Chapter 1: Và  không bao giờ gặp nữa

Tác giả: Mortalus

Người dịch: La la

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thà rằng quay trở về số 4 đường Privet Drive mà không phải là nơi cư chú của Ron và các thành viên của Hội Phượng hoàng. Nhưng nơi cậu đang được dẫn tới, năm phút sau nửa đêm vào ngày sinh nhật của mình, làm cậu nghĩ vậy. Cái thắt chặt nơi cổ họng từ giây phút cậu gặp lại số 12, quãng trường Grimmauld không hề giảm đi chút nào. Kể cả khi có Ron ở đó- Hermione đang cùng bố mẹ đi du lịch tại Tây Ban Nha- cậu thấy bệnh mỗi sáng thức giấc.

Cậu tưởng rằng mình chịu đựng được sự ra đi của Sirius, vì đến giờ cậu chưa có gì biểu hiện vỡ vụn, cho đến khi bước vào căn nhà cũ đó. Bà Weasley đã tạo kì tích cho căn nhà này so với lần cuối cậu ở đây; cho dù có kiến trúc tốt hơn nhà của gia đình Weasley thì giờ nó giống Hang sóc nhiều hơn là nhà của một gia đình Hắc ám lâu đời.

Ai đó-  Remus Lupin, cậu khám phá ra, sau khi nghiên cứu- đã thành công gỡ được bức chân dung của bà Black ra khỏi lối vào, khác biệt lớn của căn nhà là đây. Harry được rỉ tai là bức tranh đáng ghét đó đang ngụ ở nhà kho trên tầng hai nên cậu tránh xa khỏi nơi đấy. Cây phả hệ của dòng họ Black cũng biến mất, hẳn là theo cách tương tự. Dù vậy, không có sự thay đổi sâu sắc nào tới Grimmauld có thể làm giảm đi sự thiếu vắng của Sirius tại căn nhà mà chú ghét cay ghét đắng này.

Mọi người đều nhận ra tâm trạng ủ rũ của Harry, và  mọi câu chuyện thường trầm xuống khi cậu bước vào phòng. Vì thế cậu đều cố ở một mình bất cứ khi nào Ron hoặc ai trong nhà Weasley không cố phối hợp để kéo cậu vào nói chuyện cùng.  Việc này xảy ra nhiều hơn là ý muốn của Harry vì Ron luôn là người cố gắng nhất để làm cậu vui, trong khi bà Weasley thì luôn cố làm cậu bận rộn, và cậu cảm kích những gì cả hai đang muốn làm cho mình. Fred và George cũng thường xuất hiện ( nhưng, thông thường là lúc bà Weasley vắng mặt, vì bà vẫn còn giận do quyết định nghề nghiệp của cả hai) do anh em sinh đôi này đã đủ tuổi gia nhập Hổi rồi. Nhờ có tất cả mọi người, mỗi ngày qua dường như bớt dài và đau khổ hơn ngày trước đó. Percy thì chưa lộ mặt lần nào, cũng chẳng phải Harry thấy buồn bực gì lắm, nhưng cậu cũng hơi buồn rằng gia đình vẫn chưa hàn gắn được, kể cả khi Percy đã thấy rõ sai lầm khi đứng lên ủng hộ Bộ về việc phủ nhận sự quay lại của Voldemort vừa rồi.

Không ai còn chối bỏ sự trở lại của hắn nữa, nói gì đến Bộ pháp thuật kia. Sau khi đến Grimmauld, Harry đã biết gã Fudge đã bị cách chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Bộ trưởng mới, Zedekiah B. Zigor, được Moody Mắt điên miêu tả như ‘một gã rất kiên định, giống Crouch khi lão ta chủ trì các phiên xử Tử thần tử thực trước đây’ và dù lời Moody không mang màu sắc ca ngợi gì, Harry cũng không quá phiền lòng về ai thay thế Fudge cả. Chỉ cần Zigor không tô vẽ cậu như một kẻ ham muốn sự chú ý, thì đôi bên sẽ sống vui vẻ được thôi.

Tờ Nhật bào Tiên tri cũng tỉnh mộng rồi, và giờ tờ báo ca ngợi Harry nhiều đến mức Ron phá lên cười khi đọc nó thôi cũng khiến cậu đỏ mặt. Tuy thế nó cũng chẳng giỏi giang gì trong theo dấu hoạt động của Voldermort; người dân hoảng loạn đến mức Nhật báo phải nhận được ít nhất là một tá báo cáo của những người khẳng định đã nhìn thấy hắn hoặc Tử thần tử thực theo dõi vườn nhà học, nhìn qua cửa sổ buổi đêm hay đá mèo chó nhà họ, và tờ báo in hết, in tất dù tin có vô lý cỡ nào. Cậu biết trên thực tế Fred và George là tác giả của bài báo về một cụ già chứng kiến Kẻ Chớ Gọi Tên tè vào bụi rậm nhà hàng xóm lúc 3 giờ chiều thứ 3 tuần trước.

