Cuộc nói chuyện bí mật trong khu vực cấm

【Này, Voldy, đêm nay ra ngoài đi dạo không? 】

【Lẽ nào trong cái ngôi trường này vẫn còn có gì khiến『anh』cảm thấy mới mẻ ư? 】

【Đương nhiên, 】Harry vui thích mà kéo kéo khóe môi. 【Trước mắt có một. 】

【Vậy thì——xem ra tôi không thể từ chối. 】Voldemort có chút không tình nguyền mà có được kết luận.

Dựa vào mật đạo chỉ có người sáng lập mới biết, hai người không có kinh động tới bà béo mà chuồn ra khỏi tháp Gryffindor thành công. Trên đường đi thẳng hành lang bên phải gần tầng 4. Harry dựa vào trí nhớ của mình, cố gắng tránh khỏi những bộ giáp khi nhìn thấy mình sẽ lục đục hành lễ, hoặc là những bức tranh lắm mồm đa sự. Cả đường coi như là thuận lợi——thẳng tới khi Voldemort không cẩn thận bị thứ gì đó vọt nhanh tới làm bị vấp.

Quý bà Norris phát ra một tiếng thảm ré lên, tiếng bước chân của Filch gần như vang lên ngay phía cái góc ngoặt hành lang.

「Kẻ khốn khiếp nào——」hắn uy hiếp với bóng tối, 「Làm quý bà Norris yêu quý của ta bị thương ? Đợi ta bắt được mi……」

Tuy nhiên Harry không có cho hắn cái cơ hội này, cậu lần đầu xách Voldemort xẹt vào một gian phòng học bên cạnh, chờ đợi tiếng nguyền rủa nhỏ giọng của Filch từ từ đi xa.

Filch còn chưa đi bao xa, tiếng bước chân mới đã xuất hiện rồi.

Có chút hỗn tạp, kẻ tới có hai người. Hai con rắn sống sót qua chiến tranh gần như vào nháy mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa, đã nhanh chóng phóng cho mình một bùa ẩn hình xinh đẹp. Sau đó bọn họ nhìn thấy cánh tay thứ nhất của hắc ma vương Severus Snape xách cánh tay thứ N của ma vương Quirrell lửa giận bừng bừng mà xông vào. Harry cảm thấy  sàn nhà sắp bị giáo sư ma dược của mình dẫm nát rồi.

「Giải thích. 」Snape ác hận mà nói với Quirrell.

「Tôi—tôi—tôi không hiểu, Severus. 」Quirrell lắp ba lắp bắp như thường lệ.

「Cất cái khả năng diễn xuất xấu xí của thầy, 」độ ấm của cả gian phòng bị đại sư ma dược ép giảm xuống. 「Thầy cần phải biết thầy trung thành với ai……thầy không hi vọng ta và thầy thành kẻ địch chứ, ngài Quirrell! 」

Harry cảm thấy Voldemort bên cạnh vô thức mà nhẹ nhàng di chuyển một chút.

Cùng với lời của Snape nói ra, sự nhút nhát giả trang trên mặt Quirrell biến mất——mặc dù vẫn là rất căng thẳng——lời cũng trở nên lưu loát hơn.

「Tôi tin rằng chủ nhân của chúng ta là cùng một người, Severus. 」Quirrell chầm chậm mà trần thuật. 「Chủ nhân hắn vẫn còn sống. 」

「Đúng thế, đúng thế……tuyên ngôn đồng minh cảm động biết bao. 」quay lưng với ánh trăng, bọn họ nhìn không rõ biểu tình trên mặt Snape. Nhưng giọng nói của hắn thấp trầm dịu dàng giống như thường ngày, không có phập phồng.

