Chapter 3: Giúp một tay nào

Tác giả: Mortalus

Người dịch: Tedeptrai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên trở  lại Hogwarts của Harry đã trôi qua một cách tốt đẹp dù cậu vẫn còn choáng váng về sự khác biệt của trình độ cấp Tận Sức hứa hẹn sắp tới. Cậu nghĩ mình sẽ qua chuông năm nay khá dễ dàng với 5 lớp học mà cậu đăng ký (Biến Hình, Bùa Chú, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Thảo Dược học và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám) tuy nhiên, cậu cuối cùng đã khám phá ra được rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy trong lớp Biến Hình sáng nay, các học sinh phải làm một khối lượng bài tập về nhà khổng lồ. Trong tiết này, bọn học sinh phải nghiên cứu rất nhiều những định lý và tiên đề về sự biến hình người hóa thú trước khi chúng thực sự bắt đầu tự biến đổi, và sách giáo khhoa mới của chúng, cuốn ‘Biến hình nâng cao nhập môn, tập 1’ dày gấp ba lần hai quyển Biến Hình năm sáu cộng lại. Cậu thắc mắc không hiểu mình sẽ tồn tại bằng cách nào nếu mấy lớp kia cũng đầy thử thách như lớp này.

Tiết Thảo Dược Học sau mấy phút giải lao khủng khiếp hơn bao giờ hết. Giáo sư Sprout muốn chúng làm việc trong nhà kính chứa những cây cỏ nguy hiểm nhất để nghiên cứu về định dạng và sự phát triển của chúng, cũng như tìm hiểu công dụng của từng bộ phận của đám thực vật gớm ghiếc đó. Neville là học sinh duy nhất nhiệt tình kiểm soát được tất cả chỗ này như Harry dự kiến vì đây là môn cậu ta học xuất sắc nhất.

May mắn rằng phần còn lại trong ngày, Harry và Ron được nghỉ từ sau bữa trưa, Hermione thì vẫn phải tiếp tục với lớp Độc Dược và lớp Cổ Ngữ Runes nên cậu sẽ không gặp cô nàng cho tới tận lúc ăn tối. ‘Hai bồ nên bắt đầu làm bài về nhà ngay đi’- Hermione nói, nhăn nhó vì thấy hai cậu bạn có hẳn nửa ngày rảnh rỗi so với cô.

‘Hermione, bồ có lẽ nên bỏ một vài lớp đi’- Ron thành thật khuyên nhủ trong khi múc một muỗng súp. Cậu chàng nuốt xuống rồi tiếp tục, ‘ Bồ sẽ không thể làm thêm được bất kỳ một điều gì nếu như bồ theo học tất cả các lớp. Sao bồ không vứt phéng đi vài tiết vớ vẩn như Lịch Sử Pháp Thuật hay Thiên Văn Học chẳng hạn?’

‘Thiên Văn Học không có vớ vẩn, Ron!’- cô thút thít. ‘Và Lịch Sử Pháp Thuật cũng thế!’

‘Ngay cả mấy công  việc khó nhằn nhất như Lương Y hay Thần Sáng cũng chỉ đòi vài chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức thôi, Hermione à,’- Harry nhẹ nhàng chỉ ra. ‘Nó đâu cần tới tận mười bằng đâu. Bồ muốn làm gì vậy?’

‘Mình chỉ muốn các lựa chọn của mình có thể phong  phú’, Hermione trả lời nghiêm nghị.

‘Cô McGonagall đã cảnh báo với bồ về việc tham gia quá nhiều các lớp học trong năm nay,’ Ron bảo. ‘Bồ sẽ chạy toán loạn lên như trong năm thứ ba đó, bố có nhớ không. Bồ phải chọn lọc ra thôi!’

‘Thôi được rồi, mình sẽ cân nhắc về điều đó,’- cô nàng miễn cưỡng nói. ‘Cũng phải xem mọi chuyện đi đến đâu đã, và nếu như mọi thứ trở nên quá tải, mình sẽ cân nhắc bỏ một hoặc hai môn. Mình cũng nghĩ rằng mình không thể giữ được điểm số của mình nếu như ôm đồm quá nhiều.’

