Cốt truyện

Severus Snape không hổ là một trong những đại sư ma dược hàng đầu, vào cuối tuần sau đó, hắn đã phối xong ma dược, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống cặp song sinh dính liền nhau thời gian dài 1 tuần và hơn một chút; khiến Hogwarts ưng bay hổ chạy rắn trốn chồn ngã; gần như sắp được viết vào thập đại thảm họa của Hogwarts.

Vào cái khắc khi ma dược có hiệu quả, hai người đồng thời thở phào một hơi, sau đó lập tức rời khỏi văn phòng của giáo sư ma dược học, ai về nha nấy——bọn họ bức thiết cần một tắm rửa.

Merlin biết bọn họ bây giờ đang căm hận bùa làm sạch đến như thế nào rồi!!!

Khi Harry lại lần nữa trở về tháp Gryffindor, các tiểu sư tử hưng phấn kiểm tra trước trước sau sau cậu lại một lần, giống nhưng cậu không phải vừa sống với giáo sư ma dược tại Hogwarts chưa đến 10 ngày, mà là vừa lên chiến trường tử chiến với Voldemort. Không dễ dàng gì đợi tới rất muộn mọi người đều tản đi, Ron, Neville và Hermione mới đi tới.

”Oh, Harry, cậu cuối cùng cũng về rồi!! ”Ron cho cậu một cái ôm, sau đó nhìn lên nhìn xuống, thì thầm nói, ”——Cậu thật sự không sao ư? ”

“Ron, tớ có thể có chuyện gì? Chỉ là giờ nào khắc nào cũng sẽ bị trừ điểm mà thôi. ”Harry làm bộ mặt quỷ,” bởi vì đối tượng là giáo sư Snape ……tớ nghĩ lần này là việc Merlin cũng không thể thay đổi. ”

“Harry, cậu không nên chọc giận giáo sư Snape, thượng đế biết chúng tớ đã liên tục mấy ngày không thấy viên bảo thạch nào trong đồng hồ cát của Gryffindor rồi. ”Hermione bộ dáng không tán thành mà nhìn cậu.

“Là Merlin. Chúng ta không nói thượng đế……”Ron đính chính nói, ” hơn nữa, Hermione, bất luận Harry có sai hay không thì Snape cái con dơi già dầu mỡ kia cũng sẽ trừ điểm của chúng ta, cậu thật sự không nên trách Harry. ”

“Ron, cậu nói như vậy là không đúng, giáo sư Snape nói cho cùng là giáo sư, hắn……”

Harry nhìn hai người bắt đầu cãi nhau——lẽ nào khi nhập học ngồi chung một khoang tàu khiến cảm tình giữa hai người họ trở nên tốt rồi? Nhưng là khi vừa mới nhập học bọn họ vẫn là giống hệt với trước đây, hoàn toàn là thái độ “người lạ mặt” không phải sao?

Cậu hướng ánh mắt hoài nghi về phía Neville, ra dấu——bọn họ đã sảy ra chuyện gì?

Qua sự kể lại của Neville, Harry chán nản mà phát hiện cho dù không có cứu thể chủ, các bạn bè thân yêu của cậu cũng đã hoàn thành “tiếp xúc thân mật lần một” với chó ba đầu—— lí do vẫn là bởi vì quyết đấu nửa đêm, có điều lần này chính chủ là Ron——cậu là vì để giúp Hermione lấy lại danh dự.

Nội tâm Harry vô cùng bối rối…… xem ra là tiểu Malfoy không cách nào tìm cứu thế chủ gây phiền phức, liền chạy đi tìm Ron và Hermione gây phiền phức rồi……quả nhiên vẫn là nên tìm Seath giúp buộc lại ngài tiểu Malfoy đúng không?

Nói đi nói lại, cậu lần này không có “nhìn thấy”Hagrid đi lấy đá phù thủy, lại không có đúng giờ chạy tới lều của Hagrid, hiệu trưởng sẽ làm sao để cậu biết trong đó là đá phù thủy đây? Harry có chút hứng chí mà đoán.

”Har, Harry……”Neville nhỏ giọng gọi tỉnh cậu từ trong đoán mò.

