Chương 10

Chap này làm để tặng sinh nhật bạn La la, người dịch mới của nhà ta, chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

7 giờ buổi sáng ngày họp báo, Harry vì để Snape có thể thuận lợi tham gia cái buổi họp báo không thể từ chối kia, có thể nói là nghĩ hết nước hết cái, cậu và bạn bè mình chuẩn bị mọi thứ có thể để loại bỏ hết tất cả những sự cố có thể sảy ra, nhưng là, khi thảo luận tới Snape xuất hiện thế nào, những cách xuất hiện, mấy người đều cứng ở đó;

Cổ quái, Hermione, Ron và Draco bị buộc lôi đến, trừng Harry đang ngồi trên sô pha, ôm lấy Snape, cầm bát, để người trong lòng dùng bàn tay trái đã gần như hồi phục, cầm muỗng chầm chậm chính mình ăn cơm, mà người kia không hề cảm thấy mà đang muốn để Snape tiếp tục tự ăn cơm mà không phải muốn ném cái muỗng trong tay xuống để cậu đút!

“Ha ha, Harry, tại sao không để Severus ngồi trên ghế sô pha để hắn tự ăn, cậu chỉ cần cầm bát là được rồi? ”Hermione bị chồng và Draco đẩy ra làm người đánh mở màn;

Harry đau đầu mà sau khi Snape lại lần nữa dùng ánh mắt lén lút liếc cậu, ý đồ ném cái muỗng trong tay xuống, bất đắc dĩ nhận lấy, sau đó chấp nhận số phận mà từng muỗng từng muỗng đút “Cái quần của Merlin!! Minone, cậu tưởng tớ chưa từng thử qua ư?!! Nhìn xem bây giờ, ở ngay một giây trước, tớ không thể không tiếp tục công việc đã kéo dài gần hai tháng rồi! ”

Trầm tư một lúc, Hermione có chút do dự mà nói với Harry “Harry, Severus dường như……đang thăm dò, bản năng của hắn sai khiến hắn thăm dò giới hạn của cậu!! ”

Harry chán nản mà bắt đầu công việc trong tay “Chết tiệt, thăm dò ư? Mặc kệ!! Thế nào cũng được, chỉ cần hắn ngoan ngoãn ăn cơm!!”

Cuối cùng cũng đút xong chút súp không hề nhiều kia, Harry đặt Snape ngồi xuống bên cạnh mình, để Mimi thu dọn dụng cụ ăn, đồng thời đưa trà tới cho cậu và bạn mình “Khi bác sỹ nói tay phải của Severus đã sắp khỏi rồi, tớ liền bắt đầu để hắn tự mình ăn cơm, nhưng là, chết tiệt thật!! Ngoại trừ hai lần trước sau khi hắn muốn liếm giống như lúc đầu ……bị tớ ngăn lại, còn không, hắn liền không ăn, đồng thời run giống như là tớ đang chĩa đũa phép vào ngực hắn muốn phóng Arvada vậy, hoặc là, cứ lén lút mà ném cái muỗng đi……”

Hermione nhìn bộ dáng kiệt sức của Harry, thở dài “……Tớ rất xin lỗi, Harry, khế ước liên quan tới cậu và Severus ……”

Xua xua tay, Harry thở dài dài một ngụm “Không, Minone, cậu không cần xin lỗi, tớ biết cậu đã rất cố gắng rồi, việc này không thể gấp được……hơn nữa, tớ rất nghi ngờ……” nhu nhu góc trán “Nhưng biểu hiện này của Severus và khế ước có quan hệ rất lớn với nhau ……hoặc là có lẽ giống như cậu nói, hắn đang thăm dò, tớ phát hiện, chỉ cần sau khi tớ làm gì với hắn, đồng thời cái hành vi này lặp lại hoặc duy trì trong một thời gian, Severus sẽ cho rằng đây là việc nên làm, bình thường, cần thiết! Nếu một khi ngừng giữa chừng, hắn sẽ bắt đầu lo sợ, giống như tớ lúc nào cũng có thể ném hắn đi vậy ……Merlin, cậu không biết đâu, ánh mắt của hắn! Ánh mắt……ôi thượng đế!! Tớ bắt đầu tưởng nhớ Severus Snape rồi! ”

Các bạn của cậu rất rõ rằng, cái người Severus Snape mà Harry “tưởng nhớ” là giáo sư ma dược có tính cách nghị lực âm trầm lạnh lùng vô cùng kiên nhẫn vốn sẽ chế giễu cậu, trách phạt cậu, ,mà không phải “nô lệ” giống như một đứa trẻ mà dựa dẫm cậu trước mặt này.

