Chương 9

Kết quả chẩn đoán gần như giống hệt với bác sỹ của St. Mungo, nhưng may mà, trải qua chữa trị, một số trong đó đã khá hơn một chút, Pomfrey cố gắng bình phục lửa giận trong đầu rồi trở về bên cạnh mấy người McGonagall, nói ra kết luận bà có được cho các giáo sư đang vô cùng nóng lòng;

“Ôi không! Merlin, giảm thiểu khả năng nói chuyện, trí nhớ hỗn loạn, năng lực tư duy giống trẻ em……chết tiệt, tôi không biết còn có tình trạng nào có thể tồi tệ hơn thế được nữa!! ”McGonagall cắn răng, nhắm mắt lại, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, sau đó, cùng với vài giáo sư cũng không dễ dàng gì mới có thể ổn định lại cảm xúc, đau đớn mà thương tiếc nhìn Snape đang được Harry ôm trong lòng, vùi đầu vào hõm vai Harry, giống như chỉ có như vậy mới có thể an tâm hơn;

“Harry, cảm ơn tất cả những gì em làm cho Severus, vô cùng cảm tạ, chúng ta căn bản sẽ không tin vào lời nói xằng bậy trên những trang báo kia, chúng ta biết rằng em là một đứa trẻ tốt như thế nào, tuy rằng chúng ta muốn giúp đỡ Severus nhiều hơn nữa, nhưng ta nghĩ, cái mà hắn bây giờ cần nhất là em, bất luận cái khế ước chết tiệt hay là cái gì khác nữa, vì thế, chỉ cần em cần, chúng ta sẽ giúp đỡ cho em, tất cả mọi việc!!”

Harry nhìn vài người McGonagall biểu tình tha thiết, cùng với bức ảnh Dumbledore biểu tình khẩn cầu, nhè nhẹ lắc đầu “Không, Minerva, Albus, mọi người không cần phải cảm ơn em, tất cả những gì em làm, đều là việc em nên làm, kể cả Sirius, chúng em đều cho rằng, đây là cái giá mà chúng em phải trả vì Severus, sau khi hắn đã làm cho em nhiều như vậy, em sẽ chăm sóc hắn hết những gì em có thể làm, tận tới khi hắn không còn cần em nữa……”

Ngây người, các giáo sư lộ ra biểu tình hài lòng, trải qua tẩy rửa của thời gian và rèn luyện của cuộc sống, tiểu anh hùng của bọn họ đã trở thành một người đàn ông thật sư, hiểu được trả giá, hiểu được khoan dung……

Bỏ đi một vài tâm sự, mấy người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó, Harry nhắc tới thỉnh cầu của cậu “Minerva, Albus, tuy rằng chúng ta đều biết những bài báo kia là vớ vẩn, nhưng là, những phù thủy thông thường kia không hiểu được những điều này, bọn họ nóng lòng, phẫn nộ, vẫn luôn yêu cầu bộ pháp thuật để em đưa Severus lộ diện, đối mặt với bọn họ, có thể nghĩ mà xem, Severus sẽ sợ hãi như thế nào, hơn ưnax, em không cho rằng, chỉ dựa vào em, đã có thể khiến đám truyền thông hay khoa trương sự thực, làn truyền tin đồn kia an tĩnh lại, vì thế……”

Ánh mắt của McGonagall và vài vị giáo sư bao gồm cả Dumbledore trao đổi một chút, sau đó, nữ hiệu trưởng vô cùng thẳng thắn mà quyết định “Yên tâm, Harry, khi em và Severus cần phải xuất hiện, chúng ta sẽ ở bên cạnh các em, còn với lũ khốn khiếp lắm mồm nhiều lưỡi, trong đầu chỉ có thứ rác rưởi gọi là “thời sự” kia, nếu bọn chúng dám suy đoán linh tinh, nói lăng xằng bậy, chúng ta sẽ khiến bọn chúng biết, dám vu oan cho anh hùng của chúng ta như thế, sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào!! ”

