Tai nạn trên lớp bay và tiếp theo của nó

Bản dịch này được làm dưới sự giúp đỡ của tình yêu Tử Mộc (vỗ tay cho tình yêu) và mong tình yêu sẽ tiếp tục giúp ~ nhiều và nhiều hơn nữa….

「Không——! 」Harry vừa vào kí túc xá đã nghe thấy Seamus kêu lớn một tiếng, sau đó bị một cái gối phi trúng vào mặt. Voldemort vào theo ngay phía sau không khỏi nhướn nhướn mày.

「Merlin! Tiết học bay tuyệt vời của chúng ta, tại sao lại phải học chung với lũ rắn độc Slytherin! 」mặt của Ron đỏ tới gần bằng màu tóc.

……Voldemort lành nghề mà coi hai tiểu quỷ Gryffindor ồn ào kia thành không khí, ngồi bên giường bắt đầu cuộc đời lặng lẽ gặm nhấm thư viện(? )chưa gặm xong cuốn sách. Harry lại chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng:「Nghe(tớ)nói, đây là truyền thống của Hogwarts. 」

Harry rất thích Quidditch, Rowena đã từng phát biểu về điều này「Quidditch là nguyên nhân duy nhất có thể khiến Salazar sẵn sàng vào nằm bệnh thất. 」「Salazar trên cán chổi tuyệt đối còn giống Gryffindor hơn cả Godric. 」.v…v các bình luận khác.

Mà Godric đã coi câu cuối cùng là thách thức với tôn nghiêm Gryffindor của mình. Nắm lấy mọi cơ hội yêu cầu đơn đấu với cậu—— phiên bản đơn giản hóa của Quidditch, hai người, hai trái Bludger cộng thêm một trái Snitch——sư tử tổ chưa bao giờ thắng lần nào.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới nhiệt tình của Gryffindor. Dần dần học sinh hai học viện bắt đầu mạnh mẽ mà vây xem quyết đấu của viện trưởng của bọn họ, về sau đó thì bọn họ rút luôn ra chổi của chính mình ở một bên vừa học vừa luyện, cuối cùng các giáo viên môn bay khóc không ra nước mắt mà thẳng thắn ghép luôn giờ bay của hai học viện này vào, đóng gói kèm theo cả quyết đấu của hai viện trưởng.

Sự thật thường thường hay tàn khốc mà.

Tưởng tượng một chút cảnh tượng Minerva McGonagall và SeverusSnape cùng nhau đấu chổi, Harry chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh. Có vài truyền thống không được truyền lại cũng là việc tốt.

Cứ cho là không thoải mái với sắp xếp của trường học, tiết học bay chắc chắn rằng là đã khơi dậy hứng thú thật sự của đám tiểu động vật. Một trong những chứng cứ chính là khi Harry bọn họ vội vã bước tới, tiểu sư tử và tiểu xà đã tập hợp thẳng hàng đầy đủ đang dùng ánh mắt mà đụng độ tóe lửa. Giáo viên luôn là người đến muộn, không hề nhìn thấy McGonagall hay là Snape, Harry ầm thầm thở phào.

「Đứng dậy. 」nghe xong tiếng chỉ đạo theo phong cách cô Hooch, Harry trong một đám hỗn loạn thấp giọng nói với cán chổi.

Cán chổi của cậu có thể nói là gấp gáp không thể chờ mà nhảy vào tay cậu, Harry quả thực hoài nghi nó đã nhận ra cậu. Cậu ngẩng mắt nhìn một lúc, những người thành công rất ít. Cán chổi của Neville không hề động đậy, cán chổi của Hermione (Cô gái luôn giành điểm cho Gryffindor, xuất thân Muggle; (by)ấn tượng của Harry. )đang do dự mà lăn lăn. Đột nhiên đám tiểu xà Slytherin phát ra tiếng cười rúc rích về phía bên này, khi nhìn rõ cái「lí do」kia, Harry cũng nhịn không được mà lộ ra hàm răng——cán chổi của bạn học Sariman Potter đang lăn đi lăn lại trên bãi cỏ, không sai, là lăn đi lăn lại. Cái cây chổi cũ đó dường như đang cố gắng truyền đạt oán niệm「Dưới áp lực không thể không ngoi lên nhưng mà tôi thật sự không muốn lên」với thế giới bên ngoài.