Khả quan hơn chút thì, Harry đã nhận được kết quả O.W.L từ Bộ pháp thuật ngay trước khi dời đến quảng trường Grimmauld. Cậu cho rằng mình làm khá tốt. Bức thư, in bằng một kiểu chữ khá là trịnh trọng trên giấy, đề rằng:

Ngài Potter,

 

Kết quả của ngài trong kì thi Pháp thuật thường đẳng ( O.W.L) dành cho học viên năm thứ năm được đính kèm trong thư. Xin nhớ rằng ‘Xoàng’ là điểm tối thiểu mà Bộ pháp thuật yêu cầu để theo học một cứ môn nào trong năm thứ  sáu của ngài; các yêu cầu khác thuộc về học viện ngài theo học. Bản sao của kết quả này đã được gửi tới học viện pháp thuật và ma thuật Hogwart/

 

Lời chúc tốt đẹp nhất đến sự nghiệp học hành của ngài,

 

Griselda Marchbanks

Nguyên phụ trách các kì thi trong giới phù thủy

Bộ Pháp thuật

 

Gỡ bỏ phong ấn của Bộ trên kết quả của mình, Harry được giới thiệu lại vắn tắt thang điểm của kì thì O.W.L (‘XS’ cho Xuất sắc, ‘G’ cho Giỏi quá kỳ vọng, ‘X’ cho Xoàng, ‘K’ cho Kém và được tính là điểm trượt, ‘T’ cho Tồi dễ sợ, và kinh khủng hơn cả, ‘B’ cho Bết). Lướt qua nó, Harry nhìn xuống điểm của mình:

Thiên văn học X

 

Chăm sóc sinh vật huyền bí G

 

Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám XS

 

Thần học K

 

Thảo dược học G

 

Lịch sử Pháp thuật T

 

Độc dược G

 

Biến hình G

 

Cậu chẳng nhếch đến cái lông mày về việc trượt Thần học, nhưng Bết thì thật hơi quá; dù gì, làm sao cậu mong có Con mắt tiên đoán với cái cách giáo sự Trelawney dạy chứ, rồi còn mục dự đoán cái chết của cậu hàng tuần nữa? Điểm Lịch sử Pháp thuật cũng không gây ngạc nhiên gì, xét đến việc buổi thi của cậu bị quấy nhiễu bởi-

Harry lắc mạnh đầu. Không, cậu dĩ nhiên là không nhớ giáo sư Binns rồi, ông dù sao cũng là giáo viên chán nhất trường. Harry lại thấy hơi thất vọng về điểm Thiên văn học, nhưng môn thi đó cũng bị phá hỏng nốt, và Harry cũng không thích môn đó lắm, nên điểm đó cũng không là vấn đề.

Cả thẩy thì cậu nhận được 7 chứng chỉ O.W.L: một Xoàng, bốn Giỏi quá kỳ vọng, và hai Xuất sắc. Một trong hai cái Giỏi quá kì vọng đó lại làm cậu lăn tăn nhiều hơn, vì điểm này có nghĩa là cậu không được tham gia lớp Độc dược năm nay; Snape từ chối nhận học viên có điểm dưới Xuất sắc vào lớp N.E.W.T. Cậu ghét Snape, nhưng thế là cậu không còn cách nào để trở thành một Thần Sáng nữa, vì khóa huấn luyện Thần Sáng yêu cầu phải có điểm Độc dược trình độ N.E.W.T. Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là thứ duy nhất của giỏi ( cậu đã thoát chết tổng cộng năm lần khi đối mặt với Chúa tể Voldemort, phù thủy Hắc ám nhất thế giới, và nhận điểm Xuất sắc cấp O.W.L) bên cạnh Quidditch. Đoán là lựa chọ nghề duy nhất của mình bây giờ là Tầm thủ. Không phải là giới pháp thuật không còn nghề nào khác, dĩ nhiên rồi, nhưng trở thành một Thần Sáng hoặc làm một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp là những cái duy nhất Harry cảm giác mình thật sự giỏi, và giờ thì một cái đã bị loại bỏ, nhờ vào Snape.

Điểm của Ron cũng tương đối giống với Harry- thực ra là, thậm chí còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Ron nhận điểm Kém môn Thần học thay cho điểm Bết (‘Nhưng có khác gì đâu?’ Ron nói. ‘Dù tớ có qua đi nữa cậu cũng không thể lôi tớ lên cái tháp đấy được đâu’) và cậu ta cũng nhận được điểm vớt môn Lịch sử Pháp thuật (‘Cậu cũng sẽ đầu, nếu không bị… ờ thì, tớ cũng theo môn đó nữa’, Ron lẩm bẩm). Thế là cậu ta có tất cả 8 chứng chỉ O.W.L, việc này làm bà Weasley hân hoan không thôi; dù Ron không đạt thành tích xuất sắc như Percy nhưng Fred và George lại không bằng, so ra thì, Ron giờ thành thiên thần trong mắt bà rồi. Hermione, hiển nhiên, dành được mười điểm O.W.L loại Xuất sắc và một mề đai khen tặng Thành tích xứng đáng, dù thế cô bé vẫn không bỏ được thói quen lo lắng về phần làm bài của mình cho Bất kì câu hỏi trong khi Kiểm tra nào.

