Chương 8

Ôm lấy Snape bây giờ chỉ cần ở trong lòng cậu sẽ an tĩnh lại, Harry nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế rộng, muốn nghỉ ngơi một lúc, vài tiếng đồng hồ tra tấn trong St. Mungo, còn mệt hơn cả khi cậu liên tiếp 3 ngày truy đuổi thực tử đồ, chính bởi vì cậu tưởng rằng Snape sau khi trải qua tiếp xúc vài lần trước đó, sẽ quen với sự tiếp cận của bác sỹ mà không ôm hắn bắt đầu chữa trị! Người đàn ông luôn luôn tràn ngập bất an này bắt đầu cực độ không phối hợp bác sỹ, sẽ không dùng sức giãy dụa, nhưng đủ để mang tới phiền phức cho bác sỹ, mà sự xoa dịu của Harry đã làm phí thời gian còn nhiều hơn so với những lần trước!

Snape vẫn luôn nhìn Harry, sau khi nhìn thấy cậu thả lỏng động tác, chớp chớp mắt, dùng cánh tay phải không bó thạch cao mà nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Harry, không có phản ứng, giống như cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó Snape do dự, run lập cập mà đặt đầu lên trên bờ vai của Harry, sau khi cảm giác thấy người đang nhắm mắt đưa cánh tay lên thì cứng ngắc mà muốn rời đi, nhưng theo đó rơi xuống trên vai mà nhè nhàng xoa dịu, lại từ từ thả lỏng lại, chầm chậm nhắm mắt lại;

Ánh nắng ngày đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai người đang ngủ say, chiếu bóng dài xuống thảm sàn, an tĩnh mà ấm cúng;

Đã ngủ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, Harry tỉnh lại, hơi hơi động động cánh tay và bờ vai có chút tê cứng, Snape bây giờ tuy rằng vô cùng nhẹ, nhưng dù sao cũng là khung xương của một người đàn ông trưởng thành, đè nặng thời gian dài, vẫn sẽ khiến cơ thể có thể nói là mạnh mẽ của cậu cảm thấy kiệt sức;

Mỉm cười với đôi mắt đen chầm chậm mở ra, sau mê hồ ngắn ngủi thì mang theo một chút sợ hãi. Harry cố gặng nhẹ giọng của mình “Chào buổi trưa, Severus!”sau đó ôm Snape đứng dậy, đặt người kia xuống ghế ngồi vững, tận hưởng mà co duỗi tứ chi một chút, khớp xương phát ra những tiếng lộc cộc, khiến cậu thỏa mãn mà thở dài~

Quay người muốn đi phòng bếp, làm chút đồ ăn cho Snape, đi được hai bước đột nhiên nhớ tới, vài tiếng trước, người bạn quý tộc của mình đã trói buộc cho cậu một con gia tinh rồi, búng ngón tay một cái, Harry gọi“Mimi! ”

Gia tinh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Harry, cong lưng“Mimi chờ đợi chủ nhân phân phó!! ”vui vẻ mà cười cười, Harry để Mimi chuẩn bị một chút đồ ăn cho Snape, sau đó lại lần nữa giao phó tỉ mỉ những việc cần chú ý, sau khi đảm bảo gia tinh đã ghi nhớ toàn bộ, nghĩ một chút, để gia tinh mới của mình chuẩn bị một chút điểm tâm và hồng trà;

Nếu sự việc đã bị lộ ra ngoài, hơn nữa Sirius và Draco đều đã biết rồi, vậy thì, cũng tới lúc thông báo cho một số người sẽ quan tâm Snape biết, trước khi bọn họ không thể không đối mặt với đám truyền thông chết tiệt kia, cậu cần phải lấy được nhiều trợ giúp hơn nữa cho mình và Snape, trời mới biết những bài báo lộn xộn kia đã khiến những phù thủy thông thường hiểu nhầm tới đâu rồi……

Ra dấu cho Mimi tiếp nhận  nhiệm vụ chuẩn bị rời đi đi tới bên cạnh Snape trước, Harry cần phải để người đàn ông cơ hồ một tiếng hắt hơi cũng bị dọa sợ này quen với thành viên mới trong gia đình, cong lưng, Harry vuốt lên mái tóc dài dài của Snape, cậu phát hiện người đàn ông này rất thích làm như vậy, mỗi khi Harry làm như vậy, Snape sẽ đều hơi hơi nheo mắt lại, tuy rằng sẽ không có nhiều cảm xúc hơn nữa, nhưng thả lỏng rõ ràng“Severus, đây là Mimi, gia tinh của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều việc, hơn nữa sẽ không làm thầy bị thương, vì thế, đừng sợ~được không? ”

Mimi hiển nhiên đã được nhà Malfoy huấn luyện rất tốt, nó cúi thật thấp xuống“Mimi ra mắt chủ nhân Severus, Mimi sẽ chăm sóc chủ nhân và chủ nhân Severus! ”sau đó kích động không thôi mà biến mất, nó nhớ rất kỹ, chủ nhân nói với nó, không thể hét lớn, đập đầu vào tường trước mặt chủ nhân Severus, không thể làm tất cả những động tác mạnh và lớn tiếng, như thế, chủ nhân Severus sẽ sợ!