Sắc mặt Voldemort cùng với tiếng cười càng ngày càng lớn thì cũng càng ngày càng đen, có vài học sinh Slytherin đã không còn khống chế được mà muốn cười chế giễu. Chính vào lúc Harry cho rằng cậu có thể nhìn thấy vài Arvada, cô Hooch thổi còi báo hiệu buổi dạy bắt đầu.

Sau đó Neville vô cùng kéo gió mà bay thẳng lên trên, đã tập trung hoàn bộ lực chú ý của mọi người.

「Trở về! Con trai! 」

Đáng tiếc cái chổi không có ý định nghe lời, Neville không chút nghi ngờ là đang trượt thẳng xuống dưới——

Bởi vì bản năng bảo vệ học sinh, khi Harry hồi thần lại đã phát hiện mình đang cưỡi cây chổi bay mà phi tới đó. Phía dưới rõ ràng mà truyền tới tiếng thé lên của học sinh, cùng với tiếng rộng giận của giáo viên.

Cố gắng khống chế tốc độ rơi, cậu mở rộng hai tay ôm lấy Neville, vững chãi mà duy trì cân bằng. Cô Hooch phản ứng không chậm, vài chú ngữ lơ lửng phóng tới. Cuối cùng hai người an toàn rơi xuống, chỉ là bởi vì chịu tác động của trọng lượng, cánh tay Harry có chút kéo rách.

Mà Neville lại bị sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. 「Cảm ơn cậu, Harry. 」cậu có chút nức nở mà nói.

Quidditch là nguyên nhân duy nhất khiến Salazar tự nguyện nằm vào bệnh thất ……Rowena nói thật hay, Harry vừa được đưa đi bệnh thất vừa nghĩ. Neville đi theo phía sau, cô Hooch cho rằng cậu cần một chút dược an thần.

「Tôi đưa hai đứa trẻ này đi viện, các trò không ai được động chổi! Bỏ chổi bay vào chỗ cũ, nếu không, không đợi các trò nói kịp một câu『Quidditch』, đã bị đuổi ra khỏi cửa lớn của Hogwarts rồi. 」 cô sắc giọng nói, sau đó buông nhỏ âm lượng. 「Đi thôi, các em. 」

Đừng có chọc phá. Harry liếc Voldemort vẫn còn đang đối phó cán chổi một cái, người kia đang xanh mét mặt, dùng mắt thường gần như không nhìn thấy cái gật đầu nhẹ.

Vấn đề là không chọc phá không có nghĩa là phiền phức không thể tự tìm tới cửa, cần phải biết hắc ma vương là một nghề nghiệp rất không có nhân phẩm——

Slytherin và Gryffindor dường như đang có xung đột gì đó ở một bên. Voldemort điện hạ không có hứng thú với tiểu quỷ cãi nhau, hắn đang suy nghĩ làm sao có được giấy miễn học giờ bay. Nếu cán chổi đã bị thu về, Voldemort móc ra cuốn sách mang theo người, tìm một mặt cỏ sạch sẽ ngồi xuống tiếp tục đọc.

「Nhìn này! 」thanh âm của DracoMalfoy tương đối lớn, trong tay cầm thứ gì đó lóe lóe phát sáng. 「Đây là thứ bà ngoại của tên Longbottom ngu ngốc cho nó. 」

「Đưa ra đây, Malfoy! 」Ron hét lớn.

「Ở đây không có chỗ cho mày, Weasley. Vuốt cái chổi bay thêm vài cái đi, phải biết rằng cơ hội như này đối với mày mà nói——」Cậu ta ác ý mà ngâm nga, 「Quá hiếm mà, không phải sao? 」

Cả người Ron đều trở thành màu đỏ.

「Tao nghĩ tốt nhất là tao nên ném nó đi, để tên pháo lép mập mạp kia từ từ tìm——」lúc này cậu ta đột nhiên chú ý tới「Một Potter khác」 đang tập trung ở phía xa, 「Hoặc là——」

Đưa cao tay lên, quả cầu ghi nhớ cực kỳ chính xác mà bay về phía sau đầu Voldemort. Một trận kinh hô.

Voldemort đóng sách lại, một giây sau cầu ghi nhớ đập vào lớp da dày cứng bên ngoài cuốn sách. Draco nhướn nhướn mày đi tới.

「Còn không trúng, Không hổ là Potter em; họ của; cứu; thế; chủ.. 」ngữ khí thách thức.

Voldemort cúi đầu mở sách, tiếp tục đọc.