Harry từ nhận thấy mình có nhiều thứ phải đáng lo hơn. Khi cậu không buồn nhớ Sirius, đầu óc cậu lại chuyển sang lời tiên tri. Cậu vẫn chưa nói gì cho bạn bè mình về chuyện này, nhưng cậu bận tâm đến nó nhiều hơn là cậu muốn thừa nhận. Làm sao mà cậu không nghĩ về nó được khi nó định rõ cái chết cho hoặc cậu hoặc Voldemort? Cậu không thể nói với ai được. Đã tệ lắm rồi khi có một án tử trực chờ treo trên cổ- cậu không chịu được khi nghĩ đến việc người khác biết đến điều đó. Cậu cũng bị buộc phải tiếp tục học Bế quan tỏa cảng với Snape khi ở Grimmauld mùa hè này, và cậu phải miễn cưỡng thừa nhận rằng, khi cậu cố gắng thật sự, cách này khiến cậu ngừng mơ về Voldemort thật. Nhưng, việc đấy cũng không khiến Harry ngừng ước Snape sẽ tự làm mình nổ tung trong phòng điều chế độc dược trong tương lai.

Hermione đến vào hai tuần trước khi kì nghỉ hè kết thúc. Harry mừng thầm vì cậu không còn là mục tiêu chú ý duy nhất của Ron nữa, dù Hermione còn lưỡng lự hơn cả Ron và bà Weasley nếu phải để cậu một mình. Hermione cũng là người mẫn cảm hơn, cô bé có vẻ đã nhận ra Harry đang giấu đi chuyện gì đó ngoài việc thương tiếc Sirius, nhưng lại không đụng sâu vào việc đó, mà chỉ thỉnh thoảng có cái nhìn thắc mắc hoặc nói những câu Harry nghĩ là để tự cậu thổ lộ ra (‘Nếu Harry muốn nói gì đó, cậu ấy biết rõ chúng ta sẽ hoàn toàn ủng hộ, dù có là gì đi nữa, nên cậu ấy sẽ không giấu giếm gì đâu, đúng không Harry?’, đáp lại Harry đã đọc một phần trong bài luận môn Biến hình của mình lên rồi hỏi cô bé liệu nghe vậy có ổn không). Harry thấy hơi ngược đời khi Hermione lại nhắc đi nhặc lại việc không giữ bí mật giữa bạn bè trong khi cô chưa từng nói với Ron hay bản thân cậu về cái Xoay thời gian cô dùng để tham gia tất cả lớp của mình năm thứ ba cho đến lúc phải cứu Sirius.

Ý nghĩ đó lại một lần nữa làm dấy lên cảm giác tội lỗi và mất mát. Hermione cũng rất nhiều lần thử nói về Sirius, nhưng Harry nhớ lại cách Hagrid giả điếc mỗi lần chuyện trục xuất khỏi trường của ông được nhắc đến, trong những năm cả ba chưa biết sự thật, và cố hết mức để làm cư xử như vậy. Hermione rồi cũng hiểu được điều đó.

Tựu chung thì, Harry còn hơn cả hạnh phúc khi được nói tạm biệt với quảng trường Grimmauld và đi đến tàu Hogwart Express. Cậu hi vọng, nhiều hơn là tin, rằng cậu sẽ không phải lo nghĩ gì về lời tiên tri vào năm nay. Mình mới mười sáu tuổi! Cậu căm phẫn nghĩ. Mình có cả đời để lo về nó… nhưng mình càng chờ đợi để làm được gì đó, thì Voldemort lại càng có thời gian để hại mọi người. Tự nhận ra mình lại đang chìm vào cùng môt cuộc tranh cãi với chính bản thân trong suốt hai tháng qua, Harry gạt những suy nghĩ về Voldemort và lời tiên tri ra khỏi đầu và cố tận hưởng chuyến đi cùng sự kề bên của bạn bè.

Cậu không hề biết rằng, nhanh hơn so với tiền lệ, Chúa tể Voldemort sẽ có lần xuất hiện đáng nhớ nhất từ trước tới giờ.

              

About Băng Hoa

love you forever

45 responses »

  1. tedeptrai nói:

    xin con tem làm quà đã :D:D

  2. lala nói:

    nàng và mn thấy thế nào? :-ss chap này chưa có gì cả, gần như là 1 phần mở đầu- prologue của một truyện thì đúng hơn nhỉ…

  3. Tử Mộc nói:

    Hự…hự.. Truyện này là Voldy nằm dưới hả (chống cằm mơ màng…) Đoạn đầu chưa có gì nhưng vì cái sự nghiệp nhìn em Voldy bị đè ta sẽ đặt gạch giữ chỗ nhá😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s