Nhún vai, Ron nói ra sự thực tàn khốc “Nhưng là, Harry, người đàn ông bây giờ đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm cậu đồng thời bắt đầu run rẩy kia chính là Severus Snape~ câu nói cuối cùng của cậu vừa nãy—— đã làm hắn sợ, ngữ điệu của cậu, ưm, có nặng một chút chút……”

Harry gần như nhảy dựng lên từ ghế sô pha, cậu không thể quên mất mấy lần Snape đã trở thành một mảng hỗn loạn vì bị dọa sợ, nhưng khi cậu gấp gáp đứng dậy, lại nhìn thấy, người đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, đôi mắt đen nhìn cậu thậm chí còn hoài nghi mà chớp chớp;

Tức giận, Harry quay đầu, nhìn Ron đang ngoác mồm cười lớn vô thanh, Hermione đang híp híp mắt lại, mím chặt môi, cùng với Draco vẫn luôn duy trì nụ cười giả tạo gần như vỡ vụn, cuối cùng, chỉ là cào cào tóc, khiến mái tóc vốn đã không ngoan ngoãn kia nay càng trở nên hỗn loạn “Được thôi! Được thôi! Tớ bây giờ là người cung cấp nguyên liệu cười tốt nhất cho các cậu, cười đi!! ”

Ủ rũ, Harry ném mình vào trong sô pha, cảm giác kiệt sức chưa từng có đặc sệt tràn tới, mà vài người Hermione vốn còn đang cười nhìn thấy bộ dạng này của Harry, cũng dần dần an tĩnh lại, có chút lo lắng mà nhìn người bạn của họ, sự dựa dẫm kỳ lạ của Snape với Harry, hiển nhiên, khiến Harry cảm thấy kiệt sức trầm trọng, hai tháng tới đây, những việc Harry làm vì Snape, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ có điều, có những việc, bọn họ không thể giúp nổi……

Snape nhìn Harry nhắm mắt chau mày là dựa vào lưng ghế sô pha, có chút bất an, hắn lại lén lút nhìn mấy người Hermione cũng đột nhiên trầm lặng lại, hơi hơi chau mày, nghĩ một lúc, mới chầm chậm, từng chút chút lại gần Harry, dùng bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Harry, hắn nhớ rằng, mỗi khi Harry làm như này với hắn, đều cảm thấy an tâm;

Cảm giác đụng chạm nhè nhẹ truyền tới từ trên tóc khiến Harry mở mắt ra, cậu kinh ngạc mà quay đầu, nhìn thấy Snape có chút căng thẳng và bất an mà nhìn mình, tay phải cứng ngắc mà dịu dàng từng chút chút vuốt lên mái tóc của cậu, cánh tay trái còn băng gạc hơi hơi nắm chặt, một chút ấm áp tràn lên từ đáy lòng, Severus, bây giờ đang, an ủi mình ư?

Khó khăn mà kéo ra một nụ cười, Harry kéo tay của Snape xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu ngón tay mới mọc ra một tầng móng tay mong mỏng “Ừm, tốt rồi, Severus, tôi không sao~” mà mấy người Hermione nhìn thấy cảnh tượng này, đồng thời với kinh ngạc hành động của Snape, lại cảm thấy sự buồn khổ nói không ra lời;

Lấy lại tinh thần, Harry nghiến nghiến răng với bạn mình “Được rồi, các bạn, bây giờ, tiếp theo là việc chúng ta cần phải thảo luận, rốt cuộc phải để Severus đi vào hội trường như thế nào!! Tớ xác định, nếu tớ mà ôm hắn đi vào, Merlin! Đó sẽ là một thảm họa!! ”

Nghe xong lời của Harry, trong đầu của mấy người bất ngờ hiện ra bộ dáng Harry ôm Snape ở dưới ánh mắt tập trung của đông người đứng trên bục nói, ôi, không sai, đó sẽ là một thảm họa!

Vài người họ, kể cả Harry, đều dồn ánh mắt lên người Snape, nhìn cánh tay và hai chân bó bột của hắn, khiến người đàn ông lớn tuổi cảm thấy bất an và căng thẳng, hắn không tự chủ mà co mình, vô thức mà thò tay về phía Harry;

Draco nhìn chằm chằm Harry bất lực mà nắm lấy bàn tay thò ra của Snape, chậm rì rì “Vậy? Tôi nghĩ, cách duy nhất, chỉ có cái mà Hermione nói, dùng cái xe lăn gì đó của thế giới Muggle, bùa lơ lửng có thể bỏ đi! ”

Mấy người nhìn về phía quý tộc trẻ vừa nói, tỉ mỉ mà suy xét một chút, không thể không đồng ý, đây là cách duy nhất, nhưng liên tưởng tới cảnh tượng gà bay chó chạy mấy lần bọn họ đã cố để Snape ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, không khỏi, trên trán của từng người đều nổi gân xanh lên;