Giống như không hiểu lắm tại sao sinh vật kỳ quái trước mặt này tại sao lại kích động như thế, Snape có chút căng thẳng mà nắm lấy góc áo Harry, trơ mắt nhìn gia tinh biến mất trước mặt;

Mãn nguyện mà thở dài, Harry yên tâm lại, phản ứng của Snape cũng không tồi, không run rẩy, không mở lớn mắt tràn ngập sợ hãi mà nhìn cậu, nhè nhẹ kéo xuống bàn tay nắm áo mình mà vỗ vỗ “Được rồi, Severus, thầy cứ ngồi ở đây, tắm nắng một chút, thời tiết hôm nay rất tuyệt ~ tôi sẽ ở lò sưởi phía trước, tôi cần liên lạc với vài người bạn một chút, được không, một lúc nữa, chúng ta sẽ có vài người khác, nhớ kĩ, bọn họ là bạn của tôi, cũng là bạn của thầy, sẽ không làm thầy bị thương, hiểu chưa vậy? ”

Nhìn Snape ngoan ngoãn mà buông tay ngồi trong ghế, Harry kéo lại một chút áo ngủ có chút mở ra và nới lỏng cái dây đai buộc cánh tay, quay người đi về phía lò sưởi;

Nối thông với văn phòng hiệu trưởng Hogwarts, Harry nhìn thấy mặt của McGonagall xuất hiện trong làn lửa “Hey, chào buổi chiều, Minerva! ”McGonagall chớp chớp mắt, giống như vô cùng vui vẻ “Chào buổi chiều, Harry, đã lâu không gặp, xem ra tinh thần của em rất tốt? ”

“Vâng, vì Merlin, đừng trêu đùa em nữa, Minerva, em bây giờ mới phát hiện cô có tài nói chuyện cười……”Harry thở dài, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, ngoảnh đầu nhìn cửa sổ, sau khi nhìn thấy Snape vẫn an tĩnh mà ngồi ở đó nhìn chằm chằm cậu, yên tâm lại “Đừng có nói với em cô không có đặt mua nhật báo phép thuật và tuần sau kia nha! Trên đó toàn là việc liên quan tới em và——Severus! ! ”

Vô cùng kinh ngạc, McGonagall há hốc mồm “Merlin!! Harry, đó là sự thật ư?? Em đang nói Severus vẫn còn sống!! ”

Harry gật đầu “Đúng thế, Minerva, hắn vẫn còn sống, chỉ là, em không xác định……hắn sẽ thích bộ dáng của mình bây giờ ……”

Cấp thiết, McGonagall ngắt lời của Harry “Ôi, trước tiên đừng để ý nhiều như vậy, tránh ra, Harry, cô muốn tới bây giờ, a, không, đợi một chút, cô mang theo Pobby và những người khác cùng tới!! ”sau đó, mặt của McGonagall bắt đầu mơ hồ biến mất;

“Đợi đã, Minerva, em còn cần nói trước một việc!! ”kịp thời, trước khi McGonagall ngắt liên lạc, Harry gọi lại nữ hiệu trưởng rõ ràng quá mức kích động kia lại, cậu chi tiết mà nói một số việc cần chú ý cho McGonagall, sau đó lặng lẽ mà nhìn người giáo viên trước đây của mình xấu hổ mà ngắt liên lạc;

Không quá lâu, cũng chỉ nhiều hơn 10 phút một chút, sau khi Harry vừa mới đưa Snape tới sô pha, mà Mimi bưng tới thức ăn và điểm tâm hồng trà tới cho bọn họ, trong lò sưởi của cậu, bắt đầu lục đục có vài người đi ra, McGonagall, Pomfrey, Flitwick cùng với Sprout, thậm chí là McGonagall còn mang theo một bức ảnh, Harry đã từng nhìn thấy trong văn phòng hiệu trưởng, lại còn thường xuyên nói chuyện với nó, bức ảnh thuộc về Albus Dumbledore;