Cảm kích, Harry cảm ơn mấy người McGonagall, sau đó, nghe thấy lời khuyên của Albus “Phải, Harry, tuy rằng Severus bây giờ không thể tiếp xúc với nhiều người hơn nữa hoặc là ra bên ngoài, nhưng thầy nghĩ, em có thể thử để hắn tiếp xúc nhiều hơn với những người hắn đã từng quen thuộc, ví dụ Minerva, Pobby…, à, còn có Sirius, thầy nghĩ, em vừa mới nói, đứa trẻ đó bây giờ đã có thể bình tĩnh mà tiếp xúc với Severus rồi~”

Nghĩ một chút, Harry cảm thấy lời của Dumbledore không sai, có lẽ, điều này có thể khiến Snape hồi phục nhanh hơn chăng? “Vâng, tốt thôi, em nghĩ thầy đúng, Albus, có điều, chúng ta từ từ thôi, có lẽ các thầy và Minerva có thể thường xuyên tới nhà em chơi chăng? Ha ha, em cũng không thể ra ngoài, mà em muốn nói chuyện với các bạn bè ~”

Đối với câu cuối rõ ràng là nói đùa của Harry, mấy người McGonagall mỉm cười “Đương nhiên, Harry, nếu em cho phép, chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm, đương nhiên, chúng ta sẽ cẩn thận tiếp xúc với Severus, cho tới khi hắn tiếp nhận sự hiện diện của chúng ta! À, còn nữa, các bạn bè của em cũng có thể thường xuyên tới không? Cô nghĩ, em sẽ không hi vọng khi các bạn bè của mình tới thăm, Severus vẫn sẽ sợ tới run cầm cập ……”

Cảm xúc hơi chút thả lỏng sau khi nhắc tới Snape, lại lần nữa có cảm giác trầm trọng, Harry khó khăn mà cong lên khóe miệng “Vâng, không sai, Minerva, cảm ơn cô nhắc nhở em, em sẽ……”

Lại nói chuyện thêm một lúc, sau khi mấy người nhìn Snape vẫn luôn ở trong lòng Harry bắt đầu lộ ra bộ dáng mệt mỏi mà lại cứng đầu nhẫn nại, đứng dậy rời đi, nhưng để lại bức ảnh của Dumbledore, Harry treo nó lên phí trên lò sưởi, đó là nơi mà Snape ngồi ở bất cứ góc nào trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy, với việc này, McGonagall cười vui vẻ “Không sao, Harry, bức ảnh của Albus có rất nhiều, cô nghĩ cụ rất vui được thường xuyên tới đây xông đất ở đây, mà không cần chúng ta mang đi qua floo bình thường! ”

Đợi khi McGonagall bọn họ rời đi qua lò sưởi, Harry mới đi về bên cạnh Snape, ôm lấy người đang mắt to trừng mắt nhỏ với Dumbledore đang cười híp mắt trong bức ảnh “Được rồi, Severus, bây giờ, chúng ta đi nghỉ ngơi, à, yên tâm, Albus sẽ không chạy, cụ sẽ thương xuyên ở đây, cho tới khi thầy cảm thấy phiền phức, ha ha! ”

Mười mấy ngày tới đây, tâm tình hiếm khi vui vẻ, Harry vui vui thích mà ôm lấy Snape hơi chút hoài nghi và hiếu kỳ về phòng ngủ, thỏa mãn mà an ổn ngủ một giấc ngon lành;

Tiếp theo đó có thời gian gần tới nửa tháng, bất luận gió gió mưa mưa bên ngoài càng náo càng loạn, dù sao cũng có bộ trưởng Luther ở đó đội đầu, ôi, ông là một lãnh đạo hiếm có ~ Harry vui vẻ mà ở nhà cùng với Snape, gần như ngày nào, bọn họ cũng sẽ có bạn bè tới thăm trong thời gian ngắn, cơ bản lần nào cũng sẽ không vượt quá hai tiếng đồng hồ;

Hoặc là McGonagall và các giáo sư khác, hoặc là Hermione và Ron, lại hoặc là Sirius và Remus, Draco cũng tới một lần, mà điều khiến Harry cảm thấy kinh ngạc là Ginny và George cũng cùng tới thăm với Ron, đồng thời với việc Harry chăm sóc một người như thế mà bày tỏ ghen tị và thán phục mạnh mẽ;

