Nhận nuôi

“Ôi, Merlin a!! Em đã quên mất một việc!! ”Harry đột nhiên kinh hô.

“Tuy rằng tôi không có bao nhiêu hi vọng với sự dạy dỗ của cứu thế chủ, nhưng mời nhớ kỹ, cậu Harry Potter—— xin đừng có hét lớn hô nhỏ trong bữa ăn.”Snape chán ghét nói.

“Trước tiết ma dược đầu tiên, Hagrid nói muốn gặp em một chút ……em vốn là muốn đi, nhưng là……”Harry vô cùng cẩn thận mà nhìn Snape, “Giáo sư, lúc nữa thầy có thể đi với em đi tìm Hedwig một chút không? ”

Snape đặt cái cốc trong tay trái xuống, nhìn Harry giải trừ bùa lơ lửng của dụng cụ ăn.

“Ta sợ rằng không thể.”hắn chậm rãi nói; nhìn không ra cảm xúc mà nói, ”Sau khi ăn trưa xong, Albus có việc tìm ta nói chuyện. Còn có người bạn Slytherin mới của trò cũng đi cùng ……”

Harry mở lớn mắt: “Hiệu trưởng ư? Còn có Seath? ”

Sau đó, cậu giống như là nhớ ra cái gì đó ……kinh ngạc mà nói: “Merlin! Dưới tình huống này, hiệu trưởng vẫn không có buông tha cái cách kia? ”

“Hiển nhiên. ”Snape ác hận mà nói. “Hiệu trưởng của chúng ta cảm thấy, cái tính huống thê thảm này chưa đủ để giải trí cho cái đầu bị đồ ngọt vùi lấp của lão. ”

Nhìn giáo sư ma dược không ngừng phun ra nọc độc, Harry ngược lại mỉm cười mà bình tĩnh lại.

“Seath quả thực rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với phù thủy xuất thân Muggle. Thầy nếu nhận nuôi cậu ấy, cũng tiện cho việc lại gần quan sát. ”Harry bộ dáng nghiêm túc mà nói, “Giáo sư, thầy nói Seath có phải cũng là được thế giới đưa tới hay không? ”

“Nên là không phải. ”Snape chau mày, “Có điều, rất có thể là từ dòng thời gian hỗn loạn tới. ”

“Dòng thời gian hỗn loạn? ”Harry sau khi nghe thấy từ nghữ chuyên ngành nào đó, lộ ra thần sắc mê mang.

“Dùng cái đầu của trò, Harry Potter! Trò chắc sẽ không tưởng rằng, đưa hai linh hồn gửi trở về cơ thể trong quá khứ là niệm một chú ngữ đơn giản thì đã có thể làm được chứ? Nó khác với dụng cụ chuyển hoán thời gian về bản chất!! Nó sẽ thay đổi lịch sử đã định sẵn hơn, để thời gian phía sau toàn bộ sáng lập lại, nó sẽ hoàn toàn triệt để bất chấp thời gian!!”

Ánh mắt Snape không tốt: “Sự trở về của chúng ta đã thách thức thời gian, thậm chí hủy diệt “thời gian” sau này, vì thế dẫn tới dòng thời gian hỗn loạn cũng không phải việc kì lạ gì ……cậu ta có thể là người bị kéo trượt tới, hơn nữa nhất định là người tới từ quá khứ. ”

Harry tỉ mỉ mà tiêu hóa lời của Snape. Cậu không thể không thừa nhận, tri thức của người đàn ông này luôn luôn khiến cậu kinh ngạc.

“Tại sao lại là quá khứ? ”

”……Chúng ta tới từ tương lai, thay đổi của thời gian khiến chúng ta trở về cơ thể của chính mình. Tuy nhiên cái “tương lai” kia lại không hề gặp cậu ta, chứng minh cậu ta không phải phù thủy——thay đổi của thời gian không thể khiến một Muggle biến thành phù thủy. Hơn nữa—— một linh hồn không thể chân không mà xuất hiện trong một thời đại người đó chưa xuất hiện. Đây chính là điểm khác lớn nhất giữa nó và dụng cụ chuyển hoán thời gian, dụng cụ chuyển hoán thời gian chuyển động chính bản thân thời gian trên tuyến thời gian của nó, mà “thế giới” mà trò nói, thứ nó chuyển động là linh hồn, nó rút linh hồn chúng ta từ điểm thời gian trong tương lai về, đặt vào điểm thời gian này, mà thời gian bị hủy đi phía sau, khiến chúng ta có thể tạo ra một tương lai mới. ”Snape hiếm khi phát huy tư chất dạy học của chính hắn, giảng giải cho Harry.

