Chiến tranh lạnh

Hogwarts gần đây chìm vào trong đợt không khí lạnh vô cùng cường đại. Tất cả các thành viên trong lâu đài, chỉ cần có ý thức thì sẽ lảng tránh nguồn gốc của không khí lạnh——giáo sư ma dược Severus Snape và cứu thế chủ Harry Potter.

Tuy rằng hai người kia ngoại trừ thời gian tiết ma dược ra, gần như là không hề ra khỏi nhà, nhưng bọn họ một khi xuất hiện, trong phạm vi tầm nhìn, tất cả sinh vật có trí tuệ đều sẽ lần trượt tránh đi.

——Khi bọn họ xuất hiện ngày đầu tiên, peeves vừa mới bật một tiếng cười giễu trước mặt bọn họ, không, đó thậm chí còn chưa được gọi là tiếng cười, bởi vì hắn còn chưa cười xong đã bị giáo sư Snape dính ở chỗ đó, bị đặt ở đó làm ‘nghệ thuật hành vi’ hai ngày trời, có lẽ cũng có trộn thêm ma pháp khác không ai biết mà Harry sử dụng. Nói chung, tổ hợp Severus Harry thành công đánh bại nam tước đẫm máu trở thành vị trí số 1 trong tim mà peeves không dám chọc vào.

——Ngày thứ 2 khi bọn họ xuất hiện, hiệu trưởng Dumbledore vừa mới muốn mở miệng, thì đã bị hai đường nhìn âm lãnh nhìn tới tê liệt đáy lòng, tự giác tự phát mà lùi về. Đến bữa trưa cũng không ăn mà về luôn văn phòng của mình ngồi ôm đồ ngọt an ủi linh hồn, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới tính ảnh hưởng của Severus đối với Harry——ánh mắt của hai người bọn họ quả thực y hệt y dạng. Cuối cùng quyết định——quản không nổi, cứ buông tay cho bọn họ đi thôi …… có lẽ đến cả Voldemort đối mặt với hai người trong tình trạng này cũng phải run sợ lùi bước chăng? Dumbledore lạc quan mà nghĩ, thỏa mãn mà uống sô cô la nóng.

——Ngày thứ 3 khi bọn họ xuất hiện, đến cả Gryffindor trước nay luôn dũng cảm cũng không dám dừng lại quá 3 giây trước mặt hai người, động vật nhỏ của các học viện khác căn bản không dám tiếp cận vào phạm vi 3 mét gần chỗ hai người, chỉ bất đắc dĩ những đứa trẻ bắt buộc phải lên lớp tiết ma dược, cứ luôn run cầm cập mà nhìn xà vương bệ hạ lời lẽ cay độc còn hơn cả bình thường cùng với …… cứu thế chủ đại nhân năm một đứng phía sau lưng giáo sư Snape, sắc mặt âm trầm giống hệt oán hồn. Một nam sinh Hufflepuff dưới tình huống đột phát không cẩn thận kéo gần cự li nhìn thấy gương mặt phóng lớn của Harry, sau đó cậu ta thé lên rồi ngất đi, suýt chút nữa dẫn tới một sự trận sự cố ma dược khác. Vì thế Hufflepuff bị giáo sư ma dược thăng thiên lửa giận trừ mất 100 điểm.

——Ngày thứ bốn khi bọn họ xuất hiện ……đồng hồ cát của tất cả học viện trong lâu đài chỉ còn dư lại lẻ tẻ vài viên bảo thạch, đến cả bảo thạch của Slytherin cũng không ngoại lệ. ”dù sao sau cùng cũng bị lão ong mật thay đổi luật tăng điểm cho Gryffindor thắng, trừ hay không trừ cũng như nhau! ”Đây là lời gốc của giáo sư Snape. Vào trong mắt Harry, người này đã tức tới thần kinh không rõ ràng—— tuy rằng cậu chính mình bản thân cũng không còn dư lại bao nhiêu lí trí.

Bốn ngày, bọn họ không nói một lời. Tuy rằng bọn họ cùng ăn cơm, cùng ngủ, nhưng bọn họ ăn cơm giống như là chơi tung hứng, ngủ càng xa cách giống như ngăn một bức tường, nói chung, thời gian bốn ngày này, bọn họ rõ ràng luôn luôn cùng nhau, lại đến một ánh mắt nhìn nhau cũng chưa từng có.