Cuối cùng, Harry hít sâu vào một hơi, đứng dậy, phủi phủi tay “Thôi được, nếu đây là cách duy nhất, tớ nghĩ chúng ta không còn cách nào khác! Chết tiệt thật! Tớ muốn phản bội lời thề rồi!! Những tờ báo khốn khiếp đó, tớ nguyền rủa bọn chúng!! ”

Nhìn nhau vài cái, mấy người Hermione sắn sắn tay áo lên, tiến lên giúp đỡ……

Đợi khi McGonagall và Sirius, Remus bước ra từ trong lò sưởi, thì nhìn thấy căn phòng khách tơi bời ……Harry bị Snape ôm mạnh, chặt lấy, thử chạm vào người đang coi cậu là cây mà muốn leo lên kia, dưới tình trạng tay phải bị bó bột, Harry cố gắng để Snape ngồi lên trên cái xe lăn đó;

Hermione đứng phía bên Harry, căng thẳng mà mở hai tay ra, để phòng vạn nhất, mà Ron và Draco lại cẩn thận mà ấn chặt đầu gối của Snape, để đôi chân bó bột kia đặt trên bệ chân của xe lăn, Snape ôm lấy Harry, không phát ra thanh âm, vùi đầu vào lòng Harry, không phải giãy dụa với động tác mạnh, chỉ là cố gắng mà muốn cái mông mình rời khỏi cái thứ khiến hắn cảm thấy vạn lần kinh sợ kia ……

Sirius nghẹn lời, lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp mà phát ra thanh âm “Merlin……các con……đang làm gì!!” mà hành động này, khiến mấy người sắp đạt được mục đích kia phí hơi, khi Ron và Draco hơi hơi thả lỏng lực đạo một chút vì tiếng động đột nhiên của Sirius, Snape đã thành công mà biến mình thành một con gấu túi, mà Harry, chắc chắn, chính là một cây bạch đàn……

Vội vã lấy tay giữ mông của Snape, khiến cho người đột nhiên trở nên nhanh nhẹn kia không rơi khỏi người của mình, Harry vừa cảm tạ bác sỹ đã dùng bùa cố định với thạch cao trên người Snape, vừa muốn đẩy ra hai cái chân đang niết chặt lấy eo mình, bó bột mà siết khiến cậu đau kia ra khỏi eo mình “Ôi! Chết tiệt, Sirius, chú khiến công sức lúc trước của bọn cháu mất hết!! Nào, Severus, ngoan, này! Thả chân ra……”

McGonagall co rút khóe miệng, rút đũa phép ra, muốn dùng một bùa lỏng lẻo với Snape, lại bị Harry ngăn lại “Ôi không, dừng tay, Minerva, đừng dùng ma pháp, Severus sợ nó, nếu chúng chúng em cũng sẽ không trở thành bộ dạng này!! ”

Mấy người đứng ở chỗ cũ, đợi khi Harry cuối cùng nựng Snape thả chân của hắn ra, ngoan ngoãn mà được cậu ôm lấy, mới chầm chậm bước tới chỗ sô pha ngồi xuống, thanh thanh cổ họng, McGonagall hơi chút chau mày “Thế này sao đi bộ pháp thuật được đây? ”

Harry ngồi trên ghế sô pha nhè nhẹ thở dốc, vừa dùng tay vỗ lên vai Snape, vừa bất lực mà thở dài “Haizz……nghỉ một lúc đã, đợi lúc nữa thử lại, tốt xấu gì, chúng ta vẫn còn hơn một giờ nữa ……”

Mimi kịp thời xuất hiện, mang tới trà nóng và một chút điểm tâm, không có cách nào, mấy người McGonagall chỉ có thể ngồi ở đó, uống trà, đợi Snape hoàn toàn thả lỏng lại;

Qua khoảng hơn nửa giờ sau, Snape cuối cùng cũng hơi hơi thả lỏng cánh tay ôm chặt Harry, sau đó, khi Harry ôm hắn đứng dậy, đi tới bên xe lăn, lại lần nữa bắt đầu dùng sức;

Harry từng chút từng chút mà xoa dịu bờ vai hơi hơi run rẩy của Snape, cố gắng dịu dàng nhất có thể mà xoa dịu bên tai hắn “Nào, Severus, cái này không hề đáng sợ, thầy xem, em ở ngay đây, bạn bè của em và bạn bè của thầy cũng ở ngay đây, cái thứ nhỏ này sẽ không làm thầy bị thương, em cũng sẽ không để nó làm thương thầy, thầy chỉ cần ngồi ở trên đó, 3, à không, 2 tiếng đồng hồ, sau đó có thể hoàn toàn ném nó đi ……em đảm bảo……”

Câu trả lời của cậu là Snape càng run rẩy kịch liệt hơn, ngây người một lúc, đột nhiên mà ý thức được, những thứ có thể khiến Snape kháng cự như vậy, chắc chắn là, là thứ mà đã từng để lại trải nghiệm đau đớn cho hắn, cho dù không phải y hệt y dạng, nhưng chắc chắn rằng giống đại khái, lại lần nữa, Harry cắn răng, vì sự vô tâm, hậu tri hậu giác và của mình và cái đám khốn khiếp đã xuống địa ngục kia, nhưng là, vì Snape, cậu không thể không làm như vậy, cậu không muốn để những kẻ trong đầu chỉ toàn không khí kia nhìn thấy bộ dáng yếu ớt thế này của giáo sư ma dược!