Co rút khóe miệng, Harry thầm tự thấy may mắn, nữ hiệu trưởng không có mang toàn bộ hội phượng hoàng tới căn phòng nhỏ bé này của cậu, đỡ lấy Snape bởi vì nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện mà bắt đầu run rẩy muốn di chuyển tới bên cạnh mình, Harry sau khi nhẹ giọng xoa dịu, mới chào hỏi các giáo sư đi ra từ lò sửi mà bắt đầu nhìn bọn họ ngây người “Chào buổi chiều, Minerva, Pobby, Flitwick còn có giáo sư Pomona! Mới tới đây ngồi, xin lỗi em không thể tới đó đón mọi người! ”

Lắc đầu ra dấu không sao, McGonagall dẫn vài người rõ ràng đã được căn dặn qua mà chầm chậm, cố gắng không phát ra tiếng động lớn mà đi tới sô pha xung quanh Harry và Snape ngồi xuống;

Harry mỉm cười với bức ảnh McGonagall đặt xuống, đã hiện ra bóng dáng Dumbledore kia, đồng thời ra dấu các giáo sư dùng trà trước “Chào buổi chiều, Albus, vâng, xin lỗi mọi người ăn chút đồ trước, đây đều là tay nghề của Mimi, gia tinh mà Draco mang tới cho chúng em, rất tuyệt, thứ lỗi em phải cho Severus ăn chút đồ trước, đợi một chút chúng ta có thể nói chuyện! ”

Vài người McGonagall nhìn nhau một cái, sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông rõ ràng vô cùng sợ hãi, thậm chí còn nắm chặt lấy góc áo Harry muốn nhận được an ủi, giáo sư ma dược trước đây của bọn họ——Severus Snape, gật gật đầu, McGonagall bày tỏ không để ý “Không sao đâu, Harry, em có thể làm việc cần làm trước, vừa vặn chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút, em biết mà, vừa nãy còn là thời gian lên lớp, chúng ta không thể không dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp mọi việc! ”

Cảm kích mà mỉm cười với vị giáo sư, Harry bưng thức ăn của Snape lên——nhúng một chút bánh mì dăm vào nước canh nấm kem sữa mịn thơm nồng, thậm chí là, gia tinh còn nghiền những cây nấm đó thành bột nhỏ tới gần như không nhìn ra hình dáng, thỏa mãn mà ngồi xuống, múc một muỗng đưa tới bên miệng Snape, lại kinh ngạc mà phát hiện, nam nhân bởi vì căng thẳng và sợ hãi cực độ mà ngậm miệng lại;

Bất lực, xấu hổ mà cười cười với vài người McGonagall đang vừa uống trà vừa quan sát bọn họ, Harry đặt bát và muỗng xuống, ôm lấy người toàn thân co chặt đồng thời vẫn luôn hơi hơi run rẩy vào trong lòng mình, Merlin, cậu đột nhiên cảm thấy ánh mắt của vài người McGonagall trở nên kì dị đồng thời sắc bén giống như con dao! !

McGonagall và các giáo sư, bao gồm cả Dumbledore trong bức tranh đều biểu tình giống như nhìn thấy Merlin đang thoát y nhảy múa mà nhìn người đàn ông kiên cường, cường đại mà bướng bình trong ấn tượng của mình được Harry ôm lấy, từng ngụm từng ngụm, vô cùng cẩn thận mà đút cho người kia ăn cơm, mà người đàn ông kia lại cứ ngoan ngoãn phối hợp mà mở miệng, nuốt xuống, đôi mắt vẫn luôn chặt chẽ mà dán vào Harry, giống như một đứa trẻ ngoan hiền vậy!!

Chỉ có điều, biểu tình kinh ngạc sau khi rơi xuống cánh tay hai bàn tay và chân bởi vì được Harry ôm lên mà lộ ra của Snape, tất cả mọi người đều cảm thấy shock và khổ sở, mái tóc đen kia được Harry buộc ở một bên, không chút che đậy mà lộ ra miệng vết thương đáng sợ trên cổ, và ngón tay gần như lộ hẳn ra không chút móng tay và thạch cao trên cánh tay và bắp chân, không còn nghi ngờ gì đã nói với họ, người đàn ông này đã từng phải chịu khổ nạn, thậm chí là, các giáo sư tin rằng, ở dưới áo ngủ dày, chắc chắn kia, có những vết sẹo khiến người khác phẫn nộ và đau khổ hơn nữa;