Nhìn lên trần nhà, Harry cảm thấy mất kiên nhẫn và khó chịu.

Cậu chưa từng nghĩ tới nhanh như vậy đã phá vỡ hòa bình giữa bọn họ, bởi vì có cùng trải qua, giáo sư Snape rõ ràng bình tĩnh với mình hơn lần trước rất nhiều, tuy rằng lão khốn khiếp kia chỉ muốn trốn tránh, nhưng một lớp vỏ không có gai luôn luôn tốt hơn một lớp vỏ có đầy gai nhọn rất nhiều không phải sao!!

Cậu không biết điều này là vì sao, cậu rõ ràng tôn kính người kia, muốn hắn có thể đi ra khỏi bóng tối mà có được hạnh phúc, lại đầu tiên đã làm tổn thương hắn.

Đồng thời khi Harry gầm lớn với hắn, phòng tuyến hoàn mỹ không xây xước của Snape cuối cùng đã xuất hiện vết nứt, thứ được trộn trong ánh mắt của người đàn ông kia khiến Harry vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Tâm của Voldemort khiến cậu cảm thấy chán ghét, vặn vẹo, bóng tối tràn ngập bùn dơ, nhưng tâm của Snape khiến cậu đau đớn ……tâm của hắn cũng là bóng tối, bóng tối trong trẻo, dùng tuyệt vọng chôn vùi chính mình, cam nguyện gánh vác tội lỗi, chưa từng hi vọng có được giải thoát——bởi vì chính tay hắn đã vùi đi ánh sáng duy nhất của chính mình ……

Thẳng tới khi thật sự nhìn thấy trái tim của hắn, mới hiểu được sâu sắc ý nghĩa của mẹ với hắn, cùng với, mình đã vô tri bao nhiêu, bao nhiêu, khiến mình bây giờ căm hận.

Người đàn ông đáng được tôn kính này đi tới cái chết trong tuyệt vọng mà không ai hiểu được như vậy ……

——“Linh hồn của đứa trẻ đó còn chưa sa ngã tới mức đó, ta không thể để linh hồn của nó bị hủy vì ta. ” “Vậy thì linh hồn của tôi thì sao, Dumbledore? Của tôi thì sao? ”

Đó là lần duy nhất người đàn ông kia gào thét vì chính mình, cho dù lí do cuối cùng là bởi vì phù thủy già mà hắn đã tôn kính ……

Rốt cuộc thất thần như thế nào mới khiến gián điệp hai mang ưu tú kia không thể không tới đón mình đây? Đó nhất định là vào thoáng chốc khi gặp hiệu trưởng già, linh hồn trở nên ấm áp hơn một chút.

“Giáo sư, em xin lỗi vì lỡ lời của mình lúc trước. ” biết người bên cạnh còn chưa ngủ, Harry nói, cậu không quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng trong giọng nói cậu mang theo run rẩy không thể khống chế ……

Severus Snape lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt đen trống rỗng không vết tích như thông thường.

“Trò nói không sai ……”hắn đột nhiên mở miệng, cổ họng khô khốc giống như người du hành trên sa mạc. ” Ta chưa từng nhin nhận trò thật sự. ”

Harry kinh ngạc mà lật người ngồi dậy, cậu thế nhưng có thể nghe thấy lời nói thật từ trong miệng người đàn ông này? Ôi Merlin!! Ngày mai hiệu trưởng sắp lồng tay khiêu vũ với Voldemort rồi ư?!

Snape vặn ra một nụ cười lạnh với sự kinh ngạc của Harry: “Harry Potter ngu xuẩn mà tự đại, trò ngoại trừ đôi mắt giống Lily ra, tất cả những thứ chết tiệt khác đều vô cùng giống với cha trò. Bảo gồm cả bay lượn và ảo tưởng không màng tính mạng mạo hiểm, kể cả địch ý luôn muốn chống lại ta. ”

“Đó là giáo sư thầy ……”biện giải của Harry bị ngắt lời, Snape tiếp tục nói.

