Chapter 2: An Egocentric Interlude (Tập phim tự kỷ)

Tác giả: Mortalus

Người dịch: Băng Hoa

Tom Riddle ngậm đoạn cuối của bút lông, nhúng đầu bút vào lọ mực, sau đó nhanh chóng viết nghuệch ngoạc lên phần cuối của bài luận của mình. Hắn cuộn dấy da dê lại rồi để sang một bên, một mặt thở dài. Hắn sẽ không phải dùng nhiều thời gian hoàn thành bài về nhà như thế nếu Hắn còn ở trại mồ côi.

Ở đây, lần nào cũng cần lén lút dùng dây thép mở khóa tủ chứa đồ dùng trường học, sau đó điên cuồng mà viết lên đó 10 phút, sau đó lại khóa cửa tủ lại, trước khi bị phát hiện thì trở về, quả thực vô cùng phiền phức. Hắn không thể không làm như vậy từ khi bắt đầu “kỳ nghỉ” để hoàn thành bài tập. Cũng chính bởi vì như vậy, hai tháng lúc trước ở Hogwarts mới có thể tự do mà dùng thời gian của mình, bài tập trước nay đều không phải nhiệm vụ hàng đầu.

Tom đã sớm hoàn thành hầu hết bài tập nghỉ hè của mình hai tuần trước, dùng hộp sắt hộp sắt chứa chúng rồi để trong rương hành lí trong phòng, còn phóng nửa tá chú ngữ lên đó. Những bùa chú đó là xem được từ trong sách của khu vực cấm, hắn còn chưa chắc chắn mình sẽ làm gì với chúng. Vốn dự định xem xong sẽ trà trộn vào khu đọc sách, để đám học sinh không đầu óc đó mang đi, dù sao tới lúc Tom cũng đã chạy xa lắc lơ rồi, phủi sạch sẽ. Tuy nhiên, cái kế hoạch này có một vài lỗ hổng, không thể khống chế được ai sẽ tới lấy nó, mang đi lúc nào. Những thứ nguy hiểm này hoàn toàn không giống với nhật kí của hắn, quá nhiều nhân tố không xác định, không cách nào mặc cho nó tự trôi dạt. Hoặc là, còn có thể suy nghĩ giữ nó trước, đợi sau này có cơ hội ném đi sau. So sánh với việc chơi với những đồ vật cổ xưa trong trường này, vẫn còn có những việc gấp hơn cần hắn làm.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định rời trường và để lại quyển nhật kí của mình cho một người đáng tin cậy – ai đó có đủ bộ não để không sử dụng nó cho tới khi có tình huống thuận lợi, hoặc là dùng nó để viết nhật kí cho chính mình, nhưng lại không đủ bộ não và sức mạnh để dùng nó chống lại Tom – là một mưu kế tốt. Hắn vẫn chưa nghĩ ra ai sẽ là người đó, nhưng hắn còn ít nhất hai năm, trước khi rời trường không phải sao?

Đó là ngày cô đơn cuối cùng của Tom, những người khác sẽ trở lại trường trên chiếc xe lửa khứu hồi. Tối nay, bên tai hắn sẽ lại đầy ắp tiếng cười hi ha náo nhiệt. Sau đó hắn sẽ lại bắt đầu những tiết học, sẽ không còn những thời gian nhàn rỗi để đi lang thang khắp thư viện như hắn muốn. Nhưng hắn vẫn còn thời gian, phải, vẫn còn thời gian, hắn chua chát mà nghĩ. Nói thẳng ra, chúng sẽ không tồi tệ đến thế nếu các học sinh khác có thể hiểu bài nhanh như hắn. Tuy nhiên, những học sinh khác đó lại chậm hiểu hơn và không đủ tài năng bằng hắn. Tom thường tìm thấy bản thân ngồi ở bàn học của mình, tay đặt lên đùi, những bài giảng mà giáo viên giảng, hắn thường đã sớm nắm rõ ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ cần tới luyện tập chúng, chỉ có những chú ngữ do chính hắn tìm ra mới khó khăn và phức tạp hơn, nhưng cũng không phải không thể ứng phó.

Người giáo sư duy nhất có thể khơi dậy sự hứng thú của hắn ở cả tiết học, trớ trêu thay, người nổi tiếng nhất ở trong trường của hắn: Albus Dumbledore. Tom biết Albus cảm thấy tương tự về hắn, đó là lí do tại sao Tom đã cảm thấy bối rối về lí do giáo sư môn biến hình luôn ra thêm bài tập cho hắn ở trên lớp, mà thậm chí Dumbledore đã khiến nó trở nên thú vị. Nó không phải những dòng luận văn, giống cái cách mà giáo sư môn độc dược đã trừng phạt Tom bởi vì hoàn thành sớm bài tập vào năm một(và Tom đã có chút vui vẻ khi nghe tin về sự nghỉ hưu của tên tạp chủng đó, vào năm sau khi hắn quay trở lại trường), không, khi phát hiện ra những chú ngữ mà mình vừa dạy, Tom đã liền học được, Dumbledore đã cho Tom mượn những cuốn sách của riêng mình từ trong “biến hình học cao cấp” của lão, để hắn đọc và tự rèn luyện. Vì đãi ngộ đặc biệt này, tiết biến hình đã trở thành môn học duy nhất mà hắn mong chờ.