“Ồ, thôi được. Chỉ cần cậu ấy không phải Voldemort, những cái khác không cần phải tính toàn nhiều. ”Harry lạc quan mà nói.

“Harry Potter!! Ta đã nói rồi, nếu trong thời gian này có cơ thể, linh hồn sẽ trở về cơ thể của mình, trong cùng một không gian không thể tồn tại hai linh hồn tương đồng, cho dù một trong số đó đã bị cắt ra làm nhiều mảnh!! Vì thế cậu ta căn bản không thể là hắc ma vương! ”

“Nhưng cậu ta lại rất đáng nghi ……ôi, Merlin……”Harry bịt đầu lại, rên rỉ một tiếng, sau đó bị Snape kéo ra khỏi cửa, đi về phía văn phòng hiệu trưởng.

Harry nhìn giáo sư giãy dụa trước cửa phòng hiệu trưởng nửa phút mới nói ra khẩu lệnh——sữa bò sô cô la mật ong——. Đáy lòng cũng vô cùng no comment với sở thích kỳ dị của hiệu trưởng.

Trong văn phòng, Albus Dumbledore và Seath Sinllar đang đang chờ bọn họ.

——————–

“Ôi, Severus, Harry thân yêu, rất vui được gặp mọi người. Ăn chút bánh ngọt không? ” hiệu trưởng đẩy đĩa cái đĩa chứa đầy bánh ngọt tới dưới sắc mặt âm trầm và nội tâm không ngừng bất bình của đại sư ma dược, mỉm cười nói. Khóe miệng vẫn luôn bình ổn của Seath co rút một chút——xem ra trong thời gian chờ đợi, cậu cũng đã trải qua màn cưỡng bức quảng cáo.

“Tôi rất bận, Albus. ”Snape ra dấu một chút cánh tay dính với Harry, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ mất kiên nhẫn. Harry sau khi hắn chào hỏi xong thì trực tiếp biến bản thân thành bối cảnh, phòng ngừa một khi không cẩn thận trở thành tàn pháo của cuộc chiến tranh giữa hiệu trưởng và giáo sư.

“Ồ, đúng thế, đương nhiên. Nhưng mà Severus, con trai thân yêu của ta, chúng ta phải học hưởng thụ cuộc sống——bắt đầu từ việc hưởng thụ những đồ ăn mĩ vị này. ”

Khóe miệng Snape co rút thành một nụ cười lạnh: “Tin rằng định nghĩa về “mĩ vị” của thầy có độ lệch rất lớn với của tôi. Đủ rồi, Albus, tôi biết thầy muốn làm gì, đừng có lan man lôi kéo nữa. ”

Hiệu trưởng nghiện đồ ngọt nhún nhún vai, từ bỏ “hoạt đồng quảng cáo đồ ngọt nhằm vào Severus Snape” lần thứ một trăm linh một, chuyển sang chủ đề chính: “Trước khi hai người tới, ta đã giải thích cho tiểu Seath rồi, bây giờ chỉ còn lại việc hỏi tiểu Seath có đồng ý hay không thôi. ”

Harry nghe rõ được tiếng bật hơi từ phát ra từ trong mũi giáo sư. Cậu khẳng định 100%  rằng giáo sư Snape nhất định đang khinh thường hiệu trưởng trước nay chưa từng hỏi xem hắn có đồng ý hay không ở trong lòng. Cậu nhìn về phía người trong cuộc khác, Seath duy trì bộ dáng khi bọn họ tiến vào, cậu ta đánh giá giáo sư Snape rất lâu, mới chầm chậm mở miệng: “Con rất hạnh phúc. ”

Rất tốt——điều này tương đương với kết án tử hình cho giáo sư ……Harry mẫn cảm mà cảm thấy người đàn ông bên cạnh đột ngột thay đổi hơi thở, bắt đầu suy nghĩ tới làm sao để cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình nhiều nhất có thể trong “thời gian nguy hiểm” tiếp theo ……điều này không hề dễ dàng, đặc biệt là khi mình vẫn còn”gắn liền với nhau” cùng giáo sư.

“Ôi ……vậy thật sự tột quá rồi, thầy nói đúng không, Severus. Tin rằng tiểu Seath sẽ cảm thấy vui vẻ với gia đình mới của thằng bé. ” giọng nói vui thích của Dumbledore khiến Snape có xung động muốn hạ bùa với cụ.

Bình tĩnh……bình tĩnh……Severus Snape, mày đã nhịn con ong mật già này cả đời rồi. Hơn nữa mày là Slytherin, tuyệt đối không thể bị tống vào Azkaban bởi vì cố ý giết hiệu trưởng—— lí do chẳng qua là lão muốn mày nhận nuôi một tiểu quỷ!!!

