thẳng tới khi một phóng viên liều lĩnh mà sắc nhọn đưa ra một vấn đề, khiến Harry hơi hơi cụp mí mắt xuống, hối hận và đau đớn cùng tận nhấn chìm cậu, thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy nhè nhẹ “Vậy thì, ngài Potter, tại sao khi ký kết ‘khế ước nô lệ’, ngài không ngăn chặn vậy? Với khả năng của ngài, hoàn toàn có thể tránh được, mà sẽ không trở thành bộ dạng bây giờ rồi! ”

‘……Là lỗi của hắn ư……là hắn ta để Sev bị buộc lội xuống cái hoàn cảnh như bây giờ!! ’trầm mặc một lúc, khi các phóng viên và những người dân được mời tới tham dự bắt đầu náo động, hít sâu một hơi, Harry ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà lãnh đạm “Vì để không đả thảo kinh xà, vì để một lưới bắt gọn đáp tạp chủng đáng chết đó! Câu trả lời này, đã vừa lòng chưa, thưa ngài? ”

Dưới bục một mảnh tĩn lặng, lâu sau, người phòng viên ra câu hỏi kia mới lắp ba lắp bắp mà trả lời “Được, được rồi, thưa ngài……”

Run rẩy của Harry không có dừng lại, mà phản ứng này của cậu bị Snape vẫn luôn kéo góc áo phát hiện, tuy rằng ý ức và tư duy hỗn loạn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới khả năng cảm tri nhạy bén của người đàn ông đã từng là gián điệp hai mang kia;

Tay phải của Snape chầm chậm đưa lên, tới cao, ngờ nghệch mà dịu dàng, muốn vỗ lên vai Harry, hắn nhớ rằng Harry mỗi khi khi hắn sợ hãi, làm như vậy với hắn, hắc học rất nhanh;

Hồi thần bởi bàn tay đang nhè nhẹ vỗ đập từ dưới eo, ánh mắt Harry ôn hòa lại, cơ thể bình tĩnh trở lại, cậu kéo bàn tay giơ cao của Snape xuống, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó rũ ở bên người, có điều, khi Snape giơ cao cánh tay, ngoại trừ cánh tay phải và hai chân bó bột ra, cả cánh tay gầy gộc tầng tầng lớp lớp vết sẹo phơi ra trước mắt tất cả mọi người, khiến cả đại sảnh tràn ngập bởi tiếng hút khí và kinh sợ kịch liệt “Hiss……Merlin!! ”

Tính toán thời gian, thời gian đã đáp ứng Snape sắp tới rồi, Harry không muốn mình nuốt lời thêm lần nữa, nhìn đám người đang thì thầm to nhỏ ở dưới bục, cảm nhận các loại ánh mắt hướng thẳng về phía cậu và Snape, chau mày, Harry hướng ánh mắt yêu cầu Luther kết thúc;

Luther gật đầu đồng ý, sắp gần 1 giờ rồi, đám phóng viên và quần chúng kia đã cơ bản nhận được câu trả lời thỏa mãn, tin rằng sự việc sẽ lắng xuống rất nhanh, chính khi ông tuyên bố Harry và Snape rời hội trường, đám phóng viên vẫn luôn bất mãn vì Snape không thể nói chuyện mà không nhận được những tin tức có liên quan, yêu cầu chụp ảnh Snape, một mình, bức ảnh không có Harry ở bên;

Chau mày, Harry từ chối trực tiếp, sau một lượt mặc cả, dưới khuyên giải của Luther, Harry cuối cùng đã nhượng bộ, cậu có thể lùi ra khỏi phạm vi máy ảnh, nhưng đừng mơ khiến cậu rời xa Snape hơn một chút nữa;

Tuy rằng không phải quá hài lòng, nhưng dưới đường trừng sắc nhọn của Harry cùng với ma áp ẩn ẩn bắt đầu phát tán kia, đám phóng viên đã thỏa hiệp, sau đó, Harry nhè nhẹ buông tay Snape ra, dưới tình trạng người kia lập tức sợ hãi mà nhìn cậu, quay người, lui lại hai bước, đứng ngay tại vị trí nghiêng đối diện với Snape, vừa có thể để người đang bất an nhìn thấy cậu, lại có thể rời khỏi phạm vi của máy chụp kia;