Nhưng Tom vẫn rất ghét Dumbledore——Đương nhiên. Và Dumbledore vẫn luôn ghét hắn, hắn chắc chắn về điều đó, nếu trước đó lão không ghét hắn, thì từ năm ngoái cũng đã bắt đầu hận Tom rồi. Dumbledore biết Tom không nói thật về việc của Hagrid. Cái cách mà người kia nhìn vào mắt của hắn…Tom rùng mình. Nó giống như một mảnh băng mỏng cắt vào cơ thể hắn. Và Dumbledore đã đến và cho hắn một sự trừng phạt hoàn hảo, nó đã tinh vi và độc đáo—— mưu lược kiểu Slytherin, nếu không phải Tom chính là mục tiêu của nó, chắc chắn rằng hắn sẽ tán thưởng như vậy.

Khi Tom bắt được Hagrid và món quà của hắn tố tới trước mặt hiệu trưởng Dippet, giành được phần thưởng đặc biệt vì đã phục vụ cho trường và biến mình trở thành người hùng của tất cả mọi người tại Hogwarts. Hắn đã không lường trước Dumbledore có thể tấn công trở lại——ngay cả khi hắn biết, nhưng mà Dumbledore vốn thông minh, ông đã bằng cách nào đó thuyết phục được hiệu trưởng giữ kẻ vô dụng Hagrid lại Hogwarts thay vì gửi thẳng hắn đến Azkaban(làm thế nào lão làm được điều này, Tom sẽ không bao giờ biết). Và đạo tạo Hagrid như là một người giữ khóa. Đương nhiên, Dumbuledore làm như vậy là bởi vì, ông đã biết Tom và người giữ khóa Hopkins là bạn bè lợi dụng lẫn nhau. Từ năm học thứ ba Tom đã cùng Hopkins đi vào rừng cấm(cho dù rất muốn bảo vệ mình khỏi những tấn công của mãnh thú trong rừng, cho dù rõ ràng biết tính mạng của mình hoàn toàn phụ thuộc đũa phép trên tay, tên Hopkins ngu ngốc trước nay chưa từng có thể vững vàng mà cầm chắc nó). Và, để trả lại, Hopkins lờ đi khi Tom thu hoạch những thảo dược độc dược bất hợp pháp. Đó quả thật là một cuộc giao dịch hoàn hảo khi không có bất kì ai tìm ra điểm khả nghi nào, ngoại trừ Dumbledore——đương nhiên, và sau đó, lão thấy bất cứ điều gì Tom làm đều đáng nghi. Nếu có thế, kẻ não phẳng ngu đần đó sẽ đi theo mình vào tận nhà vệ sinh. Tom ai oán, trên thực tế, hắn bổ sung, nhếch mép cười thô tục, nếu lão có thể nhìn thấy mình đi tiêu chảy năm ngoái, thì lão đã có những ý tưởng tuyệt vời rồi, thật sự.

Ở mức độ nào đó, bây giờ Hopkins đã có một Hagrid khổng lồ, không còn cần phải lo lắng về việc dã thú trong rừng cấm sẽ xông tới làm tổn hại lão nữa. Và Tom đã mất đi con đường quan trọng. Cuối cùng, Dumbledore đã coi là có được sự báo thù nho nhỏ rồi, và nó khiến Tom chán nản vì đã không hoàn toàn đánh bại được đối thủ cuối cùng của hắn. Còn may Dumbledore vẫn không biết được Tom đã làm điều đó như thế nào, bằng không bây giờ đã thay bằng hắn bị tống vào Azkaban rồi. Tom đã có, đúng theo nghĩa đen, đã đi xa khỏi tội danh giết người ngay dưới mũi Dumbledore, vì vậy hắn cũng không phàn nàn gì nhiều. Hắn vốn không định giết cái con bé đó, Tom nhún vai. Hắn sao có thể biết sẽ có mấy đứa con gái ngu ngốc nào đó vừa vặn chui vào phòng tắm khóc ngay cái lúc nguy to đó. Oh, well, cô ta rất buồn. Tom nghe nói, có người ức hiếp cô ta. Sau khi chết hồn ma của con bé đó đuổi Olive Hornby chạy khắp nơi, khiến cô ta phát điên hoàn toàn rồi. Cũng may là không phải đuổi theo mình, Tom cười toe toét.

Học kỳ này chung quy khác với mọi năm. Mặc dù, Dumbledore đã không thích hắn hơn bao giờ hết, Tom vẫn đã tiến vào lớp N.E.W.T năm nay. Và tự nhiên giành được kết quả xuất sắc ở tất cả các bài  O.W.L. mà hắn tham gia, hắn không cần phải mở ra bức thư gửi tới từ bộ pháp thuật để biết được kết quả này. Hắn đồng thời nhận được huy chương Merit Magica, nhưng, hắn không càn những thứ ngu xuẩn này để chứng minh cho đám học sinh ngu xuẩn kia hắn mạnh gấp 10 lần chúng. Cho dù có người nói với hắn gánh nặng chương trình học mới của mức N.E.W.T sẽ rất nặng,  Tom vẫn dự định chọn lựa tất cả các môn học vào năm sau.

Các học sinh khác đều cảm thấy rất nặng, với mình thì chắc là sẽ thú vị đi, Tom nghĩ.

Nhưng Tom không hề biết rằng, cuộc sống của hắn sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều so với những điều hắn mong đợi……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn tedeptrai, hehe, chương 3 đâu, chưa dịch thì bắt đầu đi nha

About Băng Hoa

love you forever

39 responses »

  1. chap nay cung van chua thay ji het mong la se co chut kich tinh
    xin con tem

  2. man nói:

    tom luc nay that la tre con chang co chut ji la giong hac ma vuong sau nay ca

  3. Tử Mộc nói:

    đang định chạy vô giật tem của tan tedeptrai, nhưng có người giật mất rồi =)) chưa cả kịp đọc

  4. lala nói:

    uhm… vậy ta cbi làm chap 4 thui nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s