Snape tuy rằng không có chuyển biến tốt rõ rệt, nhưng là, hắn không còn run cầm cập vì các bạn bè xuất hiện trong nhà của Harry và hắn nữa, tuy rằng vẫn co chặt mà dựa vào bên người Harry, nhưng biểu hiện tương đối bình tĩnh, chỉ cần những người kia không ý đồ kéo Harry ra khỏi phạm vì tâm nhìn của hắn, hắn sẽ an tĩnh mà ngồi bên cạnh Harry, nhìn cậu và bạn của mình cười nói tưng bừng, thậm chí cho phép những người kia lại gần, điều này đã khiến Harry cảm thấy thỏa mãn, ít ra, cũng có chút tiến bộ không phải sao?

Bởi vi bác sỹ không hề khuyên Snape dùng ma dược cho dù là lượng nhỏ để giúp hồi phcuj cánh tay và hai chân, vì thế, cho tới bây giờ cùng với tiếp tục ít nhất 1 tháng sau đó, những thạch cao kia vẫn chưa rời khỏi người Snape, vốn là Hermione đã từng khuyên Harry sử dụng bùa lơ lửng hoặc xe lăn của giới Muggle, nhưng bọn họ sau khi thực nghiệm, ủ rũ mà phát hiện, Snape vô cùng vô cùng kháng cự với những thứ đó;

Snape sẽ không nói hoặc là phát ra thanh âm, cũng sẽ không dùng sức giãy dụa, hắn sẽ chỉ dùng đôi mắt đen lập tức trở nên kinh hoàng bất an mà nhìn tất cả mọi người, đặc biệt là Harry, đồng thời chặt chẽ nắm lấy tất cả những bộ phận trên cơ thể mà hắn có thể chạm vào của Harry, chủ yêu là quần áo, điều này khiến Harry thường thường không kiên trì nổi 1 giây liền tuyên cáo đầu hàng, đồng thời không thể không lại lần nữa ôm lấy người đàn ông bị kinh sợ vào trong lòng, dùng thời gian dài hơn lúc bị sợ để mà an ủi người kia……

Trải qua mấy lần thực nghiệm gà bay chó chạy, đến ngay cả Hermione cũng tuyên bố bỏ cuộc, cô nhìn Snape đang chặt chẽ nắm lấy góc áo Harry, co vào trong lòng Harry run rẩy, thở dài “Thôi được, Harry, chúng ta chết tiệt thật koong thể khiến hắn tiếp nhận một chút thay đổi tiện lời, dễ chịu hơn một chút, có điều Severus đã bắt đầu tiếp nhận sự hiện diện của chúng tớ, không thể không nói, đây là điểm duy nhất đáng dể vui vẻ, dưới tình huống chúng ta không có tìm ra cái khế ước chết tiệt kia!!” cô và Ron cùng với những người bạn khác của Harry, bao gồm cả Sirius, đều bắt đầu dùng tên của Snape để xưng hô hắn;

Sirius vẫn đang đứng một bên xem náo nhiệt, vô trách nhiệm mà nhún vai “Hermione, ta đã nói rồi, điều này không được!” người sói mỉm cười ngữ khí dịu dàng “Ta nghĩ, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên, nếu không, Severus nếu lại bị sợ hãi nữa, còn chưa biết sẽ biến thành bộ dáng như thế nào, vì thế, chúng ta cho rằng là tốt, chưa chắc đã thích hợp với hắn, tạm thời cứ như vậy đi, giống như cháu nói vậy, ít ra bây giờ hắn đang dần dần tiếp nhận sự hiện diện của chúng ta, đây là việc đáng để vui mừng! ”

Bĩu môi, Sirius nhìn Snape đang gối lên vai con đỡ đầu của mình, lén lút dùng ánh mắt quét qua quét lại trên người mình, cắn răng, Merlin!! Gã này tại sao lại có thể làm như vậy, bộ dáng như vậy ……ôi, thượng đế, hắn hình dung không ra!!! Mà Snape bị trừng vô ý lại kinh hoàng mà quay mặt đi, vui sâu vào hõm vai Harry không ngẩng đầu tiếp, mà Harry không thể không vỗ lên lưng hắn nhỏ giọng nựng “Sao? Làm sao rồi? Severus, được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không để thầy thử những thứ đó nữa, tôi thề!! Thề với Merlin! Chết tiệt thật, tôi cũng chịu đủ rồi!! ”