「…………Này. 」

Voldemort vẫn đang đọc sách. Một chủ nhà Malfoy tương lại rất hữu dụng, có điều một tiểu quỷ mà thôi, hắn nhịn.

Nhưng rồng nhỏ bạch kim hiển nhiên vô cùng bất mãn, Potter này Potter kia đều lờ cậu đi, tự tôn của cậu có chút tổn thương. Thế là cậu lến trước một bước nắm lấy cổ áo Voldemort, bức hắn ngẩng đầu nhìn mình.

Ôi, Draco, việc mà cha mi cả đời này nằm mơ cũng không dám làm—— khiêu khích Lord Voldemort——mi làm được rồi, vỗ tay.

「Lúc ở trên tàu tao đã nhìn mày ngứa mắt rồi, Sariman Potter! 」tiểu Malfoy dựng lông. 「Mày tốt nhất nên cẩn thận……」

Voldemort thở dài trong lòng, hắn cảm thấy mình sau khi trở về Hogwarts năng lực nhẫn nại đã có bước tiến dài. Merlin biết hắn đã bao nhiêu năm chưa bị—— phải, thẳng thắn mà—— khiêu khích rồi.

Đúng rồi, nói tới cuốn nhật kí vẫn còn ở trang viên Malfoy, nếu lợi dụng đứa trẻ này …… hắn bắt đầu tính toán tính khả thi.

Cứ duy trì tư thế bị xách cổ áo như vậy, Voldemort bắt đầu thất thần. Sau khi phát hiện ánh mắt rõ ràng mơ hồ của đối phương Malfoy bước lên bước chân Weasley, trở thành màu đỏ kiểu Gryffindor. (Có một cụm là thẹn quá hóa giận. )

Học sinh của hai học viện dần dần vây quanh.

Có người rút ra đũa phép.

「Tránh hết ra! 」tiếng sắc nhọn của giáo sư McGonagall không biết đã tới từ lúc nào. 「Thu đũa phép về, cậu Zabini, còn có cậu, cậu Weasley. Gryffindor và Slytherin mỗi viện trừ 5 điểm! …… cậu Malfoy, cậu có thể giải thích về hành vi của mình một chút không? 」

Draco đỏ lừ mà chán nản mà hử một tiếng.

「Slytherin trừ thêm 5 điểm—— cậu Potter, bây giờ mời đi theo tôi. 」

「Giáo sư? 」

「Hiệu trưởng muốn gặp cậu, cậu Potter. 」giáo sư McGonagall có chút gay gắt mà nói, đối diện với gương mặt này cô không thể dịu dàng nổi.

Quả nhiên, biết ngay lão hô ly kia sẽ không thể yên tâm về mình. Hắn hừ lạnh một tiếng.

「Em có thể đi cùng không, giáo sư McGonagall? 」một giọng nói thanh sáng xen vào, 「Giáo sư Dumbledore sẽ không ngại, đúng không? 」

Vết thương da thịt gì đó bà Pomfrey chỉ cần một bình ma dược thì nháy mắt đã có thể giải quyết.

Albus Dumbledore bỏ xuống cặp kính hình bán nguyệt, nhu nhu mi tâm. Từ khi đứa trẻ tên là Sariman Potter đó xuất hiện, trong lòng cụ luôn có một cảm giác không đúng. Tuy rằng nói Sariman sau khi được phân vào Gryffindor có một thời gian cụ gần như đã yên tâm, nhưng cái cảm giác không tự nhiên kia vẫn không thể nào mất đi. Địch ý của đứa trẻ đó với mình——tuy rằng nó đã che đậy rất tốt.

Sau khi nghe cô Hooch miêu tả, Dumbledore càng có loại cảm giác không đúng lắm—— đến phản ứng của chổi cũng là y hệt.

Cụ cảm thấy cụ cần phải nói chuyện một chút với đứa trẻ đó.

「Albus, Harry đòi đi cùng. 」giáo sư McGonagall thở dài một ngụm, 「Thằng bé nắm lấy đứa trẻ này sống chết không buông tay. 」

Dumbledore trầm mặc một lúc, 「Để chúng vào đi……không sao, Minerva. 」

Bạc phù thủy tỉ mỉ mà đánh giá đứa trẻ mắt đỏ trước mặt, sắc mặt phức tạp. Trên thế giới đã không còn mấy người còn nhớ được hình dáng thời thiếu niên của hắc ma vương, tiếc rằng mình lại chính là một trong số không nhiều đó.