“Harry Potter, ngoài cha mẹ của mình ra, tân sinh năm một bình thường, vậy thì, dựa vào cái gì mà muốn ta nhìn trò? Bởi vì trò là cứu thế chủ ư? ”Snape chế nhạo mà cười, lại không giống sự sắc nhọn mọi lần.

“Có lẽ ……”Harry nhàn nhạt cười,” chiến hữu cùng chung bí mật, ngài Severus Snape? ”

“Sau khi cái đầu có thể so sánh với cự quái của cậu xứng được với cái xưng hô đó, ngài Harry Potter. ”

Harry lại lần nữa nằm xuống, trong miệng lầm bầm:“Nếu đầu của em là đầu của cự quái, vậy cái đầu của Voldemort cuối cùng cũng đã thua em kia thì là cái gì? Còn không bằng cự quái à? ”

“Đừng bao giờ khinh thường kẻ địch của mình, cậu Potter, dùng cái đầu không đủ không gian kia của cậu nhớ lấy. Nếu cậu đã bỏ đi thắng lợi mình đã có được rồi, vậy thì nếu không phải thắng lợi hoàn toàn thì sẽ không có ý nghĩa. Mà khinh thường kẻ địch sẽ trở thành thảm họa của cậu. ”

“Tuân lệnh, giáo sư. Chúc ngủ ngon. ”

”……Ngủ ngon. ”

———————-

Vào ngày thứ năm sau sự cố, cư dân sống trong lâu đài phát hiện quan hệ giữa những người bị hại trong sự cố đã có chút khá hơn, nhưng mà xu hướng khá hơn kia quá mức kịch liệt, dẫn tới lửa cháy quá lớn, có một chút dấu hiệu bạo phát.

“Cậu Potter!! Tẩy rửa tẩy rửa cái đầu của cậu!! Đừng có ngủ gật trong phòng dạy của tôi!! Nếu cậu cả gan làm đổ bất cứ thứ gì, tôi sẽ cho cậu nếm thử một chút nước dược do bọn chúng làm ra.”Snape hung hăng trừng Harry, dùng ánh mắt hơi mang chán ghét quét qua học sinh Hufflepuff.

“Vâng, giáo sư, em cảm thấy tiết ma dược trong tuần này em phải học còn nhiều hơn tiết ma dược em học cả năm này, thầy cần phải biết, “cái đầu so với cự quái không khá hơn là bao” của em thật sự không cách nào khống chế được cái “cơ thể ngu xuẩn tới không thể ngu xuẩn hơn” của mình, em không cách nào duy trì tỉnh táo. Từ vừa mới bắt đầu, ma dược đã là thiên địch của em……”Harry dùng thanh âm rất nhỏ hung hăng mà nói.

“Ta nên vui mưng cứu thế chủ cuối cùng cũng biết mình là ai, hay là nên trừ điểm vì cậu đã chế nhạo giáo viên? ”Snape nheo mắt lại, trong đôi mắt đen bạo ra ánh lửa nhỏ——đây là chứng cứ hắn sắp bùng lửa.

“Gryffindor từ hôm qua đã không còn điểm để trừ rồi, ba học viện khác cũng tương đương như thế, giáo sư . ”Harry cứng đầu mà trừng trở lại.

Không khí hung hãn giữa hai người sắp bùng phát, sau đó hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đám tiểu ưng và tiểu chồn đang thò dài cổ phía dưới.

“Co lại cái cổ ngu xuẩn của chúng bây!! Đặt ánh mắt bị dán sống của chúng bây vào trong cái vạc gang của mình!!! Ravenclaw và Hufflepuff mỗi nhà trừ 10 điểm, lên lớp không nghiêm túc!! ”sau đó hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngụy thiếu niên giả vờ vô tội bên cạnh. “Cậu Potter, vì sự cổ vũ vô tri của cậu, điểm số của Hogwarts trước khi kết toán lại sẽ được tính bằng số âm. Gryffindor trừ 10 điểm, bởi vì cậu quấy rối lớp học. ”

Sau đó Snape không để ý tới khóe miệng co rút của Harry, thỏa mãn mà tiếp tục đi trừ điểm khắp nơi.