Cô nàng đặt cái khăn ăn của mình xuống bàn. ‘Có lẽ mình nên tới lớp Độc Dược.’

‘Mình đi với bồ,’ Ron tình nguyện đứng lên, ‘À mà ngó cuốn Cổ Ngữ Runes của bồ có vẻ hơi nặng, có cần mình…?’

‘Được đó,’- Hermione trả lời, lôi nó ra từ cái túi sách chật cứng của cô và ấn vào tay Ron. Cuốn sách này nhẹ hơn cuốn của môn Biến tầm trăm trang.

‘Gặp lại bồ sau nha, Harry. Chúng mình sẽ gặp nhau ở phòng Sinh Hoạt Chung,’ Ron nói.

‘Ừm, và mình gặp bồ ở bữa tối,’ Hermione nói với theo khi cùng Ron bước đi.

‘Tạm biệt,’ Harry trả lời. Khi hai đứa bạn đã đi khuất, cậu tự lấy cho mình một chút nước trái cây trước khi rời khỏi bàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tom đã có một ngày đầu tiên của kỳ học vô cùng khủng khiếp, và tất cả là lỗi của lão Dumbledore. Đầu tiên, hắn nghe từ một trong những thuộc hạ của hắn (như thể lão già kia không có đủ thời gian và cơ hội để nói riêng với hắn thay vì làm hắn trông như một kẻ khờ chẳng biết tí gì) rằng Dumbledore đang mở một lớp Nâng cao về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở trường. Sau đó, hắn phát hiện ra rằng cái câu lạc bộ này tương đối chọn lọc và chỉ có một số ít có được lời mời tham dự. Tiếp theo, hắn tìm hiểu được rằng toàn bộ giấy mời đã được gởi đi, và hắn thì chẳng nhận được cái nào hết. Thật bất công! Tom nghĩ. Ta là học sinh xuất sắc nhất của toàn cái trường này, và lão già đó không thèm mời ta tới cái câu lạc bộ Nâng cao kỹ năng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám! Thực tế, không có một học sinh Nhà Slytherin nào được mời, và đó là một ví dụ điển hình của việc thiên vị chết tiệt của lão giữa các nhà. Đó là một thành kiến láo toét, bẩn thỉu và thảm hại…Tom bực bội. Nếu có bất cứ ai trong cái trường này xứng đáng được nghiên cứu sâu xa hơn về pháp thuật, đó chắc chắn phải là ta! Lão già nghĩ lão thực sự có thể giữ cái bí mật kia với ta trước tất cả bọn khác á?

 

Tình hình chẳng hề được cải thiện trong suốt lớp Biến Hình, trong khi Tom phải vận dụng từng tế bào cuối cùng trong người để tránh phải dùng ánh mắt khinh khỉnh coi thường nhìn Dumbledore. Sau đó, giống như cái bánh bị đóng băng, Dumbledore đã hoàn toàn lờ hắn đi trong cả tiết học, ngoại trừ một câu ‘Rất tốt, trò Riddle,’ ông thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào mắt Tom khi ông nhìn lướt qua phía hắn trong lúc Tom đang thể hiện một phép biến cực kỳ phức tạp lên cậu bạn ngồi cạnh, biến cậu nhóc thành một con Thỏ. Thực ra hắn đang tính sẽ biến bạn cặp của hắn thành một con gì đó lắm lông hoặc nhớp nháp hơn cho những tuần sau đó! Lần tới, ta sẽ biến nó thành một con voi chẳng hạn. Ta muốn ngó cái bộ dạng của Dumbledore lờ điều đó đi thế nào!

Lạy chúa, ta cần một điếu.