Tất cả mọi người có mặt đều không nói lên lời mà nhìn Harry hoàn toàn không tự giác, cử chỉ giống như nựng một đứa bé mà, từng người một co rút khóe miệng, mà Draco và Ron lần đầu tiên có cách nghĩ giống nhau “Harry sẽ là một người cha tốt ……”

Lại sau một thời gian sấp sỉ 1 tuần, bộ trưởng Luther cuối cùng không còn chèn được áp lực rồi, ông kiệt sức, giống như bị tra tấn tinh thần, tinh thần đổ vỡ mà mệt mỏi xuất hiện tại trước mặt Harry đang cố gắng để Snape tự mình cầm muỗng mà ăn cơm “Harry Potter!! Ta không cần biết cháu dùng lí do gì!! Lần này cháu phải tham gia buổi họp báo này!! Mang theo Severus Snape của cháu! Cho dù là nói xong rồi rời đi luôn, chết tiệt thật, cháu phải đưa đám phóng viên vô duyên và quần chúng nhiệt huyết sôi trào kia đi cho ta, bằng không, ta thu lại tất cả kỳ nghỉ của cháu!!! ”

Mở miệng ra, Harry ôm lấy Snape bị dọa tới toàn thân run rẩy, bị nghẹn súp hải sản, nắm lấy quần áo cậu mà ho, chỉ có thể kịp ném xuống cái muỗng, vỗ lưng Snape thuận khí, thuận tiện nhìn bộ trưởng của cậu sau khi nói xong thì khí thế bừng bừng mà rời đi, không để cho cậu bất cứ cơ hội phản bác nào, thật ra điều cậu muốn nói là ‘À, bộ trưởng, không thì cháu từ chức……’ còn có, chết tiệt thật, cứ coi như cậu phải mang Snape tham gia cái cuộc họp báo chết tiệt kia, nhưng mà, ít ra cũng phải nói cho cậu thời gian và địa điểm chứ ……

May mắn, nửa tiếng sau, đặc biệt trải qua cho phép, con cú tới từ bộ pháp thuật, mang theo thư mời của cuộc họp báo tới, 10h buổi sáng ngày kia, địa điểm là đại sảnh chuyên dùng cho yến tiệc của bộ pháp thuật;

Nhận được thư mời, Harry bắt đầu liên lạc với McGonagall và những người bạn khác, cậu nghĩ, cậu cần sự giúp đỡ của bạn bè;

Nếu đã không đi không được, vậy thì cần phải làm tốt chuẩn bị, ít ra, Snape không thể mặc áo ngủ xuất hiện tại nơi cuộc họp đông người!! Vì thế, ngày hôm sau, Harry đặc biệt mới tới bà Malkin nhiệt tình, vị nữ sĩ kia vô cùng vui vẻ tới nhà Harry đo đồ cho Snape;

Qua thương lượng một lượt, quyết định đo bằng mắt, Snape không để bà Malkin lại gần hắn, dựa vào kinh nghiệm phong phú, bà Malkin đã quyết định xem kiểu trang phục sẽ may cho Snape, táo chùng có ay áo lớn, rộng nhưng không hề lôi thôi, ma văn ấn trên trên thiết kế có công năng giữ ấm, tránh gió cùng với phần nào công năng phòng ngự, đồng thời, chỉ lấy của Harry gần như là giá thành vốn, tuy rằng Harry không hề để ý chút tiền lãi trong mắt cậu thì không đáng là bao kia, nhưng vẫn vô cùng cảm kích;

Chỉ là, trước khi đi, bà Malkin kiến nghị với Harry, rồi Harry có chút xấu hổi “À, Harry, tóc của giáo sư Snape, ta nghĩ, cháu cần phải chải cho hắn, mà không phải cứ buộc linh tinh lên trên vai giáo sư Snape như thế! ”

Được thôi, Harry thừa nhận, bởi vì các loại lí do, ôi, OK! OK! Còn có cậu quá vô tâm nữa, cậu vẫn luôn không có nghĩ tới máu tóc dài tới eo của Snape, đợi sau khi bà Malkin đi rồi, Harry ôm lấy Snape ngồi lên ghế sô pha——Merlin trên trời,  cậu bây giờ càng lúc càng quen với cái động tác này rồi ……