“Gì thế, Neville? ”

“Xin, xin lỗi……”

Harry chậm nửa nhịp mới nhớ ra việc mà Neville nói là chuyện trên lớp ma dược——cậu có thể hiểu được cảm xúc của Neville, nói cho cùng đối với Neville mà nói, bị dính vào một chỗ với Snape hơn 1 tuần, còn khổ sở hơn trực tiếp lấy mạng cậu bé ……

“Không sao, cậu xem, tớ thậm chí đã được miễn tiết học của cả một tuần rồi không phải sao? ”Harry vỗ vỗ lên vai người bạn tốt——cậu bé thật ra không hề thiếu hụt dũng khí của Gryffindor, chỉ là áp thấp của xà vương bệ hạ quá cường đại rồi…… cho dù là Neville đã trưởng thành, khi nhắc tới đại sư ma dược đã rời xa từ rất lâu rồi, vẫn là hơi hơi run rẩy.

——Có thể thấy giáo sư thầy đã để lại cho Neville bóng tối tinh thần nghiêm trọng biết bao nhiêu mà ……

Harry vô trách nhiệm mà than thở.

Cậu lay duỗi tay trái một chút……sau đó ngây người……

“Hey, Harry, cậu làm sao rồi? Luôn luôn không để ý.” First round trùng phùng đã hoàn thành, Hermione bởi vì nắm hoàn toàn “quyền sinh sát” của bài về nhà của Ron mà giành được thắng lợi, lo lắng mà nhìn về phía Harry.

“Không sao, Hermione. Tớ chỉ đang nghĩ khi nào sẽ xin lỗi Hagrid——tớ thế nhưng quên mất nói với bác ấy tình trạng của mình ……”Harry nhanh chóng che giấu thất thần của mình.

“Không cần lo lắng, chúng tớ làm thay rồi. ”Ron vỗ vỗ vai cậu, sau đó thần bí mà nói, “Cậu bạn, cậu vẫn luôn ở chỗ Snape, vì thế cậu chắc là không biết đúng không? Gringotts bị đột nhập rồi. ”

“Là giáo sư Snape, Ron.” Hermione trừng Ron một cái, sau đó quay đầu tiếp tục nói với Harry, “Cái thứ mà kẻ đột nhập muốn tìm, trước đó đã được Hagrid lấy ra từ Gringotts rồi. Chúng tớ nghi ngờ nó được đưa tới Hogwarts——ở ngay phía trong cánh cửa được chó ba đầu trông giữ.”

“Các cậu làm sao biết thứ đó là được Hagrid lấy ra? ”

“Tự Hagrid lỡ lời. ”

Biểu tình trên mặt Harry bối rối bất thường. Cậu ho khô hai tiếng:“Thôi đi, những việc này không phải việc chúng ta cần lo, hiệu trưởng của trường học này chính là Albus Dumbledore mà. ”

Hermione gật gật đầu: “Harry nói không sai. Thời giàn không còn sớm tớ phải đi ngủ rồi, các cậu cũng đi nghỉ sớm đi. Ngủ đúng giờ là một thói quen tốt.” Nói xong, thu dọn một đống sách vợ của mình rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Các cậu bé cũng tản hết.

Sau khi nằm lên giường, Harry nhìn tay trái của mình.

Thói quen thật là một thứ rất đáng sợ ……cậu thế nhưng đã quen mà đang nhớ tới khi “đời trước” cùng Snape ở chung ……thói quen ở bên cạnh giáo sư ma dược đáng sợ kia ……

Giống như bây giờ đây, cậu rõ ràng rất buồn ngủ, lại thế nào cũng không thể ngủ nổi——bởi vì không có mùi hương thảo dược quen thuộc, bởi vì cảm thấy cô đơn.

“Oh, Harry.” Cậu dùng hai tay che lấy mặt, thấp giọng tự nói, ” đừng giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy, nếu bị con dơi già kia biết được, chắc chắn sẽ bị nọc độc công kích tới muốn lại được sinh ra một lần nữa. ”

Trước đây, cậu là “cứu thế chủ”, vô số bạn bè, đồng nghiệp vây quanh dưới vùng sáng. Duy nhất một người không coi cậu là cứu thế chủ, lại cũng chưa bao giờ sẵn sàng nhìn thẳng vào cậu.

Bây giờ, trong mắt của Severus Snape, người hắn thật sự nhìn thấy là Harry Potter. Tuy rằng ngôn từ ác độc không thay đổi, thái độ ghét bỏ cũng không biến, nhưng hắn đang đối xử với Harry Potter, mà không phải con trai của James và Lily.