Thật ra cụ không hề hi vọng mình nhớ rõ.

「Harry, Sariman, ngồi xuống đi. 」

Voldemort xé vị tổ tiên nào đó đang treo trên người mình, chỉ thiếu viết lên trên mặt「Chúng em là trẻ nhỏ」「Tỉnh cảm của chúng em rất tốt」 xuống. (Mọi người không có đọc sai「Xé xuống」)ngoan ngoãn mà ngồi xuống trước mặt Dumbledore, trước mặt không ngoài dự liệu mà xuất hiện hai cốc trà mật ong và các loại điểm tâm nhỏ.

A, Chân dược ư? ……hoặc là mi thích triết tâm trí thuật hơn ư? Voldemort cười lạnh trong lòng.

「Hiệu trưởng……ừm, em không thích đồ ngọt. 」khả năng giả trang vẫn là dùng đủ. Harry ngồi ở bên cạnh lại là cười ngọt ngào với Dumbledore(……), không chút do dự mà bưng cốc trà lên nhấm một ngụm.

「Các con, đã quen với cuộc sống ở Hogwarts chưa ? 」

「Vâng ạ, giáo sư Dumbledore! 」ngữ điệu của Harry rất vui vẻ, 「Ở đây thật sự là thần kỳ! 」

「Con cũng……rất thích nơi này. 」Voldemort lặng lẽ thở dài một hơi, 「Rất thích. 」

Cụ lộ ra một nụ cười ấm áp, 「Sariman, con trai của ta, ta muốn hỏi con một vấn đề. 」

「Con và hắn có liên quan không? 」

Đồng tử Voldemort co chặt một chút, nhưng theo đó thì hắn thả lỏng lại:「Con không hiểu ý của thầy, hiệu trưởng. 」cái vấn đề này không có ý nghĩa……tình hình thế nào thì đáp án cũng chỉ có một câu này, không phải sao.

Harry; con rắn già nào đó mặc bộ da sư tử; Potter chớp chớp mắt, bộ dáng mê hoặc em không biết hai người đang nói cái gì. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy nụ cười vào lúc này của Dumbledore nụ cười có chút xấu hổ.

「Ta rất xin lỗi, Sariman. Ta đã từng nghi ngờ con có liên quan tới người——ừm, người đã giết bố mẹ của Harry. 」

Lão ong mật hôm nay ăn nhiều quá ư? Voldemort hơi hơi mở lớn mắt, hay là nói lão uống nhầm chân dược trong cốc rồi?

Đến cả Harry cũng không che giấu hết biểu tình trầm tư xẹt qua trên mặt.

「Từng nét từng đường, đều quá giống rồi……」Dumbledore đột nhiên thò tay xoa lên mái tóc Voldemort. 「Ta xin lỗi vì câu hỏi của ta. 」

「Hiệu trưởng……con và người đó, thật sự rất giống ư? 」ngón tay nắm lấy áo chùng hơi hơi co chặt lại.

「Ta gần như phải khẳng định hai người là cùng một người——đương nhiên, rất giống người đó khi còn trẻ. 」biểu tình của cụ giống như đang nhớ lại gì đó, đôi mắt màu lam sắc bén nhất thời có chút thất thần. 「Ma ta không thể sai tiếp lần thứ ba. 」

……Người đó ư?

「Nếu thầy đã không còn nghi ngờ Sariman, 」Harry mân mê miệng, 「Tại sao thầy còn phải gọi em con tới, giáo sư? 」

「Ta chỉ là muốn nói chuyện phiếm một chút với Sariman ……em họ của con không thích ta lắm mà, Harry. 」Dumbledore chớp chớp mắt, lại trở về biểu tình thân thiện bình thường.

Phí lời.

「Vậy thì……」Voldemort cố gắng khiến ngữ điệu của mình nghe giống một của một đứa trẻ, 「Nếu con thật sự có liên quan tới người mà không thể nhắc tên kia, thầy sẽ làm sao đây, hiệu trưởng Dumbledore? 」không còn nghi ngờ? Mi đã nghi ngờ thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

「Cũng sắc nhọn như vậy……ngài Sariman nhỏ, 」đây là lần đầu tiên Dumbledore không động tới điểm tâm trước mặt, 「Ta không thể không nói ta không cách nào hoàn toàn yên tâm về em. 」

Ánh mắt Voldemort tối lại, Harry ở một bên quan sát Dumbledore, không nói một lời.