Harry vuốt lên mái tóc bởi vì chăm sóc cẩn thận và nghỉ ngơi mà đã có một chút sáng bóng mượt của Snape, mềm mại, trơn mịn, bóng lên chút ánh sáng, sợi tóc không còn dầu mỡ trước đây, cũng không có sự khô khốc không lâu trước, ý niệm cắt tóc cho Snape vừa bật ra trong đầu chỉ lóe qua, đã bị Harry lờ đi rồi, cậu nghĩ, trước khi Hermione tới vào buổi chiều, có phải có thể để cô ấy mang một số buộc tóc và lược thích hợp với Snape tới;

Oh, còn với mái tóc của chính Harry trước nay luôn là cào cào vài cái là xong rồi, dù sao thế nào cũng sẽ không gọn gàng được, chỉ khi có trường hợp cần thiết, Harry mới tới tiệm cắt tóc, lãng phí thời gian mười mấy phút, khiến mái tóc của cậu ngoan ngoãn trên đầu cậu chứ không phải là nghiêng ngả hỗn độn, tuy rằng thoạt nhìn cũng không hề ảnh hưởng tới hình tượng của cậu;

Đợi khi Hermione vẻ mặt kinh ngạc mang theo đồ mà Harry cần xuất hiện, ngữ khiến tràn đầy không tin nổi của bạn thân khiến Harry sau này trong thời gian rất dài đều cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn “Ôi!! Harry??!! Thật không dám tin! Trong nhà cậu thế nhưng không có lược!! Lâu trước nhìn thấy bộ dáng của Severus, tớ còn tưởng rằng là hắn không muốn để cậu chải tóc cơ, bây giờ xem ra, căn bản chính là cậu không có cái nhận thức thông thường và ý thức đó! ! ! ”

Giật lấy đồ trong tay Hermione, Harry để Snape ngồi yên trong lòng mình, sau đó bắt đầu ngu ngốc mà cẩn thận chải mái đầu đen nhánh kia, vừa làm, vừa lẩm bẩm “Được rồi, Mione, ít ra tớ có dùng sản phậm dưỡng tóc tốt nhất cho Severus, hơn nữa, mỗi lần sau khi gội, tớ đều dùng ngón tay chải cho hắn mà! Cậu xem, tóc của hắn đẹp thế nào ~” sau đó, cười rạng rỡ với Snape vẫn luôn nhìn mình;

Mà ánh mắt và ngữ khí của bạn thân hiển nhiên khinh bỉ, khiến Harry không thể không dồn tất cả lực chú ý lên mái tóc của Snape chứ không phải là mặt đỏ cổ gân “Sao cơ? Severus là bệnh nhân, không phải là con búp bê để mặc cậu làm trò ~Har~ry~ tớ nhớ những sản phẩm dưỡng tóc đó là tớ mua giúp hai người, mà bây giờ, chắc là sắp dùng hết rồi!! ”Hermione khoanh tay, vẻ mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm cử động của bạn thân mình;

Nhanh chóng dùng một buộc tóc màu đen có viên xanh đen mà buộc lỏng mái tóc của Snape lại, Harry thề rằng, đợi khi tham dự xong cái vũ hội chết tiệt kia, cậu sẽ đặt hàng mua sản phẩm dưỡng tóc gội đầu đó đủ để cậu và Snape dùng một năm!!

About Băng Hoa

love you forever

26 responses »

  1. lala nói:

    Uầy, sáng dậy mở máy thì thấy chap mới, thôi cả nhà cho người mới xin tem + phong bì nha ^^
    Giáo sư h cứ như đứa trẻ và Harry thì như ông bố bận bịu chăm con, đọc đoạn cuối chải tóc cho giáo sư mà thấy Harry dịu dàng quá. Ta chỉ sợ sau này khi giáo sư hồi phục trí nhớ sẽ vì cái dịu dàng đó mà khổ dài dài thôi. Ta nghĩ rằng giờ H đã vô thức hình thành nên ý niệm bảo vệ giáo sư rồi, đến mai kia lại ko nhận ra t/c thật của mình với giáo sư thì lúc đó chắc ta muốn gõ đầu H lắm.