Cố gắng mỉm cười, Harry nhỏ giọng xoa dịu người đang bắt đầu bồn chồn kia “Được rồi, được rồi, Severus, sẽ kết thúc ngay thôi, nhẫn nại thêm chút nữa, thầy xem, tôi ở ngay đây, thầy có thể nhìn thấy tôi, tôi sẽ lập tức trở về bên cạnh thầy ngay” sau đó ngoảnh đầu, ra dấu đám phóng viên có chút ngơ ngác kia mau mau lên;

Các phóng viên cố gắng tiếp cận Snape, bị Harry ép buộc mà ngăn lại thì dừng lại, bọn chúng chụp người đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt luôn hướng về phía Harry từ mọi góc độ, mà Snape lại đã nghe lời của Harry, cứng ngắc mà ngồi ở đó, mặt vô biểu tình, chỉ là luôn nhìn Harry, bất an mà kinh sợ;

Khi đã sắp kết thúc, một phóng viên dường như là muốn chụp cánh tay phải và hai chân bó bột của Snape chi tiết mà đã làm một việc ngu xuẩn, hắn không ngại sự ngăn cản của thần sáng, lên trước nửa bước, thò tay muốn chạm vào góc chùng che đi hai chân của Snape, mà Harry theo sát phia sau mà gầm nhỏ một tiếng rõ ràng đã muộn “Chết tiệt thật, đừng có làm thế!! ”

Vẫn luôn ở vào trạng thái tình thần co chặt cực độ và sợ hãi, Snape bị dọa bởi hành động tiếp cận liều lĩnh cố gắng chạm vào hắn của phóng viên kia, hắn không thể khống chế mà nhướn người về phía trước, thò tay ra, cào với không khí về phía Harry, thậm chí băng gạc của tay trái đã bị kéo đứt hết, hai chân bỗng nhiên giơ lên muốn co tròn lại, mà bàn chân bó bột rõ ràng không dễ dàng hoạt động đã trực tiếp đạp vào bàn tay kia của phóng viên;

Tay của phóng viên bỗng nhiên bị đạp lại, phản ứng bản năng mà muốn lập tức thu về, mép áo lại bị móc vào một chỗ nhô lên ở bàn đặt chân của xe lăn, dùng sức mà rút về, góc áo kéo mạnh, mà cùng với cơ thể của Snape nghiêng về phía trước và hành động co hai chân lại, xe lăn xoay nghiêng đổ xuống……

Kinh sợ bởi sự việc đột ngột, mọi người đều chưa có phản ứng lại, thẳng tới khi một tiếng động vật nặng rơi xuống đất lớn vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng, tất cả sự việc đều bất ngờ như thế, nhanh tới mức mọi người dường như không cách nào phản ứng, đợi khi ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy thần sáng và bạn bè của Harry đã phản ứng lại mà bao vây lấy sân khấu, nhìn thấy một cảnh tượng, khiến tất cả mọi ngườitrong một thời gian rất dài về sau nghĩ lại vẫn còn cảm thấy như mới;

Cứu thế chủ của bọn họ hung hăng đá cái xe lăn đổ trên mặt đất một cái ra xa, khiến gã tóc đen kia đập vào bức tường phía sau, trong lòng của cứu thế chủ, chặt chẽ mà ôm một người không ngừng run rẩy, người chiến sĩ đã chết nhưng sống lại, đã chịu gần hết những tra tấn của bọn họ;

Các phù thủy nhìn thấy, người đàn ông gầy tới dường như chỉ còn trơ lại đầu xương kia là sợ hãi như thế, dựa dẫm mà co vào trong lòng cứu thế chủ như thế, hai cánh tay bởi vì giãy dụa băng gạc mà chặt chẽ vòng lên ôm lấy cổ cứu thế chủ mà trượt ra hoàn toàn khỏi tay áo rộng, lộ ra trước mắt bọn họ, những vết thương gớm guốc khiến tim gan của tất cả không thể khống chế mà co chặt, chỉ là lộ ra ngoài một chút, đã khiến bọn họ có thể tưởng tượng được cơ thẻ được che giấu dưới áo chùng rộng kia, sẽ ‘muôn màu muôn vẻ’ bao nhiêu nữa……

Các phù thủy trầm mặc rồi, mà phóng viên vừa nháo vô họa kia, chỉ có thể nắm lấy góc áo bị kéo rách của mình, bất an mà thừa nhận vô số ánh mắt giận dữ, đồng thời lắp bắp mà xin lỗi “Xin, xin lỗi ……tôi không biết……”