——Đây là cách sống chung mới của bọn họ……

About Băng Hoa

love you forever

Có một phản hồi »

  1. tedeptrai nói:

    tem đã, hí hí, hay lắm hôm nay đc 2 cái lận, đi học rồi tí về ta com cho ;))

  2. Tử Mộc nói:

    Hự… Ta chết mất. 2 người chiến tranh lanh đúng là bác Voldy xuất hiện có khi cũng phải lùi bước =))

    • Băng Hoa nói:

      =))) ta cười đau ruột cái đoạn tính bằng số âm và cái “đầu không khá hơn cự quái là bao” và cái “cơ thể ngu xuẩn tới không thể ngu xuẩn hơn nữa”….

      • Tử Mộc nói:

        ha ha….Thì xà vương mà. Chỉ khổ những người bị vạ lây :))

        • Băng Hoa nói:

          từ vụ này mà Harry sau này k còn được tiếng là ngây thơ, chất phát, hiền lành, như trước đây nữa =))) có cho thêm tiền cũng k dám nghĩ

          • Tử Mộc nói:

            uhm. Cái cảnh cậu bé nhà Huff bị ngất. Đủ để bit mà =))

            • Băng Hoa nói:

              =)) mặc niệm mặc niệm, chiều nay lại đi học, mai k biết nên dịch ái nô hay trở về đây

              • Tử Mộc nói:

                ái nô đi :)) Ta thick ái nô hơn. Hờ hờ

                • Băng Hoa nói:

                  He he, 0k, ==’ ban te dep trai cũng nói thích bộ đó nhất, nhưng ta phải nhắc lại đó là bộ ít người đọc nhất…

                  • Tử Mộc nói:

                    kệ, ta thick bộ đó. Bộ đó hay. Mấy người kia chưa bit đấy chứ. Hó hớ….

                    • Băng Hoa nói:

                      Ta cũng thích nó mà, he he, ta thích truyện cười mà còn thích nó nữa thì biết rồi ấy, nhưng công nhận là k ai đọc thật, chap nào cũng chỉ có 8 người like, so với bộ trở về thì… nhìn số like ở mục lục chính từng truyện là có thể biết ấy mà….

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm. Tại nhiều người sợ đọc ngược, mới nhìn thấy dã quay mặt bỏ đi . =.=

                    • Băng Hoa nói:

                      uk, cái câu cuối của văn án đó, thật ra đâu có đúng với truyện đâu, cái gì mà cái giả bỏ ra và hồi báo nhận được chưa chắc đã … gì gì ấy, ta có nên xóa đi không nhỉ…

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, nhưng đọc cái văn án vẫn là lừa tình. Thấy ngược ớn à. Vậy mà đọc thì cũng bình thường, cảm thấy sủng nhìu hơn ngược nữa

                    • Băng Hoa nói:

                      lừa quá chứ còn gì, nghe cảm động thế còn gì…. chắc chỉ cần sửa lai jcais thể loại tác phẩm thôi, nhưng ta k biết nói gì về cái thể loại này nha… ngoài chữ kết cụ HE, và hp đồng nhân, à, sủng thụ gì đó nhỉ

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, ai bit đc >”<~~~ Thôi để mọi người tự bit vậy

                    • Băng Hoa nói:

                      =)) thì mặc kệ thì vẫn mặc kệ thôi chứ, dù sao vẫn là bộ ta thích nhất, chả qua vì 1 chương nó dài… .làm ta lười, k thì nó phải hơn chương 8 lâu rồi. thôi, tiếp tục tập trung bộ này, kệ mọi người

                    • Tử Mộc nói:

                      ừa. Iu thế. Hờ hờ… Cố lên nha. Mà bộ đó có bao chương vậy nàng

                    • Băng Hoa nói:

                      đây cũng là lí do ta muốn tập trung vô nó, nó ngắn nhất, tầm 67 chương cả phiên ngoại

                    • Tử Mộc nói:

                      Hờ hờ … cũng dài phết đấy. Ta sợ mấy bộ dài hơi ghê cơ. Chả bit bao giờ mới xong >”<~~~

                    • Băng Hoa nói:

                      giờ còn hơn 270 trang word thôi ấy mà…. >”< nếu dịch ra tiếng việt thì là hơn 300 trang

                    • Tử Mộc nói:

                      Ừa…. Trước ta dịch mấy bộ chia chương thấy ớn. toàn 10 trang word / 1 chương, có bộ còn 15,16 trang / 1 chương. Nói chung khoảng gấp đôi, gấp ba / 1 chương của truyện trở về. 300 trang, 1 tuần khoảng 3 chương, mỗi chương khoảng 5 trang, hờ hờ mất khoảng 3 đến 4 tháng nữa à 😀

                    • Băng Hoa nói:

                      no no, người ơi, 1 chương 6 7 trang ấy, nó hơn 300 chữ cơ….