Cho tới khi đợi Harry đặt cái bát trống xuống đồng thời nựng người trong lòng ngồi xuống một bên, Dumbledore trong bức ảnh mới nhẹ nhàng mở miệng “Harry, nói cho chúng ta, Severus—— con trai ta làm sao lại trở thành bộ dáng này, chúng ta đều tưởng rằng……”lão nhân khôn ngoan và nhìn xa trông rộng ngay cả khi chỉ còn lại hồn phách, vẫn nhạy bén mà biết được, bây giờ, không phải là lúc nói chuyện với Snape;

Harry mặc cho bàn tay Snape nắm lấy góc áo của mình, bưng lên cốc trà trước mặt nhấp một ngụm, xấu hổ, nhìn người đàn ông cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh bên cạnh “Albus, em tưởng rằng, nếu Severus thanh tỉnh, hắn thà rằng chết đi cũng không phải trở thành bộ dáng như thế này ……”

……Thời gian chầm chậm trôi đi, một tiếng au, sau khi nghe hết những tường thuật vô cùng chi tiết của Harry, đồng thời nhìn thấy ấn kí trên cơ thể hai người Snape, các giáo sư trầm mặc rồi, bọn họ không thể tưởng tưởng nổi Snape đã trải qua những gì, mới có thể từ một chiến sỹ dũng cảm kiêu ngạo, cường đại đồng thời vô cùng kiên nhẫn kia, trở thành đứa trẻ gần như đã hoàn toàn mất đi toàn bộ linh hồn nhất cử nhất động đều mang theo bất an, chỉ sẽ dựa vào Harry tìm kiếm ấm áp;

Pomfrey và giáo sư Sprout đã không kìm nổi tiếng khóc, giáo sư Flitwick lại là bộ dáng sắp ngất, chỉ có điều, đó sẽ chỉ là sau khi hắn xả hết lửa giận, xung quanh cơ thể có thể gọi là ‘bé nhỏ’ của các giáo sư mờ nhạt có biến động ma lực, không hề giống với dáng người thoạt nhìn vô hại của hắn;

Khóe mắt McGonagall ẩm ướt, mà Dumbledore trong bức ảnh lại tràn ngập thương sót mà nhìn chiến sỹ dũng cảm của cụ, đứa trẻ trả ra tất cả——bao gồm cả tôn nghiêm “Ôi, Merlin!! Severus……”

Khống khí trở nên trầm trọng, sau đó, Pomfrey đứng dậy, thỉnh cầu với Harry “Harry, cô biết bác sỹ của St. Mungo vô cùng tận trách đồng thời y thuật cũng cao siêu, nhưng cô muốn……”

Gật gật đầu, Harry không muốn từ chối yêu cầu của người thầy thuốc có một trái tim yêu vô hạn này “Có thể, Pobby, có điều, chúng ta cần phải chầm chậm……”

Chậm rãi mà cẩn thận, Pomfrey lại gần Snape lại lần nữa được Harry ôm lấy, sau khi nhìn thấy đôi mắt mang theo kinh sợ mà nhìn về mình, cô thậm chí đã muốn ngừng lại động tác của mình, chỉ có điều, được cổ vũ bởi kiên trì trong tim mình, cuối cùng, đi tới bên cạnh người đàn ông đang cuộn mình lại, muốn được hoàn toàn trốn vào trong lòng Harry;

Không dám lại gần thêm, Pomfrey rút đũa phép ra, sau đó, vô số ma pháp kiểm tra rơi lên trên người Snape, sắc mặt cô cùng với kết quả được ma pháp hiển thị ra mà dần trở thành càng lúc càng khó coi, tới cuối cùng, cô thậm chí không thể không cố gắng ngừng lại hô hấp, dùng để áp chế tiếng gầm thét gần như sắp bật ra kia;

About Băng Hoa

love you forever

38 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    Mỗi lần đọc là lại đau lòng a…. Hức.. Sev của ta, ta mun ôm ôm an ủi anh quá trời. mà hok ai giật tem a?? Vậy ta giật tem hém. Hờ hờ

  2. man nói:

    buon wa toi nghiep sev wa,thay thuong a waTT-TT chang le a cu nhu vay ma di suot tap truyen sao vay thi nc mat con chay dai dai. Ngoai le chut^^,ta thich doc truyen of nang lam nhung ta luoi com^^nen thinh thoang vai chuong ta se com ung ho nang

    • Băng Hoa nói:

      Hehe. Thank nàng. À. Sev bao giờ sẽ hồi phục trí nhớ mà. Chính truyện thì dài dài. Nhưng mà phiên ngoại thì sớm thôi. Tầm 26 gì đó thì phải.