「Có điều tôi nghĩ『ngươi』được phái tới để trộm『cái thứ kia』, chứ không phải là dưới mí mắt Dumbledore mà cố ý giết người một cách ngu ngốc. 」hắn cười lạnh ra tiếng. 「Không được động vào Potter, đứa bé vàng của chúng ta còn chưa tới lúc phải chết. Nếu ta lại phát hiện ngươi có những động tác nhỏ ngu xuẩn kia lần nữa——」

「Thầy đang bảo vệ nó, Severus Snape. 」Quirrell ré lên mà cười, có điều mọi người đều nghe thấy sự căng thẳng và không tự nhiên trong tiếng cười. 「Thầy đang bảo vệ nó! 」

Động tác của bóng đen tên Snape ngừng một chút:「Nếu thầy nhất định phải cho rằng như vậy, 」hắn mềm nhẹ mà nói, 「Đợi thầy suy nghĩ rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện lại lần nữa ……」

「δζψλθηε. 」Harry vô thanh mà nhu động môi. Snape đang thô lỗ mà đẩy Quirrell ra khỏi cửa, đồng thời không phát hiện khi hắn đang ra khỏi cửa, một ánh sáng đen gần như nhìn không thấy trong đêm tối rỉ ra từ đầu đũa phép của Harry, nhẹ nhàng rơi lên phía sau lưng hắn.

「Đó là cái gì. 」Voldemort giải bùa ẩn thân. 「Cái chú ngữ vừa nãy. 」

「Khả năng quan sát không tồi, 」Harry cũng giải bùa trên người mình, cong lên một nụ cười giả tạo cho hắn. 「Một bùa theo dõi cổ xưa mà thôi. Nói ra ta có chút hứng thú với『thứ kia』 trong lời nói của hắn ……」

「Đá phù thủy. 」Voldemort không chút che giấu, dù sao đối phương tự kiểm tra rất nhanh cũng sẽ biết.

「Ồ——nhìn không ra ngươi cũng có hứng thú với cái thứ đó. 」Harry ác ý mà kéo dài giọng, 「Tuy ngươi thôi. 」

Voldemort hừ một tiếng, quay người đi. 「Chúng ta nên đi——nếu ngươi không muốn tới trễ tiết ma dược ngày mai bởi vì ngủ quá giờ. 」

「Đúng nha. 」Harry cong lên một nụ cười ý vị thâm trường phía sau lưng hắn, 「Obliviate. 」(bùa quên. )

Cậu chỉ xóa đi kí ức về việc mình dùng chú ngữ cổ với Voldemort——phù thủy càng cường đại, trí nhớ càng khó đổi. Mà Voldemort không còn nghi ngờ gì là một phù thủy cường đại. Thay đổi quá lớn chắc chắn sẽ khiến hắn phát giác.

Bước chân của Voldemort không hề dừng lại chút nào, tốt lắm, Harry trầm mặc là đi theo.

=============

「A ha, 」Voldemort chế giễu mà cười lạnh với「khu vực cấm」, 「Xem ra cái lão già Dumbledore kia  đang ngăn cản học sinh của mình trở thành thức ăn cho chó……? 」

Harry không nói mà đánh giá chó ba đầu dơ bẩn trước mặt, đột nhiên cảm thấy một trận vô lực:「Nó đang trông giữ cái gì đó——tuy rằng cá nhân ta cho rằng một con chó không thể ngăn cản bất cứ phù thủy có trí thông minh nào. Có điều không thể phủ nhận, dọa học sinh sợ một chút thì nó vẫn được coi là hoàn mỹ. 」cậu dùng mũi chân đá đá về phía cái cửa hầm bên cạnh con chó lớn, khô khốc nói. Một kẻ khác thì nhướn nhướn mày, một bùa hôn mê không chút do dự mà phóng đi.

Con chó lớn ba đầu chập choạng mà nằm xuống, và nhắm hết tất cả mắt trên ba cái đầu của nó. Hai người mở ra cửa sập rồi một trước một sau nhảy xuống.

Sau khi giải quyết tấm lưới sa tăng(Bọn họ cố gắng không làm nó bị thương, ngăn việc gặp phải nghi ngờ. ), nhìn thấy mấy gian phòng trống rỗng phía sau, Harry nhướn mày lên.

「Vì một chuỗi gian phòng trống……? Không, mây gian phòng này đã được hạ một số chú ngữ, có điều bọ họ chưa có hoàn thành toàn bộ. 」Voldemort dùng tay xoa lên tường đá băng lạnh thô ráp, thì thầm mà nói.