                    • Tử Mộc nói:

                      hix, vậy phải tầm nửa năm nữa mới hoàn cơ à. >”<

                    • Băng Hoa nói:

                      haizz, xem nào, hơn ấy chứ, còn thực tập cơ mà….

                    • Tử Mộc nói:

                      hix… ta tự an ủi gặm nhấm nỗi bùn vậy >”<~~

                    • Băng Hoa nói:

                      Ha ha, hi vọng ddeens lúc tết âm được nghỉ ở nhà có thể dịch, nhưng khổ nỗi, chị ta cũng sẽ ở nhà, mà ta thì tranh k lại…

                    • Tử Mộc nói:

                      hix… Tết âm thì ta chả làm đc cái gì. nghỉ thì ít. Mà làm thì nhìu >”<~~~

                    • Băng Hoa nói:

                      ==’ Chắc ta vẫn làm được 1 ít, ít ra thì là ban ngày, vì ta với chị ta chia rõ rồi, buổi sáng của ta, mà nàng làm gì vào ngày tết được nhỉ, bọn ta nghỉ tết xong đi thực tập luôn…

                    • Tử Mộc nói:

                      trước tết thì dọn nhà, bán hàng nhé. Trong tết mồng 1 thì ở nhà trông nhà tiếp khách, khách ra khách vào đố làm gì đc đó. một ngày sang ngoại, một ngày sang nội, một ngày đi họp lớp. Tiếp đó là chuẩn bị đi làm rồi. Chưa kể 1 ngày mọi người tới nhà ta nữa. >”<~~ Dù ở nhà thì cũng phải ngồi đón khách. Ta chết đây. ^^~

                    • Băng Hoa nói:

                      Bận kinh. Ta thì chỉ về quê ngoại. K về quê nội. K có khách. K đi chơi. Đi mỗi giao thưa. Dọn nhà 1 nhày…. chấm hết. Làm sao cho hết 2 tuần

                    • Tử Mộc nói:

                      ước gì ta được như nàng >”<~ Ta ở nhà thì cũng phải trông nhà tiếp khách cho pama đi chơi. Chậc…. Nói chung tết năm nào cũng thế.

                    • Băng Hoa nói:

                      Huhu. Ước gì ta có khách tới chơi để mà đc tiếp. Huu. Cô đơn quá đi mà

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm. Uoc gi =.=~~ O nha ko di dau sao ma nang keu co don

                    • Băng Hoa nói:

                      Huhu. Đúng rồi. Có đi 1 2 buổi. Hầu như là ở nhà. Các vị lớp ta về quê hết rồi còn đâu mà….

                    • Tử Mộc nói:

                      THẾ BẠN CẤP 3, CẤP 2, CẤP 1, BẠN CÙNG PHỐ >”<~~ ĐỪNG BẢO KIỂU NHƯ TA. MẤY ĐỨA HAY CHƠI THÌ LẤY CK, LẤY VK HẾT RỒI, NĂM NAY KO BIT ĐI CHƠI VỚI AI ĐÂY.

                    • Băng Hoa nói:

                      Sao biết hay vậy….. thì có vài mống. Nhưng mà sao hết đc 2 tuần. Với lại chủ yếu là đi buổi tối. Giao thừa thôi mà

                    • Tử Mộc nói:

                      haizz… Nàng thế thì t hạnh phúc. Ngoan ở nhà dịch truyện cho ta đọc =))

                  • tedeptrai nói:

                    ta thik bộ đó, làm đi làm đi làm đi *sướng*

  3. bebe nói:

    chiến tranh lạnh của hai người này là ” chiến tranh lửa” của toàn Hogwarts ^_^

Gửi phản hồi cho tedeptrai Hủy trả lời