Tiếp theo lão ong mật khôi phục lại ngữ điệu điên cuồng của mình, lời nói tiếp theo lại khiến Voldemort ngây người một lúc——

「Còn với tại sao lại phải nói với con những điều này, bởi vì ta đang cố tin con, con trai. 」

Đối  mặt với đối thủ đã đấu gần một nửa thế kỷ này, Voldemort đột nhiên muốn cười. Tin tưởng vào đứa trẻ có thể liên quan tới hắc ma vương? Việc này không giống mi, Albus Dumbledore.

「Bây giờ, tiểu Harry, chúng ta nói một chút về chuyện chổi bay ……」

=============

「Ta biết ngươi đang nghĩ gì, trong nước mật ong không bỏ thêm đồ. 」sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Harry bình tĩnh mà nói với Voldemort.

Voldemort không nói, hiển nhiên đang nhớ tới biểu hiện trên lớp ma dược của vị trước mặt này.

「Đừng có nhìn ta như vậy…… lẽ nào ngươi sống lại bằng nước hóa thi ư? 」Harry nhướn nhướn mày, 「Phát triển của ma dược học nghìn năm không chậm nha, rất nhiều sáng tạo không tồi, ví dụ cái nước sinh tử kia. Có điều ta phải thừa nhận rằng ta không có một chút hứng thú nghiên cứu nó nào. 」

Đây là lí do ngươi làm nổ vạc gang.

「Ta chỉ là cảm thấy——」nhìn thấy sự hoài nghi rõ ràng trên mặt đời sau, cậu ác ý mà cười cười, 「Ở trước mặt đại sư ma dược làm nổ vạc gang là một hoạt động rất thú vị. Ta ghét ma dược, vô cùng ghét. 」

……Thì ra là cố ý ư. Voldemort hiếm hoi mà mặc niệm cho thuộc hạ cũ của mình một giây.

Harry lắc lắc đầu, 「Nói lại…… thái độ của Albus với người khác có; chút; khác với những gì ngươi miêu ta nha. 」

「A, 」Voldemort vặn vẹo khóe miệng, 「Chỉ có thể nói lão đã già hồ đồ tới mức chia sẻ ……’tin tưởng’ vô cùng có hạn của hắn rồi. 」

Không có chân dược, không có triết tâm trí thuật.

Mi đang nghĩ gì, Albus Dumbledore.

Trong phòng hiệu trưởng, các loại đồ bằng bạc muôn hình vạn trạng vẫn đang phun khói trong không khí, phát tiếng leng keng. Hiệu trưởng già ngồi trên ghế của mình, ngón tay khô vuốt ve cái khung ảnh.

「Chúng ta đều già rồi, 」cụ nói với người trong ảnh, 「Hi vọng lần này tôi không làm sai nữa. Gellert……」

Hiếm khi, cụ lộ ra một nụ cười kiệt sức mà xấu hổ.

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. Bạch Lan (白蘭) nói:

    Kufff… tôi thật sự mong muốn có màn đấu nhau giữa hai viện trưởng…

  2. skyofwinter nói:

    ta dang học bài thi nên chưa đọc dc TT.TT
    thuj thì comt để ủng hộ nàng vậy ^^

  3. man nói:

    to cam thay noi dung cua truyen nay va dai gia- ai no thuc hay,chac la nhung loai tinh huong do bay jo moi duoc doc

  4. Nhạn Nhi nói:

    ầy, nghe mấy đoạn ngắn nhớ lại của Har mà e mún coi 4 “lão động vật” đấu đá quá ah (*´▽`*) mà nghe cụ Dum nói vậy thì Voldy giống Gellert lắm sao, liệu lúc trc để ý Voldy có phải tại cái mẹt ảnh giống ng tềnh quá k ta, hắc hắc

  5. yamiryu735 nói:

    “ngồi bên giường bắt đầu cuộc đời lặng lẽ gặm nhấm thư viện(? )chưa gặm xong cuốn sách” Ta nghĩ là: ngồi bên giường bắt đầu cuộc đời lặng lẽ gặm nhấm cuốn sách mượn từ thư viện mà chưa gặm xong.
    Chậc ta muốn xem Minerva đấu Severus nha, dám còn đặc sắc hơn Godric và Salazar ấy =))
    Đọc cái đoạn chổi lăn qua lăn lại + tâm sự của nó thật chết cười, đỡ hông nổi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s