「Có lẽ Albus muốn thiết kế cơ quan một loạt bảo vệ đá phù thủy, 」Harry cũng nói cách nhìn của mình, 「Nếu có thể, ta nghĩ ta có cần thiết phải khuyên lão mang theo đá phù thủy bên người an toàn hơn ……」

Đứa trẻ mắt đỏ bật cười nho nhỏ một tiếng. Lúc này bọn họ đã đứng ở gian phòng ở tận cuối——bên trong đó không có bất cứ thứ gì.

Đột nhiên hắn vung vung đũa phép, bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc ghế gỗ.

「Góp vào chút gì đi, cần phải biết cái đũa phép thứ hai này tôi dùng không thuận tay. 」Voldemort dùng ngón tay thon dài tùy ý mà chuyển động đũa phép trong tay, 「Chúng ta đã lâu chưa có nói chuyện cẩn thận rồi, đây là một cơ hội không tồi. 」

「Nói chuyện ư? 」Harry lười biếng mà trả lời, 「Ta nhớ người nói cần phải kịp thời gian là ngươi. 」

Người luôn là như vậy——Harry bây giờ là một con độc xà hoàn mỹ——Voldemort cảnh giác mà đánh giá người trước mặt dường như là tổ tiên hắn, hoặc là, đứa trẻ? Có một số câu hỏi hắn luôn luôn ……

「Harry, 」hắn có chút khó khăn mà nói ra cái tên này. 「Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút. 」

「Vậy thì chúng ta sao không bắt đầu bây giờ đi? 」Harry ngồi bừa xuống cái ghế của mình, đưa một tư thế「mời」, 「Thật vui ngươi bắt đầu gọi tên của ta, mà không phải『ngươi』rồi. 」

「Cậu nên biết……việc về cái gọi là『cứu thế chủ』. 」Voldemort quyết định lờ đi nửa câu sau của câu nói vừa nãy.

「Vậy thì làm sao? 」ngữ khí của Harry nhàn nhạt giống như đang nói tới thời tiết hôm nay.

「Tôi đã giết bố mẹ của cậu. 」giọng nói trở nên có chút giống âm mũi.

「Sau đó? 」

「Cậu không hận tôi sao? 」nếu lời đã nói dến đoạn này rồi, Voldemort đơn giản trực tiếp nói ra.

Harry lặng lẽ mà nhìn hắn, Voldemort hoàn toàn không nhìn ra cậu đang nghĩ gì——cái câu hỏi kia hắn đã vô thức mà vùi giấu vào đáy lòng từ rất lâu, khi hắn phát hiện biểu hiện của Harry với hắn quá mức lạnh lẽo(Bất luận là khi là Salazar Slytherin hay là Harry Potter), cảm giác không tự nhiên ngày càng tăng lên, cuối cùng đã đào câu hỏi này từ đáy tim lên. Bây giờ hắn muốn có được đáp án rõ ràng——hoàn cảnh mơ hồ không rõ ràng là thứ mà Lord Voldemort trước nay ghét nhất.

Kiên nhẫn một chút, bây giờ chỉ cần đợi——Voldemort tự thuyết phục mình như thế. 「Nếu chúng ta đã không hề có quan hệ huyết thống, 」cổ họng của hắn có chút nghẹn, 「Mà tôi lại……」

Harry đột nhiên cười lên.

Người đang chờ đợi một đáp án ngây ngốc rồi.

Lord Voldemort, đồng thời cũng là Tom Riddle, hắn phải thừa nhận hắn đã từng thấy rất nhiều nụ cười, có tàn khốc, có chế giễu, có băng lạnh, có tuyệt vọng; hoặc là thỏa mãn, giả tạo, nịnh nọt, điên cuồng—— các loại khác nhau, giới tính bất đồng, tuổi tác bất đồng.

Nhưng hắn chưa bao giờ biết con người cũng có thể lộ ra nụ cười như vậy.

Không chút cảm xúc, chỉ là khóe miệng cong lên một góc giống như kiểu nụ cười, không mang bất cứ mùi vị cảm xúc nào. Nụ cười này không hợp lí, quá không hợp lí rồi——Voldemort được gọi là một kẻ giết người cũng không thể khống chế được cái lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Nói cho cùng bế quan bí thuật cao siêu như Severus, cũng không thể khiến che giấu được một tia chế giễu trong nụ cười(ví dụ như là hắn có cười).