Snape vừa xây dựng tâm lí của bản thân, vừa dùng ánh mắt độc ác mà làm lễ rửa tội cho tên tiểu quỷ “dũng cảm quả thực có thể so sánh với Gryffindor”. Kết quả người kia chỉ đáp trả cho hắn một nụ cười xấu hổ.

——Hoàn mỹ biết bao, một con độc xà đủ tiêu chuẩn!!

Snape chế giễu một tiếng trong lòng.

“Vậy thì ……Severus? ” hiệu trưởng sau khi lóe đôi mắt màu lam sau cặp kính bán nguyệt.

“Sau khi giải quyết phiền phức nhỏ giữa tôi và cậu Potter, tôi sẽ mang thằng bé đến bộ pháp thuật làm thủ tục! Thầy thỏa mãn chưa, Albus! ”

“Cứ quyết định như thế đi. ”Albus thỏa mãn mà uống một ngụm đồ uống nóng trong cái cốc màu hồng phấn của mình——ba người có mặt đều không muốn nghiên cứu xem đó rốt cuộc là cái thức uống gì.

——————–

“Nói như vậy ……giáo sư, thầy đã tìm thấy cách tách chúng ta ra rồi ư? ”mãi tới ngày hôm sau, Harry mới dám vô cùng cẩn thận mà mở miệng.

“Đúng thế—— nếu trò không muốn sau khi kết thúc cái phiền phức lại lại xuất hiện thêm phiền phức mới, thì hãy cẩn thận một chút khi mình chế dược!!!” tuy rằng giọng điệu của Snape rất tồi tệ, có điều Harry phát hiện tâm tình của hắn đã tốt lên rồi, trong đôi mắt đen trống rỗng phóng ra ánh sáng.

“À, em có thể hỏi một chút việc này đã sảy ra như thế nào không? Em là muốn nói……” vừa nghĩ tới Snape sẽ dùng câu như thế nào để đáp trả mình, Harry không nói nổi nữa rồi. Cuối cùng vò vò mái tóc loạn cào cào của mình, dần dần tiêu âm.

“Bởi vì lúc đó hai người chúng ta đều sử dụng chú ngữ bảo vệ, hơn nữa một bộ phận ma phát đã trùng lên nhau. Bọn chúng đã phản ứng với ma dược. ”

“Pháp thuật và ma dược ư? ”Harry hoàn toàn mê hoặc rồi, “Nhưng là……chế ma dược không phải là không cần đũa phép ư? Nó làm sao có thể có phản ứng với chú ngữ được? ”

Nhắc tới lí luận ma dược, Snape liền từ con dơi già hà khắc biến thành học giả nghiêm ngặt.

“Chế ma dược quả thực không cần dùng đũa phép. Nhưng không có nghĩa là nó không cần dùng ma lực. Cứ coi như cậu trong bẩy năm học tại Hogwarts, trên mỗi tiết ma dược đều có cống hiến cho sự nghiệp nổ mỗi một các vạc gang, cậu cũng nên biết được điểm này——Muggle và pháo lép không thể chế được ma dược. Trong quá trình nấu dược, ma lực của chúng ta dung nhập vào trong ma dược, khiến những nguyên liệu kia sảy ra sự dung hợp, thay đổi tuyệt vời. ”

“Ý thầy là, chú ngữ trên của hai chúng ta khiến ma dược thấm trên người chúng ta có thay đổi ư? ”Harry nắm lấy trọng điểm, “Nhưng là……vì sao? ”

Snape mất kiên nhẫn mà xua xua tay: “Đó chính là điều ta cần phải nghiên cứu. Có điều ta đã tìm thấy cách giải quyết tình trạng này của chúng ta. ”Sau đó hắn ác ý mà nói, “Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở về giữa đám sùng bái của mình rồi, trò có thể thử tung hứng trên không trung, vừa may lại lần nữa trên trận đấu Quidditch năm nay lại lần nữa được trải nghiệm điệu bay điên cuồng trên cán chổi. ”

Tiểu sư tử bị chọc giận, Harry bĩu bĩu môi, hoàn toàn quên mất cố gắng của mình trước đó: “Đúng, sau đó giáo sư rất nhanh cũng có thể trải nghiệm được cảm giác làm một người cha, kết thúc cuộc sống đơn cư có lẽ có thể khiến tính cách của thầy dễ chịu hơn một chút chăng? ”

“Harry Potter!!! ”Snape ác hận mà trừng cậu, ”Gryffindor trừ 10 điểm, bởi vì cậu không tôn trọng giáo sư!!”