    Cảm ơn nàng đã dịch chap mới nha❤ Ngày lành😀

    • Băng Hoa nói:

      Chuẩn bị gáo hay thước để gõ đầu đi, hix, mà ta hơn 9 giờ mới post mà nàng nói là mới sáng dậy đã thấy, trời ạ…. mấy giờ nàng ngủ dậy hả, nướng hơn cả ta, à mà quên, tối qua thức tới 3h…

      • lala nói:

        Chà, biết mà =.=”
        Ta 4h đi ngủ và gần 10h thì dậy :”> Gấu trúc thật r, vì tại còn ngồi gõ gõ bài tối nay đi gia sư T_T thiệt là năm cuối có học hành mấy đâu, có đi học cũng là buổi chiều thành ra dần hư người, hay thức khuya, dậy cũng khuya nốt >////<

        • Băng Hoa nói:

          =))) Chuẩn, giống ta, cũng năm cuối, cũng học chiều…. nàng học đâu ấy…..

          • lala nói:

            Sr nàng nhá, cả chiều chẳng hiểu sao ta lại ko vào đươc wordpress ‘___’ đt thì cùi bắp, vào đc nhưng ko ấn reply được =.=””

            Ta học ở đh Hà Nội, là sinh viên xếp sổ của khoa Anh ;; Nàng thật tích cực, đã cbi làm bộ nữa r, cố lên ^^

            • Băng Hoa nói:

              He he, ta học ở HP, bộ này cũng k dài nhưng mà tuyệt đối không có ngắn như cái 13 chương viết trên mục lục đâu, chương nào cũng dài dài dài và dài thì thôi rồi….hehe, tại hứng bộ này, được tiếp thêm cổ vũ lên mới làm ấy. he he

  2. tedeptrai nói:

    tem thuoc ve ta huh???

  3. Ui dời đời ơi, nàng post 1 tiếng có ng comnt, ta post 1 ngày mới có cái comnt à =))
    .
    Thích chương này nha, giáo sư đáng yêu nha
    Cái này ban đầu thì hơi ức chế lồng lộn trong ngoài, nhưng về sau thì đáng yêu chết đc ấy cơ *xoắn xuýt*
    Cơ mà ta vẫn ghét chú Sirius nhé, chú là chú cực kì đáng ăn đập nhé *trừng*
    Đag suy nghĩ lại việc túm chú vào cái HP – chuyện thị phi…kia, chú k đáng để ta viết fic cho *xì*

    • Băng Hoa nói:

      Ặc ắc, chịu… nhưng k ai ý kiến cảnh cái lược à… thú vị thé còn gì nữa, há há, ghét Sirius cứ ghét dần đi, khổ thân hình tượng anh sirius vào đồng nhân Snarry toàn bị ném đá thôi hà

      • Vụ cái lược =))
        Đầu bạn Har thì khỏi nói đi, vào art toàn thấy mềm mượt sóng sượt chứ trong truyện + phim thì đánh nhau bằng chéo sức đâu mà mượt vs mà =))))))
        Bảo GS ta ko vệ sinh cơ mà GS ta còn biết dùng lược chải cho tóc nó thẳng thướm nhé =))

  4. bebe nói:

    có ta có ta!!!
    đọc chương này ta thích nhất cảnh cuối! hehe. đúng là bạn Har coi thầy thành búp bê to bự rồi còn gì, lôi tóc thầy ra chải chải soi soi. mione kỳ thị cảnh bạn Har chải tóc cho thầy bằng ta chứ ta là ta rất thích nha…. cứ tưởng tượng mỗi lần bạn Har tắm rửa cho thầy (chăm như chăm em bé) lại ngồi tỉ mỉ dùng tay chải tóc…. lãng mạn chết đi đc ấy

  5. bebe nói:

    mà chương sau là họp báo nhỉ, làm thế nào mà thầy an toàn qua cửa đc chứ, dính bạn Har như keo như thế càng thúc đẩy tin đồn thôi …

  6. Tử Mộc nói:

    Oi, ko bit vụ họp báo sẽ lùm xùm thế nào đây. Giờ mới mò vào cm cho nàng đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s