Người này vẫn luôn đóng kịch ư.

Ở trước mặt người không biết chuyện hoặc là chính mình biết chuyện, những thái độ khác nhau kia——đều là đóng kịch ư? Rõ ràng có sức mạnh của kẻ đứng trên——đặc biệt ở trước mặt chính mình vừa biết sự thực mà không có khả năng đánh thắng cậu, giả trang không nên hoàn toàn là việc cần thiết đúng không?

「Ngươi nói gì cơ? 」thiếu niên giống như một đứa trẻ thật sự mà nghi hoặc như thế mà lắc đầu nhìn về phía mình, đôi mắt xanh trong trẻo tới đáng sợ.

「……Tại vì sao không hận……」Voldemort cắn răng, cảm thấy mồ hôi lạnh từng chút chảy xuống. Khí thế của người kia vào khắc này thậm chí khiến hắn cảm thấy lóe qua, lại sợ hãi không thể coi thường. Merlin, với hắc ma vương mà nói đây là một tình huống hiếm gặp, đồng thời càng là tình huống xấu hiếm gặp.

「Ngươi hỏi ta tại sao không hận ngươi ư——」cùng với nụ cười trống rỗng ở khóe môi càng rõ rệt hơn, Harry đưa một ngón tay lên.

「Thứ nhất, ngươi không có tư cách để ta phải hận. 」

「Thứ hai……hận thù là cảm xúc vô dụng, ta nghĩ ta không hề cần nó. 」

「Ngươi đương nhiên có thể tiếp tục chơi trò chơi ma vương mà ngươi thích, ta sẽ không can thiệp. 」cậu nhàn nhạt nói, 「Tiền đề là ngươi không đụng vào giới hạn của ta. Ta không có hứng thú với cái gọi là cứu thế chủ. 」

Giới hạn của ngươi là cái gì? Voldemort muốn lại, lại phát hiện mình không phát ra được bất cứ một thanh âm nào. Hắn chưa từng có cảm giác rõ ràng như thế này bao giờ——cảm giác được đứa trẻ trước mặt chính là Salazar Slytherin. Vị hắc phù thủy cường đại mà khó đoán.

「Là một Slytherin thật sự, ngươi còn chưa đủ tư……」bên tai truyền tới tiếng thì thầm giống như nói mộng. Voldemort bây giờ mới phát hiện người kia đã bất tri bất giác mà tiến tới——hắn thậm chí có thể cảm giác được độ ấm hô hấp của Harry. 「Bây giờ, là lúc trẻ ngoan nên trở về nghỉ ngơi rồi. 」

Trên đường đi về tháp, Harry hơi hơi ấn lên huyệt thái dương——nó đang nhức nhức đau.

Nhớ tới một số ký ức xưa cũ ư……bao lâu chưa mất khống chế rồi? Cậu cười khổ.

[Không, Karl đứa trẻ kia không có dã tâm. ] nón phân viện nói.

[Vậy thì tại sao là Slytherin? Ta tưởng rằng hắn gần với một Ravenclaw hơn. ]

[Hắn có chấp niệm, Salazar. ]

[Nhưng mà ta không thấy điều đó. ]

[Ngài cần cẩn thận. ]

[Tại sao? ]

Nón phân viện chỉ tiếp tục thở dài.

[……Ngài cần cẩn thận. ]

Bởi vì chấp niệm còn đáng sợ hơn cả dã tâm. Giữa thứ tự của chúng chỉ hỗn tạp một từ——

Cái chết.

Voldemort, bay khỏi cái chết, đây không phải cái tên mà một「Slytherin thật sự」 nên có.

「Voldy, đừng để ta thất vọng. 」cậu nhè nhẹ mà thở dài.

——

About Băng Hoa

love you forever

8 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem phát rồi tính

  2. tedeptrai nói:

    *thở dài* đi đêm lắm có ngày gặp ma đó nhá =.=

  3. ta docxong QT bo nay roi nhung ma gan nhu ko hieu ji T^T
    chi biet ve sau co 2 Vol: Sarimal (aka Vol) vaTom

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s