Tất cả nỗ lực hoàn toàn mất trắng! Harry hít thở sâu, cố gắng khống chế phẫn nộ đang nhanh chóng tràn ngập trong khuôn ngực, cậu chặt chẽ mà ôm lấy Snape trong lòng, cố gắng ôm lấy người đã sợ hãi tới cực điểm kia, thậm chí không chút tự giác mà nhè nhẹ hôn lên mái tóc đen đã tuột khỏi buộc tóc mà tán loạn, mà tất cả mọi người, bao gồm cả đám phóng viên trước nay cái đầu luôn quen với việc liên tưởng không chút cảm giác ra điều gì không đúng “Xin lỗi, xin lỗi, Sev……đưng sợ……chúng ta về nha……lập tức……”

Ngẩng đầu, Harry nhìn các phù thủy im lặng không nói mà nhìn chằm chằm bọn họ, thanh âm trầm khàn, mang theo một chút phẫn nộ và vô lực “……Mãn nguyện chưa?? Các người có được thứ mà các người muốn rồi? Vậy thì, đừng làm phiền hắn nữa, đừng làm phiền chúng tôi nữa ……” sau đó, tất cả mọi người chấn kinh mà nhìn thấy Harry ôm Snape hơi hơi cong người, khép nép mà cầu xin bọn họ “Tôi xin các người……”

Chầm chậm thẳng lưng lên, Harry thu chặt cánh tay ôm Snape, ‘nô lệ’ của cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, bờ vanh đang hơi chút co rút, nhấc chân, Harry đi xuống sân khấu, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, nhanh chóng đi qua con đường do các phù thủy lặng lẽ tránh ra, cậu thể tưởng tượng, nếu còn ở lại đây thêm cho dù là 1 giây nào nữa, cậu sẽ làm gì……

Thông qua lò sưởi trở về nhà, Hermione và McGonagall bọn họ chỉ tiễn họ tới lò sưởi của bộ pháp thuật, bọn họ biết, bây giờ, Harry và Snape cần ở một mình, bọn họ đi theo, cũng sẽ không thể giúp đỡ được gì;

Harry ôm Snape đi ra khỏi lò sưởi, sau đó vung tay đóng floo lại, cậu không muốn có người làm phiền, trực tiếp trở về phòng ngủ trên lầu 2, gọi Mimi ra, để gia tinh bưng tới một cốc sữa cho Snape rồi đi chuẩn bị một chút đồ ăn;

Ngồi trên giường, nhè nhẹ lắc lư cánh tay, Harry nhẹ nhàng vỗ lên vai Snape, vô cùng cẩn thận mà thì thầm “Được rồi, được rồi, Sev, chúng ta về nhà rồi, thầy xem, tất cả đã xong rồi, thầy không còn cần phải đối diện với nhữn kẻ kia nữa, thả lỏng, thả lỏng, Sev, ngoan……”

Chầm chậm, gương mặt vẫn luôn vùi vào hõm vai của Harry ngẩng lên một chút, đôi mắt phớt sắc hồng nhanh chóng mà cẩn thận, sợ hãi nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định đã trở về môi trường quen thuộc, cơ thể vẫn luôn run rẩy dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là, cánh tay không muốn thả ra mà chặt chẽ ôm lấy cổ Harry, cho dù Harry cưng nựng dịu dàng tới thế nào;

Bất lực mà chua sót, Harry chỉ có thể cứ dùng tư thế gần như là kiềm chế mà thô lỗ kiểm tra thạch cao trên tay hai và chân Snape một chút, sau khi phát hiện không có vấn đề thì thở phào, đoạn xương đã bị gãy lại lần nữa được nối lại kia thật ra hồi phục rất nhanh, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, bác sỹ quyết định vẫn để chúng trên người Snape một thời gian nữa rồi mới bắt đầu trị liệu hồi phục chức năng và những thứ khác;

Dùng tay phải đẩy cái cằm của người đang muốn lại lần nữa vùi mặt vào trong hõm vai cậu lên, nhẹ nhàng quay về phía trước mặt mình, Harry thả tay, bưng sữa đặt ở tủ đầu giường lên, đưa tới bờ môi mỏng không chút huyết sắc, mím chặt lại “Nào, Sev, uống một chút, thầy cần thứ này!”