  3. bebe nói:

    ta ko mốn có ác cảm với cụ Dum đâu, nhưng mà khi nghe cụ nói về Sev ta vẫn thấy bất mãn sao đó, đẩy thầy đến hoàn cảnh như bây giờ một phần chính là do lỗi của cụ…
    vết thương trên cơ thể thì rồi sẽ lành, nhưng tổn thương trong lòng thì dù sau này thầy có lấy lại đc trí nhớ cũng khó mà vượt qua đc.
    Harry chính thức trở thành bảo mẫu rồi, cưng Sev quá nà

  4. tedeptrai nói:

    :(( Sevie của em, khổ thân anh sao lại ra nông nỗi này cơ chứ *sụt sịt*
    cơ mà ta cũng thik bộ này nhứt trong mấy bộ nàng đang dịch nàng à, có điều khổ thân anh ấy bị ngược dữ dội quá ><

  5. Nàng ơi nàng, nàng ơi nàng *hốt hoảng chạy vào*
    Ta chắc ko làm đc chương 10 đâu nàng ạ *mặt hối lỗi*
    Ta đag bận vs mấy cái fic của ta quá, mấy hôm tới lại book lịch hẹn hò ăn chơi hết tuần sau rồi, ta sợ fic của ta còn chẳng viết đc chứ đừng nói là làm cái j *che mặt*
    Nàng đừng giận ta nha, đừng giận ta đáng thương mà nha *mặt thương cảm*

  6. lala nói:

    Xin chào🙂 gần 3h sáng rồi, tớ mới biết về cậu ngày hôm qua khi lang thang search linh tinh trên mạng. Bản thân ko có đọc đam mỹ mấy, chủ yếu là đọc đồng nhân Snarry nên rất mừng khi thấy trang này của cậu. Vì tớ trước h không thời sao về truyện ai trên ai dưới mà chỉ muốn đọc nội dung nên thấy thật mai mắn vì mình ko phải người kén chọn ^^ Từ hôm qua đến h tớ đã nghiền xong bộ “Bảo hộ”, *mặt h đã thành gấu trúc* thật khâm phục với năng suất và sự chịu khó của cậu ý❤ Cảm ơn rất nhiều vì đã dịch một bộ đáng để biết đến như vậy.

    Vừa đọc xong thì tớ nghĩ, chà, giá mà được đọc tiếp truyện của tác giả này, thì lúc coi mục lục lại thấy "Ái nô". May mắn trước giáng sinh chăng :p Đọc truyện của tác giả này thương giáo sự thật :(((

    Cố gắng tiếp tục nhé ^^ Fighting❤

    • Băng Hoa nói:

      ==’ Nàng đúng là giống ta, đã đọc thì phải thức thâu đêm đọc nốt, ha ha,
      Ta rất là mừng vì nàng k phân trên dưới, he he, vì nhiều người biết giáo sư thụ xong thì k đọc luôn….
      Nàng yên tâm, ngoài bộ ái nô ra, tác giả kia còn vài bộ khác, nhưng ta chưa dám làm, vì sợ làm xong thì đến giờ này sang năm cũng chưa hoàn…. he he

      • lala nói:

        Chính tại vì thế càng lúc càng ko thoát ra được, vì truyện thì nhiều mà thời gian của e nó lại cứ thế trôi :p đọc nhiều lúc ko nhớ ra được tên truyện mình từng đọc là gì @@ *học thì theo ngược chiều ngược lại*

        Vì là cùng tuổi nên cứ xưng hô ta-nàng cho thoải mái nha😀 Ta thấy tác giả này có điểm hay là ý tưởng tốt, cách giải quyết tình huống thỏa đáng, theo như nàng nói là văn hay, và thỉnh thoảng có điểm những chi tiết hài hước vào làm người đọc đỡ căng đầu. Với cả cũng may là tg ko chuộng ngược, chứ ta thấy có 1, 2 chương viết ngược đã rớt nước mắt r, ngược dài dài chắc khổ người đọc mua khăn giấy mắt. Nàng cứ làm từ từ, ta thấy nàng h đang ôm mấy bộ, cứ giải quyết xong r tính tiếp😉

        • Băng Hoa nói:

          Ha ha, ta cũng muốn đáp bớt 1 bộ để làm cái bộ của tác giả này nữa, nhưng k có ai rước đi cho, tại hơn 100 chương ấy mà.. huhu, Tác giả văn hay ta học hỏi cũng đc 1 chút nhưng nhiều khi sợ lắm, hiểu ý bả nhưng k tài nào viết sang tiếng Việt đươc…. He he, ta k vác ngược về nhà đâu, nặng lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s