 

Tom không cảm thấy đói, nên hắn quyết định sẽ tới trò chuyện với Giáo Sư Arruns, giáo viên môn Tiên Tri. Mụ ta sẽ cho ta một điếu, hắn mỉm cười, mụ ghét hút một mình. Tom đã không thường xuyên hút thuốc như các cậu học sinh khác ở trường. Những chi phí cậu đưa ra hàng năm chỉ đủ để trang trải cho sách vở, dụng cụ học tập và áo choàng, phần còn lại còn chẳng đủ cho một gói Sô cô la Ếch Nhái, Kẹo Đủ Vị Bertie Bott hay những điếu thuốc. Hầu hết các giáo sư trong trường khá hay hút, có điều họ không thích chia sẻ. Giáo sư Arruns hút như ống khói.

Hắn bước tới lớp Tiên Tri, đó là một phòng học rộng và xám xịt nằm tuốt trên lầu ba và luôn ám mùi thuốc lá. Cửa mở, và giáo sư Arruns đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân, đôi mắt bà lim dim, đầu bả ngả ra phía sau cái tựa ghế. Trông bà gần như kiệt sức. ‘Giáo Sư Arruns?’ Tom lên tiếng, mở một nụ cười đầy răng trên khuôn mặt đẹp trai của mình.

Bà từ từ quay đầu lại để nhìn hắn và mỉm cười ấm áp. ‘Ra là học trò cưng của tôi đó à. Và đã bao nhiêu lần tôi bảo trò cứ gọi tôi là Adora rồi?’ Bà thì thầm.

Thực ra thì lần nào nói chuyện bà cũng bảo hắn làm như vậy, và hắn biết rằng bà ta rất thích cái cách hắn gọi tên bà trong cái âm điệu tán tỉnh phỉnh phờ mà bà vẫn dùng để nói chuyện với hắn từ năm thứ tư của hắn, bởi vậy, hắn hay phải thêm từ ‘Giáo Sư’ vào trước. ‘Thành thật xin lỗi, Adora,’ hắn nói. ‘Em không định làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cô nhưng em hy vọng cô có thể nói chuyện với em trước tiết học…?’ Hắn nhìn quanh và nhận ra cái phòng thiếu vắng sự tồn tại của mấy quả cầu pha lê, vài tách trà bói toán hay các đồ dùng khác, nhưng hắn không hỏi gì. Arruns là một trong số những giáo sư cực khó chịu với các câu hỏi ở bất kỳ hình thức nào mà người khác đặt ra cho bà.

‘Ưm,’ bà nói. ‘Ngồi đi.’ Arruns ra hiệu về phía cái ghế trước bàn làm việc của bà, cái mà hắn biết bà luôn để đó trước mỗi lớp học cho những mục đích riêng. Hắn từ tốn ngồi xuống, ánh mắt và nụ cười không rời khỏi khuôn mặt của bà. ‘Trò muốn một điếu chứ?’ Bà hỏi hắn, mỉm cười trong khi lấy ra một điếu từ bên túi trái của cái áo chùng.

‘Cảm ơn giáo sư,’ hắn trả lời, nhận lấy một điếu từ giữa các ngón tay của bà. Chứ mụ nghĩ tại sao ta lại đến đây chứ,hở  mụ bò cái già? Mụ nghĩ ta thích tán tỉnh với mấy bà già gấp đôi tuổi của ta hay sao? Tom lôi đũa phép của mình ra và xài nó để châm lửa cho cái điếu thuốc của mình, đoạn rít một hơi dài.

‘Mùa hè của cô thế nào, Adora? Thật tệ khi cô không nghỉ hè tại Hogwarts. Em nghĩ chúng ta đã có thể hiểu nhau hơn,’ hắn nói, hơi bĩu môi ra chiều đau khổ hoặc thất vọng.

‘Ồ, Tom!’ Bà thở dài. Bà là một phụ nữ dễ xúc động; và hắn đã làm được điều đó tốt hơn cả bình thường. ‘Tôi e rằng tôi khá bận rộn vào mùa hè vừa rồi, trò biết đấy. Và đó chẳng phải lỗi của trò khi tôi không ở đây, tôi đảm bảo với trò. Và sau cái mớ lộn xộn về Phòng Chứa Bí Mật năm ngoái ấy, rất nhiều giáo sư đã muốn ra đi! Nhưng, tất nhiên rồi, trò đã khắc phục được toàn bộ vấn đề. Nếu không có trò, tôi đã chẳng có nổi một công việc để mà trở lại vào năm nay!’ Bà cười rộ lên.