Đôi mâu đen sau khi nhìn vào mắt Harry mấy giây, Snape hơi hơi mở miệng ra, uống sữa mà Harry đưa tới, chầm chậm nuốt, nhưng cho dù cả cốc sữa sắp uống hết rồi, hắn vẫn không muốn buông cánh tay kiềm cổ Harry ra;

Mimi đưa bữa trưa tới, có chuẩn bị đồ ăn mà Snape đặc biệt thích, gần đây hắn rất thích thịt bò nấu với khoai tây nghiền và canh nấm kiểu Trung, khó khăn, Harry động đậy cái cổ có chút đau nhức, sau đó bưng khoai tây nghiền lên, dùng tay trái giữ vai Snape vai nắm lấy, tay phải cầm muỗng, múc một chút, đưa tới trong miệng Snape đang chằm chằm nhìn cậu;

Ngoan ngoãn mở miệng, nhai, nuốt, tận tới sau khi ăn hết một chút khoai tây nghiền và một bát nhỏ canh nấm, Snape hơi hơi thả lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn kéo ôm lấy cái cổ Harry, Harry cảm thấy thoải mái hơn một chút, vội vã ăn phần cơm chiên và súp rau của mình, để Mimi thu dọn tất cả, bỏ qua ý tưởng muốn cởi đồ cho mình và Snape, cứ ôm người kia như vậy mà nằm xuống giường, cả buổi sáng này, đã tra tấn cậu không nhẹ……

About Băng Hoa

love you forever

55 responses »

  1. man nói:

    hức,nghèn nghẹn,hức,huhuhu…tội nghiệp sev quá,hức hức TT-TT

  2. Phi Phi nói:

    Cái tên phóng viên ấy thật là đáng chết! Tội nghiệp giáo sư quá , đọc xong muốn khóc luôn!

    • Băng Hoa nói:

      Ừm, đúng, thế nên hắn mới bị tất cả mọi người trừng, còn bị đạp bay vô tường còn gì, T_T dù sao chap này cũng k phải chap lấy nước mắt nhất

  3. sakiandshira nói:

    cái bộ tỷ mới đăng trên VNS ấy, Voldy là thụ hả???

  4. lala nói:

    Ayya, ta đi cả ngày h mới ló được vào. THANK YOU SO MUCH <33333333333333 ta đọc xong sẽ com tử tế😀

  5. Tử Mộc nói:

    Mỗi lần đọc mà đau lòng. Ôi Sev của ta…

  6. bebe nói:

    ta đã biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà….tên phóng viên chết bầm, sao bạn Har ko cho hắn 1 bùa gì gì đó cho bõ tức….thương giáo sư quá mà….>_<
    nhưng mà ta rất cảm động đoạn giáo sư an ủi bạn Har nha. rất rất ấm áp đó ^_^

    • Băng Hoa nói:

      =))) Chap sau là phiên ngoại

      • bebe nói:

        là cái phần nàng nói giáo sư khỏi bệnh rồi đó hả?

        • Băng Hoa nói:

          K hẳn là khỏi, k bao giờ thoát được cái khế ước và vẫn bị mất ma thuật, ý ta là khôi phục kí ức thôi, ít ra là có năng lực suy nghĩ như người bình thường, quà cho tên tedeptrai, nhưng chả thấy mặt mũi đâu, chưa dám post, sợ post xong bả k lấy được tem lại rú lên, ta cũng mệt….

          • bebe nói:

            ko thoát khỏi khế ước cũng ko sao, nhưng mà mất ma thuật á? hức!
            hắc, nếu là quà tặng thì đành chờ vậy, nàng dịch chương khác đi !!!! nhà nàng dạo này đông vui nhỉ? truyện này có ai làm cùng hem?

            • Băng Hoa nói:

              Có 1 người, nhưng bạn ấy đang làm chap 15, ta đã dịch tới đó đâu =))). hjx, tên tế kia ngủ trưa chả biết tới bao giờ, chắc phải 1 tiếng nữa quá

  7. vân yên nói:

    ta đã đọc truyện này lâu rồi mà giờ mới com cho chủ nhà mong nàng thông cảm.
    khi đọc chương này ta đã phải khóc hức hức giáo sư đáng thương của ta khi nào thầy mới khỏi bệnh đây huhu…
    ta chỉ muốn băm xác thằng phóng viên kia ngay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s