Có lẽ cũng nên cảm ơn Neville……

Trước khi Harry ngủ, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ.

——————

Cốt truyện là khi bên phía Harry đang sải bước mà tiến về phía trước, thế là bên này Snape liền trở nên hỗn loạn.

Mang theo Seath làm xong tất cả thủ tục nhận nuôi, vẻ mặt Snape nghiêm túc mà ‘dạy bảo’ ‘con trai’ của mình trong tầng hầm.

“Trong trường học ta hi vọng trò gọi ta là giáo sư. Còn có, đừng tưởng ta sẽ cho trò đặc quyền gì. Nếu ta phát hiện trò làm những việc mà sư tử ngu xuẩn Gryffindor mới làm, ta sẽ không khách khí. ”

Snape lần đầu tiên “nuôi con”, cố gắng không để cảm xúc sáng tối của mình ảnh hưởng tới tiểu quỷ trước mặt ……cho dù hắn có lẽ là một lão quỷ ……

“Vâng ạ, giáo sư. ”

Seath cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là khi người đàn ông trước mặt này đến bộ pháp thuật làm thủ tục.

Những nhân viên hơi trẻ một chút——Seath đoán là học sinh mà Snape đã từng dạy——sau khi nhìn thấy giáo sư ma dược chùng đen phất phới, dường như là lập tức kinh hô một tiếng, sau đó cố gắng khiến cảm giác tồn tại của mình hạ thấp xuống thấp nhất ……tuy rằng Snape hoàn toàn sẽ không để ý tới đám ngu ngốc đó.

——Thật không hổ là viện trưởng Slytherin, xuất sắc như thế, ưu tú như thế. Seath tương đối vui vẻ mà nghĩ.

Second round hỗn loạn bắt đầu khi chào hỏi với quý tộc bạch kim.

”Severus, đây là cậu chàng nhỏ bé mà thầy nhận nuôi ư? ”

Một câu nói như vậy……xung quanh nhiều thêm bao nhiêu tượng thạch chết đứng ……sau đó câu nói này dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử mà được truyền khắp cả bộ pháp thuật ……

”Lucius, tôi hi vọng anh không phải cố ý.” Khí áp thấp của đại sư ma dược đã khiến trong cái con đường này ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn có người thứ tư.

“Severus yêu quý, cho dù là một Malfoy, cũng sẽ hiếu kỳ mà.” Đối mặt với đường nhìn chết chóc của giáo sư ma dược vẫn còn có thể thong dong nhàn hạ mà thể hiện phong độ quý tộc hào hoa tỏa sáng, ngoại trừ Lucius Malfoy ra thì không thể tìm nổi người thứ hai rồi.

Hừ lạnh một tiếng, Snape bỏ qua việc tiếp tục lôi thôi với một con công bạch kim——Lucius đương nhiên không để ý, nhưng hắn một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này——trực tiếp đi thẳng tới đích.

——Nhìn nhìn những ánh mắt não phẳng này, giống như ta sẽ mang thằng tiểu quỷ phiền phức này về nhà làm thử nghiệm trong cơ thể sống vậy. Snape dùng tốc độ nhanh nhất mà làm hết thủ tục, lạnh mặt mà nghĩ.

Seath ở một bên mẫn cảm mà chú ý ngoài những sự sợ hãi này ra, còn có một số ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.

Cậu vừa muốn phân rõ nơi chốn của những ánh mắt kia, bị ‘cha nuôi’ vừa mới ra lò của mình kéo đi.

“Đừng có để ý tới đám não phẳng đó, trò là một Slytherin. ”

Người đàn ông đứng rất thẳng, đi cũng rất nhanh. Áo chùng tung bay càng bật ra những bước chân kiên định của hắn.

Seath cười rồi.

——Người đàn ông này yêu học viện của mình như thế, kiên định tín ngưỡng của mình như thế. Không vì huyết thống, không vì sức mạnh, không phải vì tất cả phồn vinh. Người đàn ông đó, hoàn toàn kiêu ngạo bởi vì chính Slytherin.

Không có gì khiến Salazar Slytherin vui vẻ hơn thế.

About Băng Hoa

love you forever

9 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    Hú… Giật tem. Lâu rồi mới ko có người giành tem nha :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s