Nắm chặt nắm tay, khiến người trong lỏng cảm thấy an toàn, Harry thấp giọng khẩn cầu bên tai Snape “Severus, nghe lời, đảm bảo chỉ có 2 giờ, hoặc là thời gian ngắn hơn, xin thầy……hãy vì tôi……”

Dưới sự khẩn cầu gần như nép vế của Harry, kỳ dị, Snape chầm chậm thả lỏng cơ thể, mặc cho Harry chậm rãi, dịu dàng mà đặt hắn lên trên cái xe lăn, hắn cứng ngắc mà ngồi, mặt vô biểu tình, hai mắt trống rỗng, chỉ là dùng tay phải chặt chẽ, chặt chẽ mà nắm lấy mép áo Harry;

Nhìn Snape cuối cùng ngồi lên xe lăn, tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ có điều, bọn họ không động đậy, bọn họ đang đợi, đợi Snape có thể thả lỏng hơn một chút nữa;

Thẳng tới khi thời gian sắp tới rồi, tình hình của Snape cũng không trở nên khá hơn, bất đắc dĩ, Harry bọn họ chuẩn bị xuất phát rồi, McGonagall và Sirius bọ họ tiến lên một bước, sau đó là Hermione, Ron và Draco, cuối cùng, Harry đẩy xe lăn, mang theo Snape đang giơ cao tay phải, nắm lấy góc áo của cậu, tiến vào lò sưởi …….

About Băng Hoa

love you forever

40 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem phát cho sướng, rồi sẽ từ từ ẩm nhẫm *cười*

  2. bebe nói:

    đọc qua mấy chương truyện thấy sự bình phục của thầy như quá trình lớn lên của một đứa trẻ ấy, rất thú vị
    đến đoạn cái xe lăn lại thấy thương thầy quá đi *chấm nước mắt*

  3. lala nói:

    :DDDDDD Cảm ơn nàng <3333333333333 Ta h mới vào mạng đc. Đợi ta đọc đã ^^

    • Băng Hoa nói:

      Hehe. Cuối tuần ta dịch thêm 1 chương nữa. Thích truyện gì

      • lala nói:

        Aww, ta vừa đọc xong. Khổ thân cả giáo sư và Harry quá. Một người thì cứ như đứa trẻ sợ hãi tập lớn, một người thì là ông bố sợ hãi. Đọc đoạn Harry dỗ gs ngồi xe, ta có cảm tưởng trước đây gs từng bị tra tấn bằng cách trói lại trên ghế ( loại giống ghế điện hay gì đó) nên phản ứng mới như vậy. Haizzz

        WOW, ta thích đọc SS/HP mà, chương 11 truyện này đi *chớp chớp*

        • Băng Hoa nói:

          Thế k đọc bộ bắt đầu lại à. @@ mai ta post chap mới truyện đó. Thứ 5 thì chưa biết. Nhưng ta đoán cuối tuần ta mà làm tặng nàng thì sẽ là chap 12 chứ k phr chap 11 đâu

          • lala nói:

            thú thực là ta chưa đọc bộ nào của nàng ngoài Bảo hộ và Ái nô TT_TT sr, ta mà ôm nhiều là ko dứt ra đc mà. ( ta ủng hộ tinh thần nha :D) thế này là ta vui lắm r. Nàng cứ làm theo lịch của nàng thui là được ^^

            • Băng Hoa nói:

              Haha. Uk. Chắc do nàng thích tác giả này. Bộ bắt đầu lại cũng snarry. Nhưng thể loại nhẹ nhàng. Hài thôi. Chủ yếu kết cục viên mãn. Hehe. Nhưng ái nô hay nhất. Đọc ái nô là đc rồi.

  4. lala nói:

    uk, vậy khi nào có thời gian hơn ta sẽ đọc sau nha. Cố lên cố lên, ta thấy nàng chăm hơn ta nhiều, đi học cũng bận hơn, ta là con mèo lười :p

  5. Tử Mộc nói:

    Ôi, ko bit vụ gặp mặt gà bay chó sủa thế nào đây. Cái cảnh em Sev leo trên người Har cười chết mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s