About Băng Hoa

love you forever

25 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem đã, yêu chủ nhà quá *chụt*, thôi đi học, tí về com tử tế sau

    • tedeptrai nói:

      =)) ha ha cưng ơi, vừa làm hòa đã lại đối đầu với anh ấy là sao, cơ mà hai người cũng phải chiến nhau thì tụi em mơi có thứ mà ngó chứ, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà ;)) *sướng*

  2. Tử Mộc nói:

    “Harry sau khi hắn chào hỏi xong thì trjwc tiếp biến bản thân thành bối cảnh” Lỗi nè nàng.
    Harry đúng là…

  3. bebe nói:

    hu! hai nguoi nay cu nhu the nay thi giao su se lam thu nhu the nao a?
    (ta dang o cong ty ko danh vietkey dc a >_<)

    • Băng Hoa nói:

      Từ từ mà đợi. Giáo sư sau khi là người của người ta rồi mà vẫn còn trừ điểm cơ mà . .

      • bebe nói:

        tóm lại ta thấy bạn Har là người thích ăn ngỗ……, ko bị người ta “ngược” thì không chịu nổi, yêu ai ko yêu lại cứ yêu….. aizzz
        (hơ! nhưng mà ta thích! cơ mà ta muốn bạn Har phúc hắc lên, chứ cứ như vầy, đè giáo sư sao nổi a?)

        • Băng Hoa nói:

          =)))) Chí phải, chung quy thì vẫn đè được, nhưng mà bị lừ là lại tự biết nhảy xuống

          • bebe nói:

            thế thì còn mần ăn gì nữa >_<
            nhưng mà giáo sư ấy mà, chỉ biệt nữu thôi, chứ đã thích thì cũng …

            • Băng Hoa nói:

              He he, thế nên cả bộ mới có mỗi 1 chương H, T_T ta khóc hết nước mắt đây, chán quá đi mà

              • bebe nói:

                huhu! ta khóc theo nàng >_<
                mà thôi, ko sao, hay là đc, nhưng ta vẫn thích bộ ái nô hơn ^-^

                • Băng Hoa nói:

                  T_T ta còn khóc to hơn nữa này, bộ mà tất cả những người đọc nó đều nhận xét là hay nhất thì ít người đọc nhất……

                  • bebe nói:

                    ứ! sao lại thế? ái nô hay mà, cùng nhiều người thích mà? nàng ko đc bỏ nó đâu đấy! bỏ là ta khóc lụt nhà nàng a………

                    • Băng Hoa nói:

                      Nàng ra xem lượt like mà xem, lúc nào bộ ái nô chả thấp nhất, bộ trở về nhiều nhất, riêng trong mục lục đã là gấp đôi, xin lỗi đi, ta có bỏ bộ trở về thì bỏ chứ k bỏ ái nô đâu, bộ trở về đang kiếm người rước, k ai rước thì nợ vẫn là thân ta gánh thôi…

                    • bebe nói:

                      haizz nói chính xác ra, mọi người hay thích Tom/Har, hoặc Dra/Har hơn là Snarry mà….
                      nhưng mà ta vẫn thích Snarry nhất, hai cái kia cũng đc nhưng ko khoái lắm. nàng ko bỏ là ta vui rồi

                    • Băng Hoa nói:

                      Haizz, đến bộ bắt đầu lại cũng nhiều người like hơn mà…

                    • bebe nói:

                      aizz. ta cũng khồng biết nữa, suy nghĩ của bản thân ko thể áp đặt lên người khác, nhưng với ta, sau khi đọc kha khá mấy truyện kiểu như bạn Har xuyên , rồi cùng Sev oánh Vol, tóm lại là kiểu xây dựng anh hùng ca ấy. xem thì hay nhưng nhiều cũng nhàm…
                      thứ mà “ái nô” màng đến ko phải là về mặt anh hùng, mà là về tình yêu, về phần hồn của những anh hùng đó. ko phải là hoàn mĩ đến ko thể tin đc mà rất bình thường, chỉ là những người bình thường biết yêu thương mà thôi ….

                    • Băng Hoa nói:

                      Haha. Đúng là nhàm thật. Truyện ái nô k có đánh nhau. Chỉ là 2 người sống và dàn dần yêu. Sev hồi phục…

                    • bebe nói:

                      đấy! hay chính là ở chỗ ấy đây ^v^
                      bình bình đạm đạm chính là một cái phúc, quăng quật nhau làm gì cho khổ

                    • Băng Hoa nói:

                      Aha. Nói chung truyện này thiên về nội tâm. Và mai ái nô chap mới nha

                    • bebe nói:

                      *ôm hôn – tung hoa* thanks nàng ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s