Khiêm tốn, Tom, khiêm tốn. ‘ Em chắc rằng sẽ có một ai đó khác cũng có thể tìm ra thủ phạm là Hagrid sớm như em.’ Cái đồ lai khổng lồ ngu dốt đó thực sự đã nuôi một con Khổng Nhện trong trạn bạt ấy hả?

 

‘Tom, đừng có khiêm tốn quá như vậy! Trò đã nhận được giải thưởng cống hiến đặc biệt vì chuyện đó,’ bà nói.

Họ tiếp tục chuyện trò và rít thuốc cho tới khi cả hai đã cùng hút hết điếu của mình; Tom đã phải hút nhanh hơn bình thường để đuổi kịp bà ta. ‘A, và đó là tất cả những gì ta cần cho những tiết buổi sáng này,’ bà nói khi cả hai đã hút xong. ‘nói đến đó, trò có thể đã nhận ra cái phòng trống rỗng hơn năm trước. Tôi đã di chuyển lớp học lên đỉnh Tháp Bắc.’

‘Vậy sao?’ Tom hỏi. ‘Tại sao lại thế ạ?’

‘Tại Peeves, trò hẳn phải nhớ nó đã quậy phá thường xuyên như thế nào năm ngoái. Tôi đã hết chịu nổi nó, tôi thề,’ bà thở dài. ‘Và tôi hy vọng nó không muốn phải di chuyển xa như vậy lên trên đó chỉ để làm phiền tôi. Thầy Dippet đã quá nhẹ tay với nó.’

‘Và nếu có thể,’ bà tiếp tục. ‘Tôi hi vọng vì trò đã tới đây sớm như vậy, trò có thể giúp tôi một vài việc vặt.’

‘Việc vặt?’ Tom hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng. Ta không phải gia tinh, Arruns…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry đã phải chọn con đường dài nhất để trở về phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor, hi vọng kề cà đủ lâu để tới nơi bằng lúc với Ron rồi hai đứa sẽ bắt tay giải quyết đống bài tập cùng một lúc (hoặc chơi cờ, hoặc ra ngoài bay lượn…Hermione sẽ không thể biết được) cậu dừng bước khi có tiếng gọi ‘Potter, Potter!’ từ cái góc mà cậu vừa đi qua. Cậu ngoài lại và nhìn xuống hành lang sáng lờ mờ, bắt gặp một người mà cậu đã hy vọng là không bao giờ phải gặp lại lần nào nữa: Giáo sư Trelawney.

Không phải bả chứ! Harry tuyệt vọng, cố gắng tìm cách nào đó để rời đi mà không quá thô lỗ, nhưng giáo sư Trelawney rõ ràng là đã phát hiện ra cậu, và bả chắc chắn đã biết Harry cũng đã chú ý tới bả kể từ giây phút cậu nhìn thẳng vào cái kiếng khổng lồ của bà. Bà xuất hiện và khệ nệ ôm một cái thùng gỗ lớn. Harry đành bước xuống hành lang và tiến về phía bà, không mấy vui vẻ. ‘Vâng, thưa Giáo Sư?’ Giọng cậu đều đều.

‘Trò Potter, tôi cần trò giúp đỡ.’

Tuyệt vời, Harry thầm nghĩ. Thật tuyệt vời.


About Băng Hoa

love you forever

19 responses »

  1. lala nói:

    Ta nhận ra một điều là tình tiết của truyện này diễn biến rất chậm…. Tom thiệt giỏi *tung bông*

  2. Lala nói:

    Reblogged this on Lala.

  3. Tử Mộc nói:

    Giật cái tem của bạn Tedepzai cái :)) Chưa đọc nhưng mờ cứ giật trước. mấy khi có dịp

  4. Tử Mộc nói:

    Chuyện diễn biến chậm ghê =.=’

  5. man nói:

    định mệnh gặp nhau của hai người là do các bà giáo sư môn tiên tri làm mai mối,haizzzzz thật là khổ cho hai anh(thở dài